Chapter 0
Vào năm 2406, thế giới phát triển vượt bậc, cùng với những thành tựu kĩ thuật tiên tiến. Trình độ khoa học và công nghệ đã phát triển đến mức con người có thể dễ dàng du hành qua các vì sao. Nền văn minh đó tưởng chừng sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi. Đáng tiếc thay nó sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền nếu chúng tôi không chiến đấu giành lại sự sống cho trái đất khỏi những sinh vật đến từ chiều không gian mang tên Qliphoth.
Khi trái đất mất cảnh giác nhất, cũng là lúc những sinh vật đó xuất hiện. Chúng cùng những con quái vật gớm ghiếc tràn ra từ những vết nứt không gian xuất hiện mọi nơi trên thế giới, chúng lao đến tấn công mọi thứ trong phạm vi như những cỗ máy hủy diệt được lập trình sẵn.
Trên bầu trời là những sinh vật khổng lồ với khuôn mặt của một nam một nữ, cơ thể chúng là một màu trắng toàn thân tựa như những thiên thần trong những trang sách, nhưng tứ chi lại dài ra một cách kinh dị.
Vẻ ngoài thì mang màu trắng tinh khiết, khuôn mặt trên đầu chúng nhắm lại một cách hiền từ nhưng lại tàn sát bừa bãi như những cỗ máy vô hồn. Mỗi chùm tia năng lượng chúng bắn ra có thể tàn phá mọi thứ trong bán kính 300 mét.
Các lực lượng quân sự của nhiều quốc gia trên thế giới nhanh chóng bị thất thủ trước sự áp đảo tuyệt đối về sức mạnh. Rất nhiều khung cảnh hỗn loạn liên tục được đưa tin lên các phương tiện truyền thông. Mới vài phút trước, thế giới còn đang yên bình, giờ đây đã trở thành chốn địa ngục trần gian. Tưởng chừng những con quỷ đó đã là đáng sợ nhất, nhưng chúng tôi đã nhầm.
Ở nơi tận cùng của bầu trời, đứng ở vị trí cao hơn những con quỷ trắng, các drone quân sự đã ghi lại được hình ảnh những con quỷ mang vóc dáng nhỏ hơn và gần giống với con người. Chúng đang quan sát cuộc hỗn loạn và dường như một vài con trong số chúng đang tận hưởng cuộc thảm sát mà con người phải đối mặt.
Kẻ lãnh đạo trong số chúng là một con quỷ với thân hình mảnh khảnh cùng vòng tròn phát sáng lơ lửng trên đầu đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng vô số chiếc đầu lâu và xương. Khi đứng khỏi dậy khỏi chiếc ghế, luồng năng lượng tỏa ra từ nó khiến cả thế giới bị rung chuyển, con người bị luồng năng lượng đó áp chế không thể cử động. Họ bắt đầu có những triệu chứng khó thở, nôn ra máu, sức lực như bị rút cạn. Máy móc vũ trang xung quanh cũng bị nhiễu sóng dẫn đến lỗi hệ thống, khiến chúng tấn công mọi thứ xung quanh bao gồm cả con người.
Con quỷ đó từ từ đáp xuống, với thanh đại kiếm rực cháy được rút ra từ hư không, nó chĩa mũi kiếm về phía nhân loại như một kẻ hành quyết.
Lưỡi kiếm tỏa ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa đó chứa đựng những tiếng gào thét, khóc than của mọi sinh vật từng chết dưới lưỡi kiếm của nó. Ngay cả khi con quỷ đứng đó trên nhiều tầng mây, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng hét sợ hãi phát ra từ ngọn lửa thông qua màn hình. Và chỉ với một cái vung kiếm, cả quốc gia chìm trong biển lửa, ngọn lửa tím thiêu cháy mọi thứ trên đường lan của nó bất kể con người hay máy móc. Nhân loại hoảng loạn và sợ hãi, tìm cách phản kháng trong sự tuyệt vọng.
Đối với con người, chúng như cơn ác mộng bước ra từ những câu chuyện tưởng tượng, còn đối với những ai chỉ tin vào khoa học như chúng tôi, chúng tượng trưng cho những thứ phi logic nhất chỉ xảy ra trong đầu những kẻ cuồng tín với niềm tin vào thần linh. Nhưng những thứ lẽ ra không nên tồn tại đó lại đang xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
Con người bất lực nhìn người thân của họ bị những con quái vật đó giằng xé, ngấu nghiến một cách man rợ. có lẽ hình ảnh đó sẽ là nỗi ám ảnh nhất của nhân loại từ giờ đến mãi về sau.
Khi đã phá hủy một phần ba thế giới chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước sự bất lực của nhân loại, chúng đột nhiên dừng cuộc tấn công. Những con quỷ trên bầu trời bắt đầu tập hợp lại về vị trí kẻ lãnh đạo, chúng tự nhận bản thân là những chúa quỷ, những sinh vật được sinh ra từ cây Qliphoth, loài cây nằm trong chiều không gian mà con người chưa từng đặt chân đến.
Một cây đại thụ cổ đại với cái miệng không đáy luôn há to để nuốt trọn các hành tinh có sự sống. Và trong các hành tinh đó, nỗi sợ là thứ khiến nó thèm khát hơn bao giờ hết. Nhưng do không thể di chuyển, nó đã hấp thụ mọi sự sống trên hành tinh thiêng liêng mà nó sinh ra. Khiến vùng đất xung quanh nó trở thành địa ngục, biến những sinh vật trên hành tinh trở thành những con quái vật mang hình hài kỳ dị chỉ biết săn mồi trong điên loạn.
Khi hấp thụ đủ dưỡng chất, nó sinh ra những sinh vật quyền năng cũng là những chúa quỷ trước mặt chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng là quan sát các thế giới thông qua những vết nứt mà cây Qliphoth tạo ra, khi thế giới đó đủ lớn mạnh, chúng sẽ tổng tấn công vào thế giới đó và tàn phá cho đến khi không còn dấu hiệu của sự sống để làm thức ăn cho nó.
Earth 24 của chúng tôi cũng chung số phận như vậy, nhưng may mắn thay, chúng ta chống cự quá yếu, yếu ớt hơn nhiều so với những thế giới trước đó. Có thể do trong quá trình hấp thu nỗi sợ, những con quỷ đó cũng vô tình hấp thụ bản tính của con người.
Với sự kiêu ngạo của con người bên trong hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy, kẻ đứng đầu trong những chúa quỷ tuyên bố ra thế giới này chưa xứng đáng để làm thức ăn cho Qliphoth, nó ngồi xuống ghế và ban cho nhân loại một cơ hội, chúng thả bảy hạt giống xuống bảy nơi trên thế giới, ngay lập tức bảy hạt giống nhanh chóng phát triển thành những cây đại thụ với những mạch đập như đang có sự sống trải dài trên thân cây.
Nó tuyên bố trong vòng 5 năm phải phục dựng lại mọi thứ và phát triển hơn bây giờ để có thể chuẩn bị mua vui cho chúng, sự kiện đó được chúng gọi với cái tên "trò chơi Qliphoth". Sau đó các chúa quỷ từ từ biến mất cùng vết nứt hư không và lũ quỷ lâu la.
Thế giới đã yên tĩnh trở lại, nhưng để lại đó là sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng của con người, tuy chỉ nhìn qua màn hình đã bị nhiễu sóng, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tiếng khóc than và nỗi sợ của người dân. Có những đứa trẻ đã mất cha mẹ, cũng có những bậc cha mẹ đã mất con,... Những thi thể không còn nguyên vẹn nằm la liệt, bên cạnh là những người còn sống nhưng đã gục ngã, họ gục xuống và khóc trên những thi thể từng là người thân của họ.
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới gia đình của mình, gia tộc Narahara mà tôi đã bỏ lại phía sau vì bất đồng quan điểm và lý tưởng mà trưởng lão đã sắp đặt cho tôi, tôi xin nghỉ phép để trở về nơi từng là nhà với hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi người sẽ sống sót, nhưng trước mặt tôi chỉ còn là đống đổ nát.
Gia tộc Narahara, niềm tự hào cùng truyền thống bảo vệ Thiên Hoàng bao đời nay của gia đình tôi nay đã không còn sau cuộc tấn công từ lũ quái vật. Chinatsu- người bạn đã luôn bên cạnh tôi khi tôi không còn cha mẹ, cô ấy đã ủng hộ tôi hãy đi theo con đường của riêng mình. Ngay cả khi biệt phủ trước mặt tôi đã không còn, tôi vẫn luôn hi vọng cậu ấy còn sống, hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi nhanh chóng lên trực thăng và trở về công ty. Khi thế giới cùng chung kẻ thù, các tập đoàn lớn còn sống sót sau cuộc tấn công của chúa quỷ, bây giờ đã liên minh với nhau để đưa ra kế hoạch tác chiến.
Mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, nhưng qua thời gian vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Điều mà chúng tôi đang thiếu sót là sức mạnh. Trước sức mạnh tuyệt đối của chúa quỷ, chúng tôi thật nhỏ bé và yếu ớt, giống như những con cá bơi giữa dòng sông, cố gắng vùng vẫy làm biến dạng hình ảnh phản chiếu của ánh trăng với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh.
Khi mọi người tuyệt vọng nhất, đồng nghiệp Albedo và tôi đã vô tình tìm thấy những bản thiết kế kỳ lạ trong đống đổ nát mà cả hai vô tình đi qua, trong đó có một bản thiết kế về con tàu có thể khả năng du hành đến các chiều không gian được gọi là Counter Side, cũng là nơi các chúa quỷ từng đi qua.
Điều đó như một tia hy vọng nhỏ nhoi đang soi sáng tương lai của chúng tôi. Dù sao cũng không còn gì, chúng tôi đã cố gắng thuyết phục được chủ tịch của mình cùng các tập đoàn lớn thông qua bản thiết kế này mặc dù trước đó không có câu trả lời nào cho sự xuất hiện của nó.
Với sự giúp đỡ kịp thời về tài nguyên, chúng tôi nhanh chóng tạo ra con tàu khổng lồ đầu tiên và đặt tên cho nó là Coffin-01. Thông qua dữ liệu thu thập được từ tế bào của những con CO bắt về, chúng tôi đã có thể dò được tọa độ và tiến sâu vào không gian của Counter Side. Nhưng do mới chỉ là hàng thử nghiệm nên chúng tôi chưa thể đi quá sâu vào đó. Nhưng dù sao, việc không ai bị thiệt mạng cũng đã được coi là thành công. Thành công đó tuy nhỏ, nhưng cũng là tia hy vọng giúp chúng tôi vực dậy một chút tinh thần trong cái thế giới đang sụp đổ này.
Vài ngày sau chúng tôi được làm quen với Olivie Park, một đồng nghiệp mới được chủ tịch giới thiệu. Cô ấy luôn mang bộ mặt lạnh như băng và ít khi giao tiếp. Dường như Olivie rất căm ghét CO mỗi khi tôi nhắc đến chúng.
Ban đầu, điều đó khiến cô ấy khó gần với mọi người và chỉ xuất hiện khi có công việc. Nhưng chỉ một thời gian, bằng thái độ kỳ quặc và mặt dày đã học được từ anh Masaki, tôi đã thành công kéo gần khoảng cách với Olivie thông qua những lần bắt cóc cô ấy đi nhậu chung.
Tôi chỉ muốn lan tỏa điều này tới cô ấy, rằng đừng để những suy nghĩ tiêu cực chi phối chúng ta khi làm việc. Và trên hết, làm việc nhóm chỉ thực sự hiệu quả khi chúng ta thấu hiểu nhau. Điều đó còn có thể được mở rộng ra nhiều hoàn cảnh khác.
Từ lúc đó, Olivie đã mở lòng hơn với chúng tôi, tôi không chắc chắn mình đã hiểu hết về cô ấy, nhưng khi nhìn nụ cười tự nhiên của Olivie, tôi nghĩ mình đã thành công phần nào vì đã khiến tâm trạng của cô ấy thoải mái hơn mỗi khi làm việc và giao tiếp với mọi người.
Suốt bao năm, dù đã làm nhiều việc mà mình cho là đúng đắn, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Nó không thể giúp tôi quên đi tội lỗi của mình. Tôi...là nguyên nhân đã khiến hai đứa trẻ đó mất mạng, là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho anh Masaki. Masaki...là người đã mang đến ánh sáng cho tôi, giúp tôi từ bỏ được quá khứ của mình.
Nhưng chỉ vì một quyết định sai lầm. Tôi đã đẩy Masaki và hai đứa trẻ đó vào nguy hiểm, khiến anh đưa ra quyết định quay lưng lại với tổ chức của mình. Tôi không chắc liệu mình có thể quên được tội lỗi đó cho đến khi nhắm mắt không. Tôi chỉ hy vọng, mình phải làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ thật nhiều người. Để khi gặp anh, tôi có thể xin anh tha thứ cho mình
Trong thời gian làm việc cùng nhau, Olivie cũng bộc lộ tài năng là một chuyên gia về vũ khí. Từ việc thu thập những tàn dư của lũ quái vật để lại, cả 3 đã chế tạo thành công những vũ khí có sức mạnh đẩy lùi C.O cấp thấp và nhanh chóng sản xuất hàng loạt.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng tôi vẫn quá yếu ớt trước những C.O cấp độ 4 trở lên, chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Riêng chỉ một vài con C.O cấp 4 cũng đủ sức phá hủy cả một thành phố chứ chưa tính đến sự xuất hiện của C.O cấp 5.
Dù có bao nhiêu vũ khí được tạo từ nguyên liệu từ Counter Side thì cũng không thể xuyên qua lớp phòng thủ của chúng, chúng ta không thể đánh bại chúng đồng nghĩa với việc không thể đánh bại lũ chúa quỷ.
Suốt 2 năm ròng rã, các trang bị cần thiết cho việc chiến đấu với CO đã đầy đủ, nhưng đáng buồn thay sức mạnh vẫn không có tiến triển.
Chúng tôi dần mệt mỏi và đôi lúc đã nghĩ đến bỏ cuộc vì tuyệt vọng. Có lẽ nghiên cứu của chúng tôi đang đi đến ngõ cụt và không thể tiến thêm được nữa.
Trong lúc đang ở phòng riêng, tôi đang chuẩn hút 1 điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng, bỗng 1 đám CO đầy xúc tu xuất hiện, chúng tụ tập lại tạo thành một con quỷ cao gần 2 mét được bao phủ bởi 1 lớp dịch đen như mực.
"Không thể nào"
hình dạng đó...đó là chúa quỷ đã phá hủy thành phố mà gia tộc MacCready đã gây dựng lên, sao nó lại vượt qua được an ninh có thiết bị phát hiện nồng độ ăn mòn một cách dễ dàng như vậy. Giây phút đó, tôi nhận ra mình đã không còn lối thoát, có lẽ tôi sẽ chết ở đây mà chưa kịp gặp lại Chinatsu và lời hứa với người chồng đã mất của tôi
[ Nghiên cứu của mình vẫn chưa đi đến đâu cả, chả nhẽ phải bỏ mạng tại đây. Chinatsu... anh Masaki...em...]
Con quỷ đưa cánh tay ra, theo bản năng tôi cầm con dao gọt hoa quả lên chống đỡ một cách tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ chết.
Nhưng khi từ từ mở mắt, tôi nhìn thấy xung quanh mình là một không gian trắng xóa cùng những mảnh gương bị vỡ đang rơi với tốc độ rất chậm. Phản chiếu trong những mảnh gương vỡ đó, là hình ảnh một cô gái tóc trắng như tuyết, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên sự cao quý.
[ Chẳng phải đó là tiểu thư Regina của nhà MacCready sao. Không thể nào, đôi mắt cô ấy vốn đã không được nhìn thấy ánh sáng ngay từ lúc sinh ra, nhưng trên hết.... cô ấy còn sống? Báo cáo đưa tin tất cả người dân ở Frost city đều đã thiệt mạng hoặc biến mất một cách bí ẩn, trong đó có nhà MacCready? Cô ấy...cô ấy đang mở mắt và đi cùng với tên chúa quỷ đó, lại còn nắm tay hắn rất vui vẻ. ]
khuôn mặt tôi sợ hãi nhưng vẫn hét lên thật to
" REGINA! TỈNH LẠI ĐI! ĐÓ LÀ CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI ! " Tôi cố hết sức hét lên để cảnh báo cô ấy nhưng chỉ khiến họ càng đi xa hơn. Ngay sau đó, mọi khung cảnh về Regina và hắn lại lần lượt hiện ra trước mắt tôi từ lần đầu họ gặp nhau trong đống đổ nát, khi hắn chữa lành đôi mắt cho cô ấy và đến khi...cả hai cùng nắm tay nhau
Tôi đưa ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò lên những khung cảnh trước mặt
" Đây là....những mảnh ký ức sao ?"
" Đúng vậy. Đây là kí ức của ta. " Giọng của tên chúa quỷ từ từ vang lên trong đầu tôi.
Tên chúa quỷ từ từ xuất hiện ngay bên cạnh khiến tôi lạnh gáy. Cùng với những ký ức dần tan biến, những chất dịch đen trên người hắn từ từ tan biến để lộ ra hình dáng của một chàng trai tầm 30 tuổi với khuôn mặt thanh tú, trang phục tựa như một quý tộc từ thời kì xa xưa.
Khung cảnh dần tan biến và trở về với căn phòng nơi tôi làm việc. Tôi giật mình lùi lại, không may va vào bàn khiến cho lọ dung dịch rơi xuống. Ngay khi sắp rơi xuống mặt đất thì xúc tu sau lưng của tên chúa quỷ đã bắt lấy và để lại vào vị trí cũ trên bàn. Hắn từ từ cất tiếng nói
'' Có một quy tắc mà Asmodeus đã thêm vào trước khi khởi động"trò chơi Qliphoth", đó là chúng ta và các hollow god không được tấn công nhân loại trước khi trò chơi bắt đầu. Mục đích là để kéo dài cho sự chuẩn bị lần này của con người. Tiến độ tuy có chút chậm trễ, nhưng vẫn coi là thành công. ''
'' Lần đầu gặp mặt, Hanabi. Ta là Edel Meteor, hân hạnh được gặp cô. "
Tên chúa quỷ cúi thấp xuống, đặt tay lên ngực và chào hỏi tôi một cách lịch sự. Giọng nói điềm đạm, rõ ràng, nhưng không vội vã. Hắn dường như đã thành thục điều này so việc việc lần đầu bắt chước con người, mặc dù là một con quỷ nhưng khổ thể phủ nhận rằng, giọng nói cất lên từ hắn mang cảm giác trầm ấm và mang cảm giác an toàn.
Sau khi hắn cất tiếng, quả thực tôi đã không cảm nhận được sự đe dọa nào xung quanh hắn. Cảm giác này...như đứng trước một quản gia vậy.
" Như cô đã thấy, người phụ nữ tên Regina đó đã được ta chữa lành đôi mắt và chăm sóc cẩn thận, như một màn chào hỏi cho sự thân thiện của ta. Và đừng sợ hãi, ta tới đây để hỗ trợ cô. Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi cục diện trận chiến sắp tới. "
Tôi hoài nghi và không biết phải làm gì trong tình huống bất ngờ đó. Hắn còn gọi tôi bằng cái tên thật thay vì bí danh như thể đã tìm hiểu tôi từ trước. Nhưng quan trọng hơn, một trong bảy chúa quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt và yêu cầu được hỗ trợ tôi. Trong lúc lúng túng, tôi vô thức hỏi dựa vào những hình ảnh trước đó mà mình thấy trong không gian kí ức.
" Ngươi đã làm gì Regina? sao lại muốn tiếp cận cô ấy? Ngươi... ngươi thích cô ấy à??? Ngươi có ý đồ gì ? "
Trước sự dò hỏi của tôi, Edel chỉ bình tĩnh đáp lại, nhưng dường như có một chút gì đó lúng túng trong lời nói của hắn.
" Không hề, hình dạng hiện tại của ta lấy được từ một nhân loại ở thế giới đã chết, ta chỉ dùng cơ thể này để tìm hiểu thêm về con người và cách mà các người sống với cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Còn Regina, cô ấy là vật chứa hoàn hảo cho hạt giống mà "con sói" đã đưa cho ta. Đó là lí do ta cứu cô ấy. "
Nghe thì có vẻ kỳ quặc và vô cảm, nhưng đôi mắt của tôi đã bắt trọn được hình ảnh khuôn mặt Edel đang có chút đỏ ửng kèm giọt mồ hôi thoáng qua trên má.
Theo kinh nghiệm từ một fan cứng lâu năm của thể loại truyện ngôn tình. Tôi bị sự tò mò kích thích mà quên mất kẻ đứng trước mình là một chúa quỷ, tôi nhanh chóng tiến tới và ghé tai vào lồng ngực của Edel trước sự bất ngờ của anh ta, tiếng đập thình thịch của trái tim nhanh hơn bình thường.
Tehe~ không còn nghi ngờ gì nữa, đây là biểu hiện của một chàng trai đang yêu, họ thường tỏ ra phản kháng khi bị người khác dò hỏi về người con gái mà họ thích. Tôi được đà tiến tới Edel khiến anh ta lúng túng.
" quý ngài xúc tu đây miệng thì nói là "không", nhưng cơ thể của ngài lại phản ứng ngược lại khi tôi nhắc đến tiểu thư Regina này. Mắt thì nhìn sang hướng khác, khuôn mặt thì đỏ ửng và chảy mồ hôi, trái tim thì đập thình thịch, bằng chứng không thể chối cãi đây rồi~ ngài sợ mất hình tượng trước mặt tôi sao? "
Edel như bị tôi đoán trúng mọi thứ, khuôn mặt tuấn tú đó đã nhăn lại, sau đó ho vài tiếng và che mồm để cố gắng điều chỉnh lại sự bình tĩnh của bản thân. Cậu ta nắm tay và che miệng
" *Khụ...cô...như cô đã nói, ta có hứng thú với cô ấy một chút, nhưng chưa đến mức đó. Tuy nhiên theo thời gian, cơ thể này đang dần bị thôi thúc về cô ấy nhiều hơn như một bản năng khi tiếp xúc quá lâu. Ta chỉ là bị cuốn theo thôi. Con người như cô thật khiến ta bất ngờ, chỉ mới lúc nãy hoảng sợ như một con chuột nhắt, vậy mà thái độ bây giờ đã thay đổi hoàn toàn và còn dám tiếp cận ta "
Những lời biện hộ đó khiến tôi có chút buồn cười, không ngờ chúa quỷ cũng có thể nói chuyện được như vậy, không khác gì một con người bình thường. Khuôn mặt ngại ngùng đó thật đáng yêu làm sao. Một người chàng trai đang yêu nhưng lại không muốn công nhận điều đó từ phía người khác. Ôi~ mình đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình trong phòng ngủ mất rồi. Thật thú vị làm sao, chúa quỷ cũng có thể phải lòng con người. Những gì mà người bạn đồng nghiệp Olivier của tôi nói quả không sai. Nếu những con quỷ trong tưởng tượng còn xuất hiện trong thế giới hiện đại này, thì trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi quay sang Edel và bắt đầu trêu đùa cậu ta
" Này, những lời nói đó... anh là chúa quỷ thật sao, con quỷ với những xúc tu khổng lồ đó năm đó và anh thật sự là một sao? "
Tôi phì cười, giây phút đó thoáng chốc khiến tôi nói chuyện thoải mái với anh ta như hai con người với nhau.
[ Trông ta buồn cười lắm sao? ]
Edel gằn giọng với tôi nhưng vẫn đang cố giữ sự bình tĩnh.
" *Khụ...không có gì tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì cũng không trách được anh, ai tiếp xúc với tiểu thư Regina một thời gian cũng đều thích cô ấy, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng tiểu thư vẫn luôn toả ra năng lượng tích cực và lạc quan xung quanh mọi người. Cũng không quá khi nói tiểu thư là chỗ dựa tình thần của rất nhiều người từng lạc lối, trong đó có cả tôi. Tôi đã rất buồn khi nghe tin cả thành phố bị san phẳng, trong đó bao gồm cả gia đình cô ấy. Nhưng bây giờ, cô ấy lại xuất hiện cùng đôi mắt được chữa lành, lại còn nắm tay kẻ đã phá hủy thành phố của chính mình, thật trớ trêu làm sao. Vậy anh...có định nói cho cô ấy sự thật không? "
tôi nghiêm túc hỏi Edel và nhìn vào mắt cậu ta
" Ta đã nói với cô ấy sự thật và toàn bộ kế hoạch trước khi gặp cô...Regina đúng là đã do dự, cô ấy đã quay mặt đi, nói rằng hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ và bảo ta đừng gặp cô ấy trong thời gian đó. Dù vậy, ta vẫn âm thầm quan sát cô ấy phía sau. Đôi lúc...ta thấy Regina khóc rất nhiều vào ban đêm, khác hẳn với sự tích cực vào ban ngày. Có lẽ cái chết của cha mẹ đã ảnh hưởng tới cô ấy rất nhiều. Lúc đó, ta đã cố gắng chỉ phá hủy thành phố mà không làm toàn bộ mọi người bị thương, đặc biệt là những người xung quanh cô ấy. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc sẽ có những sinh mạng bị liên ngụy, điều đó là cần thiết để có thể qua mắt được Qliphoth. "
" Trong đống đổ nát đó, ta đã thấy bố mẹ của Regina không còn hơi thở khi lấy chính bản thân mình để che chắn cho cô ấy khỏi những mảnh gương vỡ đâm vào cơ thể, còn Regina lúc đó đang trong tình trạng hôn mê. Ta đã cứu được cô ấy nhưng không thể cứu được gia đình cô ấy, chúng ta không có khả năng cứu được người đã chết. "Ngài" tạo ra chúng ta với khả năng đứng trên luật nhân quả, nhưng lại không có khả năng can thiệp vào nó "
Edel giãi bày một cách từ tốn, nhưng tông giọng có phần nặng nề với khuôn mặt bất lực, có lẽ cậu ấy cũng đã cố hết sức, nhưng ngay cả các chúa quỷ cũng có hạn chế của riêng mình. Khoảnh khắc đó thật có chút gần gũi.
" Vài ngày sau, cuối cùng Regina đã chịu gặp ta. Cô ấy tuy ngoài mặt đã chấp nhận yêu cầu làm vật chứa cho kế hoạch của chúng ta, nhưng ta cảm nhận được có thứ gì đó bên trong cô ấy đang chết dần, ta chỉ có thể ôm chặt lấy Regina và hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy dù có chuyện gì xảy ra. Regina lúc đó đã ngẩng đầu lên nhìn ta một lúc, khoé mắt đã đỏ dần. Cô ấy đã không kìm được mà khóc trong vòng tay ta. Dường như trong khoảnh khắc đó, tâm hồn của cả hai đã tìm được chút nhẹ nhõm. Khi đó, ta đã tự nhủ, nếu Regina là người đem đến hy vọng cho người khác, vậy ta sẽ trở thành người đem đến hy vọng cho cô ấy. "
Edel vừa nói, khuôn mặt cậu ấy dần thả lỏng cùng nụ cười thoáng qua. Thông qua dòng tâm sự của Edel. Tôi đã cảm nhận được điều đó. Mọi việc trước giờ Edel làm là để thực hiện kế hoạch giúp đỡ chúng tôi vượt qua "trò chơi Qliphoth".
Mặc dù phải kéo theo cả bản thân Regina vào kế hoạch, nhưng tôi tin rằng Edel sẽ luôn bảo vệ cô ấy, dù cho mọi chuyện có tồi tệ thế nào đi nữa. Đột nhiên Edel mở to mắt ra như đang ý thức được điều gì đó rồi khuôn mặt lại trở về bình thường.
" Con Sói đang đến rồi, chúng ta mau chóng xuất phát thôi. "
Anh ta lập tức nắm chặt tay tôi và kéo đi. Chúng tôi bước vào một cánh cổng không gian méo mó xuất hiện bởi tác động của Edel.
" Khoan đã ! Đây là không gian dẫn tới Counter side mà chúng tôi thường hay lặn xuống mà??? Tôi chưa mặc đồ bảo hộ , tôi cần chuẩn bị-WOAAaaaa !!! "
Khi Edel nắm chặt tay tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa ra xung quanh cơ thể tôi, tạo thành một lớp chắn bảo vệ. Edel vẽ ra lên khoảng không một con mắt, sau đó nó biến thành một cách cổng hình tròn. Tôi không kịp mang theo thiết bị y tế mà đã bị cậu ta kéo vào cánh cổng.
Sau cách cổng đó, chúng tôi vượt qua nhiều chiều không gian khác nhau, mỗi không gian như tượng trưng cho những nền văn minh khác nhau từng tồn tại mà tôi chỉ từng biết đến qua sách vở. Cuối cùng chúng tôi đã đến được vết nứt khổng lồ.
Trong đó là không gian của cây Qliphoth. Tôi có thể thấy rõ cái thứ đó - loài cây quỷ từng xuất hiện trong vết nứt không sau lưng các chúa quỷ từ lần đầu tiên tấn công trái đất.
" Chờ đã, cậu có thể thả lỏng hay buông tay tôi ra được không? Đau lắm đấy! "
Tôi hậm hực nhìn cậu ta. Edel vừa thả lỏng sức nắm vừa nói với tôi
" Thành thật xin lỗi, nhưng hiện tại ta đang bao bọc chúng ta bằng màn chắn qliphoth của ta trong khoảng cách 1m, vì nồng độ ăn mòn do Qliphoth tỏa ra rất nồng nặc ngay cả khi nó đang ngủ đông nên ta phải thu nhỏ phạm vi lá chắn để tiết kiệm sức lực mà nói chuyện với vị khách sắp đến, nói cách khác ta chính là đồ bảo hộ của cô đấy, cô đủ hiểu để biết bản thân sẽ biến thành thứ gì nếu cô cách xa khỏi ta quá 1m, đúng không ? "
Tôi thở dài, gật đầu đồng ý
" Oh vâng~ , cảm ơn quý ngài Xúc Tu~"
Khi đến gần với cây Qliphoth, tôi choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó, kích cỡ đó thật vĩ đại, giữa thân cây là một cái miệng khổng lồ đang ngậm lại. Edel nói nó đang trong quá trình ngủ đông sau khi hấp thụ đủ các thế giới trước.
Đột nhiên từ đâu một đường kiếm chém đứt hư không khiến nó bị rách một mảnh khá lớn
" Ngài đến lâu chưa Edel? Xin lỗi vì chúng tôi đã gặp chút khó khăn trên đường tới đây, và cô gái kia là..."
Từ trong vết nứt hư không xuất hiện 3 người lạ mặt đang bước về phía chúng tôi, một cô gái tóc đuôi ngựa trên tay cầm một khẩu súng shotgun và một cậu trai trẻ dường như bị mù với đôi mắt nhắm lại đang đeo một thanh kiếm masamune sau hông.
Đi giữa hai người họ là một cô gái tóc trắng nhỏ nhắn với hai thanh kiếm đeo hai bên hông đang vẫy tay chào chúng tôi, điểm chung là trên người họ đều đang dính đầy máu, nhưng nghiêm trọng hơn là cô gái tóc trắng đã bị mất một nửa cánh tay nhưng thay vì đau đớn.
Cô ấy mang một khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường, cứ như điều đó đã xảy ra nhiều lần vậy. Chắc hẳn trước đó họ đã có cuộc chiến lớn trước khi tới chỗ chúng tôi.
Người phụ nữ đó từ xa cất tiếng chào hỏi chúng tôi. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt và dáng người thấp bé nhưng lại tỏa ra khí chất của một chỉ huy đã trải qua nhiều trận chiến, cô ấy như mẹ của hai đứa trẻ cao lớn kia vậy.
" Hilde! cô bước nhanh cái chân lên được không? Nhân tố Qliphoth và dòng máu của cô đang bắt đầu xung đột với nhau rồi đấy? "
Edel lớn tiếng gọi người họ nhanh chóng chạy về phía chúng tôi. Đột nhiên chiếc miệng của cây Qliphoth có dấu hiệu cử động. Như cũng phát hiện ra điều đó, nhóm Hilde nhanh chóng chạy tới phía chúng tôi.
Edel cũng xách tôi lên vai rồi lao nhanh về nhóm Hilde để rút ngắn khoảng cách với họ. Khi cả hai bên gần đủ gần nhau. Edel nhanh chóng mở rộng phạm vi của màn chắn đủ để bao quanh năm người chúng tôi.
Dường như Hilde trước đó cũng có thể tạo màn chắn giống của Edel khi bước vào không gian này, nhưng thông qua tiếng gọi vừa rồi của anh ta, có vẻ nhân tố Qliphoth đang mất ổn định khiến màn chắn xung quanh họ đang liên tục nhiễu loạn.
Khi Edel vừa đặt tôi xuống đất, tôi ngay lập tức bị nôn mửa do không thích ứng nổi với tốc độ bất chợt của anh ta. Edel từ tốn ngồi xuống xoa lưng và trấn tĩnh tôi
" Hanabi, xin thứ lỗi cho ta vì đã không kịp cảnh báo với cô. Màn chắn Qliphoth ngoài mặt có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài, nó còn giống như lớp vỏ thích nghi. Giúp những sinh vật đứng bên trong nó sẽ được coi là một vật thể mang nhân tố Qliphoth, giúp truyền tín hiệu đó ra bên ngoài. Những sinh vật mà các cô gọi là CO, mặc dù không thể nhìn, nhưng cơ thể chúng có thể nhận biết đối tượng thông qua các lớp da cứng cáp. Nếu sinh vật nào trong phạm vi của chúng không có nhân tố Qliphoth thuần khiết, chúng sẽ mặc định coi đó là kẻ thù và tấn công. "
" Khi chiếc miệng của cây Qliphoth cử động, dường như nó đã cảm nhận được sự nhiễu loạn từ màn chắc Hilde, nhân tố Qliphoth và dòng máu của cô ấy đang xung đột. Nếu không nhanh chóng tới chỗ họ, rất có thể nó sẽ thức giấy và phát hiện ra chúng ta. "
" Fufu, Ngài Edel vẫn chu đáo như vậy nhỉ, vẫn luôn giải thích trong tầm hiểu biết của mình. "
Hilde mỉm cười với chúng tôi, dường như cô ấy đã quen với điều này
Khi đã tỉnh táo trở lại là đứng lên, tôi bắt gặp 2 gương mặt quen thuộc đứng cạnh Hilde. Hai đứa trẻ này...không....không thể nào.....
" Xin chào, tôi là Hilde, hai đứa trẻ này là con của tôi, Shiyoon và Mina. Cô chắc hẳn là Hanabi? Rất vui được gặp cô. "
Khoảng khác Hilde nhắc đến tên của hai đứa trẻ đó, tôi đã không khỏi rùng mình...
[ Không...không thể nào...đây là sự thật sao?....Hai đứa trẻ này còn sống...Nhưng chúng...đã chết dưới tay "đứa bé đó" rồi mà?...Cái chết của chúng đã khiến anh Masaki dằn vặt nhiều đêm, để rồi dẫn tới hành động phản bội lại tổ chức của chúng tôi]
[... Mina...Shiyoon...có thật là hai con không? ]
...
" Hanabi? Hanabi, cô ổn không? "
Hilde nhìn tôi đầy lo lắng, Mina tiến lại gần và xoa lên đôi má tôi. Bàn tay của cô bé càng khiến tôi nhớ khoảng khắc đó, nhưng cũng kéo tôi về thực tại. Tôi hoảng loạn đẩy tay cô bé ra xa. Cố gắng nói rằng mình vẫn ổn và xin lỗi Mina vì hành động vừa rồi, dù cho lời nói còn run rẩy.
Hilde cũng không suy nghĩ nhiều, cô an tâm thở dài và mỉm cười với tôi
" Cô không sao thì tốt rồi. Hanabi, Cô biết không. Khi biết cô hoàn thiện được số vũ khí trên bản thiết kế, tôi đã rất mừng đấy! Vì cô Hanabi đây đã giúp chúng tôi cầm chân CO trong một thời gian dài. Lát nữa quay về muốn đi uống chút bia không, tôi đãi cô! "
Tôi ngại ngùng vội vàng phủ nhận lời khen của Hilde
" E...he...cảm ơn đã đánh giá cao về tôi, nhưng tôi cũng không thể nhận hết lời khen về mình được, Albedovà Olivie cũng đã giúp tôi rất nhiều. Không có họ, tôi khó mà hoàn thành được trong thời gian sớm với bản thiết kế kì lạ đó, hẳn người tạo ra bản thiết kế này ở một thế giới phát triển hơn thế giới của chúng tôi rất nhiều....khoan đã? Cô cũng biết bản thiết kế đó? "
Hilde chỉ mỉm cười một cách miễn cưỡng, khuôn mặt có chút tiếc nuối
" Tôi rất muốn gặp cô để trực tiếp đưa bản thiết kế đó và cùng cô với Albedo hoàn thành những sản phẩm đó để rút ngắn thời gian. Nhưng lúc đó tôi không thể mạo hiểm làm điều đó, vì kể từ trận chiến nhiều năm trước, cơ thể của tôi đang liên tục gặp khó khăn khi không thể kiểm soát được lượng nhân tố Qliphoth, nó có thể khiến cây Qliphoth phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. "
Tôi ngơ ngác trước lời nói đó. Những bản thiết kế mà tôi nhặt được trong đống tàn tích từ 4 năm trước đó...là do Hilde dàn dựng sao? Tôi quay sang nhìn Edel, cậu ta như hiểu được ý tôi.
Edel giải thích rằng lúc đó còn quá sớm để Hilde có thể xuất hiện trực tiếp vì cây Qliphoth tuy đã vào trạng thái ngủ đông, nhưng nó vẫn có thể thức tỉnh nếu Hilde xuất hiện bởi lượng nhân tố Qliphoth dày đặc mà cô ấy tỏa ra ngay cả khi đã yếu đi.
Cô ấy chỉ có thể trốn dưới những tàn tích từ thế giới cũ bằng khả năng đi xuyên qua các chiều không gian giống với các chúa quỷ. Họ chỉ có thể đứng từ xa, quan sát chúng tôi hoàn thành bản thiết kế đó. Và không ngoài mong đợi, tôi đã thành công hoàn thiện ra những vũ khí đó.
Sau khi công bố, các tổ chức đã hợp tác với chúng tôi để sản xuất vũ khí hàng loạt, giúp nhân loại tạm thời đẩy lùi được cuộc tấn công của lũ CO cấp thấp trong một thời gian.
Hilde chìa cánh tay còn nguyên vẹn ra mỉm cười làm quen với tôi, khuôn mặt và nụ cười đó thật phúc hậu. Mặc dù xung quanh cơ thể cô ấy đầy những vết thương và nhìn thật đáng sợ, nhưng cơ thể lại tỏa ra sự ấm áp đến lạ thường.
Hilde trông thật nhỏ nhắn nhưng cô ấy lại là người nuôi lớn của hai đứa trẻ đi cùng mình. Trên hết, mặc dù không mang theo máy dò nồng độ Qliphoth nhưng tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên theo bản năng của một con mồi khi đứng trước "bầy sói". Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách chủ động với họ.
" T-Trông ba người dính đầy máu quá, tôi có mang đồ nghề y tế đây, xin chờ một chút! "
Tôi vụng về rút túi khăn khử trùng và đưa cho hai đứa trẻ đi cùng Hilde, nhưng lúc chuẩn bị băng bó vết thương cho cô ấy thì lại vô tình làm rơi xuống đất. Khi tôi định cúi xuống và nhặt lên thì Hilde đã nhanh hơn một nhịp, cô ấy tự nhặt lên lau vết thương và mỉm cười với tôi
" Xin lỗi Hanabi, hiện tại tôi chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể bất ổn của mình, xin lỗi nếu làm cô sợ. "
Dứt lời, cánh tay bị đứt của Hilde đã lập tức tái tạo lại với một tốc độ có thể mà mắt tôi có thể thấy được. Khung cảnh đó khiến tôi lạnh sống lưng, mặt mũi tối sầm lại. Tôi đã ngất đi nhưng lại được Edel đỡ lấy và vỗ nhẹ vài lần vào má giúp tôi lấy lại ý thức. Sau đó cậu ta quay về phía Hilde với khuôn mặt có chút thất vọng.
" Có vẻ cô biết bản thân đang yếu dần theo thời gian, kể từ lần đầu hứng trọn ngọn lửa từ thanh kiếm của Asmodeus. Bằng chứng là tốc độ tái tạo tế bào của cô đang chậm đi đến mức một con người cũng có thể nhìn thấy được. Vậy mà cô vẫn cho hai đứa trẻ này uống máu của mình như những lần trước sao? "
Edel thở dài, ánh mắt chứa đựng sự tức giận nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng cho Hilde. Trước khi "trò chơi Qliphoth" được bắt đầu, dường như anh ta không muốn Hilde làm những hành động mà cậu cho là ngu ngốc.
" Cô biết Asmodeus chưa bao giờ cố tình hướng mũi kiếm vào cô đúng không? Nhưng tại sao cô vẫn chọn cách lao ra hứng đòn tấn công đó cho con người mặc dù biết cơ hội sống sót của chúng vẫn là con số 0 tròn trĩnh?...Hilde...Cô có biết cây Qliphoth - nó đã suýt giết Asmodeus khi biết con bé cố tình phớt lờ để cô chạy thoát không? "
Edel đưa ra lời chất vấn với Hilde. Chưa để Hilde giải thích, cậu ta tiếp tục nặng lời. Đúng như tôi nghi ngờ, có vẻ các chúa quỷ dường như đã bị cây Qliphoth kiểm soát.
" Hồi đó, cô có thể tự mình quét sạch đám Hollow God trong thời gian ngắn mà không cần viện trợ từ công nghệ của nhân loại, nhưng giờ nhìn đi, cô đã phải chật vật trước 2 con Hollow God trên đường tới đây mặc dù đã có 2 đứa trẻ này, việc để chúng tiếp nhận thành công máu của cô không có nghĩa là chúng có thể đánh bại hoàn toàn một con Hollow God. Chưa kể, khi trò chơi diễn ra, cô và chúng có thể sẽ phải đấu với cả một quân đoàn Hollow God. Trận chiến này là cơ hội cuối cùng của chúng ta, bộ cô không hiểu sao? "
Trước sự chỉ trích có phần nặng nề từ Edel, Hilde chỉ có thể im lặng, đôi mắt cô chứa đựng sự tiếc nuối khi Edel nhắc về thế giới cũ, có thể cô ấy từng có những kỉ niệm mà bản thân chưa thể quên được khi còn ở đó. Hilde ngước lên bầu trời đỏ như máu của không gian Qliphoth rồi thở dài.
" Nếu tính theo thời gian của trái đất, thì hành trình của tôi cũng kéo dài được 2300 năm rồi phải không? Mỗi khi đối mặt với Asmodeus, tôi vẫn luôn có cảm giác gần gũi như đã từng gặp cô ấy trước đây, trước cả khi được cô ấy nuôi dạy. Tôi biết cô ấy sẽ không tấn công tôi, tôi cũng biết kể cả khi đỡ được đòn tấn công đó, đồng đội của tôi vẫn sẽ ngã xuống sau đó, nhưng...có điều gì đó luôn thôi thúc tôi...nếu lúc đó tôi không bảo vệ họ, tâm trí tôi sẽ cảm thấy nặng nề...tôi sợ lúc đó tôi không còn là chính mình. Edel...tôi- "
" Kể cả khi cô biết nỗ lực đó chỉ để kéo dài thêm chút thời gian tồn tại trước khi thế giới của chúng và bản thân chúng hoàn toàn trở thành nguồn thức ăn cho cây Qliphoth? " Edel ngắt lời
Hilde cúi mặt xuống, không một lời giải thích, như để khẳng định lời chất vấn của Edel không hề sai, bầu không khí cũng theo đó mà im lặng đến u buồn, chỉ chừa lại tiếng gió hú trong không gian đỏ thẫm, tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận.
Bất ngờ một lưỡi kiếm đã chĩa thẳng về phía cổ của Edel phá tan bầu không khí nặng nề đó. Cậu bé Shiyoon đứng cạnh mở một con mắt đỏ như máu của mình và nhìn thẳng về phía Edel với sát khí ngột ngạt, dường như cậu ấy đã chịu đựng đủ lời chất vấn của Edel khi đổ hết mọi thứ lên một người đã chăm sóc cậu ấy.
" Chúa quỷ, ta không biết mục đích của các ngươi thực sự là gì? Không biết các ngươi biết sư phụ từ bao giờ, nhưng chúng ta tin sư phụ làm vậy vì bản thân cô ấy muốn được làm điều đó, là người luôn che chở quá mức cho người khác, có những lúc chúng ta còn cảm thấy phiền phức vì điều đó, bất cứ khi nào cảm nhận được tia ăn mòn đang tràn vào khu vực người dân đang sống, cô ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện để bảo vệ họ trong thầm lặng bất kể ngày hay đêm. "
Cậu bé đó quay sang nhìn Hilde với ánh mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng sự dịu dàng
" Chúng ta vẫn luôn bị đánh thức vào nửa đêm và cũng đã sống đủ lâu để cảm nhận được điều đó. Không cần biết hành động đó chỉ để khiến bản thân quên đi quá khứ, hay đơn thuần chỉ là bản năng nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh sư phụ, vì cuộc sống này của chúng ta là do cô ấy trao cho, cô ấy cũng là người duy nhất xem chúng ta như "những con người bình thường", ta sẽ không ngần lại lấy đầu ngươi nếu còn đẩy sư phụ vào tình thế khó xử này. "
Shiyoon nói với một khuôn mặt bình thản nhưng lời nói lại mang một sức nặng vô hình. Một lời nói đanh thép đi cùng với một khuôn mặt không biến sắc nhưng còn đang rỉ máu như để khẳng định quyết tâm và niềm tin của mình. Cô bé Mina lúng túng chen ngang, cố gắng hoá giải sự hiểu lầm không đáng có giữa hai người họ.
" S-Shiyoon, bỏ lưỡi kiếm ra khỏi cổ anh ấy đi, em cảm thấy ngài ấy nặng lời nhưng không có ác ý với mẹ đâu. Hẳn ngài ấy đã rất lo cho mẹ nhưng không biết bày tỏ cảm xúc như nào, mẹ hẳn là người rất quan trọng trong trận chiến sắp tới, dù sao chúng ta cũng đã được người nuôi dạy gần chục năm để chuẩn bị cho điều này mà. Người trao máu của mình cho chúng ta vì người tin tưởng chúng ta, hai ta hãy cố gắng không phụ sự kỳ vọng của hai người họ. Được không? anh Shiyoon? "
Trước những lời đe dọa và lời giải vây đến từ hai đứa trẻ đó, Edel đã phần nào được yên tâm, cậu ta chỉ nhắm mắt và thể hiện sự hài lòng đối với hai người học trò của Hilde.
" Ta hy vọng các người có thể giữ được thái độ và niềm tin đó khi trận chiến diễn ra. Cô có hai người học trò rất yêu thương mình đấy, Hilde. Dù có sinh ra ở thế giới nào đi nữa, chúng vẫn luôn hướng về cô. Có vẻ chúng là "món quà" quý giá nhất mà Ngài từng tặng cho cô...Nhưng đôi khi..."món quà" đó thật giống như một lời nguyền. Lời nguyền mà chính bản thân cô đã tự nguyện để bản thân mình phải gánh lấy nó. "
Edel mỉm cười nhưng có phần với phần bất lực với Hilde. Có thể nói, cô ấy của hiện tại có phần đáng thương hơn đáng trách. Tình yêu của cô ấy với 2 đứa trẻ đó nhiều đến mức mỗi lần đến một thế giới mới. Việc đầu tiên mà Hilde làm là tìm kiếm Shiyoon và Mina, bất chấp việc bản thân sẽ kéo chúng vào nguy hiểm. Có lẽ việc duy nhất cô ấy muốn làm lúc đó, là được nhìn thấy khuôn mặt và cuộc sống của 2 đứa trẻ đó, để biết liệu chúng có sống tốt khi không có mình không?
" Nghĩ lại thì sau cùng, tính cách của cô vẫn luôn như vậy kể từ lần đầu tiếp xúc với nhân loại. Kể từ lần tiếp xúc đó, cô đã yêu chúng. Không...chính xác thì cô quan tâm tới 2 đứa trẻ đó hơn bất kì con người nào. Bất chấp việc được sinh ra với một ký ức mới. Dù sao "Ngài" tạo ra cô cũng vì mục đích đó, trong số tất cả chúng ta, "Ngài" vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới cô. Nhưng đôi lúc ta tự hỏi bản thân, liệu hành động bảo vệ con người và 2 đứa trẻ đó được xuất phát từ trái tim cô, hay...chỉ đơn thuần là "tàn dư" từ thân xác nhân loại mà cô đang sao chép."
Hilde ngập ngừng và có chút bối rối trước lời nói của Edel.
" Edel...tôi cũng không biết nữa, chỉ là với tôi điều đó không quan trọng, miễn là Shiyoon và Mina được an toàn bên cạnh tôi. Nhưng hiện tại...tôi bị mất trí nhớ sao? "
Trước sự tò mò và hoài nghi của Hilde, Edel như nhận ra bản thân đã nói quá nhiều nên phải quay mặt đi và ho vài tiếng.
" *Khụ, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhớ lại tất cả thôi. Asmodeus-Con bé đó làm vậy cũng chỉ vì muốn cô sẽ đủ quyết tâm chấm dứt vòng lặp này. Điều cô quan tâm lúc này là hãy bảo vệ hai đứa trẻ này, những Kẻ Chống Đối có thể phá hủy được lõi của chúng ta trong trận chiến sắp tới. "
Edel nắm chặt tay, dường như cậu ấy đã chịu đựng vòng lặp đó rất lâu, nên không muốn vụt mất cơ hội này. Cậu ấy đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của Hilde với đôi mắt sắc bén nhưng chứa đầy hi vọng
" Dù sao, trận chiến này sẽ quyết định số phận của chúng ta và cả thế giới này. Cả cô và chúng ta đều mệt mỏi rồi. Hilde, hứa với tôi, nếu chúng ta không còn tỉnh táo. Cô hãy vung kiếm hết sức và không khoan nhượng, ngay cả khi đó là Tôi và Asmodeus, được chứ? Đừng để hai đứa trẻ bên cạnh cô ngã xuống trước mặt cô một lần nào nữa. "
...
" Một lần nữa...Edel ý anh là sao? " Tôi bối rối trước lời của Edel, nhưng cậu ấy chỉ quay về Shiyoon và Mina
" Những con hollow god từng xuất hiện trong lần đầu tấn công thế giới của mình, cô có nhận ra trên đầu chúng có khuôn mặt của một nam và một nữ không? "
Chỉ với một gợi ý đó, khuôn mặt tôi tối sầm lại, quay sang nhìn nhóm Hilde. Nhưng Mina đã trấn an tôi
" Xin đừng sợ, tiến sĩ, cháu và Shiyoon đã nghe chuyện về những Hollow god đó, chúng chính là chúng cháu ở các thế giới cũ, nhưng đã thất bại trong khi chống trả lại chúa quỷ. Mẹ đã sớm kể cho chúng cháu về điều đó với hy vọng chúng cháu sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ khi chạm trán chúng. Biết được càng sớm thì càng có thời gian đối mặt với nỗi sợ. Phải không anh Shiyoon? "
Mina mỉm cười với Shiyoon, đôi mắt cô bé dịu xuống, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, nhưng ngay sau đó là một sự tự tin đến bất ngờ.
" Đúng là lúc đầu cháu đã sợ hãi, sợ rằng nếu thất bại, cả hai sẽ trở thành giống họ. Nhưng suy cho cùng, sợ hãi cũng không giải quyết được gì. Nhờ có mẹ bên cạnh, tụi cháu đã dần chấp nhận và chuẩn bị cho điều đó. Dù sao hạ gục chính mình từ thế giới khác quả thật là một lựa chọn khó khăn, nhưng nếu không làm vậy. Sau tất cả, họ vẫn sẽ tấn công thế giới này khi "trò chơi Qliphoth" được khởi động phải không? Chúng cháu muốn giải thoát cho họ khỏi sự đau khổ này, hy vọng lúc đó linh hồn họ sẽ được an nghỉ. Và trên hết, để mẹ có thể được nghỉ ngơi, rồi sống một cuộc đời yên bình bên cạnh chúng cháu "
Mina nắm lấy tay Hilde và Shiyoon, khẽ nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà chỉ có một đứa trẻ đã sống trong tình yêu thương mới thể hiện được.
Shiyoon không nói gì nhưng khuôn mặt cậu bé đó cũng đã nở nụ cười thay cho sự đồng tình. Hilde đứng trước hai đứa trẻ, khuôn mặt cô đờ đẫn trong giây lát. Đôi mắt trìu xuống không nói thành lời. Mọi áp lực và nỗi buồn mà cô phải chịu dường như đã tan biến. Cô nghẹn ngào, cất tiếng nói một cách vụng về
" Cảm ơn hai đứa...cảm ơn đã luôn bên ta. Dù có phải qua bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tìm hai con...Như định mệnh đã gắn kết chúng ta. "
Edel mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng chân thành. Cậu ta mừng thầm cho Hilde, như ngưỡng mộ tình yêu bất chấp thời gian và khoảng cách mà họ giành cho nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt lên bầu trời đỏ thẫm
[ Anh Masaki, anh có nhìn thấy không? Shiyoon và Mina,hai đứa trẻ này...chúng vẫn sống... và còn sống tốt hơn bao giờ hết...Ngày đó, anh đã ra đi với nỗi dằn vặt tưởng như không thể cứu vãn... Em biết, anh không thể tha thứ cho chính mình... Em cũng từng nghĩ bản thân khi sinh ra chỉ là công cụ gia tộc. Rằng yêu thương là một thứ xa xỉ. Nhưng... bọn trẻ và anh đã khiến em biết yêu, đã khiến trái tim em biết đau và thật nhiều cảm xúc tuyệt vời khác mà một người bình thường nên có. Để rồi chúng ta lại để lũ trẻ ấy rơi vào bóng tối. Vì ta đã tin vào những quyết định ngu ngốc, và chỉ khi nhìn thấy thi thể của chúng, ta mới nhận ra sự sai lầm trong quyết định của mình và tự đổ lỗi cho bản thân ]
Tôi siết chặt bàn tay, run nhẹ. Gió thổi qua mái tóc đã hơi rối, bất giác cười một tiếng như kẻ ngốc
[ Nhưng giờ đây... nhìn thấy chúng cười, nghe thấy chúng gọi một ai đó là 'mẹ' bằng tất cả sự yêu thương...Em ước gì anh có thể ở đây, để thấy rằng điều kì diệu vẫn có thể xảy ra, ngay cả trong một không gian đỏ thẫm. ]
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi – nhưng lần này là vì nhẹ nhõm, không phải tiếc nuối.
[ Anh từng nói với em: 'Nếu có kiếp sau, anh muốn làm lại... làm một người đủ tốt, đủ mạnh mẽ để bảo vệ những thứ mình yêu thương. Nhưng anh biết không...?Có lẽ anh không cần chờ đến kiếp sau nữa.Bởi vì... điều kỳ diệu ấy, nó đã đến rồi. Ngay tại đây, ngay tại không gian đỏ thẫm này.
Masaki của em, anh có thể ngủ yên rồi. Bởi vì... Hilde đã cứu được tương lai của hai đứa trẻ ấy thay cho chúng ta.
Và em sẽ sống tiếp. Thay cả phần của anh. Từ giờ, cả Hilde và em...sẽ bảo vệ hai đứa trẻ đó. ]
Tôi đã suy nghĩ và thể hiện cảm xúc trên nét mặt quá nhiều mà quên mất đi nhóm Hilde đang để ý tới mình. Họ không biết tôi đang gặp chuyện gì. Mina tới gần tôi một lần nữa, đưa tay ra với tôi.
Khi nhìn vào bàn tay đó một lần nữa...tôi không còn thấy nó như một cơn ác mộng nữa, mà là một tia sáng ấm áp. Tia sáng đó cho tôi thêm hy vọng và cơ hội được làm lại một lần nữa. Giây phút đó, tôi không còn sợ hãi. Thay vào đó, tôi nắm chặt lấy bàn tay của Mina rồi đứng dậy.
Tôi dùng cả đôi tay của mình để nắm lấy bàn tay của Mina. Shiyoon đứng bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn về phía tôi có chút lo lắng. Hơi ấm đó, ánh nhìn đó, vẫn giống như ngày xưa, vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng với tôi như ngày nào. Khung cảnh này giúp tôi một lần nữa được nhớ về khoảng khắc đó. Cũng là đôi bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của Mina, ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng của Shiyoon.
[ Có thể hai con không nhớ về điều đó, nhưng ta sẽ không bao giờ quên nó. Hơi ấm đã tiếp thêm hy vọng cho ta. Hai con vẫn không thay đổi, sau tất cả những biến cố đó. Cảm ơn hai con. Cảm ơn vì đã luôn mạnh mẽ...cảm ơn cô, Hilde vì đã mang tình yêu đến cho hai đứa trẻ này. ]
Bất chợt Edel ho rất nhiều, khiên chắn xung quanh chúng tôi cũng theo đó mà giao động. Một vài bề mặt có dấu hiệu bị phân tách rồi lại nhanh chóng hồi phục trở lại. Mặc dù là chúa quỷ nhưng dường như Edel đang gần tới giới hạn. Quả thật Chúng tôi không nên kéo dài thời gian nữa ở đây.
" *khụ khụ, thật sự có chút ghen tị với cô, Hilde. Nhưng ta xin phép chen ngang bầu không khí này. Thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ vào vấn đề chính cho cuộc họp mặt lần này. "
Hilde quay sang phía tôi, trong túi rút ra một bản thiết kế được gấp nhiều lần. Chưa mở bản thiết kế, Edel đặt tay lên vai tôi, với giọng nói nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự lo lắng
" Hanabi, đây là chìa khóa có thể giúp chúng ta chấm dứt vòng lặp này. Ta không biết có thể thành công không? Nhưng hãy tin vào nó vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nó được tạo ra bởi những nhà khoa học và nhà giả kim đã ngã xuống từ thế giới cũ. Họ đã cùng nhau nghiên cứu, đưa qua tay nhau rồi chỉnh sửa và hoàn thiện, để có thể đưa nó đến được tay cô như bây giờ, hãy nhớ lấy điều đó. Đây là chìa khóa song cũng là hy vọng của họ...Hanabi, xin cô hãy đáp lại hy vọng đó, đừng để cái chết của họ trở nên vô nghĩa. "
Edel và nhóm Hilde nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy hy vọng. Dù tôi không biết hoàn toàn lý do đằng sau hàng động của họ, nhưng tôi biết chúng ta đều có chung một mục đích ngăn cạnh sự diệt vong vốn đã định sẵn cho thế giới này.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mà mình có thể. Không...tôi sẽ vượt qua giới hạn của mình, để bảo vệ mọi người, bảo vệ hai đứa trẻ kia một lần nữa. Khi nhìn vào bản thiết kế, tôi ngạc nhiên trước sự kì diệu trong những ghi chép, từ phác thảo đến hoàn thiện, những chi tiết nhỏ nhất cũng đều được viết ra một cách cẩn thận. Khác hẳn với những bản thiết kế trước đó mà tôi và Albedo tìm thấy.
[Đây là tên của dự án...TIME METAL / Type ADVOST...Eh? Một chiếc....đồng hồ???]
. . . . . . .
. . . . .
. . .
" Advost...thì ra đây là nguồn gốc cho sức mạnh của họ. Nếu có được sức mạnh đó, liệu...mình có thể chiến đấu cùng Hana không? "
Ngay khi định lật sang trang giấy tiếp theo, bỗng một giọng nói khiến tôi giật mình
" MAKOTO ! CẬU CÓ Ở ĐÓ KHÔNG ? "
Tiếng gõ cửa ngày một lớn dần khiến tôi lúng túng và chỉ kịp để cuốn nhật kí về chỗ cũ một cách cẩu thả.
" ĐỪNG MỞ CỬA, TÔI RA NGAY ĐÂY ! "
Sau cánh cửa là một cô gái với đôi mắt mệt mỏi đang nhìn tôi
" C-chào buổi sáng ,Hana ! Đợi tôi vệ sinh xong chúng ta xuống ăn sáng nhé ? "
" Hể ! Chào buổi sáng ? Cậu ở trong phòng đến tận trưa rồi đấy, làm tôi nghĩ cậu gặp chuyện chẳng lành. "
Trước mặt tôi là Hana của tiểu đổi Fenrir, tiểu đổi một người nhưng lại đóng vai trò là tuyến phòng thủ mạnh nhất của căn cứ Coffin. Hana là một counter duy nhất của căn cứ. Mặc dù có năng lực chiến đấu rất tốt nhưng vì tính chất đặc biệt của chiếc đồng hồ đang sử dụng khiến cô ấy rất ít khi xuất hiện nếu mối đe dọa không quá nguy hiểm.
Ở nhà hoặc khi không chiến đấu, cô ấy luôn mặc bộ đồ nghiên cứu đi khắp nơi. Mỗi khi rảnh , cô ấy lại dành thời gian trong phòng thí nghiệm để kiểm tra độ ổn định của các trang bị trong nhà máy cùng tiến sĩ Olivie.
Vì quá hăng say với công việc, cộng thêm chế độ sinh hoạt không được tốt, nên cô ấy lúc nào cũng gặp mọi người trong tình trạng mệt mỏi. Chắc cũng vì đó mà đôi lúc cô ấy khá hậu đậu trong việc đi lại.
Khác hẳn với lúc ở chiến trường...như hai con người đối lập vậy. Có thể vết thương từ kẻ địch mà cô ấy lần đầu do dự xuống tay đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy sau này thông qua lời kể của Claudia. Lúc trước, chị Claudia từng nhờ riêng cô ấy chăm sóc và theo dõi sức khoẻ cho tôi, giờ thì chính tôi phải chăm sóc ngược lại cho cô ấy.
Bỗng Hana đã tiến sát lại gần và đưa tay xoa lên trán tôi. Khuôn mặt mệt mỏi đó tỏ rõ sự lo lắng
" Makoto ? Nãy giờ cậu không để ý tớ nói gì ? Bộ cậu lại bị sốt à ? Hay là do vết thương ở đầu lại tái phát ? "
Bàn tay của cô ấy...ấm quá, cảm giác này.....giống người phụ nữ lạ mặt từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Khuôn mặt dần nóng lên mà không rõ lý do, tôi vội bỏ tay Hana xuống và đáp lại một cách lúng túng.
" T-tôi không sao, ngược lại trông cậu mới không được khoẻ đấy! tôi sẽ tới căn tin nấu cho cậu cháo hành nhé ? "
Hana giật mình, đôi mắt của cô ấy mở to khi tôi nhắc tới hành. Quả thật Hana rất sợ hành vì mùi hương của chúng. Biểu cảm của cô ấy lúc này có chút vụng về nhưng thật dễ thương. Không may cảnh vô tình nắm tay của hai chúng tôi đã bị Rivet nhìn thấy.
" Woaaa ! Bắt quả tang anh hai tỏ tình với chị hai, em sẽ kể với bác Olivier và chú Yegor "
Con bé cười phá lên rồi nhảy vào Stitch - một con CO mang hình dáng giống một chú chó và chạy mất
" M-Makoto, chúng ta gặp nhau ở nhà ăn nhé! RIVET! EM HIỂU LẦM RỒI! CHỜ ĐÃ!!! "
Hana đỏ mặt và nhanh chóng rời đi. Phải chi cô ấy lúc nào cũng như vậy thì thật tốt.
Giới đây là one shot năm ngoái của mình. Nét còn thô nhưng hy vọng sẽ truyền tải một chút cảm xúc của nhân vật cho mọi người ( ;^ ^)
. . . . .
. . . .
[ Họ nói với tôi rằng, ranh giới giữa con người và Counter thật mong manh. Nhưng dù vậy, họ vẫn luôn đối đầu nhau. Khiến khoảng cách giữa hai bên ngày một xa... Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn bắt gặp những con người Origin và Counter sống hạnh phúc với nhau, bất chấp những rủi ro từ sức mạnh của những chiếc đồng hồ đó sẽ ăn mòn chính họ. Mặc dù chỉ mối quan hệ lén lút, nhưng những hình ảnh đó thật khiến tôi cảm thấy ấm áp. Những hình ảnh vốn dĩ từng được con người cho là bình thường, từ bao giờ đã trở nên xa vời như vậy. Nhưng tôi thật may mắn khi gặp được cậu và mọi người.
Hana...ngay cả khi không chiến đấu hay được nghỉ ngơi, cậu vẫn bận rộn hoặc tự tách biệt mình với mọi người. Phải chăng vì là một Advoster, nên cậu mới sợ hãi chính mình. Rằng một ngày nào đó, chính sức mạnh ấy cũng sẽ ăn mòn tâm trí cậu, khiến cậu quay sang tấn công những người mà mình yêu quý?
Cậu luôn làm mọi thứ để bảo vệ Coffin, mà quên mất chính bản thân cũng cần được bảo vệ. Cậu cố gắng đến vậy...vì thực sự yêu quý mọi người hay chỉ vì cảm thấy bản thân bị lạc lõng trong chính nơi mà cậu gọi là nhà? Tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn chính mình của ngày hôm qua. Vì hy vọng bản thân có thể chia sẻ gánh nặng cùng cậu. Hana, liệu đến lúc đó...chúng ta có thể thấu hiểu nhau không? ]
-COUNTER SIDE FM: THE LAST FENRIR-
Đây là Page dịch mà mình muốn giới thiệu tới mọi người nếu có hứng thú tìm hiểu về lore của game (> ^ ^)> Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556978111322
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com