Vị Bá tước 20 khuôn mặt (5)
v.
Ngài có một nguyên tắc khi làm việc: không động vào danh dự.
~~~
Đám đông hò reo đầy phấn khích. Eleanor thở hắt một hơi, ra hiệu Denver thảy cho mình một con dao găm. Chụp lấy con dao từ tay gã, cô cúi người cắt ngang vạt váy muslin dài. Tiếng xé vải vang lên, vạt váy dài quá mắt cá chân giờ ngắn còn ngang gối. Bắp chân trắng ngần lộ ra trước mắt hơn 50 gã đàn ông. Đây là một điều cấm kị với những tiểu thư nhà lành. Ở thời này, họ không được phép để lộ chân của mình.
Nhưng Eleanor dường như không quan tâm tới điều ấy. Cô dõi mắt nhìn cô gái người Ấn đang nhún nhảy đôi chân và xoay cổ tay thực hiện bước khởi động. Mặc dù đã hạ gục 8 đối thủ, nhưng Durga không hề xuống sức. Ngược lại, khi nhìn vào đôi mắt màu nâu xám chứa đầy vẻ khiêu khích kia, Eleanor cho rằng cô ta đang sung sức hơn bao giờ hết.
Tiếng thét của Denver vừa dứt, Durga lập tức lao vào Eleanor, mạnh mẽ như một cỗ xe đập thành. Chân trái cô bước lên trước, hai vai gồng lên, nắm tay thu lại, chuẩn bị tung ra một cú đấm. Nhưng là tư thế giả, cô ta sẽ tung ra một cú đá ngang, bằng chân phải. Eleanor biết điều đó sau quá trình quan sát Durga thi đấu. Cô ta có thói quen mở đầu bằng một cú đá. Eleanor lập tức thụp người trở về tư thế đứng tấn. Cú đá vụt trên đầu cô. Ngay lúc này, cô dộng thẳng vào bụng cô ta một cú đấm.
Durga bị tấn công bất ngờ, lùi về sau vài bước, nhe răng cười. Cô đã quá chủ quan. Ả người Anh này không yếu đuối như cô vẫn tưởng.
Từ đám đông vọng lên nhiều tiếng cổ vũ Durga và chửi bới Eleanor. Victor vẫn ngồi im lặng.
Nữ chiến binh người Ấn lắc đầu để tìm lại sự tỉnh táo, và cô lại lao vào Eleanor. Lần này cô tung ra một cú đấm chí mạng, tấn công vào giữa mặt. Eleanor dùng cẳng tay cản được cú đấm ấy, nhưng ngay lập tức tay còn lại của Durga tung ra một cú đấm khác, trúng vào xương hàm cô. Mạnh tới nỗi cô thấy mắt mình mờ đi trong chốc lát vì choáng. Lợi dụng giây phút ấy, Durga bước vòng quanh cô như vờn con mồi, tung thêm một cú đấm vào má trái và một cú đá trúng sau đầu. Eleanor bị tấn công liên tiếp vào đầu, ngã gục xuống sàn.
Durga mỉm cười, dồn hết tốc lực lao về phía Eleanor, định tung ra một cú đá ngay đỉnh đầu để kết liễu. Ngay khi gót chân của cô sắp giót xuống, Eleanor lập tức lăn sang trái. Gót chân Durga gõ mạnh xuống sàn đấu, Eleanor thuận thế dồn lực đá chính giữa lưng cô nàng, rồi tạo đà bật dậy. Gương mặt cô sưng lên, máu từ miệng rỉ ra, nhưng đôi mắt lại lầm lì tới đáng sợ. Tất cả cảm giác ê ẩm trên người Eleanor nói với cô, cô phải kết thúc mọi thứ ngay lúc này.
Durga bị đá trúng lưng, suýt nữa ngã ra khỏi sàn đấu. Đôi mắt nâu xám của cô long lên. Cô đã bị Eleanor chọc giận. Lao nhanh như một mũi tên, hai tay cô thu lại, liên tục tấn công vào mặt cô gái người Anh. Eleanor dùng hai cẳng tay để chặn lại những cú đấm từ Durga Trevedi. Chúng dồn dập, liên tục, cực mạnh, và chí mạng; Eleanor cảm giác hai cẳng tay mình sắp gãy. Durga vừa dồn cô giật lùi về sau, vừa tấn công như một con bò mộng. Eleanor vẫn cản được những đợt tấn công ấy, một cách khổ sở. Và rồi thế cân bằng bị phá vỡ.
Nắm đấm của Durga đánh bật cẳng tay phòng thủ của Eleanor, giáng vào thái dương của cô một đòn cực mạnh. Eleanor ngã gục xuống, mắt mờ đi, gần như bất tỉnh. Chỉ đợi có thế, Durga cưỡi lên người cô, bắp tay chắc khỏe vòng qua cổ cô, dồn sức mà bẻ ngật cổ người góa phụ ra đằng sau.
Eleanor đã gần như không còn sức chống cự, nhưng Durga sẽ không để trận đấu kết thúc như thế. Đôi mắt nâu xám của cô dõi xuống khán đài, nhìn gã trai đeo kính cận bằng vẻ chế giễu khi cô chuẩn bị bẻ cổ ả người Anh đi cùng anh ta. Tất cả những kẻ muốn thách thức chiến thắng của cô đều phải chết.
"Cậu nên yêu cầu dừng trận đấu và nhận thua đi, cô gái kia sẽ chết đấy."
Gã đàn ông ngồi bàn bên cạnh thì thào với Victor, bằng một giọng ái ngại nhưng khô kiệt cảm thông.
"Đó là điều không cần thiết."
Victor đáp, đầy dửng dưng.
Với những kẻ như Eleanor Austen, trong họ luôn tồn tại một con thú. Một con thú với bản năng hoang dã, nằm ngủ yên trong bóng tối của sự nguy trạng hoặc do vô tình bị kiềm tỏa. Victor chưa bao giờ thất bại trong việc đánh giá kẻ khác. Ngài có thể trông thấy con thú ấy ẩn trong đôi mắt của Eleanor. Và ngay giờ phút này, nó sẽ được thức tỉnh, khi cơ thể yếu ớt của cô ta bị dồn tới giới hạn.
Ngay lúc này.
Ngay lúc này, nếu cô không mở mắt, mọi thứ sẽ kết thúc.
Một giọng nói vẳng lên trong tâm trí Eleanor. Nỗi sợ hãi về cái chết ùa tới, chiếm cứ mọi giác quan của cô, ép chúng phải thức tỉnh, và hoạt động ở một mức độ cao nhất. Cô thấy bắp tay của Durga ghì chặt lấy cổ mình, sẵn sàng bẻ ngật về phía sau. Cả cơ thể cô bị cô ta khống chế, cô chỉ còn một vũ khí duy nhất. Là hàm răng của mình.
Đôi mắt với hai tròng trắng đen của Eleanor long lên, vằn tia máu; cô nhe hàm răng như một con sói giương hàm, cắn phập vào tay kẻ đang ghì cổ mình. Durga lập tức rú lên, hơi nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn chưa chịu buông. Eleanor nghiến chặt hơn hàm răng, cắn mạnh. Dồn hết sức bình sinh vào mà nghiến. Máu từ bắp tay Durga tuôn ra, chảy ròng ròng dưới hàm răng của Eleanor. Cô gào lên một câu chửi thề bằng tiếng Ấn, buộc phải rời khỏi người Eleanor, giật lùi về sau.
Eleanor chống tay bật dậy, gương mặt cô bê bết máu, của cả cô và Durga. Giây phút cô gái người Anh đứng dậy, cả quán rượu thinh lặng như tờ. Và chỉ vài giây sau, tất cả như bùng nổ. Nhiều kẻ hét tên cô, nhiều kẻ chửi bới cô. Bầu không khí nóng như hun. Victor vẫn ngồi im lặng, nhưng gương mặt ngài chớm một nụ cười.
Durga Trevedi gầm lên, cắm đầu lao về phía Eleanor trong trạng thái mất kiểm soát. Cô ta đang điên tiết, và lộ ra đầy sơ hở. Eleanor thì bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngay khi đối phương định tung một đấm, cô cúi gập người, gạt chân cô ta. Durga không phòng bị trường hợp ấy, ngã đập lưng xuống sàn.
"Mày nghĩ mày ngon à?"
Eleanor gào lên giữa tiếng cổ vũ của đám đông. Hàm răng vẫn còn dính máu của cô nhe một nụ cười. Ngay khi Durga chống khuỷu tay định bật dậy, cô giáng xuống một cú đá ngay trán, đầu cô nàng gõ bộp xuống đất. Lúc này, tới lượt Eleanor đi quanh Durga, vờn như vờn một con mồi.
Cô thụng mạnh gót chân vào ngực Durga khiến cô nàng gào lên một tiếng. Nhưng chiến binh người Ấn không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Cô lật người định bật dậy, Eleanor lập tức đá mạnh vào bụng cô. Cú đá mạnh tới nỗi cô xoay một vòng trên không trung rồi ngã sấp xuống sàn. Từ miệng cô thổ ra một ngụm máu.
Eleanor chưa từng khỏe và nhanh như thế.
"Sự kiêu ngạo của mày đâu rồi?"
Eleanor nhướn môi cười mỉa mai. Cô cưỡi lên lưng Durga, bàn tay túm chặt lấy tóc cô gái người Ấn, ép gương mặt đầm đìa máu của cô ta nhìn xuống khán đài. Durga là một con ngựa hoang, và bây giờ Eleanor cũng đang túm lấy tóc cô ta như túm cương một con ngựa.
Cô nắm chặt lấy mớ tóc dày trong tay, liên tục dộng đầu Durga xuống sàn nhà, trong khi hai đầu gối thì khóa chặt tay của cô ta. Durga vẫy vùng, nhưng Eleanor quấn chặt cô như một con rắn. Đầu cô đập xuống sàn, âm thanh đều đều khô khốc ấy hòa với tiếng cười gằn của Eleanor. Đám đông ban đầu hò hét, rồi họ bắt đầu lặng đi.
Không phải vì Durga đã bất tỉnh và máu từ trán cô lênh láng trên sàn. Họ câm lặng vì nụ cười của Eleanor. Mái tóc cô đỏ rực như ác mộng, hàm răng và quanh miệng vẫn còn dính máu khi cô cắn Durga, còn mắt cô thì tối đen tựa vực sâu nhưng lại rực lên ánh sáng chết chóc.
Đám đông vốn không hề có lòng thương với bất cứ ai, kể cả Durga hay Eleanor. Nhưng giờ, họ thấy sợ người góa phụ. Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện.
"Dã man quá! Bảo cô ta dừng lại!"
"Đồ phù thủy! Các người có thấy mái tóc đỏ của nó không?"
"Nó là phù thủy! Không phải người."
Rất nhiều tiếng chửi bới vang lên, nhưng Eleanor dường như say máu. Cô không nghe thấy gì cả. Cô vẫn tiếp tục dộng đầu Durga xuống sàn. Cho tới khi một bóng người tiến lên võ đài. Một chàng trai đeo kính gọng bạc, khoác trên người trang phục chỉ một màu đen. Bí hiểm nhưng dịu dàng, tựa màn đêm sâu thẳm.
Eleanor thấy mắt mình bị bịt kín bởi một bàn tay lạnh, thoang thoảng mùi thông. Cô gầm lên, quay người về sau tung ra một nắm đấm, nhưng lập tức bị cản lại. Khi thị giác bị che khuất, thính giác của cô liền trở lại. Cô nghe thấy những tiếng chửi bới. Bọn chúng chửi cô là đồ phù thủy. Từ sâu trong tâm tưởng, cô phá lên cười. Eleanor Austen, bản thân cô ngày hôm nay, là lớn lên và trưởng thành nhờ những lời phỉ báng đay nghiến của người đời.
Cô đã quen với sự mỉa mai của đám đông. Cô quen với việc bọn quý tộc miệt thị cô là ả đàn bà không đủ khả năng giữ chồng, rồi lại nghe bọn chúng chửi cô là ả góa phụ giết chồng khi gã xấu xa đó nhận lấy cái kết mà hắn đáng có. Cô cũng quen với những lời chửi bới của Emily Austen, từ khi cô chưa lấy Andrew Walter, cho tới khi cô trở thành vợ hờ của hắn. Và cô cũng quen với những lời đay nghiến của gã chồng mang danh Nam tước Walter, khi hắn trở về nhà vào lúc đêm khuya, sau mỗi cơn say ngật ngưỡng.
Những kẻ từng miệt thị cô. Andrew Walter và Emily Austen đã chết. Cô thấy hả hê. Nhưng rồi cô cay đắng nhận ra cô không thể giết hết tất cả những kẻ miệt thị mình. Nên cô tập quen với miệng lưỡi độc địa của người đời. Cô đã tự nhủ mình cũng phải trở nên độc địa. Độc địa để làm ngơ, độc địa để thanh thản. Cô hay mỉm cười trước sự phỉ báng của đám đông, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chua chát.
Con thú trong Eleanor bỗng chốc phủ phục hai chân, như một vị chúa sơn lâm nhận ra cả giang sơn rộng lớn chỉ có mỗi mình nó.
Eleanor thôi không còn dộng đầu Durga xuống sàn; nhưng dưới khán đài bắt đầu ném lên những cốc chén, chai rượu, và bất cứ thứ gì họ vớ được. Bàn tay đang bịt kín mắt cô bất ngờ rời ra, và cô thấy đầu rồi cả cơ thể mình được trùm kín trong một tấm áo choàng rộng lớn. Ấm áp, và tỏa ra mùi lạnh lành như hơi thở của bóng tối. Tấm áo che đi chiếc váy nham nhở của cô, che đi cả đôi tai đang hứng chịu những lời phỉ báng.
Cô ngơ ngác ngoảnh đầu về sau. Victor đang đứng sau cô, đôi mắt lục sẫm nhìn cô. Cô như thấy những vòng tròn trong đôi mắt ấy xoay đều, cuộn tròn vô vàn cảm xúc. Cô ngỡ trong đó sẽ có sự mỉa mai, hoặc nhẹ nhàng hơn là thương hại. Nhưng không có. Nó chẳng có gì cả.
Rồi cô sực nhớ ra ai là kẻ đã khiến cô thảm hại thế này. Cô gượng dậy chút mạnh mẽ cuối cùng, giáng vào má anh ta một cái tát. Victor chụp lấy cái tát đó, không hề nổi giận, chỉ cất giọng thì thầm. Và có lẽ, cô chưa bao giờ thấy anh ta chân thành tới thế.
"Bêu xấu thế đủ rồi."
Chút gắng gượng cuối cùng của Eleanor vụn vỡ. Cô để mặc Victor đẩy mình về sau lưng anh ta. Cô coi tấm lưng luôn vươn thẳng kiêu hãnh ấy là một tấm khiên. Ngay giờ phút này, cô không muốn làm gì cả.
"Phần còn lại để tôi lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com