Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo đài tội ác: lối vào (2)


ii.

Sự kiệt xuất vùi chôn dưới những nấm mồ. Đệ Nhất Chiến Lược Gia Thời Nhiếp Chính.

~~~

Khoảng chừng một tiếng sau, cảnh sát đã kéo đến chật kín lâu đài Alleretos.

Họ khảo nghiệm hiện trường, thực hiện hỏi cung, và rất nhiều những thủ tục điều tra khác. Trong cả quá trình ấy, suy nghĩ của James chỉ hướng về những điều mà Edward nói ngày hôm qua.

Ông ta nói anh sẽ nhận được 1000 bảng, chỉ cần anh khai rằng mình không nhìn thấy gì cả. 1000 bảng là con số quá lớn. Với số tiền đó, anh có thể lập tức trở về Edinburgh, cầu hôn Angelica. Sau đó nếu cô đồng ý, hai người sẽ tổ chức lễ cưới. Dùng số tiền ấy có thể mua được một căn hộ nho nhỏ ở khu Lawnmarket. Rồi họ sẽ cùng mở một cửa hàng nông sản, hoặc một tiệm bánh ngọt. Cứ thế sống tới già.

Đó vẫn luôn là giấc mộng của James. Một giấc mộng bén rễ kể từ ngày anh gặp Angelica, rồi cứ thế đâm chồi, lớn lên theo năm tháng, trở thành một bóng cây ngợp xanh cả tâm trí. Bây giờ, anh đã có thể biến giấc mơ ấy thành sự thực, chỉ cần anh nói rằng.

Tối qua tôi ngủ từ rất sớm, không nghe thấy tiếng động gì cả. Vì đi đường khá mệt nên tôi ngủ một mạch từ tối, mãi tới khi lâu đài huyên náo lúc gần sáng mới lơ mơ tỉnh dậy.

James tua lại câu trả lời ấy rất nhiều lần trong đầu. Chốc nữa, khi viên thanh tra của Scotland Yard hỏi, anh chỉ cần trả lời như vậy. Họ sẽ không thể bắt bẻ anh thêm một câu nào nữa. Và anh sẽ chạm được tới giấc mơ của mình.

James tự nhủ như vậy. Anh nhắc bản thân mình phải tỉnh táo khi theo dõi viên thanh tra cảnh sát tra khảo những người hầu trong nhà, nhưng cuối cùng ngập ngụa trong tâm trí anh lại chỉ có hình ảnh ngài Bá tước gục trên bàn với một vết thương sau đầu. Thảm kịch diễn ra tối hôm qua trở đi trở lại trong tiềm thức của James, như muốn ép anh phát điên trong sự giằng xé của nhân cách.

"Anh Cooper! James Cooper!"

Viên cảnh sát của Scotland Yard cao giọng gọi James, năm ngón tay khua loạn xạ hòng đánh thức anh khỏi cơn ngẩn ngơ nhất thời. James đưa ánh nhìn lờ mờ chuyển sang viên thanh tra trẻ, mất vài giây dứt khỏi những suy nghĩ mộng mị, anh khẽ hắng giọng.

"Vâng, tôi đây."

"Phòng của anh ngay bên cạnh phòng của ngài Bá tước, đúng không?"

Viên thanh tra hỏi, đôi mắt lồi của anh ta nhìn James chòng chọc. Điều ấy bỗng khiến James có cảm giác khó chịu không thể lí giải, anh bắt đầu nhấp nhổm trên ghế.

"Thưa, vâng. Đúng là vậy."

James Cooper trả lời một cách nhát gừng. Viên thanh tra nhanh nhạy dường như đã đánh hơi được vẻ bất thường.

"Từ lúc bắt đầu đi ngủ tới lúc bị đánh thức, anh có nghe thấy hay trông thấy điều gì kì lạ không, anh Cooper?"

Câu hỏi ấy tựa một cái chạm vào vết thương đang toác miệng khiến James Cooper giật nảy mình.

Tối qua tôi ngủ từ rất sớm, không nghe thấy tiếng động gì cả. Vì đi đường khá mệt nên tôi ngủ một mạch từ tối, mãi tới khi lâu đài huyên náo lúc gần sáng mới lơ mơ tỉnh dậy.

Lời khai được lập trình sẵn bắt đầu vang lên trong óc anh, nhưng dù cố gắng cách mấy, anh cũng không thể thốt ra thành lời. Khuôn miệng mở rồi lại khép, tựa hồ việc nói chuyện cũng khiến anh thấy khổ sở.

"Thưa... tôi... không..."

Lời khai mà anh tự nhủ mình phải nói đã không được thoát ra. Và anh có cảm giác trước đôi mắt của vị thanh tra kia, những lời giả dối ấy càng bị chôn sâu hơn dưới vũng lầy nhân cách. Anh thấy giấc mơ về một tương lai êm ấm với Angelica ngày một xa xôi, nhưng tự sâu trong anh, một suy nghĩ phải trở nên dũng cảm đột ngột bùng nổ, trào phộc như một đợt sóng thần. James hít một hơi thật sâu, cố tránh không nhìn tới quản gia Edward, anh nói.

"Tôi đã nhìn thấy hung thủ, ngài thanh tra."

Viên thanh tra chồm người lên trước. Còn những người hầu có mặt trong phòng thì bắt đầu xì xầm, bàn tán vô cùng sôi nổi.

"Anh đã nhìn thấy hung thủ?"

"Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy hắn."

"Mời anh trình bày."

"Tối hôm qua, vì suy nghĩ khá nhiều chuyện nên tôi không thể đi ngủ sớm dù lên giường từ lúc 10 giờ tối. Khoảng giữa đêm, tôi nghe thấy một tiếng thét to kinh khủng vọng từ căn phòng của Bá tước. Tôi cầm lấy cây gậy polo ở góc phòng và dò dẫm đi sang phòng của ngài. Cửa lúc đó không khóa mà chỉ khép hờ. Tôi cứ thế đẩy cửa vào, và..."

Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.

Một giọng nói vô hình vang lên trong óc James. Anh biết đó là giọng nói của gã James Cooper si tình luôn ao ước về một tương lai đẹp đẽ bên Angelica, của gã hèn nhát sẵn sàng lấp liếm sự thật để đổi lấy 1000 bảng mà yên ổn sống tới già.

"Tôi cứ thế đẩy cửa vào. Ngài Bá tước nằm gục trên bàn, và đứng sau lưng ngài là quản gia Edward."

Bầu không khí phút chốc đông cứng lại. Mọi ánh mắt đang đổ dồn lên James Cooper đồng loạt chuyển sang quản gia Edward. Đôi mắt lồi của viên thanh tra phóng ra những cái nhìn nghi ngờ, anh ta cất tiếng hỏi.

"Anh nhìn thấy quản gia Edward đứng sau ngài Bá tước? Và anh nghĩ ông ta là hung thủ?"

"Đúng vậy. Tôi có thể chứng minh việc tôi khẳng định quản gia Edward là hung thủ là có cơ sở chứ không phải bịa đặt."

Hai bàn tay của viên thanh tra lồng vào nhau đặt trên mặt bàn, gương mặt nhợt nhạt của anh ta chợt nhuốm một vẻ hứng thú xẹt qua vài tia gian xảo.

"Ồ, tôi rất nóng lòng được nghe đấy."

Đôi mắt lồi của anh ta vẫn bám lấy từng biểu hiện trên mặt James. Chàng trai trẻ ghìm lại cảm giác kì quái không tên, mất vài giây để sắp xếp lại tư duy, đôi mắt anh nhìn thẳng, không còn vẻ nhát gừng, giọng nói anh rành mạch tự tin. Sự tự tin có được từ việc trung thành với công lý và sự thật.

"Theo những gì các anh đã nói, Bá tước Victor Shadow chết do mất máu bởi một vết thương ở đầu, đúng không?"

"Đúng vậy."

Viên thanh tra đáp, vẻ hứng thú khó dò trên gương mặt vẫn không hề suy giảm.

"Tôi biết các anh đã phong tỏa hiện trường và ngoại trừ người đầu tiên phát hiện ra xác chết là quản gia Edward, trong nhà này không ai được phép bước vào căn phòng của ngài Victor Shadow. Nhưng tôi có thể miêu tả cụ thể cái chết của ngài Bá tước, vì chính tôi đã ở trong căn phòng đó, trước cả khi các ngài tới."

Hình ảnh căn phòng bị nhận chìm trong bể trăng lạnh và thân xác ngài Bá tước gục trên bàn lại hiện ra trong đầu James. Anh thấy máu từ vết thương sau đầu ngài tràn ra bàn, rồi tràn cả vào tâm trí anh. Mùi tanh tưởi sộc lên bịt kín mũi. Nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Ngay bây giờ, anh sẽ đưa sự thật ấy ra ngoài ánh sáng.

"Ngài Victor Shadow chết vì một vết thương sau đầu, ở trong tư thế nằm gục trên bàn. Máu ngài chảy rất nhiều, tràn ra cả bàn giấy. Hung khí là một chiếc bình gốm Ba Tư. Kẻ sát nhân đã tấn công ngài ấy từ phía sau.

"Tối hôm qua, khi tôi bị đánh thức bởi tiếng động và lần sang phòng ngài, quản gia Edward đang đứng sau lưng ngài, trên tay cầm một chiếc bình gốm Ba Tư vẫn còn đầy máu."

Lời khai của James Cooper kết thúc, đóng chặt quản gia Edward vào tội mưu hại chủ nhân và ghim đầu ông ta dưới đoạn đầu đài. James nhìn viên thanh tra cảnh sát, chờ đợi những lời khỏi cung cụ thể hơn, hoặc thậm chí, là những lời phản bác sẽ vấy tội danh giết người kia lên người anh.

Anh đợi trong thấp thỏm và sốt ruột. Nhưng đôi mắt lồi của viên thanh tra vẫn chỉ im lặng nhìn anh, thoảng qua một vẻ tán dương vô cùng bí hiểm. Đến lúc này, anh mới nhận ra viên thanh tra có một đôi mắt màu lục sẫm. Màu mắt mà hiếm một người Anh nào sở hữu, giống hệt màu mắt của ngài Bá tước dòng họ Shadow.

Suy nghĩ ấy bỗng chốc khiến James thảng thốt, nhưng rồi anh vội vàng quay đi, thôi không nhìn vào đôi mắt kia nữa.

"Như vậy, chúng tôi sẽ dẫn quản gia Edward về Sở và tiến hành điều tra thêm. Cảm ơn sự hợp tác trung thực của anh, anh Cooper."

Viên thanh tra thậm chí còn không hỏi thêm bất cứ câu nào, đứng dậy bắt tay James, và nhanh chóng ra lệnh áp giải quản gia Edward về Sở. Edward bị dẫn đi trong sự bàng hoàng của tất thảy gia nhân trong nhà. Ai cũng nghĩ ông ta là hiện thân đầy đủ nhất cho một quản gia trung thành tới mức khổ hạnh. Phục vụ qua 3 đời chủ nhân nhà Shadow, không có vợ hay con cháu; và bất kể tuổi tác đã qua mốc 70, vẫn tận tụy thậm chí là yêu thương Victor Shadow vì ngài là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ khi mới lọt lòng.

Một người đã định về Yorkshire an dưỡng tuổi già, ngày ngày quẩn quanh bên một đàn cừu nhỏ và thú vui ủ rượu vang, nhưng chỉ vì bức thư của một thằng nhóc 16 tuổi mà lập tức lặn lội tới Luân Đôn, tiếp tục chức phận làm một quản gia, không một lời ca thán.

Một người đã chứng kiến Victor Shadow lớn lên, từ khi còn là một đứa bé mới lọt lòng, khi ngài vẫn còn được gọi bằng danh xưng rát vàng hoàng tử của thành Luân Đôn, cho tới khi tên ngài được nhuộm bởi máu tươi và sự khiếp đảm dưới những danh xưng như ông hoàng thế giới ngầm hay kẻ bạo chúa của giới quý tộc.

Một người như thế. Vậy mà lại bị kết vào tội giết chết tượng đài mà ông ta vẫn luôn cung phụng và tôn thờ. Việc ấy có khác nào bắt Galileo phản lại Copernicus (1), hay ép một kẻ cuồng tín đang tay đập tan thánh giá.

Nhưng dẫu cho có khó chấp nhận thế nào, thì Edward vẫn bị giải đi.

Đám gia nhân trong nhà ngẩn ngơ, dáo dác như bầy rắn mất đầu. Trong chưa đầy nửa ngày, cơ ngơi đồ sộ, pháo đài sừng sững Alleretos của dòng tộc Shadow đứng trước nguy cơ sụp đổ. Họ cử hành đám tang mà không có sự chỉ đạo của quản gia Edward.

Buổi chiều hôm đó, rất nhiều người tới tham dự lễ tang. Chủ nhân đã chết, một kẻ dẫn đường như James Cooper cũng hết chức phận, nhưng anh không trở về Edinburgh ngay, anh muốn nán lại cho tới khi tang lễ và mọi thứ êm xuôi.

James nhớ lại lời tên phu xe nói hôm qua, về việc ngài Bá tước là một nhà từ thiện có lòng thương với tầng lớp dân nghèo. Anh biết điều đó là sự thực khi trông thấy rất nhiều người dân ăn vận rách rưới đứng kín ngoài hàng rào của lâu đài. Họ không được phép tham dự đám tang, nhưng vẫn trật tự đứng xếp hàng, và hàng người ấy mỗi lúc một dài tới mức gây khó khăn cho việc di chuyển của những nhà quý tộc đến viếng.

Cảnh tượng ấy bỗng khiến hai hốc mắt James Cooper nóng rực lên.

Đám tang tới gần tối thì kết thúc. Những người dân nghèo đứng ngoài hàng rào bị xua đuổi bằng vũ lực và những tràng chửi bới thậm tệ. Trong khi những nhà quý tộc tới viếng, thay vì trở về sau khi đám tang xong xuôi, thì bắt đầu mở tiệc thác loạn trong lâu đài Alleretos.

Cơ ngơi đồ sộ với vô vàn cổ vật trị giá hàng triệu bảng Anh của ngài Bá tước không còn người đứng đầu, lập tức trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ đục nước béo cò. Những kẻ vài tiếng trước còn khóc lóc thảm thiết trong đám tang, giờ cười sảng khoái bên rượu vang và những điệu nhạc. Bọn chúng gom tất thảy những đồ đạc có giá trị trong lâu đài, ban đầu còn giả tạo dàn dựng như một cuộc đấu giá, rồi sau đó là phân chia nhau, tới cuối cùng thì biến thành giẫm đạp lên nhau để tranh giành.

Nhiều người hầu trong lâu đài bỏ đi. Những người còn lại ra sức ngăn cản nhưng lập tức bị làm cho ngậm miệng bằng vũ lực.

James Cooper nhìn thấy cảnh ấy. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong anh. Anh thấy ghê tởm những kẻ được coi là chuẩn mực của xã hội này. Bọn chúng- những kẻ sống trong gấm vóc lụa là, lớn lên từ một môi trường giáo dục đặc biệt; nhưng còn không bằng đám dân nghèo hôm nay xuất hiện ở đám tang.

Cao quý thành bẩn thỉu, đói rách hóa thánh thần. Xã hội này thực sự đã bị đảo lộn tới không còn hình dạng.

James nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc thác loạn của đám quý tộc. Anh vốn định sáng mai mới rời đi, nhưng trước cảnh tượng kia, anh nghĩ mình không muốn nán lại nơi đây thêm một giây nào nữa.

Luân Đôn hoa lệ cuối cùng lại bẩn thỉu thế này.

Nhưng trước khi rời đi, anh nghĩ mình nên tới thăm mộ của ngài Bá tước lần cuối. Anh thấy ngưỡng vọng và xót thương cho con người ấy.

Con người nhân hậu và tài giỏi. Nhà chính trị kiệt xuất, hay đệ nhất chiến lược gia thời Nhiếp Chính.

Victor Shadow, ngài là một con người như thế. Ít nhất là theo lời của vị linh mục đọc kinh cầu siêu sáng nay.

Mộ của ngài Bá tước nằm ở khu đất rộng ngay phía sau lâu đài- nơi dựng rất nhiều bia mộ của những người cũng mang họ Shadow. Mảnh đất rộng chừng hơn chục mẫu Anh, ngoại trừ lối vào nối trực tiếp với lâu đài, ba bề xung quanh đều được bọc bởi hào sâu 2 mét. James đi lướt qua những hàng mộ, trong lòng không khỏi cảm thán trước những tước danh được khắc trên bia mộ.

Bên cạnh việc mang tước hiệu quý tộc, trên bia mộ của những người thừa kế của dòng họ Shadow qua các đời đều khắc vô vàn chức danh được phong tặng bởi Đức Vua và Nữ Hoàng. Ông nội Victor là Đệ Nhất Hiệp Sĩ được phong tặng bởi Quốc vương George Đệ Tứ, mà người đương thời xem ông như hiện thân của Lancelot (2) tái sinh. Cha ngài mang danh Đệ Nhất Chiến Thần, trong khi tới lượt ngài thì là Đệ Nhất Chiến Lược Gia Thời Nhiếp Chính.

Nhưng tiếc thay, sự oanh liệt kiệt xuất ấy lúc này cũng đã bị vùi chôn dưới những nấm mồ.

Trước sự sụp đổ của gia tộc danh giá bậc nhất hoàng tộc, Luân Đôn hẳn sẽ phải gánh chịu một trận phong ba. James tự hỏi, phải chăng cái chết của Victor Shadow chính là dấu chấm hết cho lịch sử chói lọi của những Kẻ Thừa Kế Bóng Tối?

(1) Galileo phản lại chủ nghĩa Copernicus: Galileo hay tên đầy đủ là Galileo Galilie là một nhà thiên văn học, khoa học, triết học người Ý; trong suốt cuộc đời mình ông luôn có một niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Copernicus- chủ nghĩa ủng hộ thuyết nhật tâm thay vì địa tâm như thời Aristoteles. Cũng chính điều này đã khiến ông bị khép vào tội phản lại Kinh Thánh và bị giam lỏng những tháng ngày cuối đời theo sự giám sát của Tòa án dị giáo La Mã. Nhắc tới Galileo và niềm tin của ông với Copernicus ở đây để ám chỉ sự trung thành của Edward với Victor, và việc Edward phản bội Victor thì khó tin như Galieo phản lại Copernicus.

(2) Lancelot: là một trong 28 Kỵ sĩ Hội Bàn Tròn, là hiệp sĩ tài ba và thân cận nhất của Vua Arthur, được xem như người dụng kiếm và cưỡi ngựa tài ba nhất thời bấy giờ. Là một trong những người góp công giúp Vua Arthur đi tìm chén thánh, cho tới khi ông đem lòng yêu vương hậu của Vua Arthur và trở thành một trong những nguyên nhân gây ra nội chiến với Mordred dẫn tới sự sụp đổ của Đế chế Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com