Touch
"Làm ơn, hãy coi như tôi đang khẩn nài em - hãy để cho tôi ôm em, yêu em, ở cạnh em bởi đó là ước nguyện của con người khốn khổ này."
Ft. JE
Request: by anhloveyou3000
Modern AU
Tag: Slice of life
____________________
JE mắc chứng khó ngủ. Bản thân hắn chẳng thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như người thường.
Nếu người đời chợp mắt từ chập tối đến khi mặt trời lên, hắn lại chỉ có thể nắm mắt từ thuở canh ba đến hồi 6 giờ là đã bừng tỉnh. Bởi vậy, chẳng bao giờ thấy hắn tỉnh táo hay chí ít là không bơ phờ.
Tùy đã thử nhiều cách, nhưng dường như những thứ đó chẳng có mấy tác dụng.
Cáu kỉnh và buồn bực vì thiếu ngủ kéo dài. Sức khỏe bị tàn phá vì lợi dụng lượng lớn cafein. JE tự bao giờ đã xuống sắc, nhăn nheo, già nua hệt như đang về tuổi xế chiều. Khuôn mặt luôn đanh lại, khó chịu và chẳng muốn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào.
_____________________
Tất nhiên, tất thảy đã thay đổi khi hắn gặp em.
"Em" là một con người bình thường, xuất thân bình thường. Không chỗ nào ở em là nổi bật.
Em làm việc ở quán cà phê ven hải cảng Yokohama - nơi làm gió manh mùi mặn chát nhưng mát rượi của biển cả. Chiếc quán nho nhỏ đó được phủ lấp bởi sắc màu tươi thắm của hoa và hương gỗ trầm thoang thoảng.
JE đến đây là bởi một lẽ tình cờ. Không lời giới thiệu, không lời chỉ dẫn mà là bởi sự dẫn lối của mùi thời gian và hình ảnh mờ mờ của người thiếu nữ.
- Ah! Chào quý khách! Ngài muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi.. một ly cà phê nhé?
- Vâng ạ! Ngài còn muốn dùng gì nữa không?
- Cảm ơn cô, nhưng như vậy là đã đủ rồi.
Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của họ, và cũng như rất nhiều lần sau đó nữa. Với lẽ thường niên, hắn đã trở thành khách quen của quán.
Không một lý do cụ thể, không một suy nghĩ rõ ràng - chẳng hiểu sao hôm nào hắn cũng tìm về quán cà phê nhỏ thoang thoáng mùi êm dịu của trầm hương. Có lẽ là vì mùi cà phê, hoặc có lẽ là vì... "em"
__________________
Và.. từ bao giờ.. JE đã gần với em hơn rồi nhỉ?
Gần đến độ, cả em và hắn có thể tâm sự lâu hơn một chút.
Đến độ em có thể xoa lấy mái tóc mềm mềm của hắn. JE thậm chí còn thấy rất thoải mái khi được em đụng chạm đến vậy.
Đến nỗi sự khó ngủ chẳng còn có thể dày vò hắn.
Hắn còn nhớ, hôm nọ nàng có bảo rằng:
- Ngài biết không? Khoa học đã chứng minh rằng cái chạm của người mình thương sẽ luôn rất thoải mái và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với cái chạm của người lạ khi chúng làm ta cảm thấy khó chịu đó!!
- Nghe có vẻ thú vị đấy.
- Nhỉ? Em đọc xong mà em kiểu "sự thật nổ não🤯"
- Ftt- nhìn em diễn tả lại mà ta mắc cười quá
- Heh? Em đây biết em hài rồi. Ngài không cần phải khen đâu😼
Giờ nghĩ lại mới thấy: lời đó của em khác gì đang tỏ tình gã? Chỉ là khi đó hắn quá tồ để hiểu được lời em.
Nhưng có một điều gã chắc chắn - rằng mỗi ngày nhìn thấy em là mỗi đêm hắn an giấc.
Em tựa như một viên thuốc ngủ - một liều an thần không độc hại đang xoa dịu tâm hồn mỏi nhừ của kẻ khốn khổ tên JE này.
__________________
Tự bao giờ JE lại khát cầu cái chạm của em đến vậy?
Muốn được em ôm vào lòng, muốn được em xoa đầu, muốn được hôn em, muốn được yêu em.
Thời gian trôi đi, cái tình của hắn lại càng lớn.
Cho đến một lúc nào đó, dường như gã chẳng thể kìm lại.
- y/n - ta yêu em.. Ta không biết em nghĩ thế nào về ta. Nhưng ta chỉ muốn nói rằng ta yêu em rất nhiều..
- Ngài JE...
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lỡ như em từ chối thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để quay về nơi này nữa.
Hắn thật sự không muốn...
Mà.. có lẽ hắn đã lo lắng dư thừa rồi.
- Ngài có muốn ăn một chiếc macaron không?
Hắn đờ đẫn nhìn em, chẳng hiểu lời em nói có ý là gì.
Còn em chỉ tủm tỉm cười, lại gần gã rồi trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu má. Đoạn, em còn ôm hắn một cái rồi buông ra, nhẹ nhàng đáp:
- Ý em là.. em cũng yêu ngài lắm, JE à.
Em cứ đứng đó nhìn hắn mãi một hồi rồi mới quay lưng bỏ đi. JE sau khi xử lí mớ thông tin đó, chưa kịp nghĩ gì đã vội túm lấy tay em kéo ngược về lại chỗ hắn.
- Em cứ thế bỏ đi thôi sao?
- Hm? Em còn phải làm việc của em nữa chứ.
- ... Vậy tí nữa em lại chỗ ta nhé? Ta muốn hôn em một lần nữa...
- ftt- vâng vâng. Quý ngài JE dễ thương của em ở đây đợi nhe.
JE buông tay em ra. Mặt gã khi này đỏ chót, mà em còn tặng gã vài nụ hôn gió trước khi đi nữa chứ. Ngại chết mất thôi.
Nhưng mà, giờ em đã là nàng thơ của gã rồi nên thứ này chẳng còn là vấn đề gì nữa cả.
___________________
10.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com