Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời thề với thiên đạo

"tôi...là ai vậy?"

Tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, thiếu niên hoàn toàn đánh mất tất cả kí ức cùng với nhận thức về bản thân. Cậu mở mắt ra một lúc lâu vẫn không cảm nhận được bất cứ chuyển động nào. Trong không gian mờ mịt này, như thể chỉ có một người là cậu tồn tại.

"Ở đây rốt cuộc là đâu..."

Thật chậm chạp mới khôi phục được lại các giác quan, thiếu niên từ từ ngồi dậy, lảo đảo đứng lên. Nơi cậu đứng không có hình thái cũng không rõ địa hình, chỉ là một không gian tăm tối vô tận. Nhưng thiếu niên chú ý tới, bao quanh cậu có 8 chiếc gương lớn lơ lửng. Cậu không thể không bước tới gần một chiếc gương trong số đó, nơi phản chiếu gương mặt của chính cậu.

"Đây là tôi sao?"

Người trong gương ngũ quan đoan chính, mắt mèo đen láy, môi mỏng trán cao, thoạt trông không phải đẹp kinh tâm động phách nhưng cũng là loại hình sáng lán dễ lấy lòng người khác. Thiếu niên đối mắt với con ngươi màu đen của chính mình, cảm nhận được sắc thái tuyệt vọng trong đó...

Có chuyện gì đã xảy ra vậy.

Cậu đưa tay muốn chạm vào mặt gương nhưng bị một lực xung kích hất văng ra, thiếu niên kinh ngạc trừng lên nhìn tấm gương. Lúc này cảnh tượng biến đổi, tấm gương vặn vẹo một chút.

Hình ảnh trong gương là cuộc đời của thiếu niên.

Hoá ra, cậu tên Việt Nam. Sinh ra đã mang thân phận người giám quốc, gia đình quyền quý, cha và anh trai đều là tinh anh, cậu lại được gen tốt, vừa thông minh tài giỏi còn phong thái hơn người. Nhưng bởi vì sứ mệnh, từ khi ra đời đã phải mang trọng trách to lớn trên vai, vì thế chưa bao giờ có cuộc sống yên bình như tưởng tượng. Bản chất cậu kiên cường bất khuất, vì bảo vệ quốc gia mà sống chết không từ.

Kẻ địch hại cậu tan nhà nát cửa, khiến quốc gia của cậu chìm trong khói lửa, bắt cậu trở thành nô lệ phục tùng. Rất nhiều năm, cậu đã kiên cường một mình chiến đấu, cho tới khi cha và anh hy sinh, cho đến khi cậu từ một thiếu niên trẻ tuổi tươi sáng trở thành một chiến binh vững vàng mạnh mẽ. Từ khi cậu chỉ là một kẻ nhỏ yếu cho tới lúc cậu đứng trong hàng ngũ của tổ chức, trở thành trợ thủ đắc lực cho phe Hoà Bình. Cả một quá trình như gột xương tẩy da, thiếu niên tôi luyện qua thử thách như vàng thử lửa, mỗi một bước chân đều đi trên gai nhọn.

Bước ra khỏi ngọn lửa, thiếu niên vẫn là thiếu niên, nhưng thiếu niên cũng không còn chỉ là thiếu niên nữa.

Thiếu niên trơ mắt nhìn chính mình bị cuốn vào những âm mưu, ngày ngày mỏi mệt trên bàn hội nghị ngoại giao, miệng cười nhưng lòng lạnh băng, đến khi sắp hao hết sinh mệnh lại bị chính những người đồng đội anh em của mình mang ra bán cho kẻ thù để lấy lợi ích đàm phán. Nhiều năm như vậy, cuối cùng trong mắt thiếu niên cũng xuất hiện tuyệt vọng không thể giấu. Tầng tầng lớp lớp mệt mỏi, thất vọng, chua xót như bọt biển dần nổi lên mặt nước. Nhưng mà, người như cậu làm sao có thể chịu thua.

"Đáng lẽ tôi phải nhớ kĩ...sinh vào thời loạn, nhân từ chính là điểm yếu chí mạng. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình"

Trước khi chiến sự lại diễn ra và hội nghị trao đổi chính thức bắt đầu. Việt Nam trở nên đặc biệt điên cuồng ngoan độc, cậu ra tay thanh trừng tất cả những kẻ phản bội và gián điệp mà cậu tìm ra, hoàn toàn không có bộ dáng cẩn thận trước kia. Đối với nội bộ của chính mình cũng nghiêm khắc cực kì, nhất quyết không bỏ qua một sai phạm nào. Ngày ngày luyện binh duyệt binh, kiểm soát vũ khí, đưa ra nhiều yêu sách hơn với cấp trên, không nể nang ai cả.

"Không sao, chỉ cần bàn tay này nhiễm nhiều máu thêm một chút, đồng bào sẽ bớt phải đổ máu..."

Việt Nam khẽ cười, tỉnh dậy từ những cơn ác mộng nửa đêm, hai mắt nhắm chặt để lắng nghe những lời nguyền rủa từ các linh hồn bị cậu chính tay loại bỏ. Trước kia cậu trân quý sinh mệnh bao nhiêu, hiện tại lại quyết tuyệt bấy nhiêu. Muốn trách thì hãy trách cậu không đủ sức lực chống đỡ nữa, cậu không thể không lựa chọn vì đại cục mà bỏ qua cá nhân.

Nguyền rủa đi...

Bởi vì quốc gia này, chính là nhà của cậu. Cho nên, để bảo vệ nó, cậu có thể bất chấp tất cả. Cho dù mỗi giờ mỗi giây đều đang bị hao hụt sinh mệnh, cho dù linh hồn bị nguyền rủa hay bị xé rách đều không sao cả.

"Anh" - chàng trai giống hệt cậu xuất hiện từ trong bóng tối.

"Đông Lào, sau ngày mai tất cả giao lại cho em. Em sẽ không trách anh chứ?"

"Tôi không có tư cách đó. Nói đến cùng, tôi đủ hiểu anh."

"Cảm ơn em cho anh ích kỷ một lần cuối cùng. Đời này của anh, chỉ quỳ một lần thôi, đứng lên rồi sẽ không khụy xuống nữa."

Đi đến hôm nay, cũng xem như không còn gì hối tiếc nữa. Việt Nam lựa chọn chính tay mình chấm dứt tất cả.

Thiếu niên nhìn chính mình cầm dao đâm vào bụng, cảm giác đau đớn quặn thắt cũng kéo tới khiến cậu hít thở không thông. Còn không kịp cảm thán đời mình quá khổ thì hình ảnh lại biến đổi.

Sau khi chết, linh hồn của cậu bị rút ra, Việt Nam cũng không ngờ rằng mình không tan biến, ngược lại vẫn vất vưởng đi theo Đông Lào. Chuyện này cũng không xấu, ít nhất Việt Nam muốn xem diễn biến sau đó thế nào.  Đúng là sau khi Đông Lào kế nhiệm, mọi thứ đều học theo hoàn hảo từ cậu, không có gì phải chê bai. Nhưng kết cục thật sự ở đằng sau lại vượt qua mọi tính toán từng có. Hẳn là, cậu đánh giá thấp sự điên cuồng của đám người kia.

7 năm sau khi cậu chết, chiến tranh vẫn nổ ra

10 năm sau khi cậu chết, Trung Quốc công khai gây chiến với Ussr

12 năm sau khi cậu chết, Đông Lào bị tập kích, sinh tử không rõ. Ussr đột nhiên suy yếu chỉ có thể đứng sau chỉ đạo, 3 tháng sau để Russia lên kế nhiệm.

13 năm sau khi cậu chết, khối Asean chia năm sẻ bảy, ngoài mặt thì vẫn là một nhà nhưng sau lưng lại mỗi người một phe.

14 năm sau khi cậu chết, Russia và America trong thế trận căn thẳng cầm chân nhau, đôi bên thương vong trầm trọng, tình hình thế giới bất ổn liên miên.

15 năm sau khi cậu chết, quốc gia của cậu rơi vào khủng hoảng, người dân nghèo đói, thường xuyên bị đe doạ, tấn công từ bên ngoài. Mùa đông năm đó, Đông Lào trở lại, một lần nữa vực dậy đất nước.

25 năm sau khi cậu chết, America....thắng rồi.

Gã thiết lập thế giới theo chế độ độc tài, đàn áp những quốc gia từng theo phe Hoà Bình, dù không biến họ thành thuộc địa nhưng vẫn dùng đủ loại trừng phạt khiến họ khốn đốn. Lại một lần nữa, gã dùng thủ đoạn năm đó ép phe Hoà Bình đang trong thế yếu phải giao quốc gia của Việt Nam ra, Đông Lào tất nhiên không đồng ý, những đồng minh trước đây lập tức trở mặt muốn tấn công Đông Lào. Linh hồn của Việt Nam nhìn tình thế bày ra trước mặt chỉ cảm thấy không cam tâm.

Cậu nhìn thấy, America giữ xác của cậu trong văn phòng của gã. Thiếu niên an tường nằm trong chiếc hòm kính, sau bao nhiêu năm vẫn giữ được dáng vẻ như ban đầu.

"Người dân của em, bướng bỉnh như em vậy"

Gã gõ gõ vào mặt kính, đi quanh chiếc quan tài.

"Em cũng đừng trách tôi. Nếu như ngay từ đầu em chịu khuất phục một chút, tôi cũng đâu cần đi tới mức này."

Tên điên, ta chết cũng không khuất phục ngươi. Việt Nam thật sự muốn cho gã một dao, đào não của gã ra xem trong đó chứa gì, moi tim gã ra xem có màu gì.

"Sao không bướng bỉnh nữa đi, không phản kháng nữa đi, không mở đôi mắt hận thù đó ra nhìn tôi nữa đi? Việt Nam, em thua rồi."

Gã cười điên dại, liên tục vỗ vào mặt kính, vỗ đến nỗi tay đầy vết bầm cũng không dừng lại. Đột nhiên, Việt Nam lại có chút thương hại gã.

25 năm rồi America, anh đã có được kết cục mà anh muốn chưa?

"Nếu như người dân của em giao quốc gia của em cho tôi, tôi sẽ đích thân phát triển nó, làm cho nó thật lớn mạnh giàu có, tôi sẽ chăm sóc họ thay em. Việt Nam, em nói xem có gì không tốt? Tại sao phải nhất quyết chống lại tôi?"

Việt Nam lặng lẽ nhìn gã phát điên, cậu biết gã cũng không cần câu trả lời của cậu. Bởi vì gã không thể nghe thấy, có nghe thấy cũng sẽ không tiếp thu. Gã ấy à, luôn tự kiêu tự đại cho mình là nhất, làm sao có thể hiểu được. Hai chữ "tự do" chính là báu vật lớn nhất và quan trọng nhất của một quốc gia. Cúi đầu trước kẻ khác để nhận được sự bố thí thì đến cuối cùng cũng chỉ là nô lệ với vẻ ngoài hào nhoáng.

Giống như một con chim nhỏ tự do, bị thợ săn bắt được rồi buộc dây, làm thành một con diều. Chim nhỏ có cánh, tại sao phải dựa vào gió để bay lên? Đợi dây diều đứt, gió ngừng lại, chẳng phải sẽ rơi xuống sao?

Tự do của chính mình sao phải đợi kẻ thù ban phát?

America, tôi từng nói hận dáng vẻ ở trên cao bố thí của anh. Anh sẽ không bao giờ được như ý nguyện đâu.

.

"Thiên đạo trên cao, ta bằng lòng dùng linh hồn làm vật tế, đổi lại cơ hội quay lại nhân thế một lần nữa. Xoay chuyển vận mệnh!"

"Nhân quả đã định, muốn thay đổi phải chịu 9 tần nghiệp quả mới được tái tạo lại. Từ nay về sau, mỗi một lay chuyển trái với quỷ đạo, sẽ phải tiếp nhận hình phạt gọt tẩy cốt tủy, xé rách linh hồn. Nhưng nếu thất bại, hồn phi phách tán, thiên đạo không độ"

.

Nhưng tại sao....tại sao?

Cậu không được quay trở lại quá khứ mà lại bị kẹt ở đây?

Việt Nam ngẩn đầu lên, không gian tăm tối và những tấm gương vẫn xoay chuyển quanh cậu. Được một lúc, cậu kinh ngạc nhận ra một tấm gương khác cũng đang phản chiếu hình ảnh quá khứ của cậu.

Ngày đó khi còn non nớt, một lần tập luyện quá đà cộng thêm thời tiết xấu đi khiến cậu sốt cao không tỉnh, xui rủi thế nào còn bị đột kích ám sát, trúng một viên đạn nếu không phải anh cả về kịp thì cậu chết thật rồi. Việt Nam nhớ rõ khi đó cậu đã tốn cả tháng trên giường bệnh và nửa năm để khôi phục. Nhưng mà, hiện tại khi cậu nhìn vào gương, thiếu niên trong gương đã chậm rãi khôi phục chỉ sau 1 tuần, lúc "cậu" mở mắt ra lần nữa. Việt Nam chết lặng.

"Hệ thống bá chủ khởi động, mời kí chủ tiếp thu kí ức"

Kí chủ...?

"Ấy chà, một countryhuman hẳn hoi, ngoại hình cũng tốt quá đi chứ, thân xác này tuyệt thật."

Kẻ đó, cướp thân xác của cậu?

Việt Nam tê tâm liệt phế xông về phía trước, đập mạnh lên tấm gương.

"Cậu ta trở thành tôi...vậy tôi thì sao?"

Cậu không thể xuyên qua tấm gương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình bị tu hú chiếm tổ, kẻ xuyên không đó cướp đi tình yêu thương của cha và anh trai cậu, sự quan tâm của bạn bè cậu, sự kính yêu của người dân quốc gia cậu. Quan trọng nhất là...

"Kí chủ, nhiệm vụ của cậu là công lược các countryhuman đứng đầu, lập một dàn harem, từ đó đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành người vạn nhân mê."

Kẻ đó dùng thân xác của Việt Nam, xum xoe lấy lòng kẻ thù, leo lên giường của boss, dụ dỗ Russia, nghe theo lời Trung Quốc, làm tay trong cho France, gây rối loạn kế hoạch của tổ chức, bán thông tin của Asean. Cậu ta khiến cho tổ chức ngày càng nhiều nội gián, các chiến dịch đều thất thủ, khiến cho Asean rối loạn, khiến cho quốc gia bị tẩy chay, khiến boss sinh lòng nghi ngờ loại bỏ khỏi tổ chức. Cậu ta còn ngu ngốc cho rằng mình được lòng các ông lớn, vui vẻ vô tri tận hưởng sự cung phụng hư ảo của họ, hoàn toàn không nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ, một con rối quá dễ khống chế. Cuối cùng, đến khi cậu ta bị lợi dụng hại chết cả gia đình, đất nước bị nhấn chìm trong chiến tranh rồi rơi vào tay kẻ khác, cậu ta vẫn cho là bởi vì những kẻ kia quá mức yêu mình. Sau đó bằng lòng tha thứ cho chúng, tiếp tục làm món đồ chơi trong tay chúng.

Sự ích kỷ của cậu ta dẫn đến kết cục không thể vãn hồi. 

"Tôi muốn cứu bọn họ, mau thả tôi ra ngoài!!!"

Việt Nam nhìn con tu hú kia ngã vào lòng America, trong khi những người dân bị tàn sát thì phẫn nộ tới tột cùng, điên cuồng muốn xông vào hư cảnh trong gương.

Vậy ra đây chính là lý do cậu không thể trở về được. Trong khi cậu đổi cả linh hồn để được quay lại, thì kẻ đó lại lợi dụng thời cơ lúc linh hồn cậu suy yếu mà nhảy vào đoạt xác, còn phong ấn kí ức của cậu rồi nhốt cậu vào đây. Dựa vào đâu mà cậu ta chỉ cần động ngón tay một chút cũng có thể cướp đoạt tất cả những gì cậu dùng hết sức mới có thể lấy về?

Không...cậu không cam tâm! Cậu muốn quay về!

"Sống và chết chẳng qua là luân hồi của thể xác, lãng quên mới là khởi đầu của linh hồn tan biến. Ta sẽ giúp ngươi tái tạo một thân thể mới, lấy tre làm cốt, hoa sen làm thịt, nặn ra một cơ thể giống với con người, chỉ là từ đây trái tim không đập, không có nhiệt độ, giống như cái xác không hồn. Như vậy, ngươi đồng ý không?"

Là ai? Là ai muốn giúp cậu?

"Tôi đồng ý"

Nhưng bất kể thế nào, cậu cũng phải quay về.

"Đừng quên lời thề với thiên đạo"

Việt Nam từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn bị kéo tuột đi.

Cơ hội lần này, cậu vẫn sẽ đem toàn bộ đi cứu rỗi người khác. Cậu chính là cố chấp hết thuốc chữa như vậy.

Rõ ràng nếu muốn, cậu có thể làm một giọt nước bình thường trong dòng sông dài lịch sử, không cần cố gắng thay đổi bất cứ điều gì để phải chịu nghiệp quả đau đớn.

Nhưng mà, cậu không cam tâm, cũng không cho rằng mình nên an phận trước số mệnh bị tranh đoạt. Cậu chấp nhận chết trận hơn chết già, những thứ thuộc về cậu dù trầm trọng như đá tản hay sắc như dao chém thì cũng phải là chính cậu đi đối mặt. Cậu không cho phép người thân, quốc gia bị thương tổn bởi chính kẻ đang mang thân phận của cậu mà sống.

Kẻ đó không có tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com