Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (5)



iv.

Đừng đặt niềm tin vào mối quan hệ mập mờ.

~~~

Máu trên lưng James chảy ra ngày một nhiều, lênh láng trên sàn nhà và nhuộm đỏ cả một vùng gạch xám. Chút gắng gượng cuối cùng trong anh rốt cuộc cũng cạn kiệt. Cả thân hình anh mềm nhũn đổ sập xuống đất, lồng ngực rít lên hấp hối chút hơi tàn.

Mắt anh mờ đi, gần như chẳng còn ý thức được bất cứ điều gì nữa. Lập lờ giữa tỉnh và mê, sau rất nhiều những hồi tưởng về mẩu kí ức ứa máu, bóng hình Angelica lại chập chờn hiện lên với một nụ cười tươi rói như một mũi kim chọc thẳng vào trái tim anh. Mí mắt anh khép hờ, môi lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai nghe rõ.

Đôi mắt màu lục sẫm của ngài Bá tước dừng lại trên thân xác bê bết máu của James Cooper. Và thậm chí chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ hay cân nhắc, ngài khom lưng cúi mình, quỳ một gối xuống đất để đối diện với kẻ dẫn đường đang hấp hối.

Có lẽ giây phút đầu gối trái của Victor chạm xuống nền gạch xám, cả người còn tỉnh táo như Eleanor và kẻ sắp chết như James đều thấy sững sờ. Trong mắt bọn họ và trong tiềm thức của toàn giới quý tộc thành Luân Đôn, Victor Shadow là ai?

Còn không phải quý ông hoàn hảo luôn được kẻ khác tụng ca, là thứ cao xa không thể với tới dù là cho những kẻ cùng thuộc về chủng tộc thanh cao bậc nhất như ngài?

Còn không phải kẻ nắm lấy mọi thứ trong tay, khoác lên vẻ ngoài sáng lòa nhưng bên trong mục nát, vẫn điềm nhiên đứng trên cao để làm chuẩn mực cho toàn xã hội?

Và còn không phải kẻ bạo chúa ngự trên đỉnh pháo đài được dựng lên từ tội ác, cứ thế thách thức và chờ đợi kẻ khác gào khóc dưới chân hoặc chật vật leo lên từng bậc thang để đối trọng với sự kiêu ngạo của bậc vua chúa?

Một kẻ như thế. Một kẻ luôn ở vị thế từ trên cao để kẻ khác ngưỡng vọng. Một kẻ được ban cho đặc quyền ra lệnh và chà đạp kẻ khác dưới chân. Vậy mà lúc này lại đang uốn gối trước một kẻ làm thuê, một kẻ cận kề với cái chết, một kẻ cả đời luôn trong thân phận để người khác tự do giẫm đạp.

Ngày hôm đó trong bóng tối của căn hầm, mùi ẩm thấp trộn lẫn với mùi máu tanh. Kẻ cao quý bậc nhất cúi mình trước kẻ mạt hạng bậc nhất. Kẻ bạo chúa cúi mình trước kẻ dân nô. Con quỷ đội lốt một quý ông cúi mình trước con người. Cái ác cúi mình trước cái thiện. Sự vô cảm đã bị khuất phục bởi sự hi sinh thuần tuý gần như vô điều kiện.

Đôi mắt đang lờ đờ của James Cooper bất chợt mở bừng ra, rốt cuộc sau một hồi kinh ngạc, anh cũng mỉm cười. Bá tước Victor Shadow, quả thật rất giống với người đó. Họ sinh ra trong tầng lớp quý tộc, nhưng họ đồng thời ghê tởm tầng lớp ấy. James Cooper nhận ra điều ấy ở Victor khi anh trông thấy ngài vào cái đêm hôm ấy- cái đêm ngài ra lệnh thả chó cắn xé những tên quý tộc có mặt trong lâu đài Alleretos. Ngài giết bọn chúng không phải để trả thù. Ngài làm vậy vì ghê tởm bản chất của những kẻ tự xưng là cao quý ấy.

Hai bàn tay đeo găng da của Victor xốc vai James Cooper, ngài nói.

"Ngồi dậy và nói hết những gì anh muốn nói. Dù thế nào cũng không được phép yếu hèn và dễ dàng cúi đầu, dù cho đó là cái chết."

Hai đầu gối run lẩy bẩy của James Cooper quỳ trên nền đá lạnh, đối diện với Victor. Ngài Bá tước nói anh hãy trút hết những lời cuối cùng. Anh có rất nhiều điều cần nói. Nhưng anh chỉ im lặng.

Victor đối diện với sự câm lặng gắng gượng của James, sau một thoáng chờ đợi, nét mặt chợt giãn ra như nén một tiếng thở dài.

"Ta sẽ chuộc cô gái mà anh yêu khỏi quán rượu đó, mua cho cô ấy một cửa hiệu, hưởng lợi tức 200 bảng mỗi năm cho tới già. Số tiền đó không phải để đáp lại sự hi sinh của anh. Hãy coi như ta là một kẻ đi mua và anh là kẻ bán. Ta mua tấm bản đồ từ da lưng này."

Lời nói ấy lùng bùng bên tai khiến sự câm lặng của James chợt nứt vỡ như một chiếc mặt nạ gốm. Ngài Bá tước đã nói ra hết thảy những gì anh muốn nói. Không chỉ hạ gối để nói chuyện với anh, ngài còn hạ thân phận mình để thấu hiểu anh.

Hoặc có lẽ, cả hai người họ chẳng ai phải vươn lên cũng chẳng ai phải cúi xuống để chạm tới người kia. Bởi dù có cao quý hay mạt hạng thì bọn họ đều ngang bằng nhau ở một thứ duy nhất: lòng kiêu hãnh của một quý ông.

Sẽ chẳng một người đàn ông nào muốn cầu xin kẻ khác vàng bạc chỉ vì mình sắp chết. Cũng như chẳng có một bề tôi nào muốn dùng sự hi sinh của bản thân để đổi lấy tiền tài.

Đó là lí do James Cooper nhất quyết không mở miệng nói ra tâm nguyện cuối cùng.

Victor đã thấu hiểu bởi chính ngài cũng mang một niềm kiêu hãnh như vậy. Niềm kiêu hãnh không cho kẻ khác đo đạc sự tự tôn của bản thân bằng tiền bạc.

Victor Shadow đến tận cùng vẫn là một kẻ độc ác tinh tế tới vậy. Kẻ khác dùng máu để dâng lên chiến thắng của ngài, và ngài thì dùng lòng kiêu hãnh của chính mình để thấu hiểu đối phương.

James Cooper lúc này mới lôi ra từ túi áo khoác một chuỗi ngọc trai trắng ngần. Anh đã mua nó trước khi lên đường tới Luân Đôn gặp Victor Shadow, luôn luôn đặt nó trong ngực áo để nhắc nhở bản thân phải sống sót trở về và cầu hôn Angelica. Nhưng có lẽ giờ không còn được nữa rồi.

Nắm lấy chuỗi ngọc trong lòng bàn tay dính máu, anh chìa về phía Victor Shadow. Hai hốc mắt dù cơn đau hành xác vẫn ráo hoảnh, lúc này khi cổ họng cất lên tiếng thều thào- nước mắt trong suốt mới vòng quanh và chực chờ tràn ra.

"Xin ngài, hãy đưa cho người con gái tôi yêu chuỗi hạt nàng cần, và nói lại rằng tôi yêu nàng ấy."

Victor đã có thể cứ dùng bàn tay đeo găng của mình mà nhận lấy. Nhưng ngài lại chậm rãi tháo nó ra, bàn tay trắng xanh sạch sẽ vươn tới gần bàn tay lấm bẩn đầy máu của James Cooper, nhận lấy chuỗi vòng.

Trong khoảnh khắc chuỗi ngọc đã nằm gọn trong tay Victor Shadow, James bất chợt dùng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ngài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngài, anh dồn hết số sức lực còn lại để nói.

"Hãy giống như cha ngài, mang lại ánh sáng cho thành phố này."

Chút sức lực sau cùng dần dần rút khỏi thân xác mềm oặt của James. Cả thân mình đang quỳ trên đất của anh đổ ập xuống sàn một lần nữa, nhưng lần này, đôi mắt lờ đờ rồi chầm chậm khép chặt. Chỉ vài giây sau, lồng ngực căng cứng của anh dừng lại những nhịp phập phồng khó nhọc cuối cùng.

Cả phòng giam im lặng như tờ. Đôi mắt màu lục sẫm của ngài Bá tước lưu lại trên tấm lưng đẫm máu của James vài giây, trong đầu chậm rãi ghi nhớ lại những lời trăn trối cuối cùng của kẻ dẫn đường. James nhắc tới cha ngài, lại bảo ngài hãy mang lại ánh sáng cho thành phố ngầm dơ bẩn của khu Old Town. Victor chợt thấy thật kinh ngạc lẫn mỉa mai. Từ bao giờ một kẻ sinh ra trong bóng tối lại có quyền đem lại ánh sáng?

Những suy nghĩ và thắc mắc hỗn độn lướt qua đầu Victor, ngài chậm rãi đứng thẳng dậy, cất chuỗi vòng vào sâu trong áo, phủi bàn tay và đeo găng trở lại. Ngay khi chiếc găng da bọc lấy những ngón tay trắng xanh, vẻ vô cảm và nghiêm nghị trên gương mặt lại được phục hiện như thể tất cả những cảm xúc trước đó của ngài chỉ là một cái mặt nạ vừa bị lột phắt đi.

Victor đột nhiên nhìn thẳng vào Eleanor, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

"Cô có tin tôi không, tiểu thư Eleanor Austen?"

Eleanor không cảm thấy rung động hay bối rối trước câu hỏi đầy hàm ý đó. Cô chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm ngụy tạo bằng những lời lẽ đường mật khốn kiếp.

"Dĩ nhiên là không, thưa ngài."

Cô đáp lại bằng một vẻ mỉa mai. Và quả nhiên, vẻ nghiêm túc trên gương mặt Victor Shadow lập tức biến mất. Ngài thoáng nhếch môi, cao giọng buông một lời khen châm biếm.

"Rất tốt!"

Eleanor trả lời đúng như những gì Victor dự đoán và cũng đúng như những gì ngài muốn. Ngài không cần một kẻ dễ dàng đặt niềm tin vào những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Ngài cần những kẻ đặt niềm tin vào một thứ khác, mãnh liệt hơn.

Ngài muốn thứ niềm tin xuất phát từ nỗi sợ về cái chết.

Nở một nụ cười xán lạn, ngài nói.

"Vậy để tôi nói rõ thế này, tiểu thư Austen. Bây giờ tôi để cô lựa chọn. Hoặc cô ở đây, không có bản đồ và tự tìm lối thoát khỏi căn hầm. Cô có thể không thoát mà ở đây cho tới khi chết khô, nếu muốn. Tóm lại cô sẽ được giải thoát khỏi tôi như cô vẫn ao ước, còn sự sống chết của cô thực ra tôi cũng không quan tâm lắm."

Sắc mặt Eleanor trong giây phút đó bỗng chốc xám xịt hẳn đi.

"Đó là lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ hai đơn giản hơn nhiều. Cô chỉ cần tin tôi là đủ."

Tin tôi để dấn thân vào cái chết.

Tên khốn này luôn dùng vẻ dửng dưng khi buông ra lời hăm dọa, và lấy lời lẽ hoa mỹ để lấp liếm đi những mối nguy hiểm chết người.

Eleanor có thể nghe thấy tiếng mình đang nghiến răng ken két, đôi mắt đen láy trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống vẻ thản nhiên trên mặt Victor Shadow.

"Tôi tin ngài."

"Lựa chọn sáng suốt đấy, tiểu thư Eleanor."

Một vẻ tươi cười đầy hiểm ác nở rộ trên gương mặt Victor. Rồi cả hai người họ nhanh chân bước về phía lối vào bí mật nằm ở góc phòng. Bỏ lại xác chết của James Cooper và bóng tối của căn hầm lại sau lưng, tiến về ánh sáng thực sự của Hội Chợ Phù Hoa. Hay là dấn sâu hơn vào con đường của quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com