Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đi săn lúc nửa đêm (3)

iii.

Thế giới này thường không tồn tại những phận định thiện và ác, trắng với đen quá mức rạch ròi. Nhưng họ gọi kẻ đó là bóng tối, và anh là ánh sáng.

~~~

Cơn mưa đêm qua đã xóa sạch hoàn toàn dấu vết mà hung thủ có thể để lại. Hiện trường sũng nước, đổ nát với gạch gói bắn tứ tung, nửa tòa dinh thự của Hầu tước Turner Fenning đã cháy thành tro bụi. Mọi thứ mà tên sát nhân có thể vô tình để lại như tóc, dấu giày, dấu bánh xe; tất cả đều bị xóa mất sau làn nước mưa, như chưa từng tồn tại.

Nhưng tội ác của hắn, thì sờ sờ ngay đó.

Sherrinford Doyle rảo bước nhanh trên con đường lát đá xám dẫn tới dinh thự của Hầu tước Turner Fenning, đầu hơi chúi về phía trước, trong khi mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Càng tiến tới gần hiện trường vụ án, những giác quan của anh càng trở nên nhanh nhạy, chóp mũi liên tục hích hích tựa một con chó nghiệp vụ đang đánh hơi hiện trường. Dáng vẻ cắm đầu rảo bước của viên thanh tra mặc áo bành tô dài gần tới mắt cá đã thu hút kha khá ánh nhìn của những người trên phố.

Về tổng thể, Sherrinford Doyle là một viên chức làm công ăn lương nhiệt tình trên mức bình thường, bằng chứng thể hiện ở sự hào hứng và tận tụy của anh mỗi khi nhận được lệnh điều tra từ cấp trên.

Luôn lao tới hiện trường vội vã trong dáng vẻ luộm thuộm- bất kể là thời điểm nào trong ngày, với một mái tóc màu hung bù xù chẳng bao giờ chải chuốt cùng chiếc áo bành tô màu tía dài chấm mắt cá đã sờn cả tay áo. Cũng như  chẳng có lần nào anh quên đem theo cặp kính cận mắt tròn của mình. Vẻ ngoài ấy kết hợp với làn da vàng vọt lốm đốm tàn nhang, nom Sherrinford như một gã trai trẻ có vấn đề về thần kinh vì đọc sách và nghiên cứu quá nhiều.

Mũi giày Loafer dừng khực lại trước vuông cỏ đẫm bùn ngay cổng vào dinh thự của Hầu tước Turner Fenning.

Sherrinford đứng sừng sừng giữa cánh cổng sắt mở rộng, ánh nhìn quét một lượt khắp khoảnh sân rộng ngổn ngang đất đá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt màu lam thoắt trở thành một tấm màng lọc manh mối siêu hạng có một không hai, những dữ kiện cần thiết được cóp nhặt, những thứ thừa thãi được loại bỏ.

Một khung cảnh giả tưởng được Sherrinford thiết lập, đè chồng lên hiện trường ngổn ngang trước mặt.

Anh chậm rãi khép mắt, và để mặc giác quan và óc phán đoán của mình tái thiết nên một không gian giả tưởng. Dưới sự tập trung tuyệt đối, Sherrinford như thấy hiện trường trước mắt trở nên méo mó rồi đồng loạt chuyển sang một màu xám xịt.

Anh thấy mình bước đi thận trọng trên thảm cỏ xanh mượt dẫn vào sảnh chính, với hai bên là những hàng tuyết tùng cao chừng 3 feet. Trước mắt anh là dinh thự của Hầu tước Turner Fenning- vẫn vẹn nguyên, xa hoa với tòa kiến trúc tân cổ điển đối xứng tuyệt đối.

Sherrinford đang ở thời điểm trước khi xảy ra án mạng.

Đứng giữa lối vào dinh thự, anh thấy một vài người làm vườn đang làm việc ở khu vườn phía tay trái nhà chính. Hai người tỉa lại những khóm hồng leo Carding Mill ở phía Tây và chừng ba người đang dồn sức đốn một cây sồi chết cháy vì sét đánh nằm ngay trước lối cổng ra vào. Bây giờ là 5 giờ chiều, khoảng 30 phút nữa khi mặt trời lặn thì giờ làm việc của họ cũng hết.

Khi cây sồi sắp bị những người thợ đốn đổ, một tốp người mặc áo đen kéo tới, không rõ số lượng.

Bọn chúng tấn công ba người đang cưa sồi ở gần hàng rào trước tiên, nhưng không giết. Họ chỉ bị đánh ngất rồi dùng dây thừng trói lại. Sau ba người ở gần hàng rào là tới hai người đang tỉa bụi hồng leo. Tất cả đều bị tấn công bởi một thủ đoạn tương tự. Dụng cụ làm vườn bị vứt lại- gồm cưa tay, rìu, một xe thồ, bình tưới nước và kéo.

Sau khi trói những người làm vườn, đám người mặc áo đen tiến sâu vào trong.

Sherrinford bước tới vị trí những luống đất gần hàng rào, đôi tay đeo găng trắng bới tung luống đất mới cuốc tơi, quả nhiên không tìm thấy cuộn dây thừng đáng lí phải có để dùng trong việc chuyển cây sồi sau khi bị đốn đi chỗ khác. Những kẻ áo đen kia đã dùng nó để trói năm người làm vườn.

Viên thanh tra cũng nhanh chóng rời khỏi khu đất trước nhà, bước nhanh về khu bếp nằm ở mé trái.

Đầu bếp trong dinh thự đang tất bật chuẩn bị cơm chiều. Trên bếp là một nồi súp gà- có vẻ như đây là món cuối cùng, vì phụ bếp đã bắt đầu dọn dẹp nồi và bát đĩa bẩn. Những món khác có lẽ đã được bày lên bàn ăn- khả năng là gia đình ngài Hầu tước đang ở đó. Chính lúc này, những kẻ áo đen ập vào phòng bếp. Tấn công người đầu bếp đang nếm súp gà từ phía sau, chiếc muỗng rơi xuống đất, và ông ta bất tỉnh. Tiếp đến là những người còn lại. Tất cả đều bị đánh ngất.

Bọn chúng vội vã bỏ đi, nồi súp gà đang đặt trên bếp sôi vẫn sôi ùng ục.

Đến đây, Sherrinford thấy bước chân mình cứng lại và không thể bước tiếp. Anh biết rõ mình phải làm gì lúc này. Anh biết mình phải tiến vào phòng khách- địa điểm xảy ra vụ án của vợ chồng Hầu tước Turner Fenning. Vậy nhưng anh lại chỉ có thể đứng im như trời trồng, hay thậm chí- mọi hoạt động xoay quanh trục thời gian cũng đang ngừng lại. Bàn tay đeo găng trắng đã lấm đất chợt vỗ mạnh lên đầu, viên thanh tra "à" lên một tiếng như thể vừa tỉnh ngộ.

Mọi thứ xảy ra trong dinh thự của Hầu tước Turner Fenning đang bất động, vì bằng chứng để lại trên hiện trường tới đây là hoàn toàn chấm dứt. Anh phải chờ đợi. Chờ đợi thời điểm thích hợp để đặt bằng chứng còn lại vào.

Một cơn mưa đột ngột trút xuống. Lúc đó là chừng sáu giờ, trời đã xâm xẩm tối.

Con đường dẫn vào tòa nhà chính ướt sũng nước, kể từ đoạn đường được lát đá xám cho tới những vuông cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trận mưa rất lớn, kéo dài ước chừng khoảng gần hai tiếng đồng hồ thì tạnh.

Khoảng 8 giờ tối, mưa tạnh hẳn.

Trong quãng thời gian này cho tới khoảng 12 giờ đêm, có một kẻ- à không, phải là hai kẻ ghé thăm dinh thự của ngài Turner Fenning.

Bọn chúng bước đi trên con đường lát đá xám và thảm cỏ, để lại những dấu giày dính đất sét của mình. Sherrinford chồm vội lên phía trước, guồng chân lao thật nhanh về phía con đường lát đá xám mà hai kẻ đó mới đi qua, với một niềm tò mò tới hậm hực được nhìn thấy dấu giày của chúng.

Nhưng không được, anh không thể chạm tới dấu giày ấy. Anh chỉ có thể đứng im một chỗ mà nhìn hai bóng đen ấy lướt qua. Khi lướt qua thảm cỏ đẫm nước, vết đất sét dính trên giày của họ bị rửa cho trôi tuột, cho tới lúc họ bước vào nhà chính- chắc chắn sẽ không còn khả năng có thể nhìn rõ dấu chân.

Hai kẻ lạ mặt nhanh chóng băng qua thảm cỏ để tiến vào nhà chính. Giây phút họ đặt chân lên phần hiên nhà đặt la liệt những cột trụ trạm phù điêu, Sherrinford thấy tim mình nảy lên một cái, vì sung sướng.

Lập tức nhào tới vị trí mà hai kẻ mặc đồ đen vừa bước qua, đôi mắt màu lam sáng quắc như mắt mèo lia tới dấu giày mờ đất sét mà hai kẻ đó vừa để lại. Nước đọng trên thảm cỏ đã khiến lớp đất sét bám trên đế giày của họ trôi đi gần hết, tuy nhiên với Sherrinford, như vậy là đủ.

Không thể nhìn rõ đây là kiểu giày gì, tuy nhiên dựa vào khoảng cách giữa mũi giày và đế giày có thể đoán cỡ chân rơi vào khoảng 42-44. Quan trọng hơn tất thảy, là loại đất dính trên giày. Trong bán kính 5 dặm quanh thành Luân Đôn, chỉ có một nơi có loại đất sét đỏ vàng lẫn vôi- hạt Merton, ở Nam Wimbledon- nơi có hàng chục dặm Anh rặt dẻ gai mọc dại.

Sau khi chụp ảnh lại dấu giày kia bằng trí nhớ siêu phàm, Sherrinford tiến sâu vào nhà chính.

Hai kẻ mặc đồ đen đang có một cuộc uống trà với ngài Hầu tước Turner Fenning- ngay trước khi ông chết. Trên bàn có hai tách trà, chỉ một trong hai kẻ tham gia cuộc uống trà đó- vậy có nghĩa kẻ còn lại là thuộc hạ, vì một hầu cận thì không được phép ngồi uống trà cùng chủ nhân mình.

Ngài Hầu tước bị giết chết trong thời điểm này, vì chất kịch độc tạo ra từ thạch tín trộn với sunfua và gỉ đồng. Nhưng ông không chết vì trà độc, mà chết vì một thứ khác.

Đôi mắt màu lam quét qua thân hình vóc thước của ngài Hầu tước, dừng lại trên gương mặt đẫm mồ hôi và chiếc khăn lụa nơi túi áo ngực.

Ông ta chết vì hít phải khí độc từ chiếc khăn.

Sau đó, phu nhân của Hầu tước Turner Fenning cũng bị giết bởi thủ đoạn tương tự- nhưng trước khi chết bà đã bị trói bằng một cuộn dây thừng lớn.

Mọi dấu vết trong phòng khách sạch như lau như li. Sherrinford không thể nhìn thấy thêm một diễn biến nào xảy ra trong đó. Anh xoay người rời khỏi phòng khách, lần tới chuồng ngựa nằm ngay cạnh nhà kho.

Ngay trước cửa nhà kho đặt sẵn một cỗ xe ngựa được tẩm dầu, đồng thời, dầu hỏa cũng được những kẻ sát nhân đổ khắp chuồng ngựa và cửa nhà kho. Một vài can nhựa nằm chỏng chơ trước cửa. Bọn chúng thậm chí còn không buồn dọn đi- vì muốn ngụy tạo đây là một sự cố. Không lâu sau, con gái của Hầu tước Turner Fenning được đặt vào cỗ xe cùng với vị hôn phu của mình; và lửa đỏ rực lên, lan vào nhà kho, làm bùng lên những bọc thuốc súng.

Một vụ nổ lớn xảy ra, đánh sập nhà kho và khoảng năm chiếc cột trạm phù điêu chạy dọc chiều cao của tòa nhà chính.

Những kẻ sát nhân bỏ đi ngay sau đó, và một cơn mưa trút xuống, xóa bỏ mọi chứng cứ còn lưu lại.

Sherrrinford đứng giữa màn mưa xối xả. Anh để mặc nước lạnh cóng chảy dọc gương mặt góc cạnh xương xẩu và hi vọng chúng có thể giúp đầu óc anh thấu suốt. Khung cảnh xung quanh từ một màu xám xịt dần dần khôi phục lại màu sắc vốn có, run rẩy rồi vỡ vụn để lộ ra hiện trường đổ nát với gạch ngói bay tứ tung.

"Sherrin! Sherrinford! Sherrinford Doyle!"

Tiếng gọi của cảnh sát trưởng John Smyrth kéo giật tâm trí Sherrinford trở lại thực tại. Dòng nước mưa không tồn tại dần dần bốc hơi, nhưng cảm giác buốt nhói của nó vẫn theo viên cảnh sát tới tận lúc này. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt màu lam đảo khẽ. Sự tập trung tuyệt đối vào việc tái hiện hiện trường đã dẫn anh ra tới tận nhà kho.

"Thật là một cô con gái hỗn xược và đáng nguyền rủa. Đầu độc cha mẹ bằng thạch tín trộn với sunfua và gỉ đồng rồi bỏ nhà đi cùng với vị hôn phu, sau khi cuỗm đi bản khế ước gia tài của họ."

"Nhưng sự ngoan độc của cô ta đã phải trả giá bằng cái chết. Cô ta đã vội vã bỏ đi mà không để ý rằng những can dầu hỏa bị đổ dưới những nhịp chạy loạn xạ của con ngựa. Vị hôn phu của cô ta có chứng nghiện thuốc nặng, và thế là xong."

Cảnh sát trưởng John Smyrth nói với vẻ khinh bỉ thấy rõ. Lóe qua khóe mắt đầy nếp nhăn là một cái nhìn tiểu nhân tầm thường khi chiếu vào đống tro đen kịt đang nằm cách ông ta nửa bước chân.

Sherrinford trợn tròn đôi mắt màu lam, trong khi bàn tay đưa lên vò mạnh mái tóc bù xù.

"Thật đáng thương! Ông thực sự cho rằng mọi việc diễn ra như thế?"

Ngài cảnh sát cau mày, đáp với vẻ khó chịu thấy rõ:

"Ý cậu là gì?"

"Ông nghĩ vụ án xảy ra khi nào?"

"Nhân chứng xác nhân vụ nổ xảy ra lúc nửa đêm. Đó có lẽ là thời điểm xảy ra vụ án."

"Không bao giờ có chuyện có lẽ, ông phải chắc chắn trong những suy đoán của mình. Theo tôi- mà không, theo hiện trường để lại, vụ án bắt đầu từ lúc 5 rưỡi tới sáu giờ và kết thúc vào lúc giữa đêm. Hãy xem những dụng cụ làm vườn bị vứt chỏng chơ ở kia, và cả căn bếp với một nồi súp gà bị ninh cạn tới mức cháy nồi. Dinh thự của ngài Turner Fenning bị đột nhập trong khoảng thời gian những người làm vườn chưa kết thúc công việc, ngay trước giờ ăn tối. Thế nhưng, nó thực sự xảy ra vào giữa đêm- thời điểm mà ông nói.

"Tại sao lại có dấu hiệu của một cuộc đột nhập từ bên ngoài? Tại sao con gái của Hầu tước Turner Fenning phải làm vậy? Bởi vì cô ta không phải hung thủ, cô ta chỉ là nạn nhân. Hãy chú ý đến chi tiết vợ chồng ngài Hầu tước chết vì độc. Cớ sao lại phải là thạch tín trộn với sunfua và gỉ đồng, trong khi chỉ một lượng thạch tín nhỏ trong trà cũng làm họ chết nhăn răng? Lí do là vì họ không uống phải chất độc, họ hít phải nó. Nếu chỉ hít phải một trong 3 chất đó, ông có thể sẽ không chết; nên hung thủ buộc phải trộn chúng lại với nhau.

"Cô con gái và vị hôn phu cũng là nạn nhân trong vụ này. Ông không thắc mắc vì sao cỗ xe ngựa lại cháy rụi một cách đáng ngờ như thế, kể cả gỗ ở vị trí trần xe cũng không còn một mảnh? Nếu đơn giản là dầu bị đổ, nó sẽ không thể cháy lớn tới mức thế. Chỉ có một khả năng duy nhất, chiếc xe bị tẩm dầu. Hung thủ muốn khi lửa bùng lên, hai người trong xe- khả năng cao là đang bất tỉnh, sẽ không còn đường thoát."

Với một vẻ kích động quá mức, Sherrinford hăm hở lao về phía sảnh chính- nơi lưu lại dấu giày rất mờ của hai kẻ áo đen trong quá trình dựng lại hiện trường của anh.

"Và ông hãy nhìn đây, hai dấu giày, đều là của đàn ông. Khớp với chi tiết cuộc uống trà trước khi chết của ngài Turner Fenning, đây là một cặp chủ nhân và hầu cận. Ngay bên cạnh những dấu giày, ông có thể trông thấy thêm một vết hình tròn khả nghi- mà tôi cho đó là đầu gậy ba toong của gã chủ nhân. Nhưng đáng giá hơn tất thảy, là vết đất sét còn rất mờ này. Là loại đất sét đỏ vàng có lẫn vôi. Trong bán kính 5 dặm quanh đây, chỉ có duy nhất một nơi có loại đất sét này- Merton. Cuối cùng, ông có được gì? Một gã đàn ông, có rất nhiều tay sai, chống gậy ba toong, sống ở Merton. Nghi phạm bị thu hẹp lại rất nhiều rồi đấy. Hắn hẳn là một nhà quý tộc có tước vị kha khá."

Quý ngài John Smyrth kéo thượt một cái nhìn giận dữ, và có lẽ là cả xấu hổ; ném thẳng nó vào gương mặt nhợt nhạt lốm đốm tàn nhang của Sherrinford Doyle. Đoạn, ông dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào chóp mũi anh, nói với một vẻ đầy đe dọa:

"Mớ suy nghĩ hoang tưởng- mà cậu gọi là suy luận ấy cũng được xem là xuất sắc đấy. Cậu đang muốn nghi ngờ những kẻ có khả năng xóa sổ Scotland Yard đấy à? Để tôi nói cho cậu hay, đừng nghĩ mình là con trai của một nhà văn viết truyện trinh thám, thì có nghĩa là cậu sở hữu óc phán đoán hơn người."

Dứt lời, ông dợm bước rời khỏi hiện trường, sau khi hét lên lệnh rút quân và đóng một dấu triện đỏ lên bản điều tra hiện trường.

Chỉ còn một mình Sherrinford đứng giữa khung cảnh hoang tàn của dinh thự Turner Fenning. Anh thấy trước mắt mình, bóng tối đang kéo đến phủ lên hiện trường vụ án. Một gã trai trẻ với mái tóc bạch kim và đôi tròng lục sẫm đang đứng giữa bóng tối ma mị ấy, đằng sau hắn là một con diều hâu đang đập cánh bay.

Hắn nhìn thẳng vào Sherrinford và nhếch môi cười. Rồi con diều hâu sau lưng hắn sải cánh bay, mất hút sau những tán dẻ gai rậm rạp của hạt Merton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com