[Cuba x Vietnam]: Thầm lặng
Trong nguyên dàn CH, ngoài em ghệ Germany ra thì mình mê Cuba lắm nha:) Cảm giác ảnh ôn nhu kiểu gì ớ💞
____________________________________
Giữa đêm khuya tại đồi núi. Giữa chốn rừng cây là căn nhà sàn bằng gỗ của North Vietnam
"Mày ở yên đó!"
-xoẹt-
"Cái- Mày chơi xấu! Chắc chắn là mày chơi xấu! Làm sao mà mày có thể chặt đôi heo của tao! Thằng khốn nạn! Mày chơi xỏ tao!
" Anh Hoà... Anh ồn ào quá, em vác rựa chém anh bây giờ."
Một bàn bài bốn tụ. Chuyện thường ngày ở căn nhà sàn trên núi của North Vietnam. Lâu lâu mới có dịp ba anh em rảnh rỗi nên mới tạm buông bỏ tranh cãi mà ngồi lại chơi với nhau. Ai mà ngờ, bộ bài Tây đánh còn chưa thấm thía gì đã cãi nhau chí choé.
"Anh Trận, anh bỏ cái mũ cối xuống! Anh Hoà, anh bỏ hộ em cái súng sang một bên."
North Vietnam dĩ nhiên là không chịu đầu hàng trước, người hùng hổ đứng dậy, quẳng mấy lá bài sang một bên. Dù đang ở trong chính "căn nhà" của mình nhưng người vẫn áo chống đạn, lá cây liền cành, súng đạn trên lưng đầy đủ. Người chỉ tay mà nói:
"Mày đang ở trong chiến khu của tao đấy! Có tin nói nữa là mày khỏi có đường về nhà không!?"
Gã South Vietnam không chịu thua, gã đứng phắc dậy mà cáu gắt đáp trả:
"Gì? Mày dám uy hiếp quân lực hạng 4 thế giới à? Mày có tin vài trận bom là cái nhà sàn này thành bãi tro liền không?"
"Tao lại sợ mày quá! Có ngon thì nhào vào đây đánh tay đôi! Chấp mày chơi bẩn luôn!"
"Á à, thì ra mày thách thức sự kiêu dũng trong tao!"
Và bọn họ lại đánh nhau. Vừa đánh vừa chửi. Lần nào cũng như lần nấy, đánh được đúng một vòng xoay tròn liền sẽ có chuyện.
Cuba vừa nghe vừa bất lực. Vietnam ngồi thở dài trước câu chuyện mình vừa kể, đúng là nhà có hai ông anh suốt ngày gây nhau như vậy đúng là không dễ sống.
"Haha... Cậu cũng cố gắng lắm rồi, thật không dễ gì để hai người đó chịu ngồi xuống đánh một ván bài với nhau."
"Cũng phải, kể từ hồi anh Mặt Trận quát thẳng vào mặt America trên bàn đàm phán là anh Hoà dỗi anh ấy luôn."
Cuba mỉm cười, nhìn người trước mắt ung dung kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở...
Anh thích cậu từ khi nào ấy nhỉ?
Không nhớ nữa.
Anh chỉ nhớ, bản thân đã làm đồng chí... Làm đồng đội với cậu từ rất rất lâu về trước rồi.
Cả hai quen biết nhau vào giai đoạn của đau đớn và khói lửa. Khi đó, Cuba vừa giành lại độc lập sau gần 5 thế kỷ bị đô hộ và áp bức bởi thực dân và độc tài. Anh trở thành em nuôi của America, vậy nên cũng có rất nhiều chuyện... Anh không muốn cũng phải biết. Còn Vietnam, thời điểm đó cậu ta chịu khổ cực thế nào, làm gì có ai mà không biết? Còn trở thành đề tài để thế giới bàn tán kia mà.
"Tôi nói cậu nghe cái này.... Ông anh cậu ở Chiến khu ăn bom cũng không ít đâu. Sao cậu không thử ngoan ngoãn nhỉ? Tôi hứa đấy, cậu tuyệt đối sẽ không lỗ đâu."
America vừa hết câu, liền rít một hơi thuốc lá. Trên tay đưa ra một tờ giấy chi chít chữ, hai ô chữ ký ở dưới cùng đã có một bên được hắn ký sẵn. Vietnam trên người mang đầy những vết thương lớn nhỏ có đủ, máu chảy be bét thấm ướt cả quần áo, đầu tóc rũ rượi trái ngược với tên ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở kia. Cậu quằn quại nằm ở dưới nền đất đá thô ráp, khó khăn chộp lấy tờ giấy, chẳng thèm đọc mà vò nát nó trong tay.
"Sẽ.... Sẽ không bao giờ có chuyện đó..."
America ngồi xổm xuống, phà hơi khói kia ra. Gã có chút bực bội.
"Cậu cố chấp như vậy để làm gì? Đếm lại xem... Cậu chịu khổ mấy đời rồi? Không muốn sống sung sướng một lần sao?"
"Vì lẽ đó... Nên tôi buộc phải... chiến thắng... Với lại... Không phải nhà cậu cũng góp sức vào... Làm khổ tôi sao?"
"Tôi đang tử tế với cậu đấy. Bây giờ, hoặc là cậu làm đồng minh với tôi... Hoặc là đừng sống yên với tôi. Chọn đi."
Vietnam nghe câu sau, khoe môi bất giác cong lên.
"Cả hai cái trên... Có gì khác nhau sao?"
Câu mỉa mai này khiến America không chịu được nữa. Gã từ từ đứng dậy, kéo chiếc kính râm kia xuống để ra một đôi mắt đầy giận dữ như có thể bóp chết bất kì ai. Giọng điệu trêu chọc dạy đời thường ngày biến mất, giờ đây chỉ còn sự lãnh đạm và lạnh lẽo quấn lấy bên gã.
"Tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt."
"Anh America! Khoan đã!"
Và ngay lúc này, một giọng nói vang lên, là Cuba. Không biết anh từ đâu mà lại lao đến, lấy thân mình che chắn cho thân xác tàn tạ đang nằm ở kia. America như bị đứa em này làm cho phát bực, cơn tức giận mới đến cao trào nay lại còn bị chọc thêm, chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Gã quát:
"Em chạy đến đây làm gì! Đây là chuyện em quản được à!"
"Đây là bạn của em!"
Cuba thở dốc, anh đã nói dối, America cũng biết điều đó. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người này, nói dối lộ liễu quá rồi. Gã bật cười, một điệu cười tức giận. Em của gã, một đứa thì si mê con của kẻ thù... Một đứa thì không những đi ngược lại với tư tưởng của gã mà còn đi bảo vệ đồng minh của kẻ thù, những đứa nhỏ hơn thì còn chẳng thèm giúp gã. Đúng là rất biết cách làm gã sôi máu.
"Được... Được lắm... Vậy cứ ở đây với bạn của em đi... Cứ an nhàn ở đây đi."
Gã bỏ đi trong sự giận dữ.
Cuba vội quay lại, đỡ Vietnam vào lòng, lay lay người mà gọi cậu dậy. Xung quanh cả hai là xác người nằm khắp nơi, đâu đâu cũng là vỏ đạn, xác bom. Lửa thì cháy cao đến chói mắt, khói bụi thì nhiều đến nỗi tưởng chừng như nếu hít phải thì sẽ chết ngay lập tức vì ngạt phổi.
"Này... Này... Tôi là bác sĩ... Cậu có nghe tôi nói không?"
Cảm nhận được cậu đã ngất đi, anh liền sốt sắng bế cậu lên mà tìm chỗ trú ẩn vì anh biết, sớm thôi... America sẽ lại cho thả cả trăm tấn bom cho hả giận.
Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ?
Đối với Cuba, nơi này là chốn xa lạ... Bom mìn thì rải rác khắp nơi, còn chưa kể đến là quân mai phục. Cậu còn đang bị thương rất nặng, không thể chạy nhanh, càng không thể làm liều. Trong đầu anh chỉ có sự hỗn loạn, anh không biết phải làm gì... Phải làm ra sao...
"Vietnam... Cậu có nghe thấy tôi không? Chúng ta phải đi đâu đây... Cậu có nghe thấy không?"
Hơi thở quá yếu.
Trong tình thế hỗn loạn như vậy, nếu như gã America còn thả bom... Chắc chắn cả hai sẽ chết không toàn thây. Ông Trời trêu người đến mức này à? Nhất định phải để kẻ mạnh chiến thắng, nhất định phải để một người vốn chịu nhiều khổ cực lại tiếp tục khổ cực nữa à?
Đó là cách hai người họ gặp nhau.
Suốt thời gian sau đó, Cuba không thèm mảy may gì đến gã America kia. Anh phụ trách việc trị liệu và hỗ trợ chăm sóc thương binh. Việc này cũng coi như là lời tuyên bố ủng hộ Vietnam đấu tranh chống lại America. Vừa mới chiến thắng kẻ thù được gã chống lưng xong, bây giờ lại như cho gã một cái tát, Cuba biết rõ bản thân sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ lớn như thế nào... Nhưng anh đã chọn đi theo con đường chủ nghĩa, chỉ vậy là đủ để gã có cớ rồi, thật ra có giúp Vietnam hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Cuba biết, nếu anh quay về và xin lỗi America, gã sẽ tha thứ cho anh thôi vì bây giờ, gã cũng không cần rước thêm kẻ thù. Anh cũng không có lí do gì để nán lại tại một nơi xa xôi nằm ở phía bên kia của bán cầu và hơn hết, cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng mà...
"Dù không quen... Nhưng xin cảm ơn rất nhiều... ân tình này... Tôi sẽ cố gắng báo đáp cho cậu."
Ngay khi vừa tỉnh lại, Vietnam đã nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười ôn hòa mà nói như vậy.
Đó là điều quyến luyến Cuba ở lại.
Ở lại để làm người đồng chí, ở lại để tụ họp cùng khối xã hội chủ nghĩa và hơn hết, là ở lại bên cạnh... cậu.
Ở phía bên kia bán cầu, America đọc tờ báo mới nhất do United Kingdom mang đến. Gã gần như phát điên lên khi nhìn thấy gương mặt của Cuba xuất hiện trên đó cùng với Soviet Union, Pathet Laos, Khmer Rouge, China, North Korea và hơn hết là người mà anh đang khoác vai cùng... Vietnam.** Một cảnh tương khiến gã không thể tin vào mắt mình, gã không ngờ rằng tên này vậy mà lại làm thật.
Gã bực tức, vội chộp lấy chiếc điện thoại bàn, bấm số gọi cho Cuba.
Cuba ở chiến khu, nghe tiếng điện thoại kêu inh ỏi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay, China ở trên vai North Korea mang vào cho anh một sấp giấy. Ồ, là tờ báo sáng nay đây mà.
Cuba nhìn vào tiêu đề được viết hoa in đậm ở trang nhất, sắc mặt liền tái xanh.
[XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LAN ĐẾN CHÂU MỸ - MỘT NHÂN TỐ MỚI THAM GIA CHIẾN TRANH VIỆT NAM]
China ngồi ở trên vai North Korea, gương mặt có vài phần nghiêm nghị nói:
"Có lẽ là do phóng viên đã nhìn thấy cậu xuất hiện cùng chúng tôi."
Cuba quay sang chiếc điện thoại vẫn còn vang lên liên hồi kia, có lẽ anh biết là ai gọi rồi. Anh hít thở một hơi thật sâu. Khi bình tĩnh lại mới bắt máy.
"GIỜ ĐÃ ĐẸP MẶT CHƯA!"
Máy nghe chỉ vừa mới nhấc lên mà đã nghe thấy tiếng gào thét của gã America ở bên kia đầu dây. Lớn tới mức China và North Korea cách đó một khoảng mà còn nghe thấy được. Về phần China thì không có biểu hiện gì quá đặc biệt như thể đã biết rõ chuyện này nhưng North Korea thì khác, hắn bày ra một gương mặt đen kịt như phủ trăm lớp mây đen có thêm sấm sét nữa. Cũng phải thôi, là America đưa em trai hắn đi mà, còn năm lần bảy lượt dụ dỗ làm mai cho tên Japan ở bên cạnh, hắn bình tĩnh được sao?
Cuba bị tiếng hét làm cho đầu óc có chút nhức nhối. Mấy đêm liền gần như không ngủ, mới khi nãy còn định làm nhẹ một giấc rồi làm việc tiếp mà bây giờ đã bị khủng bố bằng tiếng hét chói ai. Ai mà chịu cho nổi? Không chờ anh trả lời, America ở bên kia đầu dây lại lên tiếng.
"Em đang ở đâu?"
Cuba im lặng, nhìn sang phía hai con người kẻ trên vai kẻ dưới đất kia. China nhún vai cười nhẹ, North Korea lạnh lùng xoay mặt đi. Cuba như đã tự có câu trả lời, hít thở đều lại, anh đáp:
"Em đang ở Chiến khu Mặt trận giải phóng."
"Em có biết em vừa làm gì không! Bây giờ cả thế giới đều đang nói em thế nào, em có biết không! Một người như em, không lo cho bản thân mình đi lại còn có sức đi lo cho người ta, em có biết em mang lại cho anh bao nhiêu nhục nhã hay không!? Tại sao cứ thích chen chân vào chuyện của người khác! Sao em không yên phận mà để hai miền Nam-Bắc bọn họ tự giải quyết!"
America như muốn hét lên một lần nữa. Nghe thấy những lời cuối, North Korea như muốn phát điên lên tại chỗ. Cuba thẳng thừng đáp lại.
"Phải! Em cứ thích chen chân vào chuyện của cậu ấy! Em cứ thích chống đối lại anh! Nhưng ít ra, từ đầu đến giờ, em chưa đưa cho Vietnam và đồng minh của cậu ấy con dao nào để cậu ấy hại người! Ngược lại là anh, khơi mào cho người ta rơi vào cảnh nhà tan cửa nát! Nếu anh cảm thấy nhục nhã vì những chuyện chưa hại đến ai của em thì tức là ngay từ đầu, người nhục nhã trong cuộc chiến này chính là anh!"
Cả không gian yên lặng, Cuba thở dốc trong cơn giận dữ. Anh không thể chịu đựng việc bị ép rời khỏi đây, kể cả khi phải chống lại người anh to lớn America, anh cũng không cảm thấy sợ hãi. Người đó, đã dùng nụ cười chân thành để cảm ơn dù những gì anh làm khi ấy... Chỉ đơn giản là đuổi gã America đi và đem cậu về chiến khu sau bị gã tẩn cho một trận. Anh làm sao có thể nhẫn tâm mà rời đi?
"Chưa từng hại người? Maman thê thảm thế nào, em quên rồi sao! Vì cái bán đảo đó mà Maman tốn biết bao tâm tư, em có biết không! Nếu anh không giành lại được cho người bất kì thứ gì từ cái bán đảo đó thì mai sau này, trang lịch sử của thế giới sẽ viết gì về Maman? Em có hiểu không!"
"Chuyện của Maman vốn đã kết thúc trên bàn đàm phán vào năm 1954 rồi! Nó đã kết thúc trước con mắt của cả thế giới khi người đặt bút xuống ký vào hiệp định! Maman đã thua rồi! Người đã không còn bất kì thuộc địa nào trong tay nữa!"
Trong một khoảnh khắc, China nhìn thấy Cuba rơi nước mắt cùng với giọng nói run rẩy.
"Em biết... Anh vì Maman và một kẻ xưa nay bị trị vì bởi Spain như em không có quyền lên tiếng nhưng nghe em nói một lần đi... Đế quốc thực dân Pháp chỉ còn lại cái bóng của ánh hào quang cũ... Giờ đây, nó chỉ còn là một con quái vật đang mục rữa với thời gian. Em rất kinh hãi những kẻ đế quốc vì cảm giác bị bóc lột rất kinh khủng, xin anh đấy... Đừng khiến cho em phải xếp hạng Maman và anh vào cùng với những con người đó!"
Cuba như ngã gục xuống, cố gắng cầu xin một lời ân xá của America.
"Xin anh... Tha cho cậu ấy..."
America biết anh muốn gì, nhưng gã không muốn dừng lại. Gã muốn Cuba trở thành đồng minh thân cận của gã chứ không phải một tên ngốc rơi nước mắt chỉ vì chuyện rắc rối của một kẻ chưa quen được bao lâu. Gã biết, anh hết thuốc chữa rồi, có nói gì thêm cũng không được nên gã không giận nữa... Chỉ lạnh lùng nói vào.
"Em càng lúc càng giống lão Soviet Union... Nhu nhược... Ngốc nghếch... Chỉ vì một thứ gọi là "nụ cười chân thành" mà đem bản thân ra trêu đùa với lửa."
Rồi gã cúp máy.
Cuba thực sự mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần nhưng anh biết, đây chỉ mới là những cơn sóng nhàn gió nhẹ trước giông bão cuồn cuộn ở phía trước. Anh muốn cuộc chiến này sớm kết thúc, để Vietnam được thoát khỏi gian khổ... Nhưng đồng thời, khi đó, anh trở về nhà cũng là lúc những năm tháng đen tối của anh bắt đầu.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi... Bọn tôi đi trước cho cậu nghỉ ngơi nhé?"
"Cảm ơn... Các cậu về cẩn thận"
Cuba gục mặt đáp, anh buồn ngủ và cần ngủ... Nhưng lại không ngủ được. Anh bắt đầu suy nghĩ về chính những quyết định của mình. Về lí do tại sao anh lại vượt xa đến đây, vì sao khi đó lại lao ra liều chết chắn mình cho người đó, vì sao lại trân trọng nụ cười của người đó và hơn hết là, vì sao lại quyết tâm ở lại nơi này. Cuba nhớ, những ngày đầu bị biến làm thuộc địa...
Một ngày nọ, những người da trắng đặt chân lên hòn đảo... Họ nói những thứ tiếng rất khác lạ mà Cuba không hiểu được. Cuba lúc đó còn rất nhỏ, anh chỉ thấy mọi người đem bánh mì và hoa quả đến để tặng và làm quen với những người kia. Người Tây Ban Nha đảo mắt một vòng quanh hòn đảo và chẳng biết từ bao giờ, trên cổ của Cuba đã bị trói chặt bằng một sợi dây xích bằng sắt. Kể từ đó, kiếp nô lệ bắt đầu. Trước mắt của Cuba lúc nào cũng là khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi là xác người Taíno ngổn ngang, những ngôi làng bị đốt cháy và ánh mắt cao ngạo khinh miệt của người Tây Ban Nha. Nếu ai dám chống đối Spain, gã sẽ chém chết người đó.
Cuba lần đầu tiên cảm nhận được những cơn sốt cao dai dẳng, những cơn đau đầu đến kinh hồn và những trận nôn thóc nôn tháo kinh khủng đến từ thứ gọi là dịch bệnh. Và những khi anh không đào đủ số vàng được lệnh cho từ trước, Spain sẽ hàng hạ anh đến thảm thương. Cuba nằm quằn quại trên mặt đất, xung quanh là xác những người Taíno bị mắc bệnh dịch và những ngôi nhà bị thiêu cháy... Spain cho anh một cước, gã đạp một chân lên cơ thể tàn tạ ấy, ánh mắt tức giận mà nhìn xuống.
"Nếu lần sau ta đến mà vẫn không có đủ vàng... Thì thứ ta lấy, chính là cánh tay vô dụng của ngươi."
Có những khi, Cuba đứng ở bên bờ vực hướng ra biển, phía dưới anh là đáy biển sâu thăm thẳm... Chỉ cần nhảy xuống, anh sẽ được giải thoát, sẽ không phải ngày ngày chôn thân trong các mỏ vàng, sẽ không phải ngày ngày bị đánh đập... Chịu đau đớn từ bệnh dịch nữa! Nhưng mà... Còn chiếc còng sắt ở trên cổ anh thì sao? Nó sẽ biến mất chứ? Hay nó sẽ gói gọn cuộc đời anh trong hai chữ "nô lệ", nó sẽ kéo anh xuống biển sâu... Vĩnh viễn không bao giờ có thể mở ra.
Và chiếc còng ấy mở ra, để một chiếc còng khác gắn vào.
America như đang vừa đánh vừa xoa, dỗ ngọt Cuba sau những bi kịch mà gã mang đến. Gã giật dây khiến anh rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều và khi chuyện bất thành, gã xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt và tặng cho anh một "chiếc bánh ngọt" cùng những lời an ủi.
Ngày hôm đó, nhìn thấy Vietnam nằm quằn quại dưới đất, thương tích đầy mình, xung quanh là hàng tá xác chết của những người vô tội và khung cảnh rực lửa của làng mạc nhà cửa bị thiêu rụi... Cuba nhìn thấy chính mình đang nằm ở đó, người dân Taíno đang nằm ở đó... Có lẽ, ách thống trị tàn bạo của người Tây Ban Nha gieo lên tâm trí của người tộc Taíno dù là Cuba hay Dominica sẽ mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời. Vì sợ phải chứng kiến lịch sử bi thương ấy lặp lại, vì sợ bản thân sẽ áy náy cả đời... Cho nên khi đó, anh mới làm liều, kiên quyết lấy thân mình ra che chắn cho cậu. Dù biết rõ bản thân trong mắt America... Ngay từ đầu chẳng có chút giá trị gì.
Anh của khi đó, khóc oà lên giữa biển lửa, rất muốn có một người để ôm lấy... Nhưng chẳng có ai bên cạnh... Cho nên anh không muốn nỗi bi thương ấy được xuất hiện thêm lần nào nữa.
"Ay! Cuba! Dậy đi... Chúng ta đi ăn cơm. Cái chiến khu này toàn máy bào thôi, cậu mà đến trễ là đến rau rừng cũng không có mà ăn luôn đấy!"
Vietnam lay người Cuba.
Cậu hí hửng kéo anh chạy ra ngoài, trời đã sụp tối... Giữa khu rừng chốn núi đồi ấy, có hai bóng người một cao một thấp cùng nhau đi. Cuba ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng to lớn ấy đang tiến lên trước mắt, trong lòng chợt ùa lên một cảm giác kì lạ. Anh chợt hỏi.
"Vietnam này... Tôi hỏi chuyện được không?"
"Cứ hỏi đi, tôi nghe nà!"
Cuba đứng lại, gương mặt có chút bối rối... Cũng có phần nghiêm túc, trầm ngâm.
"Vie... Tôi có đang làm đúng không?"
"Hửm?"
"Tôi chẳng có vai trò gì trong cuộc chiến này cả... Tôi và cậu, vốn là hai thế giới riêng biệt... Giờ đây, tôi lại thêm rắc rối cho cậu... Vie, tôi có đang làm đúng không?"
Một chiếc nón lá phủ lên mái tóc của Cuba. Anh có chút ngạc nhiên mà nhìn, Vietnam đang đứng thắt lại dây nón cho anh... chiếc nón mà cậu hết mực trân quý, giờ đang ở trên đầu của anh.
"Vie..."
"Chúng ta là những người đồng đội có cùng chí hướng. Chúng ta là những người đồng cam cộng khổ, là những con người kiên quyết đấu tranh. Chúng ta cách nhau tới nửa bán cầu, chúng ta khác biệt về dòng máu, dân tộc, ngôn ngữ... Nhưng trái tim của chúng ta có chung một nhịp đập, nhịp đập hướng về phía ánh sáng mà bất kì ai cũng khao khát. Cho nên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những việc cậu làm là kéo thêm rắc rối."
Một tia ấm áp vô hình ôm lấy Cuba.
"Hai đứa bây hú hí chỗ nào, bây giờ mới đến! Vào ăn nhanh đê!"
Khung cảnh bây giờ hỗn loạn đến cực điểm, đúng như Vietnam nói... Đến trễ thì đến rau rừng cũng không có mà ăn.
Và ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến.
Bất kì đồng minh nào của Vietnam cũng thở phào vì chiến tranh kết thúc rồi... Hai mươi năm đấu tranh, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuba, giờ đây đã là đồng minh của xã thuộc chủ nghĩa, khẽ nhìn sang nụ cười có phần vui buồn của Soviet Union.
"Ngài có tâm sự?"
"Ừm... Cách đây ba mươi năm... Ta cũng cắm cờ lên nóc nhà người ta như vậy... Chỉ là có chút hoài niệm."
Đáy mắt đầy nếp nhăn của Soviet Union, đã bắt đầu ướt.
"Anh America... Đã mắng tôi giống như ngài, vì một thứ gọi là "nụ cười chân thành" mà đem thân ra đùa với lửa... Ngài thấy sao?"
"Haha... Hắn biết nhiều thật... Cậu biết không, ta từng có một người... Mang nụ cười rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã động lòng. Nhưng người đó... Sau Thế chiến đệ nhất, đã không còn nữa rồi."
"......."
"Cậu mau đi đi, người mà đồng chí ấy muốn gặp nhất... Không phải cậu sao?"
Cuba nhìn về phía bóng lưng hao mòn nhưng to lớn kia, bất giác cũng rơi lệ, rơi lệ vì hạnh phúc.
Cuba quen biết Vietnam trong bom đạn, trở thành đồng chí cũng trong bom đạn. Dù biết vì như vậy mà cả hai mới thân thiết và bền chặt với nhau nhưng nếu được chọn... Anh vẫn muốn được gặp cậu vào một thời điểm tốt đẹp hơn.
"Cho nên... Hôm đó bọn tôi chỉ lo chơi bời, bài báo cáo viết được nửa trang vẫn còn y nguyên đó."
Vietnam kể chuyện đến đáu rồi nhỉ?
Cuba dù không hay biết nhưng vẫn mỉm cười.
"A~ Vietnam, cậu ở đây sa..."
"Không quen."
China không biết từ đâu xuất hiện, đã bỏ được thói quen ngồi trên vai North Korea rồi. Mà cũng phải nói, từ sau biến cố năm 79, mỗi lần thấy China, cậu liền cự tuyệt không thôi.
"Thôi nào... Hiểu lầm... Hiểu lầm cả, đừng như vậy mà..."
"Cho đáng đời ngươi, ỷ đông hiếp yếu, xảo trá hai mặt."
North Korea luôn như vậy, nói chuyện với China bằng chất giọng mỉa mai đầy chối bỏ. China bực tức, nhảy cẫng lên
"Cậu là đồng bọn với tôi mà! Phải nói tốt cho tôi chứ!"
"Ai đồng bọn với ngươi? Ta vác ngươi đến mòn cả vai, ngươi chẳng hỏi han được câu nào! Đúng là lạnh lẽo vô tình!"
"Đúng đúng đúng! North Korea, cậu nói rất chuẩn! Loại người này chính xác là lạnh lẽo vô tình!"
Vietnam lại nhảy vào, cùng North Korea nói xấu China rồi cả ba lại lên cơn gây gỗ, phải gọi Laos đến cùng Cuba hòa giải cho các bên. Vốn dĩ là chuyện thường nhật rồi, không có lại lạ lẫm...
Cuba nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, lại đột nhiên cảm thấy rằng...
"Như vầy cũng không tệ."
____________________________________
(*) : Mình cũng định để là MTDTGPMN nhưng nếu như vậy thì dài với bạn nào mà không quen sẽ bị rối á nên để là North Vietnam cho nó đồng bộ với nhóc South Vietnam nha=)
(**) : Mình đi đọc tư liệu thì mới biết Pathet Lào bên phe Việt Nam còn bên team anh Mẽo cũng có 1 anh Lào khác (tương tự với Campuchia) cho nên mình đành màu vậy thôi.
P/s: Mình có tính chu toàn trong tiểu tiết cho nên nết chọn tên hơi bị màu luôn, thông cảm giúp mình nha mọi người:"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com