Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đi săn lúc nửa đêm (2)


ii.

Một trái tim nhuốm bởi hận thù, sục sôi dòng máu chẳng biết có còn đỏ hay đã chuyển màu đen. Thống trị thế giới ngầm, và họ gọi ngài là bóng tối.

~~~

...Luôn tỏa ra ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, cưỡi lên những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt mà chiêm ngưỡng nàng...

Tiếng gập sách hơi gay gắt vang lên. Victor thoáng nhíu mày đặt cuốn sách sang bên cạnh.

"Gu chọn sách của ngươi càng ngày càng tệ."

Quản gia Edward thúc ngựa rẽ vào một con đường rộng thênh chạy xuyên qua những cánh đồng hoang, đáp lại với vẻ điềm đạm:

"Đó là sách ngài Spectre tặng lại cho ngài, nói rằng để ngài đỡ buồn chán trên đường đi tới điểm săn."

Tròng mắt lục sẫm thoáng lướt qua cuốn sách cổ đặt bên cạnh, đoạn phát ra một tiếng cười gằn:

"Một gã lắm trò."

Kéo khít chặt hơn hai vạt áo bành tô dày, ngài Bá tước buông ra một mệnh lệnh nghe như thở dài.

"Ta cần chợp mắt một chút, khi nào sắp tới nơi hãy đánh thức ta."


Điểm đi săn hôm nay của ngài Bá tước nằm tại tiểu vùng Surrey, cách thủ thành Luân Đôn chừng gần 20 phút xe ngựa. Dinh thự của Hầu tước Turner Fenning nằm trên một khu đất rộng hơn chục mẫu Anh, là một khối kiến trúc xa hoa theo trường phái tân cổ điển, với bốn bức tường đá cao chừng 7,5 feet bao bọc lấy một công trình đối xứng tuyệt đối- tạo nên bởi những hàng cột vân cẩm thạch chạy dọc suốt chiều cao của tòa nhà. Tường trắng chạm phù điêu mạ vàng đối lập hoàn hảo với phần mái chóp tù đen bóng, và một tượng chim Kền Kền đặt chính giữa sân.

Ngài Bá tước trẻ bước ra từ xe ngựa, theo ngay sau là người quản gia xương xẩu và con diều hâu đen bóng với đôi mắt màu hổ phách sáng rực. Đôi mắt lục sẫm mở to, nhìn thẳng- một đôi mắt mà số mệnh đã ban cho người sở hữu nó cái quyền được ra lệnh và buộc kẻ khác vâng lời. Lanh lẹn và nhẹ nhàng, bọn họ di chuyển lặng thầm trong bóng tối.

Con đường dẫn vào dinh thự của Hầu tước Turner Fenning hôm nay dường như khá bất thường. Không bắt gặp bất cứ kẻ gia nhân nào nghênh đón, la liệt trên thảm cỏ trước nhà là vài dụng cụ làm vườn. Khu bếp ăn ở mé trái chập choạng ánh lửa, tỏa ra mùi thức ăn cháy khét lẹt. Khung cảnh có vẻ lộn xộn, nhưng lại im ắng tới rợn người.

Một vẻ hứng thú đầy chết chóc mơ hồ nở trên môi Victor Shadow. Linh hoạt nhưng lặng lẽ như một con diều hâu đang săn mồi, ngài đạp lên thảm cỏ, tiến vào sảnh chính, băng qua hành lang dựng cơ man là cột trạm phù điêu; và ngay khi gót giày balmoral bước vào phòng khách, sự hứng thú đầy chết chóc mơ hồ đã vỡ ra thành một vẻ hòa nhã thân thiện tới không tưởng.

Hoàn hảo, như tước vị của ngài cần.

"Hầu tước Turner Fenning, tôi rất vui khi ngài chấp nhận dàn xếp một cuộc gặp mặt lúc đêm hôm thế này."

Da mặt của quý ngài Turner Fenning lập tức đỏ bừng lên khi trông thấy Victor Shadow, bốn chi liên tục giãy dụa giữa mớ dây thừng đang nghiến chặt. Dường như ông đang bị kích động, và dường như cuộc gặp mà quý ngài Shadow nói không được bình-thường-như-một-cuộc-gặp-bình-thường. Vì một trong hai người đang bị trói nghiến trên ghế sofa, với một nỗi sợ hãi tột cùng về cái chết.

"Ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái quái gì?"

Hầu tước Turner Fenning nhổm người khỏi ghế sofa và lập tức bị những bàn tay như gọng kìm của hai kẻ mặc áo đen dìm xuống. Ông hét lên với tất cả sự phẫn nộ và sợ hãi, ném thẳng vào quý ngài tóc bạch kim đang đứng đối diện.

Victor Shadow thong thả bước về phía ông. Những ngón tay trắng và lạnh vươn ra nắm lấy ve áo trái của Turner Fenning, ngài đưa gương mặt mình sát hơn với khuôn mặt lã chã mồ hôi của ngài Hầu tước, buộc ông ta phải nhìn vào đôi tròng lục sẫm đang tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt được ngụy tạo dưới vẻ hòa nhã hoàn hảo.

"Đừng có căng thẳng tới mức toát mồ hôi như thế. Như tôi đã nhắn trước, chỉ là một buổi gặp mặt uống trà thôi mà."

"Cởi trói cho ngài Hầu tước."

Sau mệnh lệnh của ngài Bá tước trẻ, những sợi dây thừng đang quấn chặt lấy thân hình vóc thước của Turner Fenning lập tức được hai kẻ tay sai nới lỏng. Cuộc gặp mặt uống trà cuối cùng cũng trở lại đúng với bản chất của một cuộc gặp mặt uống trà, hoặc không, chỉ là nó có vẻ như vậy.

Hầu tước Turner Fenning vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay đặt trên đùi run lên lẩy bẩy, trong khi gương mặt thì vã mồ hôi ròng ròng. Ông run run đưa tay lên định rút lấy chiếc khăn lụa gài nơi túi áo ngực, thì thình lình giọng nói của Victor vang lên khiến cơ thể ông giật nảy một nhịp.

"Ngài Hầu tước, tôi đến đây hôm nay là bởi một vài chuyện cũ chưa được minh bạch muốn được ôn lại cùng ngài."

Yết hầu Turner di chuyển một cách khó nhọc phản ứng với hai từ chuyện cũ. Đôi mắt lục sẫm rất nhanh đã bắt được cái nuốt khan đầy căng thẳng của người đàn ông ngồi đối diện. Victor nở một nụ cười, đoạn khẽ ngâm nga một bài đồng dao bằng giọng trầm và lạnh, gọi về những kí ức đẫm máu xa xăm.

Chạy tới ác quỷ! Những linh hồn tội lỗi chạy tới chỗ ác quỷ!
Đây là một cuộc đi săn! Cuộc đi săn của những loài chim ác!
Diều Hâu, Chim Nhại, Phượng Hoàng, Đại Bàng, Kền Kền cùng đi săn.
Hổ Đen tội nghiệp là đích ngắm.
Kền Kền ngu ngốc lại tham lam.
Tự mình táng thân trong biển lửa.
Chim Nhại vì thế mà đắc ý.
Những tưởng sẽ được chia phần hơn.

Đâu ngờ giữa đường chợt gãy cánh.

Rơi thẳng xuống hố quỷ u linh.

Đại Bàng vốn là kẻ tinh ranh.

Cũng không tránh xa bàn tay quỷ.

Cuối cùng trở thành vật hiến tế.

Cho Satan đội lốt nơi ngai vàng.

Phượng Hoàng những tưởng là kẻ mạnh.

Rồi sẽ sở hữu con mồi ngon.

Chẳng hay móng Diều đã giang sẵn.

Chỉ một nhát, cắt đi cánh vàng.

Còn lại duy nhất kẻ độc tôn.

Bên dưới bóng đêm và trăng lạnh.

Diều Hâu nham hiểm nhếch môi cười.

Đôi mắt lục sẫm một lần nữa chiếu về phía Turner Fenning cái nhìn bình thản nhưng đầy phán xét, cẩn trọng quan sát và suy xét từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của ông ta. Cơ thể đang ngồi nhấp nhổm trên ghế thoáng rụt về sau, biểu hiện sự đề phòng trong vô thức trước những nguy hiểm. Đồng tử giãn, tay bấu chặt trên mép quần, vai co lại, run rẩy; như đang chờ đợi một sự phán quyết sẽ dẫn tới cái chết. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, giây phút Victor vừa bắt đầu đọc bài đồng dao, Turner đã vô thức đưa tay lên nắm hờ mặt của chuỗi mề đay bạc đeo trên cổ. Hành động ấy diễn ra chỉ trong một giây, và với Victor, thế là đủ.

"Một cuộc đi săn mà những kẻ tham gia đã được sắp đặt sẵn vai trò của mình. Vậy nhưng, đã có những kẻ phá luật và đảo lộn trật tự của nó."

Cơ thể Turner Fenning càng run lên dữ dội, tới mức ông như sắp ngã nhào ra đất.

Victor chợt bật ra một nụ cười, và nói với một giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng.

"Vậy, làm thế nào với những kẻ đảo lộn trật tự kia nhỉ?"

Đến lúc này, Turner đã sóng xoài ngã xuống sàn lạnh. Victor bước tới gần chỗ ông, mũi giày da đưa lên chạm vào khuôn cằm của ngài Hầu tước, nâng nó lên để khuôn mặt ông đối diện với ngài.

"Đừng có căng thẳng thế, tôi và ngài vẫn còn chưa uống trà với nhau."

Trước yêu cầu muốn được uống trà của ngài Bá tước, Turner Fenning được dựng dậy ngồi lại trên ghế, đối diện với Victor. Chàng trai trẻ ngả người về sau, mười ngón tay đan lại với nhau trong một tư thế vô cùng thư thái. Gương mặt điển trai chớm một nụ cười mỉm, và ngài bắt đầu trò chơi của mình.

"Tôi sẽ cùng ngài chơi một trò chơi nhỏ, để giải quyết những chuyện cũ còn bỏ ngỏ giữa chúng ta. Trước mặt ngài là hai tách trà, trong đó có một tách có độc- là thạch tín trộn với gỉ đồng và sunfua. Tôi và ngài mỗi người sẽ chọn một tách. Nếu sau khi uống xong, ngài sống sót, gia đình ngài sẽ được an toàn vĩnh viễn. Còn nếu tôi sống sót..."

Câu trả lời được bỏ ngỏ, và tiếng váy áo sột soạt, tiếng hét ú ớ bị ghìm lại vang lên. Từ sau lưng ngài Bá tước, Hầu tước phu nhân Fenning được dẫn ra, trong tình trạng bị trói nghiến và bịt miệng- như chồng mình khi nãy.

"Nếu tôi sống sót, tôi xin đảm bảo với ngài tất cả người của gia tộc Fenning sẽ được mai táng long trọng theo đúng nghi thức của hoàng gia."

"Tên dối trá xấu xa!"

Trước lời xúc phạm chẳng lấy gì làm hay hớm, ngài Bá tước chỉ khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Turner và đáp với một nụ cười:

"Không có gì là xấu hay tốt. Vấn đề nằm ở cách suy nghĩ của ngài thôi (1). Vậy, giờ ngài sẽ chọn cho mình một tách trà chứ?"

Turner trợn ngược đôi mắt nhìn Victor, dường như hận không thể nhào tới bóp cổ ngài ngay tức khắc. Đôi mắt đùng đục của ngài Hầu tước nhìn như bị thôi miên vào hai tách trà Ceylon bày trước mặt. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt già nua, ông lẩy bẩy dờ đến chiếc khăn tay được gập gọn nơi ngực áo.

Sống và chết, thắng và thua, phút chốc thu lại chỉ bằng hai tách trà. Hầu tước Turner Fenning có cảm giác mạch máu dưới lớp da đang sôi lên ùng ục. Ông không muốn tham gia trò chơi tai ác này, nhưng ông càng không muốn từ chối nó để nhận lấy một cái kết còn kinh khủng hơn. Sinh mệnh vốn mong manh còn gắn liền với trò chơi may rủi. Tới vòng tròn của cò quay Nga còn không tàn nhẫn tới mức này.

Và điều đáng sợ là, gã Bá tước đó còn liều lĩnh tới mức đặt cả sinh mạng của mình vào một trò chơi. Nếu ông chọn được tách trà không có độc, chẳng phải kẻ chết sẽ là Victor Shadow?

Mi mắt ông run run khép lại, nương theo cảm xúc và nương theo Chúa, cầm lên một tách trà.

"Ngài đã có lựa chọn của riêng mình."

Tháo ra lớp găng tay da và cầm lấy tách trà còn lại, Victor đưa lên ngang miệng.

"Vậy thì, kết thúc trò chơi này thôi."

Trong một khoảnh khắc, cả hai người cùng nhấp một ngụm trà, nhưng sau đó đã không có phản ứng nào xảy ra. Victor lại đưa tách trà lên môi, điềm nhiên nhấp thêm một ngụm nữa. Ở phía đối diện, Turner đã trở nên bất động hoàn toàn- không phải vì tác dụng của bất cứ chất độc nào, mà vì cảm giác căng thẳng bị ép tới độ kịch trần.

Mồ hôi lại bắt đầu túa ra trên gương mặt bệch bạc vì sợ. Turner run run rút ra chiếc khăn tay gài nơi ngực áo, vụng về đưa lên lau mồ hôi. Trong vài giây ngắn ngủi khi chiếc khăn vừa chạm lên vùng cánh mũi, ông ta đã chính thức sa vào bẫy nhền nhện mà Victor giăng lên từ đầu. Gương mặt từ màu trắng bệch chuyển sang một màu tím tái bầm dập như thiếu máu. Ông ta ngã vật ra sàn, những móng tay đưa lên cào cấu cần cổ với mong muốn tột độ được giải thoát tiếng thét kinh hoàng ra hỏi vòm họng. Hai mắt trắng dã, trợn ngược như sắp rơi khỏi tròng, đôi chân giãy dụa, liên tục đá mạnh vào cạnh bàn gỗ. Ông ta quằn quại trên đất chừng hai phút, rồi tắc thở.

Quý bà Fenning chứng kiến cảnh đó, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngất lịm vì kinh hoàng.

Victor nhấp một ngụm trà nữa rồi mới chậm rãi đứng dậy. Từ trên cao, đôi mắt lục sẫm chiếu xuống xác chết tím tái đang nằm trên đất. Gương mặt như tạc được bóng tối khuất lấp, ẩn hiện một vẻ bi ai tàn nhẫn lập lờ. Rồi thật chậm rãi, ngài nở nụ cười.

Victor cúi người nắm lấy mặt dây của chuỗi mề đay đang đeo trên cổ Turner và giật mạnh.

"Nơi dễ thấy nhất luôn là nơi an toàn nhất nhỉ? Tôi không ngờ ông lại giấu nó trong thứ luôn đeo trên cổ."

Miết chặt mặt mề đay trong tay, ngài tiếp.

"Dù sao, cũng cảm ơn ông vì buổi uống trà thú vị. Và như đã nói, tôi sẽ thực hiện đúng những gì mình đã hứa."

"Edward, ngươi biết mình phải làm gì với phu nhân Hầu tước Fenning rồi đấy. Còn ta, vẫn còn một người mà ta cần đón tiếp."

Thả từng bước chân trên sàn gỗ tối màu, Victor tiến tới gần chiếc tủ buffet đặt nơi góc phòng. Trong suốt thời gian ngồi nói chuyện cùng Turner Fenning, ngài đã chú ý tới tiếng lục đục thi thoảng lại phát ra từ những ngăn tủ này. Thậm chí, khi Turner chết, một tiếng khóc nấc bị ghìm lại còn khe khẽ lọt ra ngoài qua những thớ gỗ dày.

Victor áp tai vào mặt tủ xác định vị trí. Tiếng thở lẫn vào tiếng thút thít xộc thẳng vào tai ngài, ngăn thứ hai tính từ bên trái. Cẩn trọng nép người về một bên, Victor đưa tay mở tủ.

Chính khoảnh khắc cánh cửa được bật tung, một bóng đen thình lình lao vụt ra ngoài. Cái bóng ấy xuất hiện mang theo ánh sáng bàng bạc của kim loại. Kẻ vừa nhảy ra từ tủ buffet cầm trong tay một con dao găm. Mũi dao chĩa thẳng về phía trước, sẵn sàng đâm thủng ruột bất cứ kẻ nào ngăn cản đường đi của nó.

Từ phía sau, bàn tay ngài Bá tước nhanh chóng qua vòng thắt lưng của kẻ lạ mặt, bằng sự cưỡng chế đầy nhẹ nhàng mà cũng đầy tính ép buộc, kéo kẻ đó lại gần sát mình. Nắm lấy cổ tay đang cầm dao và bẻ khẽ, ngài nhẹ nhàng khiến con dao bạc rơi khỏi tay quý cô tóc vàng. Bóng đen bí ẩn nhảy ra từ tủ buffet và định tấn công Victor, không ai khác ngoài con gái độc nhất của Turner Fenning.

"Thật tệ khi phải để một quý cô làm những việc nguy hiểm thế này."

Victor nghiêng đầu thì thầm vào tai của quý cô Fenning, bàn tay đặt nơi thắt lưng và cổ tay cô gái lại xiết chặt thêm một nhịp. Tư thế của hai người lúc này trông hệt như đôi tình nhân đang chuẩn bị khiêu vũ; ngoại trừ việc cô gái thì đang quá hoảng sợ và chàng trai thì lại quá thản nhiên.

Thật kì lạ, quý cô Fenning đang run lên vì phẫn nộ và sợ hãi- trước một vẻ dịu dàng như thế?

"Mỗi quý cô đều xứng được đối xử dịu dàng."

Một nhát chặt dứt khoát ngang gáy khiến quý cô Fenning lập tức bất tỉnh và ngã vào vòng tay Victor. Ngài mỉm cười, cúi người bế thốc cô lên, bước đi thản nhiên giữa những đôi mắt trố tròn của lũ thuộc hạ đang đứng trong phòng. Tất cả đều ngạc nhiên- ngoại trừ Edward.

Victor vòng ra sau nhà và dừng lại trước chuồng ngựa nằm sát nhà kho. Ngài nhẹ nhàng đặt cô gái vào trong chiếc xe ngựa đậu ngay trước cửa, ngay cạnh một chàng trai trẻ đang ngủ say, rồi thúc ngựa chạy.

Mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc khắp cửa chuồng ngựa và nhà kho, nhưng sặc sụa nhất vẫn là trên cỗ xe ngựa mà Victor vừa mới đặt quý cô Fenning vào. Cỗ xe không người điều khiển lắc lư lao đi, và từ phía sau Victor- con diều hâu đen nhánh thình lình lao ra, với một điếu thuốc đang cháy dở còn ngậm trong mỏ. Nó bay tới gần cỗ xe ngựa, đốm thuốc lá lập tức rơi xuống, và lửa đỏ rực bùng lên, từ cỗ xe ngựa lan ra khắp chuồng ngựa rồi tới nhà kho với cánh cửa khép hờ.

Nương theo lửa cháy hừng hực, nương theo sắc đỏ ngang tàn, Victor mỉm cười, thì thầm khi ngắm nhìn lửa đỏ dần dần liếm trọn cỗ xe ngựa chở theo quý cô xinh đẹp nhà Fenning.

"Mỗi quý cô đều xứng đáng được đối xử dịu dàng. Và cô cũng vậy."

Chầm rãi và khoan thai, Victor bước ra từ màn lửa đỏ rực. Đôi mắt lục sẫm là sự kết hợp giữa lòng biển giông bão và bầu trời lặng im, lúc này trở thành tấm gương phản chiếu hoàn hảo khung cảnh rực cháy tới hoang tàn trước mắt.

Bóng dáng xương xẩu của quản gia Edward thấp thoáng sau màn lửa cháy. Kiên nhẫn và trung thành tới độ như cảm nhận thấy cả sự khắc khoải hao mòn. Victor bước về phía ông, sắc đỏ trong mắt nhanh chóng nguội dần rồi khôi phục lại màu lục sẫm thông thường.

Trong bóng tối thinh lặng như tờ, họ di chuyển về phía chiếc xe ngựa đang đậu cách xa dinh thự của Turner Fenning. Ngay khi bước chân họ vừa rảo hết con đường lát đá xám dẫn vào dinh thự, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên, khoa trương dội thẳng vào màn đêm tĩnh lặng đang say ngủ. Một quầng sáng rực bùng lên, gạch ngói và cát bụi đổ vỡ cuộn với khói lửa bốc thẳng lên trời. Victor thậm chí còn không buồn quay lại để nhìn, bước chân vẫn rảo đều như máy trên những vuông cỏ lạnh.

Lửa từ xe ngựa đã bén tới nhà kho- một nơi mà người ta có thể chứa bất cứ thứ gì, bao gồm cả những chất dễ cháy như xăng dầu và thuốc súng. 

Edward dõi mắt nhìn vụ nổ phát ra từ nhà kho đánh sập gần nửa tòa kiến trúc tân cổ điển của dinh thự Hầu tước Turner Fenning. Chủ nhân của ông được mệnh danh là kẻ đi săn số một của thế giới ngầm, dù cho con mồi là người hay thú. Chiến thắng của ngài tới từ việc sắp đặt những kế hoạch chặt chẽ và cả sự liều lĩnh mà ít ai có được. Nhưng chính điều này lại khiến Edward lo sợ, rằng sẽ có lúc ngài lạc lối trong chính cuộc đi săn của mình.

"Tôi hoàn toàn hiểu được lí do ngài ra lệnh bắt cóc hôn phu của tiểu thư nhà Fenning và cướp đi bản khế ước gia sản của gia tộc họ. Hai người đó được đặt trong chiếc xe ngựa bốc cháy. Chắc hẳn ngài muốn ngụy tạo đây là một cuộc đào thoát cùng tình nhân của cô con gái bất hiếu. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, thưa ngài. Khi ngài đặt cược mạng sống của mình vào trò thử trà độc với Turner Fenning."

Victor không trả lời ông, nhưng bước chân ngài thoáng dừng lại. Ngài hơi nghiêng đầu, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ chừng vài khắc sau, đồng hồ lớn ở một nhà thờ trong vùng đổ tiếng chuông báo hiệu 12 giờ, ngân thật xa và vọng tới cả nơi này.

Phong vũ biểu dự đoán đêm nay sẽ có mưa. Đi săn vào thời tiết này sẽ không vấn đề gì chứ, Bá tước?

Sấm sét rạch ngang trời lẫn trong tiếng đồng hồ âm vang, rồi một cơn mưa xối xả đổ xuống. Victor thoáng mỉm cười thỏa mãn, hơi ngước lên nhìn bầu trời giận dữ trút từng đợt mưa.

Dưới làn nước mưa, những dấu chân và cả dấu bánh xe đặc đất sét mà Victor và Edward để lại đã nhanh chóng mờ đi rồi trôi tuột. Đây chính là lí do mà ngài nhất định phải đi săn vào lúc đêm muộn, ngay trước khi mưa đổ xuống.

Nếu quá sớm, mưa sẽ không kịp xóa dấu vết trước khi cảnh sát tới. Nếu quá muộn, e rằng sẽ lỡ mất trận mưa này. Không thể sớm hơn hay muộn hơn, nhất định phải là lúc 0 giờ.

Edward nhìn theo những vết đất sét bị rửa trôi. Chủ nhân của ông vẫn luôn xứng đáng với những danh hiệu mà ngài mang trên mình. Sự tính toán tới mức không lệch đi một phân và chú trọng tới từng chi tiết nhỏ nhất này, Edward đang tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngài không dùng nó cho việc thực hiện tội ác mà để thực thi công lý?

"Ngươi biết không, Edward. Turner Fenning mắc chứng đổ mồ hôi lạnh và luôn mang bên mình một chiếc khăn tay."

Lời nói mập mờ ấy bỗng chốc khiến toàn thân Edward cứng lại vì chấn động. Trò chơi chọn trà độc và một kẻ có thói quen dùng khăn tay khi đổ mồ hôi lạnh. Ông nhớ lại khoảnh khắc mới bước chân vào căn phòng, chủ nhân đã túm lấy bên ve áo gần nơi để khăn tay của Turner, và cả khi uống trà, ngài đã tháo găng tay của mình ra.

 Victor rũ lại vạt áo khoác sũng nước, hơi ngước mắt nhìn màn mưa, gương mặt ẩn dưới bóng hắt của chiếc mũ chóp cao thoáng chớm lên một nét cười.  

"Ta sống sót trong trò chơi chọn trà, có lẽ là bởi Chúa Trời đã đứng về phía ta? Điều đó ta không chắc chắn, nhưng ta thực biết ơn vì người đã ban xuống đây một cơn mưa. Bởi trong làn nước này, những tội lỗi của ngươi sẽ được gột sạch hoàn toàn, như chưa từng tồn tại."

(1) Một câu thoại trong vở kịch Hamlet của William.T.Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com