Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15: Taste Of Trouble

Lễ cưới ở biển luôn là một sự kiện long trọng và tinh khôi, ánh sáng mặt trời ôn hoà chiếu rọi xuống bãi cát vàng mềm mại như đang chúc phúc cho cặp đôi trẻ, họ sắp trở thành gia đình của nhau.

"Này, cà vạt của anh hơi lệch rồi."

Annie thì thầm, lúc này cô đang ngồi cạnh Lucifer ở hàng ghế thứ ba bên trái, hai bên đều được lấp kín bởi những chiếc ghế màu trắng, nổi bật trên nền cát vàng bên dưới. Những vị khách được mời đến đều nhanh chóng lấp đầy vào vị trí ghế trống và đó cũng là lúc cô nhận ra tên Ethan kia cũng đến tham dự.

"Mất vui hẳn."

Cô tỏ ra lạnh nhạt trong khi Ethan và Emma, cô bạn gái của anh ta đang tiến gần về chỗ cô như để chào hỏi.

"Ồ, là Annie đấy à? Cô nhận được quà của bọn tôi chưa?"

Emma nhếch mép cười gian xảo, bộc lộ rõ sự khiêu khích.

"Những đoạn phim ấy hả? Tôi khá thất vọng vì chúng không được nổi tiếng như tôi đã mong đợi đấy."

Annie nhún vai, ánh mắt cô kiên định vì không bận tâm lắm, đâu đó cảm nhận được pha trộn giữa sự thờ ơ của cô là một niềm kiêu hãnh được ẩn giấu tinh tế trong từng câu từ.

"Hai người nghĩ những đoạn phim ấy thì ảnh hưởng gì được đến tôi? Phải chăng là đã coi thường tôi quá rồi không?"

"Mày!?"

Sự kiêu căng của Annie thật dễ dàng khuấy đảo cơn giận dữ của Emma, cô ta theo bản năng mà giơ lên bàn tay phải và gần như muốn tát thật mạnh vào mặt Annie nhưng kịp dừng lại vì nhận ra ánh mắt của Lucifer, cô ta nhớ đến lời cảnh cáo của hắn, cơn đau tim bất ngờ khi đó rõ ràng không phải là tình cờ, dù không thể lý giải được nhưng thâm tâm cô ta vẫn rất sợ hãi.

"Đi thôi."

Emma kéo tay Ethan rời khỏi đó trong khi anh ta thì mải mê nhìn Annie và vẫy tay cười thân thiện với cô trước lúc rời đi.

"Tên khốn đó bị điên à? Không có liêm sỉ."

Annie tức giận đến bừng đỏ khuôn mặt, như rằng mũi cô có thể xì ra cả lửa ngay lúc này.

"Trông ngươi thật xấu xí, đừng phô ra dáng vẻ ấy trong ngày vui của bạn ngươi."

Lucifer thì thầm nhỏ như một lời nhắc nhở và nhờ vậy mà cô dần lấy lại bình tĩnh.

Màu trắng là tông màu chủ đạo của buổi lễ, do đó Annie và Lucifer đều sử dụng trang phục màu trắng, cô mặc một chiếc đầm búp bê đơn giản với vài lớp vải xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều tầng và rũ dài xuống ngang đầu gối, còn hắn thì mặc một bộ Âu phục có chút nét cổ điển xa xưa, tóc cô thì xõa ra và cột kiểu đan nơ ở phía sau, tóc hắn thì được vuốt ngược lên và lấp ló vầng trán cao ráo lanh lợi.

Chẳng bao lâu sau đó, cô dâu và chú rể xuất hiện, họ bước từ lối giữa hai hàng ghế, tiến lên bục cao hơn trong sự reo hò chúc phúc của mọi người. Lucifer vẫn chưa hiểu được tình yêu giữa người và quỷ là như thế nào, chưa hiểu được tại sao lại có thể yêu một nhân loại nhỏ bé, yếu ớt.

"Tôi thật sự vui mừng cho Vanessa."

Annie mỉm cười hạnh phúc, khoé mắt có chút ứa nước và mũi cô cũng bắt đầu tiếng sụt sịt rồi.

"Khóc đấy à?"

Hắn quay sang nhìn cô, đôi mắt nâu của hắn lại ánh lên sự khó hiểu.

"Phải. Tôi có chút xúc động."

Thời gian qua ở cùng nhau, Annie đã dần học được rằng mỗi khi đôi mắt đỏ của Lucifer được thay bằng một màu khác thì đó là lúc mà hắn đang hiện thân với tất cả nhân loại.

Buổi lễ dần đi đến hồi kết và dĩ nhiên là không thể thiếu màn ném hoa cưới, mọi cô gái tham gia trò này đều mong rằng người đón được bó hoa ấy là mình, chỉ riêng Annie là không muốn, cô chỉ tham gia vì cô muốn Vanessa vui trọn vẹn nhất có thể.

"Sẵn sàng chưa nào các cô gái? Tôi ném nhé!"

Vanessa nói lớn và quay lưng về phía đám người đang nhốn nháo, cô dùng lực mạnh để ném bó hoa ngược ra sau và tò mò xem ai sẽ là người may mắn nhất. Annie từ phía sau đã đoán được đường đi của bó hoa, cô nhanh chóng chen chân ra để tránh né, nhưng vì Lucifer biết cô không muốn là người chộp được bó hoa nên cô chính là người đã bắt được nó.

"Cái quái..."

Bó hoa vừa vặn bị một làn gió biển thổi vào tay của Annie, cố đứng bất động với nét mặt ẩn giấu một sự đau khổ sau nụ cười giả tạo.

"Ôi Annie! Chúc mừng cậu!"

Vanessa vui mừng mà lao đến ôm chầm lấy cô, sau đó thì nhìn quanh để tìm Lucifer và mỉm cười đầy rạng rỡ.

"Luke! Xem ra anh sẽ bận rộn rồi đấy!"

Lucifer biết rõ ý nghĩa của việc chụp được bó hoa cưới là gì nhưng với hắn điều đó là vô nghĩa.

"Ồ Annie thân yêu của tôi, thật tuyệt làm sao."

Lucifer mỉm cười đầy hài lòng và dĩ nhiên là giả tạo, hắn tiến lại gần Annie trong sự reo vang của mọi người.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

"Ơ khoan đã! Không, tôi không...!?"

Annie đang lúng túng nhưng bất thình lình bị Lucifer kéo rơi vào lòng, hắn khom người xuống và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, vị mặn ôm lấy bờ môi mỏng manh của cô thiếu nữ trẻ như pha lẫn một hương vị ngọt ngào đầy đê mê. Tiếng reo hò vỡ tung khi họ trông thấy một khung cảnh lãng mạn trước mắt, còn Annie, trong lòng cô đầy trống rỗng vì cô biết tất cả chỉ là diễn kịch.

12:00 trưa cùng ngày, khi ánh mặt trời đã treo trên đầu một cách gắt gỏng và nồng cháy, mọi người dùng bữa trưa xong thì tập trung tại bờ biển, nơi lúc sáng đã diễn ra buổi lễ kết hôn, theo lịch trình thì bây giờ họ sẽ được đưa lên một du thuyền để đi tham quan và trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí ngoài khơi xa.

Mất khoảng 30 phút để di chuyển mọi người ra ngoài mực nước sâu bằng du thuyền, Annie lúc này có chút say nắng nên ngồi lờ đờ trên mạn thuyền, cô chìa hai chân ra ngoài và đung đưa theo từng nhịp sóng dập dìu. Tiếng kêu của đám hải âu đang bay lượn phía trên càng khiến cô nhức nhối cả tai.

"Trông ngươi giống xác chết hơn rồi đấy."

Lucifer nhếch mép cười khinh thường, đôi mắt nâu nhìn chòng chọc vào cơ thể đầy đặn đang được ấp ủ bởi một bộ bikini màu vàng nhạt.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi..."

Giọng nói uể oải của cô vang lên khi nhận ra ánh mắt của hắn đang dán lên người mình nhưng cũng không quá gay gắt vì dù gì thì hắn cũng đã thấy hết từng centimet da thịt cô rồi.

"Annie, cậu ổn chứ? Uống chút nước này."

Vanessa từ phía xa tiến đến và đưa cho Annie một chai nước suối, trông thấy dáng vẻ bất ổn của bạn mình thì dĩ nhiên là cô ta cũng cảm thấy lo lắng.

"Cám ơn cậu."

Annie nhận lấy chai nước, tu một hơi hết nửa chai rồi lại ngồi xiêu vẹo theo từng nhịp nhấp nhô của du thuyền.

"Cô sẽ tham gia lặn với bọn tôi chứ?"

Jeremy cũng đã xuất hiện ngay gần đó, anh ta phì cười thân thiện nhưng vẫn giữ một thái độ dè chừng đối với Lucifer.

"Ồ không, tôi muốn thử chơi dù lượn hơn. Tôi chưa từng thử qua bao giờ nên khá là tò mò đấy."

Annie tít mắt cười, nụ cười của cô như toả sáng hơn nhờ vào ánh mặt trời.

"Nếu vậy thì cần có người bay cùng cậu. Không thể bay một mình đâu."

Vanessa nói tiếp, ánh mắt cô cong lên một nụ cười hiền khi nhìn về phía Lucifer.

"Tôi sẽ bay cùng, trò đó thì tôi có đầy kinh nghiệm."

Hắn hất mặt lên kiêu căng.

Lucifer có lý do chính đáng vì hắn có cánh và cũng thường xuyên sử dụng nó. Annie lúc này chỉ nghĩ rằng chắc là hắn đã có cơ hội trải nghiệm trò chơi đấy nhiều lần đến mức thành thạo.

"Vậy tốt rồi, cả hai cứ thoải mái vui chơi nhé. Nếu cần gì thêm thì hãy gọi tôi ngay đấy."

Vanessa nắm tay Annie vuốt ve vài cái rồi rời đi cùng chồng mình vì cô ấy vẫn phải quan tâm đến các vị khách khác nữa.

Như kế hoạch đã định, Annie và Lucifer cùng nhau chơi dù lượn và đó thật sự là một thảm hoạ nhớ đời của cô.

"Này, sao anh bảo đầy kinh nghiệm?"

Annie càu nhàu vì lo lắng trong lúc cả hai người đang cùng nhau dính chặt vào một chiếc dù lớn và bay lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, hắn bám sát ngay phía sau lưng cô còn cô thì được nối với hắn bằng một sợi đai nịt ngang hông.

"Hừm, hơi khác so với tưởng tượng. Việc bay bằng cái thứ này khó điều khiển hơn cánh của ta."

Lucifer vẫn bình thản trả lời mặc cho gió mạnh liên tục thổi cả hai chao đảo.

"Anh có thể làm gì đó chứ? Tôi hơi choáng rồi đấy, muốn nôn quá."

Annie xanh mặt vì cơn chóng mặt đang len lỏi trong đầu cô.

"Thế này vui mà, để gió cuốn chúng ta đi đâu thì đi."

Lucifer cười lớn một cách đầy hả hê khi thấy rằng Annie đang yếu thế hơn mình, hắn càng thích thú hơn về cái trò chơi hay ho này của nhân loại.

"Ồ, trông nhỏ bé thật đấy."

Annie bất chợt chú ý đến bên dưới, mọi người đang tham gia các hoạt động khác, đa số là lái ca nô máy đua với nhau hoặc lướt ván nhờ vào lực kéo của ca nô, lác đác cũng có vài cặp chơi dù lượn giống như cô và hắn.

Lucifer vốn dĩ là một kẻ giỏi toàn diện nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hắn nắm bắt được cơ chế hoạt động của trò này, hắn nghiêng người một chút, chiếc dù liền nghiêng theo hướng của hắn, cứ thế, hắn liên tục chuyển mình để thách thức Annie.

"Này, anh làm ơn giữ yên có được không?"

Giọng nói có chút lắp bắp vì hoảng loạn nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị vì đây là lần đầu tiên cô được bay.

Lắng nghe trong tiếng gió là tiếng cười khúc khích của cô, hắn tự hỏi rằng nhân loại thích bay bổng như thế này lắm hay sao?

Lơ lửng trên không tới lúc chán, Annie giơ tay ra hiệu để các nhân viên trên du thuyền hạ cô và hắn xuống, họ phải mất một lúc mới chạm chân được xuống mặt sàn vì gió hôm nay có vẻ mạnh hơn bình thường một chút nhưng theo dự báo thì không có giông bão hay biển động.

"Tôi giữ thăng bằng không được tốt nên chắc bỏ qua trò lướt ván thôi...Hay là đi lặn nhỉ? Anh đi cùng không?"

Annie vì quá hào hứng nên đã quên hẳn cơn chóng mặt khi nãy của mình, hiện giờ cô chỉ muốn tham gia hết mọi hoạt động ở đây.

Một âm thanh như có thứ gì đó rơi tõm xuống biển vang lên, trong không gian vui nhộn này thì nó rất bình thường vì có thể đó chỉ là tiếng của những du khách nhảy xuống nước để bơi hoặc lặn, do đó chẳng có ai để tâm đến.

"Hừm, rơi xuống rồi."

Lucifer híp đôi mắt của hắn và nhìn về phía đuôi thuyền, nơi mà vài giây trước đó thôi có một đứa bé gái nhỏ xíu đang ngồi tô màu tranh vẽ.

"Gì thế?"

Sự tập trung của Annie bị thu hút khi nghe thấy câu nói lấp lửng của hắn.

"Một đứa trẻ nhân loại vừa rơi xuống biển."

Hắn ôn tồn nói tiếp, bản thân chẳng tỏ ra lo lắng hay hốt hoảng gì và chính Annie là người đã thể hiện tất cả cảm xúc đó thay cho hắn.

Cô không nói thêm một lời nào, đôi chân nhanh như thoắt chạy lao đến hướng đuôi thuyền rồi nhảy tõm xuống nước không một chút do dự. Đôi mắt của Lucifer có chút mở to khi bất ngờ với hành động ấy của cô, vốn dĩ họ chẳng quen biết gì đứa trẻ kia, tại sao phải can thiệp vào.

Ngay khi cơ thể Annie chìm xuống nước, cô nhìn quanh để tìm đứa trẻ, nước biển mặn khiến đôi mắt cô không ngừng buốt rát nhưng cô vẫn gắng gượng trừng to để nhìn cho kỹ xung quanh.

"Kia rồi."

Annie phát hiện một cơ thể bé nhỏ đang chìm xuống bên dưới, nó giãy giụa và nghẹt hơi khiến những bong bóng khí liền xuất hiện. Cô dùng lực cánh tay quạt mạnh, bơi sâu xuống hơn, cố bắt kịp tốc độ chìm của đứa trẻ, một tay vươn dài nắm lấy được cổ áo nó để ghì lại, cô cảm nhận có một lực kéo vô hình như đang giằng co với mình. Những người đang lặn gần đó trông thấy cảnh tượng ấy, họ ngay lập tức bơi đến và phụ giúp một tay để đưa đứa trẻ lên trên. May mắn đã mỉm cười với họ, áp lực vô hình kia bỗng biến mất và mọi người có thể dễ dàng đưa đứa trẻ lên thuyền trở lại, họ hô hấp nhân tạo và đẩy nước trong phổi đứa trẻ ra, nó ho sặc sụa rồi khóc oà lên vì sợ hãi, tiếng khóc khoẻ mạnh của nó đã khiến cõi lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn.

"May quá..."

Trong khi mọi người đang vây lấy đứa trẻ kia thì Annie lúc này vẫn đang gieo nửa thân người dưới nước, cô kiệt sức vì phải giằng co với thứ gì đó vô hình mà cô chẳng hề nhận ra được, định bụng sẽ bám vào cầu thang để trèo lên thuyền nhưng cô bất chợt cảm thấy cổ chân mình như bị nắm lấy, ngay tức khắc, cô bỗng bị kéo chìm xuống nước trở lại. Cú sốc ấy khiến cô chưa kịp chuẩn bị hơi nên liền bị sặc nước, vị mặn của biển rõ ràng hơn trong mũi và cổ họng cô, đôi tay cô quạt liên tục để cố bơi lên trên nhưng hoàn toàn bất lực. Annie nhìn xuống phía dưới chân mình, rõ ràng là không thể nhìn thấy có gì đang kéo giữ nhưng cô cảm nhận rõ là thứ đó lạnh toát.

"Khoan đã, có ai thấy Annie đâu không?"

Phía trên thuyền, Vanessa bỗng nhiên cảm thấy thiếu vắng bóng dáng người bạn của mình, mới lúc nãy vừa trông thấy Annie đẩy đứa trẻ kia lên thuyền nhưng giờ thì không thấy cô đâu nữa.

Jeremy cảm nhận được có điều gì đó không đúng, anh ta lao xuống nước để kiểm tra và linh cảm của anh thật sự đã đúng, trước mắt anh, Annie đang chìm sâu hơn với một tốc độ rất lạ, anh cố bơi theo để cứu cô nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.

"Không ổn rồi!"

Nỗi lo sợ của anh bỗng nhiên bị xé toạc ra làm đôi bởi một thứ gì đó vừa lao vụt qua, áp lực từ thứ đó đã khiến anh chao đảo trong nước và phải cố giữ thăng bằng để định hình lại nhận thức của mình.

"Kia là...?"

Jeremy trợn trừng mắt khi trông thấy đôi cánh thiên thần được bao phủ bởi những sợi lông vũ màu đen, đôi cánh ấy đang ôm sát vào thân người của một ai đó như một tấm khiên kiên cố giúp làm giảm áp lực nước và đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Với một con quỷ cấp trung như Jeremy, anh thừa kinh nghiệm để nhận ra kẻ trước mắt mình là ai, trong trời đất này hoặc thậm chí cả vũ trụ bao la này, chỉ có duy nhất một kẻ sở hữu đôi cánh độc nhất đó.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Annie trước khi cô ngạt hơi hoàn toàn là khuôn mặt tức giận của Lucifer, hắn đang lao đến cô với một tốc độ khủng bố và nhờ vậy mà cô biết rằng kẻ sắp phải chết không còn là mình nữa. Annie nhắm dần mắt lại, hai tay không còn quơ quào lung tung, cô hướng thẳng chúng về phía Lucifer như một lời gọi mời, đáp lại cô, hắn chẳng những dịu dàng đón lấy với một cánh tay ôm choàng qua hông cô mà còn ban thêm một nụ hôn cháy bỏng vào đôi môi lạnh giá tím tái, lồng ngực cô ấm áp khi chạm vào lồng ngực hắn, hai trái tim như cùng đập chung nhịp. Hoặc đó chỉ là bản thân cô đang tưởng tượng đến bầu không khí lãng mạn vì thực ra hắn không hôn cô theo kiểu tình tứ đó, hắn chỉ đơn thuần là truyền cho cô chút không khí để thở thôi.

Một cơn lốc dưới nước xuất hiện, nó cuốn cả hai người vào trong khiến Jeremy không thể hỗ trợ, anh đành bất lực giữ khoảng cách. Cơn lốc ấy đột ngột bị nuốt chửng bởi một cơn lốc khác to hơn và xoay theo hướng ngược lại.

"Đây là lỗi của ngươi vì đã nhảy xuống nước."

Annie nghe thấy giọng nói của Lucifer trong đầu mình, cô mở tròn mắt ngạc nhiên, chạm phải ánh nhìn tóe lửa của hắn trong khi môi cô vẫn đang dính chặt lấy môi hắn.

"Có thứ gì đó đang cố kéo tôi xuống."

Cô thầm trả lời lại trong đầu vì cô biết hắn sẽ nghe thấy.

"Một con cá tanh hôi."

Lucifer lãnh đạm đáp lại, áp lực nước bỗng cuộn trào phía dưới chân Annie, chúng trở nên sắc nhọn và tàn bạo như đang tấn công vào một thứ gì đó, trong tích tắc chân cô cảm nhận được một sự ấm lên rõ rệt.

"Máu!?"

Annie hốt hoảng khi liếc ánh nhìn xuống và nhận ra một vùng máu đang lan tỏa trong nước nhưng đó không phải máu của cô vì cô không hề bị thương.

Không nán lại dưới nước lâu, Lucifer đạp chân, một lực đẩy mạnh mẽ kéo cả hai người hướng lên mặt nước. Jeremy trông thấy mọi việc đã được giải quyết xong nên cũng âm thầm trồi lên theo và cố giả vờ như mình không để ý đến những gì đã xảy ra dưới nước, nhưng cơ thể anh ta rất thành thật, nó hơi run lên vì sợ hãi kẻ đang ở cùng mình.

"Ta có lời khen cho ngươi đấy, tuy vô dụng nhưng nhiệt tình."

Âm thanh trầm trầm từ giọng nói cuốn hút vang lên, Jeremy cảm giác như cổ họng mình bị bóp nghẹn.

"Tôi..."

Anh ta toan xin lỗi vì không thể làm được gì ban nãy.

"Được rồi. Tôi không sao rồi."

Annie cười gượng và cố tránh né khỏi vòng tay của Lucifer khi hai người đang ngồi trên mạn thuyền, cô có chút lo lắng vì không biết liệu Jeremy đã thấy những điều bất thường ban nãy chưa.

"Trong lúc bọn nhân loại ngu ngốc bỏ quên ân nhân đã cứu mạng đứa trẻ kia thì ngươi đã nhận ra điều bất thường. Ta nghiêm túc khen ngợi ngươi, nhờ ngươi mà ta lại có thêm một điểm cộng."

Lucifer thả Annie ra rồi đứng lên, vài giọt nước biển chạy dài từ cổ xuống bờ ngực trần săn chắc, cái quần bơi ướt đẫm nước bó sát vào thân hắn càng khiến cho cô không dám nhìn thẳng.

"Ơ tại sao lại thêm điểm cho anh?"

Annie không hiểu, cô vốn không biết Jeremy cũng là quỷ nên việc không có ai để ý đến sự hiện diện của cô và anh ta đã nhận ra sự bất thường đó thì chung quy là điểm sẽ hoà nhau chứ.

"Ồ phải rồi. Tên này vốn không phải là con người. Ngươi chưa biết nhỉ?"

Lucifer nhếch mép cười quỷ quyệt, đôi mắt đỏ máu phơi bày niềm phấn khích là thứ khiến Annie đã hiểu ra mọi chuyện, nếu hắn không có ý định che giấu thân phận nữa thì có nghĩa là đối phương đã biết được hắn là ai.

"Khoan đã, nếu vậy thì Vanessa..."

Annie đỏ bừng mặt giận dữ khi nghĩ rằng cô bạn của mình đã bị lừa dối bởi một con quỷ gian manh, nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi nghe thấy giọng nói của Vanessa vang vọng đến từ phía sau.

"Ôi Annie! Cậu có sao không!?"

Cô ta chạy đến, ôm chầm lấy cô và không ngừng khóc lớn, cơ thể ấy run lên bần bật vì sợ hãi, vì lo lắng cho cô, nó đã xoa dịu cô khỏi ngọn lửa giận dữ vừa hình thành trong lòng.

"Jeremy, ôi anh yêu, anh cũng không sao chứ?"

Vanessa lấy tay gạt đi nước mắt và mỉm cười như vừa được cứu rỗi.

"Thật may là mọi người không bị gì."

"Chúng ta đều ổn rồi."

Jeremy ôm lấy Vanessa vào lòng, khuôn mặt anh ta thoáng đau đớn như thể rất buồn vì thấy cô ấy khóc như vậy.

"Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần làm rõ với nhau."

Annie kiên quyết nhìn cặp vợ chồng trẻ, cô không muốn Vanessa bị lừa nên sẽ nói chuyện rõ ràng với cả hai.

"Được nhưng trước mắt hãy trở về đất liền đã."

Jeremy gật đầu đồng ý, thái độ của anh ta rất hợp tác và không hề có ý định sẽ né tránh.

Du thuyền nhanh chóng trở lại vào bờ do vụ tai nạn, cả bốn người chưa kịp tắm rửa sạch sẽ hay thay quần áo khác thì đã ngồi với nhau tại một cái bàn tiếp khách trong phòng của đôi vợ chồng trẻ.

"Tại sao cả ta..."

Lucifer ngồi khoanh tay trước ngực, hắn nhịp nhịp chân vì khó chịu.

"Tôi chắc chắn anh là nguồn cơn mọi việc."

Annie ngay lập tức cắt lời hắn với giọng khẳng định.

"Ngươi đang bực mình với ta? Vốn dĩ là do ngươi chẳng biết gì từ đầu, giờ thì lại đổ lỗi cho ta vì sự ngu ngốc và thiếu sót của ngươi?"

Hắn nhướn một bên mày, bàn tay mở xoè ra như chuẩn bị bóp cổ cô.

"Xin thứ lỗi, thực ra Vanessa đã biết tôi là quỷ, tình yêu của chúng tôi là thật, tôi xin lấy mạng sống của mình ra cam đoan."

Jeremy chợt lên tiếng, anh nhìn Annie với một vẻ mặt đáng thương.

"Vanessa, cậu thật sự tin tưởng kẻ này sao? Anh ta là một con quỷ đấy."

Annie nhăn mặt nói tiếp, mặc kệ thái độ của Lucifer lúc này.

"Phải, tuy vậy, anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, tôi tin vào cảm nhận của mình. Tôi cũng sẽ không hối hận với quyết định của bản thân."

Vanessa mỉm cười dịu dàng và gật đầu, cô hỏi tiếp.

"Nhưng Annie này, chẳng phải bạn trai cậu cũng là quỷ sao?"

Annie đưa tay lên ôm mặt ngao ngán, đến đây thì không cần phải diễn kịch nữa.

"Xin lỗi, thực ra quan hệ của chúng tôi không phải như thế..."

Nhận được khuôn mặt ngơ ngác của đôi vợ chồng trẻ, cô lúng túng hơn vì không biết phải giải thích như thế nào để họ hiểu rằng Lucifer dính lấy cô chỉ để tiêu khiển.

"Loài người thật phức tạp, phải ở trong một mối quan hệ nào đó thì mới được bên nhau à?"

Lucifer tựa lưng ra ghế và lầm bầm phê phán.

"Thưa ngài, thế giới loài người có một số định nghĩa khác xa với thế giới của chúng ta."

Jeremy bỗng trở nên khép nép hơn.

"Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến một sự tồn tại vĩ đại như ngài, cho phép tôi... bắt tay ngài được không?"

Anh có chút hào hứng và tay đã chìa ra sẵn, đôi mắt rõ ràng là đang rất mong chờ.

"Hừm, ngươi thật biết cách ăn nói, khác hẳn con sâu bọ nhà ta."

Hắn vươn tay ra chạm nhẹ lấy tay anh ta trong khi ánh mắt hung hăng thì hướng về Annie.

Cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu, Annie quyết định trước mắt sẽ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cô cùng Lucifer trở về phòng để nghỉ ngơi vì buổi tối vẫn còn một buổi tiệc đang chờ đón họ.

"À phải rồi, khi nãy dưới nước là thứ gì kéo chân tôi thế?"

Cô thì thầm hỏi trong khi rảo bước trên hành lang cạnh hắn.

"Ta nói rồi còn gì, một con cá tanh hôi."

Hắn nhíu này trả lời cô như thể đang khó chịu lắm.

"Con cá là sao? Tôi có thấy gì đâu?"

Cô gặng hỏi rõ hơn.

"Loài người bọn ngươi hay gọi chúng là người cá."

Hắn càu nhàu rồi nói tiếp với một nụ cười rộng mép đầy kinh dị.

"Sao? Bọn ngươi luôn nghĩ rằng người cá là sinh vật lương thiện và tươi sáng nhỉ?"

Cô rùng mình và lắc đầu, sự thiện lành của sinh vật ấy chỉ là kết quả từ trí tưởng tượng, chúng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho con người đột ngột mất tích trên biển, con mồi của chúng thường bị dụ dỗ bởi tiếng hát ngọt ngào và kết thúc bằng việc cơ thể bị chìm sâu dưới đáy đại dương, nơi không một ai tìm thấy.

"Vậy anh làm gì với kẻ đó? Ban nãy có máu... chẳng lẽ anh đã giết..."

Annie mím môi, tuy cô là nạn nhân nhưng lại có chút chạnh lòng xót thương khi nghĩ rằng hung thủ hãm hại mình đã bị Lucifer tiêu diệt hoàn toàn.

"Sao ta lại phải tự làm bẩn tay mình nhỉ?"

Hắn ngạo mạn trả lời cô còn cô thì thở phào khi nhận được câu trả lời như mọi khi, cô đoán rằng ắt hẳn là hắn chỉ khiến cho người cá kia bị thương để khiến ả tự thả tay khỏi cô thôi, nhưng thực ra, Lucifer đã chặt hết hai tay lẫn cái đuôi cá của ả, khi người cá mất hết chi di chuyển thì sẽ không chết mà chỉ chìm dần xuống đáy đại dương, theo thời gian sẽ chết dần mòn vì không thể làm bất cứ việc gì nữa. Đó mới chính là sự tra tấn mà hắn yêu thích, hắn dùng chính biển khơi bao la, nơi mà lũ người cá xem là nhà, nơi mà chúng trao trọn một tình yêu thủy chung, chầm chậm giết chết chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com