Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Chợ Phù Hoa: Kết (1)




i.

"Làm quen một chút. Ta là Victor Shadow."

~~~

Dường như sau vụ việc đẫm máu tại Hội Chợ Phù Hoa, đường phố Old Town về đêm càng trở nên yên ắng hơn mọi ngày. Con đường ngoằn ngoèo rặt không một dân thường qua lại. Lác đác trong những góc phố tối tăm nhớp nhúa là vài bóng người gầy rạc đang mê man trong làn khói thuốc phiện. Từ những cánh cửa đóng kín mít thi thoảng vọng ra tiếng khóc thút thít đầy thương tâm, rồi có cả tiếng chửi bới đánh đập. Đây là khung cảnh quen thuộc của khu Old Town sau 10 giờ đêm.

Chỉ có bóng tối, tệ nạn, trụy lạc và tiếng than khóc thống khổ.

Giữa khung cảnh bần cùng bế tắc ấy bỗng xuất hiện một nhân vật thật đặc biệt. Từ phía cuối con đường hiện ra một thân hình nam dong dỏng cao, bay tà tà ngay bên cạnh là con diều hâu lông đen mắt vàng, vầng trăng trên trời và bóng tối xung quanh, trong phút chốc khiến kẻ đó vừa giống như bước ra từ bóng tối thẳm sâu lại cũng giống như được sinh ra từ trăng khuya lành lạnh.

Victor bước chậm rãi trên đường phố vắng tanh, trên tay xách theo một chiếc rương gỗ cỡ trung bình, gương mặt khẽ chớm một nụ cười như thể ngài đang thích thú thưởng thức sự vắng lặng ngột ngạt của nơi này- thứ mà chính ngài đã góp phần tạo ra. Victor không thích sự ồn ào, và ngài chẳng muốn gì hơn ngoài việc dùng máu và cái chết để đánh đổi lấy sự im lặng cho bất cứ nơi nào ngài đặt chân tới. Con người thường không thích nghe lời, chúng sẽ không chịu im lặng trừ khi không còn khả năng gây ồn nữa.

Khu phố hôm nay im ắng hơn hôm đầu Victor và Eleanor tới đây rất nhiều. Điều này rất hợp ý ngài. Duy chỉ có một nơi là dường như còn chưa chịu im lặng. Quán rượu Morte van Diablo là cửa hàng duy nhất vẫn còn sáng đèn trên dãy phố Old Town. Dù đứng bên ngoài Victor vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cãi nhau huyên náo ở bên trong. Lũ tội phạm thuộc sự quản lý của Josh Sanders hẳn đang vô cùng sốt ruột đằng sau lớp cửa gỗ kia bởi tới giờ này chủ nhân của chúng vẫn chưa xuất hiện trong buổi họp thường niên.

Victor tiến thêm vài bước về phía cánh cửa, con diều hâu của ngài cũng lập tức vỗ thêm vài nhịp cánh. Dù là cách tới một lần cửa gỗ, nhưng không hề khó khăn để ngửi thấy mùi thịt cừu nướng trộn với mùi haggis và rượu vang rất nồng. Bọn chúng đang nhậu nhẹt chè chén trong kia, thản nhiên đập phá hưởng thụ thả cửa như những bữa họp mặt hàng năm mà không hề nhận ra- kể từ hôm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Một đế chế sẽ sụp đổ và vị vua mới sẽ lên nắm quyền. Vị vua ấy, thật không may cho chúng- lại là người không thích những gì tùy tiện và mọi rợ.

Victor thản nhiên đưa tay lên đẩy cửa khiến bản lề lâu năm vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai. Âm thanh ấy giống như một mũi tên nhọn hoắt xuyên thủng bầu không khí náo nhiệt trụy lạc đang ních đầy quán rượu. Rất nhiều người dừng uống và đưa mắt nhìn kẻ lạ mặt mới xuất hiện.

Một gã trai mới hơn 20 tuổi, rất trẻ- nhưng đôi mắt lại sâu hoắm và chứa vẻ gian ngoan của một con cáo già lâu năm. Tóc bạch kim vuốt ngược chỉn chu- là minh chứng kiêu hãnh cho dòng máu cao quý thuần chủng của một gia tộc lâu đời đang chảy trong huyết quản. Kẻ đó đưa tròng mắt lục sẫm đảo một lượt quanh quán rượu- là ánh mắt tĩnh lặng thấu suốt nhưng thực chất là đang quan sát đánh giá- loại ánh mắt mà qua đó phản ánh người sở hữu nó cũng đồng thời có một bộ não thiên tài.

Ngài Bá tước vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hướng về phía gã trai đang ngồi ngả ngớn ở quầy rượu- tên lưu manh Denver- kẻ có số má nhất chỗ này và cũng là kẻ thay Josh Sanders cai quản lũ mọi rợ của toàn vùng Edinburgh. Khuôn cằm sắc cạnh của ngài khẽ hất lên, giọng nói thốt ra không giống ra lệnh nhưng lại ép người khác nghe lời.

"Mở cửa sổ ra đi. Không khí trong này ngột ngạt quá."

Bàn tay đang đưa chai rượu kề lên miệng khựng lại trong một khắc khi Denver bắt gặp cái dáng dong dỏng cao đứng nơi ngưỡng cửa. Một vẻ căm ghét độc địa rất nhanh lướt qua đôi con ngươi nhờ nhờ vì say thuốc của gã, gợi nhắc về những nỗi nhục mà gã đã từng trải qua trong quá khứ. Kẻ đang đứng ngạo mạn ngoài cửa kia chính là kẻ cách đây không lâu tìm tới quán rượu, ngang nhiên mang kẻ dẫn đường đi mà không để lại tiền. Cũng chính là kẻ sau đó Denver nhận được lệnh từ Josh Sanders, sai một nhóm lính đánh thuê hơn 20 tên để lấy mạng hắn nhưng không có một tên nào trở về nữa.

Giữa Denver và tên quý tộc kia có hiềm khích sâu sắc tới mức nó trở thành một khối u nhức nhối ngự trong lồng ngực gã, bức bối khiến gã luôn khao khát được giết chết hắn để giải tỏa sự khó chịu này. Sau rất nhiều ngày biệt tăm không dấu vết, hôm nay kẻ đó lại tự dẫn xác tới nanh cọp, hơn nữa còn vẫn ngang nhiên hành xử bằng phong cách của kẻ bề trên như lần trước. Điều này như thể chạm vào niềm tự cao của một kẻ cầm đầu như Denver. Gã đưa tay gạt hết cốc chén trên mặt quầy xuống đất, nhảy phốc qua rồi khệnh khạng bước về phía Victor.

Những tên tội phạm khác đã tự động dạt ra, im phăng phắc theo dõi ông trùm của chúng "thị phạm".

Denver nhe hàm răng ố vàng, nhìn Victor nở nụ cười như một con chó dữ.

"Mày nói cái đéo gì cơ? Mở cửa sổ? Mày đang ra lệnh cho ai thế thằng nhãi?"

"Tao đang ra lệnh cho tất cả chúng mày."

Denver nghe thấy thế thì phá lên cười sặc sụa, những tên lưu manh đứng ở sau lưng gã cũng cười rộ trước câu nói ngông cuồng của Victor. Ngài Bá tước trước sự chống đối của chúng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên nét mặt, những ngón tay thon dài trong vô thức mân mê một mặt mề đay bằng bạc có khắc hình thù của một con chim nhại.

"Mày đến đây chỉ có một mình và đòi gây sự với bọn tao? Sự tự tin của mày khiến bọn tao ngứa mắt đấy."

Denver nghiến chặt xương hàm, nói như rít qua những kẽ răng, không kiềm chế xông lên định dùng nắm đấm để tiếp tục cuộc trò chuyện. Thế nhưng bàn tay của gã còn chưa chạm được vào ngài Bá tước dù nửa phân thì đã bị ngăn lại bởi một bộ móng diều hâu sắc nhọn. Aro từ lúc vào quán đều bay tà tà sau Victor, lúc này khi thấy chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức vỗ cánh vụt tới. Bộ móng sắc của nó cào mạnh một đường dài dọc cánh tay Denver khiến gã bất ngờ thụt lùi về sau, hai mắt đỏ ngầu ôm lấy cánh tay rướm máu.

Denver gầm lên, rút con dao găm gài bên hông định phi thẳng vào Aro thì con ác điểu lại nhanh hơn, tiếp tục lao về phía gã một đường thẳng tắp như mũi tên rời cung, cái mỏ cứng tựa thép nhằm thẳng vào một bên mắt trái mà mổ. Bản chất của diều hâu là đi săn, và một con ác điểu dưới bàn tay chăm sóc nuôi nấng của Victor Shadow sẽ phát triển tiềm năng của nó tới mức cực đại. Những tên lưu manh trong giây lát ngây người nhìn Denver ngã ngửa trên đất, tay chân giãy dụa co giật liên hồi trước những cú mổ chí mạng của con diều hâu.

Con diều hâu này vô cùng hung ác, nó được huấn luyện bản năng đi săn để giết người.

Denver rít lên như một con thú bị thương, tay cầm dao găm liên tục bổ xuống nhằm xua đuổi Aro khỏi khuôn mặt gã nhưng vô ích. Một vài tên khác cũng xông đến để đuổi con ác điểu của ngài Bá tước, không những không khiến con chim sợ hãi rời đi mà còn bị đôi mắt vàng đặc màu hổ phách của nó dọa cho sợ hãi.

Denver giãy trên đất như một con giun bị xéo dưới đế giày. Chừng gần 10 phút sau, người ta thấy trên đất nơi gã nằm loang lổ một vũng máu. Aro vỗ cánh bay trở lại vị trí của nó ở sau lưng Victor. Bộ lông đen dính những vệt máu đỏ không nhìn thấy, trên cặp mỏ cứng như thép vẫn còn cắp nửa cái nhãn cầu nhầy nhụa chưa ăn hết. Denver lúc này nằm bất tỉnh trên đất, người run lên từng chặp như đang hấp hối. Trên mặt gã đầy vết cào của móng diều hâu, từ hốc mắt trái trống hoác máu tuôn ra xối xả.

Đám đông đang vây quanh gã phút chốc lặng người. Chúng đưa mắt nhìn Victor, và trong một khắc không ai bảo ai tự động lùi về phía sau.

Có một tên không kiềm chế được cơn tức giận cay cú, mặt đỏ gay băm trợn lao thẳng vào Victor, miệng lầm bầm chửi trong khi tay nắm chặt hai con dao sắc lẻm.

"Tên khốn này..."

Victor nhếch môi cười nhìn hắn, đoạn cất cao giọng.

"Có vẻ như chúng mày không định mở cửa theo lời của tao?"

Dứt lời bàn tay ngài nhấc lên một chiếc ghế đặt gần đó, dùng lực ném thẳng về phía ô cửa sổ kính đang đóng chặt. Chiếc ghế được ngài ném đi đập thẳng vào đầu gã lưu manh đang đi tới, trước khi chạm vào khung cửa và làm nó vỡ vụn. Chỉ thấy hắn lập tức ngã vật xuống sàn, máu từ trán xối ra đầm đìa.

"Nếu chúng mày không thể mở thì để tao tự mở."

Lời nói đầy vẻ thách thức khiến không khí đông cứng lại. Sự bại trận liên tiếp của hai thủ lĩnh khiến bọn chúng vừa e dè vừa nóng máu. Nhiều tiếng rì rầm vang lên. Victor loáng thoáng nghe thấy một đám chừng chục tên bàn với nhau cùng xông lên một lúc. Ngài vẫn trung thành với vẻ phớt tỉnh không buồn phản ứng, đôi mắt phiếm ý cười khi trông thấy gần một nửa đám đông định xông tới. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng quát trầm khàn vang lên chặn đứng những kẻ cả gan làm loạn.

"Khoan đã."

Từ giữa đám đông một gã đàn ông ngấp nghé 30 tuổi bước ra, thân hình tráng kiện, tóc trắng cắt sát tận da đầu, da ngăm đen, gương mặt với những đường nét hơi thô kiểu nam tính. Điều đặc biệt nhất trên gương mặt hắn ta là đôi mắt màu xanh nhạt sắc lạnh và một vết sẹo dài chạy dọc bên mặt trái nhìn giống như vết kiếm chém.

Victor đưa đôi mắt thích thú nhìn hắn ta, không định lên tiếng trước.

"Ngài mang theo diều hâu bên mình, liệu có can hệ gì tới hội Hawkeye ở Luân Đôn?"

Ngài Bá tước mỉm cười tán thưởng nhìn kẻ vừa lên tiếng. Còn đám lưu manh kia chỉ sau một câu nói ấy đã lập tức xụi lơ im bặt. Những kẻ hoạt động trong thế giới ngầm đều biết bầu trời vương quốc Anh xưa nay bị che khuất bởi vây cánh của 5 nhánh thuộc Hội Vogel. Họ cùng nhau phân chia địa bàn, cai quản mạng lưới ngầm của vương quốc, đi tới một sự thống nhất về việc không được phép xâm phạm lãnh địa của đối phương khi chưa được sự cho phép. Cách đây ít lâu toàn thế giới ngầm đã rung chuyển một trận không nhỏ khi biết tin kẻ cầm đầu Hawkeye đã trở lại, và ngay lập tức làm lễ ra mắt bằng một trận càn quét nuốt trọn địa bàn của hội Vulture, bắt đầu từ cái chết của kẻ đứng đầu hội- Hầu tước Turner Fenning.

Nếu gã trai trẻ này thực sự là sứ giả của Hawkeye. Sự có mặt của hắn ở đây ắt không phải điềm lành.

"Ngươi thông minh đấy."

Ngài Bá tước cất giọng nhàn nhạt, đoạn lấy ra từ túi áo ngực một chiếc gia huy làm bằng bạc có khắc hình diều hâu tung cánh và đặt lên bàn. Những kẻ kia khi nhìn thấy vật ấy lập tức tự động đứng tụm lại, giật lùi về sau vài bước. Bọn chúng vẫn chưa đoán được thân phận chính xác của người này, nhưng dựa vào gia huy và phong thái thì chắc hẳn hắn thuộc cấp sứ giả là thấp nhất.

Tên mặt sẹo ban nãy bước lên, lúc này khi trông thấy gia huy của Victor mặt vẫn không đổi sắc, có chăng chỉ là tăng thêm sự thận trọng dò xét. Hắn vẫn cất tông giọng trầm khàn, nói chậm rãi.

"Dù ngài có là sứ giả của Hawkeye đi chăng nữa thì việc xâm phạm địa bàn của chúng tôi khi chưa có sự cho phép vẫn là bất hợp pháp. Luật là luật."

Victor vẫn mân mê mặt mề đay bạc khắc chìm hình chim nhại trong tay, mắt cụp xuống nhìn ngắm những đầu ngón tay của chính mình. Ngài đưa mắt nhìn tên mặt sẹo một khắc rồi rời khỏi ngưỡng cửa, trên tay vẫn cầm chiếc rương gỗ, chậm rãi bước tới gần đám đông. Giọng nói nhẩn nha cất lên hòa lẫn với tiếng gót giày gõ lộp bộp.

"Luật là luật? Các ngươi cũng biết mà, thế giới này được tạo ra bởi luật và chuyển động bằng việc phá luật. Các ngươi có thể tạo ra luật đồng thời cũng có thể là kẻ bẻ gãy những luật lệ đó. Địa bàn, luật lệ và cả kẻ cầm đầu, tất cả chỉ là nhất thời, chỉ có quyền lực và lợi ích là vĩnh viễn."

Victor dừng lại một lát rồi đưa mắt nhìn một lượt khắp đám đông, đoạn lại mỉm cười.

"...Ý của ta là các ngươi phải biết linh động..."

Đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn bởi thái độ nửa đùa giỡn nửa đe dọa của Victor. Victor nhìn vẻ sốt ruột trên gương mặt chúng, thầm nghĩ có lẽ bản thân sẽ mất kha khá công sức để thanh lọc và đào tạo bọn chúng lại một lần nữa.

Ngài Bá tước đặt chiếc rương gỗ lên bàn- ngay trước mặt những kẻ lưu manh đầu sỏ nhất hội Mockingbird tại Edinburgh. Rồi ngài chậm rãi mở khóa chiếc rương, trước những đôi mắt trố tròn kinh hoàng của bọn chúng, xách ra từ bên trong một cái đầu người tím tái với phần tóc và gần nửa khuôn mặt đã bị thiêu cháy. Ngài đặt chiếc đầu ấy lên bàn kêu một tiếng cạch, trong một khoảnh khắc khuôn mặt của những kẻ tay sai dưới trướng Josh Sanders trở nên trắng bệch. Đây là thủ cấp ông trùm của bọn chúng- Công tước Josh Sanders, một trong những quan đại thần có tiếng nói nhất trên triều, đồng thời là người lãnh đạo Hội Mockingbird- lực lượng chính yếu của địa bàn ngầm thành Edinburgh.

Hôm nay là buổi họp thường niên của Hội Mockingbird. Bọn chúng đã đợi ông trùm của mình suốt từ tối tới giờ, không ngờ lại chỉ đợi được cái đầu của ông.

Victor đặt chiếc mề đay bằng bạc khắc hình chim nhại xuống cạnh thủ cấp của Josh Sanders. Đoạn híp mắt, mỉm cười tới chói lòa hướng về phía đám đông. Ngài cất giọng nói đủ lớn để cả quán rượu đều nghe thấy, sau lưng là con diều hâu đang xòe rộng đôi cánh. Sau đêm hôm nay, Mockingbird sẽ có vị vua mới, luật của thế giới ngầm sẽ thay đổi, chỉ vì gã quý tộc 20 tuổi này.

Ngài Bá tước đưa tay chỉnh lại cổ áo vốn đã rất thẳng thớm, mỉm cười.

"Dạo đầu thế đủ rồi. Giới thiệu một chút. Ta là Victor Shadow. Kể từ giờ, ta là luật của tất cả các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com