chap 13:ở 1 diễn biến khác
---
Căn phòng rộng lớn trong khu trang viên mới sửa chữa của UN bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng. Một bên là USSR, khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài trời đầy tuyết rơi. Một bên là Nazi, tựa lưng vào tường, nhíu mày nhìn chằm chằm đối thủ không đội trời chung của mình.
Họ, hai kẻ lẽ ra đã biến mất khỏi dòng lịch sử, nay lại bị kéo trở về dưới danh nghĩa “không để bất kỳ Country Human nào chết.”
Và giờ họ bị nhốt chung một phòng.
“Thật là một trò hề,” Nazi cười nhạt, khoanh tay. “Bọn họ nghĩ rằng tôi cần quản thúc sao? Hay là sợ anh sẽ lại làm trò gì đó, USSR?”
USSR hừ lạnh, quay lại nhìn hắn. “Tôi chỉ ngạc nhiên là cậu chưa tìm cách trốn đi thôi. Hay là thích ở chung với tôi rồi?”
Nazi lập tức cau mày. “Câm miệng.”
---
Chỉ trong vòng ba ngày, UN đã phải tốn một khoản tiền không nhỏ để sửa chữa căn phòng. Lý do?
Ngày đầu tiên, chiếc bàn gỗ cao cấp bị đập nát khi hai người lao vào nhau, đánh đến mức quên mất mình đang ở đâu.
Ngày thứ hai, cả cửa sổ lẫn giường đều bị hỏng vì Nazi cố gắng bóp cổ USSR, nhưng bị hắn đấm văng vào tủ sách. Kết quả? Tủ sách đổ sập, kéo theo một loạt tài liệu quan trọng của UN.
Ngày thứ ba, họ chính thức bị cảnh cáo.
“Nếu hai người còn phá phòng, tôi sẽ trừ hết lương của các người!” UN gào lên trong buổi họp khẩn.
USSR thản nhiên nhấp trà, trong khi Nazi lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ.
---
Một tuần sau.
Đêm muộn, USSR mở mắt. Hắn cảm thấy có gì đó lạ. Quay đầu sang bên cạnh, hắn suýt bật cười.
Nazi—tên lúc nào cũng hùng hổ và đáng ghét—lại đang cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào gối. Đặc biệt hơn, hắn còn vô thức rúc vào phía USSR.
“Thật khó tin…” USSR lầm bầm, nhưng không đẩy Nazi ra.
Hắn cũng không hiểu sao mình không làm vậy.
---
Sáng hôm sau.
“NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!”
Tiếng hét của Nazi vang lên khắp hành lang khi hắn nhận ra mình đã ngủ gần USSR cả đêm.
USSR vươn vai, giọng lười biếng: “Là cậu tự rúc vào tôi đấy chứ.”
“Xạo!”
“Này, tôi còn chụp hình làm bằng chứng đây.”
USSR lôi điện thoại ra, giơ lên bức ảnh Nazi ôm chăn ngủ ngon lành bên cạnh hắn.
Mặt Nazi đỏ bừng.
“XÓA NGAY!”
“Không.”
---
Dần dần, UN nhận ra điều kỳ lạ.
Mặc dù hai kẻ này vẫn suốt ngày cãi nhau, nhưng số lượng đồ đạc bị phá hoại đã giảm đáng kể.
Hơn nữa, mỗi lần họp UN, Nazi không còn gắt gỏng quá mức như trước, còn USSR thì… dường như có phần kiên nhẫn hơn.
Cho đến một ngày nọ.
“Tôi có một câu hỏi,” UN khoanh tay, nhìn hai người đang ngồi trong phòng họp. “Hai người… đang yêu nhau à?”
Không gian rơi vào im lặng.
USSR chậm rãi quay sang nhìn Nazi.
Nazi cũng nhìn hắn, mặt tối sầm.
Và rồi—
RẦM!
Chiếc bàn họp một lần nữa bị đập nát.
“AI THÈM YÊU CÁI TÊN NÀY?!” Cả hai đồng thanh gào lên.
UN thở dài. Lại tốn tiền sửa bàn rồi.
---
Tối hôm đó, khi tất cả đã về phòng, USSR đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm.
“Cậu thấy thế nào?” Hắn lên tiếng, không quay lại.
Nazi ngồi trên giường, im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “…Tôi không biết.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng căn phòng lại ấm áp lạ thường.
USSR khẽ cười.
“Vậy thì… cứ tiếp tục như thế này đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com