Những đứa con bị Chúa bỏ quên (4)
iv.
Người đàn ông mang dáng hình của loài diều hâu.
~~~
Victor khẽ gật đầu đáp lại lời Eleanor, đảo mắt nhìn quanh như đang suy tính điều gì đó. Kể từ lúc bước chân vào căn hầm này, ngài đã lờ mờ cảm nhận được nơi đây là một cái lồng nhốt cỡ đại. Cả một nơi rộng hơn nửa dặm vuông mà chỉ có duy nhất một lối vào là cánh cửa luôn có 4 người canh gác. Cánh cửa đó được đúc từ bê tông dày nửa mét. Một khi đã đóng lại thì không thể mở ra được nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu không tìm được lối ra khác, gần 100 kẻ đang có mặt trong hầm sẽ chết dần chết mòn mà không ai phát hiện.
Spectre đã thoát khỏi hầm tức vẫn còn lối đi bí mật, chỉ là không rõ rốt cuộc lối đi đó nằm ở chỗ nào. Suy nghĩ đó khiến Victor đi quanh phòng giam, thử gõ vào những bức tường gạch và cả nền đất dưới chân, hi vọng có thể tìm thấy một lối ra được ngụy trang dưới những thớ gạch xám.
"Trong suốt một tuần bị nhốt Spectre có biểu hiện đáng ngờ nào không?"
Victor hỏi Eleanor, bàn tay mang găng da vẫn lần trên những bức tường xám.
"Hắn không làm gì cả. Suốt một tuần hầu như chỉ nằm một chỗ."
"Chỉ nằm một chỗ? Không hề di chuyển vị trí?"
"Gần như là vậy. Hắn chỉ rời chỗ nằm của mình khi tới giờ được thả ra để làm những nhu cầu sinh hoạt cá nhân."
"Các tù nhân được thả ra thế nào? Theo nhóm hay từng người một?"
"Bọn chúng che mắt tù nhân, là đi theo nhóm. Những người cùng một phòng sẽ đi cùng nhau."
Đôi mày nâu nhạt khẽ cau lại một vẻ suy tư, đoạn Victor mở lời.
"Chúng ta thử tới phòng giam mà các người bị nhốt trước đó."
Eleanor là người đi trước dẫn đường. Mặc dù các gian phòng giống hệt nằm san sát nhau nhưng không khó để cô nhớ chính xác vị trí của gian phòng mà mình đã bị nhốt. Đó còn chưa kể cuốn Đêm thứ mười hai mà Harrison đọc vẫn còn vứt chỏng chơ trên đất, ngay trước cửa ngục.
Victor đẩy cánh cửa sắt bước vào, thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh rồi hỏi.
"Spectre thường nằm ở đâu?"
"Góc tường phía trái."
Eleanor trỏ tay vào góc tường nơi suốt một tuần Spectre đều nằm lì ở đó. Victor bước theo hướng tay trỏ của cô, nhưng mới chỉ được chừng mươi bước đột nhiên dừng khựng lại. Ngài đưa tay khẽ đẩy Eleanor đứng lùi về phía sau, đôi mắt màu lục xoáy mạnh cái nhìn vào góc phòng tối mờ.
Trong cái im ắng của hầm ngục, không khó để nhận ra những tiếng lục đục phát ra nơi góc phòng; nhưng không phải từ bên trên, mà vọng ra từ bên dưới những viên gạch xám. Ngay vị trí Eleanor vừa chỉ- nơi Spectre luôn ngồi trong một tuần bị giam- lúc này đang vang lên những chuỗi âm thanh khô khốc của vật cứng đập vào nền gạch.
Victor lùi về sau hai bước đồng thời đẩy Eleanor đứng sau lưng mình, dồn toàn bộ sự chú ý vào góc phòng đang phát ra tiếng động. Âm thanh bí hiểm kia vang lên ngày một lớn và dồn dập, rồi thình lình viên đá xám ốp sàn nhà bị đẩy bật tung lên, lộ ra một khoảng trống hoác đủ để một người lớn chui vừa.
Hóa ra lối thoát khỏi căn hầm là một đường đi bí mật nằm sâu dưới lòng đất với cửa vào nằm ở chính nơi mà Spectre luôn ngồi. Hắn không rời khỏi vị trí là bởi không muốn có kẻ khác phát hiện ra- mà ở đây chính là hai kẻ cùng phòng là Eleanor và Harrison Shaw.
Sau khi viên gạch bị bật tung thì tiếng động im bặt. Một bàn tay dính đầy máu run rẩy thò lên từ khoảng trống mà viên gạch tạo nên, vươn ra bám lấy nền gạch xám. Rồi sau đó tới tay còn lại của kẻ đó cũng thò lên, bấu chặt những ngón tay trên đất, lấy đó làm điểm tựa để nâng lên cả thân mình. Ngay khi đầu kẻ kia lộ ra khỏi miệng hố, vẻ căng thẳng trên gương mặt Victor và Eleanor lập tức dịu xuống.
James Cooper nghiến chặt răng, dồn sức tới mức cả gương mặt chuyển sang màu trắng bệch để ngoi lên khỏi cái hố. Sau một hồi chật vật, cuối cùng anh cũng đứng vững được trên mặt đất. Gương mặt chất phác uể oải ngẩng lên nhìn ngài Bá tước và nở nụ cười, trong phút chốc dường như làm sáng bừng cả căn hầm tối đặc.
James bước về phía Victor, những bước chân thoáng run rẩy nhưng anh gồng mình để nó không quá xiêu vẹo. Đôi mắt ngài Bá tước ánh lên một vẻ tán thưởng nhưng nhiều nhất vẫn là nghi ngờ. Ngài luôn luôn như vậy. Luôn đề phòng trong mọi trường hợp.
"Sao anh lại biết lối đi đó, James Cooper?"
Victor hỏi khi James bước tới gần ngài. Lúc này khi anh chỉ còn đứng cách một sải tay, ngài mới nhận ra gương mặt James trắng bệch và uể oải như một tờ giấy vị vò nát.
"Trên bản đồ có vẽ, thưa...ngài."
James đáp lại với một nụ cười. Nụ cười đó vẫn thật sáng bừng trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Nhưng giọng anh thì thều thào như người đang ốm bệnh.
"Trên bản đồ có vẽ?"
James không trả lời mà chỉ thò tay vào trong túi áo lôi ra một vật màu trắng đùng đục, mỏng và đàn hồi hơn da thú, vẫn còn thoảng mùi máu tanh. Trên bề mặt trơn nhẵn của vật ấy là những đường xanh đỏ vằn vện đan cài vào nhau tạo ra một tấm bản đồ. Bàn tay James Cooper run lẩy bẩy khi chìa vật đó về phía Victor. Và có lẽ không chỉ bàn tay mà cả cơ thể anh đang run lên dữ dội. Mồ hôi trên gương mặt anh đổ ra nhiều tới mức làm ướt sũng cả phần tóc mái lòa xòa trước trán.
Victor dường như khựng lại trong khoảnh khắc nhận lấy tấm bản đồ từ tay James. Có lẽ trong suốt quãng thời gian quen biết gã hậu duệ nhà Shadow, chưa một lần nào Eleanor trông thấy anh ta sững sờ như thế.
Ngài Bá tước thậm chí còn không buồn nhìn tấm bản đồ. Đôi đồng tử màu lục chú mục vào thân hình đang run rẩy của James Cooper, chậm rãi lần theo quãng đường mà ban nãy anh ta đi từ góc phòng tới chỗ ngài. Trên nền đá xám và trong bóng tối của phòng giam, những vệt máu ươn ướt rải theo từng bước đi của James Cooper, thậm chí còn nhuộm đỏ cả hai bàn chân anh. Hóa ra đó là lí do sắc mặt anh trắng bệch hệt một tờ giấy còn những bước đi thì chập choạng như đang giữa cơn say.
Bản đồ được xăm trên mình những kẻ dẫn đường. James Cooper biết được lối đi bí mật ấy vì anh ta đã lột đi mảng da lưng để lấy tấm bản đồ.
Cả Victor và Eleanor đều nhanh chóng hiểu ra mọi vấn đề. Hai kẻ vốn dĩ hiểm độc gần như nhau, coi mạng người chỉ như đá lót dưới chân; vậy mà trước sự thật ấy bỗng cảm thấy quá đỗi sững sờ. Có lẽ bởi với những kẻ quá quen với chết chóc và sự hiểm ác, mỗi khi đứng trước sự hi sinh và lòng tốt sẽ luôn cảm thấy thật bẽ bàng.
James Cooper là một kẻ dẫn đường, mới chỉ nhận Victor làm chủ nhân chưa đầy một tháng. Anh đã làm tròn nhiệm vụ dẫn đường như những kẻ khác. Anh có thể cứ thế bỏ mặc sự sống của ngài. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình tới tận cùng. Là một kẻ dẫn đường trung thành dẫn dắt chủ nhân tới sự thật cuối cùng của Hội Chợ Phù Hoa.
James gần như không lưu tâm tới vẻ sững sờ kia. Cơn đau cấu xé sau lưng và cảm giác rát đét khi lưng áo cọ vào những thớ thịt trần nói với anh rằng, anh không còn nhiều thời gian nữa.
"Ngài phải.. xoay ngược bản đồ."
Giọng nói thều thào của James đánh động vẻ thất thần trên gương mặt Victor, và ngài lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc tới lạnh nhạt thường ngày. Dùng tay xoay ngược lại tấm bản đồ, ngài nhìn chằm vào những đường ngang dọc hiện ra trên tấm da người. Nếu như khi đi vào, dấu X màu đỏ ám chỉ căn phòng này là điểm kết thúc, thì khi xoay ngược bản đồ nó bỗng trở thành điểm bắt đầu. Xoay chéo thêm một chút nữa, sẽ thấy lối vào của đường hầm và cả vị trí căn hầm đều được đánh dấu chéo màu đỏ, nằm hai bên và cân xứng với nhau. Lấy đó là điểm mốc và gióng theo đường thắng xuống, ngay ở chỗ hai đường giao sau sẽ trùng với một dấu X khác. Không hề được đánh dấu màu đỏ mà trùng với đường màu của những lối đi khác. Nối hai dấu đỏ kia với vị trí dấu X bị giấu đi ấy sẽ ra một chữ V.
Hội Chợ Phù Hoa. Vanity Fair. Chữ V.
Trong chữ V kia, một nơi là điểm bắt đầu và một nơi là điểm kết thúc. Cả hai đều đánh dấu bằng màu đỏ. Chỉ còn một nơi bị giấu đi, là nơi trung tâm của chữ V lớn. Đó mới chính là nơi phù hoa bắt đầu.
Victor nhìn như thôi miên vào tấm bản đồ, vẻ hứng thú bừng lên khi những chân tướng dần dần lộ ra trước mắt. James Cooper trông thấy vẻ hào hứng tới nham hiểm trên gương mặt ngài Bá tước, trong lòng phút chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm và sẵn sàng buông xuôi. Anh nghĩ tấm da lưng của mình trao cho người này thật xứng đáng. Trong đầu James chậm rãi lướt qua những kí ức thơ trẻ của rất nhiều năm trước đây, khi anh vẫn còn là đứa bé hạnh phúc có đầy đủ cả cha mẹ và một người em gái.
Cha của James cũng từng là một Kẻ Dẫn Đường giống như anh bây giờ. Hội Chợ Phù Hoa không phải mới chỉ xuất hiện vài năm gần đây như đa số vẫn biết. Nó đã tồn tại gần một trăm năm, phát triển theo năm tháng và là mầm mống cái ác được gieo xuống Edinburgh bởi những kẻ cai trị của Hội ngầm Mockingbird. Đa số những kẻ sống dưới bóng tối của khu Old Town đều biết đến Mockingbird- tổ chức tội phạm lớn nhất nắm quyền thống trị một nửa địa bàn của Scotland. Kể từ khi thành lập, hàng năm bọn chúng đều tổ chức Hội Chợ Phù Hoa vào dịp mùa xuân, thu hút rất nhiều nhà quý tộc và thương nhân giàu có tới dự bằng những trò điên rồ bệnh hoạn.
Bọn chúng thường làm những trò bẩn thỉu quái dị liên quan tới cơ thể người, thi thoảng là đầu độc khách khứa theo một kiểu u mê ngọt ngào bằng ma tuý cùng các chất gây nghiện. Từng có tiền lệ một năm diễn ra Hội Chợ Phù Hoa, tất cả khách tham dự đều phát điên khi trở về vì trước đó đã dùng phải một loại chất gây nghiện chết người chế biến từ hoa độc. Có Hội Chợ ắt phải sinh ra những Kẻ Dẫn Đường. Số phận của họ cũng không lấy gì làm khá khẩm. Kẻ may mắn thì sống sót để hưởng thụ tiền công kiếm được, kẻ đen đủi thì bỏ xác dưới hầm ngầm. Thế nhưng năm nào số may mắn cũng ít hơn số đen đủi. Bóng tối của khu South Bridge Vaults không buông tha bất cứ kẻ nào một khi cả gan dấn thân vào.
Năm cha của James Cooper trở về sau đêm Hội Chợ Phù Hoa, ông mất đi một cánh tay, hấp hối nằm trước cửa nhà sau khi được một người đàn ông lạ mặt cõng về. Có lẽ suốt cả đời này James cũng không quên được người đàn ông 30 tuổi ấy. Người mà anh không hề biết tên và cũng không gặp lại thêm một lần nào trong đời, nhưng đôi mắt màu lục và mái tóc bạch kim của ông ta đã vĩnh viễn im đậm trong tâm trí anh như tượng đài về một con người vĩ đại nhất.
Cha anh nói người đàn ông đó là chủ nhân của ông. Ông đã hi sinh một cánh tay mình cho chiến thắng của người đó. Một chiến thắng vang dội và rực rỡ nhất. Người ấy đã đánh tan hang ổ nơi diễn ra hội chợ đẫm máu, giải thoát cho những tù nhân bị bắt bởi Hội Mockingbird, đồng thời mang lại sự sống cho rất nhiều kẻ dẫn đường, đưa họ thoát khỏi bóng tối nhớp nhúa của những đường hầm bí mật. Cha anh gọi đó là người đầu tiên phá thủng được tấm lưới nhền nhện của Hội Chợ Phù Hoa. Và bất ngờ hơn cả, ông ta còn là một người xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Một quý tộc lại sẵn lòng cõng cha anh trên lưng thoát khỏi đường hầm của Hội Chợ Phù Hoa, đưa ông về tới tận nhà rồi lại gửi đến một bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ông dù cho chỉ vài ngày sau đó, việc mất máu quá nhiều đã khiến ông không thể qua khỏi, lặng lẽ trút xuống hơi thở cuối cùng. Một người có thân phận cao quý dường ấy lại đến đám tang vắng hắt nghèo túng của cha anh, chỉ đứng lặng hồi lâu trước bia mộ mà không nói lời nào. Cho tới khi tất cả đã về hết, người đàn ông đó mới trở thành người rời đi cuối cùng. James ngày hôm đó đã đưa tay quệt qua hàng nước mắt, nức nở nhìn người đàn ông đó rồi hỏi.
"Tên của ngài là gì?"
Vạt áo chùng đen của người đó bay phấp phới trong ánh chiều tà trông như đôi cánh loài diều hâu đang sải rộng. Ông ta quay lại nhìn James mỉm cười, tháo chiếc mũ chóp cao đắt tiền đang đội xuống rồi đặt lên đầu anh, cất giọng hiền lành.
"Khi nhìn ta cháu nghĩ tới điều gì thì ta chính là điều đó."
Đầu óc James lúc ấy trống rỗng, chỉ bập bùng duy nhất hình ảnh chiếc áo choàng vừa rộng vừa dài của người đó bay phấp phới rồi mất hút sau những rặng thông mọc thẳng. Nhìn người đàn ông đó, anh chỉ nghĩ tới diều hâu. Loài chim có thể không được ưu ái ban cho những đặc điểm để trở thành loài thống trị bầu trời, nhưng lại là loài khôn ngoan và tham vọng bậc nhất, sẵn sàng dùng móng vuốt của mình để chống lại hàm răng của một con hổ dù biết cuộc đấu ấy sẽ là đánh cuộc bằng cả tính mạng.
James nhìn thấy tất cả những điều ấy trong đôi mắt màu lục thấu suốt của người đàn ông lạ mặt kia. Đôi mắt ấy ám ảnh anh rất nhiều năm, người đàn ông ấy cũng gần như trở thành lí tưởng của anh. Cho tới khi James gặp Victor Shadow. Anh sững sờ nhận ra, đôi mắt ngài Bá tước, quả thật rất giống với người đàn ông đó.
Kể từ sau khi người đàn ông lạ mặt kia đánh tan Hội Chợ Phù Hoa, khoảng chừng 6 năm sau đó, Edinburgh yên bình và giảm hẳn những vụ mất tích, tỉ lệ hút thuốc phiện cũng được giảm đáng kể. James nghe loáng thoáng đã có một hiệp định được dựng lên giữa các thành viên của một hội kín lấy tên Vogel. Họ hợp tác nhưng đồng thời kìm nén sự bành trướng của nhau vô cùng khốc liệt. Một thành viên trong hội Vogel đã tạo áp lực cho Mockingbird ở Edinburgh, đưa ra một vài chính sách về trật tự mới, kìm hãm và không cho phép Hội Chợ Phù Hoa được cử hành.
Thế nhưng sự yên bình ấy kéo dài chẳng được bao lâu. Thế giới ngầm vài năm sau đó rung chuyển dữ dội bởi cái chết của 2 trong số 5 kẻ đứng đầu hội Vogel. James Cooper nhận ra mầm mống cái ác vốn dĩ chưa bao giờ được diệt sạch. Nó chỉ đơn giản là tạm ngừng vươn cao cành lá để cắm rễ sâu xuống đất. Hội Chợ Phù Hoa trở lại khi James lên 16 tuổi.
Trong một trận náo loạn của những tên đầu sai thuộc Mockingbird, mẹ và em gái anh bị cưỡng hiếp trần trụi trước mặt anh rồi bị lôi xuống thành phố ngầm dưới chân cầu phía Nam. Một năm sau, anh tìm thấy xác họ bị vứt tại bãi rác thành phố sau khi đêm Hội Chợ kết thúc. Anh sững sờ nhìn cái xác trần truồng đầy vết tích bạo hành của hai người phụ nữ quan trọng cuộc đời mình, nằm lọt thỏm giữa đống rác rưởi bẩn thỉu. Nơi khoé miệng họ có một dòng máu đỏ thẫm đã khô cứng. Em gái và mẹ James đã cắn lưỡi tự tử vì không chịu đựng nổi sự nhục nhã mà bóng tối khiếp đảm của South Bridge Vaults mang lại.
Trái tim James Cooper trong lúc ấy tràn ngập hận thù cùng bất lực. Anh nhớ tới bóng áo chùng đen của người đàn ông 6 năm trước xuất hiện trong đám tặng của cha anh. Anh nhớ tới đôi mắt mang theo sự khôn ngoan và kiên định của loài diều hâu. Và rồi anh khẩn thiết van cầu mong người ấy lại xuất hiện. Xuất hiện để đập nát thành phố ngầm bẩn thỉu nhớp nhúa kia, để thiêu cháy những đêm Hội Chợ Phù Hoa truỵ lạc tới không còn tính người, để làm dịu đi nỗi đau giằng xé quả tim anh mỗi khi nhắm mắt lại và trong thấy mẹ cùng em gái mình nằm giữa bãi rác.
James đã trông thấy cái ác đục mòn thành phố Edinburgh. Trông thấy Hội Chợ Phù Hoa rút cạn sự sống của người dân ngót gần 10 năm trời. Cũng là từng ấy năm anh chờ đợi người đàn ông mặc áo chùng đen mang dáng hình của loài diều hâu năm xưa xuất hiện. Xuất hiện để thực hiện mong mỏi tới tột cùng của anh. Xoá bỏ sự thống trị của những kẻ thuộc hội Mockingbird.
Tới bây giờ, cuối cùng anh cũng đã đợi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com