Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái vật dịu dàng (1)




i.

"Mọi thứ bắt đầu, kể từ lời chào ấy."

~~~

Sherrinford ngồi thu mình trước cửa căn chòi chứa đầy xác chết, tháo chiếc kính cận mắt tròn đeo trên mũi chà đi chà lại vào lớp áo dạ mặc cho mắt kính đã sạch bong từ lâu. Đôi mắt màu lam của anh nhìn chằm chằm vào bóng đêm mịt mùng trước mắt.

Người thanh tra dường như đang chờ đợi gì đó.

Sherrinford Doyle cúi đầu dùng tay vạch lên nền đất những hình thù kì lạ. Ban nãy khi khám nghiệm căn chòi chứa đầy xác chết kia, bên cạnh việc phát hiện ra những quan tài đựng xác được nghi là dùng cho việc hồi sinh người chết theo tà thuật Voodoo, Sherrinford còn tìm thấy dưới sàn một lối đi bí mật dẫn xuống tận sâu lòng đất.

Những xác chết trong căn chòi này tất cả đều dính lớp bột màu đen ở phần gan bàn chân- chứng tỏ đều đã qua quá trình hồi sinh nhưng thất bại nên mới để ở nơi này. Nếu Sherrinford đoán không nhầm, trong trò hồi sinh ma quái kia- thì nơi đây chắc hẳn là một địa điểm mấu chốt quan trọng. Và với lối đi bí mật ngụy trang dưới sàn gỗ mục mà ban nãy anh phát hiện, rất có thể đây là lối ra vào dẫn đến một nơi- hoặc thậm chí là một căn cứ không tưởng.

Sherrinford đã thử chui xuống qua lối đi đó, với ý định lần tìm căn cứ kia, nhưng anh mau chóng nhận ra đó là việc không thể. Lối đi bí mật này giống như một mê cung. Nếu không có bản đồ trong tay, việc chết mất xác trong đó cũng không phải không thể xảy ra.

Vậy nên người thanh tra đành trở lên và canh chừng ở căn chòi. Nếu anh kiên nhẫn chờ đợi, khả năng cao là sẽ chờ được một vài kẻ liên quan đến việc hồi sinh kia xuất hiện.

Và cuối cùng, sau rất nhiều giờ mòn mỏi đợi trước cửa căn chòi ngập ngụa mùi xác chết, anh cũng chờ được kẻ đó lộ mặt. Thậm chí, còn chờ được một trong những kẻ liên can mật thiết nhất.

Khoảng chừng bốn giờ sáng, sàn nhà chỗ đặt lối vào mê cung đột nhiên vang lên tiếng lục đục mạnh. Sherrinford nắm chặt lấy con dao găm trong tay, nép mình đứng cạnh cửa rồi hé mắt nhìn qua khe gỗ. Sàn nhà ban đầu vang lên tiếng lục đục khe khẽ rồi mỗi lúc một lớn dần. Chỉ trong chưa đầy vài giây sau, miếng gỗ ốp sàn bị đánh bật tung lên, cuốn theo hàng tá bụi bẩn bay mù mịt trong không khí. Sherrinford nín thở nhìn cái bóng đang nhô lên từ lỗ hổng trên sàn nhà. Dưới ánh trăng vằng vặc hắt vào từ lỗ hổng trên mái nhà, những đường nét trên gương mặt kẻ đó hiện lên rõ mồn một. Tóc bạch kim vuốt ngược kiêu hãnh, mắt màu lục như được mạ trên một gương mặt lạnh tựa đá. Không ai khác, ngoài gã Bá tước nhà Shadow.

Victor Shadow từ dưới lối đi bí mật chầm chậm bước ra, thẳng hướng về phía cửa ra vào, miệng khe khẽ huýt sáo. Một cảm giác kì quái khẽ dâng lên trong Sherrinford khi anh nhìn thấy gã Bá tước trẻ vừa đi vừa huýt sáo với điệu bộ nhởn nhơ hiển hiện trong từng bước chân. Ấn tượng về Victor Shadow của anh rõ ràng không phải một kiểu người thế này.

Kẻ đó đưa tay đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Sherrinford Doyle biết thời điểm của mình đã tới. Nhanh như chớp anh vụt đứng sau lưng Victor Shadow, dùng tay khoá lấy cả hai cổ tay của gã Bá tước trẻ. Nhưng phản ứng của hắn ta rõ ràng cũng không hề tệ, đó là không muốn nói rằng rất tốt. Victor ngừng huýt sáo, bằng một động tác xoay cổ tay đã thoát khỏi gọng kìm của Sherrinford. Hắn ta thình lình xoay người lại phía sau đối diện với viên thanh tra, không hề tỏ ra hoảng sợ hay ngạc nhiên, nhăn răng cười.

"Ngạc nhiên chưa?"

Lúc này, khi đối diện với vẻ mặt ấy của gã Bá tước, cảm giác quái lạ ban nãy Sherrinford cảm nhận được càng dâng lên rõ rệt. Suy nghĩ duy nhất của anh lúc này chính là, đây là Victor Shadow nhưng lại không phải Victor Shadow.

"Bá tước Victor Shadow, tôi e ngài sẽ phải về Sở cùng tôi một chuyến. Ngài thuộc diện tình nghi liên quan đến vụ buôn bán xác chết bất hợp pháp tại Edinburgh trong một năm gần đây."

Harrison Shaw quan sát kẻ trước mặt với ánh mắt thăm dò, dĩ nhiên- là vẫn kèm theo một nụ cười. Harrison đã bị Victor nhốt trong pháo đài tội ác suốt chừng ấy năm, lúc này khi thoát ra và chiếm lấy quyền điều khiển thân xác chủ thể, bất cứ điều gì đối với hắn cũng là điều mới mẻ và thú vị. Harrison có thể sở hữu những khả năng kinh ngạc và vượt trội gấp nhiều lần Victor, thế nhưng về cơ bản hắn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thích kẻ khác làm theo ý mình, thích phô trương bản thân và thích chơi những trò đùa tai ác. Như lúc này.

Harrison tiến sát tới gần Sherrinford, đôi mắt màu lục kéo một cái nhìn sắc bén từ đầu tới chân cậu thanh tra trẻ. Hắn quan sát từ chiếc áo choàng Sherrinford đang mặc, cặp kính gọng tròn, đôi giày Loafer đã mòn đế, cho tới những vết chai trong lòng bàn tay do cầm kiếm, lớp keo mỏng trong suốt dính trên cằm tới từ bộ râu giả khi nãy đã bị lột ra, huy hiệu thép của Scotland Yard lấp ló sau vạt áo choàng, cho tới trạng thái đổ mồ hôi, nhịp thở và tất tật những thứ nhỏ nhặt khác. Harrison nhìn thẳng vào mắt Sherrinford chừng nửa phút, đoạn hạ thấp giọng.

"Tên anh là gì nhỉ?"

"Sherrinford Doyle, trực thuộc Sở cảnh sát Luân Đôn Scotland Yard, thưa ngài."

Harrison Shaw gật đầu, đoạn tiến về phía Sherrinford, một tay lặng lẽ lần vào trong túi áo khoác để tìm con dao có nắp đậy mạ bạc mà Victor vẫn luôn giấu. Đôi mắt màu lục của hắn vẫn không rời Sherrinford, nhìn thật lâu và thật sâu vào đôi đồng tử màu lam của viên thanh tra như muốn xuyên thủng qua mọi lớp phòng bị để chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm lí của anh chàng.

Hắn tháo nắp của con dao rồi đặt nó vào lòng bàn tay Sherrinford trong niềm kinh ngạc của chính anh. Một tay vịn lên vai Sherrinford, và hắn nói- trong khi mắt vẫn không rời cậu thanh tra mẫn cán.

"Anh đang đi tìm kẻ đứng sau một âm mưu không tưởng. Anh đang đi tìm một con quái vật, Sherrinford Doyle. Nhưng sao anh lại phải mất công tìm kiếm như thế, khi mà trong chính bản thân anh đã có một con quái vật rồi?"

Chất giọng toàn âm cao của Harrison thấp thoáng một nụ cười. Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ gõ lên ngực trái Sherrinford. Gõ vào biểu tượng của Scotland Yard mà anh đang che đi, gõ vào lương tâm và những niềm tin mà anh luôn theo đuổi.

"Cầm lấy con dao ấy rồi xuyên thẳng qua trái tim này, anh sẽ tìm được con quái vật ấy ngay thôi."

Âm giọng vừa ma mị vừa dịu dàng của Harrison Shaw giống như đang kể một câu chuyện hắc cổ tích về những bóng ma trong lâu đài cổ, những con quái vật thích hút máu ẩn mình trong màn đêm, hay là những nàng công chúa hóa quỷ vì trái tim hận thù. Là những lời kể khiến cho đám trẻ sợ hãi trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, khiến chúng nhớ nhung ánh mặt trời và cầu mong bóng đêm nhanh trốn đi mất. Khiến chúng ám ảnh, sợ hãi, tin tưởng và phục tùng.

Sherrinford nắm lấy con dao trong lòng bàn tay. Trước giọng nói của gã Bá tước nhà Shadow, anh có cảm giác trí óc mình như có một màn sương độc bao phủ. Màn sương ấy chầm chậm xâm lấn lấy trí óc anh, bất cứ nơi nào nó tràn tới là sẽ kèm theo cảm giác đông cứng tê liệt. Nó thâm nhập vào từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong bộ não anh, còn anh thì bất lực không thể chống cự lại. Anh thấy màn sương ấy len lỏi, trườn bò, tiến tới vùng trung tâm trọng yếu nhất trong bộ não mình. Nếu lúc này anh không thể ngăn nó lại, anh sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

Suy nghĩ ấy khiến Sherrinford bừng tỉnh giữa cơn mơ màng. Anh gồng mình dùng chút tỉnh táo cuối cùng để dựng lên những bức tường bao lấy căn cứ quan trọng nhất mà lớp sương độc kia muốn xâm phạm. Màn sương hung hăng định xông tới thình lình bị ngăn bởi những bức tường kiên cố dĩ nhiên không chịu buông xuôi, lập tức dồn toàn lực để xuyên thủng bức tường. Phòng thủ kiên cố của Sherinford cũng không chịu thua, gấp rút dựng lên lớp lớp những bức từng khác để ngăn chặn sự xâm lấn. Một bên phòng thủ một bên tấn công, cứ thế trở thành một trận chiến cam go trong tâm trí Sherrinford. Sự tranh chấp ấy chỉ dừng lại khi lớp sương độc kia cuối cùng cũng không đục thủng được những bức tường, hậm hực tan ra rồi bốc hơi biến mất.

Sherrinford thấy uể oải và mê man như thể vừa trải qua một giấc ngủ với nhiều cơn ác mộng kinh khủng. Anh lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác lạ lùng ấy, đoạn đưa mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Victor Shadow đang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ mong chờ háo hức như đang xem diễn trò chầm chậm hóa thành một vẻ ngạc nhiên thoáng qua thất vọng.

"Anh còn làm gì thế? Sao còn chưa làm đi? Dùng con dao này..."

"Ngài Victor Shadow, ngài có cần tôi phải nhắc lại không?"

Sherrinford Doyle mất kiên nhẫn ngắt lời Victor Shadow. Rõ ràng hôm nay gã Bá tước này nói nhiều hơn thường ngày, điệu bộ cử chỉ và cả phong thái, thậm chí tới giọng nói cũng khác. Sherrinford vẫn chưa thể lí giải được sự khác biệt kì lạ ấy, thế nhưng anh biết mình không nên dây dưa lâu. Đặc biệt là với những kẻ mang họ Shadow.

"Không tác dụng. Tại sao lại không có tác dụng với anh ta."

Victor quay lưng về phía anh, đầu cúi xuống nhìn mũi giày của chính mình, lẩm bẩm trong sự hoang mang và kinh ngạc không thể nói thành lời. Sherrinford càng ngày càng cảm thấy khó hiểu trước biểu hiện của Victor Shadow. Anh thở hắt ra, nói với tấm lưng đang quay về phía mình.

"Bá tước, nếu ngài vẫn tiếp tục biểu hiện khó hiểu theo hướng không hợp tác như vậy, tôi e rằng mình sẽ phải dùng đến những biện pháp đối phó không mấy dễ chịu."

Đưa tay lên đẩy gọng kính, đoạn Sherrinford vươn tay nắm lấy cổ áo Victor Shadow, xoay gương mặt gã Bá tước về phía mình và tung một cú đấm đánh thẳng vào thái dương.

Victor đang trong trạng thái không phòng bị lập tức giật lùi về sau mấy bước, đầu cúi gằm xuống. Tiếp sau đó vài giây, biểu hiện của gã Bá tước nhà Shadow thực sự khiến Sherrinford hoảng hồn. Sau cú đấm ấy, hai mắt Victor chớp mở liên tục, cơ mặt co rút nổi hằn cả những mạch máu xanh tím nơi cần cổ. Các bắp cơ trên cơ thể hắn gồng lên, cả cơ thể cơ rúm lại hệt con rắn khi bị người ta dùng chân giẫm lên. Sherinford dám chắc cú vừa rồi anh tấn công vào thái dương không mạnh đến mức khiến đối phương trở nên co rút dây thần kinh thế này, đòn đó tương đối nhẹ, cùng lắm chỉ khiến hắn ta mất phương hướng và ù tai. Thế nhưng Victor Shadow lại đang biểu hiện như thể vừa phải trải qua một trận chấn động lớn.

Biểu hiện kì quái đó diễn ra trong chưa đầy một phút thì chấm dứt. Ban đầu là những cơ bắp co rút duỗi ra, không còn căng cứng. Tiếp đến là phần gân ở cổ dần lặn hết, khôi phục lại làn da trắng xanh như da người ốm thông thường. Cuối cùng, gã Bá tước đứng thẳng dậy, đường nét trên mặt lại trở về với vẻ tĩnh lặng bất động như được tạc nên từ đá. Mi mắt nhợt nhạt của Victor mở ra để lộ đôi con ngươi màu lục luôn mang vẻ xuyên thấu lạnh lẽo.

Gã Bá tước đưa mắt nhìn Sherrinford. Chính xác là đôi mắt mà người thanh tra đối diện vào cái buổi tối rời khỏi dinh thự nhà Công tước Austen- sau khi nhận ra chân tướng của vụ sát hại tiểu thư Emily Austen, và cũng chính là đôi mắt ấy- đôi mắt từng xuất hiện trong tâm trí anh khi phải đối mặt với vụ án không lời giải cho vụ thảm sát tại nhà Hầu tước Turner Fenning. Đôi mắt của kẻ luôn tĩnh để điều khiển kẻ khác chuyển động, của kẻ luôn đứng trên tất thảy mà nhìn xuống, của tên sát nhân tinh vi luôn ngụy tạo dưới lớp vỏ hào nhoáng đắt tiền.

"Có vấn đề gì vậy?"

Victor Shadow lên tiếng. Giọng nói khác hẳn ban nãy, nhưng đây mới chính là giọng nói của Victor Shadow.

"Ban nãy ngài có những biểu hiện không được bình thường cho lắm. Tôi yêu cầu ngài cùng tôi về Sở để kết hợp điều tra. Lần thứ ba rồi."

Victor nhếch môi cười- nụ cười đã làm nên thương hiệu cho ngài Bá tước nổi tiếng và tai tiếng bậc nhất hoàng tộc.

"Nếu tôi không đồng ý, ngài sẽ có quyền dùng vũ lực với tôi à?"

"Tôi chỉ bắt buộc phải dùng vũ lực khi đối phương có biểu hiện chống đối, thưa ngài."

"Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi hỏi một vài câu, sau đó sẽ quyết định có cùng ngài hợp tác điều tra hay không."

Sherrinford gật đầu, đột nhiên có linh cảm không tốt lắm.

"Ngài muốn tôi hợp tác điều tra về vụ án gì vậy, ngài thanh tra?"

"Dạo gần đây Edinburgh đang rộ lên tin đồn về ma cà rồng, tuy nhiên sau quá trình điều tra chúng tôi đã xác định lời đồn ấy chỉ là giả, xuất phát từ nạn trộm xác người để buôn bán với mục đích không mấy tốt đẹp."

"Mục đích không mấy tốt đẹp? Tôi sẽ không hỏi cụ thể vì cũng không có mấy hứng thú. Tôi sẽ chỉ hỏi ngài một câu hỏi nữa thôi. Ngài là thanh tra trực thuộc Sở cảnh sát nào?"

"Scotland Yard, thưa ngài."

"Vậy là trực thuộc Sở cảnh sát Luân Đôn, đúng không? Theo tôi biết tin đồn cũng như việc điều tra thuộc về nhiệm vụ của Sở cảnh sát Edinburgh. Tại sao một thanh tra thuộc Scotland Yard như ngài lại có quyền hạn yêu cầu tôi về sở để hợp tác điều tra?"

Sherrinford khựng lại trong vài giây. Về cơ bản, anh vẫn chưa có lệnh điều quân của Scotland Yard cũng như lệnh chấp nhận hợp tác điều tra của Sở cảnh sát Edinburgh. Nói một cách trắng trợn thì anh đang điều tra với tư cách một thám tử tư, đi theo vụ án này vì yêu thích và tò mò.

Victor mỉm cười, dẹp đi vẻ đe dọa khí thế ban nãy, bước ngang qua Sherrinford rồi nói.

"Tôi sẽ sẵn sàng đi cùng ngài khi ngài có được lệnh bắt người cũng như giấy chứng nhận ngài có thẩm quyền hợp pháp trong vụ án này."

Ngài Bá tước đi nhanh về phía trước để thoát khỏi mùi hôi thối của xác người đang bủa vậy xung quanh. Thế nhưng mới đi được chừng vài bước, ngài đột nhiên ngừng lại, cất tiếng hỏi mà không buồn quay đầu.

"Không biết tôi đã hỏi tên ngài chưa nhỉ? Thanh tra..."

"Sherrinford Doyle. Trực thuộc bộ phận khám nghiệm hiện trường, Sở cảnh sát Scotland Yard."

Sherrinford nói rành mạch từng chữ như thể sợ rằng Victor sẽ bỏ lỡ hoặc sẽ quên mất tên anh.

Khi cái tên ấy vang lên, tấm lưng luôn vươn thẳng của Victor bỗng khựng lại một thoáng, rồi ngài chậm rãi xoay người lại, đối diện với viên thanh tra của Sở. Hai người khi ấy đứng cách nhau chỉ vài bước chân, vậy mà lại là sự cách biệt đối lập như hai thái cực; giữa đen với trắng, đêm với ngày, đọa đầy và giải thoát, tội ác và lẽ phải. Đêm hôm đó Victor đã mỉm cười nói câu xin chào rồi ghim chặt người thanh tra đó trong số những đối-tượng-cần-được-lưu-tâm ít ỏi của ngài. Mà không thể ngờ rằng, rồi đây anh ta sẽ là lời giải cũng là chìa khóa giải thoát ngài khỏi Pháo Đài Tội Ác mà chính ngài dựng lên.

Victor nở một nụ cười. Đàn quạ trên mái nhà kêu lên những tràng thống thiết rồi vỗ cánh bay tán loạn như đang báo hiệu những giông tố và bi kịch sắp bắt đầu. Bắt đầu, kể từ sau lời chào ấy.

"Tôi là Victor Shadow. Rất vui được gặp ngài, thanh tra Sherrinford."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com