Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (1)

i.

"Có rất nhiều thứ trong trời đất mà triết học của các ngươi chẳng thể vươn tới nổi."

~~~

"Sao cơ?"

Eleanor cau mày nhìn gã Bá tước đang ngồi cách mình hai sải tay, xoáy sâu vào vẻ tươi tỉnh trên gương mặt hắn. Mặc dù cô không tin những gì hắn vừa nói, nhưng vẻ ngoài này lại khiến cô không thể không tin.

Victor Shadow sở hữu tất cả vẻ đẹp chuẩn mực nhất của hoàng tộc, nhưng là vẻ đẹp cứng nhắc như được tạc ra từ đá. Nó lạnh và vô hồn, có lẽ xuất phát từ đôi mắt màu lục sẫm luôn tỏa ra ánh nhìn nghiêm nghị mà sắc nhọn. Nhưng rõ ràng kẻ trước mặt cô không như vậy. Vẫn là những nét đẹp hoàng tộc ấy, nhưng không phải như tạc ra từ đá, mà sống động tới mức khiến cô rùng mình. Thấp thoáng sau vẻ tươi cười trong đôi mắt và cái nhếch lên của khóe miệng tựa hồ là một nhân cách đầy điên loạn.

"Tôi nói tôi là Harrison Shaw."

Hắn đáp, vẫn mỉm cười. Giờ thì Eleanor nhận ra tới cả giọng nói của Victor Shadow cũng đã thay đổi. Victor sở hữu âm giọng trầm nhưng không ấm. Còn giọng của kẻ này chát chúa toàn âm cao, hơn nữa còn mang vẻ thản nhiên tuyệt đối, tới độ Eleanor cảm nhận rằng dẫu cả bầu trời sụp xuống đôi vai cũng không khiến hắn hoảng sợ.

"Vậy Victor Shadow đâu?"

Spectre hỏi, và có lẽ chính gã cũng thấy nực cười với những gì mình vừa nói ra. Gã và Eleanor đã bắt đầu tin vào những thứ vô lý mà tên Harrison Shaw này nói.

"Victor hả?"

Hai mắt gã đảo lên trần nhà khi nói, ra chiều rất suy tư. Rồi thình lình gã nhìn thẳng vào Spectre và Eleanor, nhe răng cười.

"Tôi nhốt cậu ấy vào cái lồng sắt rồi."

"Cái lồng sắt?"

"Cái lồng sắt ở trong pháo đài tội ác. Nó là lối vào pháo đài đấy. Các người không biết đâu. Victor giấu nó rất kĩ, tới tôi cũng không có được chìa khóa."

Harrison trả lời khi cúi đầu nghịch chiếc carvat đang đeo trên cổ, sau khi nghịch chán thì hắn tháo hẳn ra. Spectre bỗng có cảm giác như mình đang nói chuyện với một tên tâm thần. Kẻ tự xưng là Harrison Shaw này có phong cách nói chuyện hệt một đứa trẻ.

"Vậy sao cậu lại ở trong thân xác Victor?"

"Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Victor cần sự giúp đỡ của tôi nên tôi thế chỗ cậu ấy."

"Đổi chỗ cho nhau?"

Gương mặt Eleanor đầy vẻ thắc mắc khi thốt ra những lời ấy. Tới giờ cô vẫn nghĩ Victor Shadow trở nên thế này là bởi tác dụng từ khí độc mà bọn họ hít phải.

"Có rất nhiều thứ trong trời đất này mà triết học của các người không thể với tới được đâu.(1)"

Harrison Shaw đột nhiên đổi giọng. Đôi mắt màu lục trợn lên dưới hàng mày sắc, trong khi khóe môi hắn kéo lên tạo một nụ cười rộng và cân xứng tới quái đản. Vẻ ngơ ngác trên gương mặt hắn phút chốc hóa thành vẻ méo mó dị dạng tới lạnh gáy.

Eleanor và Spectre bắt đầu cảm nhận được sự bất thường từ kẻ kia. Vẻ nguy hiểm của Victor Shadow luôn ẩn nhẫn dưới cái lốt quý ông chuẩn mực tới chói lòa. Còn Harrison Shaw lại chọn lớp vỏ bọc ngơ ngác vô hại để che đi nhân cách thực sự của hắn. Nhưng hắn che giấu không giỏi như Victor. Và chính điều này lại khiến hai người họ buộc phải nâng cao sự đề phòng lên mức cao nhất.

Sau khi nhận ra cái nhìn thận trọng của Eleanor và Spectre hướng về phía mình, Harrison thu lại nụ cười, thoáng nhướng mày rồi đưa mắt nhìn quanh phòng, miệng huýt sáo khe khẽ ra vẻ vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Được một lúc thì hắn bước gần tới cửa ngục, thò tay qua song sắt mà kéo áo tên canh ngục đứng ngoài.

Kẻ kia lập tức trừng mắt nhìn Harrison, hất cằm quát.

"Muốn gì?"

"Tại sao tao lại bị nhốt vào đây?"

Gã cai ngục nhìn Harrison bằng ánh mắt nhìn một tên có vấn đề về đầu óc, khoảng vài giây sau mới đáp lại bằng giọng giật cục.

"Cút xa ra nếu mày không muốn ăn đòn."

Harrison nghe thấy vậy thì nở nụ cười, áp sát người vào song sắt nhà giam. Hắn kéo một cái nhìn sắc bén từ đầu tới chân gã quản ngục, vươn tới thì thầm vào tai gã, giọng trầm bổng lên xuống như một khúc ru, kéo thành một sợi dây thừng cuốn chặt lấy kẻ đang đứng ngoài song sắt.

"Tao biết mày tới từ xứ Wales, mày còn có một cô vợ mới cưới đang chờ tin mày về. Nhưng mày thì ở đây, cun cút canh gác trong bóng tối nhưng mỗi ngày vẫn bị ăn đòn bầm dập, làm bạn với hầm ngục và ngày ngày không được mở miệng trò chuyện với bất kì ai. Tao cũng biết những đứa quản ngục như chúng mày, mỗi phút mỗi giây đều sống trong nỗi lo sợ về cái chết."

Gương mặt tên cai ngục mờ mịt, nhìn Harrison bằng ánh mắt ngạc nhiên tới độ sững sờ. Yết hầu gã chuyển động phập phù dưới lớp da mỏng. Bàn tay Harrison đưa lên thu hút sự chú ý của gã cai ngục rồi thình lình búng cái tách.

"Vậy sao mày không kể cho tao lí do vì sao mày phải làm việc ở đây nhỉ?"

Sau cái búng tay của Harrison Shaw, mí mắt của gã cai ngục chợt khép lờ đờ. Gã nhìn vô định về phía trước, nhìn vào Harrison, nhưng lại như đang dõi về một nơi xa xăm không thuộc về thực tại.

"Bọn tao được thuê để canh gác chúng mày cho tới đêm Walpurgis."

Harrison liếc nhìn một lượt những phòng giam đóng kín còn lại. Đều là những vị khách hôm trước tham gia Buổi Gặp Mặt của Hội Chợ Phù Hoa.

"Đêm Walpurgis sẽ có điều gì xảy ra? Tại sao mày chỉ cần canh gác tới đêm Walpurgis thôi?"

"Vì ngày hôm đó chúng mày sẽ chết."

Đôi mắt màu lục nghe tới đó liền sáng rực, Harrison thấp giọng hơn.

"Chúng tao sẽ chết thế nào?"

"Người ta sẽ treo chúng mày lên cao, lấy đi tim gan và tất cả những gì chúng mày có."

"Tại sao họ lại làm vậy?"

"Vì họ muốn chạm tới quyền năng của Chúa."

Câu nói của tên cai ngục lọt vào tai khiến Eleanor thoáng rùng mình. Nửa tháng trước ở quán rượu Morte van Diablo, một vị khách lạ cũng nói với cô và Victor như vậy khi giải thích về Hội Chợ Phù Hoa.

Chạm tới quyền năng của Chúa.

Bằng xác thịt của những kẻ phàm trần.

"Họ ở đây là ai?"

Harrison tiếp tục hỏi, khuôn mặt không hề biến động trước những thông tin kinh khủng mà gã cai ngục vừa thốt ra.

"Nhóm tinh hoa bí ẩn."

"Đó là ai?"

Đúng lúc gã cai ngục định mở miệng trả lời thì một tên quản giáo đi tới, dộng mạnh vào mặt gã một cú đấm. Tên quản giáo đưa mắt gầm gừ nhìn Harrison. Hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai và quay người đi sâu vào trong gian phòng giam.

Gã cai ngục kia sau khi ăn một đấm thì bừng tỉnh, đôi mắt khép lờ đờ mở to vẻ ngơ ngác như vừa thoát khỏi cơn mê. Tên quản giáo thô bạo liên tục giáng xuống đầu gã những trận đòn. Eleanor và Spectre không quan tâm đến tên xấu số ấy. Họ chỉ quan tâm tới kẻ tự xưng là Harrison Shaw trong khi sở hữu thân xác của Victor Shadow.

Harrison vừa đọc vanh vách về thân phận và cuộc sống của gã cai ngục kia. Điều này không quá khó hiểu, đó có thể là khả năng đọc vị cơ thể người. Victor Shadow cũng có khả năng này. Nhưng điều quái đản là, bằng một cách thần bí đầy khó hiểu, hắn đã ép tên cai ngục khai ra gần hết những thông tin về Hội Chợ Phù Hoa. Đó còn chưa kể đến biểu hiện của tên cai ngục. Thẫn thờ và ngơ ngác như đang đánh mất hồn trí.

Eleanor trừng mắt nhìn Harrison Shaw với vẻ đề phòng, quấn chặt hơn chiếc khoăn voan trên đầu để che đi mái tóc đỏ.

Trước khi thời điểm thích hợp tới, không được phép để lộ mái tóc của cô.

Victor Shadow đã nói như thế khi bọn họ ngồi trên tàu tốc hành tới Edinburgh. Tới tận bây giờ cô vẫn không rõ ý anh ta thời điểm thích hợp ở đây là khi nào.

Sự xuất hiện của tên Harrison Shaw kia và những thông tin mà tên cai ngục nói ra khiến Eleanor căng thẳng cực độ. Victor Shadow, rốt cuộc lúc này anh đã ở chỗ quái nào?

"Nhắm mắt lại, đừng nhìn hắn ta."

Âm giọng trầm thấp của Spectre thình lình vang lên bên tai Eleanor khiến cô giật mình rụt người lại. Thấy vậy, gã lập tức nở nụ cười, gương mặt điển trai sáng bừng giữa phòng giam ẩm thấp. Tới bây giờ Eleanor mới để ý gã chủ tiệm Midnight Poison có một nụ cười rất đẹp.

"Đừng có thì thầm vào tai tôi."

Eleanor liếc xéo vẻ tươi cười của gã, nói với một vẻ khó chịu.

"Sẽ như cô muốn."

Spectre nhún vai đáp, vẫn chưa thôi cười cợt.

"Sao lại không được nhìn hắn ta?"

"Vì tôi thấy khó chịu khi cô làm vậy."

"Cái gì?"

"Tôi ghen đấy."

Tới mức độ này thì Eleanor quay phắt lại, trừng mắt nhìn Spectre, nhưng chỉ được chừng vài giây thì sắc mặt cô thoáng dịu lại. Đôi mắt đen láy xẹt qua một vẻ quỷ quyệt, cô mỉm cười tiến sát tới gần Spectre, vươn tay nắm lấy cổ áo gã mà kéo tới gần sát khuôn mặt mình.

"Đúng không? Anh ghen đúng không?"

Gương mặt Spectre thoáng qua một vẻ bất ngờ trái ý. Quả nhiên rất xứng danh ác phụ của thành Luân Đôn. Khi bị trêu ghẹo không những không ngại ngùng càng không tức giận, ngược lại còn thuận chiều mà tấn công ngược lại.

Nhưng dĩ nhiên Spectre cũng không phải tay mơ trong trò cưa gái.

Gã cúi sát gương mặt mình tới gần Eleanor, đôi mắt nâu sẫm chuyển xuống đôi môi của người góa phụ. Eleanor không phải đứa đần, cô dĩ nhiên nhìn ra ánh mắt đó đang đặt ở đâu. Dừng lại trên môi cô vài giây, Spectre chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu như tôi ghen thật thì cô định làm gì?"

Gương mặt Eleanor không biến sắc. Cô cũng bắt chước Spectre, chuyển tầm mắt xuống đôi môi đang hé mở của gã, ánh mắt đầy vẻ lẳng lơ mời gọi.

"Vậy thì..."

Cô chủ động rướn người, để môi mình chạm gần vào môi gã chủ tiệm trà, chậm rãi từng chút để tiến tới một nụ hôn bùng nổ. Ngay khi môi hai người còn cách nhau có nửa phân, Eleanor thình lình dùng hai tay ghì chặt lấy vai Spectre, hướng đỉnh đầu cụng mạnh vào trán gã ta. Gã chủ tiệm trà đang đợi một nụ hôn thình lình bị tấn công thì không kịp phản ứng, đầu bật về sau đập mạnh vào tường đá.

Eleanor nhếch môi cười khinh bỉ, trước khi ngồi lùi ra xa còn không quên quẳng lại một câu cảnh cáo.

"Đừng có giở trò tán tỉnh cợt nhả với tôi."

Spectre bị cụng mạnh đầu vào tường, không những không giận dữ mà còn chẳng buồn ngồi thẳng dậy, uể oải dựa luôn vào tường đá. Đôi mắt mới vài giây trước còn rực lửa tình giờ xụi lơ, tựa như hứng thú trong gã đã bị rút sạch đi mất. Chán nản nằm dài ra nền đất, gã mấp máy môi, dửng dưng và uể oải.

"Tán tỉnh cô là đùa nhưng lời cảnh cáo kia là thật. Đừng nhìn hay nghe bất cứ thứ gì tên Harison Shaw kia nói. Muốn nghe hay không thì tùy cô thôi."

Dứt lời, gã quay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ. Thái độ gã thay đổi nhanh còn hơn một cái chớp mắt. Mới vài giây trước còn trăng hoa tán tỉnh, vậy mà thoắt cái đã thành phớt tỉnh tới độ dửng dưng. Eleanor bỗng cảm thấy đau đầu. Xung quanh cô dường như đều là những kẻ thích che giấu đi nhân cách thực sự của mình. Hoặc tới chính bản thân cô cũng vậy.

Harrison Shaw không biết đã tới gần cánh cửa sắt từ bao giờ, lúc này đang ngồi tựa lưng vào những song sắt, hướng mắt nhìn Eleanor.

"Sẽ không phiền nếu tôi đọc sách lớn một chút chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Harrison thấy vậy thì gật đầu vui vẻ, khẽ huýt sáo trong khi lôi từ ngực áo một cuốn sách cổ có bìa màu nâu sậm thuộc từ da thú. Eleanor thoáng nhìn qua bìa của cuốn sách. Là cuốn Đêm thứ mười hai của Shakespeare.

Harrison thận trọng mở từng trang sách, đôi mắt nhìn chăm chú trong khi miệng đọc thành tiếng  những lời kịch. Âm độ không quá lớn nhưng đủ để những kẻ đứng ngoài song sắt nghe thấy. Giọng hắn nghe không giống giọng người, mà là thứ âm trộn lẫn thanh cao thấp chồng chéo gập ghềnh, kéo căng giây thần kinh của người nghe làm họ muốn phát điên. Dẫu vậy nhưng không cách nào từ chối mà phải tiếp nhận thẳng vào đầu.

"Nếu không muốn bị giết chết bởi sự tù đày này, thì hãy trở thành nô lệ của ta."

"If you will not be murdered by this captivity, let be my servant."

"Thật ra ta không phải kẻ khát máu tới thế. Lẽ ra mọi việc đã được giải quyết bằng việc trả lại ta những gì người đã lấy. Như sự tự do."

"The offence is not of such a bloody nature. It might have since been answered in repaying what you took from me, which, freedom."

"Đúng, với chìa khóa trong tay người. Những ngôi sao đã nhuộm đen ta, và có lẽ số mệnh tai ác ấy sẽ vấy lên cả người. Vậy nên ta sẽ để người đi, khi cả hai ta được giải thoát khỏi những điều tội lỗi này."

"By your key, yes. My stars shine darkly over me. The malinancy of my fate might perhaps distemper yours. Therefore i shall accept your leave when we are released from those evils."

Harrison Shaw cứ ngồi tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn vào những trang sách phả mùi cổ xưa, ngâm nga rồi lại thầm thì những lời thoại của vở Đêm Thứ Mười Hai trứ danh. Hắn đọc đi đọc lại những phần thoại mà Antonio nói với Sebastian, khi là những lời tỏ tường thống thiết về cõi lòng, khi lại là những dòng hồi tưởng đẫm máu về lần gây hấn trên biển với Bá tước Orshino.

Hắn đọc nhiều lần, lặp đi lặp lại tới độ muốn người nghe phải thuộc lòng, chán ghét, ám ảnh rồi sợ hãi nó. Thỉnh thoảng giữa những lúc đọc vở kịch, gã lại cao giọng hát. Giọng hát thì khác hẳn giọng đọc, không gập ghềnh mà êm ái xoa dịu, uốn lượn khẽ khàng như một con rắn, trườn bò vào tai người nghe rồi nằm luôn trong đó.

"Ladybird, ladybird

Fly away home,

Your house is on fire,

Your children shall burn!

All except one and her name was Ann."(2)

Bọ rùa bọ rùa

Bay nhanh khỏi nhà

Nhà mi đang cháy

Con mi cũng cháy

Tất cả trừ một

Và nó là Ann.

Cứ thế cứ thế, Harrison Shaw ngồi tựa lưng vào song sắt, mải miết đọc những lời kịch chắp vá và hát bài đồng dao về con bọ rùa. Kể từ sau lần tên cai ngục kia bị Harrison dụ khai hết về Hội Chợ Phù Hoa, cứ cách hai tiếng lại có một lần đổi ca giữa cai ngục của mỗi phòng. Trước mỗi phòng giam đều có hai tên đứng canh, cứ hai tiếng là bọn chúng sẽ đổi chỗ cho nhau, phòng này đổi cho phòng khác, luân chuyển theo vòng tròn. Có lẽ là để tránh việc bị tù nhân mua chuộc.

Bọn họ ngày ngày bị giam cầm trong ngục tối, cơm và nước đều được đưa vào đầy đủ. Spectre chỉ nằm ngủ, hoặc cũng có thể gã nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Harrison Shaw thì vẫn cứ đọc và hát, gần như là cả ngày. Eleanor ăn uống đầy đủ, không lo lắng u sầu. Tất cả đều thản nhiên dù thanh gươm của Damocles (3) đang treo ngay đỉnh đầu. Dường như tất cả đều quên mất họ sắp chết, rằng chỉ vài ngày nữa họ sẽ bị treo lên như những cái móc sắt, bị moi hết tim gan để làm vật tế thần.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra Hội Chợ Phù Hoa.

Đêm Walpurgis đến, khoảng khắc giao thời giữa đêm đông và ngày xuân, khoảnh khắc mọi sinh vật địa ngục trồi lên và bị đánh đuổi bằng gậy lửa, cũng chính là lúc mà nhóm tinh hoa bí ẩn dùng xác thịt của những kẻ trần tục để chạm tới quyền năng của Chúa Trời.


(1)   Một lời thoại của Hamlet trong vở kịch cùng tên của William Shakespeare. Là câu trả lời cho bạn của Hamlet khi họ thấy Hamlet đột nhiên thay đổi tình tính một cách khác thường, điên loạn.

(2)   Bài hát Ladybird trong tuyển tập Tommy Thumb's Pretty Song xuất bản năm 1744 tại Anh. Là tuyển tập bằng tiếng Anh đều tiên của thể loại nursery rhymes (dùng để chỉ những bài thơ hay bài hát ngắn truyền thống dành cho trẻ con, theo ý hiểu của mình thì có thể gọi là đồng dao với dân Việt Nam).

(3)   Thanh gươm của Damocles: xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn được phát triển bởi triết gia Roman Cicero, về câu chuyện này thì khá dài, các cậu có thể google là thấy rất nhiều. Nhưng đại ý cụm từ thanh gươm của Damocles là phép ẩn dụ về một mối nguy hiểm hiển hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com