Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo đài tội ác: căn phòng cấm (2)

ii.

Trong tâm trí của họ có một nhà tù mà ngay khoảnh khắc nhà tù ấy được hình thành, nó sẽ nhốt họ sau những chấn song đến hết phần đời còn lại.

~~~~

Không cụ thể là từ bao giờ, nhưng khoảng thời gian lên 10 tuổi là lúc Eleanor nhận ra cô là một kẻ có xu hướng bạo lực.

Ngày ấy cha mẹ cô là Công tước và phu nhân Austen vẫn chưa chết, Emily Austen cũng chưa bị cô chấm dứt sự sống bằng một nhát đánh chí mạng sau đầu; Eleanor sống cùng với họ trong dinh thự xa hoa của nhà Austen ở rìa Luân Đôn, phía Bắc hạt Merton. Thế nhưng ngày ấy họ thường không gọi cô bằng cái tên Eleanor Austen. Họ gọi cô bằng một cái tên cụt lủn và lạnh nhạt: Red.

Eleanor sinh ra với một màu tóc đỏ rực như bắt phải lửa, màu của ác mộng và những sinh vật bị nguyền rủa. Khi còn nhỏ Eleanor không được xinh xắn như những tiểu thư hoàng tộc khác. Nước da của cô hơi ngăm đen vì thường xuyên trốn ra ngoài chơi, hai bên má lấm tấm tàn nhang, cộng với mái tóc đỏ rực hơi xù khiến cô trông như một đứa con rơi của nhà Austen. Emily đi đến đâu cũng là niềm tự hào của vợ chồng Công tước Austen, vì cô nàng thừa hưởng tất cả nét đẹp từ họ: mái tóc vàng óng như soi gương được, đôi mắt xanh lơ, dáng người mảnh khảnh và một chiếc cổ dài. Còn Eleanor, thì giống như một tạo phẩm bị lỗi mà họ luôn muốn giấu đi, để càng ít người biết đến sự tồn tại của cô, thì càng tốt.

Sau này khi lớn lên, dần ý thức được thái độ của gia đình và mọi người xung quanh đối với mình; thi thoảng Eleanor ước rằng có một phép màu nào đó giúp cô trở lại thời điểm mà cô mới sinh ra. Để cô chứng kiến cái thời khắc thiêng liêng nhưng cũng đầy đau khổ ấy. Thời khắc mà vợ chồng Công tước Lombard Austen háo hức đợi chờ niềm tự hào thứ hai của gia tộc sắp được sinh ra, để rồi sau đó khi trông thấy đứa bé với mái tóc đỏ rực cất tiếng khóc chào đời, thì bao nhiêu sự háo hức ấy đột ngột vỡ ra thành sững sờ và chán ghét. Giá kể như một đứa trẻ sơ sinh có đủ tri giác để cảm nhận và đủ sức mạnh để thực hiện, thì hẳn Eleanor sẽ chọn cách chấm dứt sự sống ngay tại giờ phút ấy.

Cô được sinh ra với một vẻ ngoài lạc loài, cùng với một nội tâm đầy tăm tối và khiếm khuyết.

Từ năm lên bảy tuổi, Eleanor đã bắt đầu cảm nhận và đôi khi, là nhớ được nhiều thứ. Trong trí nhớ của cô, tuổi thơ của cô là những ngày tháng bị nhốt trên đỉnh toà tháp của dinh thự Austen. Mỗi ngày khoảng 2-3 lần sẽ có người mang đồ ăn lên cho cô. Thế nhưng bọn họ không mở cửa mang vào tận nơi, mà chỉ đưa đồ ăn qua một cái khe hẹp được thiết kế đặc biệt ở cửa ra vào. Họ hạn chế tiếp xúc với cô, như thể cô là một con quái vật. Hầu hết thời gian căn gác của cô luôn vô cùng im ắng, ngoài tiếng chuột bọ ra thì không có tiếng người. Nhưng thi thoảng khi đám hầu gái lên tháp dọn dẹp, cô sẽ nghe được những cuộc đối thoại của bọn họ. Qua những cuộc đối thoại ấy, Eleanor biết được một sự thật rằng: đối với Công tước Lombard Austen, sự tồn tại của cô không khác gì một nỗi nhục, bởi ông cho rằng cô chính là sản phẩm vụng trộm của phu nhân Austen với một tên thường dân hèn mọn nào đó. Đó là lý do mà cô bị nhốt ở đây, và có lẽ- là sẽ bị nhốt cho đến chết.

Ở trong căn gác một mình, Eleanor bắt đầu tự tìm thú vui.

Có một buổi sáng khi cô thức dậy, Eleanor cảm thấy đau nhói ở đầu ngón chân. Khi cô hất chăn và cúi xuống nhìn thì thấy ngón chân của mình đang bị một con chuột gặm tứa máu. Con chuột nhìn thấy Eleanor thì giật mình định bỏ chạy, nhưng Eleanor nhanh hơn, cô chồm người vồ lấy nó, trước khi nó kịp thoát. Cơn đau ở đầu ngón chân khiến một cơn phẫn nộ và bực tức trào dâng trong Eleanor. Cô bóp chặt con chuột trong tay mặc cho nó giãy dụa. Thế rồi khi nó sắp tắt thở, cô vung tay ném mạnh nó vào góc tường.

Con chuột nằm chết thoi thóp trong vũng máu. Ngón chân của Eleanor vẫn đau, nhưng cô lại cảm thấy khoan khoái lạ kỳ. Bởi dường như cô bắt đầu nhận ra bản thân cô yêu thích cái gì.

Cô thích máu, thích nhìn sinh vật khác đau khổ, và thích bạo lực.

Kể từ đó, tất cả chuột xuất hiện trong căn gác mái, không một con nào thoát khỏi tay cô. Ban đầu cô chỉ bóp chặt cho đến khi chúng chết. Nhưng càng ngày, mức độ bạo lực của cô càng tăng lên. Cô sẽ ném chúng vào tường, nhưng không đủ mạnh để chúng chết hẳn. Chúng sẽ chạy trốn, cô sẽ bắt lại, lặp đi lặp lại hành động ấy cho đến khi chúng bê bết máu và không còn sức phản kháng. Chuột trong căn gác mái ngày một ít dần. Cho đến một ngày, nơi đây trở nên im lặng tuyệt đối, kể cả tiếng chuột cũng không còn nữa.

Không còn những con chuột, Eleanor chán đến phát điên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một suy nghĩ nhen nhóm trong đầu cô. Bên ngoài thế giới rộng lớn kia, hẳn sẽ có nhiều hơn những con chuột. Thế nên cô bắt đầu nung nấu ý muốn thoát ra ngoài.

Đó là sinh nhật lần thứ 14 của Emily. Còn khi ấy, Eleanor 10 tuổi.

Sinh nhật của Emily luôn là một sự kiện được nhà Austen vô cùng coi trọng, năm nào cũng tổ chức lớn với quy mô yến tiệc hoàng gia. Bởi đây không chỉ là cơ hội để Công tước Lombard Austen khoe khoang sự giàu có của mình, mà còn là cơ hội để ông chọn lọc những mối hôn sự đắt giá cho con gái. Từ trước ngày sinh nhật Emily một tháng, Eleanor đã trông thấy gia nhân trong nhà tất bật chuẩn bị, trang trí sân vườn. Hình như năm nay bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Và Eleanor biết, cơ hội của cô đã tới.

Buổi tối hôm diễn ra bữa tiệc, khách khứa tham dự đông tới chóng mặt. Và đúng như Eleanor đã nghĩ, đó là một bữa tiệc ngoài trời. Bọn ăn uống, cười nói và khiêu vũ ở sân trước của dinh thự, dưới ánh trăng và ánh sáng dìu dịu toả ra những chùm đèn đặt rải rác khắp sân vườn. Eleanor đứng im lặng nhìn khung cảnh xa hoa và vui vẻ ấy. Cô đi tới góc tường nhặt xác của một con chuột chết, hướng về phía bữa tiệc, ném thẳng xuống.

Xác của con chuột khiến một đám người nháo nhào lên. Eleanor khúc khích cười, vơ lấy hàng loạt xác chuột chết, nhảy lên ngồi ở bậu cửa sổ rồi cứ thể nhẩn nha ném từng cái xuống một. Một con chuột chết, rồi hai con, ba con, cho đến khi xác chuột bị ném xuống nhiều không kể xiết, thì đã bắt đầu có kẻ hét lên, trỏ tay về phía cô. Eleanor vẫn ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, mái tóc đỏ bồng bềnh trong gió đêm, cười khanh khách khi ném vào đám đông những con chuột chết.

Đám đông bên dưới bị đống chuột chết doạ cho xanh mặt. Công tước Lombard Austen đã lệnh cho người hầu lên gác mái bắt Eleanor, thế nhưng không chỉ có mỗi người hầu mà một số nhà quý tộc và nhà báo khác cũng kéo lên. Bọn chúng tò mò. Tò mò rốt cuộc vì sao căn gác mái nhà Công tước Lombard Austen lại có một đứa trẻ tóc đỏ?

Eleanor bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang. Thế nên cô nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, quay mặt ra phía cửa, đứng rộng hai chân, im lặng chờ. Tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên, cánh cửa được mở ra- lần đầu kể từ khi Eleanor biết nhận thức.

Đám người đó ăn vận lịch sự, đứng như chết trân ở trước cửa. Đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi và ghê tởm khi nhìn vào Eleanor. Mái tóc đỏ bẩn thỉu xơ xác, đi chân trần, trên tay nắm chặt đôi ba cái xác chuột chết, còn đôi mắt đen láy của cô thì nhìn chòng chọc vào bọn họ. Cô đứng đó, giữa một căn phòng đầy bụi và ngập trong xác chuột chết.

Sau khoảng chừng đôi ba phút đơ ra vì quá kinh hoàng, những tay nhà báo bắt đầu điên cuồng chụp ảnh và ghi chép. Vợ chồng Công tước Lombard Austen và Emily cũng đã chạy đến nơi. Cô ả hét lên một tiếng rồi bắt đầu oà khóc dấm dứt khi nhìn thấy người em ruột người không ra người quỷ không ra quỷ. Tất cả những kẻ có mặt không ai dám bước vào trong phòng, phần vì sợ bẩn, phần vì dường như dù mới gặp nhưng bọn họ đã bắt đầu coi Eleanor như một sinh vật bị nguyền rủa chứ không phải con người.

Eleanor hướng về phía hai vợ chồng Công tước Lombard Austen, khàn khàn gọi hai tiếng:

"Cha. Mẹ."

Đám đông gần như vỡ oà sau tiếng gọi của Eleanor. Bây giờ thì họ bắt đầu để ý và nhận ra, hoặc là tự thuyết phục mình nhận ra, rằng cô bé tóc đỏ dị hợm kia quả thực có những đường nét rất giống với Công tước phu nhân Austen. Cánh nhà báo bắt đầu nhao nhao lên hỏi tên cô. Nhiều người quay sang chất vấn vợ chồng Công tước Austen. Sức ép từ đám đông khiến Công tước Lombard Austen nghiến răng, nắm tay phu nhân và Emily rồi từng bước tiến về phía Eleanor, mặc cho Emily khóc nháo đòi giật tay ra.

Bọn họ tiến đến đứng gần Eleanor. Trong giây lát khi Emily và Eleanor đứng cạnh nhau, đám đông bỗng chốc cảm thấy Emily không chỉ là một bông hoa đẹp nữa mà dường như giống như một vị thánh. Đôi mắt của Công tước Lombard Austen bỗng chốc loé lên một cái nhìn thâm độc khi nhận ra điều ấy. Và ông mỉm cười, hướng về phía đám đông:

"Đây là Eleanor Austen, con gái của tôi."
Lời tuyên bố ấy đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của Eleanor. Đưa cô từ căn gác xép bẩn thỉu ra thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi cô có thể tìm được nhiều thú vui thay vì chỉ ngồi giết những con chuột. Cô được cùng Emily đến những bữa tiệc, được tham gia những chuyến dã ngoại ở vùng ngoại ô.

Cô được sống với một vai trò mới. Không phải một tạo vật bị nguyền rủa nữa, mà là một cái bóng, một bệ đỡ để khiến Emily toả sáng.

Thế nhưng cuộc sống mới, những con người mới cũng không khiến Eleanor bỏ đi niềm yêu thích với việc bạo hành. Đối tượng bạo hành của cô từ những con chuột của tầng gác mái chuyển sang những con vật lớn hơn. Thi thoảng vào những buổi sáng tại dinh thự nhà Austen, người ta sẽ nghe thấy tiếng một cô hầu gái hét lên thất thanh vì cô ta phát hiện ra xác một con mèo hoang bị vứt bên hồ nước. Khi xác chim bồ câu và mèo hoang đủ nhiều đến mức họ không còn thấy ngạc nhiên nữa, thì thình lình một buổi sáng tinh mơ, ở ngay trước bậu cửa dinh thự, bọn họ lặng người khi trông thấy một con hươu con bị phanh thây, với nội tạng được đặt gọn gàng ở bên cạnh.

Công tước Lombard Austen cũng có mặt trong đám đông ấy. Ông liếc Eleanor bằng một vẻ chán ghét và ghê tởm, rất nhiều kẻ khác cũng đưa mắt nhìn cô. Eleanor đáp lại tất cả sự nghi ngờ và khinh bỉ ấy bằng một vẻ dửng dưng, rồi quay người trở lại phòng, đóng chặt cửa.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Eleanor cúi gập người xuống, bật cười. Cô đi đến gần cửa sổ, thích thú nhìn đám đông vừa dọn xác con hươu vừa lẩm bẩm những lời cầu nguyện.

Năm ấy Eleanor 12 tuổi. Và cô bắt đầu suy nghĩ, mình có nên tìm đến một thứ gì đó lớn hơn, có suy nghĩ và tri giác hơn một con hươu?

Đó cũng là khi cô gặp Victor, lần đầu tiên ở dinh thự nhà Shadow, trong một lần họp mặt của năm gia tộc sừng sỏ đứng đầu hoàng tộc: nhà Fenning, với người đứng đầu là Hầu tước Turner Fenning; nhà Sanders, chủ nhân là Công tước Josh Sanders; Công tước Glenrethos- bá chủ Glasgow; nhà Austen; và cuối cùng là những kẻ đến từ bóng tối - gia tộc Shadow.

Như mọi lần, Eleanor được dẫn theo để làm nền cho Emily. Cô vẫn được ăn vận, chải chuốt đầu tóc để tránh trở thành một nỗi ô nhục cho tước vị của Công tước Lombard Austen. Nhưng dĩ nhiên phải làm thế nào đó để khiến khi đứng cạnh Emily, người ta sẽ nhận ra Emily chói loà và thần thánh đến mức nào.

Eleanor thực ra cũng chẳng để ý gì lắm đến việc cô được dẫn theo với mục đích gì. Kể từ sau lần giết rồi phanh thây con hươu kia, trong đầu Eleanor luôn quẩn quanh một suy nghĩ rằng cô phải tìm đến một đối tượng lớn hơn và thú vị hơn. Suy nghĩ ấy ám ảnh Eleanor đến mức, khi nhìn vào những gia nhân đi lại nói cười trong lâu đài nhà Shadow, trong đầu cô bắt đầu hiện lên những ảo giác và tưởng tượng về việc cô sẽ làm gì với họ khi có trong tay một con dao.

Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những tiếng nói thúc giục cô đã đến lúc tìm đến một trò tiêu khiển cao cấp và đẫm máu hơn. Tiếng nói mơn trớn não bộ cô và yêu cầu cô cầm lấy một con dao bạc sắc lẻm trên bàn và đi tìm một đối tượng mới. Thế nên trong lúc mọi người không để ý, Eleanor đã lén lút giấu một con dao vào túi áo. Cô đợi đến khi mọi người uống rượu ngà ngà say và bắt đầu nói chuyện phiếm, một mình âm thầm lỉnh ra ngoài.

Trời bắt đầu về chiều nhưng nắng vẫn rất tươi. Eleanor thẩn thơ đi bộ trong khuôn viên rộng lớn của nhà Shadow, ngón tay trỏ liên tục miết lưỡi dao bạc sắc lẻm trong khi tiếng nói kỳ lạ cứ văng vẳng trong đầu.

"Tìm ai đó đi. Lần này phải là con người."

"Mày chưa chán chơi đùa lũ động vật hả? Phải tìm con người đi chứ?"

"Ai cũng phải phát triển mà đúng không? Mày đã chán lũ động vật không thể phản kháng ấy rồi."

Những tiếng nói kỳ lạ ấy cứ liên tục chồng chéo âm âm trong óc Eleanor khiến da đầu cô giần giật. Bàn tay cầm con dao bạc của cô nắm chặt lại, lưỡi dao cứa vào da tứa máu. Cả người cô run lên bần bật, đôi mắt đen láy dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm một ai đó hoặc một thứ gì đó làm lặng đi những tiếng nói phát ra trong đầu.

Eleanor thích bạo lực và giết chóc, vì đó là cách duy nhất để khiến những tiếng nói trong đầu cô ngưng lại.

Thế nhưng khuôn viên của nhà Shadow vào giờ này trống trơn, không có một bóng người cũng không có động vật. Những tiếng nói trong đầu Eleanor giống như một đàn thú đói khát, mỗi lúc một ồn ào và điên cuồng hơn. Cô bắt đầu rơi vào hoảng loạn, hai mắt mờ dần. Ngay khoảnh khắc ấy, khi cô bắt đầu rơi vào điên loạn và sắp trở thành một con thú sẵn sàng lao đi tìm kiếm con mồi để thoả mãn cơn khát máu, bỗng một chuỗi tiếng động từ xa vọng lại phân tán sự chú ý và đè xuống cơn khát máu của cô.

Là tiếng của mặt nước bị khuấy động liên tục, giống như có ai đó đang vùng vẫy trong bể nước.

Tiếng nói trong đầu Eleanor bắt đầu dịu xuống dần khi cô tìm đường đi đến nơi tiếng động kia phát ra. Cô băng qua những bụi cây được cắt tỉa cầu kỳ, rời khỏi khuôn viên và đi đến gần hồ nước nằm ngay trước lối vào dinh thự Alleretos.

Giữa mặt hồ xanh biếc như ngọc, có một cái đầu thi thoảng lại nhô lên thụt xuống. Hình như có ai đó bị ngã xuống hồ.

Suy nghĩ ấy khiến Eleanor tiến gần hơn về phía hồ nước. Cô đứng trên bờ nhìn xuống. Kẻ đang vùng vẫy trong hồ kia có vẻ như là một đứa trẻ, chỉ chừng tuổi cô là cùng. Nó bị ngã xuống nước, và có vẻ như không biết bơi, nếu giờ không có ai đến cứu thì chỉ ước chừng ít phút nữa thôi là nó sẽ chết đuối.

Eleanor đứng nhìn thằng nhóc kia với một vẻ vô cảm, không hề có ý định kêu hay cứu nó lên. Ban đầu cô nghĩ rằng nó không may sảy chân ngã xuống hồ, nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt màu lục của nó, tận sâu bên trong Eleanor bỗng chốc như có cái gì đó đột ngột thay đổi.

Cậu ta có một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Nhưng cũng buồn, rất buồn. Đôi mắt có màu xanh giống như mặt hồ nhưng cũng giống như băng xanh, ẩn dưới một hàng mi màu vàng nhợt nhạt. Eleanor không lý giải được những gì có trong đôi mắt ấy, cô chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta cô thấy giật mình. Giật mình vì đó chính là ánh nhìn mà cô bắt gặp mỗi khi soi mình vào trong gương, nó cứ nhìn chòng chọc cô, vô hồn và u uẩn. Ánh nhìn mà mãi sau này Eleanor mới nhận ra, là của những kẻ đã không còn mong cầu hay kỳ vọng gì, vì chính tâm trí họ đã là một nhà tù mà ngay giờ khắc nhà tù ấy được hình thành, nó sẽ nhốt bản thân họ sau những chấn song đến hết phần đời còn lại.

Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc đó, Eleanor cảm thấy dường như những tiếng nói trong đầu cô nhất thời im bặt đi. Cô thấy lồng ngực mình hơi quặn lên, và lớp thành trì bao bọc xung quanh trái tim cô chầm chậm hiện ra một vết nứt. Eleanor buông rơi con dao bạc, vội vàng cởi ra đống váy áo cồng kềnh rồi nhảy thẳng xuống hồ. Cô rẽ nước bơi nhanh về phía thằng nhóc kia, vòng tay qua vai nó, dồn hết sức để kéo thân xác mềm oặt ấy vào bờ.

Thằng nhóc nằm trên thảm cỏ ho sặc sụa, hai mắt trân trân nhìn lên trời. Vẫn là cái nhìn vô hồn và lạnh nhạt ấy, màu trời phản chiếu lên đôi mắt của cậu ta, xanh biếc.

Eleanor ló đầu, đứng từ trên nhìn xuống, chiếu thẳng vào mắt cậu ta:

"Này, tớ là... Red."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com