Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0 (remake) Mục 6: Fenrir II


Khoảnh khắc Hilde nhắc đến tên của hai đứa trẻ ấy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

( Không... không thể nào... đây là sự thật sao? Hai đứa trẻ này vẫn còn sống... Nhưng... chẳng phải chúng đã chết dưới tay "đứa bé đó" rồi sao? Cái chết của chúng từng khiến anh Masaki dằn vặt suốt nhiều đêm, và chính nỗi dằn vặt đó đã dẫn đến hành động phản bội tổ chức...

...Mina... Shiyoon... Có thật là hai con không...? )

. . .

"Hanabi? Hanabi, cô ổn không?"

Giọng Hilde vang lên đầy lo lắng. Mina bước đến, dịu dàng đặt tay lên má tôi như để trấn an. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay nhỏ ấy kéo tôi trở về thực tại, nhưng cũng đồng thời khiến ký ức trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tôi giật mình, vội đẩy tay cô bé ra, lắp bắp xin lỗi vì hành động mất kiểm soát của mình.

Dù vậy, Hilde không tỏ vẻ nghi ngờ. Cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

"Cô không sao thì tốt rồi. Hanabi, cô biết không? Khi biết cô hoàn thiện được những vũ khí trong bản thiết kế, tôi mừng lắm đấy. Vì cô Hanabi đây đã giúp chúng tôi cầm chân CO trong một thời gian dài. Lát nữa quay về, có muốn đi uống chút bia không? Tôi đãi!" 

Tôi lúng túng xua tay từ chối lời khen.

"E...he...cảm ơn đã đánh giá cao về tôi, nhưng tôi cũng không thể nhận hết lời khen về mình được, Albedo và Olivie cũng đã giúp tôi rất nhiều. Không có họ, tôi khó mà hoàn thành được trong thời gian sớm với bản thiết kế kì lạ đó. Hẳn người tạo ra bản thiết kế này ở một thế giới phát triển hơn thế giới của chúng tôi rất nhiều... Mà... khoan đã, cô cũng biết bản thiết kế đó sao? "

Hilde chỉ mỉm cười—một nụ cười có phần miễn cưỡng và đầy tiếc nuối.

" Tôi rất muốn gặp cô để trực tiếp đưa bản thiết kế đó và cùng cô với Albedo hoàn thành những sản phẩm đó để rút ngắn thời gian. Nhưng lúc đó tôi không thể mạo hiểm làm điều đó, vì kể từ trận chiến nhiều năm trước, cơ thể của tôi đang liên tục gặp khó khăn khi không thể kiểm soát được lượng nhân tố Qliphoth, nó có thể khiến cây Qliphoth phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Vậy nên, tôi chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ Edel "

Tôi sững người. Những bản thiết kế mà tôi nhặt được trong đống tàn tích cách đây bốn năm... là do Hilde sắp đặt sao?

Tôi quay sang Edel. Cậu ta dường như đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi.

"Đúng vậy," Edel giải thích, "thời điểm đó còn quá sớm để Hilde xuất hiện công khai. Dù cây Qliphoth đã bước vào trạng thái ngủ đông, nhưng sự hiện diện của cô ấy—với nồng độ nhân tố Qliphoth dày đặc—vẫn có thể đánh thức nó."

Cô ấy khi ấy chỉ có thể ẩn mình trong tàn tích của thế giới cũ, dùng khả năng xuyên qua các chiều không gian tương tự các chúa quỷ, đứng từ xa quan sát chúng tôi làm việc.

Và rồi, như mong đợi, tôi đã thành công hoàn thiện các thiết kế đó. Khi được công bố, nhiều tổ chức đã nhanh chóng liên kết và hợp tác với chúng tôi để sản xuất vũ khí hàng loạt, tạm thời đẩy lùi được lũ CO cấp thấp.

Hilde đưa cánh tay còn nguyên vẹn ra làm quen với tôi, nụ cười dịu dàng ánh lên vẻ phúc hậu. Dù cơ thể cô đầy những vết thương dữ dội, cô vẫn tỏa ra một sự ấm áp đến lạ lùng.

Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy càng khiến tôi bất ngờ hơn khi biết cô chính là người nuôi dưỡng hai đứa trẻ này. Dù không mang theo máy dò nhân tố Qliphoth, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ bản năng con người đang run rẩy như một con mồi đối diện bầy sói.

Tôi lúng túng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"Ba người trông dính đầy máu... Tôi có mang đồ y tế theo đây! Xin chờ một chút!"

Tôi vội vã lôi túi khăn khử trùng ra, trao cho Mina và Shiyoon. Khi chuẩn bị băng bó cho Hilde, tay tôi vô tình làm rơi cuộn băng xuống đất. Tôi định cúi nhặt thì Hilde đã nhanh hơn một nhịp. Cô nhẹ nhàng tự lau vết thương, mỉm cười như để trấn an tôi.

"Xin lỗi Hanabi. Cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định... xin lỗi nếu lỡ khiến cô sợ."

Ngay khi dứt lời, cánh tay bị đứt của cô bỗng chốc tái tạo lại... ngay trước mắt tôi. Tốc độ tuy nhanh, nhưng vẫn đủ để mắt thường thấy được. Toàn thân tôi lạnh toát. Mắt tối sầm lại và tôi ngã quỵ.

May mắn, Edel đã đỡ lấy tôi. Cậu ta vỗ nhẹ vào má để giúp tôi tỉnh lại, rồi xoay người đối mặt Hilde, ánh mắt thoáng nét thất vọng.

"Cô biết mình đang yếu đi theo thời gian kể từ ngày hứng trọn ngọn lửa từ thanh kiếm của Asmodeus mà, đúng không? Tốc độ tái tạo tế bào của cô... đã chậm tới mức con người cũng có thể thấy được. Vậy mà cô vẫn tiếp tục để hai đứa trẻ này uống máu mình?"

Giọng nói của Edel nặng trĩu—vừa giận dữ, vừa lo lắng.

"Cô biết rõ Asmodeus chưa bao giờ cố tình chĩa kiếm vào cô. Nhưng tại sao... cô vẫn chọn lao ra đỡ đòn? Dù cô biết rõ, kể cả khi làm vậy, đồng đội cô vẫn sẽ chết ngay sau đó."

Cậu ta ngừng lại một nhịp. Rồi tiếp lời, sắc lạnh:

"Hilde... cô có biết cây Qliphoth suýt giết chết Asmodeus khi phát hiện ra con bé đã cố tình để cô trốn thoát không?"

Lời chất vấn như xé toạc không khí. Hilde vẫn lặng im, ánh mắt xa xăm đầy tiếc nuối. Có lẽ những gì Edel nhắc đến đã gợi lại trong cô một phần ký ức ở thế giới cũ—những điều cô chưa thể buông bỏ.

Hilde ngước nhìn bầu trời đỏ như máu của không gian Qliphoth, thở dài.

"Nếu tính theo thời gian của Trái Đất, thì hành trình của tôi cũng đã kéo dài hơn 2300 năm. Mỗi lần đối mặt với Asmodeus... tôi luôn có cảm giác như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó, từ trước cả khi được cô ấy nuôi dạy. Tôi biết cô ấy sẽ không ra tay giết tôi. Tôi biết rõ, kể cả khi tôi đỡ đòn đó, đồng đội tôi vẫn sẽ hy sinh. Nhưng... có điều gì đó luôn thôi thúc tôi phải hành động. Nếu tôi không bảo vệ họ, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất chính mình..."

"Dù cô biết rõ," Edel cắt lời, "rằng tất cả chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian tồn tại... trước khi thế giới của con người, và cả bản thân chúng, bị cây Qliphoth nuốt chửng?"

Hilde cúi mặt xuống. Không một lời biện minh. Im lặng của cô, dường như là sự thừa nhận rằng mọi lời của Edel đều là sự thật.

Không khí nặng nề bao trùm. Trong bầu trời đỏ thẫm, chỉ còn tiếng gió hú vang vọng, như lời cảnh báo cho trận chiến đang đến gần.

Bất ngờ—một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Edel.

Shiyoon, cậu bé im lặng từ nãy giờ, giờ đây đã mở một con mắt đỏ như máu, ánh lên sát khí ngột ngạt. Gương mặt cậu bé đầy tức giận, như thể đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời mắng nhiếc nào nữa dành cho người đã nuôi dưỡng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com