Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 29: Forever Embraced In The Heart

Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu với một chút hơi ấm kì diệu của thứ ánh sáng màu vàng óng ánh từ mặt trời. Annie không lề mề hay lười biếng cuộn chăn trên giường của mình như hôm qua, cô thức dậy thật sớm và lờ đờ đi ra phòng khách để tiếp cận Lucifer. Trên người vẫn là chiếc đầm ngủ quen thuộc, lần này là màu hồng phấn với kiểu cúp ngực khiến cô trông duyên dáng như một nàng thiếu nữ ngọt ngào.

"Lucifer, ra ngoài hẹn hò với em nhé?"

Giọng nói có chút lạc đi do vừa tỉnh dậy, cô bước đến bên cạnh ghế sofa, ngồi phịch xuống sàn nhà lành lạnh và gối đầu lên tay nắm ghế với đôi mắt còn chưa mở hẳn.

Trong tầm nhìn của đôi mắt nâu mơ màng, dáng hình người đàn ông lực lưỡng đang nằm dài trên sofa khẽ chuyển động, Lucifer ngồi gượng dậy và áp nhẹ lòng bàn tay ấm nồng của hắn lên đầu cô, luồn các ngón tay chắc nịch vào tóc cô để mân mê, vuốt ve đầy dịu dàng.

"Nếu em muốn."

Chất giọng trầm pha lẫn với sự nhẹ nhàng xuất phát từ tên ác quỷ khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng vì thế mà đôi mắt nâu dần khép lại.

"Anh muốn di chuyển bằng cánh cổng hay bằng cách của nhân loại?"

Cô thì thầm nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để hắn có thể nghe thấy.

"Chúng ta có cả ngày, không cần phải vội."

Hắn ôn tồn trả lời và rời bàn tay ra khỏi tóc cô.

"Phải."

Đôi mắt nâu hé mở cùng một nét cong nhẹ khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt trắng hồng kiều diễm của nàng thiếu nữ đang yêu.

"Đợi nhé, em sẽ xong ngay thôi."

Cô đứng dậy và nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục phù hợp để chuẩn bị ra ngoài cùng hắn.

Cả hai rời khỏi căn hộ vào khoảng 8 giờ, buổi sáng đầu năm ở London phủ một lớp sương mỏng, se lạnh nhưng ngọt ngào như vòng tay của mùa đông đang ôm ấp lấy vạn vật. Ánh sáng nhạt của mặt trời e ấp sau những đám mây xám, rắc xuống con phố một sắc bạc dịu dàng, từng giọt sương trên những cành cây trụi lá lấp lánh tựa những hạt pha lê, mặt đường ướt át phản chiếu bóng đèn vàng lười biếng của đêm qua và loang ra thành những vệt sáng mơ màng. Vài người quàng khăn len, tay ôm cốc cà phê còn nóng ấm, chậm rãi bước qua những ô cửa sổ phủ hơi nước, ở góc phố nọ, một chiếc xe buýt đỏ lăn bánh thong thả để lại làn khói trắng tan vào không trung.

Đôi tình nhân sánh bước cùng nhau trên con phố Baker để tiến về nhà ga, họ mặc kiểu trang phục quen thuộc với một chiếc áo khoác dạ dài bao bọc bên ngoài và khăn choàng đỏ được quấn chỉnh chu trên cổ.

"Có vẻ em thích dùng tàu điện hơn là taxi."

Lucifer thì thầm bằng giọng nói trầm ấm của hắn khi cả hai vừa đặt chân lên toa tàu và chọn được một vị trí ngồi thoải mái. Tàu điện buổi sáng sớm không có quá đông hành khách, Annie đưa mắt nhìn xa xăm, khóe môi cong lên một nụ cười dịu êm khi bên trong đôi đồng tử nâu phản chiếu những hình ảnh thân thuộc và bình dị, hàng ghế dài bọc vải xanh hơi sờn nhẹ ở mép đã chứng kiến bao chuyến tàu đi qua, khung ghế bằng thép sáng lạnh với tay vịn nhẵn bóng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang phía trên, dưới sàn tàu là một màu xám sẫm cùng vài giọt nước mưa hoặc sương đọng lại từ giày của hành khách, dọc theo lối đi là cột nắm màu vàng ấm nổi bật giữa tông màu dịu, khung cửa sổ thép viền đen in mờ hơi thở ấm áp của những hành khách ngồi gần, đôi chỗ xuất hiện vài vết ngón tay nghịch ngợm khi có ai đó vẽ nguệch ngoạc lên lớp sương.

"Đúng vậy, vì em thích quan sát nhịp sống của London."

Đúng thật là vậy, tàu điện ngầm luôn là một minh chứng cho nhịp sống tất bật và nhộn nhịp của con người nơi đây, việc đi lại bằng tàu điện thật sự mang đến sự sôi nổi và đặc sắc hơn hẳn là bắt một chuyến taxi để đến thẳng địa điểm cần đến.

"Hừm, vậy lần này em sẽ dẫn ta đi đâu nào?"

Lucifer tựa lưng ra tấm đệm ghế ngay phía sau, hắn vắt chéo chân trái qua chân phải rồi đan hai bàn tay vào nhau để gác lên đầu gối với một phong thái tuyệt đối ngạo nghễ.

"Công viên Richmond, em đã từng nói rằng loài người vẫn đang cố hết sức để bảo vệ các giống loài khác. Vậy nên hôm nay em sẽ chứng minh điều đó."

Đôi mắt nâu sáng lên vẻ tự hào và lanh lợi khi cô đề cập đến vấn đề này. Annie hiểu rõ hơn ai hết rằng Lucifer rất ghét những lời nói suông, dù hắn không yêu cầu bằng chứng cho những luận điểm của cô thì bản thân cô vẫn muốn cho hắn thấy lời mình nói là có cơ sở.

"Quần thể động vật ở đấy thật sự là một nỗ lực của loài người."

Hắn lầm bầm và gật gù như thoáng công nhận sự cố gắng của nhân loại trong công cuộc bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Annie tròn mắt ngạc nhiên khi cảm giác được Lucifer đã nhận ra ý định của mình, cũng do đó mà trong lòng cô có thoáng chút thất vọng. Hắn rất nhanh chóng hiểu được tâm tư của cô và khẽ phì cười mà nói tiếp.

"Ôi em yêu, hiểu biết là một chuyện và trải nghiệm là một chuyện khác. Ta rất mong chờ bài diễn văn của em đấy."

Sau lời nói của Lucifer, đôi mắt nâu trong veo lại lần nữa ánh lên sự mong chờ và hào hứng.

"Đây là lần đầu tiên em đến đó mà không phải đi một mình."

Cô tít mắt, nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc trong lúc vừa ôm lấy một bàn tay của hắn bằng đôi bàn tay thon thả của mình.

"Ta biết."

Hắn dịu dàng trả lời, hắn biết rất rõ vì đã luôn dõi theo cô.

Bất chợt một giọng cười khúc khích vang lên từ phía đối diện vị trí mà hai người họ đang ngồi, Annie hướng mắt đến và nhận ra đó là một bà lão có tuổi vì mái tóc của bà đã hoá thành màu mây trời.

"Hai cháu thật đáng yêu."

Giọng nói của bà lão vang lên nghe hơi khàn nhưng không khó chịu.

"Cháu cám ơn, thưa bà."

Annie lịch sự đối đáp lại bà lão xa lạ, còn Lucifer, hắn không chút để tâm, đôi mắt nâu của hắn chẳng hề lay động và cũng không nhìn đến bà lão ấy.

"Trông hai cháu, ta nhớ tới ông lão nhà ta. Ngày còn trẻ, chúng ta cũng thường hay đến công viên Richmond để chụp ảnh động vật hoang dã, ông ấy là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư."

Bà từ tốn ôn lại một mẩu chuyện cũ như thể nó là một báu vật quý giá.

"Ồ, ắt hẳn ông bà là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc."

Annie lại mỉm cười thân thiện và trả lời bà lão. Lúc này, cô chợt chú ý đến chiếc máy ảnh cơ mà bà ấy đang giữ trên tay, trông thiết kế của nó thì có vẻ đây là một loại máy đời cũ và có tuổi thọ khá lâu đời vì vỏ máy đã ố màu.

"Có phải bà cũng đang đến công viên Richmond không?"

"Đúng vậy."

Bà gật đầu và nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"Thứ lỗi cho cháu thưa bà, hôm nay ông không đi cùng bà sao?"

Sự tò mò của Annie luôn là thứ dễ dàng khiến cô phải mang ân hận. Sau câu hỏi ấy, nét mặt của bà lão thoáng qua một nét u buồn nhưng rất nhanh chóng giấu nó đi.

"Không, hôm nay chỉ có ta thôi."

Bà lại mỉm cười dịu hiền với cô.

"Hừm, qua đời rồi à?"

Giọng nói trầm của Lucifer vang lên khiến bà lão tròn mắt kinh ngạc và Annie cũng không ngoại lệ.

"Này, anh thô lỗ quá đấy!"

Cô nhíu mày, giọng nói có chút vang to hơn vì càu nhàu trách mắng.

"Phải, ông ấy qua đời hai tháng trước..."

Bà vẫn giữ nét hiền hậu và dịu dàng không đổi.

"Ôi... cháu thật sự rất lấy làm tiếc, thưa bà."

Annie mím môi, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè nén xuống.

"Ha... ha... không sao, ta cũng đã dần quen với sự đơn độc khi bị bỏ lại rồi."

Bà nói tiếp, lần này thì sự xúc động đã chiến thắng khi Annie trông thấy giọt lệ vừa được hình thành ở hai bên khóe mi của bà lão.

"Sinh mệnh của loài người ngắn ngủi như thế đấy."

Lucifer nhướn mày, ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn chòng chọc về phía bà lão như để ngấu nghiến vết thương lòng của bà.

"Vì sinh mệnh ngắn ngủi nên loài người mới học được cách tồn tại vượt ra khỏi thể xác. Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong trái tim của những người ở lại."

Annie nhìn bà lão với một sự yêu thương ngập tràn, thế rồi, cô quay sang Lucifer với nét mặt hoá nhăn nhó thật nhanh, bàn tay cô đang nắm lấy tay hắn bỗng siết chặt hơn như một sự trừng phạt yếu ớt vì sự thô lỗ của hắn.

"Cám ơn cháu."

Bà lão đưa tay lên lau đi nước mắt, gật đầu cùng một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt phúc hậu sau khi nghe được lời động viên từ Annie.

"Chiếc máy ảnh này là kỉ vật mà chồng ta để lại, ta sẽ thay ông ấy tiếp tục ghi lại những hình ảnh tươi đẹp của thế giới này, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ta."

Bà chuyển ánh nhìn xuống chiếc máy ảnh cũ kĩ đang nằm trọn trong đôi tay của mình, vô cùng nâng niu và quý trọng.

"Lucifer, bà ấy thật toả sáng, anh có thấy không?"

Annie nhìn theo bà lão với một nét hài lòng hiện rõ, cô nghiêng người sang và tựa vào bắp tay hắn.

"Ta không mù."

Hắn nhăn mặt, sự khó chịu đủ lớn để lấn át đi vẻ dịu dàng giả tạo mà hắn luôn phô diễn từ khi cuộc giao kèo bắt đầu. Lucifer ghét loài người vì nhiều lý do, lí do lớn nhất là vì đố kị với tình yêu thương mà Chúa dành cho họ, tiếp đến là vì trong số đám sâu bọ mà hắn khinh thường, lác đác vẫn tồn tại một số kẻ có thể trở nên kiêu hãnh và bừng sáng hơn chính hắn.

"Ôi Lucifer, anh không nhận ra nhỉ? Anh đã luôn bị thu hút bởi nhân loại đấy."

Annie lại thì thầm nhỏ và lần này cô nới lỏng tay ra để không siết chặt lấy hắn nữa.

"Cẩn thận lời nói."

Chất giọng trầm của hắn tuy khẽ nhưng đã trở nên nặng và hung hăng hơn vì nó là một lời cảnh cáo. Cô biết hắn sẽ không bao giờ thừa nhận việc bản thân có để tâm đến nhân loại, do đó thay vì cố gắng thuyết phục hắn thì cô thà mặc kệ sẽ tốt hơn.

"Giao kèo vẫn còn hiệu lực đấy."

Cô giơ ngón trỏ lên và nhấn vào môi hắn như để trách phạt vì đã tỏ ra đáng sợ với cô.

Lucifer khựng lại vài giây, thâm tâm bùng nổ một cơn thịnh nộ điên cuồng, hắn muốn bắt lấy và xé xác cô ra làm nhiều mảnh ngay bây giờ nhưng hắn là loại luôn giữ đúng giao ước nên chỉ có thể kiềm chế và chịu đựng.

"Vậy thì ta rất mong chờ chuyện xảy đến sau khi cuộc giao kèo này kết thúc."

Khuôn mặt điển trai với nước da trắng bệt của hắn càng rùng rợn hơn bởi nụ cười dịu dàng đầy giả tạo.

Annie lập tức thả hết tay ra khỏi người hắn và hơi lui về sau với một sự đề phòng như đã rất thành thục.

Thời gian cứ trôi qua cùng chuyến tàu điện hướng về nhà ga Richmond, cả hai có mặt ở công viên vào lúc 9 giờ hơn, họ chia tay bà lão để đi về hướng khác sau khi được bà chụp cho một vài tấm hình lưu niệm bằng chiếc máy ảnh cơ.

"Mong sẽ sớm nhận các bức hình từ bà ấy."

Cô háo hức vừa bước đi vừa cười toe toét, ban nãy cũng đã trao đổi số điện thoại và email với nhau để có thể nhận lại những tấm hình được bà chụp cho.

"Nhận rồi thì làm gì nữa? Thật vô nghĩa."

Lucifer tiếp tục thờ ơ như vẻ vốn có mọi ngày.

"Làm gì thì mặc kệ em. Không việc gì phải giải thích cho anh."

Cô nhún vai và bước nhanh hơn về phía trước để cách xa hắn ra một đoạn.

"Dỗi à? Ta không dỗ dành đâu."

Hắn híp đôi mắt nâu tinh xảo nhìn theo bóng lưng cô.

"Dỗi anh ấy hả? Thật vô nghĩa."

Cô quay nghiêng mặt về sau và cười khẩy, vô lễ ban cho hắn một sự khinh bỉ. Điều này càng khiến trong lòng hắn sục sôi ý định muốn ném cô xuống hồ nước trước mặt và nhìn cô vùng vẫy van xin cứu vớt.

Hồ nước ấy có tên là Pen Ponds, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời mùa đông xanh nhạt cùng những đám mây mỏng trôi lững lờ. Mặt hồ đôi khi gợn lăn tăn vài con sóng khi có làn gió lạnh thổi qua, mang theo hương ngai ngái của cỏ ẩm và lá mục sau cơn mưa cuối năm. Ven bờ, những cụm lau sậy vàng úa lay mình trong gió như một tấm màn mỏng che chở cho đôi thiên nga trắng muốt đang khoan thai lướt đi, thỉnh thoảng chúng cúi cổ tìm mồi hoặc nhẹ nhàng chạm mỏ vào nhau như để bày tỏ sự quấn quýt lứa đôi. Xa xa, đàn vịt mallard với đầu lông xanh biếc rộn ràng bơi thành hàng để lại những vệt sóng nhỏ dần tan. Vài chú chim coot đen tuyền nhanh nhẹn lặn xuống rồi trồi lên ở nơi khác, tạo thành những vòng tròn nước mờ sương. Trên cao tiếng hải âu khẽ vọng, hòa cùng tiếng sẻ ríu rít trong những bụi cây trơ trụi để dệt nên bản hòa âm của mùa đông, vừa thanh bình vừa phảng phất sự hồi sinh của một năm mới.

"Nếu anh có ý định tấn công em thì xin nhắc lại cho anh nhớ rằng cuộc giao kèo giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc."

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên với nét tinh nghịch và theo sau là tiếng cười khúc khích. Lucifer có chút ngỡ ngàng vì thoáng nghĩ rằng cô vừa đọc được ý định của mình, nhưng điều đó là hoàn toàn không có khả năng xảy ra đối với một nhân loại tầm thường, chẳng qua là cô đã quá hiểu hắn ra sao và bản chất của hắn như thế nào.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước thêm một đoạn, Annie bất chợt dừng bước và lấy điện thoại ra với mục đích chụp hình, cô phải cẩn thận giữ khoảng cách vì không muốn tạo tiếng ồn hay can thiệp vào sinh hoạt tự nhiên của đám hươu hoang dã trong công viên.

"Kia rồi, nhân vật chính của chúng ta."

Trong làn sương mờ nhẹ của buổi sớm, những chú hươu như bước ra từ một bức tranh cổ. Hươu đỏ khoác bộ lông nâu sẫm pha sắc xám của mùa đông, gạc vươn cao kiêu hãnh, ánh lên sắc trầm ấm dưới tia nắng đầu ngày. Hươu fallow thì thanh thoát hơn với bộ lông be xám điểm chấm trắng mờ, đôi gạc cong mềm như nét cọ của một người họa sĩ. Chúng ung dung bước đi giữa đồng cỏ xanh hơi ngả vàng còn đọng sương, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu vẻ thanh bình của thiên nhiên khiến cả không gian như chậm lại, chỉ còn nhịp thở êm ả của loài thú hoang giữa lòng thành phố.

Lucifer vẫn bám theo sau Annie nhưng vì chán nên hắn chẳng nói năng gì cả.

"Chúng có sừng, giống anh nhỉ?"

Cô vừa chụp hình vừa quay mặt về sau nhìn hắn, không mấy khi có dịp được trêu chọc hắn tới bến như thế này nên cô phải tranh thủ từng khoảnh khắc.

Lucifer không trả lời, hắn đột nhiên giơ một tay lên và mở xoè ra, trong nháy mắt, một quả cầu lửa rực cháy, lơ lửng nơi lòng bàn tay hắn và có kích thước bằng quả bóng rổ.

"Không! Không đùa nữa!"

Annie hốt hoảng chạy đến bên hắn và che chắn tầm ngắm lại, cô vừa hiểu ra sự ngu ngốc của mình khi cố tình chọc phá hắn, vì cuộc giao kèo nên hắn không thể làm cô đau đớn nhưng với những sinh vật khác thì hắn chẳng có lý do gì để nương tay.

"Xin lỗi, em xin lỗi!"

Lucifer như chiếm lĩnh được phần thắng, hắn nhếch mép cười kiêu ngạo và hoá giải quả cầu lửa khỏi không gian.

"Cô gái của ta quả thật rất hiểu chuyện."

Hắn trao cho cô một lời khen nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài vì thực chất là đang mỉa mai cô.

Giờ đây Annie càng thấm thía một điều, dù trong bất kì hoàn cảnh hay thời điểm nào thì sự kiêu hãnh và quyền năng của hắn đều không thay đổi, hắn vĩnh viễn là một thực thể hoàn hảo mà cô không có cơ hội vượt qua dù chỉ một lần.

Rời khỏi khoảng đồng cỏ nơi đàn hươu đang thong thả gặm sương sớm, cả hai bước vào hành trình lên triền đồi phủ đầy lá khô. Ánh sáng nhàn nhạt dần nhường chỗ cho màn mây xám bảng lảng phủ lên trời, hai bên lối mòn là những cành cây trơ trụi uốn mình như những bức tượng thầm lặng chứng kiến từng khoảnh khắc thời gian trôi qua. Bên kia khoảng vườn, Pembroke Lodge - một biệt thự lịch sử kiểu Georgian, cũng nằm trong công viên Richmond và nổi bật với kiến trúc trang nhã cùng khu vườn xinh đẹp - hiện lên thanh thoát trong sắc màu đông, toát ra vẻ trầm lặng đầy bí ẩn. Qua cánh cổng nhỏ là con đường mòn dẫn lên gò đất cao - King Henry's Mound, nơi mà từ đó có thể phóng tầm mắt xuyên qua một "hành lang tầm nhìn" rộng mở, không bị che chắn bởi cây cối hay nhà cửa, để thấy rõ mái vòm St Paul's Cathedral mờ ảo ở trung tâm London. Hành lang này đã được bảo tồn hơn 300 năm để giữ cho cảnh quan luôn thoáng đãng và không bị cản trở, tạo nên một kết nối kỳ diệu giữa thiên nhiên rộng lớn và biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của thành phố. Đây cũng là một điểm tựa tinh thần xuyên suốt dòng chảy thời gian, khiến lòng người khẽ rung động giữa sự yên bình và tráng lệ của đất trời.

"Đẹp tuyệt."

Annie không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc xung quanh mình, đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng và trải nghiệm chúng, cô chỉ mong rằng đây chưa phải là lần cuối cùng.

"Nếu xem đi xem lại nhiều lần thì cũng trở nên nhàm chán thôi."

Lucifer không mảy may với cảnh đẹp của nơi này, khó có điều gì thật sự khiến hắn lay động.

"Nó tùy thuộc vào tâm trạng của anh thôi."

Cô bật cười thành tiếng, nghịch ngợm lùi bước về sau để tựa lưng vào người hắn, đây là một hành động cố tình và có sắp xếp vì cô muốn nghe thử tốc độ nhịp tim của hắn.

"Dù sao thì cũng cám ơn anh đã đến đây cùng em."

Giọng nói thỏ thẻ của cô vang lên kèm một nụ cười mãn nguyện.

"Em thật sự biết ơn anh đấy, Lucifer."

Dứt lời, cô quay đầu sang, giơ một tay lên và chạm khẽ ngón trỏ vào môi hắn như một lời mời rằng hắn có thể thưởng thức sinh lực của cô. Nhưng Lucifer đâu phải loại chờ nhận được sự cho phép thì mới động tay, hắn bất tuân mọi luật lệ và quy định.

"Nếu biết ơn ta thì hãy nhận thua đi, không cần phải cố gắng đào bới từng lí do để biện hộ cho nhân loại nữa."

Lucifer không định rút sinh lực của Annie vì hắn có ý tưởng khác thú vị hơn, hắn muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào trước lời dụ dỗ của mình.

"Thật kỳ quặc làm sao..."

Annie thì thầm trả lời, cô quay mặt lại để đối diện trực tiếp với hắn, đôi tay cô lúc này đã lạnh cóng vì không đeo găng, cô đặt chúng áp lên bờ ngực vạm vỡ của tên ác quỷ rồi thở phì một hơi.

"Càng ở bên anh lâu, em càng thấu hiểu sâu sắc những khía cạnh đen tối của loài người và đồng thời càng cảm nhận trọn vẹn được vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới này khi có loài người tồn tại."

Cô lui người về, đan đôi bàn tay lạnh buốt vào nhau và khẽ cười, làn khói trắng đục lan toả ngào ngạt.

"Anh có thật sự là một ác quỷ không Lucifer?"

"Ồ, ta cũng đang tự hỏi về điều đó đây. Có lẽ ta còn vĩ đại hơn cả thế."

Lucifer bất chợt chộp lấy đôi tay cô, chỉ cần một bàn tay của hắn là đủ ôm trọn chúng để sưởi ấm. Nụ cười nhếch mép lại xuất hiện nơi khuôn mặt điển trai ấy, đây mới là thứ quen thuộc đối với Annie thay vì sự dịu dàng giả dối, cô thích một Lucifer là chính mình hơn một ảo ảnh Lucifer hiền lành, tử tế.

Chuyến tham quan công viên Richmond kết thúc khi bầu trời chan hòa ánh nắng trưa. Cả hai theo tuyến đường ban đầu, quay trở lại nhà ga Richmond để trở về Westminster và tiếp tục lịch trình trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com