Tập 22: Wandering Through Us
Lại một ngày thường nhật, ánh nắng soi rọi xuống mặt đất để xua tan cái giá lạnh của mùa đông, tiếng chim hót cũng vơi đi hẳn có lẽ vì cái lạnh. Từ sáng sớm, căn hộ của Annie bao trùm trong tiếng tivi vì Lucifer luôn nằm ở sofa để dán mắt vào màn hình xuyên suốt khoảng thời gian nhàm chán của hắn. Thoáng đôi lúc, ánh mắt sắc sảo của hắn hướng sang phía phòng ngủ của Annie như để thăm dò hay chờ đợi một điều gì đó. Căn hộ không có lò sưởi, dù đã cách biệt với thế giới bên ngoài qua một lớp tường dày nhưng đâu đó vẫn có chút hơi lạnh xâm nhập thành công vào bên trong, Lucifer vẫn chỉ mặc mỗi cái quần lửng ngang hông nhưng hắn không hề thấy lạnh lẽo nhờ cơ thể quyền năng của mình.
"Ôi, hôm nay lạnh thật đấy."
Giọng nói thanh mảnh vang lên từ phía phòng ngủ khiến đôi đồng tử đỏ có chút sao nhãng khỏi màn hình tivi. Annie chậm chạp bước ra khi trên người cô chỉ phong phanh một chiếc đầm ngủ quen thuộc, mái tóc bù xù vì vừa tỉnh giấc, cô hướng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn để nhìn về phía Lucifer.
"Anh đúng là quái vật, không lạnh sao?"
Cô làu bàu bình phẩm và không có ý định đợi câu trả lời từ hắn, cô đi một mạch vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, bỏ lại một Lucifer đang trong tâm thế hết sức khó chịu.
"Nhân loại đó trở lên láo xược hơn rồi. Có nên..."
Hắn lầm bầm với chính mình, tự hỏi có nên động tay chân một chút để Annie nhìn nhận lại cho rõ vị trí của cô hay không, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua và hắn lại nghe thấy giọng nói của cô vang lên đầy uể oải.
"Lucifer, chúng vẫn chưa biến mất đây này."
Vừa ngậm bàn chải đánh răng ở một bên miệng, Annie vừa ló đầu ra khỏi phòng tắm, cô chỉ tay vào những vết bầm tím chi chít trên cổ mình.
"Anh nên chữa cho tôi chứ."
Cô thở dài rồi lại quay trở vô trong để tiếp tục đánh răng cho xong. Những dấu vết trên cổ cô được hắn tạo ra vào buổi sáng vài ngày trước, khi cả hai quấn lấy nhau không rời, cứ ngỡ hắn sẽ chữa trị để chúng biến mất nhưng không, hắn cố tình để lại như thế vì muốn trả đũa khi cô tự ý ngủ thiếp đi giữa chừng.
Suốt từ hôm đó, phần lớn thời gian Annie chỉ ở yên trong nhà để cố gắng hoàn thành đồ án môn học, chuyện xảy ra ở địa ngục đã tiêu hao hết một tuần của cô và ngày nộp báo cáo đang rất cận kề trước mắt. Đáng lý ra Lucifer sẽ rất ức chế nếu phải ở yên trong nhà một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng lần này thì hắn không thể hiện điều đó vì bản thân hắn cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục sức mạnh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Annie vẫn mặc trên người chiếc đầm ngủ vì cô không có ý định sẽ đi đâu cả, cô trở lại vào phòng ngủ, trở lại bên bàn trang điểm đã có sẵn máy laptop ở đó, lại mở nó lên và tiếp tục cắm đầu tập trung vào đồ án còn đang dang dở.
"Ngươi giỏi thật đấy, ở yên một chỗ, làm mãi một việc mà không biết chán."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cánh cửa phòng ngủ đang được mở, Lucifer chỉ đứng đó mà không bước vào trong, có vẻ như hắn vẫn nhớ giao ước lãnh thổ của cả hai. Tuy lời nói nghe như là đang khen ngợi nhưng Annie có thể thấu hiểu rằng hắn đang mỉa mai mình.
"Nếu được Ngài Lucifer toàn năng đây giúp một chút thì tôi sẽ hoàn thành việc này nhanh hơn rất nhiều."
Cô hướng mắt về phía hắn, khoé mi cong lên một nụ cười thân thiện và hắn thừa kinh nghiệm để nhận ra sự gian xảo của cô.
"Ngươi quên cách van xin rồi?"
Hắn nhếch mép cười, cơ thể to lớn cử động, đôi chân dài sọc của hắn bước từng nhịp chậm rãi đến bên cạnh cô.
"Xin Ngài, giúp tôi với."
Một bàn tay mảnh khảnh vươn đến, nhẹ chạm khẽ vào cánh tay săn chắc của hắn, đôi mắt Annie cũng hoá long lanh một nét biểu cảm đáng thương, cô rất biết cách cầu xin hắn, biết cách tỏ ra mềm yếu để lấy lòng hắn và cô cũng biết hắn chẳng động lòng với mình chút nào, hắn chỉ vì chán nên muốn tiêu khiển thôi.
Cứ như vậy, đôi đồng tử đỏ phản chiếu hình ảnh của Annie có chút nhoè đi vì phấn khích, hắn hơi khom người xuống để nhìn vào màn hình laptop.
"Trình bày ngắn gọn đi."
Lucifer ra lệnh bằng tông giọng trầm của mình, Annie liền hiểu ra hắn muốn cô giải thích xem bản thân đang cần làm những gì. Chỉ mất vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hắn thật sự giúp cô hoàn thành cái đồ án đó, đến chính cô còn cảm thấy ngờ vực vì không biết tại sao hôm nay hắn có vẻ tốt tính như thế.
"Ôi Lucifer, tôi thật sự rất biết ơn anh đấy."
Annie thì thầm, đôi môi nhỏ chúm chím mỉm một nụ cười ngọt như mật ong.
"Đừng chỉ nói những lời sáo rỗng với ta."
Đôi đồng tử đỏ hơi híp lại như một lời nhắc nhở cô rằng hãy nhanh chóng làm gì đó để dập tan cơn buồn chán của hắn.
"Chúng ta ra ngoài dạo phố nhé? Tôi muốn dẫn Cerus đi cùng."
Annie bấm lưu đồ án một lần nữa cho chắc chắn rồi gập máy laptop lại, cô đứng lên khỏi ghế, vươn vai và hít thở một hơi thật sâu, thật sảng khoái, không khí lạnh tràn ngập khiến mũi cô the the.
"Dạo phố? Nhàm chán."
Lucifer tỏ ra không hứng thú, hắn toan quay người bỏ đi ra ngoài thì lại bị cô níu giữ lấy cánh tay bằng một ngón trỏ và một ngón cái. Có chút e dè và nũng nịu, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào hắn, cô thì thầm bằng giọng nói thanh của mình.
"Thử đi mà, nếu thấy chán thì anh có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Hắn ngập ngừng một lúc như để suy nghĩ.
"Thay đồ đi, đừng để ta phải chờ đợi."
Nói rồi, Lucifer cử động cánh tay để hất hai ngón tay cô đang níu giữ, hắn bỏ ra ngoài phòng khách. Còn Annie, cô nhanh chóng thay trang phục, chọn một chiếc áo len màu đen dài tay với cổ cao để giữ ấm và cũng để che đi mấy dấu bầm trên cổ, thêm vào là một chân váy đen kiểu ôm sát người và dài qua đầu gối, mặc thêm vào một chiếc áo khoác da dài tới cổ chân, cô sực nhớ ra hai chiếc khăn choàng mà mình từng mua ở khu phố cổ The Lanes, cô vội vàng lục tủ đồ để lấy chúng, khuôn mặt trắng hồng hơi đỏ lên vì hạnh phúc, cô muốn cùng hắn khoác nó lên, muốn cả hai trông giống một cặp đôi. Với suy nghĩ đó, Annie bước ra phòng khách, cô nhận thấy Lucifer đang chờ mình, hắn mặc một bộ đồ dài màu đen tương tự cô, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ cũng là màu đen, trông lịch lãm như một quý ông Anh Quốc nổi bật bằng nhan sắc.
"Ta sắp chết vì chán rồi đấy."
Lucifer trầm giọng xuống như có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ vì bực mình, hắn đang đứng sẵn ở cửa.
"Không ai chết vì chán được đâu."
Annie thở dài, cô bước đến, đứng ngay trước mặt hắn và ngước đầu lên để nhìn hắn rồi nói tiếp.
"Bên ngoài lạnh."
Vừa nói, cô vừa giơ lên một chiếc khăn choàng màu đỏ với mong muốn hắn sẽ nhận lấy, nhưng Lucifer không cảm thấy lạnh, hắn cũng không có ý định sẽ dùng khăn choàng.
"Nhìn cho kỹ vào, trước mặt ngươi không phải là một nhân loại tầm thường."
Hắn ngẩng cao đầu đầy ngạo mạn với đôi mắt nâu khẽ híp lại như để nói rằng đừng coi hắn như con người, đừng áp đặt những lý thuyết hay khái niệm bình thường của loài người lên hắn.
"Khoác nó vào cũng đâu có khiến anh trở thành một nhân loại thấp kém."
Annie hằn học hất cái khăn lên và tự tiện choàng qua cổ hắn một cách cưỡng ép.
"Trông rất hợp với anh đây này, tuyệt mĩ."
Cô gật đầu hài lòng khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của hắn.
"Ngươi đang thách thức ta? Không sợ chết à?"
Hắn trợn trừng mắt khi bị cô choàng khăn lên cổ mà chưa có sự cho phép.
"Anh đã luôn cứu tôi khỏi cái chết."
Annie mím môi, hơi lùi người về vì cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn, cô tự hỏi việc giết cô còn ý nghĩa gì nữa khi hắn liên tục cứu rỗi cô khỏi cái chết.
"Vì ngươi thuộc về ta, chỉ có ta được phép giết chết ngươi. Kẻ khác? Ta không cho phép."
Giọng nói trầm của hắn mang theo sức nặng đè nén lên lồng ngực Annie, cổ cô nằm gọn trong lòng bàn tay nóng rang của hắn và cô biết mình sẽ mất mạng nếu hắn muốn bóp gãy nó ngay lúc này, cô hiểu ra rằng bản thân thật sự chỉ là một thú vui nhất thời của hắn mà thôi.
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta đi chứ?"
Annie không cười cũng không tỏ ra buồn bã, cô đối diện với hắn bằng nét mặt bình ổn không cảm xúc. Lucifer thả tay ra, hắn nắm lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình để tháo nó và ném xuống đất. Annie nhìn theo cái khăn ấy, trái tim cô thắt lại một nhịp đau đớn, cô lại tự trách mình, trách bản thân ngu ngốc và ảo tưởng.
"Cerus ơi, đi dạo nào."
Cô ngồi khom xuống để nhặt chiếc khăn lên và cẩn thận gấp nó lại để ôm vào lòng như đang ôm chính vết thương nhức nhối của mình. Cô bặm chặt môi để cố ngăn đôi mắt đang ngấn lệ, cổ cô cũng đã đeo sẵn chiếc khăn choàng đỏ tương tự từ lúc nãy nhưng giờ nó thật vô nghĩa.
Cerus xuất hiện trong làn khói đen mờ ảo, nó bước đến gần cô, khẽ liếm nhẹ vào một bên má cô như để an ủi vì nó cảm nhận được cô đang buồn, có lẽ vì nó được triệu hồi ra bằng máu của cô nên giữa họ có một sự liên kết nhỏ nhoi nào đó. Annie chỉ mỉm cười vu vơ nhưng không thể hiện cho niềm vui, cô cặm cụi đeo cho nó một sợi dây dẫn rồi đứng thẳng dậy trở lại.
"Chúng ta ra công viên chơi nhé."
Cô nắm lấy đầu trên của sợi dây và dẫn nó đi ra ngoài, chiếc khăn choàng mà Lucifer ném đi vẫn được cô ôm giữ trên tay như một sự lưu luyến tiếc nuối.
"Mang theo làm gì?"
Ngay khi cô bước ra ngoài hành lang và định đi xuống cầu thang thì nghe thấy giọng nói càu nhàu của hắn vì hắn lại trông thấy chiếc khăn đó. Annie không trả lời, cô chỉ cúi sầm mặt xuống và bặm môi lần nữa.
"Bướng bỉnh thật, ngươi quả là không biết sợ."
Lucifer lúc này đang đứng bên dưới cầu thang và nhìn hướng lên Annie ở phía trên, hắn bước từng bước lên lại, cơ thể to lớn của hắn di chuyển đến đâu thì âm thanh của những miếng gỗ bậc thang vang lên đến đó như đang nghiến răng chịu đựng sức nặng của hắn.
"Sao không trả lời? Coi thường..."
Hắn toan nói tiếp để trách móc cô nhưng bất ngờ khựng lại khi trông thấy giọt nước mắt trắng bạc chảy dọc xuống một bên má của cô thiếu nữ trước mặt mình. Vốn dĩ hắn sẽ cảm thấy rất phấn khích khi trông thấy một nhân loại đau đớn và khóc lóc, nhưng kì lạ là lần này không chỉ phấn khích mà còn kèm theo một cảm giác gì đó âm ỉ như bị kim đâm vào da, thứ cảm giác lạ lẫm đó như thôi thúc hắn chạm vào cô để lau đi giọt nước mắt kia nhưng lí trí của hắn vẫn nắm quyền kiểm soát.
"Ta còn có thể làm nhiều chuyện kinh khủng hơn để ngươi gào khóc trong tuyệt vọng."
Lời nói của hắn như cắn xé vào tim Annie, cô thừa biết sự tàn nhẫn của hắn có thể khủng khiếp đến đâu và hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà bản thân muốn, còn thứ tình yêu vô vọng này của cô thì thật nhỏ bé và không đáng để kể, cô cũng không thể cứ bi lụy thế này mãi, cô vẫn còn phải sống, còn phải trải nghiệm và hạnh phúc vì có thể đây sẽ là một năm cuối cùng của cuộc đời mình. Với suy nghĩ đó, Annie lại một lần nữa tự tiếp cho bản thân dũng khí để nâng chiếc khăn choàng và quấn qua cổ hắn, cô đưa tay lên để gạt đi dòng nước mắt, kiêng cường toả sáng trong thứ bóng tối mà hắn đang bao bọc lấy cô.
"Thì sao? Tôi đã vì anh mà đối diện với cái chết, thứ tôi sợ hãi nhất. Anh chẳng là gì nữa cả tên ác quỷ ngạo mạn."
Annie bước tiếp xuống một bậc thang, Lucifer trợn mắt và bấc giác lùi xuống một bậc thang.
"Cứ hăm dọa tôi đi, cứ tra tấn tôi bằng những cách mà anh tự hào nhất xem. Tôi sẽ không rơi nước mắt vì anh thêm bất kì một lần nào nữa."
Cô nói tiếp, sự quả quyết thể hiện rõ trong đôi mắt nâu của cô khiến cho thâm tâm hắn sôi sục và cuộn lên một thứ dục vọng.
"Ồ, ngươi thích chơi đùa với lửa đến vậy sao?"
Lucifer không tỏ ra nao núng nữa, hắn áp sát cô cùng nụ cười toác miệng vì hào hứng, hơi thở bỏng rát của hắn lan khắp một bên tai cô.
Cả hai cứ đứng vờn nhau một lúc ở cầu thang thì mới chịu thôi để rời khỏi căn hộ, bên ngoài phố Baker lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ qua lại, không khí lạnh buốt râm rang ôm lấy vạn vật, Annie rùng mình trong chiếc khăn choàng đỏ, ánh mắt lén lút liếc sang tên ác quỷ bên cạnh, thầm cảm thán màu đỏ thẫm của chiếc khăn choàng thật sự hợp với hắn.
"Vẫn chưa tan hết nhỉ?"
Dù mặt trời đã lên từ lâu nhưng sương mù vẫn còn vương lại nơi đây, một phần vì bầu không khí ô nhiễm của London, một phần vì những dãy nhà chi chít nhau khiến chúng bị giữ chân lại thêm một lúc.
"Ồ, thêm một điểm cho ta. Loài người là ung nhọt của hành tinh này, bọn ngươi tàn phá hệ sinh thái và hủy diệt vô số sinh vật khác."
Giọng Lucifer ấm nhưng mang hơi hướng lạnh tanh trong thái độ, Annie thừa nhận lời hắn nói vì hiện thực là như thế, dù cho không ít người đang ngày đêm cố gắng chữa lành cho trái đất, tốc độ tàn phá luôn diễn ra nhanh hơn.
"Nhưng nói thế là rất phiến diện, bên cạnh đó loài người vẫn dồn rất nhiều nỗ lực để cứu lấy hành tinh này."
Như cố gắng gỡ gạc lại một điểm hoà, cô nói tiếp với sự nghiêm túc trong đáy mắt.
"Loài người trồng rừng trở lại, tạo ra vô số khu bảo tồn động vật, nghiên cứu cấu trúc và biến đổi gen để hồi sinh các sinh vật từng tuyệt chủng. Tôi cho rằng đó là sự nỗ lực vô cùng lớn lao mà chúng ta nên công nhận."
Lucifer im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng, giọng cười dễ chịu và mềm mại, không phải vì trêu chọc mà là vì hài lòng.
"Ta đồng ý với quan điểm đó."
Không biết từ bao giờ, thế trận một phía của hắn đã thay đổi, nếu ban đầu chỉ có hắn là kẻ luôn chiến thắng tuyệt đối thì giờ đây không còn là như vậy nữa, hắn càng hiểu rõ hơn về hai mặt sáng và tối, chúng luôn tồn tại song song nhau, đồng hành cùng nhau, Lucifer vô cùng hào hứng và tò mò về kết quả cuối cùng của trò chơi mà hắn và cô tạo ra, dường như sự tự cao của hắn đã vơi đi một chút khi hắn dần công nhận sự tồn tại của cô gái nhân loại trước mặt.
Sau khi nhận được sự đồng thuận của Lucifer, Annie thở phào nhẹ nhõm khi sự chênh lệch tỉ số giữa họ may mắn không bị kéo dài ra. Họ bước đi cùng nhau trong làn sương mù xám xịt, thoắt ẩn thoắt hiện hai dáng người cùng một con chó trên đường phố Baker giữa dòng người và xe nô nức qua lại, ánh lên một nhịp sống đô thị đầy sôi động và tràn ngập sinh khí.
09:00 sáng, cả hai người họ cùng Cerus đã đặt chân đến thảm cỏ trong công viên Regent, một màu xanh mát rượi của thực vật nơi này khiến tâm trí con người trở nên thoải mái một cách lạ lùng. Regent's Park là một công viên thanh bình gần phố Baker, nơi có những lối đi lát đá uốn lượn giữa thảm cỏ xanh và hồ nước phẳng lặng. Đây là nơi lý tưởng để dạo bước bên nhau, lắng nghe tiếng gió lùa qua tán cây và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình giữa lòng London.
Annie khom xuống để tháo dây ra, cô muốn chú chó được tự do chạy nhảy.
"Cưng đi đi, nhưng nhớ là đừng có dọa ai đấy."
Cô cười khúc khích với nó khiến cho kẻ bên cạnh có chút để tâm, hắn liếc nhìn cô bằng một nửa ánh mắt, cảm giác xao xuyến khó tả nhưng cũng bực mình vì tiếng cười ấy không dành cho hắn.
Ngay khi Cerus chạy đi mất, Annie bần thần một lúc rồi khẽ bước đi như thể cô đã có điểm đến tiếp theo. Bước chân thoăn thoắt khoẻ khoắn dẫn trước Lucifer một đoạn, men theo lối đi lát đá cho đến khi một chiếc cổng sắt lớn lộ diện. Đó là Queen Mary's Gardens, một khu vườn nổi tiếng nằm trong Regent's Park, đây là vườn hồng công cộng lớn nhất thành phố, với hơn 12.000 bụi hoa thuộc nhiều giống khác nhau. Vườn được đặt theo tên Nữ hoàng Mary và mở cửa từ năm 1932, là điểm đến yêu thích của người dân và du khách mỗi mùa hè. Nhưng hiện tại là mùa đông, do đó khu vườn chìm đắm trong một sự băng giá của lụi tàn, không có một bông hoa nào nở, chỉ có những bụi gai nhọn hoắc và dây leo cỏ cây bao phủ nơi này.
"Sẽ rất đẹp nếu chúng ta đến đây vào mùa hè. Hoa hồng sẽ nở, anh có tưởng tượng được khung cảnh ấy không Lucifer? Được bao quanh bởi một cánh đồng hoa hồng trải dài đến chân trời."
Annie mỉm cười, nụ cười thoáng chút buồn, cô bước gần hơn đến cánh cổng, trong đầu vẽ nên một bức tranh lãng mạn không thực.
"Hè năm sau chúng ta quay lại đây có được không?"
Đôi chân cô khựng lại khi đứng trước cánh cổng đang được mở sẵn và quay người về sau để trao cho hắn một lời hẹn ước.
"Đến đó hẳn tính."
Lucifer không thích một sự hứa hẹn xa vời. Annie lại tít mắt cười rồi đi vào bên trong khu vườn. Đúng như cô đã dự đoán, bên trong không có một chút hương sắc gì của sức sống, không một bông hoa, không một tiếng chim và cũng không có một ai ngoài họ. Đó là điều dĩ nhiên vì chẳng có ai đến đây để ngắm nhìn những bụi gai hay cỏ cây héo úa, lụi tàn.
Mặc cho cái lạnh đang ghìm chặt đôi chân, Annie vẫn bước tiếp để ngắm nhìn khung cảnh trống trãi ấy, cô dừng lại trước một bức tường lớn được phủ kín bởi dây leo và gai nhọn của một loại hoa hồng nào đó.
"Chúng chết cả rồi, có gì thú vị?"
Lucifer đứng ngay phía sau cô lúc này, hắn cảm nhận được một nguồn sinh lực nhỏ nhoi vẫn chảy dọc theo từng sợi dây leo nhưng cố tình nói dối để lừa cô vì hắn muốn xem biểu cảm tiếp theo, hắn đoán cô sẽ lại buồn bã và chấp nhận điều đó.
"Chết? Ồ không Lucifer, chúng chỉ đang ngủ thôi. Chúng đang đợi, khi thời điểm ấy đến, chúng sẽ lại nở rộ để phơi bày vẻ đẹp điên đảo của mình cho thế giới này thấy. Và kể cả khi chúng thật sự chết đi..."
Vừa nói, cô vừa vươn bàn tay đến, chạm nhẹ ngón trỏ vào một chiếc gai nhọn với nụ cười dịu dàng nở ra trên khuôn mặt.
"Anh biết không Lucifer? Sự sống bắt nguồn tự cái chết. Nó là một vòng tuần hoàn."
Đôi mắt nâu của Annie không lay động, không hướng về Lucifer nhưng hắn cảm thấy dường như cô đang đề cập đến mình.
"Thật đẹp, sự lụi tàn cũng có nét đẹp riêng của nó."
Từng chữ, từng câu thốt ra từ cô gái nhân loại trước mặt như đang đốt cháy từng nhịp đập bên trong lồng ngực của hắn, trái tim quỷ dường như vừa lén lút đánh rơi một nhịp.
Lucifer không trả lời, hắn búng tay tạo thành một tiếng tách, bức tường phủ đầy gai trước mắt Annie ngay lập tức rực rỡ bởi hàng loạt bông hoa hồng đỏ, ngón trỏ của cô ban nãy vẫn còn đang chạm vào gai nhọn giờ đây chạm vào một cánh hoa mềm mịn như nhung, nét dịu dàng trên khuôn mặt cô dần bao phủ bởi sự ấm áp, cô biết chỉ có một mình hắn mới có thể tạo ra những điều phi thường thế này và chỉ có mỗi mình hắn mang lại cho cô một sự lãng mạn bí mật như thế này.
Annie quay người lại đối diện với hắn, cô muốn thử làm một điều gì đó điên rồ.
"Chúng rất đẹp đúng không?"
Nói rồi, cô lùi bước về sau với ý định sẽ ngả người vào vách tường phủ đầy hoa hồng đỏ cùng gai nhọn đang chực chờ cứa lấy làn da mỏng manh. Lucifer bị bất ngờ trước hành động ấy của Annie, hắn trong chớp mắt đã lao vụt đến với tốc độ không phải của con người, một tay ôm lên đầu cô, một tay siết lấy cổ tay cô, thật chặt, thật mạnh mẽ như thể hắn đang rất tức giận. Đến khi cơ thể cô đã được bao bọc trong vòng tay ấm nồng ấy, cô nghe được nhịp tim có chút nhanh chóng của hắn, nhịp thở của cô cũng trở nên gấp gáp vì hồi hộp với việc mà hắn sẽ làm tiếp theo, cô chắc chắn hắn sẽ mắng cô. Lucifer biết thừa là bản thân vừa bị Annie chơi khăm một vố nhưng hắn lấy làm lạ là cơ thể mình tự ý chuyển động để bảo vệ cô như một bản năng nguyên thủy, vì thế, thay vì giận dữ, hắn cảm thấy tò mò.
"Nếu thích cảm giác bị thương như thế thì để ta cắn thêm vài chỗ nữa."
Lucifer thì thầm bên tai Annie, cô hiểu ra ý của hắn đang trêu chọc mình về cái hành động ngu ngốc vừa rồi, theo như hắn lời nói thì để hắn cắn cô sẽ tốt hơn là bị đâm cắt bởi gai hoa hồng, nhưng cô đâu phải một kẻ có tâm lý thích bị ngược đãi như thế, cô chỉ muốn chọc phá hắn một chút thôi.
"Ôi không, xin Ngài tha cho tôi."
Annie phì cười, cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh trong lúc vòng tay của Lucifer dần rời ra khỏi cô, bức tường hoa hồng đỏ phía sau họ cũng nhanh chóng héo tàn và trở về vẻ khô cằn ban đầu của nó.
"Đi tiếp đi, ta chán."
Lucifer lại ra lệnh. Annie lắc đầu chịu thua, cô bước tiếp, dẫn hắn rời khỏi khu vườn để tiếp tục tham quan địa điểm khác trong cái công viên khổng lồ này. Không khí lạnh vẫn không hề thuyên giảm nhưng kì lạ là cô không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, cô tự hỏi Cerus đang làm gì lúc này nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cô nhìn sang bên cạnh, cô còn một tên ác quỷ cần phải làm cho hắn vui vẻ.
Annie không nhận ra rằng Lucifer đang vui, nếu không thì hắn sẽ không tiếp tục đi theo cô vì từ đầu cô đã nói nếu chán thì hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ánh mặt trời rọi xuống khiến bóng hình của hai người in lên mặt đất, cách nhau một đoạn nhưng không rời xa nhau một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com