Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa cơm

_____________________________

________________

.

.

.

" thật quen thuộc... Nhưng không phải họ"

'mình nhớ là người nhà khá thương nguyên chủ.. nhưng vẫn có phần chán ghét ít nhất vẫn còn thương...'

"Ít nhất là không bỏ mặc"

Đứng ngơ ngác ngẫm nghĩ một hồi, cậu bước vào phòng tắm trong phòng mình nhìn vào gương mà giật mình.

"Ơ .. khuôn mặt của mình mà nhỉ..."

"Đúng vậy, đây là khuôn mặt của cậu ở thế giới thực ta đã đổi cho cậu đấy nhưng các bệnh của nhân vật này ta vẫn giữ nguyên" _ Giọng nói kia bỗng vang lên trong đầu cậu.

'như vậy mới có trò vui chứ, sẵn thay đổi luôn thể loại truyện nhé' _ Giọng nọ suy nghĩ âm thanh của nhạc vui tai vang lên.

'hình như nó đang vui...mà tại sao nhỉ?'

'Khùng?'

Bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, Việt Nam bước được vài ba bước xuống bật thang lại nghe thấy những tiếng nói chuyện quen thuộc, khiến lòng em có chút do dự.

Sợ rất sợ sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà lao xuống ôm nhào lấy họ. Nghe những giọng nói quen thuộc ấy mà cứ ngỡ như đang mơ. Cùng đúng, đây là tiểu thuyết nơi các Nhân Quốc cổ vẫn còn sống... Vậy chắc chắn là có cả các anh trai đã mất của em nhưng..  họ chỉ là bản sao thôi.. CHỈ LÀ BẢN SAO THÔI.

Nhìn những người đã mất kia khiến đôi mắt cậu đã đỏ lên gần như muốn khóc nhưng sau chiếc vải ấy không ai biết.

Nói là gia đình, người thân nhưng bọn họ còn chả chung dòng máu. Tất cả các Countryhumans được tạo ra do ý chí và lòng nhân dân, dù có chung một đất nước hay chung thời gian tồn tại thì cũng chỉ là người thân không máu mủ.

"Xuống rồi à?"_  chất giọng lạnh nhạt chán ghét nhưng vẫn mang chút quan tâm của chàng trai mái vàng cùng một bên mắt trái cùng màu với 3 đường kẻ ngang màu đỏ.

'Việt Hoà.. và cả vết sẹo đó.. hình như còn mới'_Em nhìn chăm chăm vào vết sẹo bên dưới mắt trái anh mình, mà không khỏi nhớ lại, đó chính là ngày anh ba phản bội đất nước bị người anh hai đánh mà ngã ngào vào cạnh cửa tre sắc bén quẹt trúng.

"Con nhanh lên đi kẻo cơm lại nguội mất ngon "

Âm thanh ấm áp nhưng đầy lạnh nhạt mà xa lạ vang lên ở người đàn ông tóc đen, đôi mắt mang màu của quốc kì Đại Nam xưa.

"Con biết rồi" _ Việt Nam đáp, lời nói tưởng chừng bình thường nhưng khiến họ khựng lại. Em nhanh chóng bước về phía bàn.

'gì vậy.. giọng nó lạ vậy..? Nó vừa trả lời à?'

"Nam.. em..." _ Giọng người nam nhân tóc vàng vang lên.

"Vâng sao vậy.. anh Việt Hoà?" _ Quay sang người nọ trả lời. Từ từ đi xuống bàn ăn.

"Được rồi nhanh xuống ăn đi.." _ Mặt Trận cắt ngang bầu không khí lạ lẫm.

 Việt Nam âm thầm quan sát những người có mặt rồi lại nhìn xuống bàn ăn thịnh soạn mà người người hầu đang bày ra mà ngao ngán bắt đầu ngồi xuống chỉ biết nhìn mà không muốn ăn.

' trước khi xuyên.. mình đã ăn của Hoàng Sa rồi..có chút hơi no'

"Nam? Con sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"  _ chất giọng ấm áp của người ba ân cần hỏi thăm em. Khiến em ngập ngừng trả lời.

"Dạ.. không chỉ là không muốn ăn"

'Nó trả lời thật kìa...'

"Dù sao em cũng nên ăn chút đi sức khỏe không tốt, nhóc nên nhớ " _ Người mái tóc vàng giống Việt Hoà cùng vài lọn tóc ba mài xanh trắng đỏ kia vang lên như lời nhắc nhở.

'Vietnam Empires.. tính cách vẫn vậy'

thấy người nọ nhắc nhở Việt Nam cũng đành ngẫm nghĩ thở dài đồng ý chịu ăn.

"Vâng.."

"Nam này.. mày biết nói à?" _ Việt- ngơ ngác hỏi câu điên khùng -Hoà

?

Ý gì hả?

Người anh ba của em hình như bị ngu rồi.

"Ý tao là từ trước giờ mày chưa bao giờ trả lời hay cất tiếng nói. Người khác nhìn vào còn tưởng mày bị câm đấy"

Nhờ câu nói của Việt Hoà mà tất cả mọi người có mặt ở bàn ăn đều quay sang nhìn em.

Việt Nam cũng ngơ ngác vì mới biết chủ nhân của thân thể này không bao giờ cất tiếng nói chuyện hay trả lời người khác dù là người nhà, nên đành phải kiếm cớ thôi.

"Vậy sao? Do nói chuyện có chút tốn sức.. rất mệt"

Cái cớ ngớ ngẩn vô lý mà lại thuyết phục với cậu.

 Đơn giản mà Vietnam ở đây rất yếu.

Tuy nhiên, điều đó lại không khiến họ mấy nghi ngờ, bó khá thuyết phục..

Đúng không? Chỉ là trong trường hợp này thôi.

"..."

"Cũng đúng.." _ Việt Hoà ngơ ngác suy nghĩ vài cái rồi cũng cho là đúng.

" Nhưng dù sao đi nữa. Nam ăn đi, sức khoẻ không tốt ăn nhiều một chút cũng không sao"_ Mặt Trận lên tiếng nhắc nhở.

" Nhà chúng ta đủ giàu để nuôi con qua mấy đời. Gia tộc Bách Việt không phải để trưng"_ Đại Nam nói tiếng lời còn trai cả.

"Vâng.." _ Việt Nam thì thầm lên tiếng, rồi chỉ ngồi đó mà ngẫm nghĩ.

'Có thể nuôi mấy đời nhà mình thì chắc nhận nuôi thêm Đông Lào chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì em ấy cũng chỉ ăn gấp đôi gấp ba lần người thường thôi'

"Em nên ăn thêm đi nãy giờ vẫn mới gắp được 1-2 đũa vậy?" _ VietNam Empire lên tiếng, tay không quên gắp thêm miếng thịt bò vào chén của Việt Nam.

Việt Nam không nói gì chỉ nhìn vào chén, miếng thịt bò đã được đặt nằm yên vị bên trong. Đầu ngước lên nhìn rồi gật gật thay lời cảm ơn người anh.

Buổi ăn thật sự rất bình yên và một chút ấm áp..

Sau bao năm không gặp.
_____________________________
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com