Chương 0 (Remake) Mục 1: Ngày phán xét
Năm 2406, nhân loại chạm tay vào giấc mơ viễn tưởng mà tổ tiên từng khắc khoải khát khao. Các vì sao không còn là bí ẩn xa vời; chúng tôi đã có thể du hành qua các vì sao như thể băng qua những con phố nhỏ. Khoa học và công nghệ dường như đang đan xen vào một khúc nhạc trường cửu của văn minh. Nhưng nếu không có ngày đó, nếu không có cơn ác mộng tràn xuống từ bầu trời, hoặc có lẽ chúng tôi đã lạc quan đến mức ngu muội.
Chúng đến khi Trái Đất mải say giấc trong sự tự mãn. Những vết nứt không gian xuất hiện một cách bất chợt từ khắp nơi trên thế giới mà không có một dấu hiệu cảnh báo nào từ trước. Từ đó, những sinh vật kỳ dị tràn ra, những con quái vật gớm ghiếc này được bao phủ bởi một lớp giáp màu đen cứng như kim cương. Những con quái chạy trên mặt đất thì mang những lưỡi đao sắc nhọn mọc ra từ khuỷu tay, còn những con quái bay trên không thì có thể tấn công từ xa bằng những tia nhiệt có thể phân rã mục tiêu. Tất cả bọn chúng lao đến tấn công mọi thứ trong phạm vi như những cỗ máy hủy diệt được lập trình sẵn.
Trên bầu trời là những sinh vật khổng lồ với khuôn mặt của một nam một nữ, từng con quái vật có vóc dáng như thiên thần nhưng méo mó, dài ngoẵng, với khuôn mặt và đôi mắt đang nhắm lại một cách hiền từ. Chúng tựa như hiện thân của sự cứu rỗi trong dáng hình của kẻ hành quyết.
Mỗi đòn công kích từ chúng đều như một án tử giáng xuống nhân loại. Một chùm tia sáng có thể quét sạch cả khu vực trong bán kính 300 mét, thiêu rụi mọi thứ. Mọi nỗ lực kháng cự của quân đội các quốc gia nhanh chóng sụp đổ, những bản tin dồn dập không còn là lời kêu gọi mà trở thành tiếng khóc của thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, nhân loại đang từ đỉnh cao vinh quang bỗng bị đẩy xuống đáy vực của sự tuyệt vọng.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mà drone quân sự thu lại từ tầng cao nhất của bầu trời: những thực thể khác xuất hiện. Khác với những quái vật trắng xóa, chúng có hình dáng gần giống con người. Kẻ lãnh đạo trong số chúng dường như là một con quỷ với thân hình mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng vô số chiếc đầu lâu và xương người. Vòng sáng lơ lửng trên đầu nó như một vầng nhật thực đang cháy âm ỉ. Khi đứng khỏi dậy khỏi chiếc ghế, luồng năng lượng tỏa ra từ nó khiến cả thế giới bị rung chuyển. Năng lượng của nó trấn áp tất cả mọi thứ bất kể sinh vật sống hay máy móc. Mọi người quỵ ngã như những con rối bị cắt dây. Họ ho ra máu, không thể hít thở, và cảm giác như sự sống đang bị rút cạn khỏi từng tế bào. Các cỗ máy quân sự thì phát điên, quay sang tấn công mọi thứ xung quanh. Chúng tôi may mắn trong bị ảnh hưởng bởi năng lượng mà chúng do đang ở trên trạm vũ trụ. Nhưng những thảm cảnh đó vẫn quá sức chịu đựng với chúng tôi, nhiều cộng sự chứng kiến cuộc thảm sát đó đã không chịu được mà gục xuống.
Từ trong hư không, con quỷ đó rút ra một thanh kiếm khổng lồ với ngọn lửa tím đang rực cháy. Lưỡi kiếm đó rít lên bằng những tiếng thét của những sinh linh từng bị nó nuốt chửng. Và không một lời cảnh báo trước, chỉ với cái vung kiếm như con gió nhẹ thổi qua sống lưng của tôi. Cả quốc gia chìm trong biển lửa, ngọn lửa tím thiêu cháy mọi thứ trên đường lan của nó bất kể con người hay máy móc. Nhân loại hoảng loạn và gào thét, tìm cách phản kháng trong sự tuyệt vọng. Họ giẫm đạp lên nhau để trốn chạy như bầy kiến vỡ tổ, tất cả tạo ra một khung cảnh địa ngục mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây.
Đối với những kẻ cuồng tín với niềm tin vào thần linh , chúng như cơn ác mộng bước ra từ những câu chuyện tưởng tượng, còn đối với những ai chỉ tin vào khoa học như tôi, chúng như một khối u ác tính đang ăn mòn mọi quy luật vật lý và sinh học, gieo rắc hỗn mang lên mọi hình thái sống. Nhưng những thứ lẽ ra không nên tồn tại đó lại đang xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
Con người bất lực nhìn người thân của họ bị những con quái vật đó giằng xé, ngấu nghiến một cách man rợ. có lẽ hình ảnh đó sẽ là nỗi ám ảnh nhất của nhân loại từ giờ đến mãi về sau.
Và sau cùng, khi sự chết chóc đạt đến đỉnh điểm, chúng ra lệnh cho đám quỷ ở dưới dừng lại. Những con quỷ đó tập hợp lại quanh thủ lĩnh. Chúng tự xưng chúa quỷ, những sinh vật được sinh ra từ "Qliphoth"—một cây đại thụ khổng lồ nằm trong chiều không gian nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại. Cổ xưa và đói khát. Nó không thể di chuyển, nhưng những vết nứt không gian mà nó tạo ra chính là cánh tay vươn ra để tìm mồi. Và thứ nó thèm khát nhất...là nỗi sợ.
Qliphoth từng ăn tươi nuốt sống hành tinh nơi nó sinh ra, biến mọi sinh vật nơi đó thành những con quái vật săn mồi điên loạn. Khi đã no nê, nó sinh ra các chúa quỷ, những thực thể với sức mạnh mà nhân loại sẽ không bao giờ chạm tới. Chúng du hành qua vô số các chiều không gian. Ở đó, chúng quan sát các thế giới. Và khi thế giới đó đã đủ phát triển, chúng xuất hiện bất ngờ, tàn phá rồi rời đi, để lại đó là những chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho Qliphoth. Chúng tôi, Earth 24, là mục tiêu mới nhất. Nhưng khác với các thế giới từng bị nuốt chửng, nhân loại chúng tôi... quá yếu. Và có lẽ, trong quá trình hấp thụ nỗi sợ của loài người, những chúa quỷ ấy đã bị ảnh hưởng bởi chính bản tính của chúng tôi: kiêu ngạo.
Vì vậy, thay vì kết liễu, chúng tuyên bố chúng tôi chưa xứng đáng làm "thức ăn" cho Qliphoth. Chúng gieo xuống bảy hạt giống khổng lồ, mọc lên thành bảy cây đại thụ với những mạch đập đỏ như máu như đang có sự sống trải dài trên thân cây.. "Trong vòng năm năm," chúa quỷ tuyên bố, "hãy phát triển đủ để xứng đáng góp vui cho chúng ta." Chúng gọi đó là "trò chơi Qliphoth". Rồi biến mất vào hư không, bỏ lại thế giới trong tro tàn và nỗi hoảng loạn âm ỉ như than hồng.
Chúng tôi nhanh chóng trở về trái đất sau khi các chúa quỷ đã biến mất. Giờ đây thế giới đã yên tĩnh, nhưng để lại đó là sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng của con người, chúng tôi tôi đi xung quanh những thi thể không còn nguyên vẹn, giữa những con người đã buông tay và khóc gục bên xác người thân. Có những đứa trẻ đã mất cha mẹ, cũng có những bậc cha mẹ đã mất con. Tiếng khóc và hình ảnh của họ vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi đêm.
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới gia đình của mình, gia tộc Narahara—gia tộc từng mang danh bảo vệ Thiên Hoàng mà tôi đã bỏ lại phía sau vì bất đồng về số phận mà trưởng lão đã sắp đặt lên tôi. Tôi xin nghỉ phép để trở về nơi từng là nhà với hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi người sẽ sống sót, nhưng trước mắt tôi chỉ còn là tro bụi.
Chinatsu- người bạn đã luôn bên cạnh tôi khi tôi không còn cha mẹ, cô ấy đã ủng hộ tôi hãy đi theo con đường của riêng mình. Người bạn duy nhất từng bên tôi, không có ở đó. Nhưng tôi vẫn hy vọng... vẫn níu lấy chút tia sáng mong manh rằng cô ấy còn sống. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi nhanh chóng lên trực thăng và trở về công ty. Khi thế giới cùng chung kẻ thù, các tập đoàn lớn còn sống sót sau cuộc tấn công của chúa quỷ, bây giờ đã liên minh với nhau để đưa ra kế hoạch tác chiến. Họ mở ra một cuộc họp khẩn. Khi đứng cạnh chủ tịch, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của mọi người, mặc trong quá khứ họ từng có hiềm khích với nhau, nhưng đây là lúc phải gạt mọi ấn oán các nước sang một bên để cùng chung tay đối mặt với một thứ lớn hơn, nguy hiểm hơn...sự diệt vong.
Trong phòng họp, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, nhưng qua thời gian vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Điều mà chúng tôi đang thiếu sót là sức mạnh. Trước sức mạnh tuyệt đối của chúa quỷ, chúng tôi thật nhỏ bé và yếu ớt, giống như những con cá bơi giữa dòng sông, cố gắng vùng vẫy làm biến dạng hình ảnh phản chiếu của ánh trăng với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh.
May mắn thay, tôi cùng đồng nghiệp Albedo, trong một lần khảo sát tàn tích, tình cờ phát hiện bản thiết kế bị bỏ quên: một con tàu không gian không tên, có khả năng du hành đa chiều. Theo dữ liệu, nó có thể lần theo dấu vết thông qua tế bào hoặc các bộ phận liên quan đến những con quái vật mà lũ chúa quỷ điều khiển, đến chính nơi mà Qliphoth gieo rắc sự sợ hãi. Những nơi như vậy, được đánh dấu bằng cái tên kỳ lạ: "Counter Side."
Chúng tôi trình bày thiết kế đó trước hội đồng các tập đoàn còn sống sót, nơi những con người cuối cùng của nhân loại đang tranh luận bất lực trong tuyệt vọng. Và rồi họ đồng ý. Vì khi không còn gì để mất, ngay cả những điều điên rồ nhất cũng trở thành hy vọng.
Dự án được phê duyệt, với sự giúp đỡ kịp thời về tài nguyên, mọi người đã nhanh chóng tạo ra con tàu khổng lồ đầu tiên. Vì đây là con tàu không gian đầu tiên mà chúng tôi tạo ra nên nó rất có ý nghĩa với tôi. Albedo và mọi người cũng biết tôi là người đóng góp nhiều nhất trong việc chế tạo ra con tàu này, nên họ đã nhường phần đặt tên lại cho tôi như một món quà. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn không đặt được cho nó một cái tên. Cái tên vừa phải ý nghĩa, vừa phải thật ngầu, nhưng thực sự hiện tại nó quá khó để tôi có thể tìm được cái tên nào phù hợp. Tạm thời phải gác lại điều đó sang một bên.
Từ tế bào của những "CO" bắt được trong trận chiến, chúng tôi tìm ra tần số không gian, lần theo đó và chạm tay vào mép rìa Counter Side. Nhưng do mới chỉ là hàng thử nghiệm nên chúng tôi chưa thể lặn quá sâu vào đó. Nhưng dù sao, việc không ai bị thiệt mạng cũng đã được coi là thành công lớn. Chuyến đi đầu tiên... chỉ là thử nghiệm. Nhưng đó là bước chân đầu tiên trên con đường kháng chiến.
Chúng tôi không biết điều gì đang chờ ở phía trước. Nhưng tôi biết một điều: nếu Qliphoth là ác mộng bước ra từ trí tưởng tượng, thì chúng tôi—những kẻ mất tất cả—sẽ trở thành cơn ác mộng cho chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com