Góa phụ đen (7)
vii.
Người ta gọi gã là Bóng Ma. Mà không biết rằng gã là một kẻ sống luôn đi tìm kiếm những gì đã chết.
~~~
"Ngài thậm chí- khi sắp đặt cuộc hẹn ấy, vẫn chưa quyết định sẽ chọn tôi hay Emily?"
Eleanor nói, với một vẻ mỉa mai thấy rõ, sau khi nghe Victor tường thuật lại màn thao túng cuộc hẹn giữa cô và Emily Austen.
"Dĩ nhiên là chưa. Bởi tôi chưa biết gì về cả cô và Emily Austen. Tôi muốn xem xem ai mới là người thích hợp. Và rốt cuộc cô là người đã nâng hòn đá lên, thành công trong việc chứng minh bản thân là người độc ác và nhanh nhạy hơn."
"Và bất hạnh hơn nữa."
Eleanor tiếp lời, vẻ mỉa mai càng rõ trong đôi mắt đen láy.
"Tại sao phải là một trong hai chúng tôi?"
"Vì các cô mang họ Austen. Và tôi cần một gia tộc như vậy trong bàn cờ chính trị."
Eleanor đã lờ mờ hiểu được dụng ý của Victor Shadow. Anh ta đang muốn thâu tóm thế lực trong cuộc chạy đua giành giật ngai vàng. Mặc dù không được phép can thiệp- hay thậm chí là tìm hiểu chuyện chính trị, nhưng Eleanor cũng hiểu rõ được tình hình của trận chiến ngai vàng lúc bấy giờ.
Quốc vương George Đệ Tứ, dẫu cho đã thoát khỏi chức danh Hoàng Tử Nhiếp Chính sau khi vua cha mình qua đời, suốt bao năm nay quyền lực vẫn không hề được củng cố (1). Triều chính bị những gia tộc lớn trong hoàng thất thâu tóm và điều khiển, không khó để nhận ra họ đang bước vào một trận chiến giành ngôi báu. Victor Shadow, dù mới chỉ 20 tuổi, dĩ nhiên cũng không đứng ngoài cuộc chiến này- thậm chí, còn là đối thủ đáng gờm nhất.
"Vậy thì tôi đoán, mình không còn lựa chọn nào khác, nếu muốn sự việc hôm nay được giấu yên?"
"Cô thông minh đúng như kỳ vọng của tôi đấy."
"Vậy ngài cần tôi làm gì?"
"Trở thành người phụ nữ của tôi..."
Victor Shadow trả lời với một nụ cười, và điều này khiến Eleanor trong phút chốc có cảm giác thật gai người.
"...đó là những lời mà một quý ông sẽ nói."
Eleanor nghiến răng. Hóa ra, Bá tước của chúng ta cũng biết đùa?
"Còn tôi, sẽ nói rằng..."
Thình lình, bàn tay lạnh lẽo của Victor vươn ra tóm lấy cổ Eleanor. Đôi mắt ngài nhìn sâu vào cặp mắt to tròn kiên định của người góa phụ, đáp bằng giọng trầm lạnh đầy uy lực.
"...trở thành quân Vua trong bàn cờ, để đem lại cho tôi chiến thắng."
Eleanor không hề ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục sẫm kia, đáp lại không chút nao núng.
"Vậy thì tôi cũng có vài điều kiện."
"Điều kiện?"
"Tôi sẽ không tham gia nếu tôi thấy nó nguy hiểm, ngài cũng không có quyền động chạm vào tài sản của tôi. Và còn nữa..."
Eleanor bắt chước Victor ngắt khi còn chưa nói hết câu. Những móng tay sắc bấm mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cổ cô, không hề ngần ngại khi để lại những vệt bấm móng đỏ ửng gần rớm máu.
"... bỏ đi cái khiếu hài hước kinh dị của ngài."
Trong giây lát, Victor bật cười, buông tay khỏi cần cổ người góa phụ trẻ. Ngài đứng thẳng trở lại, mặt đối mặt với Eleanor.
"Vậy thì, thỏa thuận được thiết lập."
Eleanor không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Victor. Giây phút hai đôi mắt, một đen láy, một xanh thẳm; một ngạo mạn, một quật cường; trong khoảnh khắc đã trở thành tấm gương trong suốt soi rõ nhân cách của đối phương.
Trong xã hội này, người ta thường thích tin vẻ ngoài đẹp đẽ mà ta bày cho họ thấy. Nhưng tại giây lát ngắn ngủi ấy, hai người dường như đồng thời nhìn thấy một hình thái khác của đối phương- hình thái ở trạng thái nguyên bản trần trụi và hoàn hảo nhất, đang quay đầu lại và nhìn mình mỉm cười.
Victor trông thấy đằng sau một người góa phụ yếu đuối luôn im lặng trước mọi lời dèm pha, là một Eleanor Austen khôn ngoan tới độ độc ác. Ngài như nhìn thấy được Eleanor Austen ấy đang đứng ngay sau thân hình của cô gái trẻ, trừng trừng nhìn ngài với ánh mắt cay nghiệt như muốn ăn tươi nuốt sống ngài bởi sự hận thù.
Cũng trong lúc ấy, Eleanor trông thấy một Bá tước Victor Shadow lịch thiệp, tài giỏi, hoàn hảo, hào nhoáng tới mức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng ngay sau ánh sáng ấy là một vệt tối kéo dài rất sâu, và ẩn trong bóng tối ấy, là một Victor Shadow với đôi mắt vằn vện tham vọng, thù hằn, chết chóc, thống khổ, cô độc giữa bóng đêm nhớp nhúa. Hình thái ấy đứng lặng im, và thình lình quay lại, nhìn cô nở nụ cười.
Một cảm giác gai góc vuốt dọc sống lưng Eleanor. Và đó là giây phút cô nhận ra, thế nào là cảm giác khi bước đi cùng ác quỷ.
"Vậy thì, tôi đi trước."
Victor chợt lên tiếng cắt phăng sự im lặng kì quái. Cùng lúc ấy, hình ảnh huyễn hoặc về đối phương trong tâm trí hai người đồng loạt rung rinh rồi vỡ vụn. Họ lại trở về với hình thái thường ngày, một người góa phụ yếu đuối lặng im trước lời rèm pha, và một Bá tước hoàn hảo có tất cả mọi thứ.
Bóng dáng của Victor Shadow chẳng mấy chốc đã khuất sau hàng dẻ gai cổ thụ. Lớp sương mù bao phủ lấy tâm trí của Eleanor cũng theo đó mà dần dần tan đi. Cô đã tìm lại được sự tỉnh táo của mình, và giờ là lúc để xử lý những bê bối còn lại.
Quay sang người hầu gái vẫn đang quỳ trên đất, Eleanor nhìn cô gái tội nghiệp bằng ánh mắt kiệt khô tình cảm- như thể 7 năm quan hệ chủ tớ vừa qua chỉ như một cái chớp mắt không hơn không kém.
"Đã đến lúc chúng ta giải quyết những thứ còn lại rồi, Anna. Và ta có một vài việc cho em đây."
Trong giây lát, người hầu gái loạng choạng như sắp ngã nhào ra đất.
"Ta đang nghĩ tới việc em sẽ tới chỗ Scotland Yard và thú nhận mình là hung thủ giết chết Emily Austen."
Gương mặt đang cúi gằm của Anna đột ngột ngẩng phắt lên, liên tục lắc đầu nguầy nguậy nhưng không nói được lời nào.
"Em trai của em sẽ được chữa trị bởi những bác sĩ giỏi nhất. Người cha say rượu và cả cô chị đã đi lấy chồng của em, mỗi người hàng năm sẽ được hưởng khoản lợi tức 200 bảng cho tới cuối đời. Ta sẽ chăm sóc gia đình em theo cách mà em không bao giờ làm được, chỉ cần em tới đó và nhận tội."
Eleanor nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có tình cảm.
"Và dĩ nhiên, nếu em không làm điều ấy, thì em cũng biết rõ gia đình em sẽ phải chịu hậu quả thế nào."
Cuống họng người hầu gái vỡ ra một tiếng kêu bất lực, và cô khóc nấc lên. Miệng cô không thể thốt ra một lời nào, nhưng cô biết con tim mình sớm đã nói rằng, em đồng ý. Nhưng dường như câu trả lời ấy tàn nhẫn và đáng sợ đến nỗi, cô chỉ biết quỳ mọp xuống đất mà nức nở.
Trước dáng vẻ tội nghiệp ấy, ánh mắt người góa phụ vẫn thật điềm nhiên tới mức rét lạnh, cô nói bằng giọng đều đều.
"Ta sẽ ngụy tạo máu giả trên trang phục của em bằng một chiếc ống tiêm. Khi phun máu qua đường ống xi lanh, nó sẽ lưu lại dấu vết tự nhiên như thể máu bắn vào khi em dùng đá đập vào đầu Emily Austen. Cuối cùng, tất cả những gì em phải làm, chỉ là chọn thời điểm thích hợp, và nói theo lời khai mà ta sẽ sắp xếp cho em."
Cuộc thiết lập thỏa thuận với Victor Shadow chậm rãi tan ra trong kí ức của Eleanor, chẳng mấy chốc đã cuốn theo những cơn gió se lạnh của một tối cuối thu. Cô dấn bước vào bóng tối thẳm sâu quyện lẫn với sương mù, bước thật nhanh rời khỏi vạt rừng nhỏ, không hề nao núng dù đang bước đi một mình.
Eleanor vừa trở về từ hiện trường vụ án. Quả nhiên có một dấu giày nam đè chồng lên những dấu chân giày xéo của cô và Anna Livingstone.
Rốt cuộc, đây có phải dấu chân của một kẻ tình cờ phát hiện ra hiện trường rồi sợ hãi bỏ đi. Hay thực chất là còn uẩn khúc nào khác?
Eleanor thực sự không muốn câu trả lời là vế sau. Bởi nếu là vậy, sự việc này sẽ chính thức vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô gái trẻ. Một Victor Shadow và một Anna Livingstone đã là quá đủ.
Nỗi bất an ấy bám theo Eleanor đến tận khi cô vào phòng ngủ. Mặc dù đã gần 12 giờ đêm, nhưng cô lại không hề có cảm giác muốn ngủ, mặc cho việc suy nghĩ quá căng thẳng suốt cả buổi tối khiến đầu óc cô vô cùng rệu rã. Tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc vào màng nhĩ đang căng như dây đàn của Eleanor. Mười ngón tay đang đặt trên mặt bàn của cô không hiểu vì lí do gì liên tục ngọ nguậy đầy bất ổn.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Eleanor mở ngăn kéo tủ, lôi ra những hạt ngọc trai từ chuỗi hạt khi nãy bị Emily giật đứt. Cô bày nó lên bàn, cắt lấy một đoạn dây cước bằng với chiều dài cũ của chiếc vòng, tỉ mỉ xỏ vào từng hạt ngọc.
Người góa phụ trẻ cứ ngồi lặng im trước bàn trang điểm, lặp đi lặp lại động tác xỏ hạt vào dây. Chẳng mấy chốc, cô đã xỏ tới hạt cuối cùng.
Hạt ngọc trắng đục trôi tuột qua sợi dây cước mảnh, và đó là lúc gương mặt đang bình lặng của người góa phụ đông cứng lại thành một vẻ sững sờ. Nắm chắc chuỗi vòng trong tay, Eleanor vội vã khom người lục tung ngăn tủ khi nãy để hạt ngọc. Trong đó trống trơn, chẳng còn hạt nào cả.
Thế nhưng, chuỗi ngọc trên tay cô lúc này, lại thiếu mất một viên.
Một nỗi bất an dâng lên trong Eleanor. Ban đầu chỉ gợn khẽ, rồi mỗi lúc một cuộn trào, dâng lên như một con sóng ngầm hung hãn nuốt trọn mọi cảm giác của cô. Cô tự nhủ rằng có khả năng mình đã làm rơi dọc đường.
Nhưng cô biết, mình không làm rơi nó.
Dấu chân nam bí ẩn xuất hiện ở hiện trường. Kẻ đó đang nắm trong tay hạt ngọc còn lại của chiếc vòng. Cũng là kẻ cuối cùng chưa lộ diện sau màn kịch vừa diễn ra.
"ĐINH!"
Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm thình lình vang lên giữa không gian vắng lặng tới rợn ngợp. Eleanor thấy tim mình nhảy thót một nhịp, nhưng không phải vì tiếng chuông đồng hồ. Ban nãy khi tiếng đồng hồ ngân rung, cô nghe thấy lẫn trong âm thanh ấy là một tràng cười khùng khục như được cố ghìm lại nơi cuống họng.
"Thật thú vị khi được quan sát nỗi sợ hãi gặm mòn kẻ khác."
Giọng nói khàn khàn thấp thoáng một nụ cười dội vào tai Eleanor. Cô nhổm dậy khỏi ghế, đôi mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai. Nỗi bất an của cô đã thành thật.
"Tôi ở đây kia mà!"
Giọng nói trầm khàn đột nhiên vút lên ở một âm độ cao hơn, và sự bỡn cợt cũng theo đó mà tăng gấp bội. Sự nguy hiểm vài giây trước nhanh chóng biến mất, thế vào đó là vẻ cợt nhả, như cái cách mà một gã trai đang trêu gái.
Eleanor đưa tầm mắt tới nơi vừa phát ra tiếng động, là bên ngoài ban công.
Một gã trai trẻ trong chiếc áo bành tô dài đang ngồi trên thành ban công, dường như không hề để ý tới độ cao tính từ tầng ba xuống mặt đất. Mái tóc màu nâu được vuốt sáp xổ nếp rơi lòa xòa trước vầng trán rộng và cao, một cách vô tình khiến khuôn mặt đẹp như tạc của gã mang một vẻ lười nhác phong trần.
Gã chủ tiệm trà Midnight Poison đang chăm chú vào một tờ giấy đặt trên đùi, ngay khi Eleanor định bước tới, gã hơi ngẩng mặt lên, nhưng không hề nhìn cô mà chỉ đặt cây bút chì lên môi và ra dấu im lặng.
"Đứng im đó, vài giây nữa thôi."
Không biết mục đích của gã là gì, nhưng Eleanor cũng đứng im, thôi không tiến về phía trước.
"Xong rồi!"
Spectre nói, gài cây bút chì lên tai như một thói quen, ngẩng mặt lên nhìn Eleanor và nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Gã chủ tiệm trà nhảy phốc khỏi thành ban công, bước từng bước êm ru như gió lướt về phía Eleanor. Gã di chuyển ra sau lưng cô, vòng tay qua cổ người góa phụ, và xòe bàn tay để lộ ra một hạt ngọc trai tròn lẳn.
"Tôi có thứ này muốn trả cho chủ của nó."
Eleanor nhìn hạt ngọc nằm gọn trong tay gã chủ quán chừng vài giây, rồi đưa tay cầm lấy nó.
"Vậy thôi, lần sau cô nên cẩn thận."
Spectre đáp một cách thản nhiên kèm theo một cái nhún vai. Dứt lời, gã thong thả bước về phía ban công, dường như định rời đi theo đường mà gã đã tới. Nhưng mới chỉ được vài bước chân, như sực nhớ ra điều gì đó, gã quay lại, và chìa về phía Eleanor một bức tranh được phác bằng chì.
"Tôi có thứ này muốn tặng, tiểu thư Eleanor."
Nhận lấy bức tranh từ gã chủ quán bí hiểm, Eleanor hơi ngạc nhiên khi nhận ra bức tranh đó vẽ cô, Victor Shadow và Spectre đứng cạnh nhau. Là một bức vẽ phác vội, nhưng đủ để lột tả thần thái chính xác nhất của mỗi người.
Gã chủ tiệm trà đã đứng sát mép ban công, dường như có ý định nhảy xuống.
"Cô biết không, tiểu thư Eleanor, khi nhìn vào bức tranh ấy, tôi đã nhận ra cả ba người chúng ta đều mặc đồ đen."
Uyển chuyển và nhịp nhàng, gã leo thoắt lên thành ban công được uốn tỉ mỉ bằng những đoạn thép to chừng cổ tay người lớn.
"Và tôi đã nghĩ, có lẽ cả ba chúng ta đều đang để tang cho sự ra đi vĩnh viễn của một thời đã chết."
Dứt lời, không kịp để Eleanor đáp lại lời nào, gã chủ tiệm trà đã nhảy phốc khỏi thành ban công, tung mình vào màn đêm đen kịt. Tới khi Eleanor bước tới, thì bóng dáng gã đã mất tăm, chỉ còn lại gió và trăng thanh bàng bạc.
Cô ngắm nhìn bức tranh thêm chừng vài giây, và dừng lại ở dòng chữ "Chúc ngủ ngon" được viết vội ở góc trái tờ giấy. Gương mặt cô gái thoáng lướt qua một vẻ dịu dàng, và cô trở lại phòng, sau khi đã đóng cửa ban công cẩn thận.
Cô buông rèm xuống, quay người bước đi, lên giường, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà không nhận ra một kẻ cô độc vẫn đứng trên thành ban công, bóng hình được trăng đêm nhuộm trắng, in rõ lên cả tấm rèm mỏng.
Và có lẽ, cũng chẳng nhận ra, trăng đêm nay. Sáng tới không ngờ.
(1) Thời đại Nhiếp Chính của Anh kéo dài từ năm 1785- 1837. Dấu mốc nhắc tới trong truyện là quãng thời gian vua George IV của Anh tại vị, sau khi từ bỏ chức danh Hoàng Tử Nhiếp Chính bởi cái chết của George III. Trước đó, từ năm 1811-1820, George IV thừa kế ngai vàng song chỉ là Hoàng Tử Nhiếp Chính (Prince Regent) bởi George III khi đó đang mắc bệnh thần kinh. Sau này, tới năm 1820 ông chính thức lên làm vua của vương quốc Anh khi cha mình chết, song quyền lực vẫn không thay đổi nhiều so với khi vẫn còn là Prince Regent.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com