Lời mời thần bí (2)
ii.
Khi tên của ai đó hiện diện trong trí nhớ, điều đó đồng nghĩa cuộc đời của ta sẽ liên quan đến họ.
~~~
Trước khi vào chương mới, mình muốn khoe một bức fanart siêu đẹp mà mình mới nhận được, họa lại cảnh Spectre, Victor và Eleanor bước chân vào nhà thổ ở Glasgow :>
Kẻ đứng trước mặt ba người họ lúc này có vẻ chính là bà chủ của nhà thổ, dựa vào cách cô ta nói chuyện và dáng vẻ yểu điệu tựa loài mèo nhưng đôi mắt thì sáng quắc như một con cáo thành tinh. Victor thấy hai đồng tử của cô ta mở lớn rồi nhanh chóng co lại khi trông thấy phong thư bằng da mà ngài cầm trên tay. Thế nhưng rất nhanh cô ta lại nở nụ cười, nói bằng giọng giả lả:
"Đã đến Danielle Ellis thì hiển nhiên phải là khách quý của Công tước Glenrethos rồi. Không để các vị đợi lâu thêm nữa, tôi sẽ dẫn các vị tới nơi tổ chức tiệc ngay đây."
Bà chủ Danielle Ellis hơi nhún người, cúi đầu tỏ ý xin phép được đi trước dẫn đường. Bộ ba vị khách đến từ thành Luân Đôn cũng không chậm trễ nữa, lập tức đi theo bóng lưng yểu điệu của bà chủ nhà chứa.
Họ bắt đầu đi lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng một. Sau mỗi nhịp cầu thang vang cọt kẹt, những tiếng nói chuyện, tiếng cốc chén va chạm ở quán rượu tầng trệt cũng trở nên xa dần. Đi một lát hết đoạn cầu thang, Eleanor có thể lập tức cảm nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi. Im ắng, bí hiểm, và đầy dục vọng.
Trên những dãy hành lang dài hun hút vắng lặng, thi thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng một vài cô gái chỉ quấn trên người những mảnh lụa mỏng trong suốt, hoặc cũng có người khỏa thân chạy chân trần dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những giá đèn gắn hai bên tường. Từ những căn phòng đóng kín cửa, đôi lúc vọng ra sẽ là tiếng thở dốc xen lẫn với cả những tiếng van xin, ban đầu vô cùng chói tai rồi dần dần im bặt trong cái lặng thinh của bóng đêm tịch mịch.
"Tầng một là dành cho khách hạng trung lưu. Những người có sở thích nằm ở mức bình thường và sở hữu hầu bao vừa đủ."
Alissa Westwood thuận miệng giải thích một vài câu khi thấy ba vị khách quý nọ đưa mắt nhìn xung quanh với một vẻ đầy cảnh giác. Ánh mắt của họ cho thấy họ không đến đây để chơi đùa, thậm chí kể cả gã tóc nâu điển trai với vẻ phong lưu giả dối kia cũng vậy. Họ không hứng thú với nơi này. Họ đang điều tra, phân tích và thu thập thông tin.
"Tôi đang tự hỏi liệu tôi có vinh hạnh được biết tên của quý cô đây không nhỉ?"
Một giọng nói ẩn tiếng cười vọng tới từ phía sau và cùng lúc, Alissa Westwood thấy vành tai mình có một luồng hơi thở phả vào nóng rực. Bà chủ nhà thổ không quay lại, chỉ đáp với một nụ cười:
"Tôi nghĩ ngài không nên biết tên tôi đâu. Bởi khi tên của một ai đó hiện diện trong trí nhớ của ta, thì đồng nghĩa cuộc đời của ta sẽ liên quan tới họ. Và ngài tin tôi đi, ngài sẽ không muốn một người như tôi liên quan tới cuộc đời ngài chút nào. Một chút cũng không."
Gã chủ tiệm Midnight Poison sau khi nghe thấy bà chủ nhà thổ trả lời câu hỏi của gã bằng một loạt những lời bao biện dài dòng thì chỉ khẽ nhếch môi cười, bàn tay giơ lên ngang đầu ra vẻ đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Cô chỉ cần nói rằng cô không muốn nói tên thôi mà, chẳng phải hay sao?"
"Thứ lỗi cho tôi."
Lần này thì bà chủ nhà chứa đã quay đầu nhìn bọn họ, hướng về phía Spectre mà cúi đầu với vẻ hối lỗi lịch sự.
Khoé môi tô son đỏ thẫm của người goá phụ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, và giọng nói của cô cất lên còn hơn cả thế:
"Spectre lừng danh khắp Luân Đôn cuối cùng cũng có lúc không xin nổi cái tên của một cô gái."
Trước lời động chạm của Eleanor, Spectre chỉ khép mắt cười, đáp lại với vẻ có chút uể oải:
"Thôi được rồi mà. Tôi chịu thua. Các vị vui là được."
Không hẹn mà gặp cả Eleanor và bà chủ nhà thổ đều bật ra một tiếng cười nho nhỏ. Còn ngài Bá tước dù không nói nửa lời nhưng gương mặt cũng đã giãn ra phần nào. Đi hết dãy hành lang tầng một, bọn họ lại lên một chiếc cầu thang nữa, dẫn tới tầng hai.
Ngay khi đi hết cầu thang và đặt chân lên hành lang trải thảm đỏ của tầng hai, cả ba vị khách đến từ vương đô lập tức đưa tay lên che mũi và miệng. Dưới ánh trăng hắt vào từ ô cửa sổ nơi cuối dãy, không khó để trông thấy những làn khói mỏng vẩn đục bay ra từ những căn phòng mở he hé cửa. Thứ mùi khiến mắt mũi của người ta cay cay và khi nó xâm chiếm lấy các giác quan rồi thì sẽ khiến đầu óc trở nên mụ mị. Thứ mùi mà thời buổi này rất nhiều người yêu thích tới mê đắm, từ tầng lớp quý tộc cho đến dân nghèo, từ những quan đại thần ngày ngày bàn chuyện chính trị với vua cho đến những kẻ ăn mày lê la trên hè phố.
"Á phiện?"
Victor thốt lên hai tiếng cộc lốc trong khi đôi mày nâu nhạt khẽ chau lại thành một vẻ không vừa ý.
"Đúng vậy, là á phiện thưa ngài. Tầng 2 dành cho những vị khách cao cấp hơn một chút. Cũng là nơi được ưa thích và đông khách nhất của Danielle Ellis. Họ đến đây để tạm quên đi những mệt mỏi cuộc sống và tin rằng mình chạm được đến thiên đàng khi đắm chìm trong á phiện."
"Chúng ta còn phải đi bao nhiêu tầng nữa?"
Victor hỏi trong khi chân rảo nhanh hơn trên dãy hành lang ngập trong khói thuốc phiện. Càng đi và biết nhiều thêm về nhà thổ Danielle Ellis này, Victor càng rõ lý do vì sao Công tước Glenrethos lại chọn tổ chức tiệc ở nơi đây. Nhà thổ này là một nơi phức hợp kỳ quái với đủ các loại thành phần tụ họp lại. Sự hỗn loạn và tạp nham của nó sẽ trở thành một điều kiện vô cùng lý tưởng nếu Công tước Glenrethos muốn giở trò gì đó.
Tất cả những kẻ từng làm việc với Bá tước Shadow quá cố- tức cha của Victor đều thuộc nằm lòng một quy tắc mà ông luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: muốn giấu một chiếc lá thì hãy giấu nó ở trong rừng.
Trước đây là Công tước Josh Sanders với Hội Chợ Phù Hoa, và giờ là Công tước Glenrethos với lời mời thần bí tới nhà thổ này. Bọn họ đều làm theo y hệt cái cách mà trước đây Bá tước Charles Shadow đã dạy cho những kẻ dưới trướng mình. Và giờ, bọn họ lần lượt dùng chính những gì học được đó để gài bẫy, đối phó với con trai của ngài- Bá tước Victor Shadow.
"Không còn lâu nữa đâu, thưa ngài. Hiện giờ chúng ta đang ở tầng hai. Địa điểm tổ chức tiệc đêm ở tầng bốn. Ngài chỉ cần đi qua một tầng nữa thôi."
Chẳng mấy chốc họ đã đi hết tầng hai. Dường như cả bốn người bọn họ, bao gồm cả bà chủ nhà thổ cũng đều không muốn nán lại quá lâu trong làn khói thuốc phiện này.
Cầu thang dẫn lên tầng ba có vẻ còn dài gấp đôi so với hai cầu thang mà bọn họ đã đi qua. Cho đến khi tới nơi, thì bọn họ đã biết vì sao cầu thang lại được thiết kế dài như vậy.
Khi còn chưa đi hết những dãy bậc thang, họ đã nghe thấy loáng thoáng bên tai những tiếng tru tréo đinh tai nhức óc, hoà với tiếng roi da vụt mạnh trong không khí và cả tiếng kim loại va chạm, lẫn đâu đó dường như còn có cả tiếng da thịt cháy xèo xèo. Hợp âm ấy thật dễ khiến người nghe liên tưởng tới những màn tra tấn dã man từ thời Trung Cổ.
Đi hết dãy cầu thang, đập ngay vào mắt họ là thảm trải sàn cùng tường và cửa đều được sơn một màu đỏ như máu. Màu sắc chói gắt xuất hiện với mức độ quá cao khiến cả ba vị khách đồng loạt choáng ngợp và cảm giác như bị tước đi toàn bộ khả năng nhận biết bằng thị giác.
Và khi thị giác đã dần quen với màu sắc đáng sợ đó rồi thì đến lượt thính giác của họ bị tra tấn. Những âm thanh khi nãy họ nghe thấy lúc này trực tiếp xuyên qua bức tường đỏ rồi đập thẳng vào tai họ. Giờ thì họ còn nghe thấy cả hàng loạt tràng cười khoái trá mê loạn lẫn vào những âm thanh tra tấn kinh khủng kia.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Phía sau những cánh cửa đỏ đóng im lìm kia đang diễn ra những màn tra tấn bằng đủ các loại dụng cụ như roi da, móc sắt, sắt nung đỏ và vô vàn những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường.
"Chúng tôi gọi đây là Thiên Đường Đỏ. Khách tới đây chỉ có tầng lớp thượng lưu vì chi phí rất đắt đỏ. Tất cả bọn họ đều có những sở thích khác người và khá bạo lực."
Nói thì nói vậy nhưng những vị khách đến từ Luân Đôn và thậm chí đến cả bản thân Alissa Westwood cũng biết, mức độ dã man của những vị khách đó đâu chỉ dừng lại ở mức "khá bạo lực". Từ nãy tới giờ bọn họ đã bắt gặp không biết bao nhiêu cáng khiêng mà nằm trên đó là những cô gái khỏa thân bất tỉnh với vô vàn vết thương trên người. Thậm chí có những người cả cơ thể bê bết máu đến mức không thể nhìn được màu da thật sự.
Những vị khách tìm tới Thiên Đường Đỏ. Bọn họ không chỉ dừng lại ở mức "khá bạo lực" như Alissa Westwood nói. Bọn họ khao khát bạo lực tới mức biến nó trở thành đam mê và một xu hướng tâm lý biến thái vặn vẹo tới tột cùng.
Lướt qua những căn phòng đóng kín cửa và bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu đầy thống khổ, bốn người cuối cùng cũng đi hết dãy hành lang chỉ toàn một màu đỏ.
Sau khi để mắt tiếp xúc với quá nhiều màu đỏ, họ cảm giác mình không còn khả năng tiếp nhận bất cứ hình ảnh nào. Mặc dù đã cố mở to mắt thế nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ có những đốm đen mờ ảo. Phải mất rất lâu để mắt họ dần quen với những hình ảnh thông thường. Và đến khi thị giác của họ trở về bình thường thì cũng là lúc khung cảnh của tầng bốn hiện ra.
"Chúng ta đã tới địa điểm tổ chức tiệc rồi ạ. Tuy nhiên do đặc thù của bữa tiệc lần này mà khu vực của khách nam và nữ sẽ được chia riêng biệt. Tầng bốn sẽ là của khách nữ và tầng trên cùng, tầng năm sẽ dành cho khách nam."
Ngừng lại một lúc, Alissa Westwood đưa mắt nhìn Eleanor Austen, mỉm cười:
"Dù rất không muốn nhưng tôi nghĩ đã đến lúc nói tạm biệt với quý cô đây rồi. Hai quý ngài đây cũng phải để quý cô rời xa khỏi vòng tay của mình thôi."
Giọng nói của cô nghe ra vẻ bông đùa và cô đưa một bàn tay lên để che miệng cười khúc khích. Đoạn cô quay lưng đi về phía cầu thang, trước đó còn không quên ghé vào tai Eleanor thì thầm để chỉ mình người goá phụ nghe thấy:
"Nhân tiện, tên của tôi là Alissa Westwood."
Nói xong không để Eleanor kịp trả lời, dẫn theo Victor Shadow và Spectre dần dần rời khỏi dãy hành lang tầng bốn vắng tanh không một bóng người.
Alissa Westwood không thích nói tên của mình cho người lạ. Cô chỉ nói cho họ nếu đó là những giây phút cuối cùng họ tồn tại trên cõi đời này.
Khi Alissa Westwood nói tên của mình với một ai đó. Điều đó đồng nghĩa với kẻ đó hoặc chính cô sắp chết. Nhưng lần này, cô nghiêng về vế trước nhiều hơn.
.
Eleanor dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng cao lớn của Spectre và Victor Shadow khuất hẳn sau dãy hành lang. Khẽ thở hắt ra một tiếng, cô đưa mắt nhìn khung cảnh vắng tanh không một bóng người, thậm chí còn không có lấy nổi bất cứ một dải âm thanh dù là nhỏ nhất. Nếu như tầng ba- Thiên Đường Đỏ là nơi chỉ có một màu đỏ, thì tầng bốn lại chỉ có một màu đen. Từ tường, thảm trải sàn cho đến cửa gỗ; tất cả đều là một màu đen kịt.
"Thiên Đường Đỏ rồi đây rốt cuộc lại là cái gì nữa? Địa Ngục Đen?"
Eleanor lầm bầm trong cổ họng với một vẻ không mấy vui vẻ hứng thú. Ở một nơi như thế này cộng với việc hai người đàn ông kia đã mất dạng, Eleanor buộc phải nâng cao cảnh giác lên một mức cao nhất. Cô đã định bụng sẽ bỏ quách xuống tầng dưới, đi ra cửa rồi bỏ về cho rồi, thế nhưng ngay khi cô vừa mới đi tới gần cầu thang thì có một đứa trẻ thình lình xuất hiện.
Đó là một bé trai chừng 10 tuổi hoặc hơn một chút. Nó mặc một cái áo ngủ màu trắng kiểu của bé gái, dài gần chạm gót chân. Người gầy như chỉ có da bọc xương, Eleanor có thể nhìn thấy xương của nó nhô hết lên dưới lớp áo mỏng. Thế nhưng nó có một gương mặt đẹp, kiểu tinh khôi và trong trắng. Tóc vàng sáng, đôi mắt xanh biếc mở to buồn man mác và có vẻ gì đó mộng mơ. Đến khi nhìn khuôn mặt của nó thì Eleanor lại phân vân không biết rốt cuộc nó là trai hay gái.
Đứa bé đó đi về phía Eleanor, chậm rãi và bước từng bước nhẹ nhàng, có gì đó vô định trong trong bước chân của nó như thể một người mộng du. Khi nó đến gần rồi thì Eleanor nhận ra hai tay và hai chân nó đều bị xích. Từ người đứa bé đó tỏa ra một thứ mùi là lạ, thơm nhưng khiến người ta thấy gắt mũi vô cùng. Nó đứng trước mặt Eleanor, không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo về phía trước.
Ngửi thấy mùi thần bí và nguy hiểm tỏa ra từ đứa trẻ đó, Eleanor đã định vùng ra thoát khỏi tay nó. Thế nhưng khi cô chỉ mới định dùng sức, cả cơ thể cô bỗng như lả đi, cái nắm tay từ đứa bé gầy gò như thế nhưng bỗng chốc trở nên đầy sức mạnh và không thể phản kháng.
Nó dẫn cô đi khắp dãy hành lang chỉ có một màu đen kịt. Dần dần, Eleanor chỉ còn nhìn thấy chiếc váy ngủ màu trắng của nó dẫn đường.
"Chào. Mừng. Đến. Với. Hầm. Mộ. Ký. Ức."
Eleanor thấy đứa bé nói từng nhịp giật cục như một con búp bê bị hỏng, đầu của nó vẫn hướng về phía trước, không buồn quay lại nhìn cô.
Hầm mộ ký ức?
Lớp da nằm dưới vải áo khoác của Eleanor bỗng như cộm lên một tầng sừng báo hiệu nguy hiểm. Giác quan của cô đang phát ra tín hiệu cảnh báo ở mức cao nhất, thế nhưng cơ thể cô lại không cách nào đáp ứng và làm theo những cảnh báo ấy. Cô để mặc cho đứa trẻ đó dẫn mình tới căn phòng cuối hành lang.
Cửa không khoá. Nó đưa tay đẩy ra và dắt cô vào bên trong.
Đó là một căn phòng không quá rộng, được chiếu sáng hoàn toàn bởi nến. Ở cuối căn phòng đặt một cái lồng sắt. Đối diện cái lồng sắt là một cái khung có treo hai chiếc còng tay mà người ta vẫn hay dùng để treo nạn nhân bị tra tấn lên đó. Đứng bên cạnh cái khung ấy là hai gã đàn ông cao to đang khoanh tay chờ.
Ấn tượng về khung cảnh trong căn phòng này hình thành từ khi Eleanor bước chân vào và rồi dần dần ấn tượng đó hoá thành một mũi tên, đột ngột cắm thẳng vào thái dương cô. Nó phá đi tất thảy mọi rào cản trong tâm trí cô, đập vỡ những lớp thành trì vững chắc mà cô đã dày công xây nên và rồi xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm đen tối nhất trong tâm trí.
Đứa trẻ đó đã buông tay Eleanor ra từ lúc nào mà đến chính cô cũng không nhận ra. Lúc này nó đang đứng ở ngoài cánh cửa. Trước khi đưa tay đóng sầm cửa vào, Eleanor thấy nó nhìn cô qua khe cửa hẹp, nhe răng cười và nói:
"Đến lúc nhớ lại mọi thứ rồi, Red."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com