Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 28: When The Clock Strikes Twelve

--- Nối tiếp tập trước ---

Sau khi dùng bữa tại quán rượu Devil's Tail, cả hai quay trở lại căn hộ của Annie bằng cổng dịch chuyển vì cô có ý định sẽ dẫn Lucifer đi tham quan bảo tàng, một địa điểm mà cô hết sức yêu thích.

"Hâm mộ một kẻ không thực có gì thú vị?"

Lucifer lầm bầm hỏi trong lúc bước ra khỏi cửa căn phòng tầng trên, chân hắn chạm đến hành lang bên ngoài và dừng lại khi trông thấy bà chủ nhà đang đứng phía bên dưới cầu thang.

"Hai đứa ra ngoài à? Ta vừa làm một chút chocolate nóng này, uống cho ấm người rồi hẳn đi."

Bà dịu hiền cất lời mời khi trên tay là hai chiếc ly sứ với bên trong sóng sánh chocolate.

Đôi mắt nâu lạnh lùng của Lucifer nhìn bà với thái độ thiếu tôn trọng đến mức Annie có thể dự đoán được câu nói tiếp theo của hắn.

"Ồ cám ơn bà, nhưng chúng cháu sẽ cùng uống một ly thôi ạ."

Cô vội vàng chạy ra, chắn ngang trước tầm nhìn của hắn.

Nói rồi, cô đóng cửa căn hộ của mình lại rồi kéo nhẹ cổ tay hắn để cùng đi xuống bên dưới, nhận lấy một ly chocolate nóng từ bà chủ nhà phúc hậu, cô thổi vào cho nó nguội bớt rồi mới đưa lên miệng để uống một ngụm, vị đắng của chocolate tươi kết hợp với sữa béo mịn tạo thành một hỗn hợp ấm áp và thơm lừng, nó xua tan bầu không khí lạnh lẽo đang tồn tại trong không gian.

"Đây, anh cũng thử một chút đi, vị rất tuyệt đấy."

Cô rời môi ra để đưa cái ly ấy cho Lucifer, vài vệt chocolate nâu sẫm còn vương lại trên miệng cô, hắn từ tốn áp ngón trỏ đến để vuốt qua một đường rồi thu tay lại để ngậm cái ngón ấy vào miệng mình.

"Phải, cũng không tệ."

Hắn nhếch mép cười khi trông thấy vẻ mặt vừa đỏ lên của Annie, cô ngại ngùng vì hắn làm thế trước mặt bà chủ nhà.

"Ôi tuổi trẻ, thật khiến ta hoài niệm về thời kỳ vàng son của mình."

Bà bật cười, một âm thanh thật hạnh phúc và dễ chịu.

Không lâu sau đó, cả hai rời khỏi nhà và bước ra ngoài đường phố, thời tiết tuy lạnh nhưng Annie vẫn cảm thấy ấm áp khi bàn tay thon thả của cô đang được sưởi ấm bởi bàn tay rắn rỏi của hắn. Bước chân của họ trở nên đồng điệu hơn theo thời gian, dọc con phố dài mang tên Baker, xuất hiện một bức tượng bằng đồng sẫm màu, cao 3 mét, nó mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, cao gầy, khoác áo choàng dài, đầu đội mũ săn và tay cầm một tẩu thuốc. Bức tượng được dựng vào năm 1999, đến nay đã phủ thêm lớp ánh xanh xám nhạt từ quá trình oxy hóa, nét trầm mặc của nó không chỉ tôn lên vẻ lạnh lùng và trí tuệ của một vị thám tử lừng danh mà còn khiến ông như đang bước ra từ làn sương mù của thế kỷ 19, lặng lẽ quan sát dòng người hiện đại giữa lòng London sầm uất.

"Người này là..."

Annie đang hào hứng với ý định giới thiệu ngắn gọn về thần tượng của mình cho Lucifer nghe nhưng nhanh chóng bị hắn cắt ngang.

"Ta biết."

Cô bặm môi giận hờn khi hắn dập tắt cơn phấn khích của cô một cách thật dễ dàng. Hắn cười khẩy một hơi rồi nói tiếp.

"Người đàn ông này xuất hiện cùng thời kỳ với một nhân vật mà ta rất thích. Chỉ khác ở chỗ một người là thật, một người là hư cấu."

Đôi mắt nâu của Annie mở to vì ngạc nhiên nhưng chỉ trong một tích tắc đã nhíu híp lại như nhận ra điều gì đó không hay ho cho lắm.

"Đừng có nói là..."

Lời của cô bị bỏ lửng nhưng hắn vẫn mỉm cười gian xảo vì hiểu được hàm ý ẩn giấu bên trong nó.

"Đúng vậy, chính là kẻ đó."

Kẻ mà hắn đang ám chỉ cũng chính là kẻ mà trong đầu cô đang nghĩ đến - Jack The Ripper, một tên giết người hàng loạt khét tiếng từng gieo rắc nỗi kinh hoàng tại khu phố Whitechapel vào năm 1888. Hắn được cho là đã sát hại dã man ít nhất năm người phụ nữ - tất cả đều là gái bán hoa - với những vết cắt tàn bạo và chính xác đến rùng rợn, mặc cho cảnh sát và báo chí dốc toàn lực điều tra, danh tính thật sự của hắn chưa bao giờ được xác định, điều đó đã tạo ra một bí ẩn ám ảnh nhất trong lịch sử tội phạm nước Anh. Jack the Ripper không chỉ là một tên sát nhân mà còn là biểu tượng cho tội ác ẩn mình trong những con hẻm sương mù của London cổ kính.

"Ha... rất hợp với anh..."

Annie gượng cười thừa nhận và có một chút rùng mình. Không như tên tội phạm tàn ác mà Lucifer lấy làm thích thú, vị thám tử lừng danh cô thần tượng chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng cô không hổ thẹn mà còn ưỡn ngực để đối đáp hắn một cách đầy tự tin.

"Sherlock Holmes dù không có thật nhưng ông đã vượt ra khỏi trang sách để trở thành biểu tượng của trí tuệ và công lý. Ông ấy đại diện cho khát vọng của con người, muốn thấu hiểu thế giới bằng lý trí, muốn tin vào sự thật giữa muôn điều nhiễu loạn."

Cô ngẩng mặt lên ngước nhìn dáng vẻ của vị thám tử cao quý được khắc họa rõ nét bằng đồng và nói tiếp.

"Trái ngược với kẻ chỉ biết gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại kia, ngài Holmes còn là người đã truyền cảm hứng cho sự phát triển của khoa học pháp y, ông định hình cho hình mẫu thám tử lý tưởng và phổ biến tư duy logic đến đại chúng."

Với từng câu nói và dẫn chứng mà Annie đưa ra, không hiểu sao Lucifer rất tập trung lắng nghe, hắn mỉm cười nhẹ nhàng khi cô đã giải bày xong tâm tư của mình và bất ngờ kéo cô áp sát vào người để thì thầm nhỏ.

"Hừm, ta có thể thấy được rằng em rất quý trọng ông ấy. Nhưng đừng quên em thuộc về ai."

Hai gò mắt trắng trẻo của cô đỏ hồng lên khi nhận được lời nhắc nhở đầy vẻ tán tỉnh của hắn.

"Anh ghen à?"

Cô bạo dạng hỏi vì cô đã sẵn sàng đón nhận lời nói dối ngọt ngào từ hắn.

"Có lẽ vậy."

Hắn chạm nhẹ vài ngón tay vào cằm cô và nâng nó lên, hướng ánh mắt cô chỉ tập trung vào mỗi mình hắn.

"Em không được nhìn người đàn ông khác quá 5 giây."

"Vậy thì anh cũng phải như thế, không được rời mắt khỏi em quá 5 giây."

Việc cô không được nhìn người đàn ông khác là hoàn toàn khác biệt với việc hắn không được rời mắt khỏi cô, điều kiện mà cô đưa ra tham lam và ích kỷ hơn nhưng nó rất có hiệu quả khi cô trông thấy nụ cười toác miệng của hắn, dường như hắn đang thích thú với sự chiếm hữu mà cô dành cho mình.

"Em biết cách thương lượng với ta rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, và em khá thành thạo đấy."

Cô đưa tay phải lên, khẽ cong ngón trỏ và gõ nhẹ vào mũi hắn, hệt như cách mà hắn đã từng làm với cô. Cảm giác dễ chịu bao bọc lấy Annie như một màn nhung lụa mềm mại, cô tự hỏi những nụ cười hài lòng mà hắn bày ra suốt từ lúc cuộc giao kèo bắt đầu thì có lần nào là thật không.

Cả hai tiếp tục bước đi, vượt qua bức tượng bằng đồng, họ dừng chân trước một bảo tàng cách đó không xa. Dòng chữ 221B từ tấm bảng hiệu nằm phía trên cánh cửa đang được mở chính là minh chứng cho một trong những địa điểm nổi tiếng ở London - bảo tàng Sherlock Holmes huyền thoại. Ban đầu nó chỉ là một địa chỉ hư cấu trong loạt truyện của Sir Arthur Conan Doyle, về sau nơi này đã được chính quyền London công nhận và đánh số lại để phù hợp với truyền thuyết văn học ấy.

Bảo tàng nằm giữa số 237 và 241 phố Baker, mang dáng vẻ của một ngôi nhà cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 và có phong cách kiến trúc thời Victoria. Bên trong được phục dựng cẩn thận thành nơi ở của Sherlock Holmes và bác sĩ John Watson - người đồng đội của ông xuyên suốt mạch truyện, từ phòng khách với chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, bàn hóa học, kính lúp, chiếc tẩu thuốc đến phòng ngủ tầng trên đều tái hiện lại không gian sinh hoạt và làm việc một cách chân thực, khiến cho du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới trinh thám đầy sống động.

Ngoài việc tham quan các căn phòng được bài trí tỉ mỉ, bảo tàng còn trưng bày những hiện vật liên quan đến các vụ án nổi tiếng như bản sao thư tay, dụng cụ phá án, hình nộm của các nhân vật phản diện, tiêu biểu là Giáo sư Moriarty - kẻ thù truyền kiếp của Sherlock Holmes, hơn nữa còn có cửa hàng lưu niệm với nhiều món quà độc đáo. Đây không chỉ là nơi tôn vinh một nhân vật hư cấu mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của Sherlock Holmes đối với văn hóa đại chúng và lịch sử ngành điều tra hình sự.

"Lucifer, nhìn em này."

Annie gọi hắn ngay lúc vừa ngồi sâu vào chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, cô hơi ngả lưng ra sau, chân vắt chéo nhàn nhã, hai khuỷu tay đặt lên thành ghế với mười ngón tay chạm vào nhau tạo thành hình tháp trước mặt.

Lucifer đột nhiên trở nên nghiêm túc với đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo, hắn hơi khom người xuống để tiếp cận cô.

"Ồ Holmes, xem ra anh vừa phát hiện được manh mối của vụ án."

"Không, Watson, tôi đã nhìn thấy nó từ trước, chỉ là bây giờ nó mới bắt đầu tự cất tiếng nói."

Cô cũng rất chuyên nghiệp nhập vai bằng lời thoại đậm chất kinh điển và tự tin của nhân vật, cả hai nhìn nhau một lúc rồi chợt phì cười, bầu không khí giữa họ dường như đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Chuyến tham quan bảo tàng kết thúc khi trời vừa chuyển màu u tối, Annie mãn nguyện rời khỏi cánh cửa căn hộ 221B với nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt, tay cô cầm một túi giấy nhỏ với bên trong là vài chiếc huy hiệu vừa mua được.

"Thời gian thật sự trôi rất nhanh khi chúng ta cảm thấy vui vẻ."

Cô lầm bầm, thoáng chút tiếc nuối nhưng không quá day dứt.

"Việc tiếp theo trong kế hoạch của em là gì nào?"

Hắn vòng một tay ra sau eo cô để ôm nhẹ lấy.

"Phải xem ý kiến của anh thế nào đã. Anh muốn đến một nơi náo nhiệt hay yên tĩnh để đón giao thừa?"

"Nơi nào cũng được, chỉ cần có em ở đấy."

Hắn thì thầm trả lời rất nhanh như thể không bận tâm suy nghĩ đến lựa chọn mà cô đưa ra.

"Em không thích quá ồn ào. Nhưng vẫn muốn xem nhạc hội và đếm ngược cùng mọi người đến năm mới."

Annie chống một tay chạm lên cằm và trầm tư suy nghĩ, được một lúc, cô lại nắm lấy cánh tay của hắn rồi nói tiếp.

"Hay là chúng ta chọn một toà nhà nào phù hợp và đứng trên đó quan sát?"

Lucifer gật đầu đồng tình với ý tưởng ấy nhưng hiện tại chỉ mới là 19 giờ tối, từ giờ cho đến lúc giao thừa vẫn còn nhiều thời gian trống và do cả hai đều dùng bữa trưa khá muộn nên vẫn chưa cảm thấy cơn đói quay trở lại.

"Trước mắt thì về nhà đã, em muốn tắm sơ và nghỉ ngơi một chút."

Cô vươn người lên cao để duỗi lưng ra, cả buổi sáng hao tổn tâm sức với hắn cùng cả ngày hoạt động bên ngoài đã khiến cô thấm mệt.

Cứ như thế, cả hai quay về căn hộ, Lucifer lại trở về bên chiếc sofa cũ kỹ để nằm xem tivi như thường lệ.

"Anh thật sự rất thích xem tivi, tại sao thế?"

Cô bật cười nhìn theo.

"Vì ta chán."

Hắn trả lời cô với một tông giọng bình ổn không cảm xúc. Cơn tò mò bên trong càng thúc giục cô hỏi tiếp và đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để cô tìm hiểu thêm về hắn.

"Đôi lúc anh không ở đây... khi đấy anh đi đâu thế?"

Cô bước lại gần, ngồi phịch xuống sàn nhà và gác cằm lên tay nắm ghế sofa để tận hưởng khuôn mặt lôi cuốn của hắn.

"Khắp nơi và đôi khi ta quay về địa ngục."

Lucifer là một kẻ nhàn rỗi nhưng không phải lúc nào hắn cũng chơi bời hay thong dong. Với danh nghĩa là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, hắn cũng mang trong mình sứ mệnh duy trì sự cân bằng và phát triển cho loài quỷ.

"Tại sao anh vẫn để cho loài người tồn tại dù rất ghét họ?"

Cô hỏi tiếp, chạm nhẹ ngón trỏ vẽ lên bờ ngực trần săn chắc của hắn.

"Nhân loại cũng không tiêu diệt hoàn toàn loài muỗi dù cho rất ghét chúng."

Lucifer trả lời cô bằng một ví dụ cụ thể để cô hiểu rằng đối với hắn thì nhân loại chỉ như ruồi muỗi vo ve xung quanh, không cần thiết phải diệt trừ vì ít nhiều chúng vẫn có ý nghĩa tồn tại riêng của mình.

"Vậy... tại sao anh lại ghét nhân loại?"

Cô đào sâu hơn bằng một câu hỏi khác và lần này dường như đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong lòng hắn.

"Em không đi tắm à?"

Hắn cố tình né tránh câu hỏi của cô bằng một câu hỏi lãng đi.

"Cho em biết đi Lucifer, lí do mà anh ghét loài người bọn em là gì vậy?"

Annie vẫn bướng bỉnh muốn biết, cô áp môi vào má hắn để hôn nhẹ lấy và dụi mặt vào nơi đó một cách vòi vĩnh.

"Vì ông ta quý trọng nhân loại hơn ta."

Đôi đồng tử đỏ có chút dao động, giận dữ với câu trả lời vừa thốt ra.

"Ông ta? Là Chúa sao?

Cô mở to mắt, môi hững hờ hé vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng hóa thành một nụ cười dịu dàng, tiếng cười mềm mại như an ủi lấy con tim đang thổn thức của hắn.

"Ôi Lucifer, anh ghét bỏ loài người chỉ vì đố kị với tình yêu mà Ngài ấy dành cho chúng em thôi sao?"

"Ta? Đố kỵ?"

Hắn nhướn mày, ngồi chồm dậy và kéo cô rơi vào lòng mình.

"Không đời nào."

Hắn nói tiếp với một thái độ quả quyết. Annie xoay người để ngồi vào giữa hai bắp chân chắc nịch của hắn và tựa lưng vào bờ ngực trần một cách thả lỏng.

"Tình yêu đôi khi rất tham lam anh nhỉ? Em có thể hiểu điều đó."

Annie khẽ nhắm mắt lại trong lúc đôi tay cô cầm lấy đôi tay hắn và choàng nó qua eo mình.

"Anh cứ việc ghét bỏ loài người nhưng hãy loại em ra nhé? Em muốn được anh yêu thương, Lucifer ạ."

Chỉ có giọng nói thanh mảnh của Annie vang lên một mình, hắn không trả lời lại và cũng không đẩy cô ra, hắn ôm lấy cô, cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ thật lâu.

"Anh nên trả lời bằng vài câu dụ dỗ ngọt ngào chứ. Cuộc giao kèo vẫn còn hiệu lực mà."

Cô bật cười khúc khích và mở mắt ra, quay đầu về sau một chút để chạm môi vào cằm hắn trêu ghẹo.

"Còn em thì sao? Ta tự hỏi tại sao em vẫn sống đơn độc khi họ hàng của em vẫn còn tồn tại ngoài kia."

Hắn lại chuyển sang chủ đề khác và lần này là hướng về cô.

"À... chỉ là họ đã quá bận rộn với cuộc đời của bản thân nên không thể lo lắng thêm cho em..."

Môi cô hơi mím, lại quay mặt đi và tựa đầu vào ngực hắn để lắng nghe nhịp đập đều đều.

"Anh biết không... ban đầu em thật sự đã rất cô đơn... em cũng đã từng oán trách họ... nhưng chúng ta không thể ép buộc ai đó yêu thương hay chăm sóc mình, vì nó xuất phát từ tấm lòng tự nguyện."

Kể từ sau khi cha mẹ Annie qua đời, cô đã sống trong nhà thờ như một đứa trẻ mồ côi vì họ hàng của cô đều không đủ khá giả để có thể vác thêm một gánh nặng, cô lớn lên với nỗi cô đơn và uất hận, trưởng thành bởi vô số vết thương và học được lòng vị tha, nhân ái khi tự mình đối mặt với mọi thứ xung quanh.

"Ta biết, vì ta luôn dõi theo em."

Bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ từng nhịp vào bụng cô như một sự an ủi ấm áp. Annie rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời vừa rồi từ hắn.

"Luôn dõi theo em?"

Cô hỏi lại lần nữa để xác nhận thông tin.

"Đúng vậy. Luôn dõi theo."

Hắn khẽ gật đầu thừa nhận, cằm hắn chạm vào đỉnh đầu cô.

"Và anh đã không can thiệp những lúc em gặp khó khăn hay hoạn nạn."

Cô nói tiếp với giọng nói có chút lệch đi như bị xúc động.

"Em có trách ta không?"

Hắn thì thầm, tay vẫn vỗ nhẹ nhàng từng nhịp ở bụng cô.

"Trách anh? Ôi Lucifer, em đã luôn nghĩ rằng mình là một người cô độc trong thế giới tàn nhẫn này."

Cô chợt đứng dậy và quay người lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, cô quỳ một gối xuống phần nệm ghế giữa hai chân hắn và chồm người đến để ôm chầm lấy, cô áp đầu hắn nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực với nhịp tim đang đập vội vàng của mình.

"Cám ơn anh vì đã chứng minh suy nghĩ đó là sai."

Nước mắt ở hai bên khóe mi của Annie ứa ra và chảy thành dòng, cô rất cảm kích khi biết được Lucifer đã luôn bên cạnh mình từ lúc còn là một đứa bé ấp úng nói từng chữ đến khi trưởng thành thành một thiếu nữ đôi mươi xinh xắn.

"Em nên oán trách ta vì đã không cứu giúp em."

Giọng nói trầm của hắn vang lên nơi lồng ngực Annie, nó khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và nôn nao, bàn tay dịu dàng của cô xoa nhè nhẹ vào mái tóc đen của hắn, đầy thương yêu và trân trọng.

"Cũng nhờ điều đó mà em mới có thể mạnh mẽ và kiên cường như bây giờ."

Lucifer chợt hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được mùi vị linh hồn của cô đang tỏa sáng, thật đẹp đẽ và ngọt ngào, hắn muốn sâu xé, muốn nuốt trọn tất cả chỉ trong một lần nhưng vẫn kiên nhẫn kiềm chế bản thân.

"Vậy em có thắc mắc rằng tại sao ta chọn xuất hiện và tiếp cận em không?"

Hắn hỏi tiếp, ranh ma vuốt ngón trỏ dọc sống lưng cô. Annie nhếch mép môi cười và nới lỏng vòng tay để thả hắn ra, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy tinh quái.

"Ắt hẳn là vì chỉ theo dõi từ xa không còn thú vị nữa hoặc anh đã quá chán khi chỉ quan sát mà không tham gia vào."

"Kìa Annie, sao em có thể tự tiện xâm nhập vào tâm trí của ta như thế?"

Hắn trêu chọc cô bằng một câu nói đùa khéo léo như ngầm thừa nhận về điều cô vừa nói là đúng.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, trên đỉnh một tòa cao ốc nào đó ở London, bóng dáng của hai người trưởng thành - một nam, một nữ, ẩn hiện trong ánh sáng đô thị mập mờ, hình ảnh London Eye hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của họ, vòng quay khổng lồ này nằm bên bờ Nam sông Thames, nó có chiều cao 135 mét và là một trong những biểu tượng hiện đại của London.

Phía dưới mặt đất, tiếng nhạc của đêm hội đón giao thừa vang lên như một làn sóng cảm xúc trào dâng giữa lòng thành phố. Từng hồi trống dồn dập hòa quyện với giai điệu sôi động, khi thì hiện đại đầy cuốn hút, khi lại cổ điển đầy chất sử thi, tất cả chúng lan tỏa khắp không gian và đốt cháy đi cái lạnh lẽo của đêm đông.

"Cộng một điểm cho em đi Lucifer, anh nhìn xem, nhân loại luôn có niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp. Và nó đang thể hiện bằng thời khắc này đây."

Hai cánh tay khẽ chạm nhau, Annie tựa vào người Lucifer trong khi đang nhìn ngắm đám đông nhảy nhót vui vẻ phía dưới.

Con người là thế, khi bước sang một năm mới, họ thường coi đây là một cơ hội để khép lại những điều không vui, thất bại hay mệt mỏi trong năm cũ. Đó là hành động mang tính biểu tượng cho sự tha thứ, buông bỏ và làm mới bản thân, dù cho tương lai chưa chắc chắn, họ vẫn lạc quan và chọn tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ đến.

"Được."

Lucifer dễ dàng đồng ý vì hắn cũng cảm nhận được điều cô nói là không sai. Cả hai vẫn không hề sao nhãng với trò chơi chính trong bất kì hoàn cảnh nào.

Vào những giây phút cuối cùng của thời khắc giao thoa giữa năm cũ và mới, không khí như đông lại trong khoảnh khắc chờ đợi. Hàng ngàn người đứng sát bên nhau, mắt dán lên đồng hồ điện tử trên màn hình led và môi đã sẵn sàng cất tiếng.

"Mười!"

Tiếng đếm đầu tiên xuất hiện, dứt khoát và đồng loạt.

"Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm!"

Những tiếng đếm tiếp theo nối đuôi nhau vang lên. Nhịp tim mọi người đều rộn ràng theo từng con số đang giảm dần và Annie cũng không ngoại lệ.

"Bốn! Ba! Hai! Một!"

Thế rồi, mọi khoảng cách bỗng chốc tan biến khi con số cuối cùng vang dội với âm lượng lớn hơn mức bình thường.

"KHÔNG!"

Một tiếng nổ lớn xuất hiện khiến bầu trời đêm rực sáng, tiếng Big Ben đổ chuông đúng 0 giờ, tiếng reo vui bùng lên như sóng vỡ kéo theo là một loạt tiếng nổ giòn giã khác.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời London như những đóa hoa ánh sáng bung tỏa rực rỡ giữa đêm đen. Từng chùm sáng vút lên rồi vỡ tung ra trong muôn sắc màu, đỏ rực, vàng óng, xanh tím... phản chiếu trên mặt sông Thames lấp loáng. Cả thành phố như thức giấc trong khoảnh khắc huy hoàng này, bản nhạc Auld Lang Syne truyền thống bắt đầu cất lên, hòa cùng những bàn tay siết chặt, những ánh mắt rạng rỡ trao nhau yêu thương và lời chúc tốt đẹp cho khởi đầu của một năm mới vừa đến.

"Chúc mừng năm mới, Lucifer."

Annie nhón chân lên để hôn vào mép môi hắn.

Lucifer không trả lời lại, hắn quay hẳn người sang và choàng tay qua eo cô để kéo cô nép vào lòng mình, đôi cánh to đầy kín lông vũ màu đen bọc lấy cô như để che chở và giữ ấm, hắn khom người, chạm vào đôi môi sẫm màu vì lạnh của cô bằng đôi môi ấm nóng của hắn. Không một lời chúc phúc từ hắn nhưng nụ hôn này cũng đủ để khiến cô cảm thấy mãn nguyện, dù tham lam nhưng rất dễ hài lòng. Annie áp bàn tay mảnh mai của mình lên lồng ngực nóng rang của hắn, nhịp đập bên trong đó có thể được cảm nhận rất rõ ràng nên cô biết rằng hắn chẳng có chút phấn khởi nào đối với thời khắc đáng ăn mừng này. Vậy là cuộc giao kèo giữa họ còn 24 giờ nữa sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com