Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 (Remake) Mục 3: Hồi ức chúa quỷ

Trong một đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng riêng. Tôi lấy chiếc bật lửa và điếu thuốc từ trong túi áo, định hút một điếu thuốc để giải tỏa những áp lực đang bủa vây tâm trí. Nhưng trước khi làn khói kịp thoát ra đầu lọc, không gian xung quanh tôi đột ngột méo mó.

Một làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đất. Đám C.O đầy xúc tu cuồn cuộn bò ra từ các khe nứt vô hình trong không khí, chúng quấn lấy nhau tựa như những sợi cơ đang siết chặt, kết tụ thành hình một con quỷ cao gần hai mét, bao phủ bởi thứ chất dịch đen ngòm như mực tàu.

"...Không thể nào..."

Hình dạng ấy... Tôi không thể quên được. Đó là một trong bảy Chúa Quỷ — kẻ đã xóa sổ Frost City, thành phố thịnh vượng mà gia tộc MacCready đã gây dựng lên.

Tại sao?
Tại sao một thực thể như thế có thể vượt qua hệ thống an ninh cấp 4 với thiết bị phát hiện nồng độ ăn mòn cao mà không để lại dấu vết? Lẽ nào hắn xác định được  vị trí của căn phòng này và dịch chuyển tới đây?

Giây phút đó, tôi nhận ra mình đã không còn lối thoát, có lẽ tôi sẽ chết ở đây mà chưa kịp gặp lại Chinatsu và lời hứa với Masaki của tôi

( Nghiên cứu của mình vẫn chưa đi đến đâu cả, chả nhẽ phải bỏ mạng tại đây. Chinatsu... anh Masaki...em xin lỗi... )

Khi bàn tay con quỷ đó đưa tới, tôi chỉ còn biết nắm chặt con dao gọt hoa quả bên cạnh và giơ lên như một phản xạ sinh tồn tuyệt vọng. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục không thể tránh khỏi.

Nhưng...cái chết không đến.

Thay vào đó, khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang trôi lơ lửng trong một không gian trắng xóa. Sau khi đáp xuống đất. Từ trong không gian, những mảnh gương vỡ lấp lánh dần hiện ra, chúng rơi chậm như tuyết đầu mùa. Trong từng mảnh vỡ, hình ảnh của một cô gái hiện ra — tóc trắng như tuyết, mặc trang phục giản dị nhưng toát lên vẻ thanh cao.

"Regina...?"

Đúng vậy. Tiểu thư Regina MacCready — người được cho là đã chết cùng gia tộc. Cô ấy vốn sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng trong những mảnh gương, tôi thấy cô đang nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt mở lớn, sáng rõ. Và điều tệ hơn... cô quay lưng lại và nắm tay tên chúa quỷ, mỉm cười như thể hắn là cả thế giới của cô.

Tôi hoảng loạn hét lên, mặc kệ âm thanh có truyền đến được hay không:

" TIỂU THƯ REGINA! TỈNH LẠI ĐI! HẮN LÀ MỘT CON QUỶ! "

Nhưng tôi càng hét to, cô ấy chỉ càng đi xa hơn. Và rồi, như một cơn thủy triều ngược, ký ức của họ hiện ra: từ lúc đầu gặp nhau giữa đống đổ nát, khi hắn chữa lành đôi mắt cho cô, cho đến khi... họ nắm tay nhau, dưới ánh chiều tà.

"Đây là... những mảnh ký ức sao?"

"Đúng vậy. Là ký ức của ta." — một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai tôi.

Tôi giật mình quay đầu lại. Hắn đứng đó. Không còn hình hài của một con quỷ, mà là một chàng trai khoảng 30 tuổi, tuấn tú, dáng vẻ quý tộc, mặc lễ phục cổ điển như bước ra từ một tiểu thuyết thời Victoria.

Không gian tan biến. Tôi trở lại căn phòng làm việc. Hốt hoảng, tôi lùi lại, va phải bàn khiến lọ dung dịch hóa học rơi xuống — nhưng một xúc tu từ sau lưng hắn vươn ra, đỡ lấy và nhẹ nhàng đặt lại đúng vị trí.

"Có một quy tắc mà Asmodeus đặt ra trước khi khởi động 'Trò chơi Qliphoth'," hắn nói, "rằng chúng ta — các Chúa Quỷ — và cả Hollow Gods không được tấn công nhân loại trước khi trò chơi bắt đầu. Tạm thời, đây là giai đoạn 'chuẩn bị'. Và ta nghĩ, con người đã đi được khá xa."

"Lần đầu gặp mặt, Dr.Hanabi. Ta là Edel Meteor. Rất hân hạnh được gặp cô."

Hắn cúi xuống, đặt tay lên ngực và chào hỏi tôi một cách lịch sự như một người quản gia. Giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng, nhưng không vội vã. Không hề có sự đe dọa mà ngược lại còn thấy ấm áp, dù tôi biết rõ hắn là một Chúa Quỷ. Hắn dường như đã thành thục điều này so việc việc lần đầu bắt chước con người.

"Cô gái tên Regina đã được ta chữa lành. Đó là món quà đầu tiên để thể hiện thiện chí. Và ta tới đây... để hỗ trợ cô."

Tôi đứng chết lặng. Một trong bảy Chúa Quỷ muốn... giúp đỡ tôi? Còn gọi tôi bằng tên thật thay vì bí danh? Hắn đã điều tra tôi từ bao giờ?

Vẫn hoang mang, tôi thốt ra câu hỏi từ chính những hình ảnh vừa thấy:

"Ngươi đã làm gì Regina? Sao lại tiếp cận cô ấy? Ngươi... thích cô ấy sao!?"

Trước câu hỏi của tôi, Edel chỉ bình tĩnh đáp lại, nhưng dường như có sự lúng túng thoáng chốc trong lời nói của hắn.

"Hình dạng hiện tại của ta chỉ là vỏ bọc được sao chép từ một thế giới đã đã sụp đổ. Hình dạng này giúp ta hòa nhập vào xã hội loài người. Ta muốn... quan sát cách con người sống với cuộc đời ngắn ngủi của họ. Còn Regina là vật chứa phù hợp cho hạt giống mà 'con sói' đã trao cho ta. Đó là lý do ta cứu cô ấy."

Nghe có vẻ vô cảm, nhưng tôi nhận ra... gương mặt hắn thoáng đỏ, một giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má. Với trực giác sắc bén của một fan ngôn tình chính hiệu, tôi không thể bỏ qua chi tiết đó.

Không kiềm chế nổi bản thân, tôi lao tới áp tai vào lồng ngực của Edel trước sự bất ngờ của anh ta. Quả nhiên...tiếng đập của trái tim nhanh hơn bình thường.

"Tehe~ Giấu đầu lòi đuôi rồi, quý ngài xúc tu! Miệng thì 'không hề', mà trái tim thì đập như trống trận! Mắt liếc sang chỗ khác, mặt đỏ, mồ hôi đổ — rõ ràng là đang yêu người ta còn gì! Ngài sợ mất hình tượng trước mặt tôi sao ~?"

Edel ho khẽ, che miệng cố trấn tĩnh như đang muốn giữ lại một chút hình tượng trước mặt tôi.

"Khụ... Ta... ừm... có chút hứng thú với cô ấy. Nhưng chưa đến mức... đó. Chỉ là... cơ thể này bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhân loại. Ta đang học cách... làm quen với điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com