Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá tước trở lại (3)


iii.

"Ngài có thể dùng một món quà kinh hoàng nhất để đáp trả lại. Chỉ là, hôm nay ngài không muốn mà thôi."

~~~

Khách khứa bu quanh xác chết ngày càng đông, có kẻ tò mò bàn tán, có kẻ bày ra chút thương tiếc giả tạo, có kẻ hậm hực vì vụ án mạng làm gián đoạn cuộc đua. Chẳng mấy chốc, những hàng ghế dài dằng dặc trên khán đài đã gần như vắng tanh không một bóng người. Chỉ có ba kẻ không tham gia vào đám đông ồn ào vây quanh xác chết ấy- không ai khác ngoài bộ ba của thành Luân Đôn: Spectre, Góa phụ Eleanor Austen và Bá tước Victor Shadow.

Một kẻ đã quá quen thuộc với những xác chết, dường như coi thế gian này là địa ngục và sống cuộc đời như một bóng ma; một kẻ thì sẵn sàng xuống tay với chồng và chị gái của mình, căm ghét tới khinh bỉ những đám đông luôn xì xào bàn tán. Còn một kẻ nữa không tham gia vào đám đông ấy, đơn giản vì ngài ta chính là kẻ đã tạo nên tấn bi kịch này.

Victor thong thả gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ trơn bóng, nhịp kêu đều như đếm. Có vẻ như ngài đang đếm ngược để đợi chờ một thứ gì đó xuất hiện. Thứ gì đó đủ sức bùng nổ và hạ xuống tấn bi kịch này.

Quả nhiên, không để ngài phải đợi lâu. Thứ ấy đã xuất hiện.

Phía xa nơi bục cao sân khấu, Công tước Glenrethos chầm chậm bước ra từ phía sau của cánh gà. Mái tóc muối tiêu cắt sát để lộ vầng trán cao đạo mạo, vóc người cao ráo với những bước đi thanh thoát tạo cảm giác như sự di chuyển của loài động vật móng guốc. Ngài Công tước Glenrethos xuất hiện sau tấm màn nhung đen vén cao dường như khiến người ta liên tưởng đến những vị lãnh chúa giàu có bước ra từ trong tiểu thuyết của Shakespeare nhiều năm về trước.

Ngài bước dần về phía đám đông đang bu kín quanh xác chết, gương mặt tuyệt nhiên không nhìn ra cảm xúc nhưng lại khiến người ta có cảm giác dưới vẻ tĩnh lặng ấy là một ngọn lửa thịnh nộ đang bùng cháy. Ai ai cũng biết Công tước Glenrethos nhất mực sủng ái vị thiếp yêu đến từ miền quê Bibury xa xôi và thơ mộng. Nhưng bọn họ không biết, ngài Công tước yêu ái thiếp của ngài một nhưng ngài yêu hơn cả là danh dự và tước vị của ngài. Hành động giết chết và sỉ nhục xác chết của vị thiếp kia một cách công khai như ngày hôm nay là một đả kích cực lớn vào danh dự của ngài Công tước.

Hung thủ rõ ràng biết điều ấy, nhưng hắn vẫn làm. Hắn đang muốn nhìn thấy đâu là giới hạn của ngài Công tước, và hắn cũng muốn cảnh cáo ngài Công tước đâu là giới hạn của ông ta.

Thoáng trông thấy ngài Công tước đã sắp tới gần xác chết, Victor cũng thong thả đứng dậy. Eleanor và Spectre cũng đi theo, bởi họ biết giống như một vở kịch, khi những nhân vật chính xuất hiện thì cũng là lúc những gì gay cấn nhất được hạ màn.

Victor và Glenrethos đến chỗ đặt xác chết gần như cùng lúc. Trong khoảnh khắc khi hai con người quyền lực bậc nhất ấy đối mặt nhau mà không nói bất cứ lời nào, tất thảy đám đông xung quanh có cảm giác như thể vừa có một màn khí độc đen kịt kéo đến bịt kín đường hô hấp của họ. Công tước Glenrethos nhìn Victor như muốn ăn tươi nuốt sống, ngài Bá tước nhà Shadow nghênh tiếp sự đe dọa ấy bằng một vẻ dửng dưng thách thức nhưng sặc tính thăm dò. Đoạn cả hai đồng loạt nở nụ cười, và ngài Bá tước đột nhiên hướng hai lòng bàn tay vỗ lên từng nhịp vỗ rời rạc khô khốc.

Dưới tín hiệu phát ra từ ngài, xác chết đang nằm trên đất đột ngột cựa quậy rồi thình lình bật dậy trong sự kinh hoàng của tất thảy mọi người. Xác chết đưa tay lên phủi qua lớp bụi trên quần áo rồi lại lột đi lớp da giả đắp trên mặt và để lộ ra gương mặt thực sự- hoàn toàn không phải thiếp yêu của ngài Công tước. Kẻ đó nở nụ cười thật tươi, cúi đầu trước đám đông như cách một diễn viên kịch cúi chào khi kết thúc vở diễn của mình, đoạn đưa mắt nhìn về phía Victor như chờ đợi chỉ thị. Victor không nhìn cô ta, chỉ khẽ phẩy tay và cô ả lập tức lùi về sau, mất dạng sau đám đông.

Lũ quý tộc đang bâu đông như kiến kia trong phút chốc có cảm giác chưng hửng không thể diễn tả bằng lời. Bọn chúng dường như vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vài phút trước còn là một tấn thảm kịch với cái chết dã man của thiếp yêu ngài Công tước Glenrethos, lúc này đã trở thành vở hài kịch khi bọn chúng đều trở thành lũ ngu trong một trò lửa phỉnh tai ác đến từ ngài Bá tước nhà Shadow. Đám đông một lần nữa đông cứng lại, nhưng lần này là bởi nực cười và tẽn tò.

Giữa sự bẽ bàng ấy, một tràng cười khùng khục đột nhiên vang lên. Ban đầu chỉ nho nhỏ rồi càng lúc càng lớn, ngang nhiên bẻ gãy bầu không khí câm lặng như bẻ gãy một miếng bánh.

Còn ai khác, ngoài gã chủ tiệm Midnight Poison?

Eleanor nghe thấy vậy thì bèn liếc xéo gương mặt đang đỏ bừng lên vì cười của Spectre. Nhưng chính bản thân cô cũng rất muốn cười. Quả nhiên ngài Bá tước chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Victor là một người chơi giỏi và hắn cũng rất giỏi trong việc đưa những kẻ khác vào trò chơi của mình.

"Một màn trở lại không tồi đâu, ngài Bá tước."

Spectre tạm ngưng cơn cười, hướng về phía Victor tán dương một câu đầy mỉa mai lẫn cả khâm phục. Victor đáp lại thái độ của gã bằng một nụ cười nhạt, ngài đưa mắt nhìn Công tước Glenrethos- lúc này gương mặt đã không còn giữ được vẻ đạo mạo ban đầu, vẻ bình tĩnh trên mặt vỡ nát như một chiếc mặt nạ gốm.

"Công tước Glenrethos, muốn gặp được ngài thực khó. Hi vọng ngài sẽ yêu thích món qùa đáp lễ của tôi."

Chưa để Glenrethos trả lời, ngài Bá tước đã tiếp:

"Còn về phần thiếp yêu của ngài..." – "Edward, dẫn ra."

Lời của Victor vừa dứt, cũng từ phía sau cánh gà nơi sân khấu, quản gia Edward bước ra cùng hai tên cận vệ khác, đi giữa là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng có mái tóc màu vàng mơ như được se lại từ hàng ngàn sợi nắng của những buổi bình minh tinh khôi nhất, đôi mắt màu xanh lơ mang vẻ dịu dàng như dòng nước sông Coln nơi mà nàng được sinh ra. Ở người phụ nữ trẻ ấy toát ra một vẻ đẹp nằm giữa sự kiều diễm gợi tình và ngây thơ trong sáng, khiến người ta băn khoăn rốt cuộc nàng là một món quà đến từ thiên đàng hay một tạo vật tội lỗi tới từ địa ngục.

Danielle Ellis, đó chính là tên của nàng- thiếp yêu số một của Công tước Glenrethos.

Nàng bước vào trường đua ngựa với một vẻ hoảng sợ tột cùng, dường như chính nàng của không biết chuyện gì đang xảy ra, rằng chỉ vài phút trước tất cả những người ở đây đều nghĩ rằng nàng đã chết. Đôi mắt xanh lơ của nàng đảo quanh đám đông, khi nhìn thấy ngài Công tước thì vẻ sợ hãi trong đôi mắt lập tức vỡ òa ra thành nước mắt, nàng lập tức lao về phía trước muốn nhào vào lòng người đàn ông của nàng. Nhưng mới chỉ kịp nhấp bước chân, nàng đã vội vàng khựng lại, tiếp tục rụt rè sợ hãi bước sau quản gia Edward. Từ đầu tới cuối, quản gia Edward và cả hai tên cận vệ đều không động vào nàng nửa phân, vậy mà lại làm nàng sợ như vậy. Công tước Glenrethos đứng kia nhưng cũng không thể trở thành sự đảm bảo của nàng.

Vậy thôi cũng đủ biết thủ đoạn của ngài Bá tước cao siêu tới nhường nào.

Nghĩ đến những gì xảy ra sáng nay, Danielle vẫn còn thấy sợ. Liếc qua gương mặt điển trai đang tươi cười của ngài Bá tước nhà Shadow, nàng thực sự sợ hãi việc phải trông thấy gương mặt ấy hằn lên sự thịnh nộ. Bởi chính hôm nay nàng đã được chiêm ngưỡng con người ấy khi thịnh nộ thì sẽ làm ra những dạng chuyện thế nào.

Trước mắt nàng dường như vẫn còn hiện lên hình ảnh gã đàn ông được lôi lên ướt sũng từ con mương sau trường đua ngựa, chỉ còn thoi thóp thở nhưng vẫn bị tọng vào họng gần nửa chai Brandy để hắn tê liệt trước cơn đau và cái chết đang cận kề. Rồi nàng thấy người ta nhét hắn vào một cái thùng đúc từ sắt, cái nắp chỉ có duy nhất một lỗ nhỏ đóng kín lại. Rồi mặc kệ tiếng la két của hắn, nước sôi được đổ vào bên trong qua cái lỗ nhỏ xíu ấy. Sau đó thứ duy nhất nàng nghe rõ là tiếng gào của hắn, nhưng quá trình tra tấn ấy được diễn ra từ từ chậm rãi tới mức dần dần nàng như nghe được tiếng da cháy xèo xèo, tiếng những móng tay của hắn cào vào lớp sắt mong được thoát ra, rồi cả tiếng hắn khó khắn đớp lấy từng ngụm khí thở.

Danielle bị bắt mở mắt to nhìn quá trình ấy. Nàng thấy mình như bị tra tấn. Một sự tra tấn tinh thần kinh khủng.

Đến khi tiếng kêu của gã đàn ông kia yếu dần rồi im hẳn, người ta mới mở nắp chiếc thùng và lôi hắn ra ngoài từ bể nước sôi. Hắn chết rồi, da trên người bị lột đi từng mảng để lộ thịt cơ tứa máu. Mười đầu ngón tay hắn rách toạc, vì chống chọi và kêu cứu trong tuyệt vọng.

Cái xác ấy bày ra trước mặt Danielle, nàng sợ tới mức tiếng kêu cũng không thoát ra được. Nàng ước lúc ấy mình có thể xỉu đi, nhưng một bàn tay trắng muốt xương xẩu đặt lên má nàng, nhẹ nhàng hướng mặt nàng nhìn về phía hắn. Gương mặt kẻ đó mang vẻ đẹp như tạc ra từ đá, kẻ đó không xưng tên tuổi, chỉ mỉm cười nhìn nàng, thì thầm vào tai nàng bằng thứ giọng dịu dàng như mật ngọt chiết ra từ loài hoa độc.

"Ta hi vọng màn trình diễn kia khiến nàng hài lòng và học được cách nghe lời."

Danielle cảm giác như khi giọng nói ấy cất lên lập tức có một loại áp lực khủng khiếp đè xuống trái tim nàng, nàng chỉ cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, và ngất lịm đi.

Những ký ức kinh khủng ban sáng lướt qua đầu Danielle vẫn còn sống động như thật, nỗi sợ hãi tựa côn trùng đục khoét trong óc nàng, khiến mặc dù nàng đã trông thấy ngài Công tước của nàng, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám chạy về phía ấy. Nàng sợ. Sợ người con trai kia sẽ cho rằng nàng không "học được cách nghe lời". Nên nàng đành dịu ngoan bước từng bước thật chậm trong vòng kiềm tỏa của những kẻ lạ mặt kia, mặt cúi gằm tránh đi ánh mắt của cả Công tước Glenrethos và người con trai nọ.

Mãi đến khi tới thật gần Công tước, nàng mới dám chậm chạp nép vào vòng tay đang giang rộng của ngài, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dám nhìn gương mặt đẹp như tạc ra từ đá ở phía đối diện kia.

Người con trai đó chủ động đi về phía nàng. Ngài ấy vẫn không xưng tên tuổi, chỉ cất giọng nhàn nhạt với một nụ cười trên môi.

"Vì để đảm bảo tính bất ngờ cho món quà đáp lễ của mình, tôi đã tạm giữ phu nhân đây ở lại chỗ mình vài tiếng đồng hồ. Mong rằng sẽ không làm Công tước đây phật ý."

Không phải nói với Danielle, mà là nói với ngài Công tước.

"Cũng xin thứ lỗi và mong rằng hành động đột ngột của tôi sẽ không làm phu nhân đây kinh sợ."- thế rồi người con trai đó cúi người, nắm lấy tay trái của nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn- "Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Victor Shadow."

Cả thân hình Danielle run dữ dội trước cái động chạm ấy. Đến chính bản thân nàng cũng không hiểu lí do vì sao một con người lại có thể tạo cho nàng cảm giác sợ hãi đến nhường này. Và đột nhiên không tự chủ, nàng òa lên khóc.

Trước sự hoảng sợ ấy của Danielle Ellis, lũ quý tộc kia dẫu có ngu ngốc cũng biết được món quà đáp lễ mà ngài Bá tước đã nhắc đến là cái gì. Ngày hôm nay, ngay trong buổi đua ngựa mà chính ngài Glenrethos là kẻ chủ trì, gã Bá tước nhà Shadow kia đã bằng một vở kịch mà tuyên bố với cả chủ nhân vùng Glasgow và toàn thể giới quý tộc rằng, rốt cuộc tất thảy những thứ này Victor Shadow chỉ xem như một trò chơi mà ngài ta chính là kẻ điều khiển. Không biết món quà mà ngài Công tước gửi cho Bá tước Victor Shadow là gì để ngài phải đáp lễ như vậy, nhưng chỉ cần ngài muốn thì sẽ đáp lại ông ta bằng một phần lễ kinh hoàng nhất.

Ví dụ như ngài dễ dàng có được thiếp yêu của ngài Công tước trong tay. Ví dụ như cái xác chết ban đầu không phải giả mà là thật.

Ngài có thể làm tất cả những gì kinh khủng nhất để đáp trả lại. Chỉ là, hôm nay ngài không muốn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com