Nè... thích Jisoo hả?
⸻ TRƯỜNG HỌC – BUỔI SÁNG ⸻
Lisa (cô) – 18 tuổi – trùm trường, con gái cưng của ông La, quyền lực số một khu vực.
Rosé (nàng) – 18 tuổi – bạn thân của cô, học giỏi, đanh đá chỉ với riêng Lisa. Gia đình khá giả.
⸻
Lisa:
– Ê sóc chuột, chiều nay tôi có trận bóng rổ. Cậu đi với tôi nha?
Rosé (dè bễu):
– Không có hứng thú xem con vịt Thái lăn lộn đâu!
Lisa:
– Cậu không đi sao tôi đi được?
(Sự thật là, ông La cực kỳ nghiêm khắc – cô không được ra ngoài nếu không có Rosé đi cùng. Ông lại tin nàng hơn tin cô nên cô hay nịnh nọt nàng vì vậy họ luôn dính lấy với nhau như hình với bóng...)
Rosé (lạnh lùng):
– Tôi không cần biết.
Lisa (năn nỉ):
– Trận chiều nay quan trọng lắm. Đi đi! Tôi sẽ mua xoài cho nha~
Rosé:
– Thôi thôi! Đừng tưởng chỉ có mấy trái xoài mà dụ được tôi...
(Lisa nhớ ra gì đó)
*À... hình như chị Jisoo cũng trong đội thì phải...*
Lisa (cười gian):
– Có Jisoo đó~ Cơ hội ngàn năm có một nha!
Rosé (đỏ mặt):
– Đi chứ! Nể tình bạn bè lâu năm, tôi giúp cậu.
Lisa:
– Cái đồ mê gái!
⸻ BUỔI CHIỀU – TẠI SÂN BÓNG RỔ ⸻
Jisoo (chị):
– Lisa mày đến rồi à?
Lisa:
– Ừm vừa tới. Đối thủ hôm nay sao?
Jisoo:
– Nặng ký đấy, nhưng với mày thì như quà tặng thôi! (họ khá thân nên xưng hô như vậy)
Lisa:
– Có cần nói quá vậy không? Nở lỗ mũi rồi đây nè.
Jisoo (nhìn Rosé):
– À mà đây là ai? Người yêu à?
Rosé
– Kh... "không nói"
Lisa:
– Ôsin đấy. Tên Chaeyoung. Mày cần gì không? Nhờ đi, cậu ta làm hết đấy.
Rosé (trừng mắt):
– Mắm Thái chết bầm này!
Jisoo (cười đùa):
– Gì chứ? Người đẹp thế này mà làm ôsin cho mày hả? Không thích thì nhường tao đi!
Rosé (đỏ mặt):
– ...
Lisa (cắt ngang):
– Thôi vào trận rồi kìa. Mày vào trước, giữa trận tao vào.
⸻
Rosé ngồi ngoài khán đài, mắt không rời Jisoo.
Rosé: Chị ấy đẹp quó ò (cảm thán)
Lisa đá mắt:
– Tưởng gì, nhan sắc thì tôi vẫn đứng đầu nha!
Rosé (quay qua):
– Cậu thì được mỗi cái mã thôi! Mà nè, ai là ôsin hả?!
Lisa (lè lưỡi):
– Còn không phải cậu sao?
Rosé (đập nhẹ):
– Cậu... Không nói với cậu nữa!
⸻
Đội Lisa bị dẫn trước 7 điểm. Cô chuẩn bị vào sân.
Rosé:
– Lisa à! Bị dẫn trước 7 điểm rồi kìa. Không sao chứ?
Lisa:
– Tôi đi làm anh hùng đây!
Rosé:
– Tự luyến... (nhìn theo, thầm nghĩ) *Nhưng tôi biết cậu làm được mà.*
⸻
Trên sân – Lisa ném điểm gỡ được 6, chuẩn bị quả tiếp theo thì...
Lisa:
– Aaaa! (té ngã)
Jisoo:
– Tên kia chơi xấu hả?! Làm gì vậy!
Đội bạn:
– Vô tình thôi mà! Căng chi?
Jisoo (định đánh):
– Mày...!
Lisa:
– Thôi, tao không sao, tiếp tục đi!
Lúc này nàng ở ngoài sốt sắng hơn bao giờ hết, vừa giận vừa lo nói *Tên đó làm gì để té hong biết*
⸻
Cuối trận, đội cô thắng. Lisa và Jisoo cùng tiến lại chỗ Rosé.
Một bạn nữ khác mang nước đến Lisa trước, khiến Rosé ngập ngừng.
Bạn nữ:
– Lisa! Chị mệt không? Uống nước nha~
Lisa (nhận):
– À... cảm ơn cậu nha.
(Rosé khựng lại. Chai nước nàng cầm, vốn định cho Lisa, nhưng giờ...)
Rosé (quay sang Jisoo, nhỏ nhẹ):
– Nè, chắc chị cũng mệt rồi... Uống chút nước đi.
Jisoo (cười):
– Cảm ơn nha.
(Lisa cười nhẹ, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn chai nước Jisoo cầm. Tự nói trong lòng:)
"Đúng là không thuộc về mình mà..."
(Rosé trong lòng chửi mắng *Rũ người ta đi, người ta có lòng tốt mua nước cho mà thế á. Ghét ghét*)
⸻ TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ ⸻
Rosé :
– Ê, cậu sao nói chuyện với người khác thì dịu dàng, còn với tôi thì cục súc vậy? Cái mà ... "cảm ơn cậu". Gớm chết được. (Lòng có chút ghen tị)!
Lisa:
– Cậu ghen hả? (Nói vậy chứ thừa biết trong lòng nàng có ai mà)
Rosé:
– Đồ điên. Mà... chân cậu có sao không?
Lisa (cười thầm):
– Hôm nay sao tốt đột xuất vậy?
Rosé:
–Tốt đó giờ có mình cậu không nhận ra thôi. Mà cậu bình thường giang hồ lắm mà sao nảy không bật lại.(giọng điệu có chút tức tối)
Lisa:
– Tôi mà bật lại thì làm gì còn ai gỡ điểm cho đội chứ.
Rosé:
— Có tinh thần trách nhiệm ghê à.
Cả hai đi được đoạn, Lisa lên tiếng:
Lisa (nhẹ giọng):
– Nè... thích Jisoo hả?
Rosé (bối rối):
– Sao... lại nói chuyện này...
Lisa:
– Có hoặc không thôi.
Rosé (ngập ngừng):
– Có một...
Lisa (cắt lời):
– Một đống hả? Lo tỏ tình sớm đi. Người như chị ta nhiều người theo đuổi đó!
Rosé:
– Vậy... làm sao đây? (Chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng nghe Lisa nói cũng nghĩ bản thân nên làm gì đó)
Lisa:
– Thì nói trực tiếp. Ngại thì nhắn tin. Nhưng trực tiếp sẽ lấy được cảm tình nhiều hơn.
Rosé (lầm bầm):
– Ùm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com