Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góa phụ đen (4)

iv.

Một bức tranh thế giới ngầm được dựng lên. Có bóng tối bên cạnh ánh trăng, những bóng ma dật dờ trong lớp sương mù. Thực là một viễn cảnh lãng mạn tới rùng rợn.

~~~

Đôi mắt màu lam của gã thanh tra nhìn chằm chằm vào con người được coi là chuẩn mực của giới quý tộc, đoạn cất giọng đều đều.

"Trong khoảng thời gian từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi, ngài đã ở đâu? Tại sao ngài lại rời khỏi bữa tiệc?"

Victor đan mười ngón tay trắng xanh lại với nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn trước mặt. Đôi mắt lục sẫm của ngài nhìn thẳng, không hề né tránh ánh mắt của Sherrinford.

"Vì bầu không khí của bữa tiệc khá ngột ngạt, nên tôi ra ngoài đi dạo thôi."

"Ngài có ra bìa rừng không?"

"Tôi không đi xa đến vậy."

Đôi đồng tử màu lam của Sherrinford mở tròn nhìn Victor Shadow, tĩnh lặng và thấu suốt như thể anh đang dồn mọi sự tập trung của bản thân vào cái nhìn ấy. Anh quan sát độ giãn nở của đồng tử, sự chuyển động của cơ mặt, phạm vi của ánh nhìn, trạng thái đổ mồ hôi. Tóm gọn lại, anh quan sát gương mặt của gã Bá tước kia không sót một chi tiết nào.

Anh đang tìm ra một dấu hiệu thay đổi nét mặt, nhưng không thể tìm thấy. Gã Bá tước nhà Shadow vẫn điềm nhiên tới mức đáng sợ, thậm chí khuôn mặt còn chớm một nụ cười- như thể gã đang tham gia một trò chơi.

"Khi ra ngoài ngài có gặp ai không?"

"Tôi gặp một vài nhà quý tộc và tình cờ bàn đôi chuyện làm ăn với họ. Khi đó họ đang đi cùng một cô hầu gái- hình như là hầu gái của quý cô Eleanor Austen.


"Là phu nhân Walter, đúng không?"

"Hãy gọi tôi là Eleanor Austen."

Eleanor đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, trong khi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Như thể cô đang ghê tởm và muốn phủ nhận cái danh phu nhân Walter.

"Vậy cô Eleanor Austen, trong khoảng thời gian từ 9 rưỡi tới 10 rưỡi, tại sao cô rời khỏi bữa tiệc?"

"Tôi rời khỏi đây để về nhà. Vì tôi có một vài xích mích với Emily trong bữa tiệc."

"Vậy nên cô giết cô ấy? Ở ngay bụi cây trước cổng ra vào của dinh thự?"

Sherrinford đột nhiên đẩy cao âm giọng lên một mức gay gắt như là kết tội, chèn thêm những thông tin giả về cái chết của Emily Austen- hoàn toàn khác với sự lơ đãng và im ắng thường ngày của anh.

"Tôi không giết ai cả. Ông đang nói cái quái gì vậy?"

"Vậy tại sao trên đường về cô lại quay lại?"

"Tôi đã đi tới bìa rừng, và sực nhớ ra Emily có hẹn tôi sau bữa tiệc ở lại bàn về khế ước gia sản của cha mẹ. Chị ấy hẹn tôi nói chuyện trong thư phòng."

"Cô tới bìa rừng lúc mấy giờ?"

"Khoảng hơn 10 giờ. Tôi đoán vậy."

"Khi ra ngoài cô có gặp ai không?"

"Tôi nhìn thấy cái bóng thấp thoáng của gã chủ tiệm trà Midnight Poison."


"Tại sao anh lại cười?"

Qua cặp kính cận mắt tròn, Sherrinford chiếu về phía gã trai tóc màu nâu hơi hung một cái nhìn chăm chú nhưng không hề khó chịu. Đối với cuộc điều tra khẩu cung này, gã ta không điềm nhiên như Victor Shadow, không hằn học như Eleanor Austen. Gã ta đang cười, một điệu cười phát ra những tiếng khùng khục rất khẽ trong cổ họng, trong khi nửa khuôn mặt thì giấu sau cổ áo bành tô.

"Tôi thấy thích cặp kính của ngài."

"Cảm ơn."

Sherrinford đáp lại, trong khi gương mặt không hề đổi sắc.

"Tại sao trong khoảng thời gian 9 rưỡi tới 10 rưỡi anh lại rời khỏi bữa tiệc?"

"Tôi rời đi vì tôi thích thôi."

Spectre vẫn trung thành với thái độ đùa cợt đầy chế giễu, trong khi nửa khuôn mặt vùi sau cổ áo bành tô dựng thẳng.

"Anh đã đi đâu?"

"Tôi dạo loanh quanh trong rừng. Và sau đó thì bị các ngài tóm cổ lôi về đây khi tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện gì xảy ra."

"Anh đi dạo từ 9 rưỡi tới 10 rưỡi? "

"Đúng thế."

"Trong lúc đó anh có gặp ai khả nghi không?"

"Tôi gặp ngài Bá tước, tiểu thư Eleanor Austen, và một vài nhà quý tộc cùng những người vệ sĩ."

"Anh gặp khi họ đang làm gì?"

"Ngài Bá tước bàn chuyện cùng vài nhà quý tộc. Trong khi tiểu thư Eleanor Austen thì đi cùng hầu gái."

"Cuối cùng, tên anh là gì?"

Spectre đẩy ghế đứng dậy, uể oải rời khỏi phòng trong khi ném lại cho gã thanh tra một câu trả lời.

"Họ gọi tôi là Spectre."


Và sau đó, những nhà quý tộc và một vài vệ sĩ cũng tham gia lấy khẩu cung. Bọn họ trả lời mình chỉ nói chuyện với Victor Shadow trong thời gian rời bữa tiệc. Và bọn họ rời khỏi đó vì hầu gái của Eleanor Austen đã khẩn thiết cầu xin họ phải đi tìm tiểu thư của cô ta. Cô hầu còn nói Eleanor có khả năng đang gặp nguy hiểm, nên họ lập tức theo lời- bởi họ đều là bạn bè thân thiết của người góa phụ trẻ.

Nhưng khi được hỏi lại, Eleanor nói cô không hề gặp chuyện gì và cũng không yêu cầu Anna gọi bất cứ ai. Thêm một chi tiết nữa, cô chỉ đi cùng Anna cho tới gần 10 giờ, và sau đó thì cô hầu biến mất vì nói mình để quên áo choàng trong dinh thự.

Mọi mấu chốt của vụ án lúc này đều tập trung vào Anna Livingstone- hầu gái của Eleanor Austen. Thế nhưng, cô ta lại không hề xuất hiện cho tới tận thời điểm này.



Thân hình gầy gò của Sherrinford lọt thỏm trong góc nhà tối om. Anh ép mình vào một góc 90 độ được tạo ra bởi hai bức tường, hai tay vòng ôm lấy đôi chân đang co lại, đầu gối dâng cao tới cằm, trong khi đôi mắt màu lam nhìn chòng chọc vào bóng tối của phòng hỏi cung- mà thực chất là một căn phòng trống trong dinh thự nhà Austen.

Đôi mắt màu lam của anh mở to, sáng rõ và lanh lẹn như một đôi mắt mèo. Trong đầu anh đang tua lại những lời khai của nghi phạm- những đối tượng được hai người gác cửa cho là đã rời khỏi phòng trong khi bữa tiệc đang xảy ra. Lại nói về lí do những kẻ rời khỏi bữa tiệc trở thành nghi phạm.

Ban đầu, khi xem xét qua hiện trường, Sherrinford đã nhận ra những dấu chân giày xéo còn rất mới chỉ xuất hiện trong phạm vi từ bìa rừng hất trở lại dinh thự, con đường lớn nằm ngay sát bìa rừng không hề có dấu hiệu của những dấu chân dính đất- thứ mà kẻ sát nhân ắt phải để lại nếu như hắn gây ra tội ác trong khu rừng.

Thêm vào đó, những người nói chuyện với Emily Austen trước khi cô rời khỏi bữa tiệc đang nói rằng- Emily rất hứng thú úp mở về một cuộc gặp gỡ riêng tư với một người khách của bữa tiệc- một người bí ẩn mà cô nhất mực không nói tên, nhưng lại nhắc tới với một vẻ vui cười trong đáy mắt. Từ đó Sherrinford đưa ra kết luận, hung thủ là khách của bữa tiệc, khả năng lớn là nam và có quen biết Emily Austen.

Hiện trường vụ án có cả dấu chân của nữ và nam chồng chéo, của ít nhất là năm người- bao gồm cả hai nạn nhân là Harry và Emily Austen. Nhắc tới cái tên Harry Austen lại là một vấn đề nan giải. Ngày hôm qua, ngài Cảnh sát trưởng John Smyrth đã nhất mực khẳng định thi thể nam cháy đen trong vụ hỏa hoạn của nhà Turner Fenning chính là Harry Austen, bất chấp những lời phản biện đầy vững chắc của Sherrinford. Và giờ, khi anh ta nằm đó- ông ta mới trắng mắt và nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tai hại.

Sherrinford đưa tay lên vò mạnh mái tóc rối màu hung. Anh thấy tâm trí mình đang rơi vào một mê cung rộng khủng khiếp được tạo nên bởi những lời khai, những bằng chứng, những dấu vết nửa giả nửa thật. Anh thấy mình hoang mang, điên cuồng trong lớp sương mù bao trùm lên mê cung với trăm đường như một. Là mê cung được dựng lên từ những dữ kiện vụ án và cả những lời khai mà anh đã thu thập được suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bước chân Sherrinford đi loạng choạng, trong khi đôi mắt màu lam mở tròn dáo dác nhìn vào những bằng chứng nằm rải rác xung quanh. Người thanh tra  tiến về phía trước, tiến sâu hơn vào mê cung được dựng lên từ dữ kiện vụ án. Và chẳng mấy chốc, Sherrinford đã đứng sát bìa rừng. Trong tay anh ôm một khẩu súng, và trước mặt anh là Harry Austen- đang run rẩy và quỳ mọp xuống đất, sức nặng từ đầu gối hằn lên nền đất hai vòng tròn rất đặc trưng.

Sherrinford vẫn đứng im như tượng, đôi mắt màu lam nhìn sâu vào bóng tối lặng im. Anh vẫn chưa hề động tay, bởi anh đang quan sát. Quan sát địa thế của khu rừng trong phạm vi bán kính 5 mét, ví trí của những gốc cây dẻ gai, và cả con đường mòn xuyên qua rừng lởm chởm đầy đá nhọn với hai bên là đôi sườn dốc thoai thoải cao chừng một feet. Bị ngã từ độ cao này xuống con đường đá lởm chởm kia, chỉ có đường chết nhăn răng.

Sự tính toán về đường đi và góc bắn chạy nhanh trong đầu Sherrinford. Rồi ngay khi anh đã đạt đến sự tính toán hoàn thiện nhất, Harry Austen- lúc này đang quỳ trên đất, đột ngột quật dậy chạy biến vào trong cánh rừng.

Với một vẻ điềm nhiên, Sherrinford giương khẩu súng trường lên, bắn ra những đường đạn áp sát gã quý tộc trẻ, nhưng lại không để một viên đạn nào ghim vào cơ thể gã. Sáu phát súng được bắn ra, tất cả đều găm vào thân cây, tưởng như sơ suất- mà lại là sự tính toán chuẩn xác tới mức rợn người. Sherrinford đang lợi dụng trạng thái sợ hãi của Harry Austen, dồn gã chạy theo một con đường mà anh vạch ra bằng những đường đạn, dẫn dắt gã tới nơi mà anh muốn gã tới.

Một con đường dẫn tới địa ngục, với cái đích cuối cùng là cánh cửa quỷ môn quan.

Tiếng rú của Harry Austen vang lên cùng lúc với phát súng thứ sáu. Anh ta ngã nhào từ con dốc cao một feet, đập đầu vào một tảng đá nhọn và chết luôn tại chỗ. Máu đỏ tuôn ra từ vầng trán có một vết toác rất sâu.

Màu đỏ ấy tràn vào tâm trí Sherrinford, khiến anh rùng mình lạnh cóng vì một mùi tanh tưởi tới nhức óc. Nhưng ấy lại là một đòn đánh làm tỉnh táo tâm lí hết sức hiệu quả. Sherrinford nhắm mắt ổn định lại tâm trí, và chỉ vài giây sau khi đôi mắt màu lam của anh mở bừng ra, khẩu súng trên tay anh đã biến mất.

Anh đang đứng trước thi thể của Harry Austen với một vẻ sững sờ, như thể kẻ vừa dồn gã quý tộc vào chỗ chết không phải anh.

Đúng vậy, chắc chắn không phải anh. Vì kẻ vừa giết Harry Austen, và kẻ sắp tới sẽ giết Emily Austen là hai kẻ hoàn toàn khác.

Sherrinford đứng im sững một chỗ- có lẽ trong khoảng hai phút đồng hồ, gót giày  anh cắm sâu xuống nền đất ẩm. Anh nhìn vào thi thể Harry Austen, trong phút chốc, đầu óc anh trống rỗng vì quá đỗi sửng sốt. Những suy tính chạy trong đầu anh. Liệu trong trường hợp này- một kẻ không can hệ tới cái chết của Harry Austen, nên nhanh chóng rời đi, hay trở thành nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể?

Thế nhưng, ngay khi anh thậm chí còn chưa kịp đưa ra quyết định, tiếng sột soạt của váy áo va chạm với cỏ cây đã vang lên. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh sợ bị phát hiện ở đây với thân xác này, và lũ Scotland Yard mông muội sẽ đổ cho anh cái tội giết người đầy tai ác.

Trong cơn u mê loạn trí, Sherrinford nấp vào một gốc cây dẻ gai lớn, nhặt lên một hòn đá, và nín thở chờ đợi. Ngay khi bóng đen kia tiến gần về phía mình, gã thanh tra đột ngột nhảy xồ ra, không do dự táng thật mạnh hòn đá vào sau đầu cô gái trẻ. Thân hình mảnh mai đổ vật xuống đất, cô gái chết gần như ngay tức khắc- bởi phần xương đỉnh và xương chẩm bị đập cho nát bấy- một loại vết thương chết người mà chỉ có thể được gây ra khi tấn công từ phía sau.

Máu từ vết thương của cô gái bắn ra tung tóe, vấy lên tấm áo khoác sẫm màu mà Sherrinford đang mặc, bắn lên gương mặt trắng bợt bạt của anh. Và chính giây phút mùi tanh của máu chạm vào đầu lưỡi, Sherrinford dường như bừng tỉnh.

Anh đứng như trời trồng, đôi tay run run cầm tảng đá dính máu. Niềm vui sướng mãnh liệt tới rùng mình tràn ngập trong đôi mắt anh. Sherrinford quăng mạnh tảng đá đang cầm trên tay xuống đất, bước thật nhanh trở về mê cung đầy sương mù ban nãy.

Không ngần ngại, anh tiến thẳng vào mê cung. Anh bước từng bước vững chãi giữa những lối rẽ của mê cung trăm đường như một. Trên quãng đường ấy, bằng chứng chuẩn xác được cóp nhặt, những lời khai giả dối được loại bỏ, những sơ hở rất nhỏ được tìm ra.

Sherrinford càng đi, sương mù càng mỏng dần. Và cuối cùng, khi đã nắm chắc trong tay những bằng chứng, trước mắt anh hiện ra tòa lâu đài đồ sộ của ngài Công tước Lombard Austen. Anh đã thoát khỏi mê cung, và giờ thì anh đang đi tới nơi đặt ngòi nổ để phá sập nó- cũng là đánh sập một pháo đài tội lỗi tưởng như hoàn hảo không một kẽ hở mà những kẻ sát nhân đã dựng lên.

Ngòi nổ ấy nằm ở tầng ba- nơi mà những nghi phạm đang ngồi chờ đợi.

Sherrinford hăm hở lao về phía trước để rời khỏi khu rừng mà không buồn để ý đến sự có mặt của ngài thanh tra trưởng John Smyrth.

"Cậu ta lại vừa làm cái quái gì vậy? Hùng hổ lao từ phòng hỏi cung bằng dáng vẻ ngật ngưỡng của một kẻ say rượu, loanh quanh ở hiện trường suốt một tiếng đồng hồ, và giờ thì lại trở lại đó với một dáng vẻ tự tin như thể một nhà phá án đại tài?"

John Smyrth nhìn theo cái bóng nhỏ thó của Sherrinford, không thể kìm được vẻ mỉa mai và hằn học dành cho gã cấp dưới quái lạ.

Viên điều tra hiện trường đi cùng ông săm soi viên đá vừa được Sherrinford vứt xuống đất, đoạn bật cười với một vẻ đầy thích thú.

"Sherrinford ấy à, cậu ta có cả trăm cách tái hiện lại hiện trường đầy thú vị. Ban nãy cậu ta lại dùng lối tư duy bậc cao ấy nữa."

"Lối tư duy bậc cao ấy?"

"Haha. Cậu ta mường tượng mình là hung thủ và tái hiện lại quá trình gây án."

Sherrinford bỏ ngoài tai lời tán dương và cả mỉa mai của những người đồng nghiệp. Điều duy nhất anh quan tâm lúc này, là đi tìm ngòi nổ để đánh sập pháo đài tội ác mà hung thủ đã dựng lên, mặc cho khi nãy anh đã ngưng giữa chừng trong quá trình tái hiện.

Ấy là chi tiết Emily Austen đã bị hung thủ tháo giày ra trong một khoảnh khắc- suy ra từ vết bẩn nhỏ trên gót của đôi tất trắng. Cũng như việc có một kẻ đã đi đôi giày ấy vào và chỉnh lại biển cảnh báo thú dữ, nhằm mục đích cách ly khu vực xảy ra án mạng để hắn chuồn đi mà không ai nhìn thấy- dấu vết còn sờ sờ ngay đó, với vết cọc bị nhổ còn rất mới. Và gã sát nhân cũng là một kẻ khá khôn ngoan, khi rời hiện trường với phần đế giày được bọc cẩn thận bằng vải để tránh lưu lại dấu vết- kết luận có được từ những vết lún có độ mịn xuất hiện quanh hiện trường. Kẻ đó còn có đồng phạm, một người xuất hiện cuối cùng để thu dọn những gì còn sót lại.

Đáng lý anh phải giải thích với cảnh sát trưởng về những điều khả nghi xuất hiện trên hiện trường. Ví dụ như 6 vết đạn bắn vào thân cây, hai dấu lún sâu đều nhau của đầu gối khi quỳ xuống đất, vết bầm bị đánh bằng báng súng của Harry Austen. Trước khi ngã xuống con đường đầy đá nhọn kia, Harry Austen đã quỳ gối trước một kẻ nào đó. Thế nhưng thiết nghĩ dù anh có tốn công giải thích thế nào, sự bảo thủ của John Smyrth cũng sẽ cho đó là hoang tưởng mà thôi. Sherrinford sẽ dùng những lập luận của mình để biến chúng thành gọng kìm khóa cổ những tên sát nhân gian xảo của vụ án này. Anh đã có được cỡ giày. Một nữ, có cỡ giày rơi vào khoảng 35-37. Hai nam, đều rơi vào cỡ giày khoảng 42-44.

Những thứ cần thiết đã có. Và giờ, là lúc Sherrinford rờ đến ngòi nổ cuối cùng.

Hùng hổ lao vào căn phòng hỏi cung- nơi tập trung tất cả những nghi phạm của vụ án, Sherrinford bước gấp về phía chiếc bàn mà Victor Shadow, Elenor Austen và Spectre đang ngồi. Trong cái nhìn thoáng ngạc nhiên của những nghi phạm, anh dộng mạnh hai lòng bàn tay xuống mặt bàn, đoạn chồm người về phía trước, nhìn chòng chọc vào người góa phụ đen.

"Quý cô Eleanor Austen, tôi được biết trước đó cô và Emily Austen đã có xích mích nhỏ. Cô đã ngã xuống sàn, và váy áo bị dính rượu vang. Nhưng xem ra bộ đồ của cô bây giờ lại sạch sẽ và không có dấu vết gì chứng tỏ bị rượu đổ vào. Xin hỏi, tại sao vậy?"

"Tôi đã đi thay nó."

"Cô đi thay nó rồi mới về nhà? Tại sao cô không về thẳng nhà rồi mới thay?"

Eleanor im lặng chừng đôi giây. Trong khi đó, Spectre ngồi ngay cạnh không biết vì lí do gì bắt đầu phát ra một tràng cười rất khẽ.

"Tôi chỉ nghĩ với bộ dạng đó mà bị ai trong giới quý tộc bắt gặp thì sẽ không hay ho chút nào."

"Vậy sao cô không khai báo điều ấy? Trong khi đó là một chứng cớ ngoại phạm khá vững chắc của cô?"

"Tôi không nghĩ nó quan trọng tới vậy."

"Không, cô biết nó quan trọng. Cô biết nó chính là mấu chốt của vụ án này. Bộ váy áo đã dính máu của Emily Austen khi cô dùng đá đập vào đầu nạn nhân từ phía sau. Tôi nhận ra điều ấy bởi đường máu bắn đứt quãng lưu lại ở hiện trường. Đường đi của những vết máu bị đứt quãng, bởi khi đó có một thứ gì đó- không, phải là một kẻ nào đó; đứng chắn ở đó."

Sherrinford nhớ lại cảm giác tanh nồng của máu khi anh tái hiện lại quá trình gây án. Như một con cá mập đánh hơi thấy mùi máu và dậy lên bản năng săn mồi, gã thanh tra chồm về phía trước, bằng một cái nhìn sắc bén và thấu suốt, cắm phập hàm răng vào con mồi đang trốn tránh trong làn nước mặn.

"Cô có thể cho tôi xem bộ váy mà mình đã thay ra không, cô Eleanor Austen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com