Tập 5: Back To Even
Như đã hẹn, Annie mời Lucifer dùng bữa tại một quán ăn nhỏ cách xa nơi cô sống một đoạn vì xa trung tâm một chút thì giá cả sẽ dễ thở hơn. Cả hai cùng đi taxi đến đó và thật trớ trêu là với cái cơ thể to lớn của mình, Lucifer buộc phải ngồi trong cái không gian chật hẹp của chiếc taxi ấy một cách gượng gạo.
"Anh có thể trở lại thành cậu bé đáng yêu kia mà?"
Annie ngồi cạnh hắn ở ghế sau, cô không ngừng cười khúc khích khiến cho tài xế khá ngại ngần vì ông ấy không nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh cô.
"Đừng ra lệnh cho ta trừ khi ngươi chán sống."
Lucifer hậm hực, nét mặt cứ như hóa đen vì tức giận.
"Không không, tôi chỉ đang đưa ra gợi ý thôi."
Annie lúng túng xua tay, mặc dù vậy cô vẫn không thể ngưng cười được khi trông thấy cảnh tượng này.
"Ngươi có một giây để ngậm miệng lại."
Giọng nói của Lucifer mang sức nặng của sự cảnh cáo.
Annie ngay lập tức đưa tay lên che miệng nhưng rõ ràng là cô đang cố bặm chặt môi để nhịn cười.
Suốt quãng đường di chuyển, Lucifer luôn tỏ ra khó chịu nên hắn chẳng nói năng gì cả, cũng vì thế mà người ngồi cạnh hắn cũng cảm giác ngộp ngạt do áp lực.
Xe taxi chạy được thêm một lúc thì dừng lại trước một quán ăn giản dị. Cả hai người họ xuống xe, dĩ nhiên Annie là người phải trả cho phí di chuyển và có lẽ là bữa ăn này cũng sẽ do cô thanh toán.
"Nào, đi thôi."
Cô quay sang gọi Lucifer rồi chủ động đi trước để dẫn đường cho hắn.
"Lại ra lệnh ?"
Hắn nhíu mày trả lời, chân không hề di chuyển.
"Là van xin đấy, thưa Quý ngài."
Annie đã quen với cách nói chuyện của hắn rồi và cô còn biết cách dỗ dành hắn hơn sau rất nhiều chuyện đã xảy ra.
"Hừm."
Giờ thì hắn mới hài lòng mà đi theo cô vào bên trong.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng không gian khá đầy đủ với bàn ghế gỗ loại thường và một số vật trang trí đậm chất cổ điển với tông màu chủ đạo là nâu, đôi chỗ có ánh vàng cam khiến cho ai nấy cũng cảm thấy ấm áp khi có mặt tại đây.
Hai người họ chọn một cái bàn gần cửa sổ, lướt nhìn qua cái thực đơn được đặt sẵn ở bàn, Annie đã chọn được món cho mình nhưng Lucifer thì không.
"Trông nhàm chán thế nhỉ?"
Hắn cầm lên cái thực đơn rồi lại thả rơi nó xuống bàn lần nữa vì chẳng muốn gọi món gì trong đó cả.
"Chưa thử thì làm sao biết được. Vậy tôi gọi cho anh phần giống tôi luôn nhé?"
Annie vẫn nhớ rõ bữa ăn lần trước Lucifer mời cô nhưng với cô ở hiện tại thì chắc chắn không thể nào đủ chi phí để đáp lễ hắn bằng một bữa tương tự như thế.
"Ta thà rút sinh lực của ngươi còn hơn."
"Tôi xin anh đấy..."
Cô day trán đầy mệt mỏi, tự hỏi lòng rằng phải làm sao để chiều nổi cái tên khó khăn trước mặt mình đây.
"Phục vụ, cho tôi gọi món nhé."
Annie vẫy tay gọi về phía quầy, một cô phục vụ trẻ chạy đến ngay và lịch sự cúi người để ghi món.
Những món ăn mà cô muốn cho Lucifer trải nghiệm hôm nay gồm hamburger bò, cá chiên kèm khoai tây, bánh crepe mật ong và cuối cùng sẽ tráng miệng với kem dâu.
"Với những món ăn như thế thì ngươi sẽ sớm thuộc về ta hơn đấy."
Lucifer có ý mỉa mai Annie về tác hại của những món ăn rẻ tiền và không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đối với cô phục vụ thì nó cứ như một lời tỏ tình đầy táo bạo.
"Ôi..."
Cô ta thẫn thờ ngước nhìn vẻ điển trai của hắn không chút chớp mắt.
"Cô thấy được anh ta sao?"
Annie hốt hoảng, vội hỏi.
"Xin lỗi?"
Cô phục vụ ngơ ngác vì không hiểu câu hỏi vừa rồi là có ý gì.
"Thôi ngớ ngẩn đi."
Lucifer cằn nhằn, đôi mắt nâu của hắn híp lại, hắn vươn tay đến và gõ một cái vào đầu Annie rõ đau.
"Á. Tôi xin lỗi."
Trong mắt người phục vụ kia thì Annie đã trở thành một đứa lập dị.
"Đừng để tâm đến cô ấy. Cô tiếp tục công việc của mình đi nhé."
Lucifer dịu dàng mỉm cười với cô phục vụ. Cô ta cúi đầu chào và rời đi nhanh chóng để báo bếp chuẩn bị món ăn.
"Gì thế này? Anh có thể cười được như thế sao? Đối với một người xa lạ?"
Annie đực mặt ra nhìn chằm chằm hắn. Cô không cam lòng khi mình là người sống cùng hắn bao lâu nay thì chưa từng thấy hắn nhẹ nhàng gì nhưng với một người xa lạ thì hắn lại có thể thể hiện sự lịch thiệp và dịu dàng như thế.
"Hửm? Ganh tị sao?"
Hắn nhoẻn mép môi cười trêu chọc cô, nụ cười từ gương mặt điển trai thoát tục ấy đối với cô quả thật rất nguy hiểm.
"Xì..."
Cô chống tay lên bàn và gác cằm vào, môi dưới bĩu ra cả thước cứ như một cô bạn gái đang dỗi hờn chàng người yêu của mình vậy.
"Ngươi thật kì lạ đấy. Giờ thì trông giống tên Levi."
"Levi? Leviathan sao?"
Annie đã có sự hiểu biết về quỷ nên cô rất nhanh chóng hiểu ý của Lucifer. Hắn đáp trả cô bằng một sự im lặng nhưng nụ cười lại có sức sát thương.
"Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Bảy tội lỗi ấy vốn dĩ là bảy tính cách bên trong một con người, có gì là xấu đâu?"
Câu hỏi của cô khiến nụ cười trên khuôn mặt hắn ngờ nghệch hẳn ra vì ngạc nhiên.
"Vậy ý của ngươi là ác quỷ không xấu?"
"Nếu nghiêm túc mà nói, khái niệm tốt và xấu là dựa trên cơ sở gì nhỉ? Thước đo ấy do ai tạo ra? Tôi quả thật không biết. Tôi chỉ đơn giản là sống qua ngày và bộc lộ mọi cảm xúc của bản thân thôi. Vì nếu phải kìm nén lại, tôi sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ vỡ vụn ra mất."
Chẳng biết tại sao lần này nói chuyện với Lucifer rất thoải mái, cô không ngần ngại mà kể với hắn mọi suy nghĩ của mình. Người ta thường cho rằng, ác quỷ rất dễ dàng thao túng con người và moi móc toàn bộ thông tin từ người đó, nhưng không ai biết được liệu con người tự động giao nộp chính mình hay thực sự bị quỷ sai khiến.
Vốn từ đầu vì buồn chán nên Lucifer mới tìm đến cô để giải khuây, giờ thì hắn càng thích thú hơn khi nhận ra con người này thú vị hơn hắn nghĩ.
Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang vì món ăn đã được mang lên, cô phục vụ lúc nãy có vẻ lưu luyến hắn thấy rõ, đến cả Annie tuy ngồi ngược hướng nhưng vẫn nhận ra ánh mặt thèm thuồng của cô ta dán lên người Lucifer.
"Tôi bảo này, cô gái kia..."
Chưa nói dứt câu thì đã bị hắn cướp lời.
"Ta biết, chẳng trách được khi trước mặt nhân loại thấp kém bọn ngươi là một thực thể hoàn hảo đến tuyệt mĩ."
"Vậy thì tôi xin mời Ngài thực thể hoàn hảo đến tuyệt mỹ dùng bữa nhé."
Annie đã quá quen thuộc với sự ngạo mạn này của Lucifer nên ngoài buồn cười ra thì cô chẳng còn thấy khó chịu như những ngày đầu nữa.
Sau khi cả hai dùng bữa xong, Annie thanh toán cho bữa ăn ấy rồi cùng hắn đi ra ngoài đường phố.
"Anh có thể tự về nhà không? Tôi định sẽ đi mua hoa rồi đến viếng cha mẹ."
Vì mải mê trò chuyện với hắn mà cô nhận ra hiện tại đã quá giờ chiều, chẳng bao lâu mặt trời sẽ buông xuống để kết thúc ngày hôm nay.
"Đi cùng đi."
Lucifer hiển nhiên là không muốn về nhà một mình vì ngoài việc xem tivi ra hắn chẳng còn gì khác để làm, phải nói là buồn chán vô cùng. Vì lẽ đó mà hắn nhất định phải đi theo cô để giết thời gian một chút.
"Đi theo cũng được thôi nhưng anh ẩn thân đi nhé? Mọi người hiểu lầm thì ngại lắm."
Annie nói đến đây thì mặt đã ửng đỏ vì e thẹn.
"Hiểu lầm?"
Lucifer vốn không có chút cảm giác hay kiến thức lãng mạn nào trong người nên hắn không hiểu hàm ý của cô.
"Thì mọi người sẽ nhầm lẫn chúng ta là người yêu của nhau mất."
Annie đưa hai tay lên ôm mặt khi buộc phải giải thích một việc ngượng ngùng như thế này.
"Thì làm sao?"
Lucifer lại nhíu mày nhìn chằm chằm cô.
Với vài ngón tay nới lỏng, Annie nhận ra người trước mặt mình không để tâm đến chuyện tình cảm chút nào, chỉ có mình cô là đơn phương ngại ngùng thôi.
"Bỏ đi."
Cô xì ra một tiếng rồi thẳng thừng bước vội.
Lucifer đi theo phía sau cô, hắn chẳng nói năng gì càng khiến cô bực mình mà bước đi nhanh hơn, nhưng với chiều dài chân chênh lệch nhau khá nhiều nên dù cô có nhanh đến mức nào thì hắn vẫn dễ dàng bám sát phía sau.
"Cô ơi, lấy cho cháu một bó hoa hướng dương nhé."
Annie dừng chân tại một cửa hàng hoa quen thuộc. Đây là nơi cô thường ghé mỗi năm để mua hoa viếng cha mẹ.
"Ồ lại là cháu à Annie?"
Bà chủ tiệm hoa niềm nở đón tiếp cô, bà ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn ông lạ đi cùng cô lúc này.
"Ôi chà, năm nay dẫn bạn trai về ra mắt cha mẹ sao?"
Annie biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô chỉ cười gượng nhìn bà.
"Blorida."
Lucifer bất thình lình khom người xuống và thì thầm vào bên tai Annie khiến cô rùng mình mà đỏ mặt, nhưng vấn đề là nội dung mà hắn vừa nói mới là cái cô quan tâm đến.
"Gì cơ? Ở đâu?"
Cô nhớ rõ loại thực vật này sẽ xuất hiện khi một ai đó lìa xa cõi đời.
Lucifer không nói gì thêm, hắn chỉ đưa bàn tay to lớn của mình áp lên mắt cô và nhanh chóng thu tay về. Ngay khi mở mắt ra, Annie nhìn thấy một dãi hoa Blorida đỏ thắm kéo dài từ bên trong cửa tiệm hoa ra ngoài phố.
"Thưa cô, bên trong... có ai đó bên trong sao ạ?"
Annie ngập ngừng hỏi và nhìn dáo dác vào bên trong tiệm hoa.
"Hửm? À, mẹ của ta, bà đang ngủ bên trong ấy mà."
Chủ tiệm hoa tươi cười trong lúc đang gói lại những cành hoa hướng dương cuối cùng được bán đi của hôm nay.
"Cô ơi... hay là cô thử vào kiểm tra bà ấy..."
Tuy không hiểu rõ ý của Annie nhưng có lẽ là chủ tiệm hoa cũng nhận ra điều gì đó bất thường, bà vội vã buông tay khiến bó hoa hướng dương rơi xuống mặt đất và chạy vội vàng vào trong. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, Annie nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ phía đó.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy con không!? Mẹ ơi!"
Không cần suy nghĩ gì thêm, Annie cũng hối hả chạy vào bên trong, cô vì vội mà không để ý đến bó hoa hướng dương vừa bị mình vô tình dẫm qua đến nát tươm dưới đất.
"Bà ấy đi rồi. Suốt mấy tháng qua bà ấy đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác..."
Chủ tiệm hoa tức tưởi trong tiếng khóc nấc. Annie không biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy bà chủ tiệm và xoa lưng bà ấy để trấn an.
"Tốt rồi nhỉ? Vậy là không còn đau đớn nữa. Nhìn xem, bà ta đang cười đấy."
Lucifer vốn chỉ nói ra suy nghĩ của mình một cách trần trụi và thô tục nhưng nó lại như một lời động viên đối với những người đã chịu khổ sở vì bệnh tật suốt một thời gian dài.
Cứ như thế, Annie ở bên cạnh bà chủ tiệm hoa cho đến khi lực lượng y tế đến để xử lý người đã khuất.
"Cám ơn cháu nhé. Ta xin lỗi vì không thể bán cho cháu một bó hoa hướng dương thật đẹp."
Bà đau xót nhìn bó hoa đã bị dẫm nát trước lối vào cửa tiệm, nó vô tình bị Annie dẫm qua và bước chân của lực lượng y tế sau đó cũng đã khiến nó không còn là một bó hoa nữa rồi.
"Không sao đâu mà, cô đi cùng bà nhé."
Annie nắm lấy tay của bà chủ tiệm hoa và xoa xoa nhẹ nhàng, ánh mắt cô nhìn lên xe cấp cứu ý bảo hãy đi theo bà ấy đến bệnh viện lo hậu sự.
"Thật lòng cám ơn cháu. Cả hai cháu."
Bà chủ tiệm gật đầu, không kìm nổi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu ấy, bà quay bước đi.
Ngay khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi thì cũng là lúc mà màn đêm đã buông xuống, Annie lúc này đã thấm mệt nhưng cô vẫn còn việc phải làm.
"Hoa hướng dương mà mẹ thích..."
Cô ngồi chỗm xuống ngay bên cạnh bó hoa nát tươm và cầm nó lên với ánh mắt u buồn.
"Làm sao? Vẫn là hoa hướng dương đấy thôi?"
Lucifer là ác quỷ, mà ác quỷ thì vốn chỉ nhìn vào bản chất chứ không nhìn vẻ bề ngoài nên dù diện mạo có thay đổi đến mức nào thì bản chất vẫn không thay đổi.
"Lucifer, có phải ác quỷ nào cũng như anh không? Nếu thế thì tôi thấy e ngại cho thiên thần vì có thể sẽ mất nơi sống ấy chứ."
Annie bật cười khiến giọt nước mắt ở khoé mi văng ra khỏi cơ thể.
"Ngươi đang báng bổ đức tin của mình đấy."
Lucifer trợn mắt và nở một nụ cười quỷ dị.
"Không đâu. Tôi vẫn tin vào Chúa và tin rằng ông ấy rất yêu thương loài người đấy."
"Thì đúng là như thế mà."
Lucifer rất thẳng thắn trả lời cô. Hiện tại Annie không nhận ra ý nghĩa của câu trả lời ấy.
"Nhanh chóng lên, ta không muốn bỏ lỡ bữa tối vì sự rảnh rỗi của ngươi đâu."
Hắn lại mỉa mai Annie vì chuyện của người khác mà tự gây ảnh hưởng đến chuyện của cá nhân cô, nhưng với cô thì không thành vấn đề.
Theo lời của Lucifer, dù bó hoa đã úa tàn nhưng bản chất nó vẫn là hoa hướng dương, vì vậy, cô cố gắng chỉnh sửa và chau chuốt nó một cách cố chấp rồi mang đến nghĩa trang, nơi cha mẹ cô đang an giấc ngủ.
"Cha mẹ, con xin lỗi vì hôm nay đến muộn. Có nhiều chuyện xảy ra cho nên..."
Cô ngập ngừng và liếc mắt qua nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang đứng khoanh tay cách đó một đoạn.
"Có vấn đề gì à?"
Cô thắc mắc là tại sao hắn cứ tỏ ra không vui và phải đứng cách xa cô.
"Không, ngươi cứ tiếp tục đi."
Lucifer nhăn nhó trả lời. Việc hắn khó chịu như thế là do hắn nhìn thấy dấu ấn của thiên thần được khắc trên bia đá của cha mẹ cô, điều này cũng đồng nghĩa với việc hai linh hồn thánh thiện ấy đã được lên thiên đường.
Bóng tối bao trùm nghĩa trang, le lói chỉ có ánh đèn đường ở xa phảng phất một chút ánh sáng nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cái không gian tối tăm của nơi này. Annie vẫn ngồi bệt dưới đất và nói chuyện với cha mẹ của mình từ một phía.
"Vẫn chưa xong à?"
Lucifer tuy vẫn khó chịu nhưng hắn đã quyết định bước đến gần cô hơn. Dấu ấn của thiên thần càng khiến hắn nhăn mặt khi hắn đứng cạnh cô.
"Anh có thể về trước, không cần chờ tôi đâu."
Annie quay sang nhìn hắn nhưng không thể nhìn rõ được gì trong bóng tối, cô chỉ thấy đôi mắt đỏ máu của hắn sáng trưng trong đêm và điều đó khiến cô bật cười.
"Vậy ai sẽ chuẩn bị bữa tối cho ta? Ngươi đang cố tình né tránh nhiệm vụ của mình à?"
Hắn liếc nhìn cô và đột ngột đặt tay lên đầu cô như định nắm tóc lôi dậy. Annie nhận ra điều đó nên theo phản xạ mà co người lại, sợ sệt bản thân sẽ bị hắn làm tổn thương. Trông thấy sự mềm yếu này trước mắt, Lucifer bất chợt thả tay, hắn không còn cảm thấy thú vị khi tấn công cô nữa.
"Chỉ một lát nữa thôi, xin anh đấy."
Annie thì thầm với giọng van xin trong khi vẫn co ro người vì sợ.
"Vậy thì nhanh lên."
Hắn trả lời cô bằng cái giọng trầm quyến rũ của mình nhưng hơi hướng thì lạnh tanh.
Annie chậm rãi mở mắt ra, cô ngẩn người khi mặt đất xung quanh mình bỗng ngập tràn một sinh vật gì đó hình cầu đang phát sáng. Nó vây quanh cô nhiều đến mức đủ sáng để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ mình trên bia đá.
"Đây là gì vậy? Ôi, bó hoa..."
Cũng nhờ nguồn ánh sáng kì diệu ấy mà cô nhận ra bó hoa hướng dương xấu xí lúc nãy đã trở nên tươi tốt và đẹp đẽ, nhưng là từ khi nào? Cô không thể biết nhưng cô chỉ chắc chắn rằng những điều phi thực tế này chỉ có thể được tạo ra từ một người mà thôi.
"Chúng là Smiley, một dạng quái vật cấp thấp ở địa ngục, chúng sinh sôi mạnh đến mức tràn tới cả nhân giới."
Lucifer trả lời cô bằng cái giọng thơ ơ vốn có của hắn. Annie mỉm cười, ánh mắt cô lúc này chìm đắm trong thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp đang bao bọc lấy cả hai người họ.
"Lucifer, anh có thể ngồi xuống đây một chút không? Làm ơn."
Cô muốn hắn ngồi cạnh mình nên giở giọng nài nỉ để dụ ngọt hắn.
"Ngươi lại định làm gì..."
Lucifer vừa ngồi chỗm xuống thì bất thình lình bị Annie choàng tay qua tay hắn và kéo lại gần một cách tự nhiên như hai người bạn thân lâu năm.
"Cha mẹ, dạo gần đây con vừa kết bạn được với một tên ác quỷ kỳ lạ. Nhưng hai người yên tâm nhé, anh ấy chăm sóc con rất tốt, tuy thô lỗ nhưng anh ấy không xấu xa lắm đâu."
Cô vừa nói vừa chạm tay lên bia đá.
Lucifer vốn định nói cho Annie biết sự thật rằng linh hồn của cha mẹ cô đã sớm lên thiên đường từ lâu và chẳng còn một chút vương vấn gì ở cõi trần này nữa, vì vậy mà việc hằng năm cô đến viếng thăm và trò chuyện cùng họ là một việc hết sức vô nghĩa. Thế nhưng, trông thấy nét mặt hạnh phúc đến rơi lệ của một cô gái loài người tầm thường, hắn cảm thấy bản thân mình rất nhỏ nhen khi phải nói ra cái sự thật ấy.
"Ngươi to gan quá nhỉ? Ai là bạn của ngươi hả đồ sâu bọ?"
Lucifer lại cằn nhằn như một ông già, hắn đưa tay còn lại siết lấy cánh tay mà cô đang choàng qua cánh tay mình, lực siết của hắn bây giờ tuy vẫn mạnh nhưng đã có chút tiết chế.
"Tôi chỉ nói dối để trấn an cha mẹ thôi, Quý ngài ác quỷ đây bỏ qua cho tôi lần này nhé."
Annie chợt vươn người sang và thì thầm nhỏ vào tai của hắn. Không thể biết được là cô đang cố tình lừa dối cha mẹ mình hay lừa dối một con quỷ nhưng rõ ràng là Lucifer hoàn toàn tin vào sự van xin này của cô, tay hắn nới lỏng rồi thả ra mà không nắm siết lấy cánh tay của cô nữa, để lại trên cánh tay cô là vết hằn đỏ ấm nồng từ những ngón tay quỷ vừa rời khỏi đó.
"Mà này, hôm nay chúng ta hoà 3 đều nhé?"
Annie nói tiếp với vẻ mặt hài lòng.
"Ngươi có một giây để giải thích."
Hắn trả lời cô lạnh nhạt.
"Thì rõ ràng quá rồi còn gì? Cha mẹ tôi dù cận kề cái chết vẫn luôn nghĩ đến và lo lắng cho tôi. Con người là thế đấy, khi yêu thương một ai đó thì sẽ hết lòng vì người đó, cũng sẵn sàng hi sinh tất cả."
Cô phì cười, chầm chậm thả tay ra khỏi người hắn.
"Ngươi xảo quyệt thật đấy, lôi cả cha mẹ mình vào à? Tiếp tục đi."
Hắn nhếch mép cười vì cảm thấy phấn khích.
"Con người sẵn sàng giúp đỡ một ai đó mà chẳng màng đến bản thân, đôi khi nhận thiệt thòi về cho mình nhưng vẫn hạnh phúc với điều đó."
Cô ôn tồn nói tiếp với hắn nhưng chợt nghe thấy giọng cười ma mị vang lên.
"Haha, ra là vụ việc ở tiệm hoa kia chỉ nằm trong kế hoạch của ngươi? Ngươi rất giỏi nắm bắt tình hình đấy."
"Không! Không phải thế đâu... tôi chỉ vô tình nghĩ đến và tính vào thôi, thật đấy tôi xin thề !"
Annie lúng ta lúng túng xua xua hai tay.
"Tiếp tục đi."
"Chuyện ở quán ăn khi trưa ấy... đôi khi con người sẽ thèm khát dục vọng... nhưng họ có thể kiểm soát nó một cách khéo léo để không gây hại cho ai cả."
Cô đỏ mặt khi nhắc đến vấn đề này, tuy cô chỉ có ý nói đến cô gái phục vụ với ánh mắt thèm khát dán vào người Lucifer nhưng cô nhận ra mình cũng đâu khác gì cô ta.
"Nhảm nhí. Ngươi đang cố tạo ra điểm số cho mình từ những thứ nhỏ nhặt đó sao?"
Lucifer bỗng tỏ ra tức giận và đứng dậy khỏi đó.
"Này, đến dâm dục còn nằm trong bảy tội lỗi và Asmodeus còn là vị hoàng tử tượng trưng cho điều đó mà. Anh không thể phủ nhận nó."
Annie đứng bật dậy và đuổi theo sau Lucifer.
"Anh không công nhận điểm số của tôi sao? Điều đó thật không công bằng! Hay là anh sợ thua tôi!?"
Nghe thấy câu nói ấy của cô, hắn đột ngột dừng bước khiến cô vô tình va vào tấm lưng rắn chắc trước mặt.
"Ta? Sợ thua ngươi ư? Đùa tệ quá đấy."
Đám Smiley cũng bò theo cứ như thể chúng được ra lệnh phải theo chân Annie để soi đường cho cô.
"Vậy thì hãy công nhận điểm số của tôi đi, chúng ta hoà nhau!"
Ánh mắt cô trở nên kiên quyết, chỉ thiếu mỗi ngọn lửa nữa là đủ để cô bốc cháy lên rồi.
"Được, chúng ta hoà."
Lucifer lãnh đạm trả lời rồi lại quay lưng để rời khỏi nghĩa trang. Annie đi phía sau nên có thể nhìn rõ được tấm lưng to lớn lôi cuốn của hắn, cô thiết nghĩ đến cảm giác nếu được ôm lấy và áp mặt vào thì sẽ dễ chịu đến mức nào.
"Về điều thứ ba ngươi nói ấy, có thật sự là kiểm soát được và không gây ảnh hưởng đến ai không?"
"Sao cơ?"
Dòng suy nghĩ không đứng đắn của cô bất chợt bị đá văng đi bởi câu hỏi của hắn.
"Thôi nghĩ đến những trò đồi bại với ta đi."
"Gì cơ!? Sao anh biết!?"
Annie giật mình, cô lục tung kí ức để tìm kiếm câu trả lời và giờ thì cô đã nhận ra rằng Lucifer thật sự có thể đọc được suy nghĩ của người khác theo đúng nghĩa đen chứ không hề bóng gió gì cả.
"Hiểu... hiểu lầm ! Là hiểu lầm thôi ! Tôi sẽ giải thích !"
"Tch..."
Nghĩa trang là nơi yên tĩnh, nhưng giờ lại bị khuấy động bởi một con người bình thường và một con quỷ kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Lucifer khiến cuộc sống của Annie bị xáo trộn hoàn toàn, đến mức mà lúc nãy vội chạy theo hắn, cô đã bỏ quên lời chào tạm biệt với cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com