Tập 8: The Shape Of Love
---Nối tiếp tập trước---
Một khoảng lặng bao trùm lấy Annie, cô định bụng sẽ đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo việc bị mất cắp, nhưng hơn ai hết, cô biết rõ là cảnh sát làm việc thì cần có thời gian chứ không thể giải quyết ngay được.
"Lucifer, giúp tôi..."
Một cách bất lực, cô hướng ánh nhìn đáng thương về phía hắn như van xin sự hỗ trợ.
"Chúng ta cần mau chóng tìm lại chiếc ví..."
Cô ngập ngừng vì vừa lo lắng vừa rối bời trong lòng.
"Giúp ngươi ? Ta được gì?"
Hắn lại khoanh hai tay lên ngực và đứng thẳng thớm trả lời cô.
"Anh làm ơn giúp tôi đi, bên trong ví có thẻ tín dụng của anh đấy."
Cô thở dài, tự tiện bước lại gần hắn hơn.
"Coi như tôi cầu xin sự giúp đỡ từ anh, có được không? Tôi chắc chắn sẽ báo đáp mà."
Cô vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào cánh tay săn chắc mà hắn đang khoanh trên người, những ngón tay thon hồng của cô như muốn hòa vào màu trắng bệch từ nước da của hắn.
"Ngươi sẽ sớm hối hận vì điều này."
Lucifer nhếch mép cười, trông nụ cười của hắn đầy sự ma quái và gian manh, cứ như hắn đã có kế hoạch sẵn trong đầu rằng sẽ bắt cô phải làm những gì để báo đáp mình.
Không cần nói thêm nhiều lời, hắn thản nhiên bước đi trong sự ngơ ngác của Annie, cô vội đi theo hắn và nhanh chóng dừng bước trong một con hẻm khuất người vì hắn cũng dừng lại ở đó.
"Mammon, đến đây."
Lucifer giơ bàn tay lên và xoay nửa vòng tròn, một cánh cổng xuất hiện với làn khói đen bao quanh và xoáy một đường vào tâm. Vì đứng ở sau lưng Lucifer nên Annie hoàn toàn bị che khuất tầm nhìn, cô cố lách sang một bên để xem diễn biến tiếp theo.
"Sao thế anh trai? Anh lại có chuyện gì muốn dặn dò sao?"
Từ trong cánh cổng, một đứa trẻ chừng 10 tuổi xuất hiện, nó bước từng chân một đặt ra mặt đất nhân giới và hướng mắt nhìn về phía Annie, con ngươi đỏ tươi của nó co thắt lại vì ngạc nhiên.
"Tên nhân loại kia có phải là..."
Đứa trẻ ấy toan hỏi về sự hiện diện của Annie nhưng sự tò mò của nó đã bị cắt ngang bởi lời nói của Lucifer.
"Thẻ tín dụng mà ta lấy từ ngươi, hiện giờ đang ở đâu?"
Hắn tỏ ra lãnh đạm như thường ngày, gạt phăng đi sự thắc mắc của đứa trẻ và nó tự mình hiểu rằng đây là một sự cảnh cáo không nên đi quá giới hạn.
"Ôi anh trai, anh làm mất rồi sao?"
Annie không có ý định xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người trước mặt, nhưng chỉ đứng theo dõi thôi thì cô cũng đủ nhận ra Mammon mà Lucifer vừa gọi là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và tên đó tượng trưng cho lòng tham vô đáy. Trông thấy cặp sừng nhọn hoắc trên đầu của thằng bé Mammon, Annie chỉ có thể nuốt nước bọt xuống vì cảm thấy khá nguy hiểm nếu bị thứ đó vô tình chạm vào người, cô tự hỏi liệu Lucifer cũng có cặp sừng tương tự như thế ?
"Mình chưa từng nhìn thấy..."
Cô thầm nghĩ trong đầu và tưởng tượng ra Lucifer khi thực sự trong dáng hình của một con quỷ sẽ trông như thế nào, có lẽ là cũng sẽ có một cặp sừng to nhọn hoắc và một đôi cánh đen trông như cánh dơi chăng?
"Gần đây thôi, chiếc thẻ đang ở khu Paddington."
Dòng suy nghĩ bâng quơ của Annie chợt tan biến sau khi nghe thấy câu trả lời của Mammon.
"Hừm, ngươi đi được rồi."
Lucifer phẩy tay ý bảo cho phép đứa trẻ kia rời đi nhưng nó có vẻ vẫn rất tò mò về sự hiện diện của Annie, từ thuở xa xưa đến nay, nó chưa từng thấy có kẻ nào được Lucifer cho phép đi cùng hắn, nó đã quen với cái dáng vẻ đơn độc nhưng tự cao tự đại của hắn nên việc hiện giờ có một cô gái loài người ở đây là một chuyện hết sức điên rồ.
"Ta bảo ngươi đi được rồi."
Lucifer tỏ ra khó chịu, hắn gằn giọng. Mammon nghe thấy thế thì vội vàng lùi bước về sau để biến mất cùng cánh cổng không gian.
"Vậy chiếc ví của tôi đang ở khu Paddington sao?"
Đến lúc này thì Annie mới dám mở lời.
"Phải."
Lucifer không hướng mắt nhìn cô lần nào, như thể là hắn thấy phiền với việc phải giúp cô đi tìm lại món đồ bị trộm.
Cứ như thế, cả hai cùng nhau tiến đến nơi mà Mammon đã gợi ý, Paddington, một khu vực cũng nằm phía Tây Bắc trung tâm của London, gần với thư viện Marylebone, nơi đây giao thông đông đúc cùng nhiều chủng tộc dân cư đa dạng, vì vậy mà số lượng người vô gia cư cũng sinh sống ở đây cũng rất nhiều. Có lẽ sau khi trộm được ví tiền của Annie, đứa trẻ ấy đã chạy về đây để nhanh chóng sử dụng thứ mà mình vừa đoạt được.
"Đông thế này sao mà tìm được chứ..."
Annie thở dài một hơi trước tình hình không mấy khả quan.
"Im lặng và đi theo ta."
Còn Lucifer, trông hắn rất tự tin và chắc chắn cứ như nắm rõ đường đi nước bước trong lòng bàn tay rồi. Và quả thật là như thế, hắn chẳng mất bao nhiêu thời gian mà đã có thể tìm đến được khu ổ chuột của Paddington, nơi sâu thẳm và tối tăm nhất của khu vực này.
"Ơ đằng kia..."
Annie trợn trừng mắt khi trông thấy đứa trẻ ban nãy đã trộm ví của cô nhưng càng hãi hùng hơn là nó đang nằm thoi thóp dưới đất với đầy vết bụi bẩn và bầm dập khắp người.
"Này! Em có sao không!?"
Cô vội vã chạy lại gần đó và ngồi khụy xuống để đỡ lấy nó vào lòng một cách đầy ân cần, từ phía sau lưng cô, Lucifer cũng chậm rãi bước đến.
"Còn tỉnh táo không thế!? Này!"
Cô ra sức gọi, nó nghe thấy cô nhưng với cơn đau đang nuốt chửng mình, nó chỉ có thể khó nhọc trả lời cô từng từ đứt đoạn.
"Em... xin...lỗi..."
Với cảnh tượng trước mắt, không một người trưởng thành nào có thể cầm lòng hay oán trách được đứa trẻ đáng thương này. Việc chiếc ví của cô trên tay nó đang bị mở toang và bên trong trống rỗng như thế kia thì chắc hẳn cũng đủ để hiểu rằng nó đã bị một người khác cướp đoạt. Chiếm đoạt, bạo lực và chà đạp lẫn nhau để sinh tồn vốn luôn là những thứ tồn tại trong xã hội loài người, chỉ là ở nơi này, những thứ đó bộc lộ một cách rõ ràng hơn mà thôi.
"Im lặng đi, đứa nhỏ ngu ngốc này..."
Annie cảm thấy đau lòng khi một đứa trẻ nhỏ xíu như thế đã phải vật lộn bằng những trò bẩn thỉu để được sống.
"Ta lại dẫn trước một điểm, nhân loại thật đáng khen trong việc đạp lên nhau. Thế giới này quá vô vọng."
Lucifer lạnh nhạt cất lời.
"Thì làm sao?"
Annie quay phắt mặt về sau nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm nước, đầy giận dữ.
"Cái gì? Ngươi dám..."
Lucifer trợn trừng đôi mắt đỏ máu của mình lên để đe dọa vì sự vô lễ của Annie, nhưng cô không quan tâm đến điều đó.
"Vô vọng thì đã làm sao? Anh không thấy loài người vẫn cố gắng đối mặt với nó sao? Phải rồi, đối với anh mọi thứ đều quá dễ dàng đến mức nhàm chán, làm sao anh có thể hiểu được chứ?"
Annie bây giờ đầy phẫn nộ và ấm ức, cô cũng tự trách bản thân vì bực mình với Lucifer dù hắn chẳng làm gì sai, hắn là người có công trong việc dẫn cô đến đây tìm chiếc ví.
Cứ nghĩ Lucifer sẽ lại trở nên hung hăng mà tấn công mình sau khi nghe một loạt lời trách mắng, nhưng hắn chỉ im lặng một cách đáng sợ.
"Làm sao anh có thể hiểu được chứ?"
Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Lucifer khiến hắn lại vô thức nhớ về một kí ức cũ kĩ mà bản thân đã bỏ quên.
"Lucifer, một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi. Và khi đó, con cũng sẽ yêu mến loài người như ta."
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng tràn vào tiềm thức của Lucifer, hình ảnh một ông cụ râu tóc trắng xoá như mây trời ẩn hiện khiến hắn mất một lúc để tự trấn tĩnh bản thân.
"Tại sao ta cần hiểu loài người thấp kém bọn ngươi?"
Lucifer trả lời cô nhưng có vẻ giọng nói lẫn chút lúng túng.
"Tôi chỉ nói thế thôi, mặc kệ anh. Giờ thì làm ơn đừng cản đường tôi."
Annie dùng hết sức mình mà nhấc bổng đứa trẻ lên và ôm vào người, trong đầu cô lúc này không muốn đôi co với Lucifer mà chỉ muốn nhanh chóng chuyển đứa bé đến bệnh viện chữa trị, cô thậm chí còn chưa nghĩ đến viện phí sẽ xử lý như thế nào.
"Ngươi!?"
Lucifer toan quát mắng, toan tấn công cô ? Nhưng không thể, hắn hoàn toàn chưa kịp động thủ thì Annie đã làm lơ hắn và rời khỏi đó với đôi chân chạy thoăn thoắt.
Vậy đấy, bóng xế chiều dần tà, trong bệnh viện St Mary, Annie lúc này đang ngồi cạnh giường của đứa bé trai, cô không biết làm gì ngoài nắm tay nó và cầu nguyện.
"Bác sĩ đã bảo nó sẽ sớm tỉnh lại, ngươi cầu nguyện làm gì? Vô tích sự."
Lucifer tặc lưỡi, hắn có chút gì đó giữ khoảng cách với cô khi cứ đứng phía xa và tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín.
"Tôi cầu Chúa sẽ bảo vệ thằng bé. Hay anh muốn là người bảo hộ cho nó?"
Có lẽ sự mỏi mệt và tuyệt vọng là tiền đề cho sự ngỗ nghịch của Annie lúc này, cô chẳng còn e dè trước Lucifer mà đôi co với hắn đầy quyết liệt.
"Ngươi... hừm... cũng không tồi đâu."
Nét giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn chợt nhanh chóng chuyển đổi thành một vẻ hài lòng đến kì lạ.
"Mammon."
Một lần nữa, Lucifer lại triệu hồi Mammon đến từ cánh cổng không gian.
"Dạo này anh tìm tôi khá thường xuyên đấy, anh trai."
Mammon xuất hiện trước mặt Lucifer với dáng vẻ một đứa trẻ nhỏ hơn đứa lúc sáng, không rõ hình dáng thật sự của nó trông như thế nào.
"Đứa trẻ đằng kia, thu nhận nó đi."
Lucifer chỉ ngón trỏ về phía giường bệnh.
"Được."
Mammon không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu đồng ý rất thuận lợi.
"Khoan đã, ý của hai người là sao?"
Annie bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, cô không chút kiêng nể mà đi đến gần và chắn ngang tầm nhìn giữa hai tên quỷ này với thằng bé đang nằm trên giường.
"Ta hiện tại đang điều hành một tổ chức xã hội, chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ em."
Mammon khom người lịch sự chào Annie, sau đó nó chìa ra một tấm danh thiếp trông vô cùng uy tín.
"Nói sự thật đi."
Annie không cầm lấy tấm danh thiếp, việc sống cùng Lucifer đã xây dựng cho cô một niềm tin vững chắc rằng đám ác quỷ không làm việc một cách từ thiện, chúng luôn ẩn chứa mục đích riêng của mình.
"Tổ chức của ta nhận chăm sóc cho đám trẻ vô gia cư hoặc mồ côi trên khắp nước Anh. Dĩ nhiên, việc này không phải là miễn phí."
Mammon nhếch mép cười, nụ cười xảo quyệt như một bản sao của Lucifer.
"Đổi lại là gì?"
Annie nghiêm túc nói tiếp.
"Đơn giản thôi, trước năm 18 tuổi, bọn trẻ sẽ được yêu thương và chăm sóc chu đáo nhất có thể, nhưng sau 18 tuổi, chúng sẽ dành cả phần đời còn lại để lao động vì ta, cung cấp sinh lực vì ta."
"Vậy chẳng khác gì làm trâu làm bò cả đời cho quỷ?"
Annie nhíu mày khó chịu.
"Thế ngươi nghĩ sự giúp đỡ của một con quỷ đáng giá bao nhiêu?"
Lucifer gằn giọng, hắn chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
"Đừng phí thời gian của ta, Mammon."
Hắn nói tiếp. Mammon nghe thấy vậy liền gật đầu tuân theo.
"Khoan! Tôi không thể để hai người tự tiện giam cầm và giết chết thằng bé như thế!"
Annie giơ hai tay ngang vai để chặn Mammon đến gần đứa trẻ.
"Ngươi... tại sao chúng ta lại phải giết chết nguồn cung của mình? Trong đầu ngươi, ác quỷ ngu ngốc đến thế sao?"
Mammon nhìn cô với ánh mắt đầy phẫn nộ.
Đối với một nhân loại như Annie, rất khó để cô có thể hình dung được cơ chế hoạt động của cái tổ chức xã hội mà Mammon đang điều hành vì nó vượt xa tầm hiểu biết của con người.
"Mỗi lần chỉ rút một ít sinh lực. Giống hoạt động hiến máu nhân đạo của loài người bọn ngươi đấy."
Lucifer lần nữa lại làm phước mà giải thích ngắn gọn cho Annie hiểu. Việc làm trâu làm bò mà cô nhắc đến lúc nãy không phải là bào mòn hay rút cạn mà đơn thuần chỉ là định kỳ rút ra một ít sinh lực và làm việc cho Mammon ở đây là trở thành nhân viên phúc lợi của tổ chức, chăm sóc ngược lại những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương sau này.
"Hửm... sao tôi cảm thấy... cậu không xấu xa lắm đối với một ác quỷ?"
Annie trầm tư đưa ra đánh giá sau khi nghe Lucifer giải thích.
"Ta không quan tâm suy nghĩ của ngươi. Việc hoạt động như thế mới là cách hiệu quả để duy trì nguồn cung nhân lực và sinh lực."
Cô vừa thấy đánh giá của mình là đúng đắn, vừa thấy câu trả lời của Mammon cũng hợp lý.
"Rồi rồi, nếu là như vậy, tôi hi vọng mình đã đúng khi đặt niềm tin vào hai người..."
Annie thở dài, cô lắc đầu chịu thua và dần dần lui ra để Mammon đến gần xem xét thằng bé kia.
"Đặt niềm tin vào ác quỷ à? Ngươi lại báng bổ đức tin của mình đấy sao?"
Lúc này Lucifer mới bật cười và trêu chọc cô, ít nhiều trong lòng hắn cũng cảm giác mối dây rối vừa được tháo rời.
"Tôi cảm thấy thiên thần hay ác quỷ đều không quan trọng, con người quá nhỏ bé để có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ít nhất thì loài người chúng tôi rất giỏi trong việc thích nghi, với bất cứ điều gì xảy đến."
Annie cũng tựa lưng vào tường ngay bên cạnh nơi Lucifer đang đứng, cô ngước mặt lên và mỉm cười khi thu trọn hình ảnh khuôn mặt khó hiểu của hắn vào trong đôi mắt nâu của mình.
"Lucifer, thằng nhỏ này còn có em gái, có vẻ đứa em bị sốt nhiều ngày nay nên nó mới trộm ví tiền của cô gái nhân loại kia để chữa cho em nó."
Giọng Mammon chợt vọng đến, phá tan cái không khí dần trở nên tốt đẹp giữa Lucifer và Annie.
"Sao cơ?"
Cô bất thình lình há hốc miệng và đi đến gần Mammon, điều này đã khiến nét mặt Lucifer thoáng chút nhăn nhó.
"Vậy cậu có thể tìm ra đứa trẻ còn lại không? Thu nhận luôn cả nó nữa được chứ?"
Cô lo lắng nói tiếp.
"Không khó, ta có thể thấy nơi ở của cô em gái trong tiềm thức thằng bé này."
Cũng như những con quỷ cấp cao khác, Mammon cũng có năng lực đọc tâm trí người khác và thâm nhập sâu vào tiềm thức của họ.
"Nhưng không chắc là có kịp không, đứa em gái dường như đã hôn mê rồi."
Hình ảnh về lần cuối cùng mà thằng bé này trông thấy em gái mình là cảnh cô bé ấy hôn mê sâu và không còn tỉnh dậy mỗi khi nghe tiếng gọi của nó nữa.
"Nhanh lên! Chúng ta phải đến đó ngay!"
"Cậu không muốn mất đi một nguồn cung sinh lực đấy chứ!? Nào, mau đi thôi!"
Annie liên tục thúc giục, cô chạy đến cửa thì khựng lại vì Lucifer vẫn đang đứng đó chắn đường.
"Mau tránh..."
Cô bất giác quát lớn với hắn nhưng chưa được hết câu thì đã trông thấy một cánh cổng không gian xuất hiện ngay tại đó, có lẽ người mở cổng lần này là Mammon.
"Chạy bộ đến đó để dọn xác con bé à?"
Giọng của Mammon có phần trêu chọc nhưng đó là sự thật, vì tính cấp bách của sự việc nên chỉ có dịch chuyển bằng cổng mới đủ nhanh để đến cứu đứa bé.
Nhưng Annie hoàn toàn không biết rằng, cánh cổng ấy không phù hợp với loài người vì bên trong nó có áp lực rất lớn, đủ để bẻ gãy hết xương toàn thân của một con người nào đó nếu vô tình bước vào trong. Mammon đã cố tình dẫn dụ cô vì nó muốn trả đũa cho sự vô lễ mà cô đã thể hiện với anh trai mình, đối với nó, Lucifer là một đấng toàn năng mà nó tôn thờ và không một ai được phép nghi ngờ điều đó.
Không nói không rằng, Lucifer bất ngờ lao đến, hắn đưa cánh tay to lớn ôm choàng qua eo cô và kéo cô áp sát vào cơ thể mình trong lúc đi vào cổng dịch chuyển để sang phía bên kia.
"Anh làm gì thế?"
Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn nhưng không đẩy ra vì không cảm thấy khó chịu gì.
"Có vẻ như ngươi chưa đủ hiểu biết về quỷ."
Hắn ôn tồn thì thầm, vì đang nép người sát vào hắn nên cô nghe thấy nhịp tim có chút vội đang đập phập phồng trong lồng ngực kia.
"Hắn đang lo lắng gì thế? Vì mình sao?"
Những dòng suy nghĩ trong đầu lúc này của Annie dĩ nhiên là đều được hắn nghe thấy hết nhưng vì lòng tự tôn của bản thân nên hắn đã làm lơ chúng.
Sau khi rời khỏi cổng không gian, cả ba người đứng trước một túp lều nhỏ được chấp vá bằng những tấm carton cũ rách nát, mùi ẩm thấp của con hẻm khu ổ chuột thật kích thích sự buồn nôn ập đến, không gian bao trùm bởi bóng tối và chỉ yếu ớt một chút ánh sáng đèn từ xa. Bên dưới túp lều, đứa bé gái trạc 5 hoặc 6 tuổi đang nằm bất động, Annie vội thoát khỏi vòng tay của Lucifer và chạy lại bên đứa bé, cô ôm lấy nó vào lòng nhưng cơ thể lạnh buốt ấy không còn chút phản ứng gì nữa.
"Ôi không... chúng ta đến trễ rồi ư?"
Nước mắt lã chã rơi xuống, cô không tài nào kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình lúc này.
"Không."
Đột nhiên, một làn hơi như nhẹ nhàng vuốt lấy gò má cô, Lucifer đã ngồi khụy gối bên cạnh cô từ lúc nào không hay, hắn đưa một tay đến và dịu dàng áp lòng bàn tay vào trán đứa bé.
"Vừa kịp lúc."
Hắn nói tiếp với nét mặt không cảm xúc nhưng trái ngược với phong thái lạnh lùng ấy, một thứ ánh sáng vàng ươm mềm mại toả ra từ bàn tay hắn đang lan truyền sang cơ thể cô bé. Trong tích tắc, cả thể nhỏ bé buốt giá ấy chợt ửng sáng theo và hơi ấm đã trở về.
"Anh... anh vừa làm gì thế..."
Với giọt nước mắt cuối cùng vừa lăn dài xuống gò má, cô nhìn Lucifer bằng đôi mắt nâu đáng thương. Hắn không trả lời lại mà chỉ im lặng cho đến lúc cô bé kia lim dim mở mắt thì mới thu tay về.
"Ah! Em ấy tỉnh rồi!"
Annie mừng rỡ vội lau nước mắt và nắm lấy tay cô bé để xoa vuốt liên tục vì muốn góp một chút hơi ấm cho nó.
"Em không sao chứ? Đừng sợ, từ giờ em sẽ không còn phải sống lay lắt như thế này nữa."
Cô mỉm cười với nó nhưng khuôn mặt lấm lem của cô càng khiến nó lo lắng hơn vì đang không hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Chị là ai... sao chị lại khóc...? Anh trai... anh trai..."
Đứa bé có vô số câu hỏi lúc này nhưng Mammon bất ngờ chạm tay vào đầu nó và khiến nó lại thiếp đi, lần này thì trông cô bé thật bình an như đang yên giấc ngủ.
"Dừng lại ở đây thôi. Còn lại giao cho ta đi."
Mammon bất ngờ thay đổi hình dạng, giờ đây cậu bé quỷ đứng trước mặt cô đã hoá thành một nam thanh niên cao lớn và chững chạc khiến cô tự hỏi có phải đám ác quỷ có sở thích biến hình như thế này không.
Giành lấy đứa bé gái từ tay Annie, Mammon hứa hẹn sẽ lo thủ tục đầy đủ để hai anh em vô gia cư này có được một cuộc sống ấm no trong tổ chức của mình.
"Mammon... nếu có thể, hãy giúp những đứa trẻ khác ở khu Paddington nữa nhé? Tôi nghĩ đây cũng là một món hời cho cậu mà nhỉ?"
Annie xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt có chút ấp úng khi xin xỏ ân huệ.
"Ngươi chưa biết đến dự án tái cấu trúc khu Paddington à? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để nguồn cung miễn phí này trốn thoát khỏi tầm tay mình sao?"
Mammon nhếch mép cười đắc chí trong lúc rời đi bằng cánh cổng không gian, hắn đã ôm đứa bé gái trên tay một cách cẩn thận để bảo vệ nó khỏi áp lực bên trong cánh cổng, nếu để cho đứa trẻ vừa được anh trai mình cứu sống có mệnh hệ gì thì thật là một nỗi ô nhục không thể rửa trôi.
Sau khi Mammon biến mất, Annie cảm thấy ngượng ngạo khi chỉ còn cô và Lucifer ở đây.
"Ưm... chúng ta ăn gì nhỉ?"
Cô cười gượng. Trừ bữa sáng ra thì cả ngày nay chưa được lót dạ chút gì cả, hơn nữa cô cũng đã mất hết sạch tiền trong ví, may mắn là viện phí sẽ được Mammon thanh toán, nếu không thì cô không biết phải làm thế nào nữa.
"Beefsteak?"
Lucifer ngẫm nghĩ một lúc, hắn chả bận tâm đến sự ngượng ngùng của Annie.
"Cũng được nhưng mà..."
Ngay khi cô dứt lời thì hắn giơ lên tấm thẻ đen đang được kẹp giữa hai ngón tay.
"Ah! Thế anh mời tôi nhé? Tôi chắc chắn sẽ trả ơn."
Đôi mắt nâu sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, cô ung dung bước đi bên cạnh Lucifer trong con hẻm dài tăm tối, loáng thoáng ánh đèn đường là thứ duy nhất phản chiếu hình bóng hai người họ xuống mặt đất, nó dài dần và nhạt dần theo tiếng bước chân dần khuất xa.
"Tỉ số lại nghiêng về ta. Lũ trẻ con vốn chỉ là hậu quả từ thứ dục vọng dơ bẩn của người lớn. Chúng được sinh ra chỉ để bị bỏ mặc mà thôi."
"Không đâu, trẻ con đồng thời cũng là kết tinh của tình yêu, chúng được sinh ra là để yêu thương đấy. Vậy nên lần này chúng ta hoà nhau."
Lucifer không trả lời gì thêm, hắn không cho rằng điều cô nói là sai, vì vậy sự im lặng của hắn cũng đồng nghĩa với việc đồng ý tỉ số hoà lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com