Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bàn chân nóng (1)


i.

Hiểm nguy trui rèn nên một loại bản năng: khao khát sự sống và gan lỳ trước cái chết.

~~~

Eleanor cầm bản đồ và Victor soi đuốc, cứ thế cùng nhau đi xuyên qua bóng tối của đường hầm South Bridge Vaults. Hơn một tuần bị giam trong tù cộng thêm những sự kiện choáng váng của buổi tối hôm nay, cơ thể Eleanor mỏi rã tới từng đốt xương nhưng đầu óc thì căng lên đầy bức bối. Hơn một tuần sống trong bóng tối của căn hầm, chưa bao giờ cô cảm thấy thèm khát ánh sáng mặt trời như thế. Cô chỉ ước mọi việc kết thúc thật nhanh để có thể vùi đầu trong một giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, nhưng đừng có vĩnh hằng.

Men theo bản đồ, họ tiến vào con đường hẹp chỉ vừa một người đi. Không gian im ắng tuyệt đối, chỉ có tiếng gót giày chạm xuống nền bê tông dội vào tường đá rồi hất ngược trở lại tai họ.

Eleanor chưa bao giờ có cảm giác yên tâm khi đi cùng Victor Shadow. Chưa kể đến việc Victor luôn dấn vào những nơi cổ quái nguy hiểm, chính bản thân anh ta đã là một mối nguy hiểm chết người. Nhưng riêng lần này Eleanor lại có dự cảm xấu hơn bao giờ hết.

"Tại sao ngài lại có hứng thú với mấy thứ phù phiếm mang màu sắc Gothic này? Cất công tóm cổ hai tên trộm xác và tới tận đây. Mục đích của ngài là gì vây?"

Eleanor lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. Đây vốn là điều mà cô thắc mắc ngay từ khi nhận được bức thư của Victor Shadow. Gã hậu duệ nhà Shadow tuyệt nhiên không phải loại anh hùng bóng đêm thích dọn dẹp rác rưởi tội ác của thành phố trong thầm lặng. Việc anh ta cất công tới tận Edinburgh để bắt những kẻ trộm xác và lần tới hang ổ của chúng rõ ràng không phải để phục vụ cho mục tiêu thực thi công lý. Hành động đó ẩn chứa một động cơ khác. Thứ động cơ nhơ bẩn giấu sau lớp vỏ anh hùng.

Bước chân đều như máy của Victor trong giây lát hơi khựng lại rồi tiếp tục nhịp liên tục như cũ. Ngưng lại chừng vài giây, ngài mới cất lời. Giọng nói trầm nhưng lạnh âm âm giữa bóng tối của căn hầm, gọi về một vài kí ức kì bí xa xăm.

"Nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi 17 tuổi, mới tiếp nhận tước vị được gần 1 năm. Đó là một sự việc xảy ra ở đảo quốc Haiti. Một nơi cách rất xa vương quốc Anh, và thậm chí- vượt ra khỏi những nhận thức của con người."

Haiti, năm 1825.

Trận bão dữ dội đêm qua đã khiến con tàu Sư Tư Trắng của Hải quân hoàng gia Anh hư hỏng nặng. Ván ghép tàu bị sóng đánh tan tác trôi nổi khắp mặt biển Caribbean, hơn một trăm người trên tàu bao gồm cả thủy thủ và hai quan đại thần đều mất tích. Nghĩ lại trận bão đêm qua, dù là những kẻ đã quen thuộc với biển cả cũng phải thấy rùng mình.

Suốt cả ngày hôm đó trời nắng chói chang và mặt biển thì yên tĩnh. Buổi tối những tay thủy thủ vẫn còn ngồi trên mạn tàu vừa uống rượu vừa húp xì xụp nồi cháo cá, vậy mà tới nửa đêm khi tất cả đều đang ngủ say, bầu trời thình lình trút một cơn bão dữ dội như đang giáng xuống sự trừng phạt của Chúa Trời. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, một lát sau thì xuất hiện vòi rồng. Mặt biển chao đảo rung lắc như thể ở dưới đáy đại dương có một con quái vật đang liều mình quẫy đạp.

Các thủy thủ dưới sự điều khiển của ngài Công tước Josh Sanders gồng mình kéo căng buồm chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tiếng hò hét ban đầu vang lên đầy kiên cường và khí thế, nhưng rồi bão ngày một lớn và không hề có dấu hiệu sẽ ngừng trong ít nhất là một giờ đồng hồ. Thiên nhiên khoan khoái thả tung cơn cuồng phong hiểm ác, còn sức người thì cứ dần dần bị rút cạn sau từng nhịp kéo căng dây thừng. Chỉ khoảng hai giờ sau, mọi cố gắng của thủy thủ trên tàu đã bị nghiền nát bởi cơn bão điên cuồng, cứ thế để mặc cho vòi rồng há miệng nhai ngấu nghiến lấy Sư Tử Trắng- con tàu mang trên mình niềm kiêu hãnh của hoàng gia với nhiệm vụ đi chinh phục những vùng đất mới để mở rộng đế quốc.

Trước khi Sư Tử Trắng bị nuốt trọn vào lòng đại dương, ngài Josh Sanders đáng kính đã gắng sức chỉ huy đám thủy thủ điều chỉnh hướng đi của con tàu áp sát chuỗi đảo Antilles. May mắn rằng khi chỉ còn cách đảo chưa đầy một hải lý thì con tàu mới vỡ toang. Những tay thủy thủ giỏi lặn đã kịp thời nhảy xuống nước và hộ tống hai vị quan đại thần cập bờ. Hai vị quan đại thần-không ai khác- chính là Công tước Josh Sanders và Bá tước Victor Shadow.

Vào buổi sáng hôm sau, như thông thường, mặt trời lại ló rạng rực rỡ tới chói lòa sau mỗi cơn giông. 21 người bao gồm cả thủy thủ và hai vị quan đại thần đã cập bờ an toàn tại đảo quốc Haiti- một trong những quốc gia thuộc đảo Hispaniola nằm trong Đại Antilles.

Lương thực và mọi thứ đều mất sạch sau trận bão đêm qua. Họ chỉ còn cách đi sâu hơn vào trong đảo, tìm sự giúp đỡ và nghĩ cách liên lạc về đất liền. Họ đã nghĩ rằng với danh phận là những thần tử đến từ Đế quốc Anh, hẳn họ sẽ được tiếp đãi nồng hậu và thậm chí nếu may mắn- còn có thể được cấp thuyền để trở lại đất liền. Nhưng họ không biết rằng ở đảo quốc Haiti- nơi mà họ mới đặt chân lên, người da trắng bị coi như một chủng tộc tội đồ.

Những thủy thủ và hai quan đại thần tiến vào một ngôi làng nằm ngay sát vùng vịnh Caribbean. Ngay khi họ xuyên qua đường rừng rậm và đi tới gần nơi dân cư tập trung đông đúc, cảnh tượng đập vào mắt họ khi ấy có lẽ đã trở thành thứ thuốc độc ngấm vào tim phổi khiến họ suốt đời không quên nổi.

Rải rác trên con đường mù mịt dưới khí trời khô hanh là những người da màu mình gầy trơ xương, vật vờ qua lại như những kẻ mất hồn. Ngay khi trông thấy đoàn người, họ bắt đầu trừng mắt nhìn, xì xầm rồi hò hét với nhau bằng giọng địa phương. Lát sau thì có một toán người sầm sập chạy đến với gậy gộc thô sơ trên tay. Họ đều đang ở độ tuổi thanh niên, nhưng thần sắc gương mặt thì như những ông già 100 tuổi. Da xanh bủng dính lấy bộ xương, đầu trọc tóc lơ thơ, di chuyển thì kém linh hoạt vì một chân luôn lê lết trên nền đất. Từ cơ thể họ như tỏa ra thứ mùi ẩm mốc của đất cát và mùi mục ruỗng của cái chết.

Đám người đó tiến đến trói nghiến hơn 20 thần tử đến từ vương quốc Anh. Ban đầu họ chống cự quyết liệt và ra sức giải thích, nhưng khi họ càng giải thích thì những người dân xứ Haiti càng phẫn nộ. Chẳng mấy chốc, không chỉ có đám người kì quái kia mà rất nhiều dân thường cũng xông vào tấn công họ. Một lát sau, tất cả đều buộc phải khuất phục và bị trói chặt bằng những cuộn dây thừng.

Cả ngày hôm đó bọn họ không được cho ăn, chỉ được cấp một chút nước để uống. Buổi tối, tất cả bị đưa tới một ngôi nhà nằm sâu trong làng. Nơi mà ở đó, những nỗi kinh hoàng trong cuộc đời họ thực sự bắt đầu.

Ngôi nhà được dựng lên bằng gỗ ọp ẹp, xung quanh treo rất nhiều những đầu động vật phơi khô, xác cóc chết, các loại thảo dược, và cả hình nhân thế mạng. Giữa phòng đốt một đống lửa nhỏ, và ngồi xung quanh đống lửa là ba người đàn ông trung niên mặc áo rộng tay màu trắng, quấn trên đầu dải khăn cùng màu. Họ xì xầm bằng thứ tiếng bản địa mà những người Anh không thể hiểu được. Rồi đám người kì dị ban sáng tiến tới cởi trói cho những thủy thủ, nhưng vẫn ép họ quỳ xuống và khống chế tay ở sau lưng.

"Bokor."

Một trong những kẻ đang giữ lấy những người thủy thủ hướng về phía ba gã đàn ông ngồi bên đống lửa mà gọi. Ba người lục đục đứng dậy, tiến về phía 21 gã đàn ông đến từ chủng tộc đáng bị nguyền rủa, trên tay mỗi người đều cầm một cái bát chứa loại bột màu đen kịt. Dưới vành khăn trắng, họ trừng đôi mắt trắng dã lên nhìn những kẻ đang quỳ rạp trên đất, rồi chầm chậm khép mắt, lầm rầm những câu thần chú trong cổ họng. Một lát sau thì ba pháp sư kia bắt đầu di chuyển quanh những tù nhân. Tất cả dân làng và cả đám người cổ quái ban chiều sớm đã lùi ra xa tới tận cửa. Sau một hồi lầm rầm, ba vị pháp sư dùng bàn tay bịt găng cẩn thận mà vốc một nắm bột màu đen từ trong cái bát, rắc lên đầu và bôi vào gan bàn chân của những kẻ tù nhân.

Khoảnh khắc chất độc màu đen ấy chạm vào da, 21 người đàn ông khỏe mạnh bỗng chốc có cảm giác toàn thân lạnh ngắt như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác họ. Cơ thể rã rời, mặt mũi trắng bệch, hơi thở yếu ớt tới mức không thể cảm nhận được mạch cổ chuyển động. Rồi sau một hồi chìm trong trạng thái ấy, quả tim của họ ngừng đập.

Những thủy thủ và kể cả hai vị quan đại thần đều không rõ sau khoảnh khắc tim ngừng đập ấy bọn họ đã phải trải qua những gì, họ chỉ biết sau này khi tỉnh lại, thì họ đang nằm trong một cỗ quan tài đen đúa, lổm ngổm xung quanh là dòi bọ và những động vật sống sâu trong lòng đất. Mặc dù chiếc quan tài đã được đào lên, nhưng họ dường như thấy vẩn quanh mũi mình là mùi đất ẩm mốc và mùi xác thịt mục ruỗng.

Sau khi được chôn cất và rồi lại đào lên, 21 tù nhân bị điệu trở lại ngôi nhà nơi mà họ bị ám lên chất độc màu đen và tưởng mình đã chết, một lần nữa đối diện với ba bokor của ngôi làng. Lần này treo trước mặt họ là những chiếc lọ bằng thủy tinh có đậy nút kín, tổng cộng 21 lọ ứng với 21 tù nhân. Những pháp sư kia tiếp tục đi quanh họ, lầm rầm khấn vái, rồi lại vốc lên một nắm bột- nhưng lần này là màu vàng ngà, rắc lên người họ.

Đám ngươi không có biểu hiện như lần trước. Họ chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc tê dại như thể hồn trí đã trượt khỏi thân xác họ.

Sau đêm tối bí ẩn ấy, họ được thả ra, nhưng gần như chẳng ai còn có ý định chạy trốn nữa. Tất cả bắt đầu sống chung với dân làng, lao động và làm tay sai cho ba thầy pháp được cả làng trọng vọng. Họ luôn trong trạng thái mệt mỏi, xương cốt rã rời khiến việc đi lại cũng gặp khó khăn, và thậm chí cả cảm giác muốn ăn uống cũng dần biến mất.

Chẳng bao lâu sau, 21 thần tử đến từ đế quốc Anh- những người chỉ một tháng trước còn sở hữu thân hình cao lớn và nước da hồng hào- nay sắp trở thành những cái xác chết khô. Da xanh bủng, gầy như quỷ đói, sắc mặt luôn trong trạng thái uể oải lờ đờ.

Hoàng gia Anh sau hơn nửa năm bặt tin tức từ con tàu Sư Tử Trắng đã sốt ruột phái đoàn thuyền khác đi tìm. Bởi lẽ mạng sống của những thủy thủ kia có thể như cỏ rác, nhưng sự sống còn của hai quan đại thần là Công tước Josh Sanders và Bá tước Victor Shadow sẽ ảnh hưởng tới cả hoàng thất.

Sau rất nhiều ngày lênh đênh trên biển, đoàn thuyền tìm kiếm của Hải quân hoàng gia cuối cùng cũng có được kết quả. Họ tìm thấy một vài mảnh vỡ của Sư Tử Trắng trôi dạt tới bờ vịnh Jamaica, và sau một vài ngày men theo hải lưu và tìm kiếm quanh đảo Hispaniola, cuối cùng đoàn tìm kiếm đã lần ra tung tích của hai vị quan đại thần và những thủy thủ còn lại. Không khó để quân đội hoàng gia áp đảo những dân đen của ngôi làng ven vịnh. Hai vị quan đại thần và những người thủy thủ được giải thoát, lên tàu và trở về đất liền trong tình trạng đã chết một nửa.

Gầy ốm xanh xao, thần trí không tỉnh táo, cử động chân tay lờ đờ, và đặc biệt là dáng đi khập khiễng với một chân lê lết trên nền đất.

"Sau khi trở lại đất liền, phải mất tới nửa năm sau tôi mới khôi phục lại được trạng thái bình thường. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn hay bị đau đầu mỗi khi có nhiều việc căng thẳng."

Victor Shadow kết thúc câu chuyện kì lạ về đảo quốc Haiti khi hai người ra khỏi con đường hẹp. Phía trước mặt đã sớm thấy lửa sáng bập bùng. Đó là chuyến đi nguy hiểm đầu tiên trong cuộc đời Victor, và nó giống như một cánh cửa mở ra rất nhiều những cuộc phiêu lưu chết người khác trong cuộc đời ngài. Liên tục bị ném vào những hiểm nguy, gần tới bờ vực giữa sống và chết đủ nhiều để trui rèn nên thứ bản năng liều lĩnh tới không tưởng: hào hứng trước những mối nguy, khao khát sự sống và gan lỳ trước cái chết.

"Hóa ra ngài không phải kiểu xác thịt vàng ngọc chỉ để bày trong tủ kính nhỉ?"

Eleanor cất giọng mỉa mai, và Victor chỉ nhếch môi cười mà không đáp, để mặc cho người góa phụ suy diễn bất cứ điều gì cô muốn.

Thế nhưng câu chuyện kì quặc đó rõ ràng không phải điều Eleanor thực sự muốn nghe. Thứ mà cô muốn nghe là động cơ đằng sau việc Victor bằng mọi giá phải vào Hội Chợ Phù Hoa bất kể việc đánh cược mạng sống bản thân vào nguy hiểm.

"Vụ việc đó có liên hệ thế nào với Hội Chợ Phù Hoa?"

Lần này thì cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"Sau khi trở về từ Haiti, khoảng một tháng sau thì Công tước Josh Sanders mất tích. Người ta nói ông ta đã lên một con thuyền lớn, thẳng hướng tới vùng biển Caribbean. Và kể từ đó tới nay đã hơn 2 năm, Sanders vẫn biệt tích. Thế nhưng hàng tuần vẫn luôn có thư của ông ta gửi về cho nhà vua, nội dung chủ yếu là trao đổi về tình hình triều chính. Vậy nên dù không xuất hiện, Josh Sanders vẫn được xem như một trong những đại thần đứng đầu."

Giờ thì Eleanor đã phần nào hiểu được lí do Victor Shadow muốn vào Hội Chợ Phù Hoa. Khi ở Haiti, trước thứ bùa phép của các bokor, bọn họ đã từng chết đi, bị chôn cất và rồi lại sống lại. Lời đồn về ma ca rồng ở Edinburgh xuất hiện từ những xác chết mất tích mà thủ phạm là những kẻ trộm xác để bán lại cho những nhà khoa học. Thế nhưng chính hai kẻ trộm mà Victor bắt được đã nói rằng, đó chỉ là bán lẻ. Vậy một số lượng lớn xác chết mất tích, liệu có phải chỉ dừng ở việc bán lại cho trường đại học để phục vụ nghiên cứu?

Nhưng thứ mà Victor Shadow lưu tâm không phải việc những xác chết đó được dùng vào việc gì, thứ mà anh ta quan tâm là: ai là người sử dụng những xác chết đó?

Josh Sanders trở về từ cõi chết rồi lại ngược trở lại Haiti- nơi bắt đầu những nỗi kinh hoàng mà ông ta chưa thể lí giải; biệt tích tới nay nhưng vẫn trao đổi với nhà vua qua thư từ nên vị thế gần như không hề suy giảm. Sự việc lúc này đã móc nối tới nội các triều đình. Victor Shadow đang có tham vọng thâu tóm quyền lực trong triều đồng thời mở rộng địa bàn trong thế giới ngầm. Muốn thế ắt phải trừ khử những quan đại thần nắm quyền đe dọa tới anh ta.

Josh Sanders mất tích và làm việc qua thư từ. Đồng nghĩa với việc Victor ở ngoài sáng còn ông ta trong tối. Quan đại thần trong triều nhìn qua thì như đang cống hiến cho nhà vua, thực chất lại là một cuộc chiến ngầm trừ khử lẫn nhau để thâu tóm quyền lực. Trong một trận chiến như thế, sẽ rất nguy hiểm khi đối phương lẩn trốn còn mọi động thái của bản thân đều phô bày ngoài ánh sáng.

Chẳng trách Victor Shadow lập tức tóm lấy manh mối về vụ trộm xác, dù liên hệ giữa nó và Josh Sanders rất mong manh. Ngài Bá tước muốn khử Josh Sanders càng sớm càng tốt.

Victor vẫn bước về phía trước, gót giày gõ đều trên nền đất lạnh. Giọng nói của ngài cất lên, trầm thấp tưởng như hòa cùng nhịp âm thầm của bóng tối.

"Josh Sanders trở lại Haiti và mất tích chừng ấy năm. Tôi vẫn luôn đặt ra một câu hỏi, phải chăng ông ta đã bị thu hút bởi thuật hồi sinh người chết của những tộc người ở Haiti và đang tự mình tìm câu trả lời sau thứ quyền năng bí ẩn ấy? Những vụ đào mộ và xác chết biến mất, liệu có khả năng bên cạnh việc sử dụng cho nghiên cứu khoa học, chúng còn được sử dụng cho việc thử nghiệm thứ ma thuật bóng tối là hồi sinh người chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com