Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19: The Toll Of Eternal Life

--- Nối tiếp tập trước ---

Sau khi Michael biến mất, Annie ngồi gục xuống sàn trong trạng thái mệt mỏi, cô nhìn chằm chằm vào cái tên vô tâm vô tình vừa cầm điều khiển tivi để chuyển kênh, cô tự hỏi rằng tại sao Michael lại có năng lực chữa lành giống với Lucifer, liệu đó có phải là vì cả hai đều là thiên thần chăng? Theo như kiến thức mà cô biết về Lucifer thì hắn cũng từng là một thiên thần, cô rất muốn biết thêm về hắn, về quá khứ của hắn, cô có vô vàng câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng cô chắc chắn hắn sẽ không trả lời và sẽ mắng cô là đồ phiền phức.

"Thôi ngay."

Giọng nói của Lucifer vang lên khiến Annie giật mình, cô ngơ ngác vì chưa kịp hiểu hàm ý của hắn.

"Những suy nghĩ trong đầu ngươi đang làm phiền ta."

Lucifer nói tiếp vì hắn biết cô đang không hiểu gì với cái nét mặt ngẩn ngơ ấy.

"A, phải dọn dẹp hành lý."

Annie sực nhớ rằng cô cần tiếp tục soạn hành lý ra để xử lý sau chuyến hành trình vừa rồi. Cô nhìn quanh để tìm Cerus nhưng không thấy nó đâu cả, chắc nó lại rong chơi đâu đó hoặc ẩn vào bóng của một thứ gì đó trong căn hộ này để ngủ rồi.

Cứ thế, cô xử xong đống hành lý của mình thì lập tức đi tắm, sau một ngày đầy mỏi mệt thì không có gì tuyệt vời hơn là được ngâm mình trong làn nước ấm áp, chỉ cần có thế thôi là đã đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc trong cái thế giới hỗn loạn này. Cởi hết trang phục trên người, cô đứng dưới vòi sen và tận hưởng từng giọt nước nóng ấm liên tục ồ ạt chảy xuống cơ thể. Sự dễ chịu ấy của Annie có thể khiến cả Lucifer nhận ra được vì hắn nghe thấy giai điệu đang ngân vang từ phía phòng tắm vọng ra.

Loay hoay một lúc lâu thì Annie mới tắm xong, cô quấn khăn ngang ngực, dài xuống giữa đùi rồi đi lại tấm kính để chăm sóc da mặt, cô cũng muốn mình được xinh đẹp hơn một chút.

"Lucifer!"

Giọng hét thất thanh, cao vót vang lên khi cô nhìn thấy một vết bầm nhỏ bé ở cổ, hắn tạo ra nó từ lúc nào mà cô không hề hay biết đến. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quên luôn cả việc mình chỉ đang quấn mỗi cái khăn trên người, cô hằng học mở tung cửa phòng tắm và tiến ra chỗ ghế sofa, nơi mà hắn đang nằm.

"Ôi kìa, tiến triển nhanh hơn tôi tưởng."

Asmodeus đang ở đây, anh ta trông thấy Annie trong bộ dạng hớ hênh thì vô cùng lấy làm thú vị, nụ cười cũng trở nên không đứng đắn cứ như đang có suy nghĩ gì đó mờ ám về Lucifer và cô.

"Á! Xin thứ lỗi!"

Cô vội vàng dừng bước và chạy ngược về lại phòng tắm, đóng sầm cửa. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua và nhịp thở cũng rối loạn, mái tóc ướt sũng đang rũ qua vai nhiễu nước xuống sàn, cô cố lấy lại bình tĩnh để còn chăm sóc da mặt nữa, việc đó nên được ưu tiên lúc này.

Quay trở lại chỗ sofa mà Lucifer đang nằm ngửa ra đầy lười biếng, Asmodeus mở một cổng không gian rồi nói tiếp.

"Theo lệnh anh, tôi mang cô ta đến rồi đây."

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ lá phong xuất hiện, đôi mắt đỏ tươi của cô sáng lên khi trông thấy hắn, thân hình đầy đặn càng bốc lửa hơn khi cô chỉ mặc mỗi bộ đồ lót ren màu đen và không có thêm quần áo gì bao bọc bên ngoài.

"Ngài là Lucifer?"

Cô ta tiến lại gần hơn một cách vô phép, trèo lên người hắn và bắt đầu bày trò quyến rũ.

"Là Ngài cho gọi tôi ư?"

Lucifer hất một tay lên như để ra hiệu cho Asmodeus rời đi, anh ta hiểu ý nên liền biến mất cùng với cánh cổng không gian.

Cô gái ấy tiếp tục uốn éo vài nhịp, đưa ngón trỏ vẽ vời trên bờ ngực trần rắn chắc của hắn, đôi môi đỏ rực khẽ run lên như đang rất thèm khát sự va chạm xác thịt.

"Không vội, xem nào."

Hắn đưa một tay áp lên má cô gái, dùng ngón cái để thọc vào bên mép miệng cô và vạch ra để kiểm tra chiếc nanh nhọn hoắc phía trong.

"Ngươi đã ăn bao nhiêu mạng người rồi?"

Hắn hỏi tiếp, đôi mắt cũng sáng lên ánh đỏ như phản ứng lại với cơn khát tình của cô gái.

"Không thể đếm được, nhưng chắc chắn bọn chúng không thể nào sánh được với Ngài."

Cô gái hạ thấp đầu xuống, rúc mặt vào cổ hắn để chạm nhẹ đôi môi đang nóng rang và cắn mút thêm để tạo ra sự kích thích.

"Á!"

Cô ta bất ngờ hét lên khi bị một lực mạnh nắm siết lấy tóc và kéo lôi, đến khi nhận thức được thì cô trông thấy hắn đang ngồi trên sofa còn mình thì khụy dưới sàn, mái tóc đỏ bị nắm chặt bởi bàn tay thô kệch đầy bạo lực, không nới lỏng ra một chút nào dù cho cô có gào lên van xin.

Annie nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, cô nhanh chóng mặc quần áo vào và chạy ra xem, trước mắt cô là thân xác của một cô gái đã héo khô như cạn kiệt toàn bộ sức sống và dưỡng chất, còn Lucifer, hắn tỏ ra vô cùng hài lòng khi nhìn vào một quả cầu màu xám với những vệt ánh sáng trắng đen lẫn lộn liên tục di chuyển xung quanh quả cầu ấy, nó nằm ở lòng bàn tay trái đang mở xòe ra của hắn, và bên phải là một quả cầu khác to hơn, có màu đỏ như máu.

"Anh... anh lại vừa làm gì vậy Lucifer?"

Annie sợ hãi không dám bước tới nửa bước, cô hiểu lầm rằng hắn vừa giết chết một cô gái loài người.

"Đây là quỷ hút máu, thứ mà loài người bọn ngươi gọi là ma cà rồng. Nó là hung thủ trong vụ án mạng hàng loạt."

Hắn bình thản nói tiếp khi đọc được suy nghĩ của cô, quả cầu đỏ chợt rung lên, một dòng chảy như sợi chỉ đỏ phát ra từ nó và chảy vào bên trong cái miệng vừa mở hờ ra của Lucifer, như thể hắn đang định uống hết thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

"Sao cơ? Anh tóm được hung thủ rồi à? Tại sao lại giết cô ấy, đáng ra nên giao lại cho phe thiên thần để chứng minh anh vô tội chứ. Tự ý xử lý cô ta như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả."

Annie mím môi, cô vừa lo lắng vừa thấy hoang mang vì nghĩ việc hắn giết chóc một ai đó hoàn toàn là sai lầm và quá tàn nhẫn.

"Đưa cho lũ chim đấy ấy hả? Không, như vậy thì ta chẳng thu được gì."

Lucifer vừa hấp thụ xong quả cầu đỏ, hắn nhếch mép cười với một phong thái vô cùng đáng sợ khiến cô có chút dè chừng.

"Anh nói vậy là sao?"

Cô hỏi tiếp. Đối với Lucifer, những thiên thần cao quý mà loài người tôn thờ chỉ như lũ chim chóc vì chúng đều yếu ớt và có lông vũ.

"Ngươi có từng thấy một con thú săn mồi nào đi dâng con mồi mà mình bắt được cho kẻ khác không?"

Hắn nói tiếp, lần này đến quả cầu màu xám rung lên khi đang chuẩn bị chạy vào miệng hắn.

"Nhưng khoan đã, tại sao anh biết chắc được hung thủ là cô ấy?"

Annie không hiểu hoàn toàn việc đang diễn ra và càng không thể nắm bắt được những suy nghĩ trong đầu của Lucifer, cô tự hỏi làm sao hắn biết được người này hung thủ và hắn đã biết danh tính của hung thủ từ khi nào.

"Vì ta luôn dõi theo, ngay từ vụ án mạng đầu tiên."

Hắn ngẩng cao đầu đầy nét kiêu ngạo, đôi mắt đỏ híp lại trong lúc đang hút lấy quả cầu xám kia vào miệng, tận hưởng mùi vị của một nguồn sinh lực dồi dào từ rất nhiều mạng sống con người. Vậy ra quả cầu xám là sinh lực mà cô gái ma cà rồng kia tổng hợp được sau khi hút cạn từ những nạn nhân xấu số, còn quả cầu đỏ, nó là máu của cô ta, cả hai đều được Lucifer hấp thụ hết toàn bộ.

"Cái gì? Tại sao? Tại sao anh không bắt cô ta lại ngay lúc đó? Tại sao lại để cô ta nhởn nhơ gây thêm bao nhiêu tội ác như thế?"

Cơ thể Annie run lên vì đau xót và uất hận, lúc này cô chỉ ước rằng mình đang nghe nhầm mọi điều từ miệng hắn.

"Tại sao ta phải làm như thế? Để con mồi béo bở hơn rồi mới ăn thịt chẳng phải sẽ ngon hơn à?"

Lucifer lãnh đạm trả lời, hắn búng tay để mở một cổng không gian rồi thô bạo đá văng thân xác héo mòn của cô gái kia vào trong.

Annie như cứng họng, chẳng thể nói thêm lời nào, một sự thất vọng và đau đớn như xé nát tâm can cô, như đè nặng lên cơ thể cô, như bóp nghẹn ở cổ khiến hơi thở cô trở nên ngột ngạt.

Nhưng Annie không biết rằng chỉ vì sự bảo vệ nhỏ nhoi của cô dành cho hắn lúc đám thiên thần kia xuất hiện, chỉ một chút quan tâm thoáng qua đó thôi đã khiến hắn chọn can thiệp vào vụ án này, hắn có thể cứ làm lơ và bỏ qua như thường lệ vì chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, hắn không phải hung thủ mà chỉ là người quan sát từ bên ngoài, cũng không phải kẻ quản lý đám quỷ hút máu nên càng không mang một tội lỗi nào. Lucifer nhúng tay vào là để kết thúc nó, để đám thiên thần ngu xuẩn và nhu nhược kia không đến quấy rầy hắn và cô nữa. Và hơn cả thế, những lần Asmodeus xuất hiện mà cô từng bắt gặp chính là những lần Lucifer gọi anh ta đến để trao đổi thông tin về vụ án, hôm trước ở trong phòng ngủ của cô và lần gần nhất là ở trong phòng của khu nghỉ dưỡng, mọi thứ đều luôn nằm trong kế hoạch của hắn nhưng đôi khi sai lệch đi.

Trớ trêu thay, Annie sẽ không bao giờ biết được điều đó, vì cô mà hắn đã để tâm một chút đến thế giới của nhân loại, chính bản thân Lucifer còn không nhận ra được và sự ngạo mạn của hắn là thứ khiến cho mọi chuyện đi xa hơn. Cũng chính vì những câu trả lời kiêu căng và tàn ác từ hắn mà cô cho rằng hắn thật kinh tởm và dối trá, cho rằng từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn lợi dụng và tiêu khiển mọi thứ xung quanh hắn, kể cả cô. Còn Lucifer, hắn đã nghĩ việc phơi bày sự thật trước mặt cô là một điều gì đó rất thú vị vì cô cứ như muốn sống chết để bảo vệ hắn trước lũ thiên thần, trao trọn hoàn toàn niềm tin nơi hắn, giờ thì mọi thứ trong cô đều sụp đổ cả, hắn tò mò về thứ cảm giác mà hắn sẽ có được khi trông thấy sự sụp đổ đó của cô.

Đôi bàn tay của Annie siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt tới rướm máu, hai dòng nước mắt trắng bạc lăn dài xuống đôi gò má cô trong lúc Lucifer vừa bước đến gần.

"Khóc à? Thất vọng? Đó là lỗi của ngươi khi áp đặt lý tưởng cá nhân của mình lên ta."

Từng câu từng chữ của Lucifer vang lên như từng mũi dao đâm vào trái tim cô. Annie biết điều đó chứ, cô cũng đang tự trách bản thân rằng sao lại ướm lên hắn những khái niệm tốt đẹp, sao lại ảo tưởng rằng hắn tuy thô lỗ nhưng thật ra rất tốt bụng, cô cần mau chóng tự củng cố lại sự tỉnh táo trong tâm trí thôi.

"Phải. Là tôi sai rồi."

Annie khẽ quay mặt đi vì không muốn đối diện với hắn, cô cũng không thể ngăn dòng nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên gò má. Không cần đợi thêm bất cứ một sự phản hồi gì từ hắn nữa, cô lách người qua và bước vào trong phòng ngủ của mình để trốn tránh sự thật này hoặc đơn thuần là chỉ muốn co ro với vết thương mới vừa xuất hiện trong lòng.

Nằm trên giường cùng tấm chăn che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt ướt đẫm lệ và đỏ hoe vì không thể ngừng khóc, cô nghe thấy tiếng tivi bên ngoài vẫn bình ổn vang lên như vừa rồi giữa cô và hắn không xảy ra chuyện gì cả. Tâm trạng cô càng tồi tệ, cô co chặt người hơn vì cảm thấy đau lòng và tủi thân, sao chỉ có mình cô phải hứng chịu những cảm xúc này, còn hắn thì vẫn bình thản xem tivi giải trí sau chuyện kinh khủng vừa rồi. Annie hận hắn vì cảm thấy như bị phản bội, giận bản thân vì nhận ra mình thật sự đã có cảm tình với hắn, càng thích hắn đến đâu thì càng hận hắn đến đó nhưng với thân phận là một nhân loại yếu mềm thì cô đâu thể làm gì được hắn.

"Lúc nãy còn định đặt pizza về ăn cùng, tên khốn... tên ác quỷ khốn nạn..."

Cô nhắm chặt mắt lại và điều đó khiến nước mắt trào ra nhiều hơn, miệng không ngừng lầm bầm trách mắng. Cơn nhức nhối trong lồng ngực trở nên khó chịu hơn, nó dâng trào đến đỉnh điểm và khiến cho Annie phải bật tung chăn để bước ra lại phòng khách tìm hắn.

"Lại gì nữa?"

Lucifer vẫn thản nhiên nằm xem tivi, phong thái thư giãn của hắn càng khiến cô như muốn phát điên lên.

"Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy hả!? Đồ không có lương tâm! Không có trái tim!"

Cô dùng hết sức mà quát lớn, chẳng buồn sợ bị hắn bóp cổ hay dọa giết nữa vì cơn giận trong lòng cô đang lấn át nỗi sợ ấy rồi.

"Vì ta là quỷ."

Hắn lạnh nhạt trả lời, đôi mắt không hướng về cô mà vẫn tập trung vào màn hình tivi, rất khó để nhận biết được tâm trạng của hắn.

"Quỷ cái gì chứ!? Anh cũng từng là thiên thần mà!"

Cô lại quát lên và tiến gần hơn một bước nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để có thể bỏ chạy nếu hắn bất ngờ có ý định chồm đến bắt mình.

"Thì sao? Thiên thần thì tốt? Từng là thiên thần nên ta cũng nên đối xử tốt với loài người bọn ngươi? Nên cứu giúp thay vì chỉ dõi theo?"

Hắn đưa ra một loạt câu hỏi và chỉ nhận lại được một câu trả lời chắc nịch từ cô.

"Đúng vậy!"

"Ồ, Chúa của bọn ngươi thì thế nào? Ông ta có xuất hiện để giúp đỡ khi bọn người cần? Ông ta có ban phước lành khi bọn ngươi van xin?"

Lucifer chồm người ngồi lên, Annie ngay lập tức lùi về phía sau hai bước chân.

"Chúng tôi tin vào sự sắp xếp của Ngài ấy. Còn anh, đừng lôi người khác vào chuyện của chúng ta."

Annie nói tiếp với một thái độ không nhún nhường.

"Vậy thì đừng mang ta ra so sánh với lũ chim kia."

Hắn gằn giọng trầm hơn, đôi mắt đỏ hướng về cô khi một tay của hắn bấm vào chiếc điều khiển để tắt tivi.

"Là mạng người đấy! Sinh mạng rất quý giá, loài người chúng tôi chỉ có duy nhất một lần sống thôi! Đáng lẽ ra anh nên giúp họ... anh mạnh lắm kia mà, dùng sức mạnh đó bảo vệ người khác đi chứ..."

Đôi chân cô lúc này cảm nhận được sự rã rời, cô không biết tại sao mình kiệt sức, có thể là do quá đau lòng chăng.

"Quý giá? Sinh mạng của lũ sâu bọ thì có gì là quý giá? Bọn ngươi sinh sôi và phát triển với một tốc độ hoang đường, hủy hoại hành tinh này đến kiệt quệ, biến mất vài tên thì có làm sao?"

Hắn nghiêng đầu và lại đưa ra một loạt câu hỏi cho cô. Annie im lặng thật lâu để ngẫm nghĩ, có phải vì bất tử nên hắn không hiểu ý nghĩa của sinh mạng chỉ có một duy nhất hay không, có phải vì đã sống quá lâu rồi nên hắn mới coi thường sự sống chăng. Liệu trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy bên cạnh hắn có ai bầu bạn hay chia sẻ không hay chỉ đơn độc một mình hắn trong vũ trụ bao la này, nếu là như thế, Lucifer không phải là một kẻ đáng sợ, hắn chỉ là một kẻ đáng thương và cô đơn mà thôi.

"Lucifer..."

Đôi môi mong manh của Annie khẽ chuyển động khi gọi tên hắn, đôi mắt nâu của cô hiện rõ hình ảnh của người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt kia.

"Lại là ánh nhìn đó."

Lucifer cúi sầm mặt xuống, hai hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau, một cơn thịnh nộ cuộn trào trong lồng ngực chỉ vì cái ánh nhìn đầy xót thương mà cô đang phô ra dành cho hắn.

Trong tích tắc, một lực kéo vô hình đầy thô bạo lôi Annie lại gần Lucifer, cô rơi vào lòng hắn với đôi mắt mở to và cổ họng nghẹn cứng.

"Đừng nghĩ rằng ta không thể giết chết ngươi vì cái trò chơi này. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào và tìm đến một kẻ khác để chơi đùa. Như cách mà ta đang chơi cùng ngươi thế này đây."

Giọng nói trầm của hắn không còn chút ấm áp nào dành cho cô nữa, nó lạnh lẽo và tàn nhẫn, đầy sát khí, đầy hủy diệt. Đó là lời cảnh cáo dành cho cô, kéo cô rời khỏi sự ảo tưởng của bản thân khi cô luôn nghĩ rằng hắn sẽ không giết mình vì nếu làm vậy thì không còn người chơi trò chơi này cùng hắn, hắn sẽ chán đến phát điên.

"Haha, vậy thì làm đi tôi xem. Giết tôi đi."

Annie cố chấp thách thức hắn, cô điên rồi và cô nhận ra mình thật sự điên rồi mới dám làm vậy. Các ngón tay của hắn bỗng siết chặt hơn trên cổ cô, đau đớn hơn, ngột ngạt hơn nhưng cô lại thấy chẳng nhằm nhò gì, sự cứng đầu và kiên cường là thứ mà cô luôn tự hào về chính mình.

"Thách thức ta?"

Lực siết trở nên mạnh mẽ hơn, Annie nhăn mặt, cô vừa đau vừa không thể thở được nữa.

"Haha..."

Cô khó khăn phô ra vài tiếng cười gượng gạo.

"Có gì đáng cười?"

Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Anh... thật... đáng thương... Lucifer ạ."

Cô cố gắng nói từng chữ một đầy nhọc nhằn.

Đó là lời nói cuối cùng mà Annie có thể thốt lên được, hàm răng tàn bạo của Lucifer cắn mạnh vào cổ cô, đủ đau để cô co người lại phòng vệ nhưng không đủ mạnh để làm cô bị thương, hắn hút ra một lượng lớn sinh lực khiến cô đột ngột ngất xỉu, cơn giận dữ thôi thúc hắn cứ tiếp tục hút lấy, hút đến cạn kiệt hết, hút đến giọt sinh lực cuối cùng để giết chết nhân loại láo xược cả gan tỏ ra thương hại hắn, nhưng lí trí hắn vẫn giữ được tỉnh táo để dừng lại kịp thời.

"Tch..."

Hắn tặc lưỡi, thả cô rơi uỳnh xuống sofa, nằm trơ trọi một mình với bộ đồ ngủ ngắn, không gối không chăn, chỉ lạnh lẽo và đơn độc vì hắn đã biến mất ngay sau đó.

Annie kiệt sức và chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại, cô mở mắt, uể oải gượng dậy với cơ thể bị nhiễm lạnh đầy buốt giá.

"A..."

Cô co ro tự ôm lấy chính mình, nhớ lại kí ức ngày hôm qua, nhìn quanh để tìm một sự hiện diện nhỏ nhoi của hắn nhưng không phát hiện ra chút gì, cô lại tự hỏi có phải mình đã quá đáng với hắn, nhưng rõ ràng là hắn cũng ngang tài ngang sức với cô còn gì.

"Cerus, Cerus ơi."

Annie gọi tên con chó trong hư vô, một làn khói đen bao quanh dưới chân cô, con chó xuất hiện với một chút dè chừng như sợ sệt, ắt hẳn là nó cũng biết chuyện hai người chủ của mình cãi nhau chí choé hôm qua nên mới có biểu hiện này.

"Có thấy Lucifer đâu không?"

Cô với một tay ra để vuốt ve đầu nó và chỉ thấy nó lắc lư cái đầu để bày tỏ rằng nó không biết.

"Chắc là chị làm anh ta giận rồi Cerus à."

Cô nói tiếp, đôi mắt hơi trùng xuống vì u buồn. Thế rồi, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận toàn bộ cái lạnh của không khí sớm, rời khỏi ghế sofa để vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, dù có buồn thì vẫn phải tiếp tục sống thôi, hơn nữa là hôm nay cô có lớp nên phải đến trường học. Annie thầm suy đoán chắc là Lucifer sẽ quay trở lại vào chiều tối nay khi cô tan trường về, cô tự trấn an rằng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn biến mất như thế này, chỉ là hiếm khi hắn biến mất và trùng hợp là hôm qua có cãi nhau nên cô hiện tại có chút nhạy cảm thôi.

Cứ thế, Annie vẫn đến trường và tập trung học một cách nghiêm túc, giờ về hôm nay cô còn ghé ngang một tiệm bán đồ ngọt để mua vài hủ kem với nhiều mùi vị mà hắn thích với ý định cầu hoà. Cô trở về căn hộ cùng lúc mặt trời vừa lặn, bên trong chỉ có ánh sáng từ đèn đường và các toà nhà bên ngoài chiếu rọi thông qua cửa sổ lớn. Cô có chút chạnh lòng vì nhận ra Lucifer vẫn chưa quay trở lại, cô bước đến tủ lạnh, mở cánh cửa tủ ra rồi cất mấy hũ kem vào trong, tự nhủ lòng chắc là ngày mai hắn mới về.

Thế nhưng không như cô nghĩ, dù ngày hôm sau có đến thì căn hộ vẫn chỉ có một mình cô, không còn nghe thấy tiếng tivi léo nhéo liên tục mỗi khi cô ở nhà, không còn những lời đe dọa bắt nạt, không còn những mệnh lệnh ích kỷ độc đoán và cũng không còn hơi ấm xoa dịu nỗi cô đơn của cô, đó là lỗi của Lucifer vì từ ngày hắn đến cô đã không còn quen với cô đơn nữa.

Nước mắt lại vô thức lăn dài xuống đôi gò má, Annie tự nhủ lòng không sao cả vì có lẽ ngày mai nữa hắn sẽ xuất hiện thôi, dù gì thì hắn rất có hứng thú với trò chơi này mà, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô. Thật kì lạ là dù biết rằng tiếp tục tham gia trò chơi này khiến cô có nguy cơ mất mạng nhưng cô vẫn không muốn dừng nó lại, người ta thường nói những kẻ say tình thường là những kẻ điên hoặc chẳng ai tỉnh táo khi yêu, giờ đây cô đang dần thấu hiểu những câu nói ấy và cô cũng biết rằng tình cảm của cô là đơn phương, là vô vọng và sẽ không bao giờ có thể chạm đến hắn.

"Kệ vậy."

Annie quyết định cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên vì cô không có cách nào ngăn cấm con tim thôi thổn thức vì hắn và ngăn cản lý trí thôi nghĩ đến hắn, cô thừa nhận thứ cảm xúc này và chấp nhận đón chờ tất cả mọi điều xảy đến. Cô chỉ có một tâm tư duy nhất lúc này là khi nào cô mới gặp lại được hắn.

Ngoài trời, những làn gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo cái lạnh sâu đậm của mùa đông lan tỏa khắp mọi nẻo đường, dòng người tấp nập bước vô tình qua nhau như chẳng đọng lại một chút cảm xúc nào vấn vương, thế giới này rất ngẫu nhiên, đôi khi thật ấm áp bao dung, đôi khi thật lạnh giá vô hồn, loài người cũng như thế giới, luôn tồn tại song song hai thái cực đối lập nhau, dù cho họ có tránh né hay cố chấp không thừa nhận thì bản chất là thứ vĩnh viễn không thay đổi, như Lucifer đã từng nói như thế, và Annie thầm nghĩ liệu thiên thần hay ác quỷ cũng giống với nhân loại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com