Vị Bá tước 20 khuôn mặt (4)
iv.
Sàn đấu dựng lên, trước cơn hăng máu của quán quân người Ấn.
~~~
Vật tế Durga Trevedi, giống như cái tên huyền thoại của mình, là một sinh vật hoàn mĩ được tạo nên từ bàn tay của các vị thần. Mái tóc đen nhánh, buộc vổng bằng một dải lụa đỏ. Nước da bánh mật được đúc từ những miền cát nóng, hợp với một thân hình chắc khỏe kiểu gợi tình. Mắt cô to và sâu, màu nâu xám, trong khi cặp mày thì đen nhánh, hơi rậm kiểu hoang dại.
Vẻ đẹp của một con ngựa hoang.
Eleanor thầm nghĩ, khi trông thấy Durga đứng hiên ngang nơi chính giữa khán đài, nở một nụ cười tự mãn. Cô ta lại vừa hạ gục một đối thủ nữa. Tính cả cô gái bị đâm chết ngay lúc đầu, Durga đã hạ gục tổng cộng 6 vật tế khác. Thật đúng với cái tên của mình, cô nàng là một chiến binh bất khả chiến bại trong cuộc chiến tìm ra vật tế mạnh nhất- người xứng đáng có được một kẻ dẫn đường.
"Để vào được Hội Chợ Phù Hoa- một hội chợ bí ẩn diễn ra vào đêm Walpurgis (1), mỗi người tham gia phải dẫn theo một vật tế- là một cô gái chưa quá tuổi 20, mang đôi mắt màu đen- hoặc những màu cận đen. Đó là lí do vì sao 10 vật tế có mặt ở đây hôm nay đều là người Ấn Độ- những cô gái phương Đông với đôi mắt sẫm màu đẹp hút hồn.
"Thế nhưng, có vật tế thôi chưa đủ. Muốn vào được Hội Chợ ấy, cậu buộc phải có một người dẫn đường. Người dẫn đường thì khó tìm hơn. Người tham gia không thể tự đi tìm như tìm vật tế, mà phải giành giật lấy cơ hội có được một người dẫn đường từ cuộc đấu giữa những vật tế, diễn ra vào hai đêm trăng tròn hàng tháng, lúc 10 giờ, tại quán rượu Morte van Diablo. Mỗi tháng chỉ tổ chức hai lần, vào đầu và giữa tháng, và mỗi lần chỉ có một người duy nhất giành được kẻ dẫn đường- người sở hữu vật tế là kẻ chiến thắng của đêm đấu. Các vật tế sẽ đấu với nhau trên võ đài, ai là kẻ trụ lại cuối cùng, chính là người chiến thắng."
Người đàn ông ngồi bên cạnh bàn của Victor và Eleanor dứt lời, sau khi giảng giải cho họ về ý nghĩa của Hội Chợ Phù Hoa-vật tế- và kẻ dẫn đường. Đôi mắt ông ta nhìn hai người với vẻ hơi ái ngại, tỏ ý muốn chuyện phiếm khi trận đấu đang ở giữa hiệp nghỉ.
"Hai người tới đây mà không biết gì về Hội Chợ Phù Hoa sao?"
Nở một nụ cười kín đáo, Victor nói.
"Chúng tôi được một người bạn chỉ dẫn tới nơi này, nói rằng chỉ cần đến đây sẽ rõ ràng về mọi thứ."
Người đàn ông gật gù, tiếp.
"Vậy cậu muốn tới Hội Chợ Phù Hoa làm gì? Mua bán hay tìm người?"
"Tôi tới để mua bán."
"Hầu hết mọi người tới đó để mua bán. Nhưng mà..."
Đôi mắt của người đàn ông chợt sáng lên, mở to đầy hào hứng. Ông ta bất ngờ dướn người về phía Victor, hơi cúi gập lưng, thì thầm bằng giọng bí hiểm.
"Tôi nghe nói rằng ở đó người ta đang tìm cách đạt được quyền năng của Chúa."
Victor thoáng cau may, hỏi lại.
"Quyền năng của Chúa?"
Gã đàn ông ngồi thẳng dậy, trở về vị trí của mình, khẽ nhún vai.
"Tôi nghe những người đã tham gia nói vậy, còn cụ thể thế nào thì không rõ."
Người đàn ông vừa dứt lời, thì tiếng hét của Denver vang lên báo hiệu trận đấu tiếp tục. Durga Trevedi lại lên võ đài, tựa một con sư tử tấn công không biết mệt. Trong trận đấu với vật tế thứ 6, cô ta đã có biểu hiện xuống sức. Nhưng sau 15 phút nghỉ giải lao, cô ta trở lại, và hăng máu như thường. Những cô gái còn lại tiếp tục được gọi lên sàn đấu. Không ai vượt qua được cô gái sở hữu vẻ đẹp của một con ngựa hoang ấy. Tất cả đều thua cuộc; hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc tàn phế chân tay. Durga đã tiến tới gần vương miện của kẻ chiến thắng.
Và rồi, vật tế cuối cùng bị hạ gục trong tiếng reo hò. Durga bẻ gãy cổ cô ta, như bẻ cổ một con họa mi yếu ớt.
Kẻ chiến thắng trong cuộc chiến giữa những vật tế mỉm cười tự mãn, đi một vòng quanh khán đài để tìm đối thủ tiếp theo- nhưng thực chất là để diễu hành về chiến thắng vang dội của mình. Đôi mắt nâu xám của cô sáng lên. Cô đang tận hưởng tiếng reo hò.
Rất nhiều kẻ tụng ca, nói cô là vật tế đẹp và mạnh nhất trong năm nay.
"Còn ai muốn thách đấu?"
Denver đứng trên quầy bar, gào lên giữa biển người đang hò hét. Gã cũng chỉ hỏi vậy cho đúng luật lệ của vòng đấu, trong tâm tưởng của gã- và tất cả những kẻ ở đây, ai cũng cho rằng Durga là kẻ chiến thắng, và sẽ chẳng có ai dại dột mà thách đấu cô để đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng không.
"Tôi muốn thách đấu."
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên, trong giây lát giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí nóng hừng hực của quán rượu. Denver đưa đôi mắt lờ đờ của gã nhìn Victor, rồi gã nhảy phắt khỏi quầy bar, tiến về phía ngài. Bàn tay đưa lên túm lấy cổ áo ngài Bá tước, gã dí sát mặt mình vào gương mặt ngài, nói bằng giọng hăm dọa.
"Mày không biết luật của trận đấu đúng không, thằng mọt sách? Chỉ có giống cái mới được tham gia trận đấu. Hay mày là giống cái?"
Dứt lời, gã lập tức nhăn răng cười, hướng mặt về phía đám đông như chờ đợi một lời hưởng ứng. Tức thì, tất cả cười rộ lên, có kẻ huýt sáo, rồi rất nhiều lời mỉa mai vọng ra từ đám đông.
"Về nhà mà chơi với mẹ đi, nhóc con!"
"Nhìn mày chắc chưa chạm vào đứa đàn bà nào đâu nhỉ?"
"Có cần Durga dạy cho mày thế nào là đàn ông không?"
Durga cũng nghe được những lời mỉa mai ấy, cô cười khẩy, hướng mắt nhìn gã trai bảnh bao đeo kính đang bị Denver túm cổ.
Victor lắng nghe những tiếng chửi bới không lấy gì làm hay hớm vọng ra từ đám đông. Gương mặt không biến sắc, ngài nhìn thẳng vào Denver; đôi mắt lục sẫm mở to, nhìn thẳng- đôi mắt với ánh nhìn được số mệnh an bài cho người sở hữu nó cái quyền được buộc kẻ khác phải phục tùng.
"Tao chỉ nhắc một lần thôi. Bỏ tay ra."
Denver thấy da đầu mình tê rân rân trước cái nhìn kia. Gã thấy lạnh. Gã muốn buông tay. Nhưng gã tự nhủ bản thân phải tỏ ra xứng tầm với cái danh ông trùm khu ổ chuột High Street, vì sau lưng gã có hàng trăm kẻ đang nhìn.
"Mày nói gì hả thằng chó? Nếu tao không bỏ thì sao?"
Trước thái độ chày cối một cách hèn hạ của Denver, Victor nở một nụ cười. Ngài đưa ngón tay trỏ lên đẩy gọng kính, như một hành động tự nhắc nhở về thân phận của bản thân lúc này.
Bàn tay xương xẩu đưa lên nắm lấy bàn tay đang túm lấy cổ áo mình, vẫn giữ một nụ cười, ngài nói.
"Nếu mày muốn trận đấu này được tiếp tục, thì lập tức bỏ tay ra và lùi về sau 5 bước. Mày bẩn quá!"
Victor nói bằng giọng điệu đều như máy, không mảy may cảm xúc.
Denver thấy cổ tay mình- dưới lực từ bàn tay kia, như bị bóp nát. Một cơn giận bùng lên trong mắt gã. Giây phút ấy, gã đã suýt túm cổ thằng mọt sách trước mặt mà dộng vào cạnh bàn, nếu như gã không trông thấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng đeo ở ngón áp út của nó. Là một chiếc nhẫn to bản, với hình diều hâu tung cánh được khắc chìm.
Là một kẻ xuất thân từ tầng lớp quý tộc Luân Đôn. Vậy thì nằm trong đối tượng đặc biệt cần phải chăm sóc rồi.
Denver lập tức buông tay khỏi cổ áo Victor, cổ họng phát ra những tiếng khùng khục đầy bẩn thỉu. Nhe hàm răng vàng ố, gã cười, đầy hàm ý.
"Không có gì. Tao chỉ muốn giải thích luật cho mày thôi."
Victor nhìn gã bằng ánh mắt phán xét, xẹt qua những nghi hoặc. Biểu hiện này nằm ngoài dự liệu của ngài. Nhưng tạm đặt những mối nghi ngờ ấy xuống đáy sâu đôi mắt, ngài tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở ban nãy.
"Tao nói muốn thách đấu, nhưng không bảo tao sẽ đấu."
Giây phút ấy, Eleanor thấy tim mình nhảy thót một nhịp. Không hề nhìn, nhưng cô có thể cảm nhận được đôi mắt Victor đang chuyển hướng vào cô. Thậm chí, cô còn có thể hình dung ra anh ta đang mỉm cười.
"Người đấu sẽ là cô gái tóc đỏ này."
Xuống địa ngục đi, tên khốn. Nơi đó hợp với anh hơn đấy.
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Eleanor, khi giọng nói trầm lạnh của gã Bá tước cất lên. Cô đang kìm lại một khát khao, là vơ lấy chai rượu trên bàn mà táng mạnh vào đầu Victor Shadow, rồi đứng nhìn anh ta chết nhăn răng như cái cách Andrew Walter- chồng cũ của cô và Emily Austen- chị gái cũ của cô- đã chết.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người Eleanor. Cô có thể cảm nhận được đó là những ánh mắt mỉa mai, nhưng lại xen lẫn chút trông đợi. Bọn chúng không tin rằng cô đủ khả năng đánh bại Durga, nhưng bọn chúng vẫn trông đợi. Chúng trông đợi được nhìn thấy cô thảm hại thế nào, hoặc tốt hơn, là được nhìn thấy cô chết. Người ta gọi đây là sự dã man của người đời.
"Cô ta?"
Denver hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Gã đang dự liệu xem cô gái xanh xao này sẽ chết sau bao nhiêu giây trên sàn đấu.
"Tôi từ chối!"
Eleanor lập tức lên tiếng, chặn đứng mọi điều phiền phức mà Victor muốn vấy lên người cô.
"Tôi và anh ta không có can hệ gì cả."
Người góa phụ nhanh chóng tiếp lời, trước khi tất cả kịp phản ứng lại lời từ chối quyết đấu của cô. Cô chưa tưởng tượng ra sau khi cô nói những lời này, Victor Shadow sẽ nổi điên mà áp dụng những chính sách thống trị của mình như thế nào. Nhưng cô biết, cô phải tách ra khỏi mớ rắc rối hệ lụy này, ngay lập tức.
Đấu đá là một trò ngu xuẩn.
Nhưng không còn kịp nữa.
"Cô, lên đây."
Durga đứng trên võ đài, đôi mắt nâu xám trợn lên dưới hàng mày rậm, đưa ra lời thách thức. Quán quân của cuộc chơi đang thấy nóng máu, khi chiến thắng của mình bị xen vào bởi một gã mọt sách và một ả ốm nhách không làm được trò trống gì. Nếu không đấu với ả người Anh kia, chiến thắng của cô sẽ không toàn vẹn. Cô chỉ chiến thắng khi không còn kẻ nào dám thách đấu mà vẫn sống nhởn nhơ. Cô chỉ cần giết chết con bé kia, có lẽ là mất khoảng 2 phút. Vậy là được.
Eleanor nghe thấy giọng nói đầy hăm dọa của nữ chiến binh đứng trên võ đài. Và cô biết mình không còn đường lui nữa. Những tên du côn băm trợn lao về phía cô, túm hai vai cô mà điệu lên võ đài. Victor Shadow ở phía sau, vẫn điềm nhiên- thậm chí còn hơi hứng thú, như đang chuẩn bị xem một trận đấu.
Eleanor đứng đối diện Durga, thấp và nhỏ hơn cô gái người Ấn một chút, nhưng về khí thế áp đảo, thì thua kém hơn rất nhiều. Cô nhìn đối thủ trước mắt, hơi cau mày.
Victor bắt được cái cau mày ấy, và phút chốc gương mặt điển trai chớm lên một vẻ tươi cười đầy tò mò.
Eleanor không cau mày vì sợ. Cô cau mày vì không muốn dính vào phiền phức.
Denver gào lên, trận đấu bắt đầu. Durga lập tức lao vào Eleanor, tấn công như vũ bão.
Durga Trevedi hùng hục như một con bò tót. Còn Eleanor Austen, cô lặng lẽ. Như một con rắn.
(1) Đêm Walpurgis: hay Walpurgisnacht theo nguyên gốc tiếng Đức, là lễ hội phù thủy ở Châu Âu, diễn ra vào đêm 30 tháng 4. Vào ngày này, người tham gia lễ hội sẽ hóa trang thành những nhân vật đáng sợ, đốt vả nhảy quanh đống lửa để xua đuổi phù thủy, tà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com