Tập 21: The First Bloom (H)
Tại địa ngục, nơi cư ngụ yên bình của đám rồng lửa bỗng chốc trở thành một chiến trường hỗn loạn khi có sự xuất hiện của Lucifer, tuy nhiên đó là một trận chiến từ một phía, hắn đến để sử dụng dòng dung nham hàng tỉ năm đang âm ĩ chảy quanh mặt đất.
"Lũ thằn lằn bọn ngươi biết điều mà yên phận đi."
Đôi cánh lông vũ đen chuyển động liên tục để giữ cho cơ thể to lớn của hắn lơ lửng trên không trong lúc bàn tay trái đang nắm siết vào một bên sừng của con rồng thủ lĩnh.
"Ta chỉ cần sử dụng dung nham ở đây vài hôm thôi, không có ý định tấn công bọn ngươi."
Đám rồng lửa vô cùng khiếp sợ kẻ trước mặt, chúng biết rõ hắn là ai và hắn cũng đã nhiều lần đến đây để đoạt lấy trứng rồng để làm ốp la nên chúng cũng có một sự thù hận riêng dành cho hắn. Chỉ là lần này theo lời hắn nói thì hắn có lẽ sẽ không động đến trứng rồng của chúng nữa.
"Ngoan như thế là tốt."
Đám rồng lửa thu quân về và rúc mình xuống dung nham, da của chúng cứng và dày khủng khiếp nên không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của dung nham, chúng còn cảm thấy dễ chịu khi được nó sưởi ấm. Lucifer thả tay ra khỏi sừng của con rồng thủ lĩnh, hắn nhìn lên trên đầu mình, khối băng vĩnh cửu đang lơ lửng nơi đó.
"Hết cách thật."
Hắn thở hắt ra một hơi, không rõ cảm xúc là gì. Đôi cánh đen tung mạnh một phát rồi lao thẳng xuống dòng dung nham bên dưới cùng khối băng.
Lucifer cảm nhận được da thịt mình đang bị thiêu đốt liên tục, làn da trắng bệch của hắn nhanh chóng hoá đỏ và tan rã lộ ra từng đường cơ và dây thần kinh, một cảm giác đau đớn khôn xiết như muốn nhấn chìm ý thức của hắn.
"Mẹ kiếp!"
Một tiếng gầm rung chuyển cả trời đất vang lên, lũ rồng lửa run rẩy trong lo sợ nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Bên dưới dòng dung nham, Lucifer đang ôm lấy khối băng và theo dõi nó với đôi mắt gần như mù lòa vì bị dung nham thiêu đốt, hắn ra sức sử dụng năng lực hồi phục của mình để tập trung giữ cho đôi mắt đủ toàn vẹn để có thể quan sát được những thay đổi nhỏ nhất của khối băng, hắn chờ cho nó sẽ nứt ra.
Đối với một sức mạnh cổ đại như lớp băng này thì chỉ có một sức mạnh tương đương nó mới có thể hoá giải được và dòng dung nham này là thứ có thể làm được điều đó, nó đã tồn tại ở đây từ thuở sơ khai của vũ trụ, tồn tại trước cả hắn. Tuy vậy, hắn không biết khi nào thì khối băng mới có biến chuyển và hắn không thể mạo hiểm mạng sống của cô thêm một lần nào nữa, nếu chỉ để khối băng một mình bên dưới dung nham thì không thể biết được khi nào nó sẽ nứt ra và khiến cơ thể của cô bị nấu chín đến rục nát, đó cũng chính là lý do cho hành động của hắn lúc này.
Hai hàm răng của Lucifer nghiến chặt vào nhau để chịu đựng cơn đau đớn từ dung nham đang thiêu sống cơ thể hắn, vài phần da thịt bị phân rã dưới sức nóng khủng khiếp ấy làm lộ ra khung xương bên trong, hắn chưa từng trải qua cơn đau đớn tột cùng như thế này bao giờ, đến ngọn lửa hỏa ngục còn không khiến cho da hắn bị ảnh hưởng nhưng dòng dung nham này thì khác, không thể coi thường những thứ cổ đại.
Từng giờ đồng hồ trôi qua, Lucifer vẫn nghiến răng cam chịu và ôm chặt lấy khối băng vĩnh cửu, cứ thế, ngày thứ nhất trôi qua rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua rồi đến ngày thứ tư, khối băng vẫn chưa có một chút chuyển biến nào cả. Lucifer gần như kiệt sức khi hắn liên tục phải sử dụng năng lực phục hồi của mình 24/24 để giữ cho cơ thể không hoàn toàn tan rã và giữ cho đôi mắt vẫn minh mẫn để theo dõi khối băng, dù có mệt mỏi hay kiệt quệ đến mức nào, hắn vẫn luôn tự nhủ lòng chỉ thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa thôi và cứ một chút nữa ấy lặp lại vô số lần đã giúp hắn vượt qua ngày thứ năm. Lucifer dường như dần dần hiểu ra được lý do mà Annie đã chọn cùng đóng băng với Behemoth, dần hiểu ra được lời yêu mà cô đã thì thầm với hắn lần đó, một ham muốn mãnh liệt dần nảy nở bên trong trái tim khô héo của hắn, hắn muốn nhanh chóng được ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, muốn nhanh chóng nghe thấy giọng nói thanh thanh và ngọt ngào của cô dỗ dành hắn mỗi khi hắn nổi giận, vòng tay của hắn bất giác siết mạnh vào khối băng, rất khẽ nhưng rất rõ, một âm thanh nứt vỡ vang lên, đôi đồng tử đỏ co thắt, hắn gồng sức phục hồi cho đôi cánh sau lưng và vỗ mạnh một phát để bay vút lên không cùng khối băng đang ôm chặt trong lòng.
Lucifer cố gắng di chuyển đến mặt đất gần đó với đôi cánh rách nát không nguyên vẹn, hắn không đủ sức để đáp xuống nữa, cả cơ thể nặng nề ấy ôm theo khối băng mà rơi uỳnh xuống tạo ra một rung chấn nhỏ khiến lũ rồng lửa lại được một phen điếng người vì sợ sệt. Hắn chống hai tay xuống đất, gượng lên để nhìn theo khối băng vừa trượt ra khỏi tay mình sau cú ngã, tiếp tục sử dụng năng lực hồi phục để chữa trị cho cơ thể tàn tạ của mình.
Phải mất hơn nửa ngày trời thì Lucifer mới có thể hồi phục lại được cơ thể nhưng sức mạnh của hắn thì đã vơi đi kha khá, hắn cần phải nghỉ ngơi dài hạn để khôi phục lại hoàn toàn nhưng trước mắt hắn vẫn còn việc phải làm. Lucifer đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía khối băng, hắn quan sát kĩ lưỡng và nhận ra có một vết nứt trên đó. Khuôn mặt kiệt quệ cùng đôi mắt đỏ vô hồn của hắn như có chút tươi tỉnh trở lại khi nhìn thấy vết nứt ấy, nó là thứ duy nhất mà hắn cần lúc này. Lucifer mở xoè hai lòng bàn tay ra, một làn khói màu đen cuộn trào xung quanh hắn rồi nhanh chóng di chuyển vào khe nứt trên khối băng, chỉ trong tích tắc, khôi băng rung lên dữ dội, từ một vết nứt ban đầu xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt khác, chúng đang lan ra với tốc độ chóng mặt và điều hắn chờ đợi suốt những ngày qua đã trở thành hiện thực.
Lucifer giờ đây đã có thể ôm trọn cơ thể mềm mại của Annie vào lòng sau khi khối băng đã vỡ nát ra, hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm kì lạ xuất hiện ngay khi hắn nghe thấy nhịp tim bình ổn đang đập bên trong lồng ngực cô. Nhịp thở đều của Annie bất chợt thay đổi khi đôi mắt cô dần hé mở, hình ảnh đầu tiên mà cô trông thấy là khuôn mặt điển trai quen thuộc của tên ác quỷ mà cô lỡ đem lòng yêu thương.
"Lucifer? Tôi chưa chết?"
Annie vô cùng rối bời, cô ngồi trong lòng hắn với cơ thể lạnh buốt vì di chứng của khối băng, Lucifer cảm nhận được điều đó nên hắn càng ôm chặt lấy cô hơn như đang muốn giúp cô ấm lên một chút.
"Chưa chết được, ta chưa cho phép."
Lại là giọng nói ấm áp ấy, nó khiến cô thật dễ chịu khi lắng nghe.
"Haha..."
Cô bật cười một cách chậm rãi rồi nói tiếp.
"Sao trông anh tả tơi thế Lucifer?"
Annie nhận ra cơ thể trần trụi của Lucifer không một mảnh vải che thân, xung quanh cô có một hồ dung nham lớn và cô nhớ rõ lần cuối mà mình còn ý thức là khi tự chôn sống cơ thể vào khối băng vĩnh cửu.
"Chắc là không phải đâu nhỉ..."
Sau khi liên kết tất cả dữ kiện mà mình thu thập được, cô cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật hoang đường và ảo tưởng.
"So với mặt bằng chung của lũ nhân loại tầm thường thì ngươi khá là thông minh đấy."
Lucifer nhếch mép cười, hắn cứ khư khư ôm lấy cô trong lúc cả hai đang ngồi bệt dưới nền đất nóng râm rang do sức nóng của dung nham xung quanh. Hơn nữa, câu trả lời của Lucifer cũng đã lý giải cho sự thắc mắc của Annie, cô trợn mắt lên ngạc nhiên, cảm giác cứ giả giả như bản thân đang nằm mơ.
"Tôi hiểu rồi, vậy là tôi đã thực sự chết rồi."
Lời nói của cô khiến hắn cau mày giận dữ.
"Muốn chết lắm à? Vậy ta ném ngươi xuống kia nhé?"
Hắn hất mặt về hướng dòng dung nham đang nhả ra từng bong bóng khí sôi sục. Annie rùng mình, không phải vì do còn cảm thấy lạnh lẽo mà là vì sợ hãi trước sức nóng kinh khủng kia.
"Đúng vậy, ngươi nên biết sợ đi. Nó nóng một cách điên khùng và vô lý, nóng hơn cả ngọn lửa hỏa ngục thường dùng để trừng phạt những linh hồn tội lỗi."
Lucifer nói tiếp với một thái độ khẳng định.
"Nhưng nó chẳng là gì đối với Quý ngài Lucifer hùng mạnh đây, phải chứ?"
Annie cười khúc khích, tuy cô đoán được có lẽ hắn đã cùng khối băng ngâm mình dưới dung nham nhưng cô không biết được nỗi đau mà hắn đã chịu đựng suốt khoảng thời gian đó.
"Không."
Lucifer trả lời rất khẽ, như thể hắn đang tự ti vậy. Annie vô cùng bất ngờ khi một kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại có biểu hiện này.
"Sao cơ?"
Cô nhíu mày, cố hỏi rõ hơn.
"Có một số thứ tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ, chúng mạnh mẽ và bí ẩn, đến cả ta cũng không thể chống lại hoàn toàn."
Annie tự hỏi điều cô đang nghe có phải là một lời thú nhận, một Lucifer luôn tự cao tự đại về sức mạnh vượt trội có thể điều khiển vạn vật của bản thân giờ đây lại trông có chút gì đó nhỏ nhoi, và tại sao hắn lại nói những điều này cho cô biết, phải chăng mối quan hệ giữa cả hai đã thật sự thân thiết hơn?
"Nếu vậy..."
Annie muốn hỏi tiếp nhưng đầu óc cô có quá nhiều câu hỏi để có thể sắp xếp chúng vào thứ tự để nói thành lời, Lucifer nhận ra được điều đó, hắn đáp lại cô bằng một cái phì cười.
"Dừng lại đi, những dòng suy nghĩ của ngươi đang quấy nhiễu ta đấy. Ta đã đủ mệt mỏi rồi."
Trái tim của Annie như bỏ lỡ một nhịp khi ngắm nhìn nụ cười vừa rồi của Lucifer, mọi suy nghĩ trong đầu ngay lập tức tan biến, dù cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô hôn mê bên trong khối băng nhưng vì Lucifer bảo hắn mệt rồi nên tạm thời cô sẽ để yên cho hắn nghỉ ngơi vậy.
"À, lần này ngươi thắng một điểm rồi."
Lucifer nói tiếp khi sực nhớ đến điều gì đó, Annie không hiểu ý của hắn là gì nhưng cô biết rằng trò chơi của cả hai đã tiếp tục diễn ra.
"Tại sao vậy?"
Annie cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà Lucifer tự công nhận điểm số của cô.
"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi."
Lucifer nhướn một bên mày, hắn đứng dậy, lôi cả cô đứng lên theo, cơ thể cả hai đều trở nên yếu ớt đến lạ. Một cánh cổng không gian đã được mở sẵn ngay trước mặt, Cerus cũng xuất hiện ngay phía sau lưng hai người họ, cơ thể to lớn của con sói tiến đến bên cạnh như muốn nói hãy bám vào nó để di chuyển.
"Không tốn công nuôi dưỡng."
Hắn mỉm cười hài lòng trước biểu hiện trung thành của nó.
"Đúng chứ? Chú chó lanh lợi của chúng ta đấy."
Cô cũng bật cười khúc khích theo. Cả ba bước vào cổng không gian, rời khỏi địa ngục và trở về căn hộ của cô ở nhân giới.
Về điểm số mà Annie đạt được, cô không biết tại sao Lucifer lại tặng cô miễn phí một điểm dễ dàng như thế, là do cô đã cứu hắn chăng, nếu như vậy thì điều đó rất vô lý. Nhưng cô không đời nào từ chối một cơ hội béo bở như vậy, hắn đã rộng lượng ban cho thì cô rất sẵn lòng đón nhận.
Sau những ngày trải qua ở địa ngục, bên trong tâm hồn của Lucifer đã có chút gì đó đổi thay, hắn tự nhìn nhận lại bản thân đã sai khi cho rằng tình yêu là một thứ gì đó yếu ớt và vô nghĩa. Lucifer đã có cái nhìn mới về tình yêu, nó là một thứ gì đó rất bí ẩn mà hắn khó có thể lý giải, nó có thể là một nguồn dũng khí khổng lồ để kẻ ham sống như Annie sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ hắn, cũng có thể là một nguồn sức mạnh vô hạn giúp hắn kiên trì nhẫn nhịn cơn đau đớn từ dung nham chỉ để chờ đợi thời khắc giải thoát cho cô, nó có thể là bất cứ điều gì, tồn tại dưới bất cứ một hình thái nào, ở mọi nơi, mọi ngóc ngách trong nhân giới, trong địa ngục và thậm chí cả thiên đường. Lucifer học được điều đó từ Annie, một nhân loại tầm thường và yếu ớt, vì vậy mà hắn đã tặng cô một điểm nhưng hắn sẽ không nói cho cô biết vì hắn vốn là một tên kiêu ngạo.
"Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi. Và khi đó, con cũng sẽ yêu mến loài người như ta."
Câu nói ấy lại vang vọng trong tiềm thức của Lucifer nhưng lần này không còn khiến hắn cảm thấy khó chịu nữa mà ngược lại, hắn cảm thấy có chút tò mò và hứng thú.
Trở lại căn phòng ngủ cùng chiếc giường êm ái, Annie đang thoải mái duỗi người trên giường thì tỉnh giấc vì tiếng tivi quen thuộc, cô lim dim mở mắt, nhận ra rằng bản thân đang ở nhà.
"Mình ngất đi sao?"
Cô nhớ mới ban nãy còn cùng Lucifer và Cerus bước vào cổng không gian mà giờ thì đang nằm trên giường, còn tiếng tivi ngoài phòng khách kia thì cô đoán chắc không ai khác vào đây ngoài Lucifer. Khuôn mặt hồng hào của Annie như tràn ngập sức sống, cô mỉm cười hạnh phúc, ngồi bật dậy, đặt hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo và chạy thật nhanh ra bên ngoài.
"Lucifer!"
Cô gọi tên hắn cùng cái miệng đang mở toác ra cười, thu gọn trong tầm mắt là bóng hình thân quen đang bán khoả thân trên ghế sofa và dán đôi đồng tử đỏ vào màn hình tivi.
"Mới sáng sớm mà ồn ào gì vậy? Ngươi chán sống à?"
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, vẫn cái vẻ mặt cau có giận dữ ấy. Annie tít mắt cười, khoé mi ứa ra hai giọt nước mắt nhỏ bé của sự hạnh phúc.
"Không không thưa Ngài, tôi còn yêu đời lắm."
Cô cứ cười toe toét và đứng nhìn theo hắn. Lucifer cầm lấy điều khiển để hạ thấp âm lượng tivi xuống.
"Thế ư? Vậy mà ta cứ nghĩ rằng ngươi chán sống rồi cơ. Tự tiện phong ấn bản thân vào trong khối băng, ngươi đã nghĩ gì vậy?"
Dáng người to lớn trên sofa chuyển động, hắn ngồi lên và hướng mắt về phía cô.
"Tôi chỉ là muốn dạy cho bọn chúng một bài học khi dám coi thường nhân loại. Hơn nữa, chúng dám động đến anh..."
Annie toan nói tiếp nhưng ngập ngừng dừng lại khi nhớ ra cô từng hôn trán hắn và thổ lộ lời yêu, khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ, thật muốn kiếm chỗ chui đầu vào để nấp.
"Chỉ với sức lực yếu ớt của bọn chúng thì làm gì được ta? Ngươi lại làm chuyện vô nghĩa."
Hắn tựa lưng vào ghế, vắt chéo một chân lên chân còn lại, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cô một khắc cứ như đang thưởng thức mọi biểu cảm của cô.
"Anh thì khác gì tôi? Cứu tôi ra khỏi khối băng ấy, chẳng phải cũng vô nghĩa đối với anh à?"
Cô vểnh môi, ánh mắt trở nên cợt nhã và cũng bắt chước hắn khoanh hai tay trước ngực.
"Không vô nghĩa."
Ánh mắt cợt nhã của cô bất ngờ mở tròn khi nghe câu trả lời của Lucifer, nhưng cô lại thấy rõ nụ cười đểu vừa xuất hiện nối tiếp đó.
"Ta rất lười trong việc tìm kiếm người chơi tiếp theo, vậy nên cứu ngươi là điều cần thiết."
Ra là vậy, việc hắn cứu cô chỉ vì muốn tiếp tục trò chơi thôi, cô cười khẩy vì sự ảo tưởng của bản thân.
"Cám ơn vì sự lười biếng của Ngài."
Annie lắc đầu và phẩy tay, cô lại muốn quay trở vào phòng ngủ để nghỉ ngơi thêm, đôi co với hắn thật tốn sức và chẳng đi đến kết quả tốt đẹp nào. Toan quay người bước trở về phòng ngủ, Annie bất chợt khựng lại bởi một lực siết ở cổ, nó không mạnh nhưng đủ dừng cô lại, vài giây sau đó, cô bị lôi tới nơi mà Lucifer đang ngồi, rơi thỏm vào lòng hắn, mặt cô va vào bờ ngực săn chắc đến đau nhói nên phải đưa một tay lên vuốt ve.
"Lại gì nữa..."
Chưa kịp càu nhàu thêm thì cô như bị đông cứng khi cảm nhận được một hơi ấm vừa chạm vào trán mình, thông qua kẽ hở của những ngón tay, cô nhận ra hắn vừa đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Lucifer vẫn nhớ câu nói của Annie, "ăn miếng thì trả đủ", nên hắn chỉ đang trả lại cho cô thứ mà cô cho hắn ăn lúc đó.
"Ồ, ngươi lại đóng băng rồi? Vậy thì để ta sưởi ấm lại cho ngươi nhé?"
Lucifer nhận ra sự bất động vì sốc của Annie, hắn khẽ cười, một thanh âm thật nhẹ nhàng và thoải mái. Hắn đưa một tay ra phía sau lưng cô để ôm giữ lấy, tay còn lại khẽ áp lên cẳng chân cô và chậm rãi di chuyển lòng bàn tay ấm áp ấy lên đùi cô, lớp vải mỏng của chiếc đầm ngủ không đủ ngăn cản sự va chạm nhạy cảm khi bầu ngực trần phía bên trong không có chút gì che chắn của cô đang nép sát vào bờ ngực trần của hắn, nhịp tim của cô bị phơi bày một cách dễ dàng và lộ liễu.
"Thế nào?"
Giọng nói ấm áp ấy khẽ chạm vào bên tai, Annie cảm thấy như có một luồng điện tê dại vừa chạy xuyên cơ thể mình, cô mím môi, gục đầu vào hõm cổ hắn và lí nhí thừa nhận.
"Anh tồi thật đấy Lucifer. Anh biết cách khiến tôi mê đắm anh..."
Lucifer có thể cảm nhận được hơi thở nóng rang của Annie, hắn nhếch mép cười đầy ma mị.
"Không thích? Vậy thì bảo ta dừng lại đi, ta sẽ nghe theo lời thỉnh cầu của ngươi."
Hắn lại quyến rũ cô bằng giọng nói ấm nồng của mình và hắn biết cô không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ này.
"Nhưng... nhưng mà tôi thích..."
Cơ thể mềm mại của Annie khẽ run lên, cô cảm nhận được một vật gì đó bên dưới vừa trỗi dậy, đôi mắt cô lim dim nhìn vào vành tai hắn và tự hỏi liệu bây giờ thử mút vào đó thì hắn có hất văng cô ra không nhỉ?
"Ngươi nhận được sự đồng ý của ta, chỉ hôm nay thôi. Đây là phần thưởng cho kế hoạch tài tình của ngươi, nó đã khiến ta rất vui vẻ."
Lucifer đang nói gì, Annie không quan tâm, cô chỉ biết là cô nhận được sự cho phép của hắn rồi, cô chồm người lên một chút, ngậm lấy vành tai hắn và mút nhẹ nhưng nhận ra hắn chẳng có phản ứng gì, cô tiếp tục áp môi xuống cổ hắn để nghiến một dấu như để trả đũa cho lần trước, lần mà hắn đã để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Nhưng Lucifer vẫn trơ trơ ra đó như không có cảm giác gì, Annie có chút tủi nhục, cô thở hắt ra một hơi chán nản rồi đẩy hắn ra để toan đứng dậy và rời khỏi đó vì cô mất hứng rồi.
"Lại chạy đâu đấy?"
Lucifer chộp lấy cổ tay cô, hắn không để cô rời khỏi.
"Về phòng ngủ, tôi hơi mệt nên muốn ngủ thêm một chút."
Cô quay mặt đi để che giấu biểu cảm khó chịu và ấm ức, cô tự ti vì không kích thích được ham muốn của hắn.
"Nhưng ta chưa mệt, làm ta mệt đi."
Dứt lời, hắn lại kéo ngã cô vào lòng nhưng lần này cô đã có kinh nghiệm hơn và đưa hai tay áp lên ngực hắn để cản cho mặt mình khỏi va vào đó.
"Thề có Chúa, tôi thật sự bất lực với anh đấy Lucifer."
Annie liên tục lắc đầu, hai hàng lông mày cau chặt vào nhau.
"Là do ngươi chưa mút đúng chỗ."
Lucifer nhìn cô với ánh mắt híp lại đầy láu cá, nó khiến Annie hiểu ra hàm ý của hắn rất nhanh chóng.
"Không được, cái thứ khủng bố đó..."
Cô ngay lập tức bặm chặt môi khi nhớ lại kích thước của vật đang trỗi lên giữa hai chân hắn, nếu phải ngậm thứ đó vào thì làm sao cô thở được, sẽ chết ngạt mất.
"Tiếc thật, ta đã vì ngươi mà đánh thức nó dậy. Giờ thì đành phải tìm đến lũ succubus thôi."
Lucifer nhắm mắt lại, hắn nhún vai rồi thở dài như rất thất vọng. Annie ngồi thẳng lên nhìn hắn với nét mặt nhăn nhó, tuy cô e sợ kích thước của vật kia nhưng nếu để hắn đi tìm người phụ nữ khác để âu yếm thì cô càng cảm thấy khó chịu hơn, vì cô ghen tuông nhưng cô không có danh phận gì cho điều đó.
"Lôi ra."
Ánh mắt cô trở nên kiên quyết hơn khi chuyển xuống đũng quần đang căng phồng của hắn, cứ như cô sắp đi đánh trận.
"Ngươi ra lệnh cho ta? Tự biết thân biết phận đi, đồ sâu bọ."
Giọng nói trầm có chút sát khí của Lucifer khiến Annie hiểu rằng cô phải tự lôi thứ đó ra vì hắn sẽ không động thủ.
Nuốt ực một hơi khan, Annie di chuyển đôi tay xuống lưng quần hắn, cô kéo nhẹ một chút ở cái lưng thun thì giật bắn người vì thứ đó bất ngờ bật ra. Phản ứng của cô khiến Lucifer phải tự cắn vào môi mình để kiềm chế nụ cười chớm hình thành.
"Làm như lần đầu ngươi trông thấy nó vậy?"
Hắn nói tiếp sau khi đã nuốt trôi cơn buồn cười xuống cổ họng.
Annie có hơi run lên, nhưng cô cứ như một chú ong chăm chỉ với công việc của mình, cô leo xuống sàn nhà, ngồi bệt bên dưới đó và quỳ bằng hai đầu gối, hướng mắt lên nhìn vật đang dựng đứng sừng sững trước tầm mắt.
"Không phải lần đầu trông thấy, nhưng là lần đầu tôi làm chuyện này..."
Annie không nói dối, dù là trước kia đã từng âu yếm cùng với Ethan - người bạn trai cũ tồi tệ, thì cô vẫn chưa từng trải qua chuyện này với tên đó.
Nói rồi, Annie hơi chồm người đến, cô thè lưỡi, nhắm chặt mắt vì lo lắng, chạm nhẹ đầu lưỡi vào thân của vật đó, cô nghe thấy hắn vừa thở ra một hơi dài, là đang thất vọng sao? Annie mở mắt ra, ngước lên nhìn biểu cảm của Lucifer, cô nhận ra không phải hắn thất vọng mà là đang hưởng thụ chuyện này. Cái lưỡi nóng rang và ẩm ướt của Annie có động lực để di chuyển nhiều hơn, nó vuốt ve, mơn trớn xung quanh vật đó từ gốc lên đến phía trên đỉnh, cô dừng lại một chút vì không biết nên làm gì tiếp theo.
"Ngậm vào."
Giọng nói của Lucifer vang lên như một sự hướng dẫn, Annie nghe thấy thế thì chậm rãi hạ đầu xuống để đưa vật đó vào bên trong khoang miệng mình, kích thước của nó quả đúng như cô lo sợ, cô không thể hít thở một cách bình thường khi phân nửa thứ đó nằm bên trong miệng mình, nếu cho toàn bộ vào thì cổ họng cô sẽ bị tét ra mất.
"Ngậm hết vào."
Lucifer lại ra lệnh, hắn đặt một tay lên đầu cô và nhấn xuống một cách thô bạo, Annie trợn trừng mắt khi cảm nhận được vật đó đâm sâu xuống cổ họng mình, cô bị nghẹn, không thể thở. Annie vùng lên và nhả nó ra khỏi miệng, cô gục ra đất, ho sặc sụa với hai bên khoé mắt ứa lệ.
"Không được rồi, chết người đấy."
"Do chưa quen thôi."
Lucifer híp mắt cười gian manh, hắn nói tiếp.
"Nào, làm lại nhé?"
Mặt mũi Annie tái nhợt đi, cô nhìn hắn với ánh mắt phán xét như đang nhìn một tên thần kinh biến thái, cô tự hỏi liệu dòng dung nham ở địa ngục đã đốt cháy mất nhân cách ban đầu của hắn rồi chăng? Tên tà dâm trước mặt cô đang là ai đây?
"Đừng có dừng lại giữa chừng, ta rất ghét điều đó đấy."
Đôi đồng tử đỏ mở ra đầy sự tàn bạo, một luồng khói màu đen quấn lấy hông Annie, kéo cô ngồi lên người hắn, cô cảm nhận được bên dưới của mình đang bị vật kia đâm vào nhưng nó bị cản lại bởi lớp vải quần lót mà cô đang mặc.
"Ngươi tự cởi hay để ta xé nó ra?"
Lucifer nhăn mặt rõ khó chịu, hai tay hắn đang đặt lên hai bên hông cô.
"Vào liền bây giờ á? Sẽ rách đấy, tha cho tôi đi."
Annie cười ra nước mắt, cô tự trách bản thân thật ngu ngốc khi kích thích sự ham muốn của Lucifer nhưng giờ thì cô bít đường lui rồi.
"Không rách."
Lucifer búng tay, chiếc quần lót bên dưới thân Annie bị một lực vô hình kéo rách để lộ ra lối vào, cô cảm giác được đỉnh đầu của vật kia nhấn vào miệng của nơi đó rồi nhanh chóng trượt sâu vào bên trong bởi lực nhấn xuống từ đôi tay của hắn đang nắm giữ ở hông cô.
"Ha... tên cứng đầu..."
Một cảm giác đau buốt pha lẫn đê mê đầy tê dại xâm chiếm tâm trí của Annie, cô tự hỏi liệu hắn cũng cảm thấy tương tự hay không, bên dưới liên tục thít chặt lấy khiến cô không ngừng co cứng người vì bị đau khi chưa quen với kích thước của hắn, lần trước nhờ ma dược nên mới không cảm nhận được nỗi đau này nhưng lần này thì cô hoàn toàn tỉnh táo nên cảm nhận được nó rất rõ ràng.
"Thả lỏng ra."
Hơi nóng ấm từ môi hắn phà vào cổ Annie khi cô đang gục đầu lên vai hắn và khó nhọc thở từng nhịp.
"Đau quá Lucifer..."
Giọng nói của cô có chút nức nở. Đôi đồng tử đỏ ánh lên nụ cười, một ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy cơ thể của Annie như để vỗ về, nó xoa dịu đi sự đau đớn đang dày vò cô, khiến cô dần trở nên thoải mái và thả lỏng người ra hơn.
"Hình như quen rồi này."
Annie thì thầm, giọng nói đã trở nên khỏe khoắn hơn một chút vì không cảm thấy đau buốt bên dưới nữa.
"Quen rồi thì vận động đi."
Lucifer thì thầm vào tai cô.
"Gì cơ? Tại sao tôi..."
Annie ngơ ngác định hỏi rằng tại sao cô lại là người chủ động trong khi hắn là người cưỡng ép đưa thứ đó vào bên trong cô kia mà.
"Ngươi đang ở trên, cưỡi nó đi."
Lucifer lại ra lệnh rồi ngoạm lấy vành tai cô cắn mút đầy bạo lực, cơn hứng tình như được thúc giục lên cao trào, Annie theo bản năng mà đưa đẩy hông từng nhịp.
"Không phải cọ xát, nhún ấy."
Hắn rời môi ra, lại thì thầm bên tai cô.
"Nhún?"
Annie mê man thều thào nhỏ, cô bám hai bàn tay lên hai bên vai hắn, nhìn hắn với đôi mắt lim dim không mở hẳn ra nổi.
"Phải, nhún đi."
Nụ cười quỷ quái lại xuất hiện trên khuôn mặt thu hút của Lucifer, Annie như hoàn toàn bị hắn mê hoặc, cô quỳ hai gối xuống mặt ghế, chồm người lên rồi lại hạ xuống, cứ thế chậm rãi từng nhịp điệu đều đặn, bên dưới dần trở nên ẩm ướt hơn nên việc phối hợp cũng trở nên trơn tru không tưởng.
"Làm tốt lắm, đúng là cô gái của ta."
Lucifer cảm thấy rất hài lòng và có một chút gì đó tự hào, hắn rời hai tay khỏi hông cô để di chuyển đến vị trí hai bầu ngực đang lắc lư theo từng chuyển động lên xuống của cô, hắn nắm lấy nó, nhào nặn một cách điêu luyện, hai ngón trỏ khều liên tục vào hai nhũ hoa đang cương cứng đến mức lộ rõ ràng sau lớp vải đầm ngủ mỏng manh.
"Ưm... Lucifer... cảm giác tuyệt quá..."
Annie không ngừng rên rỉ và gọi tên hắn cứ như muốn xác nhận rằng hắn vẫn đang tập trung vào cô, chỉ một mình cô.
"Phải, thật tuyệt."
Lucifer trả lời cô bằng một tông giọng vô cùng dịu dàng, hắn bất ngờ nhấn hai ngón trỏ đè nén vào hai bên nhũ hoa, tiếp tục nhào nặn và ngắt nhéo chúng một cách mạnh bạo để kích thích cô.
"Muốn hôn."
Annie không ngừng rên la, đến mức cổ họng trở nên khô khốc, cô thiết nghĩ chỉ có thể ngừng rên bằng cách khoá miệng lại bằng một nụ hôn nên mạnh dạng đưa ra lời đề nghị.
"Di chuyển nhanh hơn đi, đừng lười biếng."
Lucifer bất ngờ vả mạnh vào mông Annie để thúc giục cô. Lực tác động vào nơi đó khiến cơ thể cô râm rang vì sung sướng đột ngột, cô chuyển động nhịp nhún lên xuống nhanh hơn nữa, dù cho chân đang rất mỏi nhưng cô không muốn phải dừng lại lưng chừng khi đã gần đến đích.
"A... Lucifer... tôi... tôi sắp..."
Annie choàng hai cánh tay qua cổ Lucifer và nắm chéo hai lòng bàn tay lên đầu hắn để kéo giật lấy, với một nhịp nhún xuống thật mạnh cuối cùng, cô đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm.
"Ngươi đang nắm vào đâu đấy?"
Lucifer hơi ngửa đầu về sau vì lực kéo của Annie, hắn tỏ ra khó chịu trước sự vô lễ của cô nhưng cô không thể trả lời vì hiện giờ đã kiệt sức rồi.
"Này, tỉnh táo lên, ta còn chưa ra chút gì đâu. Ngươi cứ định như vậy mà thiếp đi nữa à?"
Mặc cho Lucifer có gọi bao nhiêu lần, Annie cũng không tỉnh lại và hắn cũng thế, mặc cho cô có ngủ say đến mức nào, hắn cũng không để cơ thể cô được yên khi thứ bên dưới của hắn vẫn còn cương cứng. Âm thanh va chạm của xác thịt không ngừng vang lên và nhấn chìm bầu không khí trong căn phòng khách, chiếc ghế sofa cũ kĩ mà Lucifer thường sử dụng giờ đây cũng phải gồng mình để chịu đựng từng đợt chuyển động uy lực của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com