Tập 33: Watching Over You
Tại các trường đại học ở Anh Quốc, việc tham gia những hoạt động ngoại khóa là một điểm cộng lợi thế lớn khi đi xin việc, xin cấp học bổng hoặc học lên cao học, do đó, có rất nhiều sinh viên dành một sự quan tâm đặc biệt đối với những hoạt động này, hơn nữa họ cũng cần trau dồi cho bản thân nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, đồng thời tạo mạng lưới quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tế để khiến cho vốn sống trở nên phong phú, đặc sắc hơn.
Annie cũng không ngoại lệ, cô luôn tham gia hầu hết những hoạt động ngoại khoá mà trường của mình tổ chức và lần này cũng thế, sau khi kỳ nghỉ lễ dài hạn kết thúc, cô theo chân đoàn sinh viên khoảng 20 người, gồm nhiều khoa và khóa khác nhau, để đi đến Cotswolds.
Hoạt động lần này diễn ra tại vùng nông thôn nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Anh, Cotswolds, một khu vực được mệnh danh là trái tim của Anh Quốc với phong cảnh đồi thoai thoải, làng cổ bằng đá vôi vàng đặc trưng, những ngôi nhà mái tranh, cánh đồng xanh mướt và hàng rào cây thiên nhiên. Không chỉ đẹp như tranh vẽ, nơi đây còn giàu di sản văn hoá từ lâu đài, nhà thờ cổ, bảo tàng cho đến những phiên chợ làng quê. Đây là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm sự yên bình của một nước Anh truyền thống, hòa mình vào thiên nhiên và tìm hiểu lịch sử - văn hoá bản địa.
Mất khoảng 1 tiếng 30 phút để di chuyển từ thủ đô London để đến được Moreton-in-Marsh, một thị trấn nhỏ nhưng sầm uất nằm ở trung tâm vùng Cotswolds. Nơi này nổi tiếng với con phố chính rộng rãi, hai bên là những dãy nhà bằng đá vôi vàng, tập trung nhiều quán cà phê, cửa hàng cổ điển và khách sạn truyền thống.
"Chúng ta không thể ở cùng nhau."
Annie nhìn chằm chằm tên ác quỷ khó tính đang nhăn nhó trước mặt.
"Tôi sẽ ở cùng phòng với vài bạn nữ khác."
Cô nói tiếp.
Đoàn của Annie thuê trọ tại một căn nhà nghỉ lớn mang phong cách cổ điển, họ chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ để ở ghép nên cô phải dùng chung phòng với ba cô gái khác.
"Luke? Có ai tên là Luke không?"
Giọng nói của một nam sinh viên trẻ tuổi vang lên khi cậu ta đang tìm kiếm thành viên cuối cùng của nhóm ghép.
"Phòng của anh phía kia."
Annie hất mặt về hướng cậu nam sinh ấy rồi kéo vali lên để nhập hội vào nhóm các cô gái ở chung phòng với mình. Cô không đăng ký cho Lucifer đi cùng nhưng hắn đã thao túng suy nghĩ của đoàn người rằng hắn là một trong những sinh viên của trường và cũng có tên trong danh sách của chuyến đi lần này.
Khi trông thấy Annie lạnh lùng quay bước đi, Lucifer nhếch mép cười khẩy một hơi và lầm bầm bằng giọng nói trêu chọc trong trí não cô.
"Sẽ luôn ở bên ta cơ đấy."
Cô ngay lập tức dừng bước vì ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng lần đó hắn đã ngủ say và không nghe thấy lời hẹn ước thầm kín của mình.
"Tôi không có bỏ rơi anh, chúng ta nên tuân thủ quy tắc, nhận phòng trước đã nhé. Được không?"
Dòng suy nghĩ hiện rõ trong đầu Annie khi cô cố gắng thuyết phục Lucifer chấp nhận chuyện chia phòng nhưng dĩ nhiên là hắn không thèm nghe theo.
"Không thích."
Hắn khoanh hai tay lên ngực và híp đôi mắt nâu sắc nét lại.
"Đừng trẻ con như thế. Anh không tò mò gì về chuyến đi này sao? Cứ như vậy thì anh sẽ phá hỏng nó và rồi cơn buồn chán sẽ lại nuốt chửng anh đấy."
Cả hai tiếp tục trò đôi co bằng ý nghĩ, cuối cùng thì Annie là người phải nhún nhường, cô thở dài chán ngán, kéo lôi chiếc vali quay trở ngược về cạnh bên cạnh Lucifer và vươn một tay lên, chạm nhẹ lấy cánh tay của hắn.
"Chúng ta cũng đâu có ở mãi trong phòng, chỉ dùng nó để cất hành lý thôi."
"Hừm."
Lucifer khịt mũi, thở hắt ra một hơi, hắn quay bước đi như một minh chứng rằng cô đã thành công thuyết phục được hắn gia nhập vào nhóm sinh viên nam kia để đi nhận phòng.
"Xin chào, tôi là James, trưởng nhóm trong hoạt động ngoại khoá đợt này, rất vui vì được làm quen và ở cùng phòng với mọi người."
Cậu trai cười rạng rỡ khi tự giới thiệu về bản thân mình. Hai chàng trai còn lại trong nhóm cũng tự giới thiệu rất lịch sự và chu đáo, cho đến khi người cuối cùng là Lucifer, họ nhìn hắn và im lặng chờ đợi với một niềm phấn khởi khi chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ xã giao mới.
"Câm miệng và đi lấy phòng đi."
Đôi mắt nâu lóe lên một tia đỏ máu, cả ba chàng sinh viên đều thẩn thờ và tuân theo mệnh lệnh của Lucifer mà kéo vali của họ để đi tìm phòng của nhóm trong căn nhà trọ rộng thênh thang này.
Sau khi mọi người đã cất hành lý xong, họ tập trung trở lại khu sảnh chính bên dưới tầng trệt để chuẩn bị theo đoàn ra ngoài dùng bữa trưa và tham quan nông trại, học hỏi về cuộc sống chăn nuôi cũng như tận mắt quan sát nét đẹp lao động của cư dân trong vùng.
Annie lúc này chỉ mặc phong phanh một chiếc áo len dày dài tay và quần tây dài đến cổ chân, cô không mặc thêm áo khoác bên ngoài vì tiết trời vào trưa đã trở nên ấm hơn. Vừa bước xuống chân cầu thang gỗ, cô lập tức nhận ra một hình bóng cao lớn đầy quen thuộc đang đứng rất trang nghiêm cạnh bên một chậu cây trang trí, là Lucifer, hắn đang quay lưng về phía cô và không nhận ra được sự xuất hiện của cô.
Thấy thế, Annie mỉm cười nghịch ngợm, cô tiến lại gần hơn, một tay vươn ra với ý định sẽ chạm vào tấm lưng ấy để cố tình hù doạ khiến hắn giật mình nhưng người bị giật mình lại là cô. Lucifer đã nhận ra sự hiện diện của Annie, hắn quay người lại và chộp nhanh lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cô cảm nhận được hơi ấm đang lan ra trên da tay mình, nó nhẹ nhàng và đầy nâng niu.
"A... ha... xin chào."
Cô cười gượng vì kế hoạch của mình đã thất bại.
"Annie, đấy là người quen của cậu à?"
Một cô gái khác cũng có mặt ngay sau đó, cô ấy là bạn cùng phòng của cô và là một sinh viên thuộc khoa khác.
"Phải, anh ấy là Luke."
Cô thân thiện giới thiệu hắn với cô gái kia. Annie lấy làm lạ là những sinh viên trong chuyến ngoại khóa này đều cởi mở giao lưu với cô mà bỏ qua chuyện cô từng bị lộ đoạn ghi hình nhạy cảm trên diễn đàn của trường, nhưng thay vì thắc mắc về vấn đề đó thì cô thấy nhẹ nhõm và may mắn.
"Chào Luke, tôi là Emily. Thuộc khoa Quan hệ đại chúng."
Cô gái lạ chìa một bàn tay ra như để bắt tay làm quen với Lucifer nhưng hắn chỉ lườm cô ta bằng ánh mắt đào thải và từ chối tiếp chuyện.
"Xin lỗi nhé, Luke bị sợ người lạ ấy."
Annie cười khổ và cố bao biện cho thái độ kém thân thiện của hắn, cô thay hắn bắt lấy tay của Emily.
Thời gian thấm thoát trôi, giữa khung cảnh đồng quê thoai thoải đồi xanh, một nhà hàng bằng đá vôi màu mật ong đặc trưng hiện ra, mái ngói cổ hơi rêu phong, khung cửa sổ gỗ phủ sơn trắng, bao quanh nó là một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa oải hương và thảo mộc. Phía bên cạnh nhà hàng là khu nông trại với vườn rau, vườn táo và chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Du khách có thể vừa dùng bữa trưa tại đây vừa dạo quanh nông trại để trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, ngắm đàn cừu gặm cỏ hay thử hái nông sản theo mùa.
Bên trong nhà hàng, không gian thân mật ấm cúng với trần gỗ mộc mạc, lò sưởi đá tỏa hơi ấm dịu dàng và những chiếc bàn dài bằng gỗ sồi chắc chắn. Thực đơn chủ yếu được chế biến bằng những nguyên liệu tươi ngon được lấy từ chính nông trại bên cạnh, trong đó, những món được thực khách ưa chuộng nhất gồm có bánh mì nướng lò củi, phô mai thủ công, thịt cừu nướng đậm vị và rau củ nướng than ngọt bùi.
"Cái này ngon quá, anh thử xem."
Đôi mắt nâu của Annie ánh lên vẻ ngạc nhiên khi vừa đặt một miếng thịt nướng vào miệng. Từng thớ thịt mềm mại như tan ra nơi đầu lưỡi, khiến toàn bộ giác quan của cô dâng trào một cảm giác thỏa mãn khó tả. Cô dùng nĩa của mình, đâm vào một miếng thịt khác và giơ nó đến ngay miệng của Lucifer khi hắn đang ngồi kề bên cô.
"Ta không vô dụng đến mức cần có người đút cho."
Hắn nhíu mày khó chịu và tỏ ra rất không hài lòng, không phải vì hành động đút ăn của cô mà là vì cô đã ăn quá nhiều thịt nướng, món này rất dễ gây ra tình trạng khó tiêu hoá và nó không mấy tốt cho sức khoẻ vì có vài phần đã bị cháy xém trong lúc nướng bằng than hồng.
"Đừng cằn nhằn nữa mà."
Cô phụng phịu nhìn hắn với vẻ mặt không được vui. Thế rồi, cô đột nhiên áp người đến để thì thầm nhỏ vào tai hắn.
"Lần này anh thử tham gia bằng góc nhìn của một nhân loại bình thường xem. Biết đâu sẽ có trải nghiệm mới."
Lucifer hiểu được ý mà cô đang đề cập đến, từ trước đến nay hắn đa phần đều đứng bên ngoài mọi hoạt động của nhân loại, hắn đã luôn quan sát họ với góc nhìn của một thực thể quyền năng, lặp đi lặp lại lại liên tục từ lần này đến lần khác và đâm ra nhàm chán. Vì lẽ đó, cô muốn lần này hắn hãy đặt bản thân vào vai một nhân loại bình thường như cô để trải nghiệm chuyến ngoại khóa.
"Đừng ăn thịt nướng nữa."
Hắn kéo đĩa của cô sang phía mình, bên trong đó vẫn còn kha khá phần thịt thừa mà cô chưa kịp ăn xong.
"Dùng món này đi."
Hắn nói tiếp và đặt một chén súp bí ngô nóng ấm sang chỗ cô.
"A... nhưng tôi thích món thịt ấy..."
Cô hơi mím môi và nhíu mày lại để xin xỏ hắn.
"Không kì kèo."
Chẳng biết vì sao mà bây giờ đây Lucifer rất để tâm đến sức khoẻ của Annie, hắn không cho cô động tay vào những món ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc đậm gia vị mà chỉ cho phép cô ăn những món thanh đạm, dễ tiêu hoá.
Khi đã dùng xong bữa trưa, đoàn người tiếp tục di chuyển ra khu nông trại để tham quan. Con đường lát sỏi đưa họ đi ngang qua vườn rau xanh mướt, mở ra một khoảng đồng cỏ rộng nơi các con vật như cừu, dê và vài chú lừa nhỏ đang thong dong gặm cỏ. Xa hơn, đàn gà và vịt thả rông chạy loanh quanh, để lại những tiếng kêu lích chích rộn ràng. Thỉnh thoảng một chú chó chăn cừu lao vụt qua, vừa sủa vừa đuổi theo đàn cừu con nghịch ngợm khiến cả đoàn bật cười thích thú.
"Này, cậu thử cưỡi ngựa cùng tôi không?"
Emily lại tiếp cận Annie, có lẽ vì khoa mà cô gái ấy đang theo học là quan hệ đại chúng nên cô rất cởi mở và thân thiện giao lưu với người khác, điều đó giúp cô nhanh chóng trở thành một điểm nổi bật, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đoàn.
"Được."
"Không."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Annie ngơ ngác nhìn Lucifer khi cô vừa đồng ý nhận lời mời của Emily còn hắn thì chủ động từ chối thay cô ngay lập tức.
"Tôi muốn thử cưỡi ngựa."
Cô khẽ nghiêng đầu và lặp lại mong muốn của mình cho hắn biết.
"Không. Đi cho cừu ăn đi."
Hắn vẫn một mực không cho phép cô tham gia hoạt động cưỡi ngựa. Annie đành phải chấp nhận nghe theo ý của hắn vì cô không có cách nào khác để chống trả hay khiến hắn thay đổi quyết định.
"Sao thế? Tại sao Luke không cho phép cậu cưỡi ngựa?"
Emily có chút sững người vì thắc mắc.
"Mà... hai người đang hẹn hò à?"
Cô gái tiếp tục hỏi vì cảm thấy giữa hai người họ có một liên kết thân thiết hơn hẳn mối quan hệ bạn học cùng trường.
"Không."
Cả hai giọng nam nữ vang lên cùng nhau một lần nữa và lần này thì đều trùng khớp nội dung cần truyền tải đến người nghe.
Đến cuối cùng, vì không được sự cho phép của Lucifer nên Annie chỉ có thể tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như hái rau củ và trái cây theo mùa, cho cừu cho dê ăn, thu nhặt trứng gà và trứng vịt phụ giúp nhà hàng. Cả đoàn ở lại đấy đến tận chiều tối vì họ sẽ có hoạt động đốt lửa trại trước khi quay trở về nhà trọ nghỉ ngơi.
Đêm xuống, bầu trời vùng quê Cotswolds mở ra một khung cảnh huyền ảo, trên cao muôn vàn ngôi sao lấp lánh như những hạt kim sa rắc vội lên nền trời nhung đen, ánh trăng bạc trải dài xuống cánh đồng, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên cỏ. Ở một khoảng đất trống được dọn sẵn bên rìa nông trại, ngọn lửa trại bùng cháy, tia lửa tung bay, cuốn theo gió đêm lành lạnh trông như những con đom đóm bay lơ lửng khắp không gian.
Mọi người quây quần thành vòng tròn quanh đống lửa, ngồi trên những khúc gỗ lớn đặt làm ghế, tiếng củi nổ lách tách vang vọng hòa lẫn với tiếng trò chuyện rộn ràng và những tràng cười giòn tan. Có người chuyền tay nhau cốc cacao nóng hổi, hương ngọt béo lan tỏa trong không khí khiến cái lạnh của đêm đồng quê tan biến đi, có người xiên kẹo dẻo vào que tre, kiên nhẫn nướng đến khi lớp đường bên ngoài chảy ra vàng óng rồi vừa thổi vừa ăn trong xuýt xoa.
"Tôi chắc chắn rằng Annie và Luke đang hẹn hò."
Emily đỏ ửng mặt như bị say cacao, cô giơ ngón trỏ lên, đinh ninh rất chắc nịch về điều đó.
"Sao cậu cứ nhắc đến mãi thế Emily? Cậu ganh tị à?"
Một giọng nói khác vang lên để trêu chọc cô gái.
"Sao nào? Các cậu dám cá cược với tôi không?"
Cô ấy bật cười thành một âm thanh giòn giã và hào sảng.
"Thôi nào Emily, cậu chỉ đang ganh tị với họ thôi."
Cả bọn lại cười phá lên, chỉ riêng Annie là không thể vui theo nổi vì cô cảm nhận được cơn thịnh nộ của Lucifer, hắn đang khiến cho ngọn lửa trại trước mặt cháy mạnh bạo hơn và bung tỏa dữ dội như sắp nổ tung.
"Mọi người chỉ đang đùa thôi mà."
Annie khẽ đẩy người sang, va vào hắn rất nhẹ như một cú thúc không có chút sát thương nào. Tuy vậy, ngọn lửa trại không hề dịu lại mà càng cháy mạnh hơn, mây bất ngờ kéo đến để che lấp đi ánh sáng trăng và bầu trời sao, gió rét nổi lên cuốn theo tro vụn trong đống lửa cuộn vào không khí.
"Lucifer... đừng..."
Cô không muốn khoảng thời gian yên bình này bị phá hỏng, do đó, cô cố gắng van xin hắn bằng giọng nói ngọt dịu the thé.
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Emily chợt tắt cứ như cô ta vừa nhận ra một điều gì đó rất quan trọng, đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái lén lút chuyển về màu đỏ tươi khi nó hướng đến nơi mà Annie đang ngồi cạnh bên Lucifer.
"Ngài Lucifer?"
Đôi môi hồng của Emily khẽ run lên, đôi mắt đỏ tươi hoá trở về màu nâu nhạt rất nhanh chóng.
"Ganh tị? Tôi không phải một cô gái nhỏ nhen như thế đâu nhé. Khai thật đi, các cậu sợ cược thua tôi chứ gì."
Emily lại cười phá lên, cô thu hút hết sự tập trung của mọi người về phía mình như cố tình khiến cho Annie và Lucifer bị lu mờ đi.
"Chúng ta đi dạo nhé?"
Annie nghĩ rằng đã đến lúc cần lôi tên ác quỷ này ra xa mọi người nhanh nhất có thể, cô níu lấy cổ tay hắn và kéo hắn đứng dậy cùng mình.
"Hừm."
Lucifer vẫn tỏ thái độ giận dữ nhưng hắn vẫn đồng ý đi theo cô rời khỏi khu lửa trại. Bầu trời lúc này vẫn âm u vì bị mây che khuất trăng, cô bước chậm rãi cạnh bên hắn trong bóng tối, cỏ đêm ướt sương lạnh mang mùi hương ngai ngái, tiếng côn trùng rỉ rả hoà với tiếng gió vi vu xung quanh, cô co người một chút vì buốt giá.
"Ưm, bầu không khí trong lành này khiến tôi muốn ngủ quá."
Cô khúc khích cười với hi vọng rằng tâm trạng của Lucifer đã khá hơn.
"Vậy thì về ngủ."
Giọng nói trầm của hắn như thứ duy nhất mang lại hơi ấm cho cô vì cô đang không mang theo áo khoác.
"Bây giờ mà ngủ thì tiếc lắm, chẳng biết bao giờ lại có dịp đi đến đây."
Lời nói của Annie vừa dứt thì cũng là lúc mà cô đột ngột bị hắn nắm lấy cổ áo để dừng bước chân. Cánh cổng không gian được triệu hồi ra, hắn lôi cô ngã vào trong đó và biến mất khỏi đồng cỏ.
"Vẫn còn muốn ngắm sao!"
Cô giãy nảy phản ứng lại nhưng đã quá muộn vì cô nhận ra hắn vừa mang cô quay trở về phòng trọ chung của cô và đám sinh viên nữ, trong phòng lúc này chỉ có cô và hắn vì tất cả mọi người vẫn còn đang ở chỗ khu lửa trại.
"Sương đêm không tốt cho sức khỏe, ngươi có thể bị nhiễm lạnh."
Hắn nghiêm nghị giải thích, trông hắn bây giờ không khác gì một người cha già đang lo lắng từng li từng tí cho đứa con nhỏ bé của mình.
"Vậy có áo khoác là được nhỉ? Đi mà..."
Cô nhanh trí gỡ gạc lại, vội vàng lục lọi trong vali hành lý để lấy ra một chiếc áo khoác dạ và mang lên người.
"Cứng đầu thật."
Lucifer bình thản thở dài ra một hơi, hắn lại mở cổng không gian và đi cùng cô vào trong nhưng lần này trở ra ngoài không phải là vị trí đồng cỏ ban nãy.
"Quao!"
Annie sửng sốt khi cả hai vừa đặt chân lên cây cầu đá cổ kính bắc qua sông Windrush, ánh trăng bạc rọi xuống mặt nước thành những vệt sáng lung linh, bầu trời trong vắt với vô số ngôi sao lấp lánh cũng được mặt nước phản chiếu lại càng khắc họa rõ nét vẻ đẹp lãng mạn và kỳ ảo của nơi đây. Gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương cỏ cây từ xa xôi đến, tiếng nước róc rách dưới cầu hòa cùng tiếng côn trùng tạo nên một bản hòa tấu thiên nhiên êm dịu. Trong khoảnh khắc bình yên này, mọi khoảng cách như đã được xoá nhoà, chỉ còn lại riêng hai người họ dưới trời đất bao la, cùng mê đắm cảnh vật, cùng say sưa lẫn nhau.
"Thích thật đấy."
Giọng nói của Annie lại vang lên, xé tan sự yên ả trong không gian, cô nhận ra rằng tuy hắn cọc cằn nhưng rất chịu khó chiều chuộng cô.
"Không ổn rồi Lucifer."
Cô bạo dạn nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay nhỏ nhắn, lành lạnh của mình vào những ngón tay to lớn đầy hơi ấm của hắn.
"Tình cảm của tôi dành cho anh cứ phình to ra mãi thôi. Phải làm sao với nó đây?"
Cô bật cười, chỉ định trêu đùa hắn một chút vì cô biết tình yêu của mình là vô vọng nên cũng không mong chờ gì ngay từ đầu.
"Yên tâm đi, ta có thể nuốt chửng hết tất cả."
Hắn đứng yên bên cô, vẫn để cô nắm lấy tay mình mà không hất ra.
"Ôi kìa, anh là Lucifer chứ có phải Beelzebub đâu chứ."
Cô lần nữa khúc khích cười với một tay đưa lên che ngang miệng. Việc hắn không chối bỏ hay né tránh tình cảm của cô cũng là một bước tiến khả quan đối với cô.
Annie muốn khoảnh khắc này được kéo dài lâu hơn, muốn được tiếp tục ở cạnh hắn và cảm nhận mọi sự rung động của vạn vật xung quanh mình. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đã có sự bắt đầu thì chắc chắn cũng sẽ có sự kết thúc.
Mọi người quay về nhà trọ theo đúng lịch trình, ai ai cũng đều đã mệt nhoài sau một ngày dài, họ trở về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi thả người lên giường để tận hưởng sự nghỉ ngơi. Riêng Emily, cô gọi riêng Annie ra hành lang vì cô có chuyện quan trọng cần phải trao đổi.
"Tôi không định tọc mạch gì nhưng người đi cùng cậu... thật sự là Ngài Lucifer sao?"
Cô gái rất nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
"Tôi vô tình nghe thấy trong lúc cả bọn ngồi quanh đống lửa trại."
Annie ngạc nhiên với câu hỏi của Emily và điều này cũng giúp cô nhận ra rằng cô gái trước mặt mình không phải là một con người.
"Còn chưa ngủ?"
Tiếng bước chân nặng trịch vọng đến từ phía đầu bên kia hành lang, Lucifer xuất hiện trong một bộ trang phục giản dị với áo thun ngắn tay và quần thể thao dài, hắn tiến gần về phía hai cô gái cùng đôi mắt đỏ sắc sảo trong đêm tối.
"Anh tìm tôi à?"
Annie ngơ ngác khi hắn ta xuất hiện ở đây.
"Đúng vậy. Đến giờ ngủ rồi."
Hắn dừng chân ngay bên cạnh cô, tự ý vòng một tay qua eo cô như để minh chứng cho việc cô thuộc về hắn.
"Ngươi ở đây thì tiện rồi. Bọn ta sẽ quay lại khi trời sáng, tự thu xếp đi."
Lucifer nhìn sang Emily và ra lệnh cho cô ta tự giác xoá bỏ những dấu vết vắng mặt của Annie, một cánh cổng không gian thình lình xuất hiện.
"Khoan đã! Ngài... Ngài thật sự là Lucifer ư?"
Đôi môi cô ta run rẩy, đồng tử nâu hoá đỏ và mở to tròn với một sự xúc động mạnh. Không rõ cảm xúc mà Emily dành cho Lucifer là gì, dù sao thì hắn cũng không để tâm đến cô ta, nhanh chóng kéo lôi Annie đi vào cổng, cả hai rời khỏi nhân giới.
"Emily cũng là quỷ."
Cô khẽ thông báo cho hắn dù rằng hắn đã nhận ra điều đó ngay từ lúc đầu gặp mặt, chẳng có gì có thể qua mắt được hắn.
Cứ như vậy, Annie lại được một phen ngơ ngác khi không biết là Lucifer vừa mang mình đến nơi nào, xung quanh đều u tối, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng màu xanh dương sẫm phát ra từ những ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng trong vài cái hốc trống trên vách tường, cô bất ngờ bị hắn nhấc bổng lên và đặt nằm xuống một chiếc giường rất rộng, rộng đến mức dù hắn có đang nằm cạnh bên cô thì vẫn dư ra rất nhiều khoảng trống để cô thoải mái lăn lộn đủ mọi tư thế.
"Nơi này là đâu vậy Lucifer?"
"Phòng riêng của ta."
Hắn ôn tồn trả lời và búng tay tạo thành một tiếng tách, vài ngọn lửa xanh trên tường biến mất để hạ độ sáng trong căn phòng xuống.
"Chúng ta đang ở địa ngục à?"
Cô tiếp tục hỏi và gượng ngồi lên để chiêm ngưỡng cách bài trí nội thất xung quanh, tên ác quỷ này rất có gu thẩm mỹ nên đa số những vật dụng trong phòng đều có cùng một tông màu tối và mang nét cổ quái tương tự nhau. Đây là lần đầu tiên Lucifer mang cô đến nơi riêng tư của hắn, nơi mà có thể được xem là nhà, cô không biết lý do sâu xa nhưng cô đoán rằng có lẽ hắn đã bỏ cuộc với chiếc giường nhỏ chật hẹp nơi phòng ngủ của cô nên lần này mới thay đổi địa điểm.
"Mau ngủ đi."
Hắn giở giọng ra lệnh và xoay người nằm ngửa ra, đặt đầu lên một chiếc gối đầy êm ái nhưng đôi mắt thì không hề nhắm lại.
Annie bĩu môi, cô chợt nhớ đến lời tuyên bố của hắn vào tuần trước, cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao hắn đưa ra quyết định sẽ ngủ cùng cô nhưng kể từ ngày đó trở đi thì đêm nào hắn cũng thật sự nằm cạnh bên cô, hơn nữa lại còn rất ngoan ngoãn mà chẳng quấy phá gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com