Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Schooled By Demon

Tiếng chim hót líu lo cùng với ánh sáng mặt trời đang chiếu vào phòng là những nhân tố quan trọng khiến giấc ngủ của Annie bị đứt đoạn.

Trong một sự mơ màng nhất định, cô lim dim mở mắt và ngờ nghệch khi đập vào mắt mình là bộ ngực trần săn chắc tuyệt đẹp của Lucifer, cô không nhớ rõ đêm qua đã diễn ra những gì nhưng hiện giờ thì hắn đang khoả thân và nằm cạnh cô, điều đáng sợ hơn tất thảy là hắn đang nhìn chòng chọc cô với đôi mắt đỏ máu sắc lẹm.

"A...ha... chào buổi sáng, thưa Quý ngài..."

Annie chỉ hơi lui người về sau nhưng bất ngờ rơi uỳnh xuống sàn nhà, kích thước cơ thể của Lucifer quá lớn, cái giường đơn này còn không đủ cho một mình hắn nằm thì thêm cô chỉ là vấn đề thời gian để bị ngã lăn xuống mà thôi.

"Trông ngươi có vẻ hốt hoảng."

Lucifer ngồi lên, mái tóc đen của hắn sau một đêm ngủ đã trở nên rối bời như đang rất cần được chải chuốt lại. Ánh sáng ẩn hiện trên bờ ngực trần quyến rũ kia càng khiến nó lấp lánh và lôi cuốn đến khó thở.

"Sao anh lại ở đây? Không phải ngoài sofa sao?"

Annie lấy làm thắc mắc khi lần này hắn lại leo lên giường của cô ngủ mà không nằm ngoài sofa như mọi lần.

"Quá chật hẹp, ta không thoải mái. Nhường ngươi đấy."

Cô ngồi dưới sàn và đực mặt ra ngẫm nghĩ.

"Làm ơn đi, ai đời có giường mà lại nằm ngoài sofa ngủ chứ? Hơn nữa nó quá nhỏ để có thể nằm một cách thoải mái."

Dòng suy nghĩ ấy của cô nhanh chóng được hắn tiếp nhận và hưởng ứng theo.

"Đúng vậy. Ngươi rất hiểu chuyện."

"Đừng có đọc suy nghĩ của người khác như thế, thật bất lịch sự..."

Cô thở dài một hơi rồi đứng lên.

"Hôm nay tôi có lớp, anh sẽ đi cùng hay ở lại đây?"

"Thực đơn sáng nay có gì?"

Hắn lại tỏ ra kiêu căng. Rời khỏi giường, hắn búng tay một cái thì cả cơ thể đã được đắm chìm trong bộ quần áo đơn giản với quần kaki dài màu be và áo sơ mi trắng ngắn tay. Annie chẳng dám nhìn theo đâu vì chỉ mỗi việc hắn bán khoả thân phần trên thôi đã đủ khiến cô mất máu rồi.

"Tôi không định ăn sáng, tôi muốn tiết kiệm một chút cho đến kì lương tiếp theo."

Cô rầu rĩ trả lời hắn. Do không còn lại bao nhiêu tiền để chi tiêu đến hết tháng này nên cô không dám ăn xài nữa, cô phải giữ mức chi tiêu tối thiểu nhất có thể để sinh tồn qua ngày.

"Ta có lời khen cho nghị lực của ngươi đấy."

Hắn cười hắt ra một hơi và bất ngờ ném về phía cô tấm thẻ đen lần trước.

"Giữ lấy mà dùng. Đừng để ta đích thân phải động tay vào những việc nhỏ nhặt không đáng."

Theo ý của Lucifer thì cô nên là người giữ tấm thẻ ấy vì cô sẽ là người lo toan hết mọi việc, hắn chỉ có hưởng thụ mà thôi.

"Này, tôi có thắc mắc... anh lấy tiền từ đâu ra thế?"

Dù có là tấm thẻ đen quyền lực nhất trong tất cả các sản phẩm thẻ thì Annie dĩ nhiên biết rằng xài bao nhiêu phải trả lại bấy nhiêu, vì vậy mà cô thật sự tò mò liệu hắn giàu lắm hay sao?

"Dạo này ngươi hay thắc mắc quá nhỉ?"

Hắn gằn giọng như muốn cảnh cáo cô nên biết giới hạn sự tò mò của bản thân lại.

"Rồi rồi, đợi tôi tắm đã. Anh cứ chọn món hoặc quán ăn nào đó trước đi nhé."

Nói rồi cô vội vàng lao ra phòng tắm nằm bên ngoài phòng khách, cạnh bên phòng ngủ của mình, cũng do vội vàng như thế mà quên bẵng đi là nên mang quần áo vào cùng để thay, trước giờ sống một mình nên cô vẫn hay quấn khăn ngang ngực để quay lại phòng ngủ thay quần áo, dạo gần đây cô phải thay đổi thói quen này nhưng đôi khi vẫn là ngựa quen lối cũ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Annie mở hờ cửa và cẩn trọng nhìn ra bên ngoài để xem Lucifer đang ở đâu. Hắn lúc này vẫn như mọi ngày, lại ngồi trên sofa xem tivi, dáng vẻ tập trung của hắn có lẽ sẽ không ngó ngàng gì đến cô nếu cô cứ thế mà quấn khăn đi ra.

"Nhanh cái chân lên, đừng để ta phải chờ đợi."

Tuy không nhìn sang nhưng hắn đủ tinh tường để nghe được âm thanh rón rén từ những bước chân của cô khi đang trở về phòng ngủ, hắn lên tiếng như thế cũng là để cô hiểu rằng vấn đề đang khiến cô ngại ngùng kia thì đối với hắn không là gì hết.

Annie nhanh chóng về phòng và chọn quần jean áo phông như thường ngày hay mặc đi học, xong, cô đi ra phòng khách với cái balo to nhét đầy tài liệu và dụng cụ học tập.

"Chúng ta đi nhé?"

Càng ở lâu với Lucifer, cô càng biết cách ăn nói một cách dè chừng để khiến hắn không có cơ sở bắt bẻ mình. Còn hắn, nghe thấy tiếng gọi của cô thì liền tắt tivi và đứng dậy đi theo ngay vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự buồn chán đang kéo ghì bước chân.

"Anh đã chọn được quán nào chưa? Anh muốn ăn gì?"

"Sandwich."

Hắn đáp lại cộc lốc, không đầu không đuôi. Đối với hắn chỉ có sinh lực hoặc linh hồn của con người mới có thể cho hắn cảm thấy được mùi vị thực sự.

Annie lấy làm lạ khi Lucifer chỉ đơn giản là muốn ăn sandwich, vì lẽ đó, cô đã mua hai chiếc sandwich nhân bơ đậu phộng cho hắn và bản thân để làm bữa sáng.

Ngay khi đến trường, Annie lại ngồi ở băng ghế cuối phòng học để hạn chế sự hiện diện của mình nhất có thể, cái đám hay bắt nạt cô lại đến gần để kiếm cớ gây sự.

"Tất cả là tại mày, chính mày đã giết chết Kevin."

Kevin là thằng thủ lĩnh của bọn chúng, là kẻ đã không may qua đời vào tháng trước khi vô tình bị chậu cây rơi xuống người.

"Nếu không phải là vì mày thì Kevin vẫn còn sống."

"Đáng lý ra mày mới là đứa nên chết đi."

Một nhỏ trong đám nắm lấy tóc của Annie và kéo mạnh. Sự ồn ào khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến bọn họ hơn.

"Không phải do tôi."

Annie lầm bầm trả lời, cô cố giữ lấy tay cô gái kia để tháo ra nhưng càng cố thì càng đau đến nhói lòng.

"Tch..."

Lucifer đang ngồi bên cạnh, hắn theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện ấy nhưng không can thiệp, hắn không hiểu tại sao bình thường cô luôn tỏ ra gian xảo và chống đối mình, một con quỷ đầy quyền lực, nhưng khi trước những con người thấp kém nhỏ bé này thì lại chịu thua như thế?

"Tôi chẳng làm gì sai cả! Thả tay ra!"

Annie ngay lúc này đây cũng đang tự nghi hoặc bản thân với những dòng suy nghĩ tương tự Lucifer, vì thế, cô bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế và hất ngã cô gái đang nắm tóc mình.

"Tôi đã làm gì để khiến các người đối xử tồi tệ với tôi như thế này? Mau giải thích đi, các người có một giây!"

Cô chợt im bặt sau câu quát tháo giận dữ của mình.

Lucifer thì nhoẻn miệng cười hài lòng cứ như một người thầy đang tự hào về đứa học trò của mình.

"Mày nói cái gì!?"

Dĩ nhiên là với lũ chuyên đi bắt nạt người khác thì đơn giản là thích bắt nạt vậy thôi, làm gì có lý do để chúng giải thích với cô.

"Nào nào, không nên thô lỗ với nhau như thế."

Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên ngay bên cạnh Annie, cho đến lúc này thì mọi người xung quanh mới nhận ra sự hiện diện của Lucifer nhưng không một ai cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của hắn là kì lạ vì đó là năng lực thao túng không gian đặc trưng của quỷ.

Với nhan sắc thoát tục của mình, Lucifer dễ dàng xoa dịu sự tức giận của các cô gái và với kích thước cơ thể to lớn hơn người cũng là nguyên do khiến đám con trai phải kiêng dè.

"Xin lỗi, cậu là ai nhỉ?"

Bọn người ấy bị phân tâm khỏi Annie và hướng sự chú ý về phía Lucifer.

"Hửm? Tôi là sinh viên của lớp này, các cậu không nhận ra à?"

Hắn nhướn mày, đôi mắt nâu loé rực lên một luồng sáng ma mị khiến tâm trí bọn chúng tràn ngập những kí ức giả tạo vừa được tiêm vào.

"Cậu muốn chúng tôi thân thiện hơn với con nhỏ mồ côi này à? Cũng được thôi nhưng cậu phải trả bằng một cuộc hẹn đấy."

Nhỏ vừa nắm tóc Annie lúc nãy chủ động lên tiếng, nó càng lại gần Lucifer hơn và cố ý khom người xuống đối mặt với hắn để dùng cái vòng một to khủng bố của mình lôi kéo hắn. Nhưng đối với quỷ, cám dỗ về thể xác chỉ như một giọt nước rưới lên sa mạc khô hạn vì nó quá là nhỏ bé để khiến chúng dao động.

"Được, bất cứ khi nào."

Hắn mỉm cười tít mắt đầy thân thiện. Đời nào một kẻ luôn chìm sâu trong sự buồn chán lại từ chối cơ hội này.

Nói rồi, đám người ấy rời đi mà không thèm ngó ngàng gì đến Annie nữa.

"Anh thật sự sẽ đi cùng họ sao?"

Cô đưa một tay lên vén lọn tóc mai và quay sang nhìn hắn với sự ngờ vực trên khuôn mặt hồng hào trắng trẻo.

"Từ bao giờ mà ngươi được phép xen vào chuyện của ta?"

Với người lạ thì luôn ngọt ngào như rót mật vào tai còn với cô thì như búa bổ vào đầu.

"Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, bọn họ ăn chơi sa đoạ lắm..."

Annie thở dài ngao ngán.

"Ta vốn là biểu tượng của sự sa đoạ."

Chẳng có gì tự hào khi tự khoe khoang về bản thân như thế, nhưng hắn lại tỏ ra rất ngạo nghễ và tự cao tự đại với cô.

Những tiết học tại trường cứ vậy mà trôi qua được phân nửa, Annie trống khoảng 30 phút trước khi tiếp tục với lớp kế tiếp nên cô đến sẵn phòng học để ngồi chờ.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Cô ngẩn ngơ nhìn quanh vì không thấy Lucifer đâu cả, từ lúc hết tiết học trước thì đã không còn thấy hắn đi theo mình nữa rồi, cảm giác bồn chồn trong lòng cứ như đang thúc giục cô mau đi tìm hắn.

Lúc này, tại căn nhà kho chứa đồ của trường đại học, Lucifer đang bị vây quanh bởi hai đứa con gái của đám bắt nạt lúc sáng, có vẻ chúng muốn rủ hắn đi đâu đó sau giờ tan trường nhưng hắn đã chủ động giải quyết ngay tại đây vì không thích phải chờ đợi.

"Thế tên cậu là gì?"

Một đứa bước đến gần và áp sát cơ thể mình vào cơ thể hắn, tay ả mân mê, vuốt ve ngang hông hắn một cách đầy đê mê, ánh mắt trở nên ám muội. Vì cơ thể của Lucifer khá to lớn nên cô gái phải nhón chân lên thì mới chạm được môi vào cổ hắn, cái lưỡi không yên mà hết liếm láp rồi đến cắn ghì vào như cố để lại một dấu vết hư hỏng tại nơi đó.

"Không cần thiết đâu."

Lucifer dứt lời thì bất thình lình cúi người xuống, môi chạm môi, một luồng điện lan truyền khắp cơ thể cô gái khiến ả như muốn tê liệt, xúc cảm trào dâng mạnh mẽ hơn càng khiến ả bấu víu vào bờ ngực săn chắc của hắn bạo lực đến mức kéo rách hai cúc áo phía trên.

Một nụ hôn sâu và tàn bạo, hắn thậm chí còn không để cho con mồi có thời gian để hít thở, cô gái chỉ cảm nhận được vị ngọt từ nụ hôn chưa được bao lâu thì đã ngã ra sàn mà bất tỉnh.

"Ugh... đúng thật là kinh tởm."

Lucifer nhăn mặt và thè lưỡi chê bai, đây là lần đầu tiên hắn công nhận sự lo lắng của Annie dành cho mình là hoàn toàn đúng đắn. Mùi vị sinh lực hôi tanh như mùi của một cái giẻ lau bẩn thỉu đang ngập trong cổ họng, nó khiến hắn muốn nôn ra ngay tại chỗ nhưng lúc này vẫn còn một con mồi đang hiện diện tại đây.

"Nào, chúng ta tiếp tục đi."

Hắn hướng đôi mắt nâu vừa hoá màu máu của mình về phía cô gái còn lại. Ả ta sợ hãi đến run bần bật khắp người nhưng cũng không đến mức vô dụng như các nhân vật trong những bộ phim kinh dị, ả nhanh chân cố bỏ chạy khỏi nhà kho nhưng bị một áp lực vô hình nào đó bóp lấy cổ và kéo ngược về lại phía Lucifer.

"Thả ra, thả tôi ra!"

Ả ta vùng vẫy với đôi chân không chạm đất, cổ ả nằm trọn trong lòng bàn tay thô kệch của Lucifer rất gọn gàng.

"Buồn thật đấy, chẳng phải đã nói sẽ vui vẻ cùng nhau sao?"

Hắn tỏ ra u khuất trước thái độ đào thải của cô ta.

Cơ thể cô gái chợt được nhấc bổng lên cao hơn một chút, Lucifer đưa tay còn lại nắm lấy cằm của con mồi và khiến nó quay sang đối mặt với mình. Kể từ lúc mắt chạm mắt, ả ta nhận ra linh hồn và thể xác của mình dường như đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng đêm vô tận, toàn bộ ý thức của ả đều biến mất.

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Âm thanh phát ra từ cánh cửa nhà kho, có ai đó đang mở nó ra, Lucifer dừng ngang thú vui đang chuẩn bị tận hưởng để hướng mắt ra cửa, theo dõi diễn biến tiếp theo.

Rất nhanh chóng, cánh cửa đã được mở hẳn ra và người đang đứng ở đó chính là Annie.

"Ôi Chúa ơi, chuyện gì thế này? Anh đã làm gì họ!?"

Cô vội vàng chạy đến gần và ôm lấy cơ thể cô gái đang lơ lửng trên không trung khi bị hắn nắm cổ.

"Mau thả ra! Tên ác quỷ hư hỏng!"

Nghe thấy giọng quát lớn đầy giận dữ của Annie, Lucifer bất ngờ thả tay ra khiến cô lẫn cô gái xấu số kia đều ngã uỳnh xuống sàn, nhưng rồi hắn lại tự hỏi bản thân tại sao mình lại nghe theo lời của một tên nhân loại yếu ớt?

"Ngươi vừa nói ta thế nào đấy?"

Lucifer giận dữ nhăn nhó, hắn giơ bàn tay ngửa với ngón trỏ chìa ra và ngoắc nó ngược về phía mình để tạo một lực đẩy vô hình kéo Annie đến ngay trước mặt hắn.

"Quấy rầy bữa ăn của ta, ra lệnh cho ta và lăng mạ ta. Ngươi quả thật là chán sống rồi nhỉ?"

Từng câu hắn nói kéo theo từng cú siết chặt lực hơn nơi cổ tay nhỏ bé của Annie khi đang bị hắn nắm giữ.

"Đừng làm hại con người! Tôi van xin anh đấy! Thật vô nghĩa!"

Dù cổ tay có đau đớn đến bao nhiêu thì cô vẫn muốn bảo vệ hai cô gái kia vì nghĩ rằng chẳng có gì đau đớn hơn sự chết chóc.

"Ngươi... ngươi nghĩ ta giết bọn chúng à? Tại sao ta lại tự làm bẩn tay của chính mình?"

Hắn nhướng mày trả lời cô. Cứ hễ thấy nước mắt ứa ra trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Annie là hắn lại cảm thấy muốn hành hạ cô phải khóc nhiều hơn nữa.

"Ngươi tức giận thật giống với Beh, nhưng bọn chúng đã bắt nạt ngươi đấy, bảo vệ chúng? Đáng sao?"

Beh mà hắn đang đề cập đến ở đây là Behemoth, một trong bảy hoàng tử của địa ngục và tượng trưng sự giận dữ tột độ. Tên ác quỷ xảo quyệt này lại muốn trêu chọc cô gái nhỏ.

"Việc tôi bị họ bắt nạt và việc anh giết họ chẳng liên quan gì đến nhau cả."

Annie vẫn đang hiểu lầm là Lucifer vừa giết hai cô gái kia, cô không hề biết hắn chỉ có ý định bòn rút một lượng sinh lực từ họ để giải khuây vì đối với quỷ thì việc thưởng thức sinh lực hoặc linh hồn con người là một thú vui không thể thiếu trên con đường nhàm chán của sự bất tử.

"Ta không giết chúng..."

Lucifer buộc miệng định giải thích nhưng lại tự kiềm chế bản thân, hắn cảm thấy khó hiểu rằng tại sao một ác quỷ quyền lực như hắn lại có ý định đi giải thích cho một con người tầm thường?

"Thật ư? Nếu vậy thì anh đã làm gì họ?"

Annie dần nguôi giận, cô nhìn xuống sàn rồi lại nhìn lên Lucifer với ánh mắt mong mỏi lời giải đáp.

"Ta không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của ngươi."

Annie rất bất lực trước sự cứng đầu và tính cách xấc xược của Lucifer, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt hiện rõ nỗi thất vọng tràn trề của hắn, cô đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mùi vị tệ lắm à?"

Annie vẫn nhớ rõ bản thân từng bị Lucifer hút lấy sinh lực, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn vì biết chắc rằng hai cô gái này sẽ không gặp nguy hại gì.

"Nếu anh muốn thì tôi có thể chia sẻ sinh lực mà, đừng đi lung tung, vô tình lại nếm phải mùi vị tồi tệ nữa thì sao?"

Cô chợt đưa bàn tay còn lại lên và giơ ngón trỏ ra trước mặt Lucifer, tái hiện lại khung cảnh lần đầu tiên bị hắn rút lấy sinh lực.

"Ngươi nghĩ đủ khiến ta thoả mãn?"

Hắn vẫn chưa chấp nhận lời mời lần này của cô.

"Tôi có thể trả góp không? Mỗi lần một ít... dù sao thì tôi vẫn cần tỉnh táo để học và làm việc, không thể cứ ngất ra đó mãi được."

Annie có chút ngượng ngùng, cô hạ thấp giọng để van xin hắn.

Lucifer luôn có ham muốn mãnh liệt với mùi vị của con người, đối với hẳn, mỗi người luôn mang đến những hương vị khác nhau và điều đó khơi dậy sự tò mò trong hắn. Vốn đã từng nếm vị sinh lực của Annie rồi nên hắn không có mong đợi gì thêm cả. Nhưng nếu con mồi đã tự dâng đến miệng thì không có kẻ săn mồi nào lại muốn bỏ qua.

"Ngươi được quyền mặc cả với ta?"

Dứt lời, hắn gạt tay của Annie đi và cúi khom người áp sát cô, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, mất khoảng vài giây sau thì cô mới nhận ra đôi môi của mình đang ấm dần lên và trở nên mềm mại khi được bao bọc lấy bằng bờ môi của đối phương.

"Ngọt quá..."

Annie tự hỏi tại sao một nụ hôn của ác quỷ lại ngọt ngào đến thế này, vậy nên người ta hay nói rằng quỷ rất có năng khiếu trong việc dụ dỗ người khác là sự thật.

Khoảnh khắc Annie nhắm nghiền mắt lại để nương theo chiều gió cũng là lúc mà đôi mắt đỏ của Lucifer sáng lên, hắn vô cùng ngạc nhiên khi mùi vị sinh lực của cô đã thay đổi, nó thanh mát và thơm hơn lần trước một chút, sự dễ chịu và dịu dàng ấy khiến hắn nhớ lại một kí ức đã rất cũ xưa, kí ức về một thằng bé con tóc đen tuyền ngồi cạnh một ông lão râu tóc bạc trắng như mây, và trong kí ức ấy, đứa bé tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe ông lão kia kể chuyện về loài người.

Nụ hôn tưởng chừng như chóng vánh vì đơn thuần chỉ là cách nhanh nhất để hút sinh lực khi không có một rào cản nào giữa hai người, giờ đây đã trở nên thật lâu thật sâu, khiến cho tên ác quỷ say mê đến mức không có ý định dừng lại. Và đúng như đã biết trước, sau khi Lucifer hài lòng với bữa ăn của mình, con mồi hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức, cũng vì vậy mà những tiết học còn lại của ngày hôm đó đã vắng mặt Annie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com