Pháo đài tội ác: dấu vết (2)
ii.
Điên rồ và vĩ đại, đôi khi cách nhau một đường chỉ.
~~~
Đôi con ngươi của cô gái xấu số được đặt vào một cái khay bằng thủy tinh, từ hai hốc mắt trống hoác của cô, máu tuôn ra ròng ròng nhuộm đỏ cả gương mặt nhợt nhạt. Tấm khăn trải bàn đã ướt sũng, chuyển sang màu đỏ tươi. Cô gái run lên từng hồi trong cơn mê man, và rồi như một món đồ thí nghiệm đã cạn kiệt giá trị, cô bị đưa xuống cùng với chiếc bàn nhễu máu.
Thế nhưng trò chơi tai ác không chỉ dừng lại ở đó. Chiếc bàn khác lại được đẩy lên cùng với một cô gái đang hôn mê nằm trên đó. Robert Knox tiếp tục việc làm ghê tởm của hắn, dùng dụng cụ đặc biệt kia để khoét lấy đôi ngươi của cô gái thứ hai đặt vào một cái khay. Sau đó hắn gắp lấy đôi ngươi của cô gái thứ nhất để đặt vào hai hốc mắt sâu hoắm còn trống trên gương mặt cô gái đang nằm trên bàn, sau cùng, dùng chiếc kim khâu cực nhỏ tỉ mỉ khâu lại hai đuôi mắt đã bị rạch ban nãy. Từ đầu đến cuối, gã tiến sĩ đều trung thành với một dáng vẻ vừa thận trọng vừa hào hứng như người nghệ nhân đang tạo ra một con búp bê bằng vải.
Toàn bộ quá trình ấy được Victor thu trọn vào tầm mắt, và ngài nghĩ rằng mình đã phần nào đoán được bọn chúng đang làm gì. Tráo đổi đôi mắt từ người này sang người khác được thực hiện bởi một tiến sĩ giải phẫu tài giỏi nhưng cũng điên loạn bậc nhất ngành Y, nếu Victor đoán không nhầm, bọn chúng đang thực hành thí nghiệm cấy ghép các bộ phận trên cơ thể người.
Quả là một ý tưởng điên rồ và ngông cuồng, thế nhưng không thể phủ nhận, nếu thí nghiệm này thành công, đây sẽ là một bước tiến dài có thể thay đổi cả triều đại.
Bọn chúng đang cố gắng tạo ra một thứ gì đó.
Cô gái sau khi trải qua quá trình phẫu thuật tươi sống kia thì gần như chỉ còn thoi thóp vì những cơn đau buốt óc tấn công dồn dập và cũng vì mất máu quá nhiều. Robert Knox tiến tới gần kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô, đoạn quay xuống nhìn đám khách khứa đang chờ đợi bên dưới khán đài.
"Như các vị đã thấy, sau khi trải qua cuộc tái tạo, cô gái này gần như đã chết. Và giờ chúng tôi sẽ khiến cô ấy sống lại mạnh khỏe hơn bao giờ hết, với phép thuật của vị tư tế đây."
Hắn vừa dứt lời, đám đông lập tức ồ lên phấn khích, đưa mắt tìm hình ảnh của vị tư tế quyền năng bí hiểm. Lúc bấy giờ, tên tư tế từ đầu tới cuối đều đứng bên cạnh quan sát với vẻ thưởng thức- mới chầm chậm bước lên. Gã mặc chiếc áo chùng đen, tay đeo găng da, mang mặt nạ, cầm theo một chiếc lọ chứa thứ bột màu đen nom như bột phép. Gã cúi mắt nhìn cô gái đang nằm trên bàn, thọc tay vào cái lọ vốc ra một nắm bột đen, lầm rầm trong cổ họng đôi câu thần chú rồi rắc thứ bột ấy khắp người cô gái trẻ.
Hình ảnh tên tư tế với nắm bột phép trong phút chốc giống như một dòng điện xộc thẳng vào mọi giác quan của Victor. Trải nghiệm kinh khủng ở Haiti vài năm trước bỗng chốc sống dậy trong tiềm thức của ngài; nỗi kinh hoàng về tên pháp sư được gọi bằng danh xưng bokor, về loại bột màu đen đựng trong lọ sứ, những cơn choáng sốc khiến tim ngừng đập, và cả màn hồi sinh từ cái chết bí hiểm như thể có phép màu.
Tất cả những thứ ấy sống lại, cọ quậy trong nấm mộ kí ức vốn tưởng đã phủ xanh trong tâm trí của ngài Bá tước, sống động tới mức ngài có cảm giác hãi hùng. Thế nhưng khi những kí ức ở Haiti được gọi về cũng là khi cánh cửa cuối cùng dẫn tới sự thật về Hội Chợ Phù Hoa được mở ra.
Lí do bọn chúng chọn những vật tế tóc đen và mắt đen. Lí do chúng mua bán xác chết. Lí do tên tư tế kia cầm theo lọ sứ đựng thứ bột màu đen.
Một tia sáng xám lạnh xẹt qua đôi đồng tử màu lục sẫm của ngài Bá tước rồi vụt tắt rất nhanh. Qua hốc trống của chiếc mặt nạ, ngài tiếp tục đưa mắt quan sát Robert Knox và tên tư tế diễn trò trên sân khấu.
Sau khi tên tư tế rắc thứ bột ấy lên, cô gái lập tức co giật liên hồi. Mí mắt mới được khâu lại tưởng như không còn sức để nâng lên lúc này vằn ngược đầy dữ tợn. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt cô. Người ta thấy cô ngồi bật dậy, thở gấp, đôi ngươi vốn không thuộc về cơ thể cô bấy giờ đảo liên hồi. Biểu hiện ấy khiến đám đông phấn khích hơn bao giờ hết, có một tên thậm chí còn trực vùng lên sân khấu. Thế nhưng, Robert Knox mới là kẻ hào hứng nhất. Hắn giang rộng hai tay, hét lên đầy cảm thán điên cuồng.
"Là quyền năng của Chúa! Chúng ta đã chạm tới quyền năng của Chúa và đạt tới đỉnh cao trong giải phẫu cơ thể người."
Rất nhiều tiếng tán dương vang lên, còn trung tâm của sự tán dương ấy là cô gái trẻ- lúc này vẫn không ngừng vã mồ hôi như tắm; chừng vài khắc sau, cơ thể cô cứng đờ lại, mắt vẫn trợn trừng, rồi từ từ đổ ập xuống bàn trong cơn sững sờ hụt hẫng của toàn thể khách khứa. Nét cười trên gương mặt Robert Knox cứng đờ lại. Sau một giây thuỗn đơ, hắn cắm đầu lao tới gần cô gái đã chết cứng, nhìn lướt qua lớp bọt trắng đọng trên khóe miệng cô, kiểm tra mạch cổ và hơi thở. Cái lạnh ảo giác khi chạm vào cơ thể người chết chầm chậm truyền tới mọi giác quan của hắn. Sự thất vọng trên gương mặt nom giống loài đười ươi rõ rệt tới mức- người ta tưởng như niềm kiêu hãnh là một bác sĩ tài ba của hắn sắp gục xuống cái bàn dài đầy máu kia.
Gã quay đầu nhìn tên tư tế, chậm chạp lắc đầu. Bên dưới khách mời bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Chiếc bàn cùng cô gái lại được đưa xuống, không ai bảo ai nhưng họ biết, thí nghiệm này đã thất bại.
"Sắp đạt tới rồi! Sắp đạt tới rồi..."
Robert Knox lẩm bẩm như thế trong cơn mê man. Một cô gái nữa lại được đưa lên, rồi lại được đưa xuống với hốc mắt trống không. Cứ thế, cứ thế, những chiếc bàn và những vật tế liên tục được đưa lên rồi lại đưa xuống. Hứng thú và sự chờ đợi của mọi người chậm rãi nguội dần và bị rút kiệt khi thấy những chiếc bàn trắng tinh được đẩy lên rồi lại bị đẩy xuống sau khi đã đẫm máu với một thi thể thiếu nữ trên đó.
Ở hai bên hông của khán đài, những chiếc lồng xương còn nhốt người mỗi lúc một giảm dần, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại chưa tới mười chiếc. Tới lúc này Victor mới đưa mắt nhìn chiếc lồng đang nhốt Eleanor. Sân khấu đã đẫm máu, Robert Knox dần mất kiểm soát và điên loạn, khách khứa cũng gần như chẳng còn kiên nhẫn để xem trò đùa máu me này nữa. Màn trình diễn này nên kết thúc ở đây được rồi.
Victor đưa mắt nhìn hơn 30 chiếc lồng làm từ xương người được đặt rải rác ở hai bên hông của sân khấu. Chúng đều được treo cao cách mặt đất chừng 20 feet, một độ cao đủ để nếu nhảy ra từ lồng thì sẽ bị thương. Lồng được treo cao bằng dây thừng bọc ngoài là vàng trắng để gia cố thêm độ chắc. Dây thừng treo những chiếc lồng với xà nhà được điều khiển lên xuống theo cơ chế của ròng rọc. Mà cần điều khiển ròng rọc thì nằm ở đằng sau khán đài. Ngài Bá tước đã quan sát tất thảy những điều ấy kể từ giây phút mới đặt chân vào căn phòng, và giờ sẽ là lúc ngài áp dụng sự quan sát ấy.
Âm thầm lách mình qua đám đông đang đứng nhốn nháo, Victor lẻn ra sau khán đài trong sự mất cảnh giác của tất thảy mọi người. Quả nhiên ở phía sau khán đài là hơn 30 chiếc ròng rọc ứng với hơn 30 cái lồng xương được treo ngoài kia. Cũng bởi vật tế đã bị đưa ra gần hết nên ở chỗ này chỉ có một tên canh giữ chịu trách nhiệm điều khiển ròng rọc. Victor thận trọng bước về phía hắn, rút lấy con dao găm giắt bên hông rồi dứt khoát phóng tới. Lưỡi dao ghim thẳng vào ngực trái, hắn lập tức ngã vật xuống.
Victor bước tới gần những chiếc ròng rọc. Thừng treo lồng xương chỉ được mạ vàng ở riêng phần dây treo với trần nhà, phần còn lại nối với ròng rọc thì vẫn là thừng bện bình thường. Victor dùng dao găm cắt đứt một sợi dây gần nhất. Dây treo lồng được cố định bởi ròng rọc, lúc này thình lình bị cắt phựt lập tức rơi tự do trong không trung. Bọn chúng làm lồng bằng xương người, trong khi xác người để đạt đến độ phân hủy chỉ còn trơ lại xương thì xương cũng sẽ đạt tới một độ xốp nhất định. Đó là lí do bọn chúng phải cố định những mấu nối bằng sắt đồng thời lợp đáy và trần của lồng thay vì cũng là xương thì lại là bạc trắng.
Một chiếc lồng rơi tự do rồi kéo theo sau đó là rất nhiều chiếc lồng khác cũng đồng loạt rơi xuống. Rơi từ độ cao 10 feet kết hợp với việc va chạm lẫn nhau khiến những bộ xương nhanh chóng vỡ vụn, bụi trắng tung lên như sương mờ. Victor nhìn cảnh tượng ấy, chậm rãi vòng lên trước khán đài, rút ra một cây củi từ đống lửa cao đang cháy hừng hực ở giữa phòng, ném thẳng vào đống xương vụn có một số đã hóa thành bột trắng. Photpho có sẵn trong xương người sau khi xương hóa bột tích tụ lại rất nhiều trong không khí và trên mặt đất, khi gặp lửa đỏ lập tức bùng lên. Lửa nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc hai bên hông của khán đài đã đỏ rực màu lửa.
Khách có mặt trong hội chợ vốn đã không muốn xem trò thử nghiệm đẫm máu của Robert Knox nữa, thấy lửa bùng lên thì hoảng loạn, lập tức chen nhau thoát thân theo lối ra vào của căn hầm. Victor ung dung xoay người nhìn cảnh tượng ấy. Trong khi hầu hết đều chạy ra cửa để thoát thân, duy nhất chỉ có một kẻ chạy lên khán đài, vội vàng lao về phía cỗ quan tài im lìm được phủ khăn trắng. Dưới lớp mặt nạ, ngài Bá tước nhếch môi cười. Quả nhiên, phải có cháy thì chuột mới chịu lòi đuôi.
Ngài siết chặt con dao găm trong tay, len qua đám đông để tiến gần tới kẻ đang tức tốc chạy tới chỗ cỗ quan tài. Thế nhưng trong một khắc ngắn ngủi, giữa đám đông hỗn loạn chen lấn, xuyên qua màn lửa cháy kinh người, ngài chợt trông thấy 4 chiếc lồng vẫn còn chứa vật tế mà ban nãy ngài vẫn chưa cắt đứt dây nối ròng rọc. Một trong số đó có nhốt Eleanor- lúc này vì tác dụng của thuốc mê mà vẫn còn say ngủ.
Lửa xung quanh đang dần cháy lớn tới không tưởng nổi.
Theo phản ứng quen thuộc của một kẻ không quan tâm tới gì khác ngoài mục đích của bản thân, ngài đã xoay người tiếp tục bước đi. Thế nhưng mới được vài bước, trong đầu ngài lại hiện lên hình ảnh Eleanor khi nói.
Tôi tin ngài.
Nàng góa phụ đó thốt ra câu nói lãng mạn ấy với một giọng điệu thù hằn và gương mặt đầy vẻ căm hận không khuất phục, thế nhưng, dù sao cô ta cũng đã đặt mạng sống của mình vào tay ngài. Mà ngài thì có nguyên tắc làm việc luôn rõ ràng, không ảnh hưởng đến danh dự đối phương, càng không ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân mình.
Bước chân ngài Bá tước đã dừng lại, xoay nhanh về hướng đám cháy. Hai bàn tay ngài nắm chặt, và ngài lầm bầm trong cổ họng.
"Đó là lí do ta không bao giờ muốn động vào phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com