2. Ác Mộng
À thì... mấy cậu biết đấy, so với Mr.Dalmatia và Jack Heart; Malfie,Joe và Apple Poison lãnh chịu nỗi đau và sự thù hận nhiều hơ hẳn, vì chủ nhân của họ... thực sự đã chết trong nguyên tác..
Theo mình, thì người lại còn phải hứng chịu nhiều nhất chính là Malfie, phần vì Maleficent- chủ nhân tôn kính của anh gần như đã thắng trong nguyên tác của Disney năm 1995, phần vì qua phiên bản hoạt hình ta cũng đủ thấy Maleficent đã gắn bó yêu chiều con quạ nhỏ của mình ra sao.
Cho nên... phần truyện này dành cho anh ấy, mình đã cố hết sức, và mong là nó đủ hay,đủ truyền cảm tới mọi người.
Đây là bối cảnh diễn ra trong chapter này,dưới sự chứng kiến của Malfie.
_____________________________
" Tìm nó đi! NHANH LÊN !!!"
" MAU ĐI TÌM CON QUẠ ĐÓ! BẰNG KHÔNG KHI BÀ TA TRỞ VỀ, CHÚNG TA SẼ BỊ NƯỚNG SẠCH !!!"
Ở một lâu đài đổ nát, hai con yêu tinh lợn gào lên với lũ đồng đảng còn lại,bọn chúng tìm hết hang ngang ngõ dọc của lâu đài, chui lủi mọi xó xỉnh ngóc nghách, giẫm đạp lên nhau
" MỤ SẼ GIẾT CHÚNG TA!! MỤ SẼ GIẾT CHÚNG TA! MỤ SẼ GIẾT CHÚNG TA MẤT THÔI!"
" IM MIỆNG VÀ TÌM CHO RA THẰNG RANH ĐÓ ĐI TIMP !!!"
Thế nhưng tội nghiệp cho lũ yêu lợn, vì chắc là kích cỡ não của chúng không hề tỉ lệ thuận với kích cỡ đầu, nên dù chúng có lục lọi đến sáng mai thì cũng chẳng bao giờ tìm được "thằng ranh đó"
"Thằng ranh đó" còn có thể chỉ ai nữa , ngoài Malfie, thằng quạ con được Bà Hoàng Của Mọi Điều Ác Maleficent cưng chiều hết mực ?
Con quạ đã rời khỏi tòa lâu đài u ám tự hồi nào, và cũng quay về nhân dạng của một mỹ thiếu niên 15 tuổi, chỉ có điều... hai sải tay của cậu vẫn còn nguyên dạng một đôi cánh đen, mềm mại và đẹp đẽ.
Đứng ở trục tháp, Malfie chăm chú ngước nhìn lên đỉnh tòa lâu đài, hai hòn ngọc lục bảo tuyệt đẹp trên gương mặt sắc sảo như thu trọn hình ảnh của " sự tồn tại quyền lực nhất"- với hai chiếc sừng vĩ đại đang đứng đó, cùng với cây quyền trượng oai nghi kia.
Ahh~ Quả thực là... chẳng ai đẹp và quyền năng được như "Người ấy" cả...
Cây quyền trượng kia ngang nhiên kéo một tia sét từ bầu trời đen kịt xuống, giáng lên đường đi của tên Hoàng Tử, rồi lại thêm một tia sét nữa, nứt toác những đất đá trên đầu y.
Malfie thấy mặt mình nóng ran tựa lửa đốt khi đôi mắt xếch và sắc tựa dao của Người lộ rõ vẻ thú tính bạo tàn. Và cậu trai mới lớn cứ vậy mà ngắm nhìn những cử chỉ của Người như thể bị thôi miên.
Maleficent thực sự đã bị chọc giận, luồng tử khí quanh người mụ cứ ngày càng dày lên , cuối cùng nỗi căm phẫn ấy hóa thành một bùa chú thâm độc
Và không hiểu sao, Malfie cũng lẩm nhẩm đọc theo được
" forest of thorn shall be this tool
born through the skies on a fun of doom
now go with the curse and serve me well
Ron Stefan's castle .. cast a spell.!"
Từng rừng cây gai chia chỉa mọc lên , giày xéo chắn trọn lối đi, cứ thế cao lên, lớp gai nọ chồng lên lớp gai kia. Malfie cười man dại, sự thích thú nhảy múa trong màu mắt xanh sáng quắc.
Thằng Hoàng Tử ngu xuẩn thấp hèn, ngươi thực sự nghĩ ngươi sẽ thắng trận này sao ? Malfie nhủ thầm, nhìn theo bóng áo choàng đỏ, khinh khỉnh hừ nhẹ.
Thế nhưng trong sự đắc thắng cao ngất, chàng Quạ lờ mờ cảm thấy ngực mình nhói lên vì 1 linh cảm xấu.
Cái gì thế này ?
Tay Kị sĩ ngu ngốc cứ thế phi cả người lẫn ngựa vào rừng gai, chặt bên này, chém bên kia, nhất nhất muốn tiến tới tòa lâu đài có cô công chúa đang ngủ quên.
NGU XUẨN ! Malfie nghiến răng, nỗi bực tức và bồn chồn về một điều gì chẳng rõ trào lên trong lồng ngực của tay hầu cận. Vỗ cánh, quạt một đường gió xuống phía dưới chân, chàng Quạ đen nâng cả cái thân mảnh dẻ lên không trung,chẳng mấy chốc đã tới gần với bình địa chính của cuộc chiến- nơi Bà Chủ Vĩ Đại đang đứng ngay ở đó.
Hoàng Tử Phillip hoảng hốt trước sự xuất hiện của tiên Hắc Ám. Một tiếng nổ tựa tiếng pháo, và rồi một luồng sức mạnh xuất hiện, mạnh mẽ và điên cuồng đến độ đẩy lùi Malfie lại phía sau một khoảng trên bầu trời cuồn cuộn mây xám.
Một con rồng đen khổng lồ xuất hiện. Những nét cong của bộ hàm khủng bố đang khiếp hãi , hai cái sừng xoắn nhọn hoắt, đôi mắt sắc đuôi lập lòe sự chết chóc trong ấy...
Tất cả đều tuyệt đẹp....!
Malfie cảm thấy một cảm giác hãi hùng và hiểm ác chạy dọc sống lưng mình, khiến cậu run lên trong niềm vui tàn độc và sự yêu kính- một nỗi khoái cảm móp méo, thích thú cái chết và sự hủy diệt.
Rất tự nhiên, tay hầu cận trẻ cúi người trước sinh vật gớm ghiếc kia, với tất cả lòng tôn kính dành cho một tuyệt tác của Thượng Đế.
Những vòi rồng xanh lè , bỏng rẫy phun ra liên tiếp từ cái miệng hung dữ, chúng khiến bầu không khí nóng dần lên, thế nhưng cái duy nhất mà Malfie cảm thấy không chỉ là sự khó thở. Cậu trai còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập, đập mạnh và nhanh, lúc đầu là phấn khích , nhưng không lâu sau nó khiến cậu bức bối, chao đảo và buộc phải hạ cánh xuống một đỉnh tháp gần đó.
Từ từ đã...
Sao cái cảnh.. rồng đen dồn chàng hoàng tử đến mép vực thẳm lại quen mắt đến kì lạ như thế này ??
Malfie thấy choáng váng.
Không ! Không, không !! Chủ Nhân! Chủ Nhân! Xin Người! Con Xin Người !! Quay lại với con!! Con xin Người !!
Dùng hết sức của một thiếu niên, Malfie hét lớn.
Thế nhưng dù cậu có gào, gào nữa, "Người Ấy" cũng không thể nghe được.
Tiếng hét của cậu lại càng được thể to hơn, thảm thiết hơn. Malfie luống cuống đập cánh, bay đến chỗ Maleficent, càng nhanh càng tốt, sau một hồi tần ngần nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Lưỡi kiếm của Prince Phillip...
... nó sáng lên rồi...
Không ..! Không thể nó kết thúc như thế này..!!!
Malfie tuyệt vọng đập cánh
KHÔNG...!!!
Maleficent lãnh trọn lưỡi kiếm cắm qua tim, và trong nỗ lực cuối cùng để tiêu diệt Hoàng Tử, mụ mất đà, lao thẳng xuống vực thẳm hun hút, chỉ còn tiếng rơi ầm ầm của đất đá dội lại vào màng nhĩ..
------------------------
Malfie choàng tỉnh ngay lúc ấy.
Anh bật dậy trong sự sững sờ, cơn di chấn làm anh có cảm giác đầu mình vừa bị chẻ làm đôi, nỗi đau trào ngược lên họng như muốn hành hạ anh. Cơ thể nhớp nháp mồ hôi, lạnh toát
Vớ vội chiếc gương cầm tay, kỉ vật cuối cùng của Maleficent mà anh vẫn giữ suốt gần 10 năm nay, Malfie áp nó lên ngực. Tai anh ù đi,như vẫn văng vẳng tiếng hét
Có lẽ Malfie cũng chẳng biết rằng nước mắt anh vẫn đang tuôn ra không ngừng, thấm đẫm gương mặt hốc hác trắng bệch, màu mắt lục bảo mờ đi, dường như vẫn đượm sự hoảng hốt và tuyệt vọng như tiếng hét của thiếu niên năm nào.
" con xin người, quay lại với con, con xin người ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com