Những đứa con bị Chúa bỏ quên (2)
(Fanart Eleanor cho chương này của @Vanessaoith )
ii.
Thế nào là một thiên tài?
~~~
Bị giam trong ngục tối, những tù nhân gần như không xác định được đêm với ngày. Nhưng có lẽ ước chừng khoảng nửa ngày trước đêm Walpurgis, người ta bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho Hội Chợ Phù Hoa.
Ở chính giữa căn hầm dựng lên một sân khấu cao tới hai mét, phủ thảm nhung đen, trên đó lại đặt đủ loại nhạc cụ tạo thành một dàn giao hưởng. Đằng sau khán đài chất một đống củi lớn cao tới đầu người. Ở trước cửa mỗi nhà giam treo một hàng những cái lưỡi câu lớn bằng sắt nung. Nếu đúng như những gì tên cai ngục hôm qua đã nói, thì những tù nhân sẽ được móc vào những lưỡi câu đó rồi bị moi hết tim gan làm vật tế thần.
Bọn họ sẽ bị treo như người ta treo thịt lợn ở ngoài chợ.
Ở những gian phòng khác, đám tù nhân bắt đầu cố gắng thò những cánh tay ra khỏi song sắt, gào khóc, van xin để được thả ra ngoài. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự dửng dưng của những tay cai ngục và tràng chửi rủa mạt hạng của tên quản giáo. Trong mấy dãy nhà giam, chỉ có duy nhất một gian phòng mà sự điềm tĩnh vẫn thản nhiên bao trùm.
Spectre đã thôi không nhắm mắt. Gã uể oải dựa lưng vào tường đá, gương mặt phờ phạc vẻ ngái ngủ nhưng đôi mắt nâu sậm thì sáng quắc khi quan sát những chuyển động bên ngoài trấn song.
Eleanor ngồi cách gã không xa, cũng đang ngồi lặng lẽ chú mục vào những gì đang diễn ra bên ngoài phòng giam, dường như đang suy tính gì đó.
Harrison thì đã ngừng hát và đọc sách từ lâu. Hắn ngồi đối lưng với song sắt, hai chân xếp bằng ngay ngắn trên đất, tĩnh tại ở trong tư thế ngồi thiền, dường như còn chẳng buồn quan tâm tới sự hỗn loạn chết chóc xung quanh.
Hắn biết tất cả tù nhân đều đang sợ hãi cái móc câu kia. Nhưng hắn chẳng sợ. Vì chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ thoát ra ngoài. Harrison Shaw nghĩ thế và bắt đầu huýt sáo khe khẽ.
"Nếu không muốn bị giết chết bởi sự tù đày này, thì hãy trở thành nô lệ của ta."
"If you will not be murdered by this captivity, let be my servant."
"Thật ra ta không phải kẻ khát máu tới thế. Lẽ ra mọi việc đã được giải quyết bằng việc trả lại ta những gì người đã lấy. Như sự tự do."
"The offence is not of such a bloody nature. It might have since been answered in repaying what you took from me, which, freedom."
"Đúng, với chìa khóa trong tay người. Những ngôi sao đã nhuộm đen ta, và có lẽ số mệnh tai ác ấy sẽ vấy lên cả người. Vậy nên ta sẽ để người đi, khi cả hai ta được giải thoát khỏi những điều tội lỗi này."
"By your key, yes. My stars shine darkly over me. The malinancy of my fate might perhaps distemper yours. Therefore i shall accept your leave when we are released from those evils."
Harrison khẽ nhẩm những lời thoại ấy trong đầu, không kìm lại được sự thích thú mà khúc khích cười một mình. Đã tiếp xúc với Harrison Shaw suốt một tuần qua, nhưng khi nhìn những biểu cảm vừa ngờ nghệch vừa điên loạn của hắn cọ quậy sống động trên gương mặt vốn như tạc của Victor Shadow, Eleanor vẫn không ngăn được cảm giác kỳ dị dâng lên nơi đáy mắt.
Chẳng mấy chốc khách đã kéo tới Hội Chợ Phù Hoa, đông tới ngán ngẩm.
Điều này nằm ngoài dự tính của Eleanor. Hôm trước khi tên cai ngục nhắc tới những khách tham dự như một nhóm tinh hoa bí ẩn, cô đã nghĩ bọn chúng ít hơn thế này. Eleanor nghĩ rằng 50 người đã là nhiều, nhưng ở đây khách kéo đến lên tới cả trăm.
Bọn chúng lượn lờ trước cửa những phòng giam, bàn tán cười cợt về những kẻ bị nhốt sau song sắt. Ánh mắt chúng khát máu, bẩn thỉu và điên dại khi đánh giá những mặt hàng. Có nhiều kẻ khen Eleanor có một đôi mắt đẹp và thì thầm về giá cả với nhau. Harrison lúc này đã đổi tư thế ngồi. Hắn quay mặt về nơi diễn ra hội chợ, lòng bàn tay áp vào song sắt, đôi mắt màu lục trừng lên quan sát tất thảy những kẻ lượn lờ bên ngoài phòng giam.
Hắn ngồi im như một pho tượng đúc từ thạch cao. Đôi mắt quan sát và thâu nhận mọi thứ vào bộ não. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Và có lẽ, nếu không có những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai, người ta còn nghĩ hắn đã chết cứng từ lâu.
Harrison Shaw đang trong trạng thái tập trung tuyệt đối.
Lũ khách khứa dạo quanh các dãy nhà giam được một lát thì Hội Chợ bắt đầu. Một dàn nhạc công xuất hiện và nhanh nhẹn vào vị trí, chẳng mấy chốc, giai điệu của bản Hallelujah Chorus bắt đầu ùa vào mọi ngóc nghách của căn hầm. Âm cello hòa lẫn với thanh trầm của tuba ngân đè lên cái ẩm thấp của căn hầm. Thứ khí nhạc cổ điển và thanh tao dường ấy lại cất lên giữa một nơi bẩn thỉu nhớp nhúa thế này, phút chốc trở nên thật phô trương tới mỉa mai.
Đống củi chất cao tới đầu người đã được châm lên. Lửa cháy hừng hực, đốt nóng không khí và soi sáng cả căn hầm. Sau khi bản nhạc kết thúc, đám khách dự hội chợ mới kéo tới tập trung quanh sân khấu. Đoàn nhạc công lui xuống trả lại sân khấu cho kẻ chủ trì đêm nay.
Từ cửa ra vào căn hầm, một gã đàn ông tầm tuổi trung niên tiến vào trong tiếng ca tụng của đông đảo khách khứa. Ông ta khoác áo blouse trắng, cặp kính cận đặt trễ trên sống mũi, người gầy như quỷ đói, và mang dáng vẻ của một con đười ươi thông thái khiến người nhìn bất giác sinh ra cảm giác khó chịu.
Eleanor nhìn kẻ mặc áo blouse trắng đang tiến vào ấy, trong mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc đầy ghê tởm. Đó không ai khác ngoài gã Tiến sĩ Robert Knox của Đại học Edinburgh, kẻ cách đây không lâu bị Victor Shadow bắt được khi đang mua bán tử thi, cũng là kẻ đã đưa ra chỉ dẫn cho Eleanor và Victor tới nơi này.
Robert Knox tiến lên sân khấu, cố tình vòng qua cửa phòng giam của Eleanor và Victor, nhe hàm răng trắng ởn mà nở một nụ cười chó sói.
Trong phút chốc, Eleanor như sáng tỏ mọi vấn đề.
Robert Knox có lẽ là kẻ đứng sau Hội Chợ Phù Hoa. Kể từ vụ ma cà rồng ở Edinburgh, tới việc Victor tra khảo ông ta về thông tin của Hội Chợ Phù Hoa. Ngay từ ban đầu, Robert đã cố tình sắp xếp để đưa hai người họ vào tròng. Victor Shadow đã tính sai một nước cờ. Nếu lúc này anh ta không xuất hiện, nước đi sai ấy sẽ khiến anh ta thua cả.
Nghĩ tới đó, Eleanor đưa mắt nhìn gã Bá tước đang ngồi quay lưng về phía mình. Vẫn là tấm lưng thẳng tắp luôn vươn cao đầy kiêu hãnh, nhưng lúc này nó đang rung lên dữ dội. Harrison Shaw mở to mắt nhìn Robert Knox tiến lên sân khấu. Hắn đang cười ngặt nghẽo, tới độ đôi vai rộng rung lên bần bật từng hồi. Ban đầu hắn kìm lại tiếng cười ấy trong cổ họng, rồi theo những bước chân của Robert Knox, âm thanh khanh khách lanh lảnh ấy vỡ ra, man dại và khoái trá.
Không ai hiểu vì sao Harrison Shaw cười.
Robert Knox đứng giữa sân khấu rộng lớn, giữa muôn vàn tiếng tung hô, giữa ánh lửa cháy tới chói lòa, mở rộng thanh quản mà gào lên trong niềm hứng khởi.
"Ladies and gentlemen!!!"
Đám đông đang bao quanh sân khấu đáp lại bằng những nụ cười chào đón và tiếng tung hô. Cũng trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Robert Knox đứng trên đài cao hét lên Ladies and gentlemen, Harrison Shaw quay đầu nhìn Eleanor. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng nửa gương mặt hắn. Và hắn mỉm cười, đôi mắt màu lục sáng rực lên trong bóng tối.
"Victor có thể thua, còn ta thì không."
Victor tính sai một nước đi và nó có thể khiến anh ta thua cả bàn cờ.
Eleanor nhớ là mình đã nghĩ như vậy. Đúng vậy, cô đã nghĩ thế chứ không hề nói ra.
Một cảm giác kì quái kéo tới xâm chiếm mọi giác quan của Eleanor. Cô thấy mình đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào nụ cười của Harrison Shaw, nhưng điều đáng sợ hơn là, trong một khoảnh khắc, tất cả những tên cai ngục của các phòng giam, không hiểu vì lí do gì đồng loạt quay người, dùng chìa khóa gài ở bên hông mà mở khóa tất cả những cánh cửa sắt đóng kín.
Động tác của chúng nhanh và đều như máy, đôi mắt mờ mịt và gương mặt cứng đờ. Biểu hiện của chúng hệt như tên cai ngục mà Harrison đã nói chuyện cùng ngày hôm trước. Chúng hành động như thể cơ thể kia không còn là của chúng nữa.
Tất cả thực hiện động tác mở khóa trong cùng một lúc, đều tăm tắp và không lệch đi một giây. Chúng làm vậy ngay khi cụm từ Ladies and Gentlemen phát ra từ miệng Robert Knox.
Khách khứa vẫn mải mê tập trung sự chú ý vào những gì xảy ra trên sân khấu, yên tâm rằng vật tế của chúng đã được những tên quản tù canh gác mà không biết rằng, đám tù nhân sau khi thấy cửa được mở khóa nhưng không có ai cản lại, sau một hồi ngây người ngơ ngác, sớm đã giẫm đạp lên nhau mà chạy ra ngoài.
Mãi tới khi tiếng huyên náo vang lên ngày một lớn, bọn chúng mới quay lại xem xét chuyện gì đang diễn ra. Nhưng không còn kịp nữa.
"Đóng cửa lại! Đóng cửa lại!"
Robert Knox sau vài giây thuỗn đơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này ra sức gào thét ra lệnh cho bốn tên lính canh ở cửa. Cửa bê tông lập tức được khép chặt lại, ngăn cách hoàn toàn cả khách khứa lẫn tù nhân với bên ngoài. Nhìn hàng loạt những phòng giam bị mở tung, Robert Knox nghĩ mình đang nằm mơ.
Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra với những tên cai ngục. Chẳng ai hiểu lí do vì sao chúng lại đột nhiên mở cửa những phòng giam khi chưa có lệnh ban xuống. Không một ai biết lí do, ngoại trừ một người.
Spectre đột nhiên phá lên cười. Gã dựa vào tường đá, vừa lắc đầu vừa cười ngặt nghẽo, trong tiếng cười lại như pha lẫn cả cay đắng và thán phục.
Không ngờ trên đời người như vậy thật sự tồn tại. Kẻ có khả năng xâm nhập và thao túng tâm trí của đối phương chỉ bằng lời nói. Chẳng trách hắn nói Victor cần sự giúp đỡ của hắn. Harrison Shaw hóa ra chính là loại thiên tài, không đúng, phải gọi là loại quái vật như vậy.
Ngay từ khi hắn xuất hiện và ép tên cai ngục nói hết những gì mà hắn muốn nghe, Spectre đã nghi ngờ Harrison Shaw sở hữu một khả năng phi thường: ám thị và thôi miên kẻ khác bằng lời nói. Đó là lí do Spectre cảnh báo Eleanor không được nghe bất cứ thứ gì Harrison nói ra. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, bởi những ngày sau đó, Harrison rất thành công trong việc chứng minh hắn là một kẻ vô hại: ngày ngày hát đồng dao và đọc kịch. Nếu thực sự sở hữu kĩ năng thôi miên, hắn ta đã sớm thôi miên những tên cai ngục và để chúng mở cửa thả hắn ra ngoài.
Nhưng hóa ra mục đích của hắn không đơn giản như vậy.
Suốt một tuần, hắn ngồi đọc lời thoại của cuốn Đêm thứ mười hai và hát bài đồng dao Con bọ rùa, tưởng như vô hại bâng quơ mà lại là ngầm dựng lên một ám thị đối với tất cả những tên cai ngục nghe được nó. Tới lúc này, Spectre đã hiểu rõ lí do vì sao Harrison đọc những lời thoại chắp vá, và thậm chí, biến tấu và đọc sai lời kịch.
"If you will not be murdered by this captivity, let be my servant."
If you will not murder me for my love, let me be your servant.
"The offence is not of such a bloody nature. It might have since been answered in repaying what you took from me, which, freedom."
The offence is not of such a bloody nature [...] It might have since been answered in repaying what we took from them,which, for traffic's sake.
"By your key, yes. My stars shine darkly over me. The malinancy of my fate might perhaps distemper yours. Therefore i shall accept your leave when we are released from those evils."
By your patience, no. My stars shine darkly over me. The malinancy of my fate might perhaps distemper yours. Therefore i shall crave of you leave that i may bear my evils alone.
Harrison Shaw đã biến đổi lời kịch của vở Đêm Thứ Mười Hai để lồng vào đó những ám thị. My servant. Freedom. Your key. Và released. Tất cả đều ám chỉ tới việc giải thoát, bằng chìa khóa mà những tên cai ngục mang bên mình. Cứ hai tiếng một lần bọn chúng lại đổi phòng gác cho nhau, luân chuyển theo hướng vòng tròn. Cứ thế, suốt một tuần, kẻ nào cũng gác qua phòng của Harrison, lắng nghe hắn đọc kịch và tiếp nhận vào đầu những ám thị.
Thế nhưng, đó mới chỉ là ám thị về hành động, để những tên cai ngục thực hiện hành động, Harrison Shaw còn phải tạo ra một mệnh lệnh. Đó là lí do bên cạnh việc đọc lời kịch, hắn còn hát bài đồng dao về con bọ rùa.
Spectre đã chú ý đến việc Harrison Shaw sở hữu dây thanh quản khác người. Giọng nói là thứ mà bất cứ thiên tài thôi miên nào cũng cần biết cách điều khiển. Harrison có thể dễ dàng điều chỉnh âm giọng của mình cao hoặc thấp, lên xuống khúc khuỷu hoặc ngang ngang êm tai. Điều này tác động rất lớn tới tâm lý người nghe, khiến họ giận dữ hoặc dễ chịu, sợ hãi hoặc an tâm. Khi đọc kịch để truyền ám thị về hành động, hắn dùng giọng lên xuống dồn dập, mang tiết tấu thúc ép và vội vã. Nhưng khi gài mệnh lệnh, hắn lại dùng giọng dịu êm như ru ngủ, giã mềm tâm trí người nghe.
Lady-bird, lady-bird.
Harrison khi hát bài đồng dao kia đã nhả giọng như vậy. Cố tình kéo dài để tạo ra hiện tượng gần âm.
Ladies and gentlemen.
Một người khi dính ám thị, chỉ cần mệnh lệnh vang lên là sẽ thực hiện hành động như một cái máy, bất kể mệnh lệnh đó có được phát ra bởi người tạo ám thị hay không. Mệnh lệnh là lady-bird, hành động là mở khóa bằng chìa. Đó là lí do ngay khi Robert Knox vừa nói Ladies and gentlemen, tất cả cai ngục đồng loạt mở khóa phòng giam.
Cửa hầm bị đóng kín, khách khứa và tù nhân bắt đầu hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ. Hầm bê tông khép chặt khiến không khí không thể ùa vào, đống lửa cao quá đầu người lại đốt cháy oxy. Người ta bắt đầu giẫm đạp, cấu xé lẫn nhau điên cuồng để giành giật từng hớp khí thở. Căn hầm vốn rộng giờ chật chội tới mức hít thở cũng là việc khó khăn.
Harrison đã rời khỏi nhà giam tự lúc nào, lúc này đang đứng giữa sân khấu trải thảm nhung đen, lửa đỏ bập bùng sau lưng còn bóng tối đổ dài trước mặt. Gương mặt hắn bị bóng tối khuất lấp, chỉ có đôi mắt màu lục là sáng rực lên một niềm vui thích tới điên dại. Đó là khi Eleanor nhận ra, thế nào mới là cái ác sục sôi trong huyết quản ở hình thái nguyên bản nhất.
Harrison Shaw vươn tay nhấc lên chiếc violin đặt trên sân khấu, trong một khoảnh khắc, Eleanor thấy đầu óc choáng váng khi nhìn những vệt máu được vẽ trong lòng bàn tay hắn.
Một chữ GIẾT được vạch lên bởi máu tươi.
Harrison quay mặt về phía Eleanor, mỉm cười tới thanh thoát giữa điên cuồng hỗn loạn, mỉm cười tới rét lạnh giữa lửa cháy ngang tàn, hắn cất giọng. Là thứ giọng chỉ có thể vọng tới từ tít tận trời cao hoặc sâu dưới lòng đất, hoặc Chúa giáng thế hoặc Satan vùng dậy.
"Các ngươi có muốn trông thấy thánh thần?"
Và hắn cúi đầu, đặt dây kéo lên bản Hallelujah Chorus. Tiếng violin dịu dàng réo rắt trườn vào bầu không khí bị hun nóng hừng hực bởi nỗi hoảng loạn, trong một khoảnh khắc xoa dịu phần nào sự sợ hãi đang cào xé đám đông. Thế nhưng bản sonata mới chỉ vừa đi hết phần chậm và chuẩn bị tiếp tục với phần nhanh [1] thì đột ngột bị ngắt phựt để chuyển sang một bản Rhapsody tiết tấu thúc ép dồn dập.
"Mau bịt tai lại!"
Spectre gào lên với Eleanor, hai bàn tay đang đưa lên áp chặt vào tai để thứ âm thanh kia không có cơ hội lọt vào. Eleanor không rõ lí do vì sao gã lại yêu cầu cô bịt tai lại, nhưng xét hoàn cảnh lúc bấy giờ, đây rõ ràng không phải trò đùa, càng không phải là một lời cảnh cáo bâng quơ.
Và chẳng để hai người phải đợi lâu, những thứ vốn là không tưởng đã nhanh chóng thành sự thực.
Harrison Shaw đứng trên đài cao độc tấu violin, dáng vẻ cúi người kéo đàn giữa ánh lửa đỏ khiến hắn trông thoát tục như đang gánh trên mình sứ mệnh tạo nên nghệ thuật. Hoặc không, có lẽ chính bản thân hắn đã là một loại nghệ thuật tinh tế thanh cao bậc nhất.
Phần chậm của bản Hallelujah Chorus đan xen với tiết tấu dồn dập tới vỡ tim của khúc Rhapsody, cứ thế gối đầu nối tiếp nhau lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng mấy chốc đã biến thành một liệu pháp thôi miên hiệu quả bậc nhất.
Trí não con người vốn hạn hẹp yếu đuối lại liên tục bị tác động bởi những giai điệu khi êm ái khi gấp rút, khi sâu lắng khi dồn dập, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới trạng thái mất thăng bằng. Đây vốn là một liệu pháp thường được dùng trong thôi miên- tạo ra sự mất cân bằng trong bộ não để khiến những rào chắn tâm lý hạ xuống, đối tượng rơi vào tình trạng không kiểm soát được trí óc và làm theo những mệnh lệnh được giao.
Ban nãy những khách tham gia hội chợ lượn lờ ngoài lồng sắt trong khi bản Hallelujah Chorus được tấu trên sân khấu. Rất nhiều kẻ đã đứng trước cửa phòng giam của Harrison. Khi đó hắn ngồi ngay gần cửa, lòng bàn tay áp chặt lên những song sắt. Và trong lòng bàn tay, lại có một chữ GIẾT được vạch bằng máu tươi.
Là một kẻ sở hữu biệt tài ám thị, không khó để hắn khiến ám thị GIẾT kia lọt vào đầu những kẻ lượn lờ trước cửa phòng giam. Nếu như việc lồng ám thị vào lời kịch mà hắn áp dụng cho những tên cai ngục là ám thị gián tiếp, thì ám thị GIẾT dành cho những khách tham gia là ám thị trực tiếp.
Bọn chúng tiếp nhận ám thị GIẾT khi nghe bản Hallelujah Chorus. Harrison bây giờ lại dùng bản Hallelujah Chorus kếp hợp với Rhapsody để tạo ra trạng thái mất thăng bằng. Trong trạng thái bị thôi miên và nghe thấy bản nhạc đó, trong đầu bọn họ sẽ chỉ hiện lên duy nhất một hành động.
GIẾT.
Hàng chục rồi hàng trăm người đột ngột vùng lên giữa đám đông đang choáng váng vì sự mất cân bằng của não bộ. Không có bất cứ loại vũ khí nào trong tay nhưng bọn chúng vẫn xông lên như những con thú mất kiểm soát. Chúng được ban lệnh GIẾT, nhưng không có đối tượng cụ thể là ai, vậy thì chúng sẽ giết bất cứ thứ gì mà chúng vớ được.
Một viễn cảnh khiếp đảm nhanh chóng được vẽ lên dưới đường bút dẫn là những giai điệu ma quỷ phát ra từ cây Stradivarius mà Harrison đang cầm trên tay. Đám đông bên dưới sân khấu bắt đầu đánh nhau, cắn xé, làm mọi cách để giết chết lẫn nhau. Mùi máu chẳng mấy chốc đã dậy lên quyện với những tiếng gào khóc điên cuồng.
Dưới ánh lửa đỏ, khung cảnh hàng trăm người xông vào cào xé lẫn nhau hiện lên rõ ràng tới mức sững sờ.
Dưới sân khấu là thế, nhưng trên khán đài cao hai mét phủ thảm nhung đen, Harrison Shaw vẫn hơi cúi đầu, hai mắt khép hờ, môi hé nụ cười, say sưa trong những giai điệu mà mình tạo ra, hoặc chính là say sưa thưởng thức bầu không khí tanh tưởi chết chóc này.
Thế nào là một thiên tài âm nhạc?
Không phải khả năng sáng tác khi mới lên bốn tuổi, càng không phải những thứ sáo rỗng như kĩ năng thẩm âm hơn người. Thiên tài âm nhạc là khi chỉ với một cây đàn mà có thể điều khiển cả một đám đông. Kịch Shakespeare thay cho gươm, đàn violin thay cho kiếm; chẳng cần bất cứ chiến thuật quân sự nào cũng có thể khiến máu đổ xuống thành dòng.
Harrison Shaw đứng giữa lửa đỏ, tấu lên khúc hát của Chúa tái sinh [2]. Sân khấu tội ác này, chính hắn là kẻ dựng lên, là kẻ làm chủ và sẽ là kẻ kết thúc.
Buông tay thả cây đàn violin rơi khỏi khán đài, Harrison bật cười ngạo nghễ giữa muôn vàn lửa đỏ.
"Không phải tội phạm tâm thần trí tuệ cao, gọi ta là kẻ bạo chúa thanh tao hạng nhất."
Eleanor thấy âm thanh bập bùng phủ kín tai, chỉ có nụ cười man dại của Harrison Shaw là hiện ra thật rõ. Cô vẫn túm chặt lấy khăn voan quấn quanh đầu. Victor Shadow nói rằng khi thời điểm thích hợp tới mới được tháo khăn ra. Cô không biết ý anh ta thích hợp ở đây là khi nào. Cô chỉ biết, nếu ngay bây giờ mà không làm gì, anh ta sẽ thua cuộc còn cô thì chết.
Người góa phụ rời khỏi phòng giam, chen nhanh qua đám đông đang cào cấu lẫn nhau, tiến dần tới sân khấu trải thảm nhung mà Harrison đang đứng. Hắn cụp mắt nhìn cô, mỉm cười.
"Tôi đã nói tôi là bản thể hoàn thiện của Victor Shadow."
Eleanor không quan tâm tới những gì hắn nói, chầm chậm đưa tay tháo xuống chiếc khăn voan quấn quanh đầu. Mái tóc đỏ rực được xõa tung, rực cháy giữa căn hầm tối tăm và hòa lẫn với độ gắt của đống lửa đang cháy sau lưng Harrison.
"Tôi muốn gặp ngài, Bá-tước-Victor-Shadow."
[1] Cấu trúc của một bản sonata thường bao gồm 2-4 phần (movement), chủ yếu là 3. Thông thường được chia theo: chậm-nhanh-chậm-nhanh.
[2] Hallelujah Chorus: là một bản giao hưởng được viết bởi George Frideric Handel. Có truyền thuyết rằng Handel viết nên bản oratorio này từ tiếng đàn của các thiên thần. Lời bản nhạc là sự mô tả về cuộc sống, cái chết và sự hồi sinh của Chúa.
[Chú thích cả chương]: trong chương này mình có sử dụng một số kiến thức liên quan tới ám thị và thôi miên như tạo ra ám thị và điều kiện để thực hiện ám thị, cũng như một liệu pháp được sử dụng trong thôi miên là liệu pháp làm mất cân bằng. Để giải thích một cách ngắn gọn thì ám thị và thôi miên là một liệu pháp tâm lý mà người thực hiện sử dụng ánh mắt, cử chỉ, và đặc biệt là lời nói để tác động lên tâm lý đối phương, khiến họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát về não bộ và làm theo lời của mình. Cái này theo mình hiểu thôi nên không biết có đúng không, nhưng ám thị thì thiên về hướng gián tiếp (tức là khiến đối phương tiếp nhận nó theo kiểu vô tình), còn thôi miên thì mang tính trực tiếp hơn (trực tiếp đưa mệnh lệnh vào đầu).
Mình viết chương này có dựa trên tư liệu lược dịch từ trang web tamlyhoctoipham.com và cuốn sách Mysterious Powers của Colin Wilsons. Trong đời thực thực ra cũng có những nhân vật sở hữu khả năng như Harrison Shaw, thậm chí còn dã man hơn nhiều. Các cậu có thể google về phù thủy thôi miên Wolf G. Messing để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com