Hội chợ phù hoa: Kết (2)
Những tên tay sai của Mockingbird trong giây lát cảm thấy lạnh ngắt tựa có một bàn tay xương xẩu luồn vào vuốt dọc sống lưng mình. Gã trai trẻ kia mỉm cười nhìn bọn chúng, thấp giọng đưa ra lời tuyên bố về địa vị của hắn kể từ giờ phút này.
Kể từ bây giờ, ta là luật của tất cả các ngươi.
Cũng chính là cách nói khác của câu, kể từ giờ ta là chủ nhân của các ngươi, mệnh lệnh của ta chính là thứ tuyệt đối nhất.
Gã trai trẻ đảo mắt một vòng nhìn đám lưu manh của hội Mockingbird, đoạn cất giọng không cao cũng chẳng thấp.
"Một khi ta là luật, các ngươi dám phá luật thì chỉ có một con đường duy nhất thôi, lãnh hậu quả giống như hai kẻ vừa rồi."
Ngưng lại một lát, ngài quay sang tên tóc bạc mặt sẹo ban nãy bước lên, hỏi.
"Ngươi tên gì?"
Gã tóc bạc vẫn cúi đầu, tách ra khỏi đám đông để bước về phía Victor, hắn trầm giọng đáp.
"Daniel Satanson thưa Bá tước."
Victor nghe thấy hắn trả lời vậy đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Khi Josh Sanders vẫn còn cầm đầu, các ngươi cũng gọi lão ta là Công tước?"
"Thưa không. Chúng tôi xưng hô với ngài Josh Sanders là ông chủ."
"Vậy tại sao ngươi lại xưng hô với ta bằng tước hiệu Bá tước?"
Bầu không khí mới được giã đông được vài giây lại lập tức đông cứng lại. Daniel cũng đứng im phỗng, nhất thời chưa biết đáp trả lại thế nào. Đối với bọn chúng Josh Sanders là kẻ cầm đầu và ở một vài khía cạn, người chủ quá cố này khiến bọn chúng có cảm giác thật sự kết nối với ông ta ở một mức độ nào đó về mặt quan hệ và tình cảm, chứ không đơn thuần nằm trên những danh xưng sáo rỗng lạnh lẽo. Ban nãy khi nhìn thấy thủ cấp của Josh Sanders, Daniel nghe thấy trong đám đông một số thốt lên đầy sửng sốt và một số thì đỏ rực hai hốc mắt. Josh Sanders rất dã man với những chính sách áp dụng lên thành Edinburgh, nhưng ông ta lại là một ông chủ xem trọng tới mức dung túng đàn em của mình.
Còn với con người này Daniel bất giác không muốn gọi ngài ấy là ông chủ. Không phải vì ý muốn bất tuân hay căm ghét mà vì hắn cho rằng, đối với vị Bá tước này, sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể tạo nên mối liên hệ thuộc diện tình cảm với ngài ta. Tồn tại như một cá thể độc lập duy nhất, không bao giờ tạo dựng quan hệ ràng buộc với bất cứ kẻ nào.
Một kẻ không có bất cứ ràng buộc nào luôn là kẻ vô cùng đáng sợ.
"Kể từ giờ các ngươi đừng gọi ta là Bá tước nữa, gọi là chủ nhân đi. Mấy thứ tước hiệu sáo rỗng ấy trong thế giới ngầm chẳng có nghĩa lí gì cả. Ta cũng không muốn dùng mấy danh xưng quý tộc ấy để cai trị các ngươi."
"Còn nữa, ta phải xử lý khá nhiều việc tại Luân Đôn và đất phong cho nên việc cai quản Mockingbird sẽ do một người trong số các ngươi thay ta thực hiện. Daniel Satanson, kể từ giờ ngươi lãnh trách nhiệm ấy."
Đám đông im bặt không kẻ nào ho he một lời. Bọn chúng cũng lờ mờ đoán được ngài Bá tước sẽ chọn Daniel. Chưa kể đến việc trước kia hắn từng là một trong ba kẻ đầu sai thân cận của Josh Sanders, thì ban nãy cách cư xử của hắn có vẻ cũng khá hợp với ý của ngài Bá tước. Khi còn sống, ngài Công tước từng khen Daniel là kẻ điềm tĩnh và có đầu óc nhất, nhưng vì bản tính kiệm lời không thích nịnh nọt nên địa vị của hắn thấp hơn tên Denver.
Daniel lúc này mới hơi ngẩng đầu lên nhìn ngài Bá tước, trước quyết định đột ngột ấy mặt vẫn không hề đổi sắc, chỉ đanh giọng đáp lớn.
"Rõ, thưa chủ nhân."
Victor gật đầu nhạt nhẽo, lấy ra từ trong túi chiếc gia huy hình diêu hâu đưa về phía Daniel Satanson. Lại hướng về đám đông, cao giọng hỏi.
"Bây giờ ta muốn hỏi ý muốn của các ngươi. Đổi chủ nhân rồi các ngươi có muốn giữ lại biểu tượng chim nhại trước kia? Cái này ta sẽ tùy ý các ngươi không bắt ép, dù sao cũng là niềm tin và tín ngưỡng của các ngươi."
Đám đông lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Bọn chúng đều bất ngờ vì ngài Bá tước không hề độc đoán như bọn chúng tưởng. Bọn chúng đã nghĩ sau khi lên cầm đầu, Victor Shadow sẽ làm một cuộc thanh trừng tiêu diệt hết những kẻ còn trung thành với Josh Sanders, dĩ nhiên có thể sẽ còn sát nhập Mockingbird với Hawkeye tại Luân Đôn, xóa sổ hoàn toàn một tổ chức ngầm lừng lẫy một thời mang tên Mockingbird. Thế nhưng việc hỏi ý kiến một cách hờ hững thế này, rõ ràng là điều mà chúng sẽ không bao giờ ngờ tới.
Daniel Satanson cuối cùng lại là người lên tiếng đầu tiên.
"Mỗi triều đại sẽ mang tên vị vua mà nó cai trị. Chẳng có lí do gì khi chủ nhân là Diều Hâu mà chúng tôi lại đi thờ một con Chim Nhại đã chết, thưa ngài. Như ngài đã nói, trong thế giới này ngoài quyền lực và lợi ích chẳng có điều gì là vĩnh viễn."
Dứt lời, Daniel đưa tay lên cổ giựt phăng chiếc vòng có mặt hình chim nhạt tung cánh mạ bạc. Sau hành động ấy của kẻ cầm đầu, những kẻ đứng sau cũng đưa tay lên giựt lấy mặt vòng cổ đang đeo ném xuống đất. Tiếng kim loại vang lên rủng riểng trở thành lời tiễn đưa cho một đế chế tội phạm mới sụp đổ. Victor mỉm cười. Đúng là chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
"Niềm tin và tín ngưỡng của chúng tôi không nằm ở những biểu tượng vô hồn kia mà nằm ở sự tự do, độc lập địa bàn và niềm kiêu hãnh của chúng tôi, thưa chủ nhân. Biểu tượng và chủ nhân có thể thay đổi thế nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không sát nhập với Hawkeye của ngài."
Tới lúc này, nụ cười trên môi ngài Bá tước đã vỡ ra thành tiếng, đầy vẻ hài lòng xen cả bất ngờ. Quả nhiên là kiểu người mà ngài rất cần để trở thành tai mắt của ngài. Một kẻ thức thời biết xem xét thời cuộc nhưng không hề gió chiều nào xoay chiều ấy. Daniel Satanson là một kẻ biết thuận theo tình hình, nhưng đồng thời lại là kẻ có chính kiến và rất cứng rắn.
"Dĩ nhiên sẽ không có chuyện sát nhập. Các ngươi vẫn hoạt động độc lập không dính dáng tới Hawkeye tại Luân Đôn. Nhưng vì đã đổi biểu tượng thành Diều Hâu nên ta sẽ buộc phải đổi tên. Từ giờ hoạt động dưới cái tên NightHawk đi."
Tiếng đồng thanh vang lên như sấm dậy, cảm giác tựa hồ quán rượu chật hẹp này không còn đủ để chứa đựng nhiệt huyết sôi trào của một đế chế mới trỗi dậy từ đống tro tàn. Victor quay sang nhìn Daniel, đều đều ra lệnh.
"Kể từ giờ ngươi sẽ liên lạc với ta qua thư. Lấy huy hiệu mà ta vừa đưa cho ngươi ra làm mẫu để đúc hàng loạt, ta sẽ gửi cho ngươi một con dấu đỏ riêng biệt thuận tiện trong việc thư từ. Thông báo xuống những tay sai dưới trướng sự kiện ngày hôm nay. Kẻ nào không muốn từ bỏ biểu tượng cũ hay có ý bất tuân thì thả đi, không cần giữ lại nữa. Quán rượu này một thời gian nữa sẽ phá đi, ta sẽ dựng trụ sở mới. Cung cách hoạt động của các ngươi từ giờ sẽ thay đổi. Ta không chấp nhận sự mọi rợ. Dưới sự cai quản của ta, các ngươi phải trở thành một tầng lớp tội phạm chuyên nghiệp hơn thế."
Tất cả những kẻ tay sai có mặt trong phòng nghe như nuốt từng lời, rồi một lát sau lại đồng thanh đáp lại vô cùng rõ ràng và phục tùng. Victor thấy vậy thì khẽ phẩy tay, đoạn xoay người cùng Aro đi về phía cửa. Ngay lúc ấy Daniel lại cất tiếng hỏi.
"Những kẻ bất tuân chỉ thả đi chứ không giết sao, thưa ngài? Tôi e chúng sẽ tạo phản."
"Thế giới ngầm là một mạng dây chằng chịt kết nối với nhau. Ngươi giết một tên, sẽ có những kẻ không chết có liên hệ với tên đó căm ghét ngươi. Nếu giết hết những kẻ bất tuân, tổ chức này sẽ ngập trong thù hận và căm ghét. Khi những thứ ấy được nhen nhóm thì nó sẽ sụp đổ. Hơn nữa ta không lo chúng tạo phản."
Victor chợt đưa mắt lên nhìn bầu trời đen kịt vẩn đục sương mù. Ánh trăng rát lên đôi mắt màu lục của ngài một loại ánh sáng lạnh lẽo, và khóe môi ngài nhếch lên tạo một nụ cười cân xứng tới hoàn hảo trên gương mặt như đá tạc.
"Ta không hề lo sợ chúng tạo phản. Mỏ diều hâu không bao giờ dùng để ăn mấy con kiến. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ nhận ra sự tạo phản ấy chỉ là điều thừa thãi, bởi tất cả đều nằm trong lòng bàn tay này."
Dứt lời, ngài buông tay thả rơi mặt mề đay bạc xuống mặt đường lạnh và cứng. Sau đó cũng không buồn để ý tới việc những lời nói đầy tham vọng thống trị kia khiến đám tay sai chết sững thế nào, Victor bước nhanh về phía cuối con đường, thoáng chốc mất tích ở nơi cuối vầng trăng như khi ngài xuất hiện.
Midnight Poison có lẽ là cửa tiệm kì lạ bậc nhất thành Luân Đôn. Chỉ là một quán trà nhưng lại mở bất kể ngày đêm. Khách khứa tới cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có đôi ba người quen cũng vì yêu thích vẻ dị hợm kì quái của gã chủ tiệm mà đến. Gã chủ của Midnight Poison, người ta hay nói gã là kẻ cô độc nhất thành phố phồn hoa này. Gã thích rượu ngon, hoa hồng và những gì xinh đẹp. Có nhiều quý cô vây quanh gã trong những bữa tiệc vì vẻ ngoài của gã, gã đều vòng tay ôm lấy họ và mỉm cười nhưng đôi mắt lại xám lạnh như tàn tro.
Gã là một kẻ yêu cái đẹp nhưng đôi mắt gã lại tôn thờ một tình yêu đã mục ruỗng xấu xí.
Spectre ngồi thu mình trong cái tủ quen thuộc, kề cận gã chỉ cách nửa cánh tay là bộ xương trắng hếu mà gã vẫn luôn cất giấu như một bí mật chết người mà gã không muốn thế gian trông vào. Gã lẩm nhẩm trong miệng một bài hát trong khi hai mắt nhắm nghiền.
""Leo dốc. Leo dốc
Phía cuối con đường mòn.
Ô kìa! Tòa lâu đài Restermine.
Là nơi giam giữ một nàng công chúa.
Với đôi mắt xanh và mái tóc vàng."
Vừa hát gã vừa lần tay trên bộ xương khô, chầm chậm chạm vào mái tóc màu vàng đùng đục giờ chỉ còn như một nhúm xác xơ gắn trên hộp sọ. Hẳn là trước kia, có lẽ là khoảng 5 năm trước, ở vị trí ấy là một mái tóc vàng rất đẹp.
"Ta lại lỡ mất một lần nữa, Camelia, lại lỡ mất một lần nữa."
Spectre lẩm bẩm, vừa như tự nói với chính bản thân mình lại cũng giống như đang thú tội với bộ xương kia.
"Nhưng có lẽ chúng ta không phải lo nhỉ? Ngài Bá tước sẽ sớm tìm ra thôi."
Gã lại tiếp tục lầm bầm, lần này khóe môi còn lơ đãng kéo lên thành một nụ cười. Thế nhưng nụ cười ấy chẳng được bao lâu thì một màng sương mờ lại kéo đến phủ lên đôi mắt màu nâu sậm của gã những thống khổ dằn vặt. Spectre rời khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi ngăn tủ chật hẹp để đứng trên sàn lạnh, đối diện với bộ xương và nhìn chằm chằm vào hai hốc xương trống rỗng của nó. Tựa như gã đang nhìn vào quá khứ của chính gã, như gã đang đứng đối chất với lương tâm méo mó của chính mình.
"Camelia, ta luôn tự hỏi rốt cuộc giữa ta và nàng ai mới là bộ xương khô. Là nàng người đã chết 5 năm trước với một linh hồn và trái tim vẹn nguyên, hay là ta kẻ đã sống thêm 5 năm với một thân xác rỗng tuếch như thể đã mất đi cả linh hồn?"
Rồi gã đưa tay ra cẩn trọng nâng lấy những đốt xương bàn tay trắng hếu, dáng vẻ gồng lên để nắm lấy nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Là sự dịu dàng đến từ sức mạnh dồn từ tất thảy tâm huyết và sức lực để mà nâng niu, cung dưỡng, tôn thờ. Rồi gã lại quỳ xuống, để gương mặt mình dưới tầm của bàn tay kia, đặt những đốt xương lạnh lẽo ấy lên mũi rồi lên môi mình. Dáng vẻ gã trông chân thành như gã đang cầu hôn một cô gái, khao khát được biến cô trở thành cô gái của riêng mình gã vĩnh viễn.
"Nhưng thiết nghĩ điều ấy từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa. Đúng thế, chẳng còn quan trọng nữa rồi."
Dường như giọng gã hơi nghẹn đi và có một màng nước nhanh chóng kéo đến phủ lên hai con ngươi màu nâu sẫm. Spectre cứ ngồi bất động như thế một lúc rất lâu, mãi cho tới khi từ con đường ngay trước cửa tiệm vọng lên tiếng vó ngựa dồn dập thì gã mới bừng tỉnh. Lúc bấy giờ gã mới đứng dậy, chỉnh lại bộ xương ngay ngắn rồi đóng cánh tủ lại. Ngay khi tiếng khóa kim loại loảng xoảng vang lên cũng là lúc tất thảy những yêu thương tới u mê ban nãy trong mắt gã tan đi như chưa từng xuất hiện. Spectre bước tới gần cửa sổ, hai chân lảo đảo vì cơn say mềm ban chiều vẫn còn váng vất. Trên đường đi gã còn không quên thuận tay nhấc con mèo Lucie đặt lên vai. Gã chủ tiệm quái dị hơi nhoài người ra khỏi cửa sổ, hai mắt như loài ưng đêm dõi theo cỗ xe ngựa vừa mới chạy ngang qua đây và đang thẳng tiến về cổng thành. Tấm màn che cửa xe bay lên phần phật nửa lộ thân hình đang ngồi trong đó. Một cái cần cổ rất cao và mái tóc đen bóng được giấu sau tấm màn che sẫm màu.
"Xe ngựa nhà Austen. Ồ, tiểu thư Eleanor Austen. Cô đi đâu vào lúc nửa đêm thế này vậy?"
Spectre thích thú thì thầm trong cổ họng. Dường như gã rất thích việc nói chuyện một mình.
Cửa tiệm Midnight Poison nằm ở vị trí mà bất cứ kẻ nào muốn xuất thành đều phải đi qua. Nói một cách đơn giản hơn thì, Spectre nắm trong tay sự xuất nhập của cả thành Luân Đôn này.
Gã quay sang nhìn con mèo khi cỗ xe kia đã mất dạng, đoạn khục khặc cười.
"Giông bão mới ngừng đã sắp nổi lên rồi, Lucie."
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa lễ hội. Sau hôm nay, những nhà quý tộc sẽ trở về đất phong của mình để bắt đầu một kì nghỉ ngắn trước khi mùa hè tới. Giới quý tộc của đất nước này sinh sống theo kiểu như vậy. Tiệc tùng ở Luân Đôn rồi lại quay về lãnh địa nghỉ ngơi rồi lại trở lại Luân Đôn để ăn tiệc. Cuộc sống là những tháng ngày chè chén đú đởn.
Eleanor cay nghiệt nghĩ thế trong đầu trong khi ngồi trên xe ngựa tiến thẳng ra ngoại thành. Essex hiện ra trước mắt cô với những hàng cây rậm rạp đứng lừng lững trong bóng tối và lác đác những tòa lâu đài nằm trơ trọi giữa những cánh đồng hoang. Những nhà quý tộc ở vùng xa thích lựa chọn nơi này để xây cất dinh thự tạm thời cho mình. Bởi trong và sau mùa lễ hội ở Luân Đôn thì quá chật chội còn đất phong của họ thì quá xa, có một tòa dinh thự ở ngoại ô để nghỉ ngơi tạm thời cũng như tổ chức thiết tiệc là một việc không tồi.
Chiếc xe ngựa băng qua con đường mòn ngoằn nghèo rồi dừng trước một tòa dinh thự đơn giản, rộng vừa đủ chứ không quá xa hoa. Cánh cổng đang khép chặt là những hình chim ưng được phù điêu mạ vàng, vô tình trở thành một con dấu chứng minh chủ nhân của nơi này không phải kẻ bình thường.
Quốc huy của vương quốc Anh dùng loài chúa tể mặt đất là sư tử Barbary làm trung tâm, trong khi các dòng họ nằm dưới quyền đức vua chỉ có năm dòng họ được ban những loài chim để làm gia huy. Năm gia tộc này được ngầm xem như ngũ tướng không ngai, lãnh địa phân bố đều khắp vương quốc để cùng nhà vua cai trị. Hai gia tộc thuộc Anh lấy biểu tượng Kền Kền và Diều Hâu. Hai gia tộc nằm ở Scotland là Chim Nhại và Chim Ưng. Và một gia tộc nữa ở xứ Wales xa xôi được ban cho Phượng Hoàng. Cách đây hơn 10 năm 5 gia tộc ấy từng tạo nên một liên minh hình ngũ giác quyền lực tới mức tới Đức Vua cũng phải dè chừng. Thế nhưng tới bây giờ, trong 5 chỉ còn lại 2. Sau cuộc đi săn kéo dài suốt hàng thập kỉ, trải qua biết bao thế hệ, chỉ có Diều Hâu và Chim Ưng còn sống sót.
Một bầu trời không thể chứa nổi hai vị vua. Bọn họ sẽ tiếp tục săn lẫn nhau cho tới khi chỉ còn kẻ sống sót cuối cùng.
Eleanor chỉnh lại tấm mạng che rồi nâng váy bước về phía cánh cổng mạ phù điêu. Rất hiếm khi bắt gặp vị chủ nhân của tòa dinh thự này tại Luân Đôn. Ông ta là một kiểu người giống Victor Shadow, thuộc giới quý tộc nhưng không ưa những trò đàng điếm của giới quý tộc.
Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm. Sự xuất hiện của một phu nhân tại dinh thự của ngài Công tước xứ Glenrothes ắt không phải chuyện một người bình thường có thể dễ dàng chấp nhận được. Tên canh cổng mất một lát để quan sát từ đầu tới chân Eleanor theo kiểu rất khiếm nhã rồi mới cúi đầu thưa.
"Thưa phu nhân..."
"Nói với Công tước Glenrothes rằng có Eleanor Austen nữ Công tước xứ Cornwall tới gặp."
"Mời phu nhân đợi ở nhà chính để tôi đi báo lại với Công tước."
Eleanor chỉ gật đầu lạnh nhạt, nhanh chân đi theo tên gia nhân vào nhà chính. Cô ngồi đợi trong khi có người hầu mang lên một ấm trà cùng vài loại bánh ngọt đơn giản. Eleanor không nhấp nửa ngụm vì hiện tại cũng khá muộn rồi. Hơn nữa cô biết ngài Công tước sẽ vời cô vào ngay thôi.
Quả nhiên như Eleanor dự đoán. Chưa đầy 10 phút sau đã có người hầu tới dẫn cô vào thư phòng của ngài Glenrothes.
Tên hầu dừng ở ngưỡng còn Eleanor tự đẩy cửa bước vào. Ngồi trên chiếc ghế tựa bọc nhung sau bàn làm việc là ngài Công tước xứ Glenrothes- Timothy Turner Glenrothes. Có lẽ chỉ là dinh thự tạm thời nên thư phòng cũng hết sức đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế làm việc, tràng kỷ và hai giá sách cỡ vừa.
Ngay khi tiếng bước chân của Eleanor vang lên, Timothy Glenrothes liền chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt từ những chùm nến, ngài Công tước hiện ra trước mắt cô với một dáng vóc của một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ. Mái tóc của ông màu vàng sáng được vuốt bợt về sau. Đôi mắt màu xanh lá cây rất sẫm, màu của sự đố kỵ. Sống mũi hơn khoằm và khuôn miệng rộng. Cả gương mặt ngài Công tước toát lên một vẻ ranh mãnh của một con rắn độc.
"Ồ phu nhân Walter. À không, giờ phải gọi cô là nữ Công tước Eleanor Austen mới đúng. Tôi rất lấy làm kinh ngạc khi cô lại ghé thăm dinh thự tồi tàn này vào lúc tối muộn thế này."
Eleanor nghe thấy vẻ mỉa mai trong giọng của Glenrothes, nhưng cô chẳng buồn bận tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi đáp lại bằng một câu chọc ngoáy cũng chẳng lấy làm nhỏ nhẹ gì.
"Không sao. Ông biết mình nhầm lẫn là được rồi. Tôi cũng không trách tuổi già."
Hay nói cách khác là, tôi không buồn chấp lão già như ông. Eleanor tự cảm thấy sau quá trình tiếp xúc với Victor Shadow, khả năng nói móc của cô đã tăng lên vượt mức. Tới chính Glenrothes cũng không ngờ Eleanor sẽ thẳng thừng đáp trả ông ta như vậy. Trong một khoảnh khắc đôi mắt ông ta hơi tối lại, thế nhưng rất nhanh lại cất giọng cười ha hả.
"Đúng vậy. Đúng là già rồi, cũng có chuyện không còn minh mẫn nữa. Haha. Thật vô phép quá khi khiến cô đứng từ nãy tới giờ. Nào, mời nữ Công tước ngồi."
Eleanor nhún người đáp lại rồi chậm rãi ngồi xuống trường kỷ. Ngài Công tước ra hiệu cho tên hầu đứng ở cửa mang trà tới, nhưng Eleanor đưa tay lên ngăn lại.
"Không cần trà đâu, thưa ngài. Tôi đến lúc này cũng muộn rồi. Tôi chỉ định nói xong thì sẽ đi ngay."
Timothy Glenrothes hơi nhướn mày, ngả về sau và lôi từ trong túi một tẩu thuốc gỗ. Ông nhìn cô rồi hỏi.
"Cô không phiền chứ?"
"Mời ngài."
Vậy là ông ta bắt đầu châm lửa, rít khẽ một hơi rồi mới nheo mắt nhìn Eleanor.
"Không biết nữ Công tước tới đây có việc gì?"
"Tôi không vòng vo nữa. Tôi muốn giúp ông giết một người."
Bàn tay định đưa tẩu lên miệng của Glenrothes ngừng lại khi nghe Eleanor nói vậy. Ông mở to mắt nhìn cô vẻ hứng thú.
"Ồ? Giúp tôi giết một người? Tôi xưa nay muốn giết ai đó chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai."
"Đây là kẻ mà ông rất muốn giết, nhưng hắn lại không phải kẻ muốn giết là có thể giết."
Lần này thì Glenrothes nhếch môi cười- một nụ cười gần như là khinh bỉ những gì Eleanor vừa nói. Có lẽ ông ta đang nghĩ, một góa phụ với vài mánh vặt vãnh trong gia đình thì có thể biết gì về ông ta mà lại muốn bàn chuyện giúp ông ta giết người. Eleanor cũng đọc được điều ấy trong cái nhếch môi của ông ta. Người góa phụ không bận tâm đến điều ấy. Bởi cô biết Glenrothes sẽ đồng ý với cô vô điều kiện, ngay khi cô nói tên của kẻ cần giết ấy ra.
"Tôi muốn giúp ngài giết chết Victor Shadow. Bá tước xứ Cambridge hiện thời."
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm khan nổ lên như muốn đánh vỡ bầu trời. Như lời báo hiệu cho những tai ương chết người chuẩn bị ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com