Bá tước trở lại (2)
Victor và Eleanor sóng vai nhau bước về phía khán đài trung tâm, tới vị trí đã được sắp xếp sẵn và ngồi xuống. Spectre ngồi cách hai người đúng một sải tay, vẫn là phong thái ngả ngớn như thường ngày. Sự xuất hiện của Victor giống như một tiếng sét đánh thẳng vào bầu không khí vốn đang rất bình thường của buổi đua ngựa. Họ được biết là Bá tước Victor Shadow đã chết rồi. Vậy mà giờ ngài ấy lại ngồi đây, nguyên vẹn và đạo mạo như thường lệ.
"Các người không biết rằng ngài ấy còn có biệt danh Bóng ma của thành London hay sao?"
Spectre lẩm bẩm trong khoang họng, tựa như gã đang tự lí giải một cách đầy mỉa mai những biểu hiện của đám khách mời. Bầu không khí xôn xao cực điểm vì sự "hồi sinh" của ngài Bá tước, mãi cho đến khi ở dưới sân khấu tiếng nổ súng trường báo hiệu cuộc đua bắt đầu vang lên, đám đông mới chịu nguội dần sự tò mò rồi im bặt hẳn.
Buổi đua ngựa hôm nay được tổ chức bởi Công tước xứ Glenrothes- ngài Timothy Turner Glenrothes. Trường đua Stonesheart này cũng thuộc sở hữu của ngài, và dù có là kẻ ngốc đến mấy đi chăng nữa thì cũng biết rằng ngài Glenrothes là kẻ nắm trùm của tất thảy những hoạt động liên quan đến đua ngựa của vùng Glasgow, dĩ nhiên- bao gồm cả cá cược. Thật không ngoa khi nói ngài lãnh chúa là người giàu nhất xứ này, thậm chí tới cả những quý tộc hay quan đại thần tại Luân Đôn cũng khó sánh kịp với ngài. Có một câu đùa về sự giàu có của ngài Glenrothes được người dân truyền tụng rất nhiều, đó là chỉ cần ngài Công tước muốn, thì ngài có thể xây cả một phủ đệ tráng lệ hơn cả lâu đài của Đức Vua và để nó nổi lên trên mặt sông Thames chảy giữa kinh thành!
Ngài Glenrothes vẫn chưa xuất hiện, mặc dù cuộc đua đã bắt đầu.
Victor vẫn im lặng từ đầu cho tới bây giờ, mặc cho những ánh mắt tò mò thi thoảng lại liếc qua ngài. Ngài thực sự đã chán ngấy với những sự tọc mạch của lũ quý tộc vô công rồi nghề ấy. Thứ duy nhất ngài quan tâm lúc này là Glenrothes vẫn chưa xuất hiện. Ngài Công tước đây có vẻ rất thích phủ đầu thể hiện oai phong của mình. Bằng sự chậm trễ hoặc thậm chí là vắng mặt, ông ta đã ngầm nói với tất cả khách khứa hôm nay rằng: thân phận của tất cả các người thậm chí còn không đáng để ta sắp xếp vào lịch trình một buổi gặp mặt vài phút.
Suy nghĩ ấy lướt qua đầu và Victor chậm rãi đưa ly vang đỏ kề lên miệng. Nhưng ngài không hề uống, ngài chỉ muốn thứ nước màu đỏ sẫm ấy che đi nụ cười còn sẫm đỏ màu máu hơn cả rượu của ngài.
Công tước Glenrothes, ngài không xuất hiện để nhận quà đáp lễ của tôi hay sao?
Cảm giác nhói đau từ bên mạng sườn khiến đôi mắt Victor lạnh dần thành một màu băng trong suốt. Ngài có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới lớp áo khoác màu tối và dưới hàng chục lớp băng trắng thít chặt, vết dao đâm từ tối hôm qua đang chậm rãi rỉ máu và từ từ ăn mòn vào da thịt ngài. Tối hôm qua, ngay khi Victor vừa đặt chân đến Glasgow và tạt qua một nhà trọ bên đường- ngài đã cố tình chọn một nhà trọ bình dân và kín đáo nhất để tránh lộ hành tung. Thế nhưng đêm hôm đó, ngài bị ám sát. Tên sát thủ lẻn vào phòng Victor lúc nửa đêm bằng đường cửa sổ, định bụng sẽ giết chết ngài trong một nhát dao duy nhất xuyên thẳng qua cuống họng. Thế nhưng không may cho tên sát thủ bởi con diều hâu của Bá tước đã sớm phát hiện ra màn đột nhập của hắn. Bá tước thức giấc khi mũi dao chỉ còn cách cổ họng ngài vài chục phân, tên sát thủ vẫn liều chết xông tới, Victor tránh được đòn chí mạng nhưng mũi dao vẫn xuyên qua mạng sườn.
Sau đó cũng không có gì đáng nói. Đám cận vệ và quản gia Edward được đánh động, tên sát thủ bị gô cổ lại. Một cuộc hỏi cung được thực hiện ngay trong đêm. Ngài Bá tước thậm chí thịnh nộ tới mức quên cả vết đau, trực tiếp tham gia vào màn hỏi cung.
Ban đầu tên sát thủ không nói, cho đến khi Victor cho dùng đến nhục hình. Rẻ rách được nhét vào miệng hắn trong khi từng thớ thịt trên da hắn được chậm rãi lóc ra bằng lưỡi dao găm. Hắn được cho uống rượu Brandy cực mạnh để giữ tỉnh táo. Nhát thứ nhất rồi nhát thứ hai, cho tới khi miếng da lưng thứ ba của hắn bị lóc xuống, tên sát thủ không còn chịu được nữa mà phun ra một cái tên.
"Công tước Glenrothes."
Victor đã có được thứ ngài cần. Sau đó ngài đi ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tên sát thủ cả gan kia bị trói chân tay rồi vứt thẳng xuống con mương gần đó.
Buổi sáng hôm sau ngài Bá tước vẫn thức dậy đúng giờ như thường lệ, ăn vận quần áo chỉnh tề và tới trường đua Stonesheart. Thế nhưng ngài Bá tước nhà Shadow là kẻ sẽ không bao giờ quên đi những món nợ của mình.
Sau khi tiếng súng đầu tiên nổ lên, những con ngựa chiến được người dắt ngựa dẫn ra đứng đúng vào làn đua của chúng. Con nào con nấy đều vạm vỡ, những cái móng găm xuống đất chắc khỏe và được lau cẩn thận bóng bẩy. Sau khi tất cả ngựa đã đứng đúng làn với người coi ngựa đứng bên cạnh, một tiếng súng nữa được nổ ra. Mùi khét lẹt của thuốc súng báo hiệu một cuộc đua hẳn sẽ rất khốc liệt- nhưng lại khốc liệt theo cách mà người ta không thể lường đến.
Sau khi người dắt ngựa quất roi, những con ngựa tung vó lao đi như tên bắn. Tiếng hò reo bắt đầu vang lên không ngớt, hàng ngàn cặp mắt dõi theo tốc độ của 5 con ngựa trên đường đua. Họ cổ vũ, bàn tán rất xôn xao về con ngựa mà mình đã đặt cược. Họ không biết rằng bây giờ họ càng náo nhiệt thì chỉ ít phút nữa thôi, thảm kịch ập đến sẽ càng dã man và kinh hoàng.
5 con ngựa chiến vẫn bền bỉ chạy trên đường đua của chúng. Bỗng nhiên từ phía cánh cổng ra vào của trường đua, người ta trông thấy một con ngựa màu đen tuyền phi nhanh đến. Trên lưng nó có một vật thể lạ, mà khi nó càng tiến tới gần thì người ta mới hoảng hốt nhận ra đó là xác một người phụ nữ được vắt lên lưng ngựa. Máu từ vết thương trên cổ cô ta không ngừng chảy ra, nhỏ giọt theo từng nước phi của con ngựa.
Con hắc mã lao thẳng vào đường đua của 5 con ngựa chiến một cách hung hăng và không khoan nhượng. Sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra. 6 con ngựa bắt đầu hoảng loạn và hí lên, giẫm đạp rồi va chạm với nhau liên tục. Cái xác được vắt trên lưng con ngựa lạ rơi xuống từ lúc nào, lúc này đang chịu sự giày xéo của những cái móng ngựa cứng tựa thép. Mãi cho tới lúc những người chăn ngựa xông ra và kiềm chế những con ngựa đang điên lên, người ta mới lật cái xác kia ra để nhìn cho rõ.
Đó là một người đàn bà có thân hình rất mĩ miều với một mái tóc vàng mơ. Cô ta chết vì một vết dao cứa sâu trên cổ. Và rồi ngay khi khuôn mặt kia được lau vội máu và đất cát đi để nhìn cho rõ, bầu không khí lập tức trở nên vắng lặng như tờ. Người đàn bà đã chết nằm kia, có khuôn mặt giống hệt thiếp yêu của ngài Công tước Glenrothes. Họ dùng từ giống hệt để tránh phải nói ra cái sự thực kinh khủng là, thiếp yêu của công tước Glenrothes- người chủ trì bữa tiệc hôm nay nhưng vẫn chưa xuất hiện- đã bị ai đó giết và vứt thẳng vào trường đua trên lưng một con hắc mã.
Bầu không khí đông cứng lại, có lẽ là vì kinh hoàng trước cái chết dã man và đột ngột ấy, nhưng không, mỉa mai thay, nó đông cứng lại vì tiếc rẻ nhiều hơn. Điều mà những khách khứa lúc này quan tâm không phải là cái xác đang nằm kia mà là buổi đua hôm nay đã bị phá hỏng. Vậy thì đống tiền mà bọn chúng đã đặt cược vào những con ngựa sẽ đi đâu mất?
Spectre đọc được điều ấy trong nét mặt chưng hửng của những kẻ quý tộc đang bu đầy quanh xác chết. Điều ấy khiến gã thấy khinh bỉ tới mức gập bụng cười khục khặc mất cả phút.
Còn Victor vẫn lặng im thản nhiên như ngài vẫn luôn vậy. Nhưng ly rượu vang đã được ngài đặt xuống. Nụ cười trên khuôn mặt ngài ngày một sâu. Trong trường đua ngày hôm nay, ngài là kẻ duy nhất không đặt cược. Vì ngài biết rằng trận đua này sẽ không bao giờ có thể đi tới hồi kết.
"Công tước Glenrethos, ngài thích phần đáp lễ của tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com