Pháo đài tội ác: lối vào (5)
Lưu ý quan trọng: trước khi đọc chương này, các bạn hãy ngược lại đọc chương Vị Bá tước 20 khuôn mặt (1) để hiểu toàn bộ dụng ý của tác giả.
v.
Chúng ta đều giống nhau, đều ghét bị kiểm soát và thua cuộc.
~~~
Bọ rùa, bọ rùa.
Bay nhanh khỏi nhà.
Nhà mi đang cháy.
Con mi cũng cháy.
Tất cả trừ một.
Và nó là Ann.
Victor thấy mình đứng dưới chân cầu thang của lâu đài Alleretos. Xung quanh thật vắng lặng. Hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ nửa khép nửa mở, chảy dài rồi chạm vào mũi giày ngài. Bài đồng dao quen thuộc được cất lên bởi thứ giọng chói gắt chỉ toàn âm cao. Giọng người lớn đấy mà giống tiếng trẻ con mới khóc lại cười. Chẳng lọt qua tai mà xộc thẳng vào đầu ngài Bá tước.
Bàn tay Victor đặt lên tay vịn cầu thang, ngài bước từng bậc từng bậc thang một, thần trí hoàn toàn trôi theo những giai điệu của bài đồng dao cổ. Mọi rào chắn đều hạ xuống, lí trí được ru ngủ bởi giai điêu ấy, khẽ khàng phủ phục rồi nằm yên. Đầu óc ngài trống rỗng, và ngài chỉ có duy nhất một suy nghĩ là lần theo bài hát ấy.
Qua khung cửa sổ, ánh nắng vẫn chảy dài, chảy vào những góc tối trong lâu đài Gothic đượm vẻ âm u.
Gót giày ngài Bá tước bước đều trên những bậc thang. Thật lạ, hôm nay chúng lại liên tục kêu kẽo kẹt như đang phát ra những lời nguyền rủa.
Nhưng Victor chẳng nghe thấy âm thanh ấy, ngài chỉ nghe thấy bài đồng dao. Bàn tay trắng xanh vẫn miết dọc trên tay vịn.
Victor đi qua rất nhiều tầng của lâu đài, đi qua mọi ngóc ngách. Còn kì lạ hơn cái cầu thang kêu kẽo kẹt, tất cả các phòng đều đóng kín, chẳng thấy bóng dáng một tên gia nhân nào. Victor vẫn tiếp tục đi, có lúc ngài như thấy mình lạc giữa những dãy hành lang dài sâu hun hút, ngẩn người trước bức họa vẽ cả gia đình khi ngài còn nhỏ và cha mẹ của ngài chưa chết.
Đã từ rất lâu rồi, Victor yêu cầu những kẻ gia nhân trong nhà đốt hết tranh đi, vậy mà vẫn có kẻ cả gan giữ lại. Ngài Bá tước nghĩ tới đàn chó Neapolitan của ngài. Chắc hẳn bọn chúng cần một bữa thịnh soạn nữa để xoa dịu cơn thèm thịt.
Nhưng sự không vừa lòng với những gia nhân xuôi đi rất nhanh, bởi trong giây lát nhìn thấy những bức tranh ấy, tâm trí của Victor nhất thời được giải thoát khỏi sự ám ảnh của bài đồng dao về con bọ rùa. Ngài bỗng muốn ngủ một giấc dài trên những kí ức mà các bức tranh ấy gợi lên. Nên ngài chầm chậm khép mắt.
Bọ rùa, bọ rùa.
Bay nhanh khỏi nhà.
Nhà mi đang cháy.
Con mi cũng cháy.
Tất cả trừ một.
Và nó là Ann.
Thế nhưng ngài chẳng thanh thản được lâu, bài đồng dao lại vang lên lần nữa, vươn ra hệt một sợi xích khóa lấy tâm trí ngài. Vẫn là thứ giọng nghe như tiếng trẻ con cười khanh khách, nhẩn nha nhưng lại muốn thúc giục bước đi của Victor. Giọng hát ấy sộc thẳng vào đầu ngài Bá tước, gương mặt thư thái đang chiêm ngưỡng những bức tranh đột nhiên co rúm lại. Ngài đưa tay giật lấy những bức họa, ngấu nghiến điên cuồng xé thành nát vụn.
Bọ rùa, bọ rùa.
Bay nhanh khỏi nhà.
Nhà mi đang cháy.
Con mi cũng cháy.
Tất cả trừ một.
Và nó là Ann.
Giai điệu ấy dường như biết xuôi theo cảm xúc của Victor. Ngài lơ là, nó thúc giục. Ngài phẫn nộ, nó dịu êm. Giai điệu vang lên giờ không giống tiếng trẻ con cười nữa, thật giống với tiếng mẹ ru khi ngài còn nhỏ, ngài Bá tước nghĩ thầm. Gương mặt rúm ró vì giận dữ thoáng giãn ra, ngài rời khỏi dãy hành lang treo đầy tranh vẽ. Tốt nhất ngài nên đi tìm nơi phát ra tiếng hát thì hơn.
Nghĩ vậy, bước chân đều tăm tắp của ngài lại hướng tới những bậc cầu thang. Bài đồng dao kia tiếp tục ngân lên, mừng vui như một tiếng tán thưởng reo hò. Victor lướt qua rất nhiều căn phòng, nhưng cái nào cũng khóa kín cả. Ngài cũng chẳng định mở ra. Bởi tiếng hát kia không phát ra từ đó. Đây là một trò ú tim, và việc duy nhất ngài cần làm là đi tìm nơi phát ra tiếng hát.
Tâm trí nói với Victor như vậy. Bài đồng dao nói với Victor như vậy.
Vậy là ngài tiếp tục đi. Đi mãi đi mãi, tới tận khi hoàng hôn đã dần tắt chỉ còn thoi thóp những ngụm nắng tàn. Victor đã đi hết cả lâu đài ngoại trừ căn phòng gác mái nơi đỉnh tháp. Căn phòng chẳng ai thèm đặt chân tới. Đúng thế, chỉ còn căn phòng đó.
Victor lần tới căn phòng gác mái, những nhịp cầu thang dưới chân ngài phát ra tiếng kẽo kẹt ngày một lớn. Chẳng giống như đang nguyền rủa nữa, có lẽ giống như đang cầu nguyện, như đang kêu cứu, đang run rẩy.
Bọ rùa, bọ rùa.
Bay nhanh khỏi nhà.
Nhà mi đang cháy.
Con mi cũng cháy.
Tất cả trừ một.
Và nó là Ann.
Bài đồng dao ấy lại vang lên, nhưng lần này nó không còn xa xôi nữa, nó ở rất gần rồi, chỉ còn cách ngài một lần cửa gỗ. Từ nãy tới giờ Victor không hề mở bất cứ cánh cửa nào, nhưng lúc này thì ngài sẽ mở. Ngài đã tìm được nó. Tiếng hát ám lấy tâm trí ngài, yêu cầu ngài, thúc giục ngài, phải tìm được nó.
Victor đưa tay đẩy phiến cửa, bụi bám trên đó phả thẳng vào mặt ngài, nhưng cuống họng ngài thậm chí còn chẳng buồn phản ứng. Căn phòng gác mái nhiều bụi, Victor ghét những thứ bẩn thỉu nhưng ngài vẫn bước vào.
"Xin chào Victor."
Giữa phòng đặt một cái lồng sắt hình vuông, loại lồng mà người ta chỉ dùng để nhốt những con thú không ai kiểm soát được. Kẻ trong lồng đó cất tiếng chào Victor, nhưng hắn đang quay lưng về phía ngài. Gương mặt hắn hướng về phía ô thoáng hẹp chỉ bằng một bàn tay, hắn mỉm cười ngẩng đầu tận hưởng ánh hoàng hôn đậu trên mặt như đang hứng lấy sự ban phát của Chúa Trời.
Victor bước tới gần cái lồng sắt. Kẻ kia chẳng phải người lạ, hắn là kẻ mà ngài biết rất rõ.
"Chào cậu, Harrison Shaw."
Kẻ ngồi trong lồng sắt nghe thấy tên mình được gọi liền lập tức quay lại. Cái mũi trapper màu nâu đội sùm sụp che kín cả nửa gương mặt, nhưng điều đó chẳng thể giấu đi vẻ vui mừng nở rộ trên gương mặt hắn. Hắn vui mừng vì tên mình được Victor xướng lên.
"Cậu vẫn còn nhớ tôi sao, Victor?"
"Đúng thế, tôi vẫn còn nhớ tới cậu."
Và tôi đã đi tìm cậu.
"Tôi còn tưởng cậu đã lãng quên tôi khi nhốt tôi trong căn phòng này và trong cái lồng sắt này."
Harrison Shaw lúc này đã đứng hẳn dậy, từng bước chậm rãi tiến tới gần song sắt ngăn cách hắn và Victor.
"Cậu vẫn còn nhớ tôi, tôi vui lắm."
Vành mũ trapper che kín đôi mắt và cả nửa sóng mũi hắn, nếu không có lẽ lúc này Victor đã trông thấy một đôi mắt rộn rã nét cười.
"Vậy hãy thả tôi ra đi Victor, tôi biết trong tay cậu có chìa khóa."
Giọng điệu Harrison thoắt trở nên êm ái đầy dụ dỗ. Victor cúi mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Đúng là ngài đang cầm một chiếc chìa khóa gỉ sét trong tay.
"Tôi không thể thả cậu ra. Vì cậu sẽ hủy hoại tôi."
Victor phản kháng lại lời dụ dỗ của Harrison, nhưng gương mặt và cả ánh mắt của ngài thì mờ mịt như đang bị thôi miên.
"Tôi sẽ không hủy hoại cậu, Victor. Cậu đã quên rồi sao? Quên cái ngày mà tôi xuất hiện?"
Harrison Shaw lại lên tiếng, giọng nói hạ xuống một tông vừa phải để hòa với tâm lí đang do dự của Victor. Victor không đáp lại lời hắn, gương mặt ngài vẫn cứng đơ như tượng sáp.
Và thế là Harrison lại nở một nụ cười, giọng của hắn thoắt biến đổi, vút cao chát chúa như phán xét.
"Cậu còn nhớ những đứa trẻ của hạt Merton không, Victor? Những đứa trẻ mà mỗi buổi chiều cậu đều ngồi dưới tán dẻ gai trước cổng dinh thự và lắng nghe chúng hát?"
Đôi mắt đang khép hờ của ngài Bá tước bỗng chốc mở bừng ra, hai con ngươi màu lục sẫm đảo liên tục. Trạng thái tĩnh lặng cân bằng bị phá vỡ, ngài lập tức bước giật lùi về sau, hoảng sợ tránh xa những song sắt và tránh xa cả con người đang đứng trong lồng.
Nhưng bàn tay của Harrison thình lình vươn ra thộp lấy vai ngài. Vẻ vui mừng lộ rõ trên khóe môi khi hắn nhận ra sự chao đảo trong tâm lí Victor. Giọng hắn cất lên nghe dồn dập như một bản Rhapsody, như một hàm răng sói đuổi theo để cắn phập vào ngài Bá tước.
"Đúng rồi, tôi biết mà. Cậu vẫn còn nhớ chúng. Cậu vẫn còn nhớ những đứa trẻ của hạt Merton. Cậu vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, cậu ngồi trong cái lồng sắt này, ngồi ở vị trí của tôi và nhìn chúng chết."
Những lời nói tai ác của Harrison vang lên xói mạnh vào đại não khiến Victor có cảm giác buốt nhói. Những lời nói đó như một bàn tay xương xẩu thọc sâu vào mặt hồ kí ức của ngài, khuấy đảo và tìm ra những mảnh vụn mà ngài vô tình- hay cố ý bỏ quên.
Đôi mắt màu lục của Victor bất giác nhìn vào trong lồng sắt. Nhưng ngài chẳng còn trông thấy Harrison Shaw nữa, ngài trông thấy chính ngài. Năm 10 tuổi. Ngồi giữa bóng tối của căn phòng gác mái, thu lu trong một góc lồng sắt, gào khóc nhìn những đứa trẻ của hạt Merton bị giết ngay trước mặt.
Ngay từ khi còn nhỏ, Victor đã chỉ có một mình.
Kí ức tuổi thơ của Victor được lấp kín bởi những buổi chiều ngồi lặng im dưới tán dẻ gai trước cổng dinh thự, dõi mắt nhìn theo những đứa trẻ hạt Merton chơi đùa ở bên kia bìa rừng. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong nhận thức của ngài, dần dần hóa thành một nỗi ám ảnh không tền về sự cô đơn và trống rỗng tới hoang hoải. Những cảm giác khó chịu ấy tích tụ giống bụi bẩn trong một bể nước trong, chẳng ai lọc đi cũng chẳng ai buồn khuấy lên, cứ rơi dần rơi dần rồi nằm yên dưới đáy. Nhìn qua thì tưởng nước vẫn trong, ai ngờ đã đóng thành cặn làm bẩn luôn cả bể.
Nhưng một đứa trẻ dễ bị vấy bẩn mà cũng dễ được tẩy trong. Sự cô độc ban đầu chẳng đủ để bóp méo bản tính lương thiện của trẻ nhỏ trong Victor. Không ai lọc không ai khuấy thì ngài tự mình tìm cách. Không chịu thua trước nỗi cô đơn càng không quỳ gối trước sự tự do đã bị chuẩn mực gia đình kiềm tỏa.
Một buổi chiều, Victor tới làm quen với những đứa trẻ của hạt Merton. Trẻ nhỏ thì chẳng biết tước vị chức danh, càng chẳng vì hai điều ấy mà hắt hủi những người bạn của mình. Vui vẻ và chân thành, bọn chúng cho Victor nhập cuộc chơi cùng. Đó có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời Victor Shadow. Ngài chơi trò cướp biển với rất nhiều những đứa trẻ khác. Ngài đã thực sự được trải qua cảm giác khi là một đứa trẻ con.
Không violin, không Corelli. Không tập cung tên, không sách quân sự. Không phải Bá tước, càng không là Kẻ Thừa Kế Bóng Tối.
Đó là ngày duy nhất trong cuộc đời mình, Victor tháo xuống sự hoàn hảo gắng gượng đúc nên từ thi ca và vàng bạc.
Nhưng mẹ Victor thì ám ảnh bởi cái vỏ mà ngài muốn tháo xuống ấy. Bà không thích ngài giao du cùng những đứa trẻ trong hạt Merton. Bà bảo chúng bẩn thỉu, và rất nhiều từ ngữ khó nghe khác mà ngài không thể hiểu được.
Hôm trước Victor vừa phá nát một cây đàn dương cầm và bẻ gãy rất nhiều đĩa nhạc của Corelli, tới hôm nay ngài lại bỏ một buổi tập bắn cung để trốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ của hạt Merton. Tối đó ngài trở về lâu đài với một vài vết thương, chẳng là gì so với bàn tay phồng rộp vì tập bắn cung quá nhiều.
Mẹ ngài đợi ở cửa. Bà lúc nào cũng xinh đẹp và kiêu sa, bất kể là khi giận dữ.
Bà chăm sóc và giám sát Victor sát sao như thể ngài là nỗi ám ảnh của bà. Những biểu hiện nổi loạn gần đây và cả những vết thương trên cơ thể ngài hôm nay đẩy tâm lí vốn đã bất ổn của bà đến bờ vực bùng nổ.
Con đang muốn phá hỏng cái khuôn vàng mà chúng ta đã đúc nên cho con?
Victor lớn lên trong một cái khuôn, một cái khuôn bằng vàng, được đúc nên từ những định kiến và chuẩn mực. Ngài cứ thế lớn lên, mặc cho máu chảy đầm đìa, hoàn hảo tới khó tin, không siêu vẹo, không khuyết điểm.
Sau đó mẹ Victor còn nói rất nhiều điều nữa, ngài nghe không hết và không nhớ nổi. Ngài chỉ nhớ mình đã gào lên và ném một tách trà nóng bỏng về phía bà. Gấu váy muslin lãnh trọn tách trà, bà đứng im như phỗng, sững sờ. Đứa con hoàn hảo của bà hóa ra lại đầy khuyết điểm.
Chắc hẳn những đứa hỗn hào kia đã khiến con trở nên thế này.
Bà nói thế, nói mà như rít qua từng kẽ răng. Bà giật lấy tay Victor, thô bạo lôi ngài đi mà như chạy trên những bậc cầu thang. Rồi bà tống ngài vào cái lồng sắt đặt trong căn phòng gác mái, khóa chặt cửa lại. Victor thậm chí còn chẳng biết cái lồng có ở đó từ bao giờ.
Ngài bị nhốt trong đó tròn một ngày đêm, không ăn không uống, cũng không ai đoái hoài. Nhưng ngài chẳng buồn bận tâm. Sau khi được thả ra, ngài sẽ đi tìm những đứa trẻ của hạt Merton, sẽ cùng những chuyến phiêu lưu của chúng đi khắp nước Anh, vòng ra biển khơi, và không trở về đây nữa.
Đêm hôm đó những đứa trẻ của hạt Merton xuất hiện trong căn phòng gác mái. Victor mừng rỡ vì nghĩ chúng tới giải thoát ngài. Nhưng thật lạ, tất cả bọn chúng đều bị bịt chặt miệng còn hai tay thì bị trói sau lưng. Rồi mẹ ngài xuất hiện sau cánh cửa, bà vẫn thật xinh đẹp. Xinh đẹp tới chói lòa. Trên tay bà là một cái roi da, Victor nghĩ cái roi ấy dành cho ngài, nhưng không phải.
Ta sẽ không làm con tổn thương. Vì con phải lớn lên thật hoàn hảo.
Lại là hoàn hảo. Victor nghe tới thuộc.
Và cái roi trong tay bà vung lên, quất thẳng vào những đứa trẻ tội nghiệp của hạt Merton. Chân của đám trẻ trông bị trói, chúng chạy khắp phòng và gào thét khi những vết roi hằn đỏ trên da. Nhưng vô dụng. Cái roi trong tay mẹ Victor vẫn vung lên, bà đuổi theo chúng, dồn chúng tới góc tường, liên tục quất xuống với một nụ cười điên dại.
Victor ngồi trong lồng sắt, hai mắt nhắm chặt, nhưng mũi ngửi mùi máu và tai nghe tiếng gào. Rồi tới chính ngài cũng khóc. Dù cái roi ấy chẳng chạm vào ngài dù nửa phân.
Ban đầu những đứa trẻ còn chạy để tránh những đường roi, rồi chúng nhanh chóng mệt lả, kiệt sức vì những vết thương. Tới cả khi không còn tiếng hét vang lên nữa, Victor vẫn còn nghe tiếng roi quất đều đều. Ngồi sau song sắt, ngài không còn nhận thức được điều gì nữa. Ngài chỉ ngửi thấy mùi tanh lộn của sắt gỉ trộn với mùi máu tươi.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, chỉ biết khi hai hốc mắt của Victor đã khô cạn thì tiếng roi cũng im bặt. Một bàn tay nhơn nhớt vươn qua những chấn song để chạm vào má ngài. Victor sợ hãi hé mi mắt. Là mẹ ngài, vẫn thật xinh đẹp và kiêu sa, dù cho hai gò má trắng ngần giờ nhuộm hồng bởi máu.
Con sẽ được lớn lên trong cái khuôn vàng. Và con sẽ là sinh vật hoàn hảo nhất, thánh thần nhất.
Bà mỉm cười khi nói thế. Và đôi mắt màu lục của ngài chậm rãi mở ra nhìn bà, ráo hoảnh...
"Đó cũng là chính lúc mà tôi xuất hiện, Victor."
Harrison Shaw cười khanh khách, vô cùng hài lòng khi tìm được một mảnh vụn trong hồ sâu kí ức của Victor Shadow.
Ngài Bá tước chầm chậm đưa mắt nhìn kẻ đang đứng trong lồng sắt, tới chính ngài cũng thấy sững sờ về kí ức đó. Ngài biết rằng nó vẫn luôn ở đó, trong bộ não và trong dòng hồi ức của ngài. Nhưng từ trước tới nay ngài không biết đến sự hiện diện của đêm tối kinh hoàng ấy, là bởi ngài đã nhét nó vào một cái hộp rồi quẳng xuống mặt hồ kí ức khi ngài mở đôi mắt lục sẫm ráo hoảnh ra nhìn người mẹ xinh đẹp của ngài, và sau đó chính thức khóa kín nó cùng với Harrison Shaw vào cái lồng sắt đặt trong pháo đài tội ác.
Trước vẻ sững sờ của Victor, Harrison Shaw chậm rãi tháo cái mũ trapper che kín nửa khuôn mặt xuống. Dưới những tia sáng thoi thóp còn sót lại của buổi hoàng hôn, gương mặt hắn lộ ra. Màu mắt, vầng trán, khóe miệng, chân mày, tất cả đều như được đúc từ khuôn là vị Bá tước đứng bên ngoài song sắt.
"Không, phải nói rằng, đó chính là lúc mà tôi được sinh ra."
Giọng hắn trầm xuống, thong thả nhả từng chữ một, thầm thì ngân dài ngân dài rồi ngân mãi.
"Tôi xuất hiện khi cậu bất lực trước người mẹ tâm thần của mình, khi cậu ngồi sau song sắt và gào khóc nhìn những đứa bạn của mình bị giết, khi linh hồn thống khổ của cậu kêu gào đòi sự tự do."
Victor không còn kháng cự nữa, mi mắt ngài chầm chậm khép.
"Tôi được sinh ra từ những đau khổ, bí bức và cả sự yếu đuối của cậu, Victor. Vậy nhưng cậu lại nhốt tôi trong cái lồng này, nhốt tôi vào căn phòng bám bụi trong pháo đài tội ác của cậu."
Nơi đây chính là pháo đài tội ác của Victor. Chẳng phải lâu đài Alleretos đồ sộ theo trường phái Gothic sơ kỳ. Là lâu đài được dựng lên sừng sững trong tâm tưởng ngài; từ những tội lỗi, nỗi đau, sự sợ hãi, kí ức, và cả lòng kiêu hãnh.
"Tôi sinh ra từ những thất bại của cậu, Victor. Từ sự yếu kém của cậu."
Harrison Shaw vươn sát tới gần song sắt, thì thầm vào tai Victor.
Giây phút ấy, đôi mắt đang khép hờ của Victor chợt mở bừng ra. Ngài dộng mạnh bàn tay vào song sắt, mắt đối mắt với Harrison, lời nói thốt ra tưởng như cao ngạo ngút trời nhưng đôi đồng tử lại run rẩy đầy bất ổn.
"Đừng có đùa với ta. Ta sinh-ra-là-để-chiến-thắng."
"Đúng vậy, cậu sinh ra là để chiến thắng. Và đó cũng là lí do mà tôi đươc sinh ra. Sinh ra để hoàn thiện cho những chiến thắng ấy, để khiến cậu trở thành một con người bất bại."
Giọng Harrison Shaw thoắt trở nên dịu hòa nhưng mãnh liệt, vừa xoa dịu cơn thịnh nộ của Victor lại vừa kích thích lòng tự cao của vị Bá tước trẻ. Con ngươi đang mở trừng lên chậm rãi co lại, Victor đưa mắt nhìn Harrison.
"Cậu là Victor, và tôi là Harrison, chúng ta là hai bản thể tách biệt. Nhưng Victor, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta được sinh ra để chiến thắng và chúng ta khao khát chiến thắng.
Bàn tay đang túm chặt vai Victor của Harrison Shaw chầm chậm nới lỏng, từ một cái nắm vai cưỡng chế hóa thành một cái vỗ vai đầy tin tưởng.
"Vậy cậu sẽ mở khóa cho tôi chứ Victor?"
Victor bất giác nắm chặt chiếc chìa khóa gỉ sét trong tay.
"Kẻ đó nhốt cả hai chúng ta sau những song sắt, Victor. Những kẻ tầm thường ấy đã muốn thách thức chúng ta."
Harrison tiếp tục nói, nhẫn nhại và kiên trì. Chìa khóa trong tay Victor thoáng động, rồi ngài chậm rãi tra chìa vào ổ. Một nụ cười nở trên môi Harrison, hắn bước ra khỏi lồng sắt, bước ngang qua Victor.
"Chúng đã muốn thách thức chúng ta."
"Chúng đã muốn thách thức chúng ta."
"Vậy thì Victor..."
"Vậy thì Harrison..."
"Hãy để cho chúng được chiêm ngưỡng..."
"Hãy để cho chúng được chiêm ngưỡng..."
"Thế nào là nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ của bậc thánh thần."
"Thế nào là nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ của bậc thánh thần."
Khoảnh khắc Harrison lướt qua vai Victor, khóe miệng họ mấp máy cùng một nhịp và trong cùng một lúc. Cũng vào khoảnh khắc ấy, một kẻ bước vào cũi sắt và một kẻ hướng về phía cửa ra vào. Họ đứng đối lưng vào nhau, nhưng trong một giây, trên hai gương mặt giống nhau như đúc đã cùng nở một nụ cười.
Harrison Shaw rời khỏi phòng, trong khi Victor ngồi vào cái lồng sắt, gương mặt hướng về phía ô thoáng chỉ bằng lòng bàn tay, tận hưởng ánh trăng rọi lên mặt như hứng lấy phúc lành được ban phát bởi Chúa trời. Dáng vẻ ngài lúc này hệt như Harrison Shaw khi còn ngồi trong lồng sắt.
Bọn họ đã đổi chỗ cho nhau. Harrison Shaw và Victor Shadow, hai bản thể cùng nằm trong một thân xác, và một kẻ vừa nhường lại ngôi thống trị.
Harrison Shaw nhìn bóng lưng Victor quay về phía mình, hắn mỉm cười và khép cửa lại.
"Nghỉ ngơi được rồi, vị vua kiêu ngạo của ta."
Người góa phụ thấy cơ thể đang bất động trên đất của Victor Shadow khẽ cựa. Sau khi trúng phải thứ thuốc độc kia, anh ta thậm chí còn bất tỉnh lâu hơn Eleanor.
"Ngài ngủ lâu hơn tôi nghĩ đấy, Bá tước."
Eleanor chào hỏi với một giọng điệu mỉa mai. Gã chủ tiệm Midnight Poison- chẳng biết vì lí do gì cũng xuất hiện trong phòng giam này, hưởng ứng câu chọc ngoáy của Eleanor bằng một tràng cười khô khốc.
Victor Shadow mở bừng hai mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Dáng vẻ linh hoạt khoan khoái không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta vừa trúng phải thuốc phiện. Điều ấy bỗng dưng khiến Eleanor có một dự cảm không lành.
Gã Bá tước ngồi thẳng dậy, chậm rãi vươn vai, vẻ mặt thư thái và nhẹ nhõm như thể anh ta vừa được giải thoát khỏi chốn tù ngục đọa đầy. Hành động vươn vai ấy khi đặt trong tổng thể tính cách lẫn vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày của Victor Shadow, bỗng dưng giống như một nốt nghịch tai đánh mạnh vào tri giác của người nhìn.
Eleanor và Spectre đưa mắt nhìn nhau, trong giây lát dâng lên một cảm giác bất an khó mà lí giải.
Và kẻ kia cuối cùng cũng quay lại nhìn hai người. Đôi mắt màu lục sẫm sáng lên một vẻ tươi cười, rồi hắn cất giọng. Là chất giọng cao nhưng chỉ toàn thanh bằng kéo căng giây cảm giác người nghe khiến họ phát điên. Thứ âm thanh có độ ngân rung chỉ có thể vọng tới từ hoặc tít trời xa hoặc sâu dưới đất; hoặc Chúa giáng thế, hoặc Satan vùng dậy.
"Xin chào. Tôi là Harrison Shaw."
Hắn nói thế, với một nụ cười.
Dành cho ai không rõ về chương này: Victor bi mắc chứng MPD hay multi personality disorder. Là chứng bệnh tâm lí mà trong cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện ít nhất 2 nhân cách hoàn toàn tách biệt nhau. Những người mắc MPD thường là những người phải chịu những cú sốc tâm lí khi còn nhỏ, từ đó những nhân cách khác được sinh ra để bảo vệ nhân cách chủ thể khỏi những tổn thương. Ở đây, Harrison Shaw chính là nhân cách thứ 2 của Victor Shadow.
***Các cậu thân mến, sau chương này tớ sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vì khoảng hơn 1 tuần nay, chính xác là 9 ngày gần đây, tớ đã tốn quá nhiều chất xám cho Cốt cách một quý ông và tớ thấy mệt huhu. Trong 9 ngày, tớ đã viết được 30k words đó các cậu :((( Nên hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không xa, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com