Chương 0 (Remake) Mục 2: Ánh sáng từ tàn tro
Vài ngày sau, chúng tôi đã gặp cô ấy — Olivie Park, đồng nghiệp mới được Chủ tịch trực tiếp giới thiệu. Cô bước vào như một cơn gió lạnh thổi qua hành lang chật hẹp: lặng lẽ, lạnh lùng, và kín đáo đến mức như đang mang theo một vết thương chưa từng lành.
Ngay từ lần đầu tiên tôi nhắc đến "C.O", tôi đã thấy ánh mắt Olivie tối sầm lại. Có điều gì đó trong cô — có thể là nỗi đau, có thể là thù hận — cứ lặng lẽ cháy âm ỉ. Cô ấy hầu như không giao tiếp với ai, chỉ xuất hiện khi công việc yêu cầu. Dường như Olivie đã dựng sẵn một bức tường quanh mình từ rất lâu.
Thế nhưng... tôi không thể để cô ấy mãi đơn độc như vậy. Có lẽ là do tôi đã học được cái thói "mặt dày" từ anh Masaki — người đã từng kéo tôi ra khỏi vực thẳm bằng sự kiên nhẫn và tử tế. Tôi bắt đầu rủ Olivie đi uống, không phải một lần, mà nhiều lần, như thể đang bắt cóc một người bạn ra khỏi chính nhà tù tinh thần của họ. Lúc đầu cô ấy chỉ miễn cưỡng đi theo. Nhưng rồi, theo thời gian... bức tường băng giá ấy bắt đầu có những vết nứt.
Từ lúc đó, Olivie đã mở lòng hơn với chúng tôi, tôi không chắc chắn mình đã hiểu hết về cô ấy, nhưng khi nhìn nụ cười tự nhiên của Olivie, không ngờ vực, không giấu diếm. Khoảng khắc đó, tôi nghĩ mình đã chạm được phần nào vào tâm hồn cô ấy.. Tôi chỉ muốn Olivie biết một điều: làm việc nhóm không đơn thuần là chia sẻ công việc, mà là sự thấu hiểu lẫn nhau, và san sẻ những điều chưa thể nói thành lời.
Khi đã mở lòng, Olivie khiến mọi người trong phòng rất ngạc nhiên, bao gồm cả tôi. Tính cách cô ấy dường như thay đổi 180 độ, Olivie rất hoạt bát, nhiệt huyết, hay quan tâm tới mọi người nhưng giao tiếp hơi vụng về, và đặc biệt là... kì quặc, hơn cả tôi. Dường như tôi thấy chúng ta rất hợp nhau. Cách giao tiếp kì quặc và vụng về đó...không thể là diễn được. Tôi mừng vì đã giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng mọi người.
Dù vậy... trong lòng tôi vẫn còn thứ gì đó nặng trĩu như đá.
Tội lỗi.
Tôi đã làm nhiều việc được cho là đúng. Nhưng dù có bao nhiêu cũng không đủ — không thể xóa nhòa sự thật rằng tôi là nguyên nhân khiến hai đứa trẻ thiệt mạng, là kẻ đã đẩy anh Masaki, người tôi kính trọng nhất, vào con đường không thể quay đầu.
Anh Masaki... là người duy nhất nhìn thấy tôi không qua lỗi lầm, mà qua tiềm năng để chuộc lỗi. Nhưng chính tôi, chỉ vì một quyết định sai, đã khiến anh phản bội tổ chức và đánh đổi bằng cả mạng sống.
Tôi không chắc có bao giờ mình thực sự tha thứ cho chính mình.
Tôi chỉ biết, nếu còn sống, tôi phải tiếp tục làm điều đúng đắn — không còn đơn thuần chỉ là chuộc lỗi, mà để khi gặp lại anh trong một chiều không gian nào đó, tôi có thể ngẩng mặt nói rằng: "Em đã cố."
Thời gian trôi qua, khi đã làm việc cùng nhau một thời gian, Olivie cũng đã để hiện bản thân là một chuyên gia vũ khí. Từ những mảnh vỡ sinh học thu thập từ đám quái vật, cô ấy đã góp phần lớn giúp chúng tôi đã tạo nên các vũ khí đủ sức đẩy lùi lũ CO cấp thấp. Thậm chí, dây chuyền sản xuất đã được kích hoạt và bán cho người dân với cái giá phải chăng, với mong muốn ai cũng có thể bảo vệ bản thân khi phải đối đầu với C.O.
Nhưng dù thành công tới đâu, vẫn không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn:
Chúng tôi quá yếu.
Chỉ một vài con C.O cấp 4 hoặc một con C.O cấp 5 cũng đủ nghiền nát cả thành phố.
Chúng tôi chưa từng dám nghĩ đến Hollow God — sinh vật màu trắng với sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia. Và rồi, cái hiện thực tàn khốc ấy hiện ra: chừng nào ta còn không thể chạm vào chúng, thì chừng đó hy vọng tiêu diệt các Chúa Quỷ vẫn chỉ là ảo tưởng.
Hai năm trôi qua.
Trang bị đầy đủ. Quy trình hoàn thiện. Cơ sở đã ổn định. Nhưng... sức mạnh thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Tệ hơn, chúng tôi dần kiệt quệ. Đôi khi, tôi nhìn thấy trong mắt Olivie và Albedo sự trống rỗng mà họ cố giấu đi.
Chúng tôi bắt đầu tự hỏi: có lẽ nỗ lực này chỉ là một nhánh mù trong mê cung, nơi tất cả mọi lối đi đều dẫn đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com