Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 6



Không có thứ gì là bất biến mặc cho vạn vật xung quanh nó luôn vận động. Bóp méo giá trị, thay đổi bản chất. Đó là những điều Hydra đã thuộc làu từ rất lâu, nắm rõ như trong lòng bàn tay và lấy chúng làm một ý nghĩ sẽ theo cô cả đời, gắn chặt trong đầu như một định nghĩa về thế giới. Cũng vì vậy nên cô tin rằng mọi điều về Mary có thể khác đi. Từ cái ánh mắt chưa bao giờ hướng về cô, cho đến những lời cô nói ra chưa bao giờ được đáp lại, hay bước chân thỉnh thoảng ngừng khựng để chờ đợi một ai đó.

Chỉ có điều Hydra quên mất rằng, giống bao thứ khác, suy nghĩ ấy sẽ chẳng thể là bất biến được.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa. Mưa thu đầu mùa làm trời gợn nổi nét âm u. Tầm tã, dai dẳng. Mưa triền miên từ hửng sáng đến ban trưa, rồi chỉ chực chờ lúc vừa tạnh lại mưa tiếp, để những con đường rải sỏi và tán cây mướt xanh chưa kịp khô đã hứng trọn thêm một đợt nước nữa đổ xuống, đột ngột chẳng thể lường. Hydra không hiểu sao dạo gần đây, rơi đầy tâm trí cô luôn là một màn mưa như thế: lúc thì lưa thưa, lúc thì nặng hạt, nhưng ngập tràn dư vị mát lành sau mỗi khoảnh sân ẩm ướt và thấm đầy bằng nỗi buồn đơn côi. Nhẹ tênh một mảnh tình cô vắt trên vai, còn sau lưng là bóng đen của ngàn vụn yêu thương gửi về quá khứ.

Có tiếng bước chân anh đều đặn đóng xuống sàn gạch, cùng âm thanh kẽo kẹt khi mở cửa của cái bản lề gỉ sét. Mary vừa bước vào phòng, pha trộn thêm những tạp chất mới cho bầu không khí thối rữa huyền sắc đêm, rồi quay sang cô, nhìn cô chằm chằm. Cảm giác như hai nhãn cầu của anh sắp lồi ra chỉ vì giữ nguyên trạng thái ấy, cùng việc có đôi đồng tử cứ chĩa thẳng về mình những tia nhìn lởm chởm khiến cô bất giác hơi run. Không rõ anh ta có thực sự hướng mắt về phía cô không, hay lại về phía ai đó khác. Mưa hơi se lạnh. Trang phục anh đẫm ướt, những giọt nước nhỏ tong tỏng xuống từ tấm áo khoác nâu đều đều theo nhịp. Hydra lấy âm thanh này làm đơn vị đo thời gian thay vì cứ cố ép mình ngoảnh đầu xem đồng hồ quay hay kim chạy, nhằm đếm xem đã bao nhiêu giây kể từ khoảnh khắc anh đặt chân vào phòng.

Khi cô đếm tới con số mười hai, Mary cất tiếng. Giọng trầm đục khác hẳn ngày xưa. Những đoá hồng ngoài sân chìm nghỉm giữa muôn vàn cơn gió xiên vẹo cuốn theo bụi mưa lả tả rụng, còn lời anh chìm nghỉm giữa ngàn vạn lệ thiên chạm đất. Anh gọi tên cô, muốn nói gì đó, nhưng bất chợt khép môi. Rồi lại mở, rồi lại thôi. Ngập ngừng trong cơn mưa miết mải. Ngay khoảnh khắc ấy, Hydra nhận thấy có sự bất thường. Và anh bước ra lúc tiếng nước rơi đã bắt đầu ngắt quãng, đột ngột như cách vào. Chẳng nói lời nào.

Kì lạ đến thế.

Và số lọn tóc bạc trên đầu anh ngày càng nhiều, nhiễu nước rủ xuống sàn gạch khô. Cô sẽ không hỏi về chúng chừng nào anh chưa muốn trả lời. Cô sẽ không hỏi về lời anh chừng nào anh chưa muốn nói.

Đêm tiếp theo, mọi việc diễn ra tương tự. Trời mưa. Anh đến. Ướt nước. Ngập ngừng. Rời đi.

Ngay cả đêm tiếp theo nữa cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng cô vẫn có thể chờ đợi. Những hành động úp mở của Mary càng làm Hydra muốn biết hơn, xen lẫn cả sợ hãi. Trực giác bảo cô đây không phải vận lành, cũng không phải điều cô sẽ vui khi nghe - thậm chí có thể cực kì, cực kì không vui. Nhưng ma cà rồng cũng có thứ tâm lý phản nghịch giống con người, còn sự tò mò giết chết con chim sẻ.

Mãi sau này Hydra mới hiểu. Mưa là u buồn. Là đau thương. Gột rửa niềm vui đi cùng màu trời xanh quang đãng. Câu đề nghị của anh lúc ấy dịu như mưa, trầm như mưa, và ảm đạm như mưa. Xám xịt từng mảng thanh sắc tràn ra từ miệng. Xám xịt từng mảng lặng yên giữa hai người, rồi nứt ra dần dần, vỡ nát.

Mary nói cần xin ít máu từ cô. Không phải cho anh uống bây giờ. Cứ tạm để vào một chiếc tách, rồi anh sẽ đậy lên đó khăn mùi xoa - thứ vật dụng duy nhất phải được đảm bảo tinh sạch kể cả khi thân người anh đã lấm bẩn. Đừng hỏi. Cũng đừng thắc mắc. Anh không muốn trả lời gì cả.

Anh không muốn làm cô tan vụn giữa đêm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com