Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góa phụ đen (2)


ii.

Những gì xinh đẹp thì luôn chóng lụi tàn. Cô ta là một bông hồng, nhưng lại muốn tỏa sáng cạnh bóng đêm. Cô ta đứng sai chỗ, và sẽ phải trả giá bằng ánh sáng của mình. Một vẻ đẹp vùi sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo.

~~~

Eleanor liếc nhìn chiếc bàn Victor Shadow và một gã điển trai mặc áo bành tô rộng đang ngồi, đáy mắt đen láy xẹt qua một vẻ cảnh giác rất khó nhận thấy. Ban nãy, khi Victor Shadow nắm tay cô và kéo lên, cô nhận ra anh ta dùng lực mạnh hơn bình thường, và đôi mắt màu lục trong phút chốc đã cố tình liếc xuống phần lưng váy- nơi cô luôn giấu một con dao bạc.

Dưới tấm mạng che đen tuyền, đôi môi mướt màu son sẫm màu thấp thoáng một nụ cười bí hiểm. Victor Shadow quả thực là một kẻ khó dò bậc nhất mà Eleanor từng gặp. Khi thì là một quý ông lịch lãm biết nói những lời ngọt ngào, khi lại là một gã tư bản với đôi mắt sắc lạnh như loài diều hâu, và thậm chí cô còn nghe đồn, anh ta chính là kẻ bạo chúa khát máu nhất trong bóng tối của thế giới ngầm.

Từ những lời đồn và lần tiếp xúc chóng vánh, Eleanor tự hỏi- rốt cuộc, Victor Shadow- hình thái thực sự của anh ta là gì?

Nhưng Eleanor thường không để tâm trí của mình tập trung vào những kẻ không liên quan tới bản thân quá lâu. Khẽ lắc đầu loại bỏ suy đoán không cần thiết về gã Bá tước bí ẩn, Eleanor nhanh chóng rời khỏi sàn khiêu vũ. Nhiệm vụ hôm nay của cô tới đây đã xong, chẳng có lí do gì giữ chân cô ở lại nơi này.

Ngay từ đầu, Eleanor đã không có ý định tham gia tiệc sinh nhật của Emily- cô không bao giờ muốn tham gia bất cứ buổi tiệc nào của cô chị gái lắm chiêu này. Vậy nhưng, ngay sát giờ diễn ra bữa tiệc, cô đã nhận được một bức thư từ người anh họ là Nam tước Harry Austen.

Khi nhận được bức thư ấy, Eleanor đã vô cùng kinh ngạc và hồ nghi. Bởi lẽ, Harry được cho là đã chết trong đám cháy của dinh thự Hầu tước Turner Fenning cách đây chưa đầy hai ngày. Thi thể anh được tìm thấy bên cạnh vị hôn thê của mình- con gái của ngài Hầu tước Turner Fenning. Mặc dù đã bị lửa thiêu tới mức không nhận ra hình dạng, nhưng phía Scotland Yard kết luận đó là Harry Austen vì một vài món trang sức mà anh mang trên người: chiếc nhẫn gia tộc mà anh thừa kế từ cha, và nhẫn cưới của anh với tiểu thư nhà Fenning.

Tất cả đều đinh ninh Harry Austen đã chết. Vậy mà ngay trước khi diễn ra tiệc sinh nhật của Emily, Eleanor lại nhận được bức thư từ anh- một tờ giấy xé nham nhở vỏn vẹn dòng chữ.

Bữa tiệc sinh nhật của Emily. Hãy tới đó, Eleanor. Em nhất định phải tới.

Chính xác là bút tích của Harry- vì sau đó cô đã lấy những lá thư khác mà anh từng gửi cho mình để so sánh. Kiểu chữ, độ nghiêng, độ tì bút, nét đậm nhạt; tất cả đều là của một người.

Vậy nên, dẫu cho trong lòng còn lợn cợn mối nghi hoặc, Eleanor vẫn tức tốc chuẩn bị để tới dự tiệc sinh nhật của Emily. Thế nhưng, Harry Austen không hề xuất hiện. Và cô, thì lại dính phải mớ rắc rối với Emily lắm trò.

Bước nhanh ra khỏi sảnh chính, Eleanor đi thẳng về phía cỗ xe ngựa đang đậu ngay trước cổng dinh thự và định trở về nhà. Nhưng ngay lúc đó, hầu gái thân cận của cô- Anna Livingstone đột nhiên hớt hải chạy đến, ghé tai cô rồi nói với một vẻ dè chừng.

"Tiểu thư Emily chuyển lời đến tiểu thư, 10 giờ đêm nay gặp nhau tại bìa rừng, cô ấy có chuyện cần nói- về khế ước gia sản của Công tước Lombard Austen."

Cặp mắt to tròn của người góa phụ thoáng híp lại đầy độc địa, trong khi đôi môi thốt ra những tràng như đay nghiến.

"Bàn về khế ước mà lại phải hẹn ở bìa rừng, lúc 10 giờ đêm?"

"Tiểu thư sẽ tới chứ ạ? Em thấy cuộc hẹn này thực sự rất mờ ám. Hay là..."

Anna gần như cuống quýt lên. Ở cô bé xuất hiện một vẻ gì đó như dằn vặt và lưỡng lự, vừa muốn Eleanor đi lại vừa muốn cô ở lại.

"Em sao vậy, Anna? Không cần phải lo lắng như thế. Ta sẽ đi."

"Người sẽ đi? Dù biết sẽ có khả năng gặp nguy hiểm?"

"Ta sẽ đi, vì ta muốn biết cô ta sẽ giở trò gì. Lảng tránh những kẻ ngu ngốc chưa bao giờ là phong cách của ta."

Ngưng lại một lát, cô hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Thưa, là 9 giờ rưỡi đúng ạ."

"Vậy thì ta cứ tới điểm hẹn là vừa. Và chỉ có một mình ta vào rừng thôi, Anna. Nếu 10 giờ 15 mà chưa thấy ta ra, hãy gọi một vài vệ sĩ và vài nhà quý tộc tới."

Dứt lời, không để cô hầu gái đáp lại lời nào, Eleanor lập tức xoay người rời đi. Bước chân cô nhanh hơn bình thường, vì cô biết mình phải tới điểm hẹn sớm nhất có thể, để đề phong và dự trù những kế hoạch mà Emily-chắc-chắn-đã-vạch-ra.

Cô ả hẳn phải căm ghét Eleanor lắm, khi mà cô trở thành vợ gã tình nhân của cô ta- Nam tước Andrew Walter- một gã đổ đốn, ham mê tất thảy những thứ mà một quý ông không nên phạm vào: rượu bia, chất gây nghiện, và cả gái điếm. Nhưng đáng mỉa mai thay, dẫu cho bản chất của gã bẩn thỉu và thối rữa, thì gã lại là một kẻ sở hữu một lớp vỏ quá đỗi hoàn hảo: thân hình tráng kiện, gương mặt bảnh bao, gia sản kếch xù, và cả tước hiệu tòng Nam tước.

Emily xinh đẹp nhưng ngu ngốc đã gần như phát điên vì Andrew Walter. Cả hai thậm chí còn không ít lần qua lại- thậm chí là lên giường cùng nhau, trước và cả sau khi Eleanor và gã thành hôn. Lại nói về cuộc hôn nhân giữa cô và Andrew Walter, đó mới là một điều mỉa mai thực sự.

Andrew được mai mối với nhà Austen, và dĩ nhiên gã chỉ được phép chọn một trong hai chị em cô để lấy làm vợ. Ai cũng tưởng gã sẽ chọn Emily xinh đẹp lộng lẫy- tình nhân của gã suốt mấy năm khi còn trai trẻ, thậm chí tới cả Eleanor và Emily cũng nghĩ vậy.

Nhưng không, gã đã chọn Eleanor- ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô. Không phải vì cô xinh đẹp, cũng không phải tình yêu sét đánh. Gã chọn cô- vì gã đã là tình nhân của Emily suốt bao năm, và gã biết rõ cô ả là một con sư tử cái không thể thuần hóa.

Những gã đàn ông trong thời buổi này thường không cưới kẻ mà họ yêu. Họ cưới những kẻ sẽ phục tùng họ, và rồi ra ngoài tìm kiếm những kẻ có thể mang tới cho họ niềm hưng phấn đích thực. Họ không muốn rước về một cô vợ lộng lẫy như một viên ngọc- vì họ sẽ phải cung phụng và lo sợ đánh mất viên ngọc ấy. Họ bỏ qua một viên ngọc, để có thể chạm vào nhiều viên ngọc hơn.

Andrew cũng vậy. Gã cưới Eleanor vì gã không muốn chấm dứt những tháng ngày bù khú trong rượu chè, ngoại tình và gái điếm. Gã nghĩ Eleanor sẽ phục tùng gã. Và gã đã đúng. Cô phục tùng gã, theo một cách chống cự nhất.

Suốt hai tháng kết hôn, cô không cho phép gã động vào người mình, nhưng cô để mặc gã động chạm vào tất cả những cô gái khác- bao gồm Emily. Bọn họ lại tiếp tục qua lại với nhau, như thể hôn nhân giữa Andrew và cô là một trò chơi giả.

Nhiều kẻ nói Eleanor bị cắm sừng. Không khó để Eleanor nhận ra điều ấy, nhưng cô coi như không nhìn và không nghe thấy. Bởi thứ duy nhất cô quan tâm, là khi trở thành phu nhân của tòng Nam tước Walter, cô sẽ được sống trong đầy đủ và tránh xa bà chị Emily khó ưa kia. Và cô cũng biết, cứ với lối sống buông thả như vậy, gã chồng hờ của cô sẽ chết sớm.

Và gã ta chết thật. Vì dùng morphine để tạo hưng phấn quá liều.

Giây phút trông thấy gã giãy dụa vì cơn kích thích trí mạng, Eleanor không hề hốt hoảng, cũng không gọi bác sỹ tới. Cô chỉ đứng tựa người vào thành cửa và nở nụ cười. Cô đợi gã chết hẳn, rồi vờ gào lên đánh động những gia nhân trong nhà. Bọn họ kéo tới, gào khóc tán loạn, chỉ mình Eleanor vẫn đứng im như trời trồng.

Ngay hôm sau thì tang lễ của Andrew được cử hành. Rất nhiều nhà quý tộc tới dự; khóc lóc, chia buồn, sung sướng, hả hê, đủ cả. Chỉ riêng Eleanor không làm gì mà chỉ đứng lặng một chỗ, kín đáo giấu mặt sau lớp mạng che màu đen dày hơn thường ngày. Bọn họ nghĩ cô đau đớn đến mức lặng người. Họ không biết cô đang run lên vì vui sướng.

Những nắm đất được ném lên mặt quan tài đen bóng, chính thức vùi chôn mối nhân duyên kéo dài 2 tháng của Eleanor. Lắng tai nghe vị linh mục đọc kinh cầu siêu, trong đầu Eleanor chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ.

Ơn Chúa! Ác quỷ cuối cùng cũng trở về lòng đất.

Sau cái chết của Andrew, Eleanor như được giải thoát khỏi chốn tù ngục. Ngày ngày cô sống thư thả trong biệt trang của nhà Walter, được mang danh hiệu tòng Nam tước phu nhân, hưởng khoản lợi tức 5000 bảng mỗi năm, sống mà không phải lo về tiền bạc hay bà chị gái lắm trò. Eleanor đã nghĩ cuộc sống của bản thân sẽ cứ trôi qua trong thanh thản và sung túc như thế, cho tới buổi tối hôm nay- hay đúng hơn, là cho tới giờ phút này.

Đôi mắt đen láy với hai tròng trắng đen rõ ràng nhìn chăm chăm vào thân xác cứng đờ đang nằm giữa đống lá dẻ gai. Mặc dù trời khá tối, nhưng Eleanor biết mình nhìn không nhầm. Nằm kia, giữa vũng máu đỏ ối loang loáng bởi ánh trăng, là anh họ cô- người đã gửi cho cô bức thư tới dự tiệc- Nam tước Harry Austen. Cô đã hồ nghi về lí do vì sao anh không xuất hiện tại bữa tiệc. Anh không thể xuất hiện. Bởi vì anh đã chết.

Khóe mắt Eleanor hơi giật giật, nhưng đôi mắt cô thì sáng rõ và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Harry đã chết rồi, nhào tới khóc lóc hay ôm ấp cũng không làm anh sống lại. Cô phải hiểu là anh chết rồi. Nghĩ tới đó, tròng mắt đen láy của Eleanor hơn run run, và một màn nước kéo đến bao phủ lấy nó. Nhưng cô lập tức hít một hơi thật sâu, và ghìm nó lại.

Không thể có chuyện tình cờ thế này. Emily sắp xếp với cô một cuộc hẹn mờ ám, và khi tới điểm hẹn, thì cô bắt gặp người anh họ của mình đã chết? Đối với tình huống này, chỉ có một khả năng, Emily muốn đổ tội cho Eleanor về cái chết của Harry Austen. Thế nhưng, suy nghĩ này ngay lập tức được cô loại bỏ.

Emily có thể là một ả lăng loàn, nhưng cô ta là một đứa đần và không quá độc ác. Loại thủ đoạn như giết chết Harry và đổ tội lỗi lên đầu cô, cô ta chắc chắn không dám làm. Vậy chỉ còn một khả năng nữa- cô ta muốn dàn xếp cho hai người gặp nhau lúc đêm khuya tại nơi bìa rừng vắng vẻ, rồi đổ cho cô tội mèo mả khi chưa đoạn tang chồng. Emily muốn phá hoại danh dự của Eleanor, và muốn cô không thể kết hôn lần nào nữa.

Như vậy, Emily cũng biết về việc Harry chưa chết?

Mọi thứ dường như càng ngày càng trở nên phức tạp. Về bức thư mà Harry gửi cho cô, cũng như cuộc hẹn mà Emily dàn xếp, rồi cuối cùng là xác anh ở nơi này. Nhưng lúc này Eleanor không thể lưu tâm tới điều này, bởi điều duy nhất cô cần lưu tâm lúc này- là âm thanh loạt xoạt phát ra cách vị trí cô đang đứng vài mét. Một ai đó đang tiến về phía này, theo ngay sau đó là tiếng bước chân đồng loạt của khá nhiều người nữa.

Quả nhiên đúng như cô đoán, Emily muốn kết cho cô tội mèo mả với Harry- trước sự chứng kiến của vô số những nhà quý tộc.

Nếu như bây giờ Eleanor bị phát hiện ở đây- với xác chết của Harry, mọi thứ sẽ phức tạp tới mức không thể cứu vãn. Suy nghĩ ấy khiến Eleanor nép mình vào một gốc cây dẻ gai cổ thụ gần đó, định bụng lẻn đi trước khi những kẻ kia tìm tới chỗ cô. Nhưng ngay khi cô vừa quay đầu rút đi trong im lặng, từ bụi cây rậm rạp cách đó hơn mười bước chân lặng lẽ thò ra một nòng súng trường, hướng thẳng về phía cô.

Đôi mắt Eleanor trong phút chốc tối sầm lại rồi phủ lên một tầng băng dày đặc. Emily dường như đánh cược rất nhiều vào canh bạc này, không phá hoại được danh dự của cô thì sẽ giết chết cô. Eleanor lúc này đứng giữa đôi bờ hoặc là để bản thân vướng vào tội danh giết chết Harry Austen, hoặc là chạy trốn và họng súng kia sẽ bắn cô ngay tức khắc. Người ta hay nói khi đứng giữa hai sự lựa chọn mà cái nào cũng dẫn đến cửa tử, con người sẽ dễ trở nên cuồng loạn, trở thành một con thú bị đứt xích vùng lên cắn nuốt những gì gây áp lực lên nó. Eleanor đã định bỏ đi mặc kệ Emily dù cô ả định bày trò hủy hoại danh dự của cô. Nhưng tới lúc này, khi Emily thậm chí còn sẵn sàng dồn cô vào chỗ chết, thì có lẽ cô cũng nên chơi với cô nàng tới tận cùng.

Eleanor áp sát lưng vào thân cây dẻ sần sùi, im lặng chờ đợi kẻ kia bước tới. Tiếng vải vóc chạm vào cây cối nghe loạt xoạt, và cả tiếng bước nặng nhọc của đôi giày cao gót. Kẻ đó đang tới rất gần, và dưới ánh trăng, Eleanor đã trông thấy mái tóc vàng óng như soi gương được của Emily Austen. Nhấc lên một cục đá to chừng hai bàn tay, cô nàng dồn sức táng thật mạnh vào sau đầu của kẻ mới đến.

Máu từ sau đầu đối phương bắn ra tung tóe, vấy lên cả chiếc váy đen tuyền của Eleanor. Cô ném tảng đá sang một bên, cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo cứng nhắc một vẻ kinh hoàng của người chị gái yêu quý. Máu từ khóe miệng Emily rỉ ra, cô ta vẫn chưa chết hẳn. Gương mặt vốn phải xinh đẹp trẻ trung- giờ loang lổ máu, méo xệch và nhăn nhó gợi liên tưởng tới nụ cười của Hippocrates.

Và đến tận khi sắp chết, Emily vẫn là một cô ả lăng loàn. Cô ả nghiến chặt hai hàm răng, thình lình dùng sức vươn tay giật mạnh chuỗi ngọc trai trên cổ Eleanor. Có lẽ Emily coi đó như gương mặt của em gái mình mà đang tay hủy hoại. Thực là một hành động tự an ủi tới đáng thương của một sắc đẹp đã từng lộng lẫy.

Chuỗi ngọc trai bị đứt rồi bung ra. Bàn tay của Emily thõng xuống đất, và cô ta chết hẳn.

Ngay khi Eleanor chuẩn bị rời khỏi hiện trường, thì tiếng gọi lanh lảnh của Anna vang lên từ phía xa.

"Tiểu thư! Có chuyện gì thế ạ?"

Eleanor đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi nhỏ giọng ra lệnh.

"Không có gì cả. Đứng im ở đó."

Dứt lời, Eleanor mới điềm tĩnh cúi người nhặt sạch những viên ngọc trai vương vãi trên đất, cởi ra lớp áo khoác ngoài, lấy con dao găm gài nơi thắt lưng và cắt đôi chiếc áo làm hai mảnh. Mỗi mảnh lại được cô dùng để bọc lấy đôi giày đế cao đang mang dưới chân. Trời vừa mưa xong khiến đất rừng rất xốp và ẩm, khi di chuyển dấu chân bị lưu lại rất rõ ràng. Sau khi cố định lại lớp vải bọc giày bằng dải ribbon vừa mới tháo trên mũ của Harry, Eleanor cúi xuống cởi đôi giày mà Emily đang đeo ở chân, cầm nó bước về phía Anna. Hiện trường này tốt nhất không nên xuất hiện thêm bất cứ dấu chân lạ nào nữa.

"Đeo đôi giày này vào rồi đi di chuyển tấm biển cảnh báo thú dữ  kia ra xa một chút, tốt nhất là cách vị trí của nó bây giờ khoảng hai mươi mét. Cách ly hoàn toàn khu vực này."

Anna lập tức thực hiện y như mệnh lệnh của cô, đeo vào đôi giày của Emily rồi di chuyển tấm biển.

"Sau đó đi về phía kia- nơi khi nãy ta bước tới ấy. Nhớ là không được phép hét lên."

Cô hầu lập tức làm theo như một cái máy, đi cà nhắc tới vị trí đặt xác của Harry và Emily Austen. Ngay khi nhìn thấy hai thân xác bê bết máu, cô gái đã suýt hét toáng lên, nhưng lòng trung thành của một hầu gái lâu năm đã khiến cô kịp thời đưa tay lên bịt miệng.

"Xong rồi, đeo lại đôi giày đó cho Emily đi, rồi làm như ta- xé áo ra và bọc vào giày như thế này. Ta để lại cho em con dao găm ở cạnh xác Harry đấy. Sau khi làm xong nhớ cầm theo nó rồi bước về phía ta."

Anna run rẩy làm theo mệnh lệnh của Eleanor, cố gắng hết sức để lảng tránh không nhìn vào hai xác chết ngay bên cạnh.

Cô nàng cũng lột áo khoác ngoài, xé làm đôi rồi bọc lấy giày, cầm theo con dao và bước về phía Eleanor.

"Bây giờ thì đi theo lối này rồi trở về dinh thự, khi đi hết đường rừng mới được bỏ lớp vải bọc giày ra."

Anna run sợ gật đầu, không dám hé răng hỏi thêm một lời nào, lập tức theo chân tiểu thư của mình trở về dinh thự. Nhận ra biểu hiện sợ tới mức xanh mặt của hầu gái, Eleanor lên tiếng để xoa dịu bầu không khí.

"Em cũng biết nghe lời đấy nhỉ. Bảo em không thấy ta ra ngoài thì đi tìm ta rồi dẫn theo vài vệ sĩ và vài nhà quý tộc để đề phòng bất trắc kia mà. Vậy những người kia đâu, sao chỉ có mình em?"

"Em đã gọi theo rồi, nhưng đang đi giữa chừng thì Bá tước Victor Shadow xuất hiện và ngăn những người kia lại vì có chuyện cần bàn, bảo em hãy một mình đi tìm tiểu thư."

Giây phút đó, Eleanor thấy tim mình giật thót một nhịp. Sự xuất hiện của Victor Shadow trong sự việc này khiến cô có một dự cảm không lành. Và cô sực nhớ tới những tiếng bước chân ở cách xa bước chân của Emily chừng vài mét. Cô đã nghĩ rằng đó là những người Emily dẫn tới để chứng kiến màn mèo mả của cô và Harry, nhưng không phải. Đó khả năng cao có lẽ là những người mà Anna đã gọi tới nhưng bị Victor Shadow chặn lại. Cả họng súng thình lình xuất hiện trong bụi cây kia nữa. Rõ ràng từ vị trí đó tay bắn sẽ nhìn thấy rõ mồn một Eleanor dùng đá đập vào đầu chị gái của mình, nếu thực sự là người do Emily bố trí, chẳng lẽ hắn lại cứ thế đứng im mà không hành động? 

Bước chân Eleanor đã dừng hẳn lại, bởi cảm giác bất an đang kéo đến khiến sự tỉnh táo của cô trở nên tê liệt.

Eleanor có cảm giác như thể ngay từ khi bước chân vào bữa tiệc của Emily, cô đã nằm trong trung tâm tấm mạng nhện được một kẻ bí ẩn giăng ra, càng vẫy vùng càng lún sâu hơn vào đống tơ nhện không tài nào thoát khỏi. Tưởng như ngay từ đầu đã là kẻ tỉnh táo làm chủ cuộc chơi, nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi của kẻ đi săn ẩn mình trong bóng tối.

"Không nên vào rừng quá khuya đâu, tiểu thư Austen."

Một giọng nói cực lạnh thình lình vọng ra từ những tán cây dẻ gai cổ thụ. Chính là giọng nói chỉ cách đây chưa đầy một tiếng đã khiến Eleanor có cảm giác da đầu tê rân rân khi nó dội vào màng nhĩ. Tiếng bước chân rất khẽ lạo xạo trong bóng tối nơi góc khuất của những thân dẻ gai, một thân hình cao ráo bước ra, vận trên người bộ trang phục chỉ toàn một màu đen- ngoại trừ chiếc sơ mi trắng tinh vô cùng thẳng thớm.

Mái tóc bạch kim vuốt gọn, với đôi mắt màu lục sẫm lẫn sắc xám lạnh là sự phản chiếu của lòng biển giông bão với bầu trời lặng im. Kẻ đó nở một nụ cười bí hiểm, trên tay vẫn cầm một khẩu súng trường, âm giọng trầm trầm thốt ra quá đỗi dịu dàng nhưng khiến Eleanor thấy lạnh.

"Thật mừng vì cuối cùng cũng nắm được hình thái thật sự của cô, tiểu thư Eleanor Austen."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com