Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (2)




ii.

Họ được dẫn đường, bởi quỷ Satan.

~~~

"Bạn thân mến của tôi, tôi rất hào hứng được dẫn anh đi xem phòng thí nghiệm giải phẫu của trường."

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh."

Bá tước Victor Shadow- dưới vỏ bọc một Tiến sĩ ngành giải phẫu học người Nga, giảng viên hàng đầu của Đại học McGill, nổi tiếng trong giới Y khoa như một bậc thầy giải phẫu học dù tuổi đời chỉ vừa chạm ngưỡng 27; lúc này- trên gương mặt điển trai đang sáng bừng một vẻ nhiệt thành khi đáp lại lời mời của Tiến sĩ Robert Knox- một quái kiệt cùng ngành, hiện đang làm việc tại Đại học Edinburgh.

Là một trường mới thành lập được 6 năm, McGill trong hai ba năm trở lại đây rất tích cực trong việc liên kết, trao đổi kinh nghiệm với những trường danh tiếng trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, đại học Edinburgh- nơi được xem là cái nôi ngành Y của châu Âu, không thể nằm ngoài vòng liên kết trao đổi ấy. Dẫn đầu đoàn trao đổi lần này, phía Đại học McGill là Tiến sĩ Borrison Vladimir Romanov. Đi cùng ngài còn có hai người nữa- Tiến sĩ Elena Red Kseniya- một người phụ nữ chừng ngoài 20, giống một cô đào hơn là một tiến sĩ- với mái tóc đỏ rực và nhan sắc tươi tắn dù không trang điểm đậm. Người còn lại là Giáo sư Pavel Kowarski- một người đàn ông đã tới tuổi trung niên, khá im ắng, với một cái nhìn lãnh đạm.

Elena Red Kseniya- hay Eleanor Austen- góa phụ tai tiếng của thành Luân Đôn- kín đáo nhếch môi cười khinh bỉ khi nghe Victor giới thiệu từng người. Đôi mắt đen láy của cô khẽ liếc sang quản gia Edward- dưới danh nghĩa Giáo sư Pavel Kowarski đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, cũng như gã Bá tước đang nói chuyện cùng tiến sĩ của trường Edinburgh, rồi cuối cùng là nhìn lại chính mình; vẻ trào phúng trên mặt càng hiện lên rõ rệt.

Nguồn cơn của màn hóa trang siêu đẳng này bắt nguồn từ kẻ bí ẩn mua bán xác chết hôm trước Victor Shadow đã suýt chút nữa bắt được. Sau khi trúng một phát dao của ngài Bá tước, kẻ đó còn chạy thêm được một đoạn dài trước khi người của ngài kịp thời tóm được. Những tay sai truy đuổi kẻ lạ mặt hôm đó đã về báo cáo với một vẻ run như cầy sấy- rằng bọn chúng bị mất dấu khi đuổi tới Đại học Edinburgh, song không thể vào trong vì bị bảo vệ của trường ngăn lại.

Khi nghe được những lời tường thuật ấy, ngài Bá tước đang ngồi uống trà trước lò sưởi. Ngài không tức giận, chỉ mỉm cười ném toàn bộ tách và ấm trà vào trong lò sưởi đang cháy hừng hực, ra lệnh cho những kẻ kia bước chân trần vào trong lò sưởi, nhặt ra toàn bộ mảnh vỡ.

"Những thứ vô dụng thì không nên giữ lại nữa."

Ngài nói vậy khi nghe tiếng gào rống của những kẻ tay sai vọng lên trong ngọn lửa đỏ rực của lò sưởi, và quay lưng bước thẳng ra ngoài.

Mặc dù chỉ mới tròn 20 tuổi, nhưng những giai thoại về Victor Shadow có lẽ đã xếp được thành một cuốn sử dài, đủ cho người ta thắc mắc rốt cuộc phải hưởng một nền giáo dục thế nào để trở thành một con người như vậy.

Dẹp qua những lời đồn đại về Victor, đoàn giảng viên của trường McGill đang di chuyển tới phòng giải phẫu của Đại học Edinburgh, dẫn đầu là Tiến sĩ Robert Knox. Một người đàn ông chạm gần tới tuổi 50; gầy như quỷ đói, mặt nhọn hoắt với hai gò má tóp lại, đầu trọc lóc chỉ có một chỏm tóc sau gáy, kính cận đặt trễ trên sóng mũi, và đôi mắt lờ đờ thỉnh thoảng lóe lên một vài tia nhìn lấm lét gian xảo. Ngoại hình giống một con đười ươi thông thái của Tiến sĩ Knox ít nhiều gây cho người khác cảm giác khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông có kiểu đi bước thấp bước cao, khi di chuyển chân trái trông như kéo lê theo chân phải.

Đoàn người đi xuyên qua khuôn viên trường, ngang qua những tòa tháp hình chữ thập Latin đậm trường phái Gothic với phần chóp vuốt nhọn vươn cao đầy thanh nhã. Bước đi dưới những mái vòm chia gân sống sắc nét nhưng rất đỗi mềm mại, họ ngước nhìn vô vàn ô cửa lớn khắc màu đặt thẳng tắp theo mặt chính của những tòa tháp. Một sự ngưỡng mộ thành kính dâng lên khi mắt họ lướt qua những tòa nhà cổ kính mà thanh thoát nằm rải rác trong khuôn viên rộng. Đứng trước những tường xám cao vút, mái cong hai chiều, cuộn bay uốn lượn nhuốm màu lịch sử như đúc lại từ ngàn năm văn hóa; dẫu là kẻ kiêu ngạo cách mấy cũng phải tự khắc cúi đầu.

Đại học Edinburgh nằm dưới vòm trời xam xám của Scotland, thật hay, gợi ta liên tưởng tới một vị học giả uyên bác, ngồi tĩnh tại trong căn phòng gác mái của tòa tháp cao; thờ ơ trước thời gian, cứ thế lãnh đạm chiếu cái nhìn kiêu hãnh mà thách thức xuống những học viên loắt choắt đang đi lại quanh khuôn viên trường.

Dẫu có là một kẻ nắm trong tay đủ loại tri thức với hàng chục tấm bằng, đứng trước một tòa nhà như thế, cũng chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng mà thôi.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới phòng thí nghiệm giải phẫu của đại học Edinburgh. Bày ra trước mắt họ là những kệ nhôm cao đặt đủ loại dao phẫu, thuốc tẩy rửa, một vài bình chứa nội tạng bảo quản trong thuốc ngâm xác; treo trên tường là vô số tranh vẽ cơ thể người. Mặc dù đã được tẩy khá kĩ càng, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi.

"Như anh thấy đấy, Borrison. Đây là phòng giải phẫu của chúng tôi. Những tiết học về giải phẫu cơ thể người đều được diễn ra ở nơi này."

"Các ông sử dụng xác tươi, đúng không?"

Victor đột ngột liên tiếng hỏi, trong khi bước chân rảo chậm quanh những giá đựng dao phẫu thuật. Ngài khẽ liếc mắt về phía Edward. Người quản gia lập tức hiểu ý, khép cửa ra vào lại và khóa trái. Tiến sĩ Robert Knox bắt đầu dự cảm được chuyện không lành, nhưng vẫn cố gắng vin chút niềm tin vào tấm danh thiếp đỏ chói Tiến sĩ Borrison Vladimir Romanov.

"Chúng tôi sử dụng những xác chết hiến cho việc nghiên cứu."

"Và cả xác chết từ việc trộm mộ?"

Victor tiếp lời, khóe mắt nheo lại bắn ra một tia nhìn giễu cợt.

"Thực ra thì... cũng không hẳn..."

Tiến sĩ Robert Knox bắt đầu lúng túng thấy rõ, ông giật lùi vài bước về sau, như muốn chạy trốn.

"Chân trái của ông không được bình thường, đúng không Tiến sĩ Knox?"

Ngài Bá tước tiếp tục hỏi dồn, trong khi thong thả bước về phía Robert Knox với một con dao mổ xoay xoay giữa những ngón tay.

"Là chứng thấp khớp thôi, dạo này trời trở lạnh nên nó quay lại hành hạ tôi."

Robert Knox trả lời với một nụ cười méo xệch trên mặt.

"Ồ, là thấp khớp."

Victor lẩm bẩm trong khi mắt nhìn vào con dao trên tay, thình lình ngài xoay chuôi dao, phóng mạnh vào bắp chân gã tiến sĩ có vẻ ngoài như một con đười ươi gớm ghiếc.

Mặc dù Victor đã cố tình xoay để khi phóng ra, phần tiếp xúc với bắp chân Robert Knox trước tiên là phần chuôi dao, giảm thiểu mức sát thương xuống mức gần bằng 0. Thế nhưng, gã tiến sĩ vẫn rú lên một tiếng thấy thanh, lập tức nằm vật ra sàn mà ôm chặt lấy bắp chân trái ngay khi chuôi dao vừa mới chạm vào. Chỉ vài giây sau, máu bắt đầu thấm loang ra đỏ ối cả gấu áo blouse trắng.

Lúc bấy giờ, Victor mới bước tới gần gã tiến sĩ, gót giày không do dự nghiến mạnh vào trung tâm vị trí máu loang ra trên bắp chân ông ta, mỉm cười.

"Ồ, thấp khớp mà lại chảy máu ở bắp chân vì cán của một con dao. Ngạc nhiên thật. Một người đứng đầu ngành giải phẫu học như tôi lại không biết đấy?"

Âm giọng vốn được Victor đẩy xuống mức trầm nhất, ấy vậy mà những tiếng cuối cùng lại vút cao lên; đầy mỉa mai, đầy tự giễu.

Cơ mặt của Robert Knox xô lại với nhau, nhăn nhó đầy đau đớn. Vừa nghiến răng như để ghìm lại nỗi đau, ông vừa nói trong khi thở hồng hộc.

"Ngươi... không phải... Borrison Vladimir Romanov..."

"Bây giờ ông mới nhận ra kia à?"

Victor đáp, giọng nói như ghìm lại một tiếng cười.

"Tôi vốn định đợi đến lúc gặp hết tất thảy những nhà giải phẫu học của trường này rồi mới lọc ra những kẻ khả nghi. Vậy mà ông lại lộ mặt sớm hơn tôi dự đoán."

Liếc nhìn vết máu đang loang ngày một rộng trên chân Robert Knox, Victor thoáng giảm nhẹ lực bàn chân, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vết thương đang toác miệng.

"Tôi không đãng trí tới quên mất vết thương mình mới gây ra cách đây chưa đầy 24 tiếng đâu, tiến sĩ Robert Knox."

"Anh là xác chết... là kẻ phóng dao... hôm trước..."

Robert nói một cách khó nhọc, trong khi hai hàm răng vẫn nghiến chặt. Ông đang đau tới xây xẩm mặt mày. Cảm giác như thể dưới lực nghiến từ bàn chân kia, máu thịt nơi vết thương do dao đâm trở nên nát bấy lẫn lộn.

"Đừng nói những thứ mà ai cũng biết, tiến sĩ Knox. Ông phải nói những thứ kẻ khác khao khát muốn biết."

Dứt lời, mũi giày Victor đặt trên vết thương của Robert nghiến mạnh thêm một chút. Gã tiến sĩ không còn ghìm được tiếng hét, rú lên một tiếng thống khổ.

"Anh... muốn biết... cái gì...?"

Ngài Bá tước nở một nụ cười hài lòng, hơi cúi người nhìn thẳng vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tiến sĩ Knox.

"Cách để vào Hội chợ phù hoa là gì?"

"Anh phải có kẻ dẫn đường... và vật tế..."

Robert Knox đáp, trong khi miệng thở hồng hộc vì dây thần kinh cảm giác bị chèn ép tới kịch trần.

"Kẻ dẫn đường? Vật tế?"

"Quán rượu Morte van Diablo, 115 High Street, 10 giờ đêm nay. Anh sẽ có câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com