Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0 (remake) Mục 4: Tiến vào Qliphoth


Những lời biện hộ đó khiến tôi bật cười. Thật không ngờ một chúa quỷ cũng có thể nói chuyện một cách vụng về như vậy — chẳng khác gì một con người bình thường. Khuôn mặt lúng túng ấy thật đáng yêu, giống hệt một chàng trai đang yêu nhưng lại cố chối bỏ cảm xúc của mình trước người khác.

Ôi trời... mình đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình trong phòng ngủ mất rồi.

Thật thú vị làm sao... một chúa quỷ cũng có thể phải lòng con người. Những gì mà đồng nghiệp Olivier từng nói quả thật không sai — nếu quỷ có thể hiện diện trong thời đại này, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi quay sang Edel, bắt đầu trêu đùa anh ta:

" Này, những lời nói đó... anh thật sự là chúa quỷ sao? Con quỷ với những xúc tu khổng lồ năm đó... là anh thật ư? "

Tôi phì cười, cảm giác thoải mái lướt qua tâm trí, như thể tôi đang trò chuyện với một người bạn lâu năm.

" Trông ta buồn cười lắm sao? ". Edel gằn giọng, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

" Khụ... Không có gì đâu, tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì cũng không trách được anh. . .Ai từng tiếp xúc với tiểu thư Regina cũng đều bị thu hút. Cô ấy gần gũi với những người dân như chúng tôi mà quên mất bản thân là một quý tộc. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng cô ấy luôn tỏa ra năng lượng tích cực và lạc quan, đến mức...chưa từng ai đi qua cô ấy mà không nở nụ cười. Tiểu thư như ánh sáng cho những người từng lạc lối và là điểm tựa tinh thần cho những ai gặp khó khăn, trong đó có cả tôi. Vậy nên...Chúng tôi đã rất buồn khi nghe tin thành phố bị san phẳng... trong đó có cả gia đình cô ấy. " Tôi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.

Tôi hít một hơi sâu, rồi hỏi nghiêm túc:

" Vậy... anh có định nói cho cô ấy sự thật không? "

Edel im lặng một lúc. Ánh mắt anh ta ánh lên một nỗi buồn khó diễn tả.

" Ta đã nói. Trước khi gặp cô, ta đã nói với Regina toàn bộ kế hoạch. Lúc đó...cô ấy đã do dự, sau đó quay mặt đi, bảo rằng cần thời gian để suy nghĩ và yêu cầu ta đừng đến gặp. Nhưng ta vẫn luôn âm thầm quan sát cô ấy phía sau. "

Edel ngừng lại giây lát, giọng nói trầm hơn:

" Có những đêm, ta thấy Regina khóc rất nhiều. Khác hoàn toàn với vẻ tích cực ban ngày. Cái chết của cha mẹ đã ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều. Lúc đó, chúa quỷ chúng ta chỉ cố gắng phá hủy thành phố mà không gây thương vong, đặc biệt là những người quanh Regina. Nhưng không thể tránh được việc có nhiều sinh mạng bị liên lụy. Điều đó... là cần thiết để qua mắt được cây Qliphoth. Quan trọng hơn, mặc dù là chúa quỷ. . . nhưng chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn các CO, chúng vẫn chịu sự khống chế của Qliphoth. "

Giọng Edel trở nên nặng nề khi kể lại:

" Sau khi sự tàn phá kết thúc. Qliphth đã vào trạng thái ngủ đông, nhân cơ hội đó, ta đã nhanh chóng trà trộm vào dòng người để tìm kiếm cô ấy. Trong đống đổ nát, ta thấy cha mẹ của Regina đã lấy thân mình che chắn cho cô khỏi những mảnh gương vỡ. Họ đã chết khi cứu con gái. Regina khi đó hôn mê. Ta đã cứu cô ấy, nhưng không thể cứu được họ. "Ngài" tạo ra chúng ta với khả năng đứng trên luật nhân quả, nhưng không thể can thiệp vào nó. "

Tôi lặng thinh. Không phải vì không biết phải nói gì, mà vì lần đầu tiên... tôi thấy Edel giống một người đàn ông, không phải một chúa quỷ.

" Vài ngày sau, Regina chịu gặp ta. Dù ngoài mặt đồng ý làm vật chứa cho kế hoạch của chúng ta, ta cảm nhận được điều gì đó trong cô ấy đang dần chết đi. Ta chỉ biết ôm lấy Regina... và hứa sẽ bảo vệ cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra. "

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt Edel.

 Khi ấy, Regina ngẩng đầu nhìn ta. Khoé mắt đã đỏ hoe. Cô ấy đã khóc trong vòng tay ta. Trong khoảnh khắc đó, dường như tâm hồn của cả hai đã tìm được chút nhẹ nhõm. Ta đã tự nhủ, nếu Regina là người đem đến hy vọng cho mọi người... thì ta sẽ là người mang đến hy vọng cho cô ấy.

Tôi nghe xong, không nói gì. Dù Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Nhưng Tôi tin Edel, vì tôi đã cảm nhận được chân thành trong từng lời anh ấy nói.

Bỗng anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt thoáng ra sự dịu dàng, cùng câu hỏi xen lẫn chút tò mò:

"Cô Hanabi, 

Đột nhiên, Edel mở to mắt như vừa nhận ra điều gì đó. Sắc mặt nghiêm trọng rồi trở lại bình thường:

" Con sói đang đến rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi. "

Không kịp phản ứng, tôi bị Edel nắm tay kéo đi. Một cánh cổng không gian méo mó xuất hiện trước mặt.

" Khoan đã! Đây là không gian dẫn tới Counter Side mà nhóm chúng tôi thường lặn xuống! Tôi chưa mặc đồ bảo hộ, tôi còn phải chuẩn bị — WOAAAA!!! "

Edel vẽ lên không khí một con mắt — biểu tượng mở cổng. Một vòng xoáy tròn xuất hiện. Không kịp cản lại, tôi đã bị kéo vào cánh cổng.

Một làn sóng ấm áp lan tỏa từ bàn tay Edel bao bọc lấy tôi, tạo thành một lớp chắn mềm như màng nước.

Chúng tôi xuyên qua nhiều chiều không gian, mỗi nơi đều tượng trưng cho những nền văn minh cổ đại mà tôi chỉ từng thấy qua sách vở. Cuối cùng... một vết nứt khổng lồ hiện ra trước mặt.

Không gian này... là nơi Qliphoth cư ngụ.

Khi đến gần cây Qliphoth — tôi choáng ngợp. Nó to lớn một cách kinh hoàng. Giữa thân cây là một cái miệng khổng lồ đang khép lại. Edel nói rằng nó đang trong quá trình tiến hóa nên đã vào trạng thái ngủ đông sau khi đã hấp thụ đủ các thế giới.

" Cậu... có thể thả tay tôi ra được chưa? Đau lắm đấy! "

Tôi lườm Edel. Nhưng lại nhớ ra người trước mặt mình vẫn là một chúa quỷ nên tôi phải nhanh chóng thay đổi thái độ.  Anh ta dường như không để ý mà chỉ thả lỏng một chút, giọng đều đều:

" Xin lỗi cô. Ta phải giữ khoảng cách 1 mét để lớp chắn Qliphoth của ta không tiêu hao quá mức. Nồng độ ăn mòn ở đây rất cao, cô đủ hiểu để biết bản thân sẽ biến thành thứ gì nếu cô cách xa khỏi ta quá 1 mét, đúng không ? Nói cách khác, ta chính là đồ bảo hộ của cô đấy. " 

" Vâng vâng~ cảm ơn quý ngài Xúc Tu. " Tôi buông một tiếng thở dài. 

Bất ngờ, một đường kiếm chém rách không gian trước mặt khiến hư không mở ra một lỗ hổng lớn.

Từ bên trong, ba người bước ra. 

Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm shotgun. Một chàng trai dường như bị mù với thanh kiếm Masamune sau hông. Và chính giữa... là một cô gái tóc trắng nhỏ nhắn, với hai thanh kiếm đeo hai bên hông, chỉ còn một nửa cánh tay.

Dù mất một phần cơ thể, cô ấy vẫn tiến bước với vẻ bình tĩnh lạ thường. Trên người ba người họ đầy máu, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Cô gái tóc trắng lên tiếng:

" Ngài đến lâu chưa, Edel? Xin lỗi vì chúng tôi gặp chút khó khăn trên đường tới đây. Còn cô gái kia là...? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com