Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ diễn tình yêu.


Những quầy hàng hiện san sát nhau, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố không một lúc nào vắng vẻ. Cô xách những túi đồ đã mua được trên tay bên trong là những món đồ cô lựa chọn để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.

Quà đã mua xong đôi chân sải dài bước ra khỏi trung tâm thương mại. Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, chiếc quần sooc ngắn, chiếc áo crop top theo hơi hướng phá cách. Mái tóc dài buộc cao lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nhìn cô vừa cá tính lại vạn phần quyến rũ.

Trên mặt có trang điểm một lớp phấn mỏng, đôi mắt to tròn lấp lánh tinh nghicjg, cô như một tiểu yêu tinh.

Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Cô dừng bước chậm rãi quay đầu.

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu ghi, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, cô thầm nghĩ đây quả thực là một mỹ nam.

"Anh là ai?" Cô lên tiếng hỏi.

Người đàn ông nhìn cô, không đáp vội và đưa cô đến trước mặt cô chiếc hộp mang nhãn hiệu Chanel.

"Đồ cô làm rơi."

Cô nhận lấy hộp, nhìn qua rồi lắc đầu.

"Không phải của tôi, anh nhầm rồi."

Người đàn ồn mím môi, nén nụ cười nơi khóe mắt, trầm giọng ra vẻ suy tư rồi nói:"Vậy à, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất hợp với cô đấy."

Nói xong không đợi cô đáp anh ta đã quay người rời đi, cô không hiểu điều gì đang diễn ra, nhìn hộp trên tay, mở ra bên trong là một tag cài áo, mẫu mã thanh lịch, dịu dàng. Là một trong những bộ sưu tập mới nhất.

Nhìn về hướng người kia vừa rời đi, lúc này bóng hình đó đã biến mất.

Trở về nhà cô đưa túi đồ cho mẹ. mẹ lập tức than thở:"Con mua những thứ đắt tiền này làm gì, mẹ có đi đâu mà dùng đến."

Cô mở tủ lạnh, lấy chai nước tu một hơi, không có lấy một chút dáng vẻ thục nữ. Cô nhíu mày, xua tay:"Con làm ra tiền, con tiêu không hết, để bố mẹ cùng hưởng thụ cùng, có gì đâu mà mẹ than thở"
Cô hiện tại là giám đốc sỡ hữu một chuỗi nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, gồm gần hai mươi cửa hàng. Sô tiền một tháng kiếm về đủ cho cô và gia đình có một cuộc sống sung túc.Cô chưa từng  có ý nghĩ phải tiết kiệm, tiền kiếm ra là để đáp ứng nhu cầu của bản thân, ngay cả người trong gia đình mình còn không lo nổi thì kiếm tiền có nghĩa lí gì nữa.

Đột nhiên trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, một cái đầu nhỏ nhỏ ngó xuống. 

"Chị, thế chị cho e tiền đi, em đang thiếu đây."Em trai cô học lớp năm, là một thằng nhóc đẹp trai.

Cô quẳng chai nước vào tủ lạnh, không thèm nhìn lên cầu thang lười biếng đáp:"Mày biến đi."

Em trai cô bĩu môi, lẩm bẩm:"Ma nữ hiện hình."

Cô vừa đi được vài bước mẹ cô lên tiếng khiên cô dừng chân:"À mai con có rãnh không, mẹ có một người bạn lâu rồi không  gặp con đưa mẹ đi được không?"

Cô cảm thấy lạ, mẹ chưa từng nhờ cô đưa đi đâu, tỏng lòng tuy thắc mắc nhưng cô chưa từng từ chối yêu cầu gì từ mẹ, nên lên tiếng đồng ý:"Vâng con biết rồi"

Cô lái xe chở mẹ đến quán cà phê đã hẹn xe dừng trước cửa.

"Mẹ xuống đi, khi nào về gọi con, con đến đón."

Mẹ lắc đầu, dịu dàng bảo:"Bác ý hồi nhỏ hay bế con, bác ý kêu lâu rồi chưa gặp không biết con lớn thế nào rồi, vào trong ngồi một lúc rồi đi." 

Không thể từ chối được ánh mắt dịu dàng của mẹ, cô đầu hàng.

Rất nhanh cô cùng mẹ sánh bước vào bên trong, cô thấy mẹ vẫy tay gọi với một bác gái, nhưng lạ thay, bên cạnh bác gái còn có một người đàn ông chắc chỉ hơn cô vài tuổi. Người này có chút quen quen.

Cô và anh ta ngồi đối diện với nhau, mỉm cười bất lực, sau một màn diễn xuất của mẹ và bác gái, hai người đã dắt nhau đi mua sắm quần áo trong khi mẹ là người lười đi mua đồ nhất.

Cô và người đàn ông này đều bị lọt vào kế của hai người họ. Nhấp một ngụm nước cam, cô nói: "Hết chuyện rồi, tôi đi đây."

Cô vừa định đứng lên thì anh ta cất tiếng:" Đến đây rồi thì ở lại ăn chút gì rồi đi, ít ra chúng ta cũng có duyên mà"

Nhớ đến chiếc tag cài áo lăn lóc trong tủ ở nhà, cô thầm coi thường, người đàn ông này chẵng lẽ lúc nào cũng như thế, tặng đồ cho một người không quen? Nhưng cô lịch sự ngồi xuống, yên lặng dùng bữa cùng anh ta, cả hai nói chuyện không nhiều, chỉ là vài câu xã giao.

Khi nói chuyện, cô cảm nhận được anh ta nhìn cô bằng ánh mắt có chút lạ, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Trong lồng ngực vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô cảm nhận được cô bị rung động

 bởi ánh mắt này của anh ta.

Lập tức đặt đĩa xuống, cô lau miệng, chậm rãi nói: "Tôi phải đi rồi."

Anh nhìn cô, gật đầu nhẹ, giọng trầm ấm, dễ nghe:Được, tôi cũng thế."

Hai người nói lời chào. Cô không quay đầu nhìn lại, không biết rằng anh mắt nóng bỏng vẫn dõi theo cô đến khi cô đi khuất.

SAu buồi chiều hôm ấy, mẹ cô cật lực vun đắp, kể những chuyện tốt về anh ta. Nói rằng anh ta hiện tại đang quản lí một công ty, kinh doanh rất tốt, tính cách cũng được, nói cô hãy thử hẹn hò.

....

Bốn tháng sau, một bên mẹ cô đúc thúc, một bên anh ta không ngừng xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng, cô đã chịu thua, thật sự cô đã rung động.

Anh là một người đàn ông ấm áp, dịu dàng. Anh là người đàn ông chu đáo nhất cô từng gặp, mỗi điều anh làm đều khiến cô có cảm giác bản thân được nâng niu như một nàng công chúa.

Trước đây, chưa từng có ai nâng niu cô như thế, trải qua quá nhiều chuyện, cô đã không còn tin vào tình yêu, không còn tin rằng cô có thể yêu thêm một người nào khác. Cuối cùng, anh xuất hiện phá vỡ đi tất cả rào cản trong cô, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo sao bảy năm trời mệt mỏi.

Ngồi tựa vào vai anh, một tay được anh nắm chặt, cái lạnh của mùa đông không là gì khi có anh bên cạnh.

 Bên dưới là một dòng sông, hai bên bờ sông được thắp ánh sáng bởi ánh đèn, nhà hàng nằm trên tầng hai mươi, có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh thơ mộng bên dưới.

Sau khi ăn xong, hai người cứ ngồi lẳng lặng bên nhau như thế

"Hôm ấy sao anh lại tặng em cái cài áo?"

Anh nhìn cô dịu dàng, đặt nụ hôn nhe nhàng lên trán cô.

"Có lẽ vì khi ấy nhìn thấy em, anh cảm thấy em thích hợp nhất"

Cô hôn lên má anh, mỗi ngày bên anh cô đều cảm thấy hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ sẽ có thể có được hạnh phúc sau nhiều năm. Cuối cùng, anh đã xuất hiện. Cảm ơn ông trời, cảm ơn..

Cô thầm nhủ trong lòng. 

Bốn tháng trôi qua.

Hạnh phúc với cô mỗi ngày một đong đầy, khi cô đi làm về ,mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần nghe được giọng nói của anh là đủ.

Anh vào bếp làm đồ ăn, hôm nay anh nói sẽ trổ tài một món mới lạ.

Cô lăn lộn trên sofa, không biết làm gì, với lấy chiếc điện thoại của anh ra nghịch, nhưng lại bị dòng mật khẩu ngăn cản. Cô bấm bốn số không. Không ngờ lại có thể mở được. Không biết làm gì, cô liền vào mục hình ảnh xem, cho rằng sẽ thấy nhiều ảnh thú vị của anh ở trong đó. Không ngờ, tất cả khiến cô chết đứng.

Rất nhiều, rất nhiều bức ảnh anh chụp cùng cô gái khác. Hai người ôm hôn, nằm tay, ánh mắt tựa như cả thế giới chỉ có đối phương. Cô nhìn thời gian chụp, đã rất lâu rồi, trước khi anh và cô gặp nhau.

Có lẽ đây là người yêu cũ của anh, cô bấm tắt điện thoại, ai cũng có quá khứ, cũng có người cũ. chỉ khác nhau ở chỗ ai che đậy kĩ càng hơn, có lẽ cô chưa đủ tốt để anh quên đi quá khứ, cô không giận, cô chỉ nghĩ rằng bản thân cần phải nỗ lực hơn thế nữa.

"Ăn thôi đồ ngốc." Giọng nói ấm áp của anh vọng ra.

Cô bật dậy chân trần chạy tới bên bàn ăn. Nhìn đôi chân trắng nõn của cô, anh thở dài yêu chiều đi ra lấy dép quỳ một gối xuống xỏ dép cho cô, nhỏ giọng trách mắng: "Trời lạnh, đừng đi chân không, sẽ ốm đấy."

Cô nhìn anh ân cần đi dép cho mình, như có một luồng khí nóng chực trào, cô cố gắng nuốt xuống, không thể khóc lúc này.

...

Màn đêm buông xuống, sau một hồi quấn quýt cuồng say, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn. Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc co.

"Anh , nếu như anh nói dối em thì thế nào?"

Anh bật cười, nâng cằm cô lên hôn thật sâu.

"Không, sẽ không có chuyện đó."

"Vậy nếu em nói dối anh.?"

Anh tiếp tục hôn cô thật sâu.

"Đồ ngốc, anh tin em không bao giờ nói dối anh."

Cô mỉm cười, đúng vậy cô không bao giờ nói dối anh.

Đôi tay anh vuốt ve cơ thể như ngà như ngọc của cô, khiến cơ thể cô rung lên từng nhịp. Tiếng thở gấp dồn dập vang vọng căn phòng mà cô không biết, trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của dục vọng mà không có tình yêu

...

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy bên cạnh đã trống không, cô rón rén đi không phát ra tiếng động, anh đang ở ngoài ban công, không biết rằng cô đang ở sau lưng mình. 

Cô thấy anh đang nghe điện thoại, không biết là chuyện gì nhưng giọng nói có phần lạnh này cô chưa từng nghe thấy, nó vô cùng xa lạ.

Không biết đầu dây kia là ai, nhưng cô chỉ nghe thấy anh nói:

"Cậu phải sắp xếp cẩn thận cho tôi, tôi muốn cô ta chứng kiến tất cả."

"Không , tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm chuyện hôm ấy cô ta phải nhìn thấy toàn bộ."

"nhất định tôi phải khiến cô ta hối hận khi đã rời bỏ tôi."

"Cô ấy sao, chỉ là một quân cờ, tổn thương hay không tôi đều không quan tâm."

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết những lời anh nói ám chỉ điều gì, cô lặng lẽ trờ về phòng giả vờ vẫn đang ngủ. Cô chỉ nghĩ một điều rằng, cô nhất định, nhất định phải tin tưởng anh, anh sẽ không lừa dối cô

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt, không hiểu vì sao cô thấy rất đau, rất đau.

Một tuần sau

HÔm nay cô và anh hẹn ăn tối, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc khăn lông cùng màu trị giá không nhỏ. Mái tóc được búi cao khiến cô càng thêm kiêu sa, đồ trang sức trên người lấp lánh  khiến cô như nàng tiểu thư cao ngạo khó với tới.

Anh đi bên cạnh cô, khóe môi mỉm cười hãnh diện tựa như một chàng hoàng tử say mê cô  gái của mình.

Hai người ngồi bàn VIP chính sảnh, vị trí này là đẹp nhất của nhà hàng

. Đột nhiên bản nhạc dịu êm vang lên, đèn trong nhà hàng vụt tắt. Từ xa, ánh nến mập mờ dần tiến lại gần cô.

Đến khi ánh đèn sáng trờ lại, cô đã thấy anh quỳ gối trước mặt cô, trên tay anh là một chiếc nhẫn.

Bàn tay đặt trên bàn của cô bỗng dưng run rẫy, cô chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra, niềm hạnh phúc và bất ngờ ập tới. Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đồng ý lấp anh chứ?"

Cô mấp máy môi không nói thành lời, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén phóng tới, khiến cô nghiêng đầu đã nhìn sang. Cô gái ngồi cách cô vài bàn, người phụ nữ này chẳng phải có chút quen thuộc sao? Người phụ nữ này chẳng phải là người yêu cũ của anh, là cô gái trong ảnh cô đã xem sao?

Cô ta nhìn anh, như đau đớn, giận dữ. cô nhìn thấy trong đôi mắt anh lúc này. không có nỗi lo lắng, không có sự hạnh phúc mà là sự đắc thắng

.

Cô đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại cô đã  nghe được một tuần trước. Đây chính là điều anh muốn sao, còn cô, chẳng lẽ chính là quân cờ mà anh nói. Tổn thương hay không tổn thương đều không quan trọng?

Cô bật cười chua chát, nụ cười của cô khiến tất cả mọi người đang mong chờ cái gật đầu của cô thấy sợ hãi.

Yêu, đây chính là cái gọi yêu sao? Cuối cùng tất cả chỉ là một vở diễn hài kịch, cô và anh điều là diễn viên, chỉ là xem ai hạ màn trước thôi.

Cố kìm nén nỗi đau đang giằng xé trong tim mình, cô cúi người, nói khẽ vào tai anh chỉ đủ cho hai người nghe:" Nhớ rõ, tôi nhận chiếc nhẫn này không phải là tôi đồng ý lấy anh mà tôi đang vì anh mà hoàn thành vở diễn này. Anh muốn cô gái bên kia nhìn thấy đúng không, đứng dậy và đeo nhẫn cho tôi đi, cô ta sẽ khóc và chạy đi như anh mong muốn. Chỉ anh có thể hiểu, tình yêu không phải trò đùa, đừng mang nó ra để đánh cược, anh sẽ là người thua thảm hại nhất."

Anh run rẩy đứng dậy, nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt mình. Chiếc nhẫn chậm rãi lồng vào tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc, nước mắt lăn xuống gò má, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng. Trong mắt anh, cô đang diễn, nhưng không ai biết, niềm hạnh phúc của cô là thật, nỗi đau là thật, và nước mắt cũng là thật.

Cô gái kia rời đi như dự đoán. Còn cô, sau khi mọi việc kết thúc, cô không một lời đứng dậy rời đi, xung qang không một ai thấy, chỉ có anh, chiếc nhẫn vừa rồi nằm gọn trong ly rượu của cô.

...

Cô ngồi trên taxi, một tay chống vào cửa sổ, bàn tay che đôi mắt. Bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy.

Hạnh phúc, cô cho rằng đã nắm gọn được nó trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành một trò đùa, một vở hài kịch, còn cô như con rồi mặc người ta giật dây.

Cuối cùng cô không thể kìm nén được nữa mà khóc nấc thành tiếng, lớp macara nhòe đi, khuông mặt cô lấm len màu đen.

Đau, rất đau, trái tim cô đau lắm. Cô yêu anh, yêu đến mức cô quên bản thân đã từng tổn thương, cô dành hết tất cả những nhiệt huyết còn sót lại, chỉ mong có thể cùng anh đi đến cuối cùng. Tại sao ông trời luôn thích trêu ngươi người khác?

CÔ vẫn là kẻ thua cuộc, bảy năm trước, cô chờ đợi bảy năm cuối cùng vẫn thua cuộc.

Bảy năm sau, cô vẫn thua cuộc.

Cô yêu anh, yêu bằng tất cả sự trưởng thành và nhiệt huyết còn sót lại của tuổi trẻ,cuối cùng, hoa cũng, hoa cũng đến lúc tàn, tiệc cũng đến lúc tan.

Tất cả, yêu bao nhiêu đều đấu không lại ý trời.

Cô đã lầm tưởng sự dịu dàng của anh, lầm tưởng sự ân cần của anh, tất cả đều là thật tâm. Cô lầm tưởng, cô sai rồi, sai hết rồi.

...

Hai năm sau.

Cuối cùng, cô đã có thể kể cho một người nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra hai năm trước.

"Hiện tại em đã quên anh ta chưa?

"Em vẫn chưa quên được anh ấy."

Cô mỉm cười dịu dàng, thời gian trôi qua khiến cô trở nên xinh đẹp hơn.

"Chị không hiểu vì sao ngày ấy em có thể yêu một cách khờ dại như thế. Có lẽ tình yêu là thứ chúng ta luôn không thể hiểu và nhìn rõ."

Cô uống một ngụm trà, chậm rãi nói:"Ngày ấy, trong em anh ấy như một tín ngưỡng. Anh ấy trở thành một bức tường vững chãi không ai có thể lay chuyển. Nhưng cuối cùng, hoa đến lúc tàn và tiệc đến lúc tan. Tất cả kết thúc, giữa ngã tư đường em và anh ấy quay lưng về phía nhau, ai đi lối nào cũng không hay biết."

"Có giây phút nào em từng hối hận không? Hối hận vì đã yêu?"

Cô nhớ lại nụ cười của anh năm ấy, lồng ngực vẫn thổn thức.

Cô lắc đầu:"Không, vì anh ấy em mới hiểu được rằng hoá ra em vẫn cò thể cuồng nhiệt như thế, yêu mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Hóa ra em đã từng có thể yêu một người bằng tất cả nông nổi và nhiệt huyết của mình."

"thật ra phụ nữ trên đời đều như nhau,

 họ thích xinh đẹp duy nhất trong lòng một người đàn ông 

chứ không cần xinh đẹp trong mắt tất cả đàn ông trên đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com