Góa phụ đen (3)
iii.
Con người thường thích tin vẻ ngoài đẹp đẽ mà ta bày cho họ thấy. Một xã hội đảo điên vì những chuẩn mực qua mắt nhìn.
~~~
Victor Shadow nhìn sâu vào tròng mắt đen láy của Eleanor Austen, không hề bỏ qua một cái chớp mắt của người góa phụ trẻ- như thể đang muốn lôi ra hình thái thực sự mà cô gái luôn giấu giếm.
Khuôn mặt góc cạnh nhuốm một nét cười thích thú vô cùng kín đáo, ấy là khi ngài nhận ra trong đôi mắt đang giương tròn bình thản nhưng kiên cường kia- ẩn hiện một loại nhân cách giống hệt ngài. Đứng trước đôi đồng tử trong suốt với hai màu trắng đen rõ ràng ấy, Victor có cảm giác tựa như đang nhìn vào một tấm gương.
Trong đôi mắt và dáng vẻ của người góa phụ, ngài nhìn thấy hình thái thực sự của mình, một cách sinh động và rõ nét, tới mức làm ngài ngạc nhiên đến độ thích thú. Nó khiến ngài nhớ lại những lần bản thân đã vứt bỏ bản chất thực sự trong bóng tối của tội lỗi, và thản nhiên khoác lên mình lớp vỏ bọc hào nhoáng tới tột cùng khi vươn tới ánh sáng phù hoa. Điển hình, như cách đây khoảng hai tiếng- trước khi diễn ra tiệc sinh nhật của Emily Austen, và sau khi ngài trên đường trở về từ nghĩa trang nằm giáp tiểu vùng Surrey.
Victor chống tay lên cửa sổ xe ngựa, gương mặt hướng ra ngoài, đôi mắt màu lục sẫm đặt tầm nhìn vào những rặng dẻ gai mọc bên đường, trong khi hàng lông mày thì nhăn lại đầy khó chịu.
Ngài Bá tước luôn ghét những thứ không rõ ràng và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ngài. Chuyến đi tới nghĩa trang nằm gần Surrey hồi chiều đã mang tới cho ngài một vấn đề không rõ ràng, và có khả năng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ngài trong thì tương lai. Vấn đề xoay quanh một kẻ tên Harry Austen- hôn phu của con gái Hầu tước Turner Fenning, được cho là đã chết đêm qua bởi đám cháy mà Victor dàn dựng.
Thi thể cháy đen được tìm thấy với hai chiếc nhẫn của Harry Austen, và Scotland Yard khẳng đinh rằng đó là thi thể của anh ta. Nhưng Victor, thì không cho là vậy. Nguyên nhân xuất phát từ thái độ bình thản và dửng dưng của dòng họ Austen- không làm thủ tục xác nhận thân nhân, và tới hôm nay- cái xác cháy đen vẫn nằm ở nghĩa trang bỏ hoang gần dinh thự của Turner Fenning, trong tình trạng được chôn qua loa tới mức một cơn mưa ban chiều đã rửa trôi đi lớp đất và lộ ra thi thể nằm dưới.
Vẫn là một nhúm xương thịt cháy đen, với bàn tay khẳng khiu lồng hai chiếc nhẫn- một là của người cha quá cố của Harry Austen, và một là chiếc nhẫn đính hôn.
Sự bình thản của họ càng trở nên kỳ quái, khi em họ của Harry- Emily Austen tổ chức tiệc sinh nhật và mời tới gần 100 nhà quý tộc- bao gồm cả Victor Shadow.
Điều này khiến Victor có một linh cảm không lành- về một sự sai số rất nhỏ nhưng có thể làm sụp đổ kế hoạch mà ngài đã dựng lên. Và dường như chẳng để ngài phải chờ lâu, sự sai số ấy đã lập tức lộ mặt- sau những tán dẻ gai rậm rạp của hạt Merton.
Sau lớp kính cửa sổ trong suốt, sắc xám rất mảnh trong đôi đồng tử lục sẫm chợt rực lên khi bắt lấy chuyển động bất thường của những bụi dẻ gai bên đường- ở ngay phía tay trái, cách xe ngựa 5 feet, ở hướng 1 giờ. Một bóng đen đang nấp sau những tàng cây cổ thụ, và Victor có thể trông thấy một đầu súng trường thò ra từ đám lá xum xuê, đầy chờ đợi và sốt ruột.
"Đi chậm lại và tạt về sườn bên phải, Edward. Nhưng hãy cẩn trọng và làm mọi thứ thật tự nhiên. Di chuyển tốc độ ấy thêm 5 phút thì dừng lại."
"Vâng, thưa ngài."
Quản gia Edward đáp lại chủ nhân bằng một giọng điệu phục tùng tới khô khốc như một cái máy. Chiếc xe vờ như tránh một tảng đá và tấp về phía bên phải, thoáng giảm tốc độ. Ngay lúc đó, những tán lá dẻ gai cũng lục đục di chuyển. Kẻ bí ẩn kia bị bất ngờ trước sự thay đổi hướng đi của chiếc xe và mới đổi hướng đặt nòng ngắm.
Victor Shadow khẽ mở cánh cửa xe ngựa ở sườn phải, nhảy ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng, tiếp đất rồi thực hiện một cú lộn vòng, nhanh gọn tấp vào hàng cây ở bên phải con đường- đối diện với phía mà kẻ kia đang ẩn nấp.
Trong khi chiếc xe vẫn đang di chuyển với tốc độ vừa phải, Victor đi sâu hơn vào khu rừng để tránh khỏi tầm nhìn của kẻ lạ mặt. Kẻ đó vẫn đang tập trung vào chiếc xe ngựa rỗng không. Lợi dụng điều đó, Victor đi ngược trở lại chiều di chuyển của chiếc xe- cũng là ngược với hướng quan sát của hắn. Sau khi đi được một đoạn thì băng nhanh qua đường, khẽ khàng tiến tới chỗ mà kẻ kia đang ẩn nấp.
Trong bóng tối im lặng tuyệt đối, không khó để Victor nghe thấy tiếng lên đạn cách ngài chỉ vài bước chân. Giữa những bụi dẻ gai đã bắt đầu ngả vàng, đôi mắt màu lục sẫm sáng rực một màu xám lạnh khi bắt gặp thân hình tráng kiện đang đầm người áp sát một chạc cây chìa ngang mặt đất. Đạp lên thảm lá vàng úa, ngài tiến về phía kẻ lạ mặt từ đằng sau.
Những ngón tay của kẻ đó đang tì chặt lên thân súng tới mức lộ cả những khớp xương trắng bệch. Hắn run run đưa tay chạm vào cò súng- triệu chứng đến từ một kẻ nghiện thuốc lâu năm, hoặc cũng có thể là bởi hắn chưa từng bắn bất cứ một mục tiêu sống nào.
Victor áp sát gần kẻ lạ mặt, ngài chỉ còn cách hắn nửa bước chân- vậy nhưng có lẽ sự di chuyển của ngài đã đạt tới mức lặng lẽ tuyệt đối, và kết hợp với kinh nghiệm gà mờ của mình- kẻ lạ mặt vẫn không hề nhận ra sự có mặt của ngài.
"Ngươi chỉ có thể bắn khi thực sự quyết tâm."
Giọng nói khô khốc thấp thoáng một nụ cười của ngài Bá tước vang lên. Victor dùng sức giật lấy khẩu súng trên tay kẻ nọ, không để hắn kịp phản ứng lại, ngài xoay báng súng táng mạnh vào một bên đầu hắn. Kẻ nọ trong vài giây bị tấn công chớp nhoáng liền ngã lăn xuống nền đất ẩm. Victor lúc này mới nhởn nhơ tiến tới gần hắn, chậm rãi nhả giọng.
"Một kẻ đáng lí phải chết trong vụ cháy của dinh thự Turner Fenning, giờ lại ở đây với một khẩu súng trường và định ám sát ta. Thực sự khiến ta tò mò đấy.
Kẻ lạ mặt run rẩy giật lùi về phía sau, cố gắng làm giãn khoảng cách của mình với Victor.
"Ta nên gọi ngài là một kẻ si tình, hay là một kẻ vô cùng ngu ngốc đây? Nam tước Harry Austen, hôn phu của tiểu thư nhà Fenning?"
Ánh trăng rọi qua những kẽ lá, soi rõ gương mặt như tạc của ngài Bá tước lúc này đang rộ một vẻ tươi cười khát máu; cũng là soi rõ vẻ sợ sệt, thảm thương, phẫn hận, nhục nhã của Hary Austen.
"Săn chuột chẳng bao giờ là sở thích của ta."
Ngài Bá tước cất lời, trong khi đầu súng chuyển hướng chặt mạnh vào đầu gối của Harry Austen khiến anh quỳ sụp xuống. Chàng Nam tước trẻ tuổi đã sợ tới mức thân hình run lên từng nhịp, nhưng vẫn trợn trừng đôi mắt lên nhìn Victor Shadow. Anh nhìn thẳng vào đồng tử xanh sẫm đang tràn ngập một vẻ tươi cười chế giễu của ngài, dồn tụ mọi phẫn nộ và căm ghét vào trong cái nhìn ấy.
Giây phút chạm phải sự không khuất phục của Harry Austen, vẻ tươi cười trong đôi mắt ngài Bá tước chợt tắt, thay vào đó là cái nhìn trừng trừng sắc nhọn như một mũi tên băng. Họng súng đột ngột đổi hướng áp lên đỉnh đầu Harry Austen, dồn lực và ép nó phải cúi xuống. Cụp mắt nhìn kẻ đang quỳ trên đất, đôi mắt ngài tỏa ra sự kiêu ngạo và khinh thường tựa một vị vua ngồi trên ngai vàng mà trông xuống những tên nô lệ của mình.
"Cúi đầu xuống!"
Dưới sức ép và sự áp chế tới ngạt thở của Victor, Harry Austen gục đầu thấp tới mức cằm như sắp dính vào ngực. Anh đang trốn tránh. Trốn tránh khỏi sự rét lạnh tới mức khốc liệt của đôi mắt kia.
Trước dáng vẻ phục tùng đầy run sợ ấy, Victor hài lòng thu lại họng súng và bước lùi về phía sau.
"Chạy đi."
Lời nói thốt ra từ miệng Victor khiến Harry Austen ngạc nhiên tới độ cứng đờ người, đưa đôi mắt mở tròn lên nhìn ngài.
"Ta bảo ngươi chạy đi."
Victor nhắc lại mệnh lệnh, một cách đầy đủ hơn.
Harry vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ quỳ sụp thuỗn đơ trên đất.
"Hai giây, và lập tức làm theo những gì ta vừa nói."
Bản năng sống mạnh mẽ trỗi dậy đã át đi cả sự ngạc nhiên tới mức thẫn thờ của Harry. Ngay khi Victor vừa dứt lời, anh lập tức quật người đứng dậy, mặc cho đầu gối tê rần vì phải quỳ trên nền đất sỏi, loạng choạng chạy sâu hơn vào rừng.
"Ồ, không phải một lựa chọn khôn ngoan khi chạy về phía đó đâu."
Victor mỉm cười trong khi nâng súng lên ngang tầm mắt.
Vừa mỉm cười khiêu vũ với một quý cô vừa giương súng bắt một mục tiêu cách đó mười mét, thậm chí là làm cả hai bài đó khi đang ngân nga một bản sonnet của Donne.
Đó chẳng qua chỉ là ám chỉ về sự tập trung tuyệt đối vào mục tiêu, và cả khả năng ngắm bắn chính xác dù trong mọi điều kiện của ngài. Bản nhạc khiêu vũ sẽ thay bằng muôn loại tạp âm trong khu rừng, và sonnet của Donne sẽ hóa thành bóng tối lúc về đêm; ngài Bá tước giương súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu cách mình mười mét.
Một phát. Hai phát. Ba phát. Không một phát đạn nào trúng vào Harry Austen. Có chăng, chỉ là những phát bắn sượt vào những thân cây. Harry vẫn tức tốc chạy trốn, luồn lách sau những thân cây để tránh đường đạn suýt sao, mừng thầm rằng tài bắn súng của gã Bá tước chỉ là danh hão.
Hóa ra, ngài cũng không giỏi giang như lời đồn của giới quý tộc.
Nhưng ngài vẫn nở nụ cười, điềm nhiên tiếp tục cuộc đi săn với những phát súng trật lất của mình. Hai phát súng nữa vang lên, liền sau đó là một tiếng hét rú vang cánh rừng yên ả, thực hiện nhiệm vụ kết thúc chuyến đi săn của ngài.
Harry Austen nằm đó- trán vỡ toác vì đập phải một tảng đá nhọn khi rơi xuống từ một đường dốc thoai thoải nằm bên sườn con đường mòn xuyên qua cánh rừng.
Lúc bấy giờ, Victor mới ngưng bắn và bước về phía chàng quý tộc xấu số- đi theo sau là quản gia Edward và con diều hâu quen thuộc.
Đôi mắt mờ đục nhưng thấu suốt của Edward lướt qua những vết hằn của đạn trên thân cây. Sau khi suy xét khoảng cách và vị trí, ông nói.
"Ngài đã ép Harry Austen phải đi theo lối này bằng những đường đạn cố tình bắn trượt. "
Victor chỉ mỉm cười mà không đáp, đoạn cúi xuống chạm vào chiếc nhẫn bạc có mặt hình chữ nhật làm từ kim cương đen trên tay Harry Austen, ngài mỉm cười.
"Quả nhiên là lòng tự tôn gia tộc của một quý ông, ngụy trang hoàn hảo cho kẻ thay thế bằng những món trang sức bất ly thân của mình, nhưng nhất quyết không hi sinh vật thừa kế của dòng họ. Ta đã nhận ra thi thể cháy đen kia là giả, vì mặt đá của nó bị chảy và đục ngầu dưới tác dụng của lửa."
"Vậy chúng ta sẽ làm gì với xác chết của ngài Harry Austen đây, thưa ngài? Dù sao cũng có thể xem như đây là một vụ tai nạn."
Bởi số đạn mà Victor bắn ra không hề trúng vào Harry. Anh ta chết bởi khi Victor nói chạy đi- thay vì chạy về phía đường chính, anh ta lại chạy sâu hơn vào trong rừng. Victor đã cố tình bắn trượt để ép Harry trong quá trình tránh đi những đường đạn thì sẽ chạy theo hướng mà ngài muốn. Xuyên qua cánh rừng có một con đường mòn lởm chởm đá. Lối đi mà ngài vạch ra bằng những đường đạn bắn trượt sẽ khiến anh ta ngã từ trên cao xuống đó. Với độ cao và với góc độ ấy, khi ngã xuống chỉ có nước chết nhăn răng.
"Chúng ta có thể cứ thế mà rời đi cũng được, thưa ngài."
Quản gia Edward đưa ra đề xuất một cách khiêm nhường, nhưng ông biết chủ nhân của mình đã có chủ kiến riêng. Bởi đôi mắt màu lục sẫm của ngài lúc này đang sáng rực.
"Không. Ta có một kế hoạch thú vị hơn nhiều."
Gương mặt thoáng trầm lại suy nghĩ, Victor chú mục vào tờ giấy vừa rút ra từ trong túi áo ngực của Harry Austen. Trên đó vỏn vẹn dòng chữ.
Kẻ sát hại gia đình Hầu tước Turner Fenning có thể sẽ xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Emily. Hãy tới đó, Eleanor. Em nhất định phải tới đó.
Thoáng nở nụ cười, Victor khẽ khàng xé một đầu của mảnh giấy dài, và nội dung bức thư lập tức biến đổi.
Bữa tiệc sinh nhật của Emily. Hãy tới đó, Eleanor. Em nhất định phải tới đó.
Xong xuôi, ngài đưa nó cho quản gia Edward, nói.
"Chuyển bức thư này tới người có tên Eleanor Austen."
Rồi vừa rảo bước ra khỏi khu rừng, Victor vừa cất tiếng hỏi.
"Ta nghe nói sáng nay ngươi vừa lấy về một bộ lễ phục mới để ta đi sự tiệc sinh nhật của con gái Công tước Lombard Austen?"
"Vâng, tôi đã lấy lễ phục, mặc dù ngài nói sẽ không tới."
"Ta sẽ tới. Nhanh lấy bộ lễ phục đó ra đây."
"Thưa, sao ạ?"
"Ta nói là bây giờ ta sẽ tới đó."
Victor đáp lại, trong khi chân bước thật nhanh trên thảm lá dẻ gai vàng mục. Trên gương mặt điển trai của ngài Bá tước xuất hiện một nụ cười bí ẩn, và chẳng có ai có thể đoán biết ẩn chứa trong vẻ tươi cười ấy của ngài là những thứ gì.
Quản gia Edward đã nhanh chân mang tới bộ lễ phục trước khi Victor ra khỏi khu rừng.
"Ta sẽ tới bữa tiệc. Nhưng tất nhiên là không phải với bộ dạng này."
Dứt lời, ngài trao lại khẩu súng cho quản gia Edward. Trong giây lát, đáy mắt màu lục xẹt qua một vẻ mỉa mai rất khẽ.
Bọn chúng thường nói về Victor thế nào nhỉ?
Giới quý tộc London thường rỉ tai nhau, Victor Shadow là kẻ có tất cả mọi điều. Với những quý ông, ngài là chuẩn mực.
Chuẩn mực của một quý ông.
Bàn tay đeo găng da đưa lên lột phắt chiếc áo khoác ám mùi thuốc súng và thay vào chiếc áo choàng mới, chỉnh trang lại cổ áo sơ mi trắng, đồng thời thắt lại carvat đen đang đeo trên cổ. Đôi giày dính đất và lá rừng cũng được thay ra, thế chỗ là một đôi balmoral đen bóng không một hạt bụi.
Ngài Bá tước tiếp tục tiến về phía trước, trong khi vẻ mỉa mai trong đôi mắt vẫn không hề suy giảm.
Với những quý cô, ngài là niềm khao khát. Và với những quý bà, ngài khiến họ tiếc nuối thời thanh xuân trôi đi quá nhanh.
Vậy thế nào mới là một kẻ trở thành niềm khao khát với mọi quý cô?
Trước hết, là một nụ cười lịch thiệp và một ánh nhìn không quá kiêu ngạo. Không vồn vã cũng không xa cách, không tình tứ cũng không hững hờ.
Lớp băng bao phủ lấy gương mặt điển trai của ngài Bá tước phút chốc tan biến và chớm lên một vẻ tươi cười rất khẽ. Đôi mắt màu lục sẫm nhìn thẳng. Không giận dữ, không hứng thú; điềm tĩnh, và không có gì.
Và sẽ chẳng có một quý ông nào đi dự bữa tiệc của một quý cô mà lại đeo một đôi găng tay còn sặc mùi thuốc súng.
Đôi găng tay bằng da được ngài Bá tước lột ra, để lộ hai bàn tay trắng xanh lộ rõ cả những đường gân mảnh.
Cứ thế. Từng chút từng chút, Victor Shadow trút đi những phần khát máu và đen tối nhất của mình, ném chúng lại trong bóng tối thâm u của khu rừng với những tán dẻ gai rậm rạp. Đưa tay lên chỉnh lại vạt áo khoác, bước chân ngài hướng về dinh thự của Công tước Lombard Austen. Và ngay khi gót giày Balmoral của ngài vừa chạm tới ranh giới ngăn cách giữa bóng tối của khu rừng và ánh sáng của bữa tiệc; đen đã hóa thành trắng, đêm hóa thành ngày, tội ác thành chuẩn mực, chết chóc thành khát khao.
Victor Shadow có tất cả mọi điều. Đúng vậy, ngoại trừ lòng trắc ẩn.
Nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi. Bởi ngài đã tiến về phía ánh sáng, và đặt lại hoàn toàn phần nhân cách ấy trong bóng tối của cánh rừng đêm. Từ chiếc áo choàng sặc mùi thuốc súng, tới một gương mặt tràn ngập vẻ tươi cười khi dồn kẻ khác tới đường cùng, hay cả đôi găng tay đã nhuốm máu biết bao mạng người tội nghiệp. Mọi thứ đều nằm lại đó, trong cánh rừng sâu thẳm, trong bóng tối của thế giới ngầm, dưới nấm mồ của những kẻ đã chết, hay hố sâu trong linh hồn mà những bản ngã xấu xa nhất cùng được tụ lại.
Sát nhân thì đã sao. Giả dối cũng chẳng hề gì. Ngay lúc này, Victor Shadow. Ngài chính là chuẩn mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com