Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (1)





i.

Ngài lớn lên trong một cái khuôn vàng, vĩnh cữu với thời gian.

~~~

Muốn đi tới bất cứ nơi nào, cô phải có một bộ đồ thích hợp.

Eleanor Austen ngồi im trước bàn trang điểm, tua lại câu nói mà Victor Shadow vừa nói cách đây vài phút. Một vẻ không mấy tự nguyện, cô dùng khăn ướt lau đi lớp son sẫm màu. Chỉ vừa mới một ngày trước, Eleanor vẫn còn đang ở nhà, tự bằng lòng với thú vui uống trà đọc sách sau vụ bê bối tại bữa tiệc của Emily; thì có một vị khách không mời mà đến.

Là một con diều hâu.

Đúng vậy, là một con diều hâu; lông đen, mắt đặc màu hổ phách. Nó sà xuống ngay cửa sổ phòng ngủ của Eleanor, trong mỏ ngậm một bức thư. Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của loài ác điểu ấy, người góa phụ đã linh cảm được những thứ chẳng lành. Mà linh cảm của cô, thì ít khi sai. Bức thư đó là của Victor Shadow, vẫn là phong cách ngắn gọn thường ngày.

Vụ án Ma cà rồng ở Edinburgh. 11 giờ đêm mai, ngay trước nghĩa địa Greyfriars Kirkyard.

Eleanor đã từng nghe qua về vụ án Ma cà rồng ở Edinburgh. Tin tức về nó đầy rẫy trên báo chí. Thế nhưng cô vốn dĩ không hề lưu tâm, bởi nó không phải thứ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhưng lúc này, khi nó xuất hiện trong bức thư của Victor, cô biết mình nên đi tìm hiểu để biết mình sắp dấn thân vào chuyện gì.

Một cách ngấm ngầm, Victor Shadow đưa ra một thông điệp cho những kẻ tiếp xúc với mình: luôn luôn chuẩn bị trước. Mặc dù sự chuẩn bị ấy cũng chẳng có mấy tác dụng, vì anh ta có thể giăng bẫy đối phương bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh ta muốn. Đúng vậy, chỉ cần Victor muốn, vì anh ta luôn luôn có thể.

Khoảng nửa ngày sau đó, Eleanor dành thời gian để tìm hiểu về vụ án Ma cà rồng ở Edinburgh. Từ báo chí và từ cả những gia nhân thích ngồi lê đôi mách trong nhà. Cô gần như đã nắm được chân tướng của vụ án cũng như dụng ý của Victor Shadow.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất một thứ cô không hiểu.

Victor Shadow vốn không phải người hùng bóng đêm chạy đi khắp nơi để bắt những tên tội phạm còn nằm ngoài vòng pháp luật. Vậy thì, lí do gì khiến anh ta quan tâm tới vụ trộm xác được ngụy trang dưới một câu chuyện đượm màu sắc Gothic này?

Eleanor để mặc những suy nghĩ mông lung của mình trôi tuột theo lớp trang điểm đang được tẩy trôi, rồi lại được điểm tô trên mặt. Quấn thêm một vòng khăn voan đen quanh đầu, cô bước ra khỏi phòng.

Muốn đi tới bất cứ nơi đâu, cô phải có một bồ đồ thích hợp.

Đôi môi đỏ rực vẽ một nụ cười. Vậy thì Victor Shadow, bộ đồ hôm nay của anh là gì?

Eleanor đứng im như phỗng trước cửa phòng. Lúc này, quay lưng về phía cô là một chàng trai chừng 20 tuổi, cao song hơi gầy, bóng lưng thẳng tắp đầy tự tin. Người đó đang đứng quay mặt nhìn vào gương. Hình dáng từ phía sau, giống hệt Victor Shadow; ngay cả trang phục của người đó cũng là bộ đồ mà Victor mặc vài tiếng trước. Thế nhưng Eleanor lại ngờ ngợ như không phải. Bởi dù chỉ nhìn sau lưng, nhưng cô cũng có thể nhận ra anh ta sở hữu mái tóc màu nâu sậm- gần như đen tuyền.

Người con trai ấy chầm chậm xoay người về phía Eleanor, mỉm cười đầy vẻ thân thiện. Nỗi hồ nghi dâng lên trong đôi mắt của người góa phụ. Chàng trai đó bước về phía cô, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tỉnh. Đôi mắt màu lục sẫm đặc trưng, những đường nét mảnh nhưng sắc nét và nam tính; không lẫn vào đâu được, là Victor Shadow. Một Victor Shadow tóc đen. Eleanor nhìn vào mái tóc đen được vuốt sáp chỉn chu của gã Bá tước, trong lòng dềnh dàng một cảm giác kì quái.

Không chỉ có tóc màu đen, anh ta còn đang cười. Một nụ cười vô hại nhất mà cô từng thấy.

Trước vẻ ngạc nhiên của Eleanor, Victor vẫn im lặng, giữ nguyên vẻ thần bí kích thích trí tò mò. Rồi trước đôi mắt mở tròn của người góa phụ, ngài Bá tước lần tay lên phía cổ áo, chậm rãi cởi nút caravat.

Nếu như bộ vest là đẳng cấp của một quý ông, thì chiếc caravat chính là thứ quyết định đẳng cấp ấy nằm ở định mức nào. Ngài Bá tước thản nhiên tháo ra thứ quyết định đẳng cấp quý ông của mình, lôi ra từ trong túi quần một cặp kính mắt tròn gọng bạc, gài lên sóng mũi.

Không phải Bá tước Victor Shadow. Là một cậu thư sinh tóc đen thích đọc sách.

Eleanor vẫn im lặng, nhưng gương mặt giấu sau lớp khăn voan đã chớm một nét cười.

Cặp kính cận khóa kín vẻ lạnh lẽo và nham hiểm nơi đáy mắt lục sẫm bỗng khiến ngài Bá tước trông thật hiền lành. Nhưng như thế, là chưa đủ. Quay người về phía tấm gương, Victor lột phăng chiếc bành tô đen dài ngang bắp chân. Một chiếc áo chuyên dùng cho những cuộc đi săn, chẳng bao giờ hợp với một cậu thư sinh vô hại thích đọc sách. Bàn tay ngài lần trên mắc áo treo thẳng tắp một hàng rặt áo khoác màu đen. Bỏ qua những chiếc áo choàng đắt tiền dệt từ lông cừu Yorkshire, ngón tay ngài dừng lại trên một chiếc áo blouse trắng tinh tươm vô cùng đơn giản.

Nở một nụ cười, ngài Bá tước xoay người, khoác vào chiếc blouse bên ngoài sơ mi cổ đứng dựng thẳng thớm. Vô cùng vừa vặn với vóc người cao song hơi gầy, càng vừa vặn hơn với phần xương mặt sắc nét và cặp kính gọng bạc.

Không phải cậu thư sinh tóc đen thích đọc sách. Là một bác sĩ, hay một tiến sĩ thích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Victor nhìn xuống đôi tay đang được bọc trong găng da, đôi mày khẽ cau lại vì sự không cân xứng giữa đôi găng và bộ đồ. Một lần nữa, ngài tháo ra đôi găng tay đen, và thay bằng một đôi găng vải màu trắng.

Cứ mỗi lần Victor mang vào một món đồ khác, là một bước ngài tiến gần tới sự hoàn hảo cho bộ đồ của mình. Tóc đen, kính gọng bạc, áo blouse, và găng tay trắng; hoàn hảo cho một chàng trai cả đời sống nhờ vào phòng nghiên cứu và khoa học.

Xoay người về phía Eleanor, trên môi ngài Bá tước chớm một nụ cười thân thiện thật lạ lẫm. Tới lúc này, vẻ ngạc nhiên ban đầu trên gương mặt người góa phụ đã vỡ ra thành một vẻ thán phục đầy mỉa mai.

"Hóa trang không tồi đâu, Bá tước Shadow."

Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, Victor lắc đầu, lôi từ trong túi áo một tấm bìa cứng màu đỏ chói to chừng lòng bàn tay. Mày kiếm xếch lên, hai khóe môi kéo lên tạo một nụ cười cân xứng tới kì dị, mắt kính cận cũng không thể ngăn lại vẻ bí hiểm nơi đáy mắt màu lục; ngón tay trỏ của ngài đưa lên đẩy gọng kính, trong khi tay còn lại giơ lên tấm danh thiếp chói lọi đầy mỉa mai.

"Gọi tôi là Tiến sĩ Borison Vladimir Romanov, tiểu thư Austen."

Nụ cười mỉa mai trên môi Eleanor ngày một sâu. Cô cũng chậm rãi tháo xuống chiếc khăn voan quấn quanh đầu. Không còn khăn đen, mái tóc đỏ rực được xổ tung; và rõ ràng cách trang điểm hôm nay của cô cũng vô cùng lộng lẫy- khác xa với vẻ u ám ảm đạm bình thường.

"Vậy thì tôi nghĩ ngài cũng nên gọi tôi là Elena Red Kseniya, thưa ngài."

Nét tươi cười đầy bí hiểm trên gương mặt Victor thoáng chốc đông cứng lại thành một vẻ sững sờ. Kể từ khi quen biết Eleanor, đây là lần đầu tiên cô không dùng mạng che nửa mặt khi tiếp xúc với ngài. Mái tóc đỏ kia là tóc giả, ngài biết. Nhưng màu đỏ rực tới chói gắt ấy vẫn cứ tràn vào mắt ngài, như một ngọn lửa đốt cháy lớp băng dày bao bọc lấy đôi ngươi màu lục sẫm. Ngọn lửa ấy bùng lên ngày một lớn, đốt trụi mọi sự nham hiểm, tính toán, đa nghi trong mắt ngài. Mắt ngài mờ đi tựa có một lớp sương mù bao phủ. Đầu ngài đau như búa bổ. Mọi dây thần kinh căng ra, tê liệt; và từ trong óc ngài vọng lên một bài đồng dao.

Lại là những bài đồng dao. Victor vẫn luôn ghét những bài đồng dao.

Bọ rùa, bọ rùa.

Bay nhanh khỏi nhà.

Nhà mi đang cháy.

Con mi cũng cháy.

Tất cả trừ một.

Và nó là Ann.

Victor không nhớ được bản thân đã nghe bài đồng dao ấy bao nhiêu lần, vào mỗi buổi chiều. Những thanh âm hồn nhiên tới rùng rợn của bài Con bọ rùa gần như đã ám vào trí óc Victor Shadow 10 tuổi, dai dẳng tới mức dẫu cho đứa bé 10 tuổi ấy có lớn lên, trở thành một con người khiến người ta dè chừng khi nhắc tới tên; thì nó vẫn nằm tại đó- trong cung điện kí ức của Victor, ở một căn phòng bám bụi tối om, chập chờn trong những lời đồn về đôi ba hồn ma không siêu thoát.

Giai điệu gợi ngài nhớ về những buổi hoàng hôn ngồi dưới gốc dẻ gai mọc trước cổng dinh thự, ngắm nhìn những đứa trẻ của hạt Merton vui đùa ở bên kia bìa rừng. Bọn chúng thích hát đồng dao. Những bài đồng dao như Người phụ nữ già dưới chân đồi, Cam và Chanh, Con cừu đen Baa Baa, và rất nhiều bài khác. Mẹ Victor thường nói những bài đồng dao ấy thật vô nghĩa. Bà không cho ngài hát. Những gì Victor nghe chỉ có Corelli, Scarlatti, Bach, Beethoven, toàn những nhà soạn nhạc cổ điển. Ngài không thấy chúng hay, nhưng ngài nghe chúng mỗi ngày, vì mẹ nói ai mang họ Shadow cũng phải nghe những bản nhạc ấy.

Cái họ Shadow trở thành niềm tự hào, đóng đinh trong tâm niệm của Victor. Khiến ngài ngẩng cao đầu, mặc cho trách nhiệm trên vai ghì chặt xuống.

Ngay từ khi còn bé, Victor luôn chỉ có một mình. Mẹ ngài không cho phép ngài chơi với những đứa trẻ trong hạt Merton. Bà nói chúng thấp hèn, còn ngài thuộc tầng lớp cao quý, là chuẩn mực và đại diện cho xã hội. Giao du với chúng sẽ khiến ngài bị vấy bẩn.

Không chơi cùng những đứa trẻ ấy, Victor chỉ có thể chơi cùng những đứa trẻ cùng tuổi trong dòng họ. Mẹ ngài không cấm ngài chơi cùng những đứa trẻ cao quý ấy. Nhưng có một lần, người anh họ của ngài tới chơi, cả hai chơi rất vui vẻ. Victor thích chơi cùng William, vì anh dạy ngài làm nỏ chim. Sau khi William về, mẹ ngài giật lấy nỏ chim trên tay ngài, bẻ gãy. Bà nói rằng ngài không được thân thiết với những đứa trẻ cùng họ Shadow, vì bọn chúng luôn muốn cướp đi vị trí của ngài. Nếu ngài tin tưởng chúng, sau này sẽ bị chúng phản bội.

Victor không hiểu lời mẹ nói, nhưng kể từ sau đó, ngài vẫn vui đùa nhưng không tin tưởng bất cứ người bạn nào; vì mẹ ngài nói, sinh ra trong hoàng thất, niềm tin sẽ là sợi thừng siết cổ chính mình.

Thân phận cao quý khiến Victor được nhiều kẻ khát khao muốn vươn tới để chạm vào. Mà ngài không biết, càng lên cao, thì càng lạnh.

Victor lớn lên trong một cái khuôn. Một cái khuôn bằng vàng, vĩnh cửu với thời gian; được đúc từ những định kiến và chuẩn mực. Ngài sinh ra, được đặt trong cái khuôn ấy, cứ thế lớn lên; mặc cho chảy máu đầm đìa, không xiêu vẹo, không khuyết điểm.

Có những lần Victor muốn thoát khỏi cái khuôn vàng ấy. Ngài đập nát đĩa hát của Corelli, phá hỏng nhiều cây dương cầm, cố tình mon men tới gần những đứa trẻ hạt Merton khi chúng vui đùa nơi bìa rừng. Nhưng một đĩa hát bị đập nát lại có cả một kệ khác thay thế, một cây dương cầm hỏng được thay bằng cả dàn clavecin. Còn những đứa trẻ hay vui đùa ngoài bìa rừng, kể từ sau lần ngài tới gần, chúng không còn xuất hiện nữa.

Nhiều lần như vậy, Victor thôi không phá phách. Ngài dần coi cái khuôn vàng ấy là số mệnh, không phải nghĩa vụ. Nghĩa vụ thì ngài có thể chối bỏ, còn số mệnh thì không.

Lâu dần, Victor không còn muốn chơi cùng ai nữa. Mỗi buổi chiều sau buổi tập đàn, ngài hay ngồi dưới gốc dẻ gai, im lìm quá mức so với một đứa trẻ 10 tuổi. Những đứa trẻ ở hạt Merton có vẻ đã đi chơi ở chỗ khác, nhưng tiếng hát của chúng vẫn vẳng lại nơi này. Vẫn là những bài đồng dao. Victor nghe tới thuộc, nhưng ngài không hát. Những đứa trẻ ở tuổi ấy rất dễ hát vang theo một giai điệu mà chúng thích và thuộc. Nhưng Victor thì không. Ngài chỉ biết nhẩm nó trong đầu, còn cổ họng thì câm lặng, khản đặc.

Rồi dần dần, ngài không còn cười nữa, miệng cũng chỉ mở những khi cần. Nhiều lúc Victor muốn mở miệng hát một bài đồng dao. Ngài cũng muốn tới gần những đứa trẻ của hạt Merton và nói lời làm quen với chúng. Nhưng ngài không làm được. Cái khuôn vàng không được phá bỏ kịp thời đã dính chặt lấy ngài, khiến ngài lớn lên thật hoàn hảo, nhưng tâm hồn thì bị bóp méo tới dị dạng.

Và một buổi chiều, bỗng có một đứa trẻ xuất hiện trước mặt Victor. Khi ấy ngài đang ngồi dưới gốc dẻ gai và lắng nghe tiếng hát của những đứa trẻ hạt Merton như thường lệ. Đứa trẻ ấy tầm tuổi như Victor, quần áo lấm lem, đội trên đầu một cái mũ trapper màu nâu đất. Đứa bé mở tròn mắt, nhăn răng cười và chìa tay về phía Victor.

"Này, tớ tên là Harrison Shaw. Mình làm bạn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com